Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 Khinh thường

Hạ Tri Uyên trở về căn phòng cũ của mình, nhìn thấy chăn đệm đã được chuẩn bị sẵn. Khâu Hủ Ninh đứng phía sau, trong giọng nói mang theo chút tự hào như đang đợi được khen ngợi: "Em chọn màu này cho anh đó, hợp với anh mà cũng khó bẩn."

Bộ chăn gối cậu chọn là một màu xanh xám đơn giản, tấm nệm bên dưới cũng cùng tông màu.

"Và cả chìa khóa nữa, em đã lấy từ mẹ rồi." Khâu Hủ Ninh lấy ra hai cái chìa khóa, đưa cho Hạ Tri Uyên.

Trước đây, vì còn thiếu một cái chìa khóa không nằm trong tay Hạ Tri Uyên nên Khâu Thạc Hải và "Khâu Hủ Ninh" mới có cơ hội lẻn vào phòng anh.

Hạ Tri Uyên nhận lấy hai cái chìa khóa, nhìn một lúc rồi cất đi, giọng trầm thấp: "Cảm ơn."

Lại một lần nữa nhận được lời cảm ơn từ anh, mắt Khâu Hủ Ninh sáng lên một chút. Cậu cẩn thận nhìn anh, mím môi cười khẽ, nhỏ giọng nói: "Người một nhà, không cần khách sáo."

Lần thứ hai nghe thấy cụm từ này, Hạ Tri Uyên khẽ nhướng mày.

Khâu Hủ Ninh không nhìn thấy biểu cảm của anh. Cậu chỉ muốn tìm cơ hội để nhấn mạnh lại khái niệm "người một nhà", tranh thủ tẩy não Hạ Tri Uyên một chút.

"Anh ngủ sớm đi, mai chúng ta cùng đi học." Cậu nói xong liền xoay người định chạy đi.

Hạ Tri Uyên liền túm lấy cổ áo sau của cậu, giọng trầm thấp: "Nhìn vào mắt tôi mà nói."

"..." Khâu Hủ Ninh đành phải xấu hổ quay lại, ngẩng mặt lên, ánh mắt lảng tránh mà nhìn Hạ Tri Uyên, lí nhí nói: "Anh ngủ sớm đi, mai chúng ta cùng đi học."

Hạ Tri Uyên nhìn chằm chằm cậu, chẳng mấy chốc, khuôn mặt Khâu Hủ Ninh lại đỏ bừng, ánh mắt trốn tránh, môi hơi run rẩy, trông vừa đáng thương lại vừa có chút buồn cười.

"Xong chưa?" Giọng điệu của cậu yếu ớt đến mức nghe như đang cầu xin, lớp đỏ ửng trên mặt lan dần đến tận vành tai, cả vành tai đều đỏ bừng.

Chỉ cần đối diện với ánh mắt anh, cậu liền đỏ mặt đến mức không chịu nổi.

Hạ Tri Uyên buông cậu ra, khóe miệng dường như khẽ nhếch lên, nhưng Khâu Hủ Ninh đã quay phắt đầu đi, luống cuống chạy ra ngoài. Vì quá vội vàng, cậu không để ý đến tủ đầu giường phía sau, đầu gối va mạnh vào cạnh sắc của nó.

"Ai da—" Khâu Hủ Ninh đau đến mức rít lên một tiếng, nhưng cũng không dừng lại, như một cơn gió lao thẳng ra khỏi phòng.

Hạ Tri Uyên nhìn theo bóng lưng cậu cho đến khi hoàn toàn khuất dạng, lúc này mới đóng sầm cửa lại.

Anh ngồi xuống giường, đưa tay chạm vào chăn, quả nhiên dày hơn hẳn so với cái cũ, ít nhất mùa đông năm nay sẽ không còn lạnh nữa.

Không biết nghĩ đến điều gì, đôi mắt sâu thẳm của anh ánh lên một tia cảm xúc phức tạp.

Khâu Hủ Ninh chạy về phòng, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, nhanh chóng cởi quần ra. Ở đầu gối, một mảng da đã bị trầy xước, rỉ ra chút máu, nhưng cũng không nghiêm trọng lắm. Cơn đau rát ban đầu qua đi, vết thương dần mất đi sự hiện diện, cậu hít hít mũi, cố nuốt lại chút nước mắt trào ra vì đau.

Sáng hôm sau.

Nhân lúc Chu Minh Mỹ đang ngủ bù, Khâu Hủ Ninh vội vàng lôi kéo Hạ Tri Uyên, nhỏ giọng giục: "Chúng ta đi nhanh thôi!"

Khâu Thạc Hải vốn quen thức khuya, ban ngày cũng chẳng dậy nổi. Còn Khâu Chiêu Chiêu dù là học sinh cấp ba, thời gian dậy sớm thực ra cũng tương đương Hạ Tri Uyên, nhưng lại rất thích nằm ườn trên giường, lúc nào cũng phải kéo dài thêm mười mấy hai mươi phút, vì vậy mấy hôm nay đều không chạm mặt được Khâu Hủ Ninh và bọn họ.

Nhưng lúc này, Khâu Hủ Ninh lại sợ cô gặp phải bọn họ, nên căng thẳng thúc giục Hạ Tri Uyên nhanh lên.

Thế nhưng không biết Hạ Tri Uyên có cố ý đối nghịch với cậu hay không, cậu càng giục thì anh lại càng chậm, chỉ một bát cháo mà uống mãi hơn mười phút vẫn chưa xong.

Khâu Hủ Ninh sốt ruột nhìn chằm chằm Hạ Tri Uyên, ánh mắt gấp gáp đến mức như sắp hóa thành thực thể, thậm chí còn muốn giành lấy bát cháo kia uống hộ anh cho rồi.

Thế nhưng Hạ Tri Uyên vẫn chậm rì rì, thậm chí còn chậm hơn nữa, khiến Khâu Hủ Ninh bứt rứt không yên, hết vân vê ngón tay lại rút vài tờ khăn giấy lau bàn, lau đi lau lại không ngừng, mắt thì cứ dán chặt vào Hạ Tri Uyên.

Dáng vẻ căng thẳng, gấp gáp nhưng vẫn cố nhẫn nhịn ấy, trông cứ như một con thú nhỏ lông xù, khiến người ta không hiểu sao lại mềm lòng.

Lúc này, Khâu Chiêu Chiêu mở cửa bước ra, vừa ngáp vừa nhìn thấy Khâu Hủ Ninh, bèn hỏi: "Ninh Ninh, sao hôm nay dậy sớm vậy?"

Khâu Hủ Ninh thấy cô xuất hiện, lập tức mím chặt môi, căng thẳng liếc nhìn Hạ Tri Uyên. Nhưng anh vẫn bất động như núi, chẳng có chút vội vàng nào.

Khâu Chiêu Chiêu nhìn thấy Hạ Tri Uyên thì mặt liền sa sầm. Cô đi ngang qua sau lưng anh, rồi quay sang Khâu Hủ Ninh: "Ninh Ninh, nếu đã dậy rồi thì đến trường đi, có cần chị đưa không?"

Khâu Hủ Ninh lắc đầu, quãng đường đến trường chỉ mất hơn mười phút đi bộ, cậu tự đi cũng được. Dù cậu và Hạ Tri Uyên có cùng đường, nhưng trường của anh nằm xa hơn mấy dặm, còn phải đi bộ thêm, người cần được đưa đón phải là anh mới đúng.

Nhưng Khâu Chiêu Chiêu chắc chắn sẽ không bao giờ đưa Hạ Tri Uyên đi, dù họ có thuận đường thế nào đi nữa.

Cô liếc anh một cái, bực bội nói: "Cậu ăn xong chưa? Mau đến trường đi, đừng có chướng mắt ở đây, tôi nhìn thấy cậu là bực!"

Khâu Hủ Ninh nhẹ nhàng ho một tiếng, lên tiếng hòa giải: "Chị, mau đi đánh răng rửa mặt đi, kẻo lại trễ giờ."

Khâu Chiêu Chiêu nghe cậu gọi "chị" thì sững người. Giọng Khâu Hủ Ninh rất mềm, rất êm tai, dường như đây là lần đầu tiên cậu dịu dàng gọi cô như vậy? Trước giờ chẳng phải toàn gọi thẳng tên cô sao?

Khâu Chiêu Chiêu bất giác nở nụ cười, giọng cũng dịu đi theo: "Chị xong ngay đây. Nếu em muốn chị đưa đi thì chờ chị một chút, chị rửa mặt xong sẽ đưa em đến trường."

Khâu Hủ Ninh hỏi: "Chị không ăn sáng sao?"

Khâu Chiêu Chiêu phất tay: "Chị không ăn đâu, chị có thể đưa em đi học."

Khâu Hủ Ninh lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Không cần đâu, em thích đi bộ, phải vận động nhiều để cao hơn."

"Khâu Hủ Ninh" thấp quá, ngay cả cậu còn cao 1m67, vậy mà "Khâu Hủ Ninh" chỉ có 1m62, trông cứ như một củ cải nhỏ. Cậu phải vận động nhiều để cao thêm chút nữa mới được.

Khâu Chiêu Chiêu nghe cậu nói vậy thì không ép nữa.

Nhân lúc Khâu Chiêu Chiêu đi rửa mặt, Khâu Hủ Ninh lại trông mong nhìn Hạ Tri Uyên. Cậu không dám giục anh, chỉ có thể dùng ánh mắt này để âm thầm thúc giục.

May mà một bát cháo dù có uống chậm thế nào cũng không thể kéo dài mãi, lúc này Hạ Tri Uyên đã ăn xong, đặt bát đũa xuống bàn.

Thấy cuối cùng anh cũng ăn xong, Khâu Hủ Ninh thở phào nhẹ nhõm, cả người căng cứng cũng dần thả lỏng. Cậu đứng dậy, liếc nhìn Hạ Tri Uyên một cái rồi vội vàng dời mắt đi. Cậu vẫn nhớ rằng khi nói chuyện với anh phải nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng cậu không muốn nhìn—phản ứng của cậu lần trước quá mất mặt, nghĩ lại thôi cũng đủ khiến cậu xấu hổ.

Hạ Tri Uyên đeo cặp lên vai, chỉ đeo một bên, liếc nhìn cậu một cái rồi xoay người bước ra ngoài.

Khâu Hủ Ninh lập tức theo sau.

Ra khỏi cửa, cậu mới nhận ra Hạ Tri Uyên vừa cao lại vừa có đôi chân dài, bước đi vô cùng thoải mái, mỗi bước đều xa như gió cuốn. Khâu Hủ Ninh vội tăng tốc để theo kịp, gần như chạy lúp xúp phía sau anh. Nhưng thể lực cậu quá kém, chỉ được vài bước đã thở hổn hển, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng: "Anh... anh chờ tớ một chút, đừng đi nhanh như vậy..."

Cậu không quen nói lớn, giọng lúc nào cũng nhỏ nhẹ, nghe có vẻ yếu đuối và đáng thương.

Thế nhưng Hạ Tri Uyên dường như chẳng hề nghe thấy, nhân lúc Khâu Hủ Ninh còn đang nói chuyện, anh càng đi nhanh hơn, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Khâu Hủ Ninh đứng lại, vừa thở dốc vừa nhìn bóng lưng anh, một cảm giác tủi thân bất giác dâng lên trong lòng.

Vốn dĩ cậu chỉ nghĩ rằng nếu ở bên nhau nhiều hơn thì dần dần sẽ thân thiết hơn, nên mới muốn cùng Hạ Tri Uyên đi học. Nhưng anh lại đi nhanh như vậy, hai người chẳng có cơ hội nào để gần gũi hơn cả.

Vậy thì thà không đi cùng còn hơn.

Khâu Hủ Ninh lẩm bẩm trong lòng, cảm giác tủi thân cũng dần lắng xuống, thay vào đó là một chút thoải mái.

Cậu đứng thẳng người, nhìn quanh một lượt rồi đi vào tiệm tạp hóa gần đó, mua hai cây kẹo mút. Cậu bóc một cây, đặt vào miệng, vị ngọt lan tỏa, khiến tâm trạng cậu khá hơn đôi chút.

Nhưng chưa đi được bao xa, cậu liền phát hiện phía trước có một bóng dáng quen thuộc.

Nhìn kỹ lại—Hạ Tri Uyên đã quay lại rồi.

Anh bước đến trước mặt cậu, không nói một lời, chỉ đứng đó, cúi xuống nhìn cậu từ trên cao.

Khâu Hủ Ninh hít hít mũi, hơi thở phả ra một làn khói trắng khi nói chuyện, khiến chóp mũi cậu đỏ bừng, trông có chút tội nghiệp: "...Anh đi nhanh quá, em theo không kịp."

Hạ Tri Uyên đáp: "Trường tôi xa."

Khâu Hủ Ninh ấp úng: "Vậy... hay là thôi đi?"

Nếu bước chân không đồng bộ, cũng chẳng nhất thiết phải miễn cưỡng đi cùng nhau.

Hạ Tri Uyên nhìn chằm chằm vào mặt cậu. Khâu Hủ Ninh theo phản xạ kéo cao cổ áo len, che đi nửa khuôn mặt, không muốn để Hạ Tri Uyên nhìn thấy.

Hạ Tri Uyên nói: "Đi thôi."

Khâu Hủ Ninh ngơ ngác đáp một tiếng, rồi nhận ra lần này Hạ Tri Uyên đã cố tình đi chậm lại để khớp với nhịp bước chân của cậu.

Trong lòng cậu bỗng dâng lên một dòng ấm áp. Nhận ra sự quan tâm tinh tế này, cậu chợt cảm thấy Hạ Tri Uyên thực ra cũng là một người rất dịu dàng và chu đáo.

Hơn nữa, Khâu Hủ Ninh phát hiện ra rằng khi họ đi bên nhau, thực ra không cần phải đối diện nhìn nhau để trò chuyện. Cậu đưa tay vào túi, lấy ra một cây kẹo que khác, đưa cho Hà Tri Uyên:  "Anh ăn không?". Giọng cậu vẫn nhỏ nhẹ, nhưng lần này, Hạ Tri Uyên cúi xuống, thực sự đáp lại cậu.

Khâu Hủ Ninh thực ra nghi ngờ rằng vừa nãy Hạ Tri Uyên đã nghe thấy cậu gọi nhưng cố tình phớt lờ. Cậu cũng mơ hồ nhận ra Hạ Tri Uyên có chút ý định muốn xem cậu lúng túng—biết rõ cậu không dám nhìn thẳng vào người khác mà vẫn ép cậu phải đối diện khi nói chuyện, rồi còn đi nhanh như vậy nữa...

Nhưng dù có nghi ngờ, Khâu Hủ Ninh cũng không có bằng chứng. Cậu lại nhát gan, nào dám chất vấn Hạ Tri Uyên, nên đành chôn giấu thắc mắc vào lòng, giả vờ như không biết gì.

Thấy Hạ Tri Uyên nhận lấy cây kẹo, cậu thở phào nhẹ nhõm, định nói "Cái này vị cola, ngon lắm", nhưng còn chưa kịp lên tiếng đã trông thấy Hạ Tri Uyên thản nhiên nhét thẳng vào túi áo khoác, hoàn toàn không có ý định ăn.

Khâu Hủ Ninh nhỏ giọng hỏi: "Anh không thích ăn kẹo à?"

Hạ Tri Uyên đáp: "Không thích."

"..." Khâu Hủ Ninh nghẹn lời.

Hạ Tri Uyên cúi đầu nhìn cậu, giọng trầm thấp: "Chỉ con nít mới ăn kẹo."

Khâu Hủ Ninh "..."

Khâu Hủ Ninh hít hít mũi, lí nhí phản bác: "Anh chỉ hơn em có một tuổi."

Hạ Tri Uyên liếc nhìn đỉnh đầu cậu một cái. Dù không nói gì, nhưng Khâu Hủ Ninh vẫn cảm giác như mình vừa bị khinh bỉ.

Hạ Tri Uyên đang chê bai chiều cao của cậu.

"..." Khâu Hủ Ninh hoàn toàn cạn lời.

Tác giả có điều muốn nói:
Em thụ sẽ cao lên mà orz Nhưng thụ nhỏ nhắn dễ thương thế này tôi không nỡ đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com