Chương 133 Sinh nở
Bữa ăn này diễn ra khá khó khăn. Mãi mới ăn xong, thì Chu Minh Mỹ lại nói: "Ninh Ninh à, mẹ chưa từng đến thành phố A, tối nay con đi dạo với mẹ một chút nhé."
Khâu Hủ Ninh có chút khó xử, nhưng Hạ Tri Uyên đã lên tiếng trước: "Tối nay có tiết tự học buổi tối, không tiện lắm."
Chu Minh Mỹ trợn mắt ngạc nhiên: "Sao lên đại học rồi mà vẫn còn học tự học buổi tối chứ?"
Hạ Tri Uyên đáp: "Năm nhất đều phải học, sang năm hai thì không cần nữa."
Chu Minh Mỹ tỏ ra không vui, nói: "Vậy có thể xin nghỉ không? Bỏ một buổi chắc cũng không sao đâu nhỉ?"
Còn chưa đợi Hạ Tri Uyên tìm lý do từ chối, Khâu Thuận Minh đã lên tiếng trước: "Có gì hay ho đâu mà đi dạo, nhanh tìm khách sạn nghỉ ngơi đi, tôi mệt chết đi được rồi."
Chu Minh Mỹ bực bội nói: "Ông suốt ngày kêu mệt, cả ngày hôm nay ông làm gì mà mệt?"
Khâu Thuận Minh đáp: "Ngồi tàu suốt một ngày một đêm còn không mệt à? Tôi mệt đến mức chỉ muốn ngủ liền ba ngày ba đêm, vậy mà bà vẫn còn sức đi dạo phố?"
Chu Minh Mỹ bĩu môi: "Ông đúng là phá vỡ không khí mà ."
Bị Khâu Thuận Minh nói vậy, Chu Minh Mỹ cũng mất hứng. Khâu Hủ Ninh nhân cơ hội hỏi: "Mẹ, mẹ đã đặt khách sạn chưa?"
Chu Minh Mỹ đáp: "Chưa, lát nữa mẹ xem thử đã."
Khâu Hủ Ninh lấy điện thoại ra: "Để con đặt giúp mẹ nha."
Chu Minh Mỹ cũng không từ chối, chỉ hỏi: "Con còn tiền không đấy?"
Mỗi tháng, Khâu Hủ Ninh đều được gia đình gửi hai nghìn tệ tiền sinh hoạt, đôi khi còn sợ không đủ, nên ba mẹ lại gửi thêm năm, sáu trăm tệ tiền tiêu vặt. Nhưng dạo gần đây, cậu không chi tiêu nhiều, tiền sinh hoạt cũng tiết kiệm lại, tích góp được một khoản nhỏ – coi như là quỹ riêng của cậu. Cậu đáp: "Có mà, con có tiền, mẹ đừng gửi thêm nữa, con xài không hết đâu."
Nghe vậy, Chu Minh Mỹ xót xa nói: "Mẹ nghe mẹ của Tần Thủ Trạch bảo là con bà ấy mỗi tháng có ba nghìn tiền sinh hoạt mà đôi khi còn không đủ, phải xin thêm. Mẹ cho con hai nghìn mà con còn tiêu không hết à? Đừng có tiết kiệm cho gia đình làm gì, nhà mình bây giờ có điều kiện rồi, nuôi hai đứa con chẳng phải vấn đề gì lớn cả."
Nghe thấy cái tên quen thuộc, Khâu Hủ Ninh có chút ngạc nhiên: "Mẹ nói mẹ của Tần Thủ Trạch á? Mẹ, sao mẹ lại quen bà ấy?"
Chu Minh Mỹ cười nói: "Cũng là tình cờ thôi. Hai đứa không phải là bạn học à? Mẹ với bà ấy cũng thân thiết lắm. Tết vừa rồi mẹ còn qua nhà họ tặng quà nữa đấy. Con còn nhớ năm ngoái nhà mình có một bao cam to không? Là bà ấy gửi qua đấy, cam tươi lắm luôn!"
Khâu Hủ Ninh vô thức quay đầu liếc nhìn Hạ Tri Uyên, nhưng không nhìn ra được biểu cảm gì từ anh. Cậu lơ đễnh đáp: "Ồ, con nhớ rồi."
Chu Minh Mỹ nói: "Con trai bà ấy cũng khá xuất sắc đấy, đang học ở Thiên Tân, cũng gần chỗ con. Hai đứa cũng có thể làm quen với nhau."
"..." Khâu Hủ Ninh qua loa đáp: "Để sau đi mẹ. Mẹ ơi, con đặt khách sạn xong rồi, để con đưa mẹ qua đó nhé."
Chu Minh Mỹ gật đầu: "Được, thế ngày mai con ra ngoài gặp mẹ nha?"
Dù có hơi áy náy, nhưng Khâu Hủ Ninh vẫn cứng rắn từ chối: "... Ngày mai con có tiết thực hành, không tiện lắm đâu mẹ, để dịp khác nhé?"
Nghe đến "tiết thực hành", Chu Minh Mỹ lập tức tỏ vẻ kính nể:
"Tiết thực hành à? Vậy thôi, con cứ học cho tốt đi, đợi nghỉ lễ mẹ lại tới chơi. Đúng rồi, con cho mẹ biết tên khách sạn đi, mẹ với ba tự qua đó được, không cần con đưa đâu. Con mau về học đi."
Khâu Hủ Ninh do dự một lát rồi cũng đồng ý. Cậu báo tên khách sạn cho mẹ, đứng nhìn họ lên xe rời đi mới thở phào nhẹ nhõm.
Hạ Tri Uyên lên tiếng: "Về thôi."
Khâu Hủ Ninh "ừm" một tiếng, chống tay vào lưng, khẽ thở dài, lẩm bẩm: "Sợ chết đi được, toát hết cả mồ hôi."
Vừa nói, cậu vừa cởi áo khoác ra, kéo lại phía trước để che bụng.
Hạ Tri Uyên đỡ eo cậu, ôm cậu đi về nhà.
Về đến nơi, Khâu Hủ Ninh nhìn thấy tin nhắn của Khâu Hải Yến. Cô nhắn hỏi cậu: "Em gặp ba mẹ chưa?"
Trong lúc Hạ Tri Uyên đi đun nước nóng, Khâu Hủ Ninh ngồi trên sofa, chậm rãi trả lời: "Gặp rồi ạ, giờ ba mẹ đang nghỉ ở khách sạn rồi."
Khâu Hải Yến lập tức nhắn lại: "Chị còn không biết hôm nay họ qua thành phố A đâu, thấy trên vòng bạn bè mới hay. Chị có hỏi rồi, họ bảo sẽ ở đây chơi một tuần, em cẩn thận chút, đừng để bị phát hiện đấy."
Khâu Hủ Ninh đáp lại một chữ "Ừm", sau đó hỏi tiếp: "Chị, chị đang yêu ai chưa?"
Khâu Hải Yến nhắn lại: "Sao em cũng giống mẹ thế, cứ thích hỏi mấy chuyện này."
Khâu Hủ Ninh bật cười, gõ chữ: "Em đâu có giống mẹ hỏi khi nào chị kết hôn đâu. Em chỉ hỏi là chị có đang yêu ai không thôi mà. Vậy... chị đang yêu chưa?"
Khâu Hải Yến im lặng một lúc lâu, rồi mới nhắn lại: "Không biết nữa, đang tìm hiểu, nhưng chắc không kéo dài lâu đâu. Có khi mai chia tay luôn ấy."
Khâu Hủ Ninh ngạc nhiên: "Sao chị bi quan vậy? Mới yêu đã nghĩ đến chuyện chia tay rồi à?"
Khâu Hải Yến gửi một sticker khóc lóc: "Chuyện của người lớn, em không hiểu đâu."
Khâu Hủ Ninh cũng gửi một loạt sticker vừa khóc vừa cười: "Em 19 tuổi rồi mà."
Khâu Hải Yến đáp: "Đúng vậy, em 19 rồi, sắp làm mẹ của một đứa trẻ rồi, cũng đâu còn nhỏ nữa."
Khâu Hủ Ninh: "..."
Cậu hơi lúng túng. Qua câu nói này của chị gái, cậu nhận ra trong đó có chút u oán. Có lẽ dù Khâu Hải Yến đã chấp nhận chuyện cậu và Hạ Tri Uyên bên nhau, nhưng để chấp nhận việc cậu mang thai và sắp sinh con thì vẫn còn là một điều khó khăn.
Thật ra, điều này cũng rất bình thường. Khâu Hủ Ninh quyết định bỏ qua câu nói đó, định tiếp tục nhắn tin thì Hạ Tri Uyên đã mang chậu nước nóng đến trước mặt cậu, vỗ nhẹ lên chân, ra hiệu cho cậu ngâm chân.
