Chương 107 Kiểm tra
Ngay khi chữ "muốn" của Khâu Hủ Ninh vừa run rẩy kết thúc, môi cậu lập tức bị Hạ Tri Uyên ngậm lấy.
Cảm giác mềm mại và ấm áp truyền đến giữa hai người. Khâu Hủ Ninh cố gắng mở miệng, để mặc Hạ Tri Uyên tiến vào.
Trước đây cậu từng rất bài xích kiểu môi lưỡi quấn quýt này, vậy mà bây giờ đã chẳng còn chút khúc mắc nào nữa. Dù Hạ Tri Uyên có như thế nào, cậu cũng thích, nên chẳng thể nào sinh ra cảm giác chán ghét được.
Hạ Tri Uyên tỉ mỉ mút lấy đầu lưỡi mềm mại của cậu, tay khẽ nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải ngửa cổ để anh có thể xâm nhập sâu hơn.
Đây vốn là cách Hạ Tri Uyên vẫn thường hôn. Chẳng bao lâu sau, Khâu Hủ Ninh đã có cảm giác như sắp ngộp thở. Tiếng rên rỉ nhỏ vụn bật ra từ cổ họng, còn trong không khí yên tĩnh, âm thanh nước bọt dây dưa vang lên, khiến hơi thở cả hai đều trở nên rối loạn.
"Không được..." Khâu Hủ Ninh lí nhí, trong cơn mơ màng vẫn cố giữ lại chút lý trí, vươn tay chặn lấy bàn tay đang làm loạn của Hạ Tri Uyên.
Về khoản này, vẫn là Hạ Tri Uyên khó kiềm chế hơn. Nhưng anh vẫn nhớ rõ Khâu Hủ Ninh không được thoải mái, nên khi bị cậu giữ tay lại, anh cũng không tiếp tục nữa, chỉ dồn hết nhiệt tình vào nụ hôn, càng lúc càng sâu hơn.
Không biết họ hôn bao lâu, đến khi tách ra, Khâu Hủ Ninh mò mẫm rút khăn giấy từ tủ đầu giường, lau đi khóe môi và cổ. Nước bọt chưa kịp nuốt chảy xuống, thấm ướt cả cần cổ mảnh khảnh. "Bẩn chết đi được." Cậu nhỏ giọng lầm bầm.
Hạ Tri Uyên đưa tay vuốt ve tấm lưng trần của cậu, giọng trầm thấp: "Em còn nuốt vào rồi mà còn chê bẩn sao?"
Khâu Hủ Ninh nói: "Cái đó không giống nhau."
Hạ Tri Uyên bật cười.
Không khí rơi vào tĩnh lặng. Một lúc sau, Khâu Hủ Ninh hơi ngập ngừng, có chút xấu hổ: "Của anh... dính lên người em rồi."
Giọng Hạ Tri Uyên trầm xuống: "Kệ nó đi, ngủ thôi."
Khâu Hủ Ninh im lặng. Qua một hồi lâu, cậu khẽ ho nhẹ một tiếng, rồi lắp bắp hỏi: "Có cần... có cần em dùng tay không?"
Hạ Tri Uyên im lặng giây lát, rồi được đà lấn tới: "Dùng miệng thì nhanh hơn."
Khâu Hủ Ninh: "..."
"...Vậy... vậy thì miệng đi." Cậu nói.
Giống lần trước, Khâu Hủ Ninh nuốt xuống hết, sau đó bật đèn, vào phòng tắm súc miệng.
Lúc quay lại giường, cậu rúc vào chăn, giọng khàn khàn: "Phiền quá đi, họng em sắp bị anh làm trầy hết rồi."
Hạ Tri Uyên vòng tay ôm lấy cậu, hôn nhẹ lên môi rồi khẽ nói: "Ngủ đi."
"Ừm." Khâu Hủ Ninh lên tiếng, vùi mặt vào lồng ngực anh, nhắm mắt lại, rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, khi Khâu Hủ Ninh tỉnh dậy, trên giường chỉ còn lại mình cậu.
Cậu xuống giường, vào phòng tắm rửa mặt, thay quần áo, rồi đi ra phòng khách. Vừa bước ra, cậu đã thấy Hạ Tri Uyên đang cho mèo ăn, liền tiện miệng hỏi: "Anh dậy lúc nào vậy?"
Hạ Tri Uyên đáp: "Năm giờ."
Bây giờ mới chỉ hơn năm giờ bốn mươi, vẫn còn sớm.
Bên ngoài trời đã hửng sáng, tiếng xe cộ và người qua lại trên đường bắt đầu nhiều hơn. Khâu Hủ Ninh cảm thấy hơi lạnh, ôm lấy hai cánh tay rồi quay vào nhà mặc thêm một chiếc áo khoác trước khi đi ra.
Hạ Tri Uyên nói: "Bệnh viện tám giờ mới mở cửa, em đừng ăn sáng vội, phải để bụng đói."
