Chương 122 Đáng đánh
Mùa hè năm nay dường như đặc biệt oi bức. Chỉ đi một đoạn đường ngắn để lấy kết quả kiểm tra thôi mà hai má Khâu Hủ Ninh đã bị nắng chiếu đến đỏ bừng.
May mắn là bên trong bệnh viện có điều hòa mát lạnh. Vừa bước vào cửa, cậu đã cảm nhận được làn gió mát thổi qua, dễ chịu vô cùng.
Khâu Hủ Ninh nhận lấy tờ kết quả, chăm chú xem xét nhưng lại chẳng hiểu nổi những con số trên đó có ý nghĩa gì. Bên kia, bác sĩ đang trao đổi với Hạ Tri Uyên: "Trường hợp của bệnh nhân khá hiếm gặp. Nếu muốn sinh con, bệnh viện chúng tôi không đủ khả năng thực hiện. Tôi đề nghị hai người nên đến bệnh viện lớn để kiểm tra và theo dõi."
Bác sĩ Tạ nói chuyện mà trong lòng có chút tiếc nuối. Ông rất muốn nghiên cứu trường hợp đặc biệt này, nhưng dù sao bệnh viện này chỉ là bệnh viện tuyến huyện, không có đủ điều kiện cũng như kỹ thuật để đảm nhận một ca sinh nở hiếm hoi như thế.
Hạ Tri Uyên yên lặng lắng nghe bác sĩ nói hết, sau đó hỏi thêm: "Vậy tình trạng hiện tại của em ấy, có khả năng có sữa hay không?"
Bác sĩ Tạ thoáng khựng lại, không ngờ chàng trai này lại quan tâm đến chuyện sữa mẹ đến vậy. Ông cẩn trọng trả lời: "Các chỉ số của cậu ấy đều khá thấp. Dù có tăng lên trong thai kỳ thì cũng không vượt quá mức bình thường. Xét theo tốc độ phát triển của các chỉ số này, khả năng có sữa là rất thấp. Nếu hai người muốn có sữa mẹ, có thể áp dụng một số phương pháp kích thích tiết sữa. Đúng là bú mẹ sẽ tốt cho em bé hơn, nhưng nếu không có thì cũng không cần quá lo lắng. Hiện nay có nhiều loại sữa công thức chất lượng cao, hoàn toàn có thể thay thế sữa mẹ mà không ảnh hưởng gì cả."
Hạ Tri Uyên: "Ồ, ra vậy."
Khâu Hủ Ninh lần này rõ ràng nhận ra biểu cảm thất vọng thoáng qua trên gương mặt Hạ Tri Uyên. Ra khỏi bệnh viện, cậu mới hỏi: "Anh có phải rất mong em có sữa không?"
Hạ Tri Uyên vội dời mắt đi chỗ khác một cách đáng ngờ, nhỏ giọng đáp: "Không, không có."
Khâu Hủ Ninh mím môi, cũng hạ thấp giọng: "Lúc anh nói chuyện với bác sĩ, em nhìn thấy hết rồi. Bác sĩ bảo là không thể có, anh lộ rõ vẻ thất vọng luôn."
Hạ Tri Uyên: "..."
Anh ho nhẹ một tiếng, làm như không có chuyện gì xảy ra, nói: "Mẹ anh bảo trẻ con bú sữa mẹ thì sẽ thông minh hơn."
Khâu Hủ Ninh do dự. Cậu vừa nghe bác sĩ nói sữa mẹ tốt, nhưng cụ thể tốt thế nào thì cậu cũng không rõ lắm. "Thật không? Uống sữa mẹ sẽ thông minh hơn à?"
Hạ Tri Uyên nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên: "Chỉ là người lớn thường nói vậy thôi, không có cũng không sao. Chẳng qua anh muốn thử xem thế nào."
Khâu Hủ Ninh ngơ ngác, đầy dấu chấm hỏi trong đầu. Đến khi hiểu ra, máu nóng lập tức dồn hết lên mặt: "Anh... anh sao lại tính giành sữa với con chứ?"
Hạ Tri Uyên mặt dày như thường, thấy Khâu Hủ Ninh ngượng đến đỏ bừng cả mặt, mắt cũng không dám nhìn mình, vậy mà vẫn có thể tỉnh bơ, nghiêm túc đáp: "Chưa từng thử qua, nên muốn nếm thử một chút."
Khâu Hủ Ninh hết nói nổi, bực bội quay đầu đi, hừ một tiếng: "Vậy anh cứ mơ đi, dù sao bác sĩ cũng nói em không có sữa đâu."
Hạ Tri Uyên bật cười, không nói thêm gì nữa.
Vài ngày sau, cửa nhà Khâu Hủ Ninh bị gõ. Lúc ấy cậu đang nằm xem TV, vẫn là Hạ Tri Uyên ra mở cửa. Cửa vừa hé, một giọng nam dễ nghe lập tức vang lên: "Em trai à, chỗ này của em khó tìm ghê, xe anh còn không vào được. Trời ạ, sao em lại sống ở nơi tồi tàn thế này, không thấy chật chội à?"
Khâu Hủ Ninh ngoảnh đầu nhìn sang, thấy được người vừa nói – chính là Đỗ Minh Nghị. Anh trai này của Hạ Tri Uyên trông cũng khá điển trai, da trắng, đường nét gương mặt sắc sảo, mái tóc đen nhánh được chải ngược gọn gàng, lộ ra vầng trán sáng, trên người khoác bộ vest, toát lên khí chất của một doanh nhân thành đạt.
Hạ Tri Uyên đi rót trà, Đỗ Minh Nghị thấy Khâu Hủ Ninh đang ngồi trên sofa tò mò quan sát mình, bèn chủ động chào hỏi: "Chào em, anh là anh trai của Hạ Tri Uyên. Nhưng không phải anh ruột đâu, chỉ là kiểu anh em chơi chung từ bé thôi. Bọn anh cũng mấy năm rồi không gặp rồi. Em cũng biết nhà Hạ Tri Uyên xảy ra chuyện mà, cậu ấy lại mất tích, bọn anh cũng mất liên lạc bao nhiêu năm..."
Anh vừa mở miệng là nói không ngừng, liến thoắng một tràng dài, rồi lấy ra một tấm danh thiếp in chữ mạ vàng đưa cho Khâu Hủ Ninh.
Khâu Hủ Ninh đối diện với người lạ thì hơi căng thẳng, bất giác ngồi thẳng dậy. Cậu nhận lấy danh thiếp, cẩn thận xem qua, trên đó ghi: tổng giám đốc điều hành của Thiên Dụy Giải Trí – Đỗ Minh Nghị.
Wow, tổng giám đốc luôn! Khâu Hủ Ninh len lén liếc nhìn gương mặt sáng sủa, rạng rỡ của anh ta, rồi nói: "Chào anh, em là Khâu Hủ Ninh."
Đỗ Minh Nghị kín đáo quan sát gương mặt của Khâu Hủ Ninh, ánh mắt dần trượt xuống, cuối cùng dừng lại ở bụng cậu.
Khâu Hủ Ninh nhận ra ánh mắt ấy, hơi căng thẳng, liền lấy một chiếc gối ôm che đi phần bụng của mình.
Hạ Tri Uyên mang trà ra, liếc nhìn Khâu Hủ Ninh một cái rồi nói với Đỗ Minh Nghị: "Đừng làm phiền em ấy."
Đỗ Minh Nghị cười cười: "Em vẫn cứ ăn nói khó nghe như vậy. Anh chỉ chào hỏi thôi, sao lại thành làm phiền?"
Hạ Tri Uyên liếc anh ta một cái, chỉ nói: "Uống trà đi."
Đỗ Minh Nghị cười tít mắt: "Vậy anh không khách sáo nữa."
Vừa nói, vừa nhận lấy tách trà, nhấp một ngụm.
Nhưng vừa uống, ánh mắt lại không kìm được mà tiếp tục liếc sang Khâu Hủ Ninh, hỏi: "Cậu ấy chính là...?"
Anh ta chưa nói hết câu, Hạ Tri Uyên đã chủ động tiếp lời: "Em ấy là người yêu của em."
Khâu Hủ Ninh nghe xong, khóe môi bất giác cong lên, trong mắt ánh lên tia sáng dịu dàng, lấp lánh niềm vui.
Đỗ Minh Nghị bật cười ha ha: "Anh biết ngay mà. Em dâu trông đẹp thật đấy, em trai à, em có phúc ghê."
