Chương 142 Come out
Nơi ở của Hạ Tri Uyên cách nhà Khâu Hủ Ninh khá xa. Cậu chạy được một đoạn mới nhớ ra phải bắt xe. Sau hơn mười phút, cậu đã có mặt trước cổng khu chung cư đối diện ngôi trường cũ.
Vừa xuống xe, Khâu Hủ Ninh lập tức lao vào khu chung cư. Cậu chưa đi được bao xa đã nhìn thấy Hạ Tri Uyên đang đứng chờ sẵn dưới tòa nhà.
Khâu Hủ Ninh vui sướng vô cùng, chạy như bay tới, lao thẳng vào lòng Hạ Tri Uyên.
Hạ Tri Uyên bị cậu đâm trúng đến lùