Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 105

Một tuần nữa lại trôi qua, trong buổi họp lớp, cô chủ nhiệm Lưu nói: "Thời gian trôi qua nhanh thật đấy, các em nhìn bảng đếm ngược xem, chỉ còn 83 ngày nữa là đến kỳ thi đại học. Bây giờ, ai có thể đỗ vào trường mà mình mong muốn chắc cũng đã tự nắm được phần nào trong lòng rồi. Nếu vẫn chưa chắc cũng không sao, vẫn còn hơn tám mươi ngày, ai cũng có cơ hội. Chỉ cần có quyết tâm, dù chỉ còn một ngày, vẫn có thể gỡ gạc được vài điểm. Nên khoảng thời gian này, tất cả phải tập trung, không được lơ là!"

Cô dừng lại một chút, liếc nhìn xấp giấy trên bục giảng, cầm cốc trà lên nhấp một ngụm để làm dịu giọng, rồi nói tiếp: "Còn một chuyện nữa, đó là đợt kiểm tra sức khỏe trước kỳ thi đại học. Nhà trường rất coi trọng việc này. Thứ Sáu tuần sau sẽ là ngày kiểm tra. Hôm đó, các em đừng mặc quá nhiều quần áo, tránh phiền phức khi phải cởi ra. Buổi sáng không được ăn sáng, phải nhịn đói. Có thể uống chút nước, nhưng đừng uống quá nhiều, nhớ chưa?"

"Nhớ rồi ạ." Cả lớp đáp lại lác đác.

"Buổi sáng chưa ăn no à?" Cô Lưu hỏi.

"Nhớ rồi ạ!!" Lần này cả lớp đồng thanh hô to, đến mức rung cả màng nhĩ.

Cô Lưu hài lòng gật đầu: "Vậy mới tốt. Hôm nay chỉ có bấy nhiêu thôi. Lâu Văn Văn, lên văn phòng lấy bài kiểm tra về phát cho các bạn. Giờ chúng ta sẽ chữa bài. Lần này lớp mình làm bài khá tốt, cô sẽ chữa qua những câu sai nhiều, còn thời gian thì tự học nhé!"

Ở giai đoạn này, gần như không còn tiết thể dục nữa, các môn như âm nhạc, tin học cũng bị giáo viên các bộ môn khác chiếm dụng triệt để. Thầy cô hận không thể tận dụng cả thời gian ra chơi để chữa thêm vài đề thi.

Về phần kiểm tra sức khỏe, Khâu Hủ Ninh chẳng mấy quan tâm, nghe tai này lọt tai kia, mắt thì dán chặt vào khung cửa sổ bên cạnh.

Ngồi cạnh cửa sổ rất dễ bị phân tâm.

Nhân lúc giáo viên đang xem bài kiểm tra, bạn cùng bàn của cậu – Tưởng Kỳ Duệ – kéo nhẹ tay áo cậu, lén thì thầm: "Thầy chưa kéo khóa quần kìa."

Khâu Hủ Ninh khựng lại một chút, theo phản xạ nhìn về phía giáo viên, nhưng bàn giảng che khuất tầm nhìn nên không thấy gì cả.

Tưởng Kỳ Duệ cười hì hì: "Còn màu đỏ nữa cơ."

Khâu Hủ Ninh: "..."

Tưởng Kỳ Duệ đúng là một người kỳ quặc.

Buổi trưa tan học, Chu Minh Mỹ gọi điện cho Khâu Hủ Ninh. Cậu nói với Hạ Tri Uyên một tiếng rồi chạy ra cổng trường lấy cơm trưa.

Chu Minh Mỹ chuẩn bị cho cậu một bữa trưa thịnh soạn, đựng trong hộp giữ nhiệt cỡ lớn, chia thành bốn tầng. Tầng dưới cùng là cơm trắng, tầng thứ hai là canh sườn hầm rong biển, tầng thứ ba gồm thịt xào ớt và đậu nành xào, tầng trên cùng có cải xanh xào cùng nấm hương. Món ăn được kết hợp đầy đủ dinh dưỡng, đúng chuẩn "cơm trưa yêu thương", thật sự còn ngon hơn so với ăn ở chỗ Hạ Tri Uyên.

Sau khi nhận cơm, Chu Minh Mỹ vẫn chưa nỡ rời đi, muốn nhìn Khâu Hủ Ninh ăn xong rồi mới về.

Cậu hết cách, đành dẫn bà đến một cái đình trong trường, lần lượt lấy các hộp thức ăn ra, uống trước một ngụm canh rồi mới ăn cơm.

Chu Minh Mỹ nói: "Tối nay mẹ làm canh phổi heo cho con nha."

"Dạ được ạ!" Khâu Hủ Ninh nghe xong, mắt sáng lên. Cậu vốn không thích ăn nội tạng heo, nhưng có một lần bỗng dưng rất thèm, thậm chí dù đã lên giường ngủ rồi vẫn chạy xuống dưới nhà, nói với Chu Minh Mỹ rằng mình muốn ăn phổi heo xào.

Chu Minh Mỹ vô cùng ngạc nhiên. Từ trước đến nay, Khâu Hủ Ninh chưa bao giờ thích ăn gan hay phổi heo. Nhưng mà trong lòng bà, mấy thứ này đều là đồ bổ dưỡng, ăn nhiều không có hại. Trước đây Khâu Hủ Ninh không thích, bà còn có chút lo lắng, cảm thấy mình nuôi con trai quá mức "sang chảnh". Nên hôm đó nghe cậu nói vậy, bà liền vui vẻ đi mua, nấu ngay một đĩa lớn, nhìn cậu ăn hơn nửa phần, bà mới thật sự yên tâm.

Dạo này, ngày nào Chu Minh Mỹ cũng nấu ăn cho cậu. Dù khẩu vị của Khâu Hủ Ninh có thay đổi thế nào, cậu vẫn kiên quyết không động vào lòng già hay lòng non, chỉ miễn cưỡng chấp nhận gan và phổi heo.

Chu Minh Mỹ thấy cậu ăn ngày càng nhiều cũng không nghĩ nhiều. Dù sao cũng là học sinh lớp 12, dùng não nhiều, tiêu hao năng lượng lớn, ăn bao nhiêu cũng là bình thường. Bà thậm chí còn thấy cậu ăn chưa đủ, lúc nào cũng muốn ép cậu ăn thêm vài bát nữa.

Bà nắm rõ khẩu phần của Khâu Hủ Ninh, vừa đủ để cậu có thể ăn hết. Cậu ăn sạch phần rau, nhưng vẫn còn sót lại một ít thịt xào và sườn. Chu Minh Mỹ nhìn thấy, liền bảo: "Ăn hết đi con, buổi chiều đỡ đói."

Khâu Hủ Ninh nhìn chằm chằm mấy miếng sườn còn lại, do dự vài giây rồi "ừ" một tiếng, cầm đũa lên, cố gắng ăn hết chỗ thức ăn còn thừa.

Chu Minh Mỹ thấy cậu ăn xong mới hài lòng, thu dọn đũa và hộp giữ nhiệt, rồi nói: "Vào lớp ngủ trưa đi con, đừng để chiều mất tinh thần học tập."

Khâu Hủ Ninh rút một tờ khăn ướt, lau miệng rồi đáp nhẹ một tiếng. Cậu tiễn Chu Minh Mỹ ra ngoài, sau đó mới quay về lớp.

Lớp học nằm trên tầng năm cũng không tệ, ăn cơm xong leo lên cầu thang coi như vận động tiêu hóa.

Vào lớp, Khâu Hủ Ninh mở hộc bàn, lấy một viên kẹo bạc hà, bóc vỏ rồi cho vào miệng.

Trước giờ cậu ăn uống thanh đạm, không thích ăn thịt, thích ăn rau, cũng không hảo ngọt. Nhưng từ khi lên lớp 12, sử dụng trí não nhiều, tiêu hao năng lượng quá lớn, nên cậu bắt đầu thèm thịt hơn và cũng dần thích ăn kẹo. Lúc nào cảm thấy mệt mỏi, cậu lại ngậm một viên kẹo sữa hoặc kẹo bạc hà để tinh thần phấn chấn hơn.

Lúc Hạ Tri Uyên trở về, liền thấy Khâu Hủ Ninh đang gục xuống bàn ngủ.

Anh nhẹ tay đóng cửa sổ và cửa lớp, rồi bước đến, ngồi xuống bên cạnh cậu.

Khâu Hủ Ninh cũng không ngủ được, cậu có thể cảm nhận được có người ở bên cạnh. Cậu hơi nhấc mặt khỏi cánh tay, mở mắt nhìn một cái, thấy đó là Hạ Tri Uyên thì cơn ngái ngủ lập tức tan biến, tỉnh táo hơn hẳn. Nhưng cậu vẫn không ngồi dậy, cứ nằm sấp như vậy nhìn anh, miệng còn ngậm một viên kẹo, giọng hơi líu lại: "Anh ăn cơm chưa?"

Trong phòng học ngoài hai người bọn họ ra thì không còn ai khác. Cửa sổ và cửa chính đều đóng kín, rèm cũng bị Khâu Hủ Ninh kéo xuống, khiến ánh sáng trong phòng có phần tối đi.

Hạ Tri Uyên đáp: "Ăn rồi."

Khâu Hủ Ninh chớp mắt một cái: "Ăn gì vậy?"

Hạ Tri Uyên ghé sát lại, dùng cằm cọ nhẹ vào cậu, nói: "Cơm rang."

Chỗ cằm anh lún phún râu xanh, sợi ngắn nhưng chưa cạo sạch, chạm vào khiến Khâu Hủ Ninh giật mình, vội vàng lùi ra sau, lầm bầm: "Râu anh đâm đau lắm."

Hạ Tri Uyên bật cười, giọng trầm xuống: "Cho anh hôn một cái đi?"

Khâu Hủ Ninh chỉ để lộ đôi mắt, cảnh giác nhìn anh, hạ giọng nói: "Đừng ở trong lớp học, lỡ bị ai thấy thì sao?"

Hạ Tri Uyên nói: "Bây giờ không có ai cả."

Khâu Hủ Ninh vẫn không chịu: "Không được, lần trước trong phòng thay đồ cũng không có ai, cuối cùng vẫn bị Tần Thủ Trạch nhìn thấy đấy thôi."

Hạ Tri Uyên không nói gì. Lần trước anh cố ý làm vậy. Vì đứng ở vị trí thuận lợi hơn, anh thấy Tần Thủ Trạch trước cả Khâu Hủ Ninh, lúc đó liền cảm thấy khó chịu vô cùng, thế nên mới hôn Khâu Hủ Ninh ngay trước mặt hắn. Nếu làm vậy rồi mà đối phương vẫn chưa hết hy vọng, anh cũng không biết mình sẽ còn làm ra chuyện gì nữa.

Anh không biết vừa nghĩ đến điều gì, ánh mắt thoáng trở nên u ám. Khâu Hủ Ninh do dự một lúc, rồi nắm lấy tay Hạ Tri Uyên kéo xuống dưới bàn, ghé sát vào, dùng cánh tay che lại, sau đó nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay anh.

Sau đó cậu lại ngẩng đầu lên, mỉm cười: "Vậy được chưa?"

Hạ Tri Uyên nhìn cậu, khóe môi cong lên, bật cười: "Được rồi."

Khâu Hủ Ninh cũng cười theo, dù ánh sáng trong phòng mờ nhạt nhưng vẫn có thể thấy đôi mắt cậu lấp lánh, mang theo ý cười, trông càng thêm rạng rỡ.

Hạ Tri Uyên cuối cùng vẫn không nhịn được, nhanh chóng ghé lại, khẽ chạm môi lên đôi môi mềm mại của cậu.

Ngay khi anh vừa rời đi, cửa lớp bị đẩy ra.

Khâu Hủ Ninh giật mình, lập tức buông tay Hạ Tri Uyên, vùi mặt vào cánh tay, không dám ngẩng đầu lên.

Hạ Tri Uyên quay lại nhìn, thấy người bước vào là "mọt sách" của lớp. Cậu ta học hành rất chăm chỉ, nhưng dù cố gắng thế nào cũng chỉ mãi đứng hạng hai, thành tích luôn xếp sau Khâu Hủ Ninh. Vì vậy, dường như cậu ta luôn có chút không ưa Khâu Hủ Ninh, lúc nào cũng ngấm ngầm hoặc công khai cạnh tranh với cậu.

"Học bá" liếc nhìn Hạ Tri Uyên một cái, ánh mắt dừng lại trên người Khâu Hủ Ninh đang nằm úp mặt xuống bàn. Trong lòng cậu ta không hề thả lỏng mà còn thêm phần quyết tâm. Cậu ta lấy cuốn Bộ đề 53 ra, tập trung tuyệt đối vào việc làm bài. Còn hơn 80 ngày nữa, chắc chắn cậu ta có thể vượt qua Khâu Hủ Ninh.

Hạ Tri Uyên hạ giọng: "Cậu ta không thấy đâu."

Khâu Hủ Ninh hơi nhấc mặt lên, nụ cười dịu dàng khi nãy đã biến mất, chỉ còn lại vẻ lo lắng và bất an: "Đã nói là đừng có làm vậy rồi, lỡ bị thấy thì sao?"

Nói rồi, cậu hơi bực mình, giơ tay ra cấu vào tay Hạ Tri Uyên. Nhưng cánh tay anh rắn chắc, chẳng thể véo được bao nhiêu. Khâu Hủ Ninh cố véo hai lần rồi đành bỏ cuộc.

Hạ Tri Uyên nghiêm túc nói: "Lần sau sẽ không vậy nữa."

Khâu Hủ Ninh im lặng một lúc mới nói: "Lòng tin của anh trong mắt em sắp tụt xuống số âm rồi đó."

Hai người cứ thế thì thầm với nhau. Học bá liếc bọn họ một cái, lắc đầu, trong lòng không cam tâm. Rõ ràng cậu ta còn chăm chỉ hơn Khâu Hủ Ninh nhiều!

Khâu Hủ Ninh nhận ra ánh mắt u oán của cậu ta, cậu ngẩng đầu lên liếc nhìn một cái, rồi lại im lặng nằm xuống, nhỏ giọng đuổi Hạ Tri Uyên: "Em ngủ trưa đây."

Hạ Tri Uyên nói: "Ừ, ngủ đi."

Mặc dù nói vậy, nhưng Hạ Tri Uyên không có ý định rời đi. Khâu Hủ Ninh vốn đã buồn ngủ, lại vừa bị một phen giật mình, nên cũng không đuổi anh nữa. Chỉ cần nhắm mắt lại, cậu liền lập tức chìm vào giấc ngủ.

Tư thế ngủ của cậu là nằm sấp, sống lưng khẽ cong lên, kéo theo cả chiếc cổ mảnh mai cũng hơi gập xuống. Vì tư thế này, phần xương nối giữa cổ và lưng nhô lên nhẹ nhàng, ngay tại đó có một nốt ruồi nhạt màu, theo nhịp thở của cậu mà khẽ dịch chuyển. Ánh mắt Hạ Tri Uyên dừng lại rất lâu trên nốt ruồi nhỏ ấy.

Hai người đã trải qua vô số lần thân mật, thử qua đủ kiểu. Nhưng đến giờ, Khâu Hủ Ninh vẫn rất dễ đỏ mặt. Chỉ cần xấu hổ, làn da trắng mịn của cậu lập tức nhiễm một tầng hồng nhàn nhạt. Vì làn da vốn rất trắng, nên những dấu vết nhỏ trên người cậu lại càng rõ ràng. Dù là da dẻ chuyển màu, hay những nốt ruồi nho nhỏ rải rác trên cơ thể, tất cả đều nổi bật trong mắt anh.

Giữa hai chân cậu có một nốt ruồi đen, dưới xương quai xanh thanh tú cũng có một nốt ruồi nhỏ. Trên bả vai, trong khuỷu chân cũng có. Mỗi lần cậu cử động, những nốt ruồi ấy như có sự sống riêng, lúc nào cũng trốn khỏi tầm môi Hạ Tri Uyên.

Nhưng đến tận bây giờ, anh chưa từng coi đó là khuyết điểm. Ngược lại, nó giống như một sự mê hoặc, tựa như đang gọi anh đến để hôn lên đó.

Mà thực ra, anh đã hôn lên những dấu vết ấy không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng mỗi khi nhìn thấy, anh vẫn không kìm được ham muốn.

Hạ Tri Uyên khẽ nuốt xuống, cuối cùng lại liếc nhìn nốt ruồi nhỏ đang di chuyển theo nhịp thở của Khâu Hủ Ninh. Ánh mắt anh dời lên tấm bảng đen, nơi có dòng khẩu hiệu ngay ngắn, đơn giản nhưng đầy chính nghĩa—

Học tập chăm chỉ, ngày ngày tiến bộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com