Hạ Tri Uyên lạnh nhạt nói: "Uống xong trà thì ra ngoài nói chuyện."
Đỗ Minh Nghị uống thêm vài ngụm trà rồi theo Hạ Tri Uyên ra ngoài.
Khâu Hủ Ninh không biết họ sẽ bàn chuyện gì, cũng chẳng mấy tò mò, nhưng bị Đỗ Minh Nghị chen ngang như vậy, cậu cũng mất hứng xem tiếp bộ phim truyền hình. Cậu lấy điện thoại ra, lướt một vòng trang cá nhân, vừa nhìn đã thấy bài đăng đầy khoe khoang của Khâu Thạc Hải: "Tại sao gió London lại xào xạc đến thế?" Kèm theo đó là chín tấm ảnh tự sướng theo phong cách vô tình để lộ kiến trúc phía sau.
Khâu Hủ Ninh bấm like một cái, rồi tiếp tục lướt xuống. Nhìn thấy Dương Tư Duyệt cũng đăng ảnh du lịch, dường như đang ở vùng núi, cậu để lại bình luận hỏi cô đi đâu chơi. Ngay lập tức, Dương Tư Duyệt trả lời: "Đang ở Lư Sơn nè! Tớ đi cùng Tần Thủ Trạch và Hồ Hinh Di. Tí nữa bọn tớ sẽ ghé thăm Cố Cung ở Bắc Kinh, cậu có muốn đi cùng không?"
Khâu Hủ Ninh vội đáp: "Thôi, trời nóng quá, tớ ở nhà bật điều hòa cho lành."
"Ôi trời, thi xong rồi mà cậu không ra ngoài chơi thì phí quá!"
Khâu Hủ Ninh chỉ trả lời bằng một icon Minion.
Lướt tiếp xuống, cậu thấy bài đăng của Tần Thủ Trạch—một bức ảnh chụp bóng mình dưới ánh đèn đường, toát lên vẻ cô đơn. Khâu Hủ Ninh lướt qua mà không dừng lại.
Sau kỳ thi, hóa ra có rất nhiều bạn bè chọn đi du lịch, đến mức trang cá nhân toàn ảnh check-in. Nghĩ ngợi một lúc, Khâu Hủ Ninh bỗng thấy mình và Hạ Tri Uyên cũng nên đi đâu đó chơi một chuyến.
Từ nhỏ đến giờ, cậu chưa từng ra nước ngoài du lịch. Một phần vì bà Khâu Diễm Như quá bận rộn, phần khác là do việc học của cậu cũng quá nặng nề. Ngay từ cấp hai, bài tập đã chất đống không xuể, đến mức ngay cả một số danh lam thắng cảnh nổi tiếng trong nước, cậu cũng chưa từng đặt chân đến.
Khâu Hủ Ninh mải suy nghĩ đến mức không nhận ra khi Hạ Tri Uyên và Đỗ Minh Nghị quay lại.
Hạ Tri Uyên ngồi xuống bên cạnh, khẽ hỏi: "Bữa trưa muốn ăn gì?"
Khâu Hủ Ninh hoàn hồn, bỗng dưng hỏi lại: "Hạ Tri Uyên này, bao giờ chúng ta cũng đi chơi một chuyến nhỉ?"
Hạ Tri Uyên hơi khựng lại, đáp: "Phải đợi em sinh con xong đã."
Khâu Hủ Ninh ngẩn người rồi bật thốt: "À đúng rồi."
Cậu vô thức đưa tay xoa bụng. Đỗ Minh Nghị nhìn chằm chằm vào bụng cậu, ánh mắt vẫn không giấu nổi sự kinh ngạc: "Em dâu, em thực sự mang thai rồi à?"
Ánh mắt anh ta quá nóng bỏng, khiến Khâu Hủ Ninh cảm thấy có chút không tự nhiên. Cậu hơi né tránh, khẽ gật đầu: "...Ừm."
Đỗ Minh Nghị hỏi: "Có thể cho anh xem một chút không?"
Hạ Tri Uyên không vui, lập tức trả lời thay: "Không được."
Đỗ Minh Nghị cười gượng: "Chỉ nhìn một cái cũng không được à? Anh thực sự quá tò mò, rốt cuộc con trai thì mang thai kiểu gì chứ?"