Khâu Hủ Ninh hơi mất tập trung, đá nhẹ đôi dép rồi duỗi thẳng chân, từ từ đưa vào chậu nước nóng đang bốc hơi.
Lúc này, Hạ Tri Uyên nắm lấy cổ chân cậu, nhẹ nhàng ấn vào trong nước.
Khâu Hủ Ninh giật mình kêu lên một tiếng, nhưng Hạ Tri Uyên chỉ bình thản nói: "Không nóng đâu, hoảng gì chứ."
Khâu Hủ Ninh ngượng ngùng đáp: "Em tự cảm nhận được mà, anh làm vậy dọa em hết hồn."
Hạ Tri Uyên múc một ít nước lên, nhẹ nhàng dội lên mu bàn chân cậu, rồi hờ hững liếc nhìn cậu một cái: "Đang nhắn tin với ai đó?"
Khâu Hủ Ninh quay lại nhìn màn hình điện thoại, vừa gõ vừa trả lời: "Với chị gái em. Chị ấy nói ba mẹ đến đây, em bảo là em biết rồi."
Hạ Tri Uyên không có phản ứng gì, chỉ im lặng tiếp tục giúp cậu rửa chân.
Lúc đầu, Khâu Hủ Ninh còn thấy ngại khi để anh làm vậy, nhưng sau nhiều lần, cậu cũng dần thoải mái hơn. Cậu liếc nhìn Hạ Tri Uyên qua khóe mắt, rồi tinh nghịch vẩy nước vào anh.
Nhưng còn chưa kịp cười đã bị anh nắm chặt cổ chân.
Khâu Hủ Ninh lập tức bỏ điện thoại xuống, bật cười, ngả người dựa vào ghế sô pha, lí nhí nói: "Đừng cù lòng bàn chân em, em nhột lắm."
Hạ Tri Uyên nhàn nhạt đáp: "Lớn vậy rồi còn nghịch nước."
Khâu Hủ Ninh cố tình lại vẩy nước lần nữa, lần này hai chân đều bị Hạ Tri Uyên nắm gọn, chụm lại với nhau. Hạ Tri Uyên cúi mắt nhìn, thấy đôi chân cậu trắng trẻo, mềm mại, bèn nắm lấy, nhẹ nhàng nghịch ngợm một chút.
Khâu Hủ Ninh không để tâm đến trò đùa của anh, chỉ ôm bụng, khẽ nói: "Em đói rồi, bữa tối em ăn không ngon miệng lắm. Anh nấu gì cho em ăn đi, được không?"
Hạ Tri Uyên hỏi: "Em muốn ăn gì?"
Khâu Hủ Ninh nghĩ ngợi một lúc, đáp: "Muốn ăn tôm hùm đất cay."
Hạ Tri Uyên thẳng thừng từ chối: "Tôm hùm đất cay? Em không được ăn."
Ngừng một lát, anh nói tiếp: "Rau chân vịt xào, trứng xào cà chua, canh đầu cá đậu hũ. Ăn mấy món này đi."
Khâu Hủ Ninh nghe xong lập tức xụ mặt, đấm nhẹ lên sofa, nhất quyết đòi ăn tôm hùm đất cay: "Em còn muốn ăn lẩu cay nữa, loại cay vừa ấy!"
Hạ Tri Uyên: "..."
Anh lạnh giọng: "Không được. Em ăn cay quá dễ bị nóng trong. Lần trước đi vệ sinh khổ thế nào, em quên rồi à?"
Khâu Hủ Ninh: "..."
Khâu Hủ Ninh đỏ bừng vành tai, uất ức thỏa hiệp: "Vậy anh cho thêm nhiều ớt vào canh đầu cá đậu hũ đi. Em ăn gì cũng nhạt nhẽo, không có chút khẩu vị nào."
Từ khi mang thai, cậu càng mê đồ cay hơn trước, nhưng dạ dày cậu vốn không chịu nổi vị cay. Cơ thể cậu vốn yếu ớt, cả đường ruột cũng vậy, hễ ăn cay là dễ bị nóng trong.
Hạ Tri Uyên trầm mặc một lát, rồi gật đầu đồng ý.
Vậy là tối hôm đó lại ăn thêm một bữa nữa, lần này cuối cùng cũng no bụng.
Buổi tối khi đi ngủ, vì Hạ Tri Uyên không phải ở ký túc xá nên hai người vẫn có thể nằm chung giường.