Khâu Hủ Ninh khẽ đáp: "Ừm." Cậu biết điều đó, nhưng buổi sáng không ăn gì đúng là hơi khó chịu. Vì vậy, cậu rót một cốc nước ấm, ôm trong tay nhấp từng ngụm nhỏ.
Hạ Tri Uyên cho mèo và chó ăn, thay nước sạch, nhân lúc con mèo đang ăn, anh cầm lược chải lông cho nó.
Ban đầu việc này là do Khâu Hủ Ninh làm, nhưng từ khi cậu về nhà ở, Hạ Tri Uyên tiếp quản. Giờ nhìn lại, anh làm cũng khá tốt, con mèo cũng thân thiết với anh hơn nhiều.
Hạ Tri Uyên chải lông cho mèo, rất nhanh trong tay đã có một nhúm lông nhỏ. Anh đứng dậy, ném nó vào thùng rác, vừa quay lại đã thấy Khâu Hủ Ninh cười.
"Đang cười gì đó?" Hạ Tri Uyên thuận miệng hỏi.
Khâu Hủ Ninh hơi nheo mắt, khóe môi cong nhẹ. Vì tối qua lỡ dại mà môi vẫn còn hơi đau, cười cũng chỉ dám cười khẽ: "Anh chải lông cho Hựu Hựu ấy, nhìn buồn cười lắm."
Hạ Tri Uyên đặt lược vào ngăn kéo, đóng lại, liếc nhìn cậu rồi cũng bật cười. Khi cười, vẻ lạnh lùng trong mắt anh biến mất hoàn toàn, thậm chí ánh nhìn cũng trở nên dịu dàng hơn: "Có gì buồn cười chứ?"
Khâu Hủ Ninh khẽ ho một tiếng, nói: "Chỉ là thấy buồn cười thôi... Cảm giác chẳng ai có thể cưỡng lại sức hút của mèo cả."
Vừa nói, cậu vừa nhìn thẳng vào mắt Hạ Tri Uyên, khóe môi cong nhẹ, lẩm bẩm: "Anh lúc nào cũng lạnh lùng vậy mà không ngờ sau lưng lại là một 'con sen' chính hiệu."
Hạ Tri Uyên cười, không hề phản bác.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến tám giờ. Hạ Tri Uyên thay đồ, đưa Khâu Hủ Ninh đến bệnh viện.
Trên đường đi, Khâu Hủ Ninh hỏi: "Lần này đi là để kiểm tra siêu âm đúng không?"
Hạ Tri Uyên đáp: "Đã đi rồi thì kiểm tra luôn một lượt cho chắc."
Khâu Hủ Ninh không khỏi thắc mắc: "Hết bao nhiêu tiền vậy?"
Hạ Tri Uyên cụp mắt nhìn cậu, giọng trầm thấp: "Em không cần lo chuyện đó."
Khâu Hủ Ninh tuy thỉnh thoảng cũng tiêu một ít tiền của Hạ Tri Uyên, nhưng đều có qua có lại. Cậu biết Hạ Tri Uyên có thể rất giàu, nhưng vẫn cảm thấy dùng tiền của anh có chút ngại ngùng, nên chần chừ: "Kiểm tra siêu âm thôi là được rồi, giờ bụng em cũng không đau nữa, chắc chỉ là bị lạnh thôi."
Hạ Tri Uyên nói: "Đến bệnh viện rồi tính tiếp."
Đến bệnh viện, lấy số xong, vì là cuối tuần nên khá đông người. Khâu Hủ Ninh và Hạ Tri Uyên chờ một lúc mới đến lượt.
Bác sĩ hỏi: "Cậu thấy khó chịu ở đâu?"
Khâu Hủ Ninh trả lời: "Bụng... bụng cứ đau âm ỉ."
Bác sĩ bảo cậu cởi áo khoác ra. Khâu Hủ Ninh làm theo, nhìn bác sĩ đặt tay lên bụng mình, nhẹ nhàng ấn thử. "Đau ở đây à?"
Khâu Hủ Ninh đáp: "Xuống một chút nữa."
"Ở đây?"
Khâu Hủ Ninh suy nghĩ rồi nói: "Gần đúng, chỗ này đau, nhưng bây giờ thì không đau nữa."
Bác sĩ trầm ngâm một lúc, rồi hỏi: "Có bị đau lưng không?"
Khâu Hủ Ninh thoáng sững lại, tỉ mỉ suy nghĩ: "Hình như có... mà cũng hình như không."
Bác sĩ nói: "Vậy làm siêu âm bụng kiểm tra nhé."
Hạ Tri Uyên đi cùng Khâu Hủ Ninh đến phòng siêu âm.
Đúng lúc phòng siêu âm không có nhiều người, Khâu Hủ Ninh vừa đến đã được vào ngay.
Bác sĩ kiểm tra là một nữ bác sĩ. Cô yêu cầu cậu kéo áo lên, sau đó bôi một lớp gel lạnh lên bụng rồi dùng đầu dò siêu âm lướt trên da.
Khâu Hủ Ninh nghiêng đầu nhìn màn hình, chỉ thấy một mảng trắng xóa, chẳng hiểu gì cả.
Nữ bác sĩ chăm chú quan sát khá lâu, đến khi lớp gel trên bụng cậu gần như khô lại, cô lại lấy thêm một ít, bôi lên rồi tiếp tục siêu âm.
Quá trình này kéo dài khiến Khâu Hủ Ninh cảm thấy hơi buồn chán, nhưng cậu cũng không dám phàn nàn, chỉ im lặng nằm yên.
Đột nhiên, nữ bác sĩ lên tiếng hỏi: "Cậu nói là đau bụng đúng không?"
Khâu Hủ Ninh ngẩn ra một chút, nhanh chóng nhận ra cô đang hỏi mình, liền nhẹ giọng đáp: "Vâng."
Nữ bác sĩ tiếp tục: "Cậu có đời sống tình dục không?"
Khâu Hủ Ninh lập tức đỏ mặt, lắp bắp: "Chuyện đó... có liên quan à?"
Nữ bác sĩ trông còn khá trẻ, phần da lộ ra ngoài khẩu trang mịn màng, có vẻ chưa đến ba mươi tuổi. Cô nhẹ giọng trấn an: "Đừng căng thẳng, đừng ngại ngùng. Tôi là bác sĩ, hỏi những điều này chỉ để xác định tình trạng sức khỏe của cậu thôi."
Khâu Hủ Ninh đỏ mặt, giọng cũng nhỏ đi: "...Có."
Nữ bác sĩ tiếp tục hỏi: "Khi xuất tinh có đau không?"
Khâu Hủ Ninh đáp: "Không đau."
Bác sĩ lại hỏi: "Còn màu sắc thì sao?"
"..." Khâu Hủ Ninh lắp bắp, mãi mới nói được: "Chắc vẫn bình thường..."
"Bình thường là màu gì?"
"...Trắng." Cậu đáp, giọng nhỏ như muỗi kêu.
Nữ bác sĩ khẽ "ừ" một tiếng, cất máy siêu âm rồi nói: "Được rồi, cậu có thể ngồi dậy."
Khâu Hủ Ninh nhận lấy tờ giấy bác sĩ đưa, lau sạch lớp gel chưa khô trên bụng, rồi hỏi: "Bác sĩ, vậy rốt cuộc em bị sao vậy ạ?"
Nữ bác sĩ đáp: "Không có vấn đề gì cả, cậu rất khỏe mạnh. Nhìn cậu trẻ thế này, chắc đang học cấp ba đúng không?"
"...Vâng, em học lớp 12."
Nữ bác sĩ gật đầu: "Cậu hoàn toàn khỏe mạnh, đừng lo lắng quá. Hãy ăn uống đầy đủ, ăn nhiều rau xanh, bớt đồ cay nóng, và đừng thức khuya."
Nói xong, cô đưa tờ kết quả xét nghiệm đã in sẵn cho cậu.
Khâu Hủ Ninh cầm lấy kết quả, nhìn thấy hàng loạt chỉ số "không có bất thường", liền thở phào nhẹ nhõm.
Ra khỏi phòng siêu âm, cậu đưa kết quả cho Hạ Tri Uyên xem.
Hạ Tri Uyên cẩn thận đọc qua, rồi hỏi: "Bác sĩ bảo em không có vấn đề gì à?"
Khâu Hủ Ninh gật đầu: "Bác sĩ nói em rất khỏe, không có vấn đề gì cả. Chỉ dặn em ăn nhiều rau xanh, bớt đồ cay, và không thức khuya thôi."
Hạ Tri Uyên nhíu mày: "Vậy rốt cuộc vì sao em lại bị đau bụng?"
Khâu Hủ Ninh nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi nói: "Có lẽ... vẫn là do bị lạnh thôi?"
Hạ Tri Uyên cúi mắt nhìn cậu, hỏi: "Không mặc đồ ngủ à?"
Khâu Hủ Ninh đáp: "Sao có thể chứ, em có mặc mà. Cũng không hề đạp chăn, cửa sổ cũng đóng kín, chắc tại chăn bị hở, nên bị lạnh thôi."
Hạ Tri Uyên tiếp tục hỏi: "Tối qua có đau không?"
"Không hề."
Hạ Tri Uyên suy nghĩ một chút, rồi nói: "Anh ôm em ngủ, vậy mà không đau à?"
Khâu Hủ Ninh im lặng, không dám trả lời.
Hạ Tri Uyên cúi xuống nhìn cậu, khóe môi hơi nhếch lên thành một nụ cười: "Vậy tối nay quấn thêm một cái chăn quanh bụng mà ngủ, chắc sẽ đỡ hơn."
Khâu Hủ Ninh khẽ đáp: "Ừm."
Thật ra, cậu đã làm vậy từ lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com