Khâu Hủ Ninh im lặng, còn Hạ Tri Uyên thì nói: "Muốn biết thì đi hỏi bác sĩ."
Đỗ Minh Nghị ho khẽ một tiếng, đành nói: "Được rồi, để sau hỏi vậy."
Nhận thấy sự khó chịu trong ánh mắt của Hạ Tri Uyên, anh ta cũng thức thời không nhắc lại chuyện này nữa.
Bữa trưa hôm nay ba người cùng ăn. Khi các món đã dọn lên bàn, Đỗ Minh Nghị vẫn còn chút ngơ ngác, cảm xúc phức tạp mà nói: "Không ngờ em cũng biết nấu ăn."
Hạ Tri Uyên liếc anh ta một cái: "Có vấn đề gì à?"
Đỗ Minh Nghị vội xua tay: "Tất nhiên là không có vấn đề gì. Chỉ là thấy bất ngờ thôi. Nếu dì mà biết cậu bây giờ đảm đang thế này, chắc chắn sẽ vui lắm."
Khâu Hủ Ninh nghe vậy, hiếu kỳ hỏi: "Minh Nghị ca, anh có thể kể cho em nghe chuyện trước đây của anh ấy không?"
Đỗ Minh Nghị bật cười, liếc nhìn Hạ Tri Uyên một cái rồi mới nói: "Được thôi. Em dâu à, em không biết đâu, hồi nó học cấp hai đúng là một cái gai trong mắt thầy cô. Học hành thì chẳng ra sao, tính khí thì nóng nảy, suốt ngày gây gổ với thằng nhóc nhà họ Trương. Ba mẹ thằng nhóc đó cứ cách dăm bữa nửa tháng lại tìm đến nhà đòi nó xin lỗi. Nhưng nó thì cứng đầu lắm, thà chịu phạt chứ nhất quyết không chịu xin lỗi. Dì chú cũng bó tay, dỗ dành hay quát nạt đều vô dụng. Anh cũng thắc mắc lắm, em trai à, rốt cuộc em ghét thằng nhóc nhà họ Trương vì cái gì vậy?"
Khâu Hủ Ninh nghe vậy cũng tò mò, lập tức quay sang nhìn Hạ Tri Uyên, ánh mắt đầy vẻ háo hức.
Bị hai ánh mắt tò mò dán chặt vào người, khóe miệng Hạ Tri Uyên mím chặt lại, lạnh nhạt nói: "Không có lý do."
Đỗ Minh Nghị nhướng mày: "Đừng có qua loa với anh, em không đánh ai khác, chỉ nhắm vào nó, sao có thể không có lý do?"
Hạ Tri Uyên trầm mặc vài giây, rồi thản nhiên đáp: "Nó đáng đánh."
Đỗ Minh Nghị cười phá lên, quay sang nói với Khâu Hủ Ninh: "Anh đã nói rồi, thằng nhóc này từ nhỏ đã có tinh thần chính nghĩa. Em dâu à, em không biết chứ, thằng nhóc nhà họ Trương đó từ bé đã học đòi ăn chơi trác táng. Ở trường, nó làm không biết bao nhiêu nữ sinh dính bầu, thậm chí còn dùng thủ đoạn cưỡng ép. Có người bị ép đến mức phải nghỉ học, danh tiếng bị hủy hoại. Trong số đó còn có một học sinh giỏi đứng đầu khối nữa. Đúng là một thằng súc sinh, bị đánh cũng đáng đời."
Hạ Tri Uyên: "......"
Đỗ Minh Nghị tiếp tục nói: "Em dâu cứ yên tâm, em trai anh là người chính trực từ bé, sau này chắc chắn cũng sẽ không đối xử tệ với em. Nếu có một ngày anh phát hiện ra nó làm gì có lỗi với em, anh là người đầu tiên không bỏ qua cho nó!"
Khâu Hủ Ninh liếc nhìn Hạ Tri Uyên, thấy sắc mặt anh mơ hồ phủ một tầng u ám, cố nhịn cười, nghiêm túc gật đầu: "Cảm ơn anh Minh Nghị."
*******
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Du: Đúng là một thằng súc sinh, đồ khốn nạn!
Tiểu Hạ: Sao tôi cứ có cảm giác anh đang nói tôi nhỉ? Nắm tay siết chặt.jpg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com