Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 104 Đưa cơm

Đây là mùa xuân thứ ba kể từ khi Khâu Hủ Ninh đến thế giới này. Cậu đã xới lại toàn bộ lớp đất trong vườn nhà, lấy một gói hạt giống gieo xuống. Đến đầu xuân năm nay, những mầm cây run rẩy vươn lên khỏi mặt đất, cao đến tận đầu gối của Khâu Hủ Ninh, cả một vùng xanh non mơn mởn.

Bên kia mảnh đất, Chu Minh Mỹ đã trồng hành lá, ớt và vài loại rau khác, cũng đã mọc thành một khoảng xanh um.

Trước khi đi học, Khâu Hủ Ninh đứng cạnh luống hoa ngắm nhìn một lúc, mãi đến khi cảm thấy hài lòng mới rời nhà đến trường.

Trường Nhất Trung có một quy định: mỗi lần lên lớp, học sinh sẽ phải chuyển phòng học. Ban đầu, lớp của Khâu Hủ Ninh nằm ở tầng một, lên lớp 11 thì chuyển lên tầng ba, và giờ, khi đã học lớp 12, cậu phải leo tận tầng năm. Mỗi ngày leo cầu thang cũng là một dạng "khổ luyện".

Vốn thể trạng của Khâu Hủ Ninh không được tốt lắm, lúc mới bắt đầu lên tầng năm, leo đến nơi là thở hồng hộc. Nhưng bây giờ thì đã quen, lên đến nơi cũng không còn thấy chân mềm nhũn nữa.

Có lẽ đây chính là dụng ý của trường học—dù học hành căng thẳng đến đâu, cũng không được quên vận động.

Vừa vào lớp, Khâu Hủ Ninh nhìn bảng phân công trực nhật. Hôm nay đến lượt cậu và bạn cùng bàn, Tưởng Kỳ Duệ. Bảng đen và bục giảng đều đã được Tưởng Kỳ Duệ lau sạch bong từ sớm. Cậu đến muộn hơn một chút, thế nên chẳng còn việc gì để làm.

Khâu Hủ Ninh ngồi xuống, rồi quay sang nói với Tưởng Kỳ Duệ: "Tiết sau tớ lau bảng cho."

Tưởng Kỳ Duệ khoát tay: "Có anh cậu ở đây, cậu chỉ cần ngồi yên thôi."

Nghe vậy, Khâu Hủ Ninh hơi ngượng ngùng. Mỗi lần đến lượt cậu trực nhật, Hạ Tri Uyên đều giành làm giúp, thành ra cậu chẳng phải động tay động chân gì. Cậu bĩu môi: "Tớ có thể tự lau mà."

Tưởng Kỳ Duệ cười cười: "Gặp anh cậu rồi mới biết thế nào là anh trai cuồng em. Với lại cậu sạch sẽ như vậy, phấn bay đầy mặt chắc khó chịu lắm nhỉ? Đừng miễn cưỡng bản thân làm gì. May mà bọn mình cao, không phải ngồi bàn đầu, không thì ngày nào cũng phải ăn phấn và hứng nước bọt của thầy cô."

Đang nói chuyện thì Hạ Tri Uyên bước vào lớp.

Anh đi thẳng đến chỗ Khâu Hủ Ninh, đặt một túi lên bàn cậu mà chẳng nói lời nào, rồi quay về chỗ ngồi của mình.

Khâu Hủ Ninh mở túi ra xem, bên trong là một hộp trái cây đã cắt sẵn và một hộp sữa tươi.

Cậu không nhịn được mà bật cười, quay đầu nhìn Hạ Tri Uyên một cái, sau đó cắm ống hút vào hộp sữa, hút một ngụm. Sữa vẫn còn ấm.

Tưởng Kỳ Duệ tặc lưỡi đầy ghen tị: "Anh cậu đối xử với cậu tốt thật đấy, đâu như anh tớ, ngày nào cũng tìm cớ đánh tớ."

Khâu Hủ Ninh bật nắp hộp trái cây, bên trong còn có mấy que xiên nhỏ. Cậu đưa mắt ra hiệu cho Tưởng Kỳ Duệ, ý bảo cậu ta cứ ăn đi. Tưởng Kỳ Duệ cũng chẳng khách sáo, cầm que xiên một miếng táo cho vào miệng, vừa nhai vừa gật gù.

Sáng nay Khâu Hủ Ninh đã ăn no nê, một bát cháo, một xửng bánh bao nhỏ, còn uống thêm một cốc sữa đậu nành. Đến giờ lại ăn thêm chút trái cây và sữa tươi mà vẫn thấy ổn.

Chiều tối, Hạ Tri Uyên giúp cậu quét lớp. Bụi trong phòng bay lơ lửng, Khâu Hủ Ninh nhịn một lúc mà vẫn không chịu nổi, đành đi ra hành lang hóng gió.

Quét xong, Tưởng Kỳ Duệ và Hạ Tri Uyên cùng nhau khiêng thùng rác lớn đi đổ. Khâu Hủ Ninh cũng đi theo, định giúp một tay, nhưng Tưởng Kỳ Duệ phất tay cản lại: "Có mấy bước thôi, cậu đừng nhúng tay vào làm gì."

Khâu Hủ Ninh đành ngoan ngoãn đi phía sau, nhìn hai người họ mang rác đổ đi rồi lại cùng nhau trở về lớp trên tầng năm.

Một chuyến đi ngắn ngủi mà Khâu Hủ Ninh đã thấy chân hơi nhũn ra, còn Tưởng Kỳ Duệ và Hạ Tri Uyên thì trông chẳng có chút mệt mỏi nào.

Tưởng Kỳ Duệ nhanh chóng thu dọn đồ đạc, quay sang nói với Khâu Hủ Ninh, người vẫn còn đang sắp xếp cặp sách: "Tớ về trước đây."

Khâu Hủ Ninh hỏi: "Không đi cùng à?"

Tưởng Kỳ Duệ vội xua tay: "Thôi khỏi, tớ khác đường với hai cậu."

Nói xong, cậu ta xách cặp chạy biến. Đùa chắc? Ở cạnh Hạ Tri Uyên đã đủ ngột ngạt lắm rồi, còn đi chung đường nữa thì chịu sao nổi.

Khâu Hủ Ninh khoác cặp lên vai, cẩn thận đóng chặt cửa sổ, tắt hết đèn, khóa cửa lớp lại rồi mới xem như xong việc.

Cậu quay sang Hạ Tri Uyên, hơi ngượng ngùng nói: "Cảm ơn anh nha."

Thật ra, trực nhật đối với cậu đúng là một nỗi ám ảnh. Cậu không chịu nổi bụi bặm, cũng chẳng ưa nổi phấn bảng. Từ ngày Hạ Tri Uyên đến lớp cậu và giúp cậu trực nhật, mọi thứ mới dễ thở hơn chút.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cậu vẫn thấy hơi ngại. Dù sao cậu cũng là con trai, vậy mà chuyện nhỏ như trực nhật cũng làm không xong.

Hạ Tri Uyên thản nhiên đáp: "Không cần khách sáo. Tối nay qua nhà anh ngủ không?"

Khâu Hủ Ninh do dự một chút rồi vẫn lắc đầu. Bây giờ cậu chủ yếu ở nhà, dù sao cũng chỉ còn nửa năm nữa, ở nhà sẽ khiến Chu Minh Mỹ yên tâm hơn.

Hạ Tri Uyên nghe câu trả lời thì không có phản ứng gì. Dù gì bây giờ hai người họ chỉ có thể gặp nhau vào cuối tuần, nhưng cũng chỉ còn mấy tháng nữa thôi, anh vẫn chịu được.

Khâu Hủ Ninh nói muốn về nhà, Hạ Tri Uyên liền muốn đưa cậu về.

Khâu Hủ Ninh đạp xe đến, Hạ Tri Uyên muốn đưa cậu về thì trở thành tài xế, để cậu ngồi phía sau mình.

Chiều tối trời vẫn khá lạnh, Khâu Hủ Ninh ngồi phía sau, đưa tay ôm chặt lấy eo anh. Hạ Tri Uyên cao lớn, ngồi trên xe như một bức tường vững chãi, chắn hết những cơn gió lạnh thổi tới.

Khâu Hủ Ninh tựa cằm lên vai anh, ghé sát tai nói nhỏ: "Người anh cứng quá đó."

Hạ Tri Uyên chỗ nào cũng rắn chắc, chẳng có tí mềm nào. Khâu Hủ Ninh nghịch ngợm, bàn tay lần mò khắp người anh, dù cách lớp áo khoác cũng có thể cảm nhận được cơ bắp cuồn cuộn.

Hạ Tri Uyên nói: "Đó là cơ bắp rèn luyện từ việc tập thể thao mỗi ngày."

Khâu Hủ Ninh biết dù trời lạnh đến đâu, anh vẫn duy trì thói quen chạy bộ buổi sáng. Còn cậu thì ngược lại, mùa đông mà trùng vào kỳ nghỉ thì chắc chắn sẽ trốn trong chăn, dù là đọc sách hay làm bài tập cũng vậy, có thể không rời giường thì tuyệt đối không rời, càng đừng nói đến chuyện vận động.

Nghĩ kỹ lại, việc cậu tăng cân cũng chẳng có gì lạ.

Cậu bắt đầu có chút hối hận, cảm thấy bản thân quá lười biếng, không giống mấy cậu con trai khác, hết chơi bóng rổ lại làm đủ thứ hoạt động, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng.

Khâu Hủ Ninh nói: "Chờ thi xong, em cũng sẽ chạy bộ sáng với anh."

Hạ Tri Uyên nghi ngờ: "Thật không?"

Khâu Hủ Ninh khẳng định: "Tất nhiên là thật! Con trai phải có chút cơ bắp mới đẹp chứ?"

Hạ Tri Uyên bật cười, đáp: "Em không cần đâu."

Khâu Hủ Ninh khựng lại, giọng nói như bị gió cuốn đi mất: "Không cần là sao?"

Hạ Tri Uyên nói: "Em như thế này đã rất đẹp rồi, không cần cơ bắp gì cả."

Với dáng người của Khâu Hủ Ninh, muốn tập cho có cơ bụng không phải chuyện dễ dàng.

Nghe anh nói vậy, Khâu Hủ Ninh lại không chịu thua, hậm hực đáp: "Dù sao cũng chờ thi xong rồi nói, em sẽ tập luyện chăm chỉ, cũng phải có chút cơ bụng mới được."

Hạ Tri Uyên nhận ra cậu có vẻ hơi nghiêm túc, liền thoải mái đồng ý: "Được thôi."

Thời gian trên đường lúc nào cũng trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc, Hạ Tri Uyên đã đưa Khâu Hủ Ninh về đến nhà.

Đúng lúc Chu Minh Mỹ đang tưới cây ngoài sân, thấy hai người cùng về, bà thoáng động đậy nét mặt, nhưng vẫn chủ động lên tiếng: "Đưa Ninh Ninh về à?"

Hạ Tri Uyên nhìn bà một cái, chỉ nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, dường như chẳng muốn nói gì thêm.

Chu Minh Mỹ cũng cảm thấy không thoải mái lắm, thấy anh lạnh nhạt như vậy liền không nói thêm nữa, quay sang Khâu Hủ Ninh: "Cơm nấu xong hết rồi, sao con về muộn vậy?"

Khâu Hủ Ninh đáp: "Hôm nay con trực nhật nên về trễ."

Chu Minh Mỹ nghe vậy liền nói: "Mau vào tắm rửa đi, tắm xong xuống ăn cơm, cả nhà đang chờ con đó."

Chu Minh Mỹ nói xong thì khựng lại, rồi hỏi Hạ Tri Uyên: "Đã đến đây rồi, có muốn ở lại ăn cơm không?"

Hạ Tri Uyên đáp: "Không cần đâu, không phiền mọi người."

Lúc nói câu này, anh không hề nhìn Chu Minh Mỹ, chỉ quay sang Khâu Hủ Ninh nói: "Anh về đây, em vào nhà đi."

Khâu Hủ Ninh hỏi: "Anh về kiểu gì? Hay anh đi xe em về đi? Ngày mai em lấy xe của chị đến trường."

Hạ Tri Uyên nói: "Không cần, anh gọi xe là được."

Nếu xung quanh không có ai, theo thói quen, Hạ Tri Uyên nhất định sẽ hôn lên má mềm của Khâu Hủ Ninh trước khi đi. Nhưng lúc này có Chu Minh Mỹ ở đó, ngay cả đưa tay xoa đầu cậu cũng không thể, đành chỉ nhìn gương mặt thanh tú của cậu lần cuối, rồi xoay người rời đi.

Khâu Hủ Ninh luyến tiếc nhìn theo bóng lưng anh, cho đến khi nghe thấy Chu Minh Mỹ phàn nàn với chút không hài lòng: "Chẳng thèm chào hỏi ai, đúng là không có lễ phép."

Cậu quay đầu lại, thấy nét mặt bà có vẻ khó chịu, chỉ có thể bất lực thở dài. Hạ Tri Uyên hình như từ đầu đã chưa từng gọi Chu Minh Mỹ là "thím", cũng chẳng gọi Khâu Thuận Minh là "chú", đến tận bây giờ vẫn vậy.

Khâu Hủ Ninh không muốn nói thêm, chỉ đáp: "Mẹ, con đi tắm đây."

Chu Minh Mỹ nói: "Đi đi, nhanh lên, anh con với ba con còn chưa ăn, đang đợi con đó."

Khâu Hủ Ninh "ừm" một tiếng, nhanh chóng đặt cặp xuống rồi vào phòng tắm.

Tắm xong đi ra, cậu vô thức sờ sờ bụng, cảm thấy hơi đau, nhưng không giống kiểu đau do muốn đi vệ sinh. Cậu nói với Chu Minh Mỹ, bà suy nghĩ một lúc rồi bảo: "Chắc bị nhiễm lạnh đó, uống một gói thuốc cảm vào, nhưng ăn cơm trước đã, ăn xong rồi uống thuốc."

Kinh nghiệm của người lớn lúc nào cũng đúng, Khâu Hủ Ninh nghe theo, ăn xong liền pha một gói thuốc cảm rồi uống hết.

Chu Minh Mỹ vừa thu dọn bát đũa vừa nói: "Buổi trưa con cũng về ăn cơm đi, mẹ hầm gà, nấu canh cho con, ăn cho đủ chất. Ở chỗ Hạ Tri Uyên, nó cũng là học sinh thôi, có thể nấu được gì ngon đâu. Về nhà đi, như món gà hầm nấm tối nay, chẳng phải con thích lắm sao? Mẹ có thời gian, làm cho con ăn được mà."

Khâu Hủ Ninh nghe xong, ậm ừ cho qua: "Thôi đi mẹ, trưa về phiền lắm."

Chu Minh Mỹ nghĩ ngợi một chút rồi nói: "Vậy mẹ mang cơm đến cho con nha?"

Khâu Hủ Ninh mở to mắt, có hơi hoảng: "Vậy cũng phiền lắm, thôi bỏ đi mẹ!"

Chu Minh Mỹ nói: "Dù có phiền thì cũng là mẹ phiền, con sợ gì mà sợ?"

Nói xong, bà nhìn Khâu Hủ Ninh bằng ánh mắt nghi ngờ: "Con không muốn mẹ đến trường? Có phải đang yêu đương rồi không?"

"..." Khâu Hủ Ninh dở khóc dở cười: "Làm gì có, con đâu có yêu đương."

Chu Minh Mỹ tiếp tục: "Hay là con thấy mẹ làm con mất mặt?"

Khâu Hủ Ninh lập tức lắc đầu: "Làm gì có chuyện đó!"

Chu Minh Mỹ nói: "Vậy là được rồi, mẹ mang cơm cho con, mẹ còn không thấy phiền, con lo cái gì?"

Khâu Hủ Ninh đành phải đồng ý: "Được ạ."

Chu Minh Mỹ nghe vậy thì cười tươi: "Mai mẹ làm chân giò hầm nấm cho con, da mềm thịt nhừ, ăn với cơm thì ngon phải biết!"

Khâu Hủ Ninh sờ mặt, mơ hồ đáp một tiếng: "Ừm."

Về phòng ngủ, cậu nằm xuống giường, lại vô thức sờ bụng, vẫn cảm thấy hơi đau. Có lẽ là bị lạnh thật, cậu ngồi dậy, mở tủ lấy thêm một chiếc chăn đắp lên người.


*******
Rồi rồi thấy có dấu hiệu rồi đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com