Chương 136 Sinh rồi
Khâu Hủ Ninh sinh sớm hơn dự kiến ba ngày. May mắn là cậu đã ở sẵn trong bệnh viện, hơn nữa do tình trạng khá đặc biệt, nên ngay từ đầu đã quyết định sinh mổ, giúp tiết kiệm được không ít thời gian.
Đỗ Minh Nghị cũng vội vã chạy đến, cùng Hạ Tri Uyên đứng chờ bên ngoài phòng phẫu thuật. Hai người đợi khoảng hơn nửa tiếng thì nghe thấy tiếng khóc vang dội của em bé vọng ra từ bên trong. Ngay sau đó, cửa phòng mổ mở ra.
"Bác sĩ, tình hình thế nào?" Hạ Tri Uyên là người lên tiếng trước.
Trợ lý bên cạnh bác sĩ trả lời: "Cả mẹ và bé đều an toàn."
Hạ Tri Uyên thở phào nhẹ nhõm, rồi hỏi tiếp: "Có thể vào thăm không?"
Trợ lý đáp: "Có thể, nhưng phải mặc đồ vô trùng."
Sau khi thay đồ xong, Hạ Tri Uyên bước vào phòng mổ. Khâu Hủ Ninh vừa mới sinh xong, khuôn mặt tái nhợt, khóe mắt còn vương chút đỏ, ánh lên chút ẩm ướt. Nhìn thấy Hạ Tri Uyên, cậu khẽ cong môi, mỉm cười nhẹ rồi nói: "Em thích ăn cay như vậy, cứ nghĩ là con gái chứ, ai ngờ lại có cái ấy, là một bé trai."
Cậu lại lầm bầm: "Trẻ con mới sinh ra xấu quá, đỏ hỏn cả người, y như con khỉ con ấy."
Bảo bảo mới sinh ra cả người đỏ hỏn, còn ướt sũng, sau khi được lau khô thì được quấn vào một chiếc chăn mềm sạch sẽ. Y tá chỉ cho Khâu Hủ Ninh nhìn con một lát rồi chuẩn bị bế bé đi. Khi thấy Hạ Tri Uyên bước vào, biết anh là ba đứa bé, cô liền hỏi: "Anh có muốn nhìn kỹ hơn không?"
Hạ Tri Uyên bị gọi lại, theo phản xạ cúi đầu nhìn vào trong tã. Quả thật giống như Khâu Hủ Ninh nói, trông hơi xấu.
Sau khi bảo bảo được bế đi, Hạ Tri Uyên quay sang hỏi Khâu Hủ Ninh: "Có đau không?"
Khâu Hủ Ninh lắc đầu: "Không đau đâu, em được tiêm thuốc gây tê mà, từ ngực trở xuống chẳng có cảm giác gì cả. Nhưng y tá bảo thuốc tê chỉ có tác dụng khoảng bốn, năm tiếng thôi, sau đó chắc sẽ đau lắm."
Tâm trạng Hạ Tri Uyên lúc này vô cùng phức tạp. Trước đây, anh chưa từng nghĩ Khâu Hủ Ninh lại là người có thể mang thai. Đến tận bây giờ, cậu ấy còn phải trải qua một ca mổ để sinh con... Với một người con trai, liệu có phải quá thiệt thòi rồi không?
Anh không biết phải diễn tả cảm giác trong lòng mình thế nào, chỉ thấy hơi khó chịu, không thể nào vui vẻ hoàn toàn được.
Nhưng Khâu Hủ Ninh chẳng nhận ra điều đó. Cậu đang chìm đắm trong niềm vui sướng vì đã "vượt cạn" thành công. Cảm giác trở thành phụ huynh thật kỳ diệu, khiến khóe môi cậu không kìm được mà cong lên. Cậu vui vẻ nói: "Dù bây giờ con có hơi xấu, nhưng em đẹp trai mà, anh cũng đẹp trai, nên con mình sau này chắc chắn sẽ là một soái ca!"
Nói rồi, cậu hơi mệt mỏi, chớp mắt vài cái nhưng vẫn không xua đi được cơn buồn ngủ, cuối cùng không nhịn được mà than: "Em mệt quá... Để em ngủ một lát, đợi có sức hơn rồi nói chuyện với anh sau nha."
Hạ Tri Uyên nhẹ giọng đáp: "Ngủ đi, anh về làm chút đồ ăn mang qua."
Khâu Hủ Ninh khẽ "ừm" một tiếng, rồi không gắng gượng thêm nữa, vừa nhắm mắt liền chìm vào giấc ngủ.
Hạ Tri Uyên muốn đưa tay chạm vào cậu, nhưng nhớ ra tay mình toàn mồ hôi, đành dừng lại.
Bước ra khỏi phòng mổ, Đỗ Minh Nghị liền phấn khởi nói với anh: "Con em nặng bảy cân hai lạng đấy, không ngờ lại là một bé con mũm mĩm, trông rất cứng cáp. Mà tướng mạo cũng ra gì lắm nhé, mắt mũi rõ ràng, anh còn thấy có nét giống em nữa đấy."
Hạ Tri Uyên chỉ "ồ" một tiếng, rồi nói: "Em về nhà nấu chút đồ ăn, anh giúp em trông giường bệnh một lát."
Đỗ Minh Nghị nhìn anh, nhíu mày: "Sao anh cứ có cảm giác em không vui lắm nhỉ? Làm ba rồi, không thấy vui à?"
Hạ Tri Uyên thấp giọng đáp: "Vui chứ."
Đỗ Minh Nghị híp mắt nhìn anh: "Anh không thấy em có chút gì là vui hết."
Hạ Tri Uyên liếc cậu một cái, chỉ để lại câu "Anh chờ đi" rồi xoay người rời khỏi bệnh viện.
Khâu Hủ Ninh không có sữa, nên bảo bảo chỉ có thể uống sữa công thức. Thực ra, mấy tháng cuối thai kỳ, cậu cũng dần tìm hiểu một số kiến thức về nuôi con và biết rằng sữa mẹ tốt cho bé hơn. Vì vậy, cậu cũng thử kích thích tuyến sữa xem có thể tạo ra sữa hay không. Nhưng đáng tiếc, dù cậu có thể mang thai, cơ thể vẫn là của một người đàn ông thực thụ. Nếu muốn có sữa, cậu buộc phải tăng cường hormone, mà điều này lại đi kèm với một số tác dụng phụ không dễ phục hồi trong thời gian ngắn. Chính vì do dự, cậu mãi không thể vượt qua rào cản tâm lý này, cuối cùng vẫn là Hạ Tri Uyên giúp cậu gỡ bỏ khúc mắc.
Uống sữa công thức cũng không còn cách nào khác. Dù Hạ Tri Uyên cũng tò mò muốn thử xem sữa của Khâu Hủ Ninh ra sao, nhưng nếu phải chịu tác dụng phụ thì thôi vậy. Hơn nữa, dù có sữa, chắc cũng không đủ cho em bé bú, thà rằng ngay từ đầu đã uống sữa công thức còn hơn.
Bảo bảo được các y tá chăm sóc cẩn thận nên tạm thời không cần lo lắng. Điều Hạ Tri Uyên nghĩ đến lúc này là Khâu Hủ Ninh khi tỉnh dậy chắc chắn sẽ đói, nên anh vội vàng về nhà nấu cháo rau xanh cùng vài món ăn nhẹ mang tới bệnh viện.
Lúc này, Khâu Hủ Ninh đã được chuyển vào phòng bệnh. Trong phòng bật điều hòa, không khí rất ấm áp. Đỗ Minh Nghị còn mang theo một chiếc máy tạo độ ẩm để phòng không bị quá khô.
Hạ Tri Uyên đặt bình giữ nhiệt lên tủ đầu giường, rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường, lặng lẽ nhìn Khâu Hủ Ninh. Cậu vẫn chưa tỉnh, cơ thể chìm sâu vào trong chăn, trông nhỏ bé đến lạ. Làn da tái nhợt khiến cậu có chút non nớt, hoàn toàn không có dáng vẻ của một người đã làm ba. Cậu ngủ rất say, hơi thở đều đặn nhưng nhẹ đến mức gần như không nghe thấy, chỉ có thể nhìn thấy lồng ngực khẽ phập phồng.
Hạ Tri Uyên vươn tay nắm lấy bàn tay đang đặt ngoài chăn của Khâu Hủ Ninh, nhẹ nhàng xoa xoa mấy cái, rồi cẩn thận nhét lại vào trong chăn.
Đỗ Minh Nghị nghe điện thoại xong quay lại, vừa thấy anh, liền hạ giọng nói: "Mẹ anh gọi kiểm tra rồi, anh phải về trước đây. Em ở lại trông em dâu nhé, có gì cần thì gọi anh. Anh cũng không làm bóng đèn nữa."
Hạ Tri Uyên gật đầu, Đỗ Minh Nghị lúc này mới xoay người rời đi.
Bây giờ là hơn năm giờ sáng, bên ngoài trời đã hửng sáng. Hạ Tri Uyên chống tay lên giường, nhìn gương mặt Khâu Hủ Ninh một lúc, cảm thấy hơi buồn ngủ, bèn gục xuống mép giường chợp mắt. Một lát sau, tiếng rên khe khẽ của Khâu Hủ Ninh làm anh tỉnh giấc.
Anh ngẩng đầu lên, thấy Khâu Hủ Ninh đã tỉnh.
Lông mi cậu ươn ướt, dính lại với nhau, khuôn mặt càng thêm nhợt nhạt. Thấy Hạ Tri Uyên tỉnh dậy, cậu chậm rãi đưa tay ra khỏi chăn, nắm lấy tay anh, giọng yếu ớt: "Em bắt đầu đau bụng rồi."
Sau khi xịt thuốc giảm đau, tác dụng nhanh chóng phát huy, thực ra không quá đau, nhưng Khâu Hủ Ninh lại không chịu được đau. Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng chịu khổ, da dẻ được nuôi dưỡng mềm mại, chỉ một chút đau cũng khiến cậu rên rỉ kêu than.
Hạ Tri Uyên định đi gọi bác sĩ, nhưng Khâu Hủ Ninh lại ngăn anh lại, yếu ớt nói: "Để em xem con đi... Em muốn nhìn con... Em chưa kịp nhìn kỹ... Em muốn nhìn con."
Hạ Tri Uyên bèn nhờ y tá bế bé con đến. Bảo bảo vừa bú sữa xong, đang ngủ ngon lành, cái miệng nhỏ khẽ mím lại, như thể còn đang tận hưởng hương vị sữa vừa uống.
Khâu Hủ Ninh vẫn chưa quen bế trẻ sơ sinh, y tá kiên nhẫn hướng dẫn cậu: "Hộp sọ của trẻ sơ sinh chưa khép kín hoàn toàn, phần giữa còn rất mong manh, chỉ có một lớp da đầu mỏng bảo vệ. Dưới đó chính là não bộ, nên phải đặc biệt chú ý. Khi bế, nhớ nhẹ nhàng đỡ lấy thế này."
Khâu Hủ Ninh nhanh chóng học được, động tác vô cùng cẩn thận, toàn bộ sự tập trung đều dồn vào bảo bảo, đến mức quên cả cơn đau bụng. Cậu thử ôm rồi hỏi: "Như thế này đúng chưa?"
Y tá khen ngợi: "Cậu làm rất tốt, cứ ôm như vậy, nhớ cẩn thận một chút. Em bé còn chưa nâng được đầu, cổ còn rất yếu, nên tuyệt đối không được bế dựng thẳng lên."
Khâu Hủ Ninh chăm chú lắng nghe, ghi nhớ kỹ từng điều cần lưu ý. Cậu nhẹ nhàng ôm bé con đang say ngủ, rồi mỉm cười nhìn Hạ Tri Uyên: "Anh có muốn bế thử không?"
Hạ Tri Uyên vươn tay về phía cậu, gật đầu: "Để anh thử xem."
Khâu Hủ Ninh cẩn thận chuyển con sang cho Hạ Tri Uyên. Động tác của anh có chút cứng nhắc, nhưng nhờ có y tá hướng dẫn bên cạnh, anh nhanh chóng làm quen và bế con một cách ổn thỏa.
Dù vừa bị chuyển tay, bảo bảo vẫn ngủ say sưa. Tay chân nhỏ xíu, chỉ một bàn tay của Hạ Tri Uyên cũng đủ che đi gần nửa người bé, thậm chí anh có thể nắm trọn cả hai bàn tay và hai bàn chân bé nhỏ ấy trong lòng bàn tay mình.
Cơ thể bảo bảo mềm mại, tỏa ra mùi sữa ấm áp. Nhìn đứa trẻ bé bỏng này, trong lòng Hạ Tri Uyên bỗng trào dâng một cảm xúc mãnh liệt. Lúc này, anh nhận thức rõ ràng hơn bao giờ hết—anh đã trở thành ba. Đứa bé trong vòng tay anh chính là con ruột của anh, là máu mủ gắn bó với anh và Khâu Hủ Ninh.
Bảo bảo nhỏ xíu, mong manh, cần đến sự chăm sóc của cả hai người họ.
Y tá mỉm cười nói: "Bé này ngoan lắm, khóc cũng chỉ khe khẽ, bú xong là ngủ ngay, rất ngoan."
Lúc đầu, Hạ Tri Uyên không cảm thấy quá đặc biệt, nhưng bây giờ, nhìn bảo bảo đáng yêu thế này, trái tim anh mềm nhũn. Anh cúi xuống, dịu dàng đặt một nụ hôn lên khuôn mặt mềm mại của con.
Khâu Hủ Ninh lập tức kêu lên: "Tôi cũng muốn hôn! Tôi còn chưa được hôn mà!"
Hạ Tri Uyên bật cười, đưa bé con lại cho cậu. Nghĩ đến lời dặn của y tá, Khâu Hủ Ninh cũng không dám hôn mạnh, chỉ giống như Hạ Tri Uyên, nhẹ nhàng chạm môi vào khuôn mặt bé xíu kia. Sau đó, cậu vui vẻ cười tít mắt, ngắm nghía con một lúc rồi hớn hở nói với Hạ Tri Uyên: "Thật ra con không xấu đâu! Nhìn đi, mũi cao giống anh này, miệng thì giống em, tròn trịa đáng yêu ghê!"
Hạ Tri Uyên cũng ngắm nghía con một lúc rồi lại đưa ra ý kiến trái ngược: "Miệng con giống anh, mũi thì giống em, tai cũng giống em nữa. Nhìn này, vành tai nhọn, dái tai dày, y hệt em."
Khâu Hủ Ninh lại cẩn thận quan sát thêm lần nữa, nhưng ngẫm đi ngẫm lại cũng không chắc chắn được rốt cuộc giống ai hơn. Cuối cùng, cậu vui vẻ kết luận: "Dù sao thì giống chúng ta là được rồi!"
Y tá đứng bên cạnh cũng biết rõ "sản phụ" thực chất là một chàng trai, trường hợp nam giới sinh con như thế này vẫn là lần đầu tiên cô gặp. Tuy nhiên, vì đây là ca đặc biệt nên không được ghi chép vào hồ sơ. Cô nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, tiếp tục nhìn hai người trẻ tuổi trước mặt trò chuyện với nhau.
Vết thương trên bụng Khâu Hủ Ninh vẫn còn đau. Có bé con giúp cậu phân tán sự chú ý một lúc, nhưng sau một thời gian, cậu lại cảm thấy mệt. Y tá nhân cơ hội đó bế đứa trẻ đi để cậu nghỉ ngơi.
Hạ Tri Uyên mở hộp giữ nhiệt ra, nói: "Ăn chút gì đi, lót dạ trước đã."
Khâu Hủ Ninh ngoan ngoãn đáp: "Được thôi!"
Hạ Tri Uyên kéo bàn ăn nhỏ bên giường ra, lấy gối tựa đặt sau lưng Khâu Hủ Ninh rồi lấy thức ăn từ hộp giữ nhiệt ra. Bên trong có cháo và vài món ăn nhẹ. Anh cẩn thận múc một thìa cháo, thổi nguội rồi đưa đến miệng cậu.
Khâu Hủ Ninh nhìn động tác của anh, đột nhiên bật cười.
Hạ Tri Uyên liếc cậu một cái: "Cười gì vậy?"
Khâu Hủ Ninh cười tít mắt, trêu chọc: "Em thấy anh giống mẹ hơn đó. Sau này để con gọi anh là mẹ luôn đi!"
Hạ Tri Uyên: "......"
Khâu Hủ Ninh quả quyết: "Em muốn làm ba cơ!"
Không đợi Hạ Tri Uyên phản bác, cậu đã nhanh chóng há miệng ngậm lấy thìa cháo, nhai vài cái rồi nuốt xuống. Lúc này, ăn chút đồ nóng vào, cơ thể như được tiếp thêm chút sức lực. Cậu chợt nhớ ra điều gì đó, mắt sáng lên: "Nói mới nhớ, chúng ta vẫn chưa đặt tên cho con. Anh thấy nên gọi bảo bảo là gì?"
Hạ Tri Uyên suy nghĩ một lúc, hỏi: "Ý em là nhũ danh à?"
Khâu Hủ Ninh gật đầu: "Ừm, trước hết đặt nhũ danh đi!"
Hạ Tri Uyên nhìn bé con một chút rồi nói: "Con trông rất giống em, cũng khá đáng yêu nữa. Hay gọi là 'Đậu Đậu' đi?"
Khâu Hủ Ninh chớp mắt, khó hiểu: "Tên này nghe cũng hay đó, nhưng sao lại là 'Đậu Đậu'?"
Hạ Tri Uyên nhìn cậu, khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt đầy ý cười: "Vì em thích rơi 'kim đậu đậu'."
(Ý là khóc á ae)
Khâu Hủ Ninh: "............"
Lúc này rồi mà còn trêu chọc cậu nữa sao?
*********
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Hạ: Là lời tỏ tình dành cho em đấy. (Không phải)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com