Còn một tháng nữa là sinh con, cả hai cứ như đã tu hành thanh tâm quả dục, nằm trên giường cũng chỉ đơn thuần ôm nhau. Hạ Tri Uyên ôm Khâu Hủ Ninh từ phía sau, dịu dàng xoa lưng giúp cậu.
Khâu Hủ Ninh nghiêng người nằm, một tay cẩn thận đỡ bụng, nghiêm túc dặn dò: "Sau này làm chuyện đó, anh nhất định phải nhớ đeo bao, không được quên đâu."
Câu này cậu đã nhắc đi nhắc lại suốt ba tháng nay, hầu như đêm nào cũng phải dặn Hạ Tri Uyên một lần.
Hạ Tri Uyên khẽ cười, trầm giọng đáp: "Anh đã mua đầy cả một phòng bao cao su rồi, ba năm cũng chưa dùng hết."
Khâu Hủ Ninh: "..."
Ồ, cậu suýt nữa quên mất chuyện này.
Lâu rồi chưa làm, thật ra cậu cũng rất muốn, nhưng cả hai bây giờ đều rất cẩn thận. Kể từ lần cuối cùng đó, đã ba tháng rồi chưa động vào nhau. Ba tháng này, Hạ Tri Uyên phải kiềm chế vô cùng khổ sở, thường xuyên mua bao cao su mang về, chất đầy cả giường. Số lượng đó... đúng là có thể dùng đến ba năm cũng chưa hết.
Nhưng nghĩ kỹ lại cũng thấy đáng sợ. Anh ấy làm thế nào mà ngày nào cũng kiên trì mua một túi bao cao su về nhà vậy?
Khâu Hủ Ninh tiện tay mở ra xem thử, bên trong đủ thứ kỳ quái: nào là hương dâu, hương sầu riêng, hương xoài, hương táo... Còn có cả những loại có hình dạng đặc biệt—gì mà xoắn ốc? Gai mềm? ...
Nhìn thôi mà cậu đã thấy tim đập thình thịch, cảm giác như Hạ Tri Uyên bị kiềm chế quá lâu đến mức sắp bước vào con đường... biến thái rồi.
Nhưng mà... cậu cũng hơi tò mò... Loại có gai mềm thì sẽ có cảm giác thế nào nhỉ...?
Cậu vội ôm mặt. Lúc nãy còn bảo Hạ Tri Uyên là biến thái, nhưng có vẻ chính cậu cũng... chẳng khá hơn là bao.
Mà nói đi cũng phải nói lại, hai người đúng là nhịn quá lâu rồi. Vì chuyện này, Khâu Hủ Ninh càng mong sớm sinh con ra. Cứ mang theo một cái bụng lớn thế này thật sự rất khó chịu, mà điều khiến cậu khổ sở nhất chính là việc đi vệ sinh.
Bị dằn vặt đến mức này, cậu ngày càng nhớ mẹ hơn...
Dù Khâu Diễm Như không dịu dàng với cậu, cũng chẳng quan tâm cậu nhiều lắm, nhưng dù sao bà ấy cũng là mẹ cậu. Khi sinh ra cậu, chắc chắn bà cũng đã rất đau đớn. Nghĩ đến điều này, Khâu Hủ Ninh bỗng thấy xúc động. Có lẽ chỉ khi thật sự trải qua chuyện này, người ta mới hiểu được sự vĩ đại của mẹ khi sinh con, ngày nào cũng phải lo lắng và sợ hãi.
Nhưng dù có khó chịu đến đâu, cậu cũng chỉ cần chịu đựng thêm một tháng nữa thôi, rồi sẽ được "giải thoát". Đến lúc đó, nhất định phải bù đắp một trận thật hoành tráng với Hạ Tri Uyên.
Nghĩ đến đây, mặt cậu bỗng nhiên đỏ bừng.
********
Lời tác giả:
Chúng ta là truyện ngọt ngào, nên sẽ không có chuyện sinh non đâu. Bé con sẽ ngoan ngoãn lớn lên trong bụng mẹ đến đủ tháng rồi mới chào đời nha~
Mình thật sự rất thích viết ngọt ngào, sắp kết thúc rồi nên cũng không muốn làm khó nhân vật nữa. Nhưng vẫn còn một màn "lật xe" phía sau đó! Cảm ơn những thiên thần nhỏ đã ủng hộ mình bằng vé phiếu và dinh dưỡng dịch trong khoảng thời gian từ 2020-01-05 21:40:07 đến 2020-01-06 23:46:13 nhé~
Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ mình! Mình sẽ tiếp tục cố gắng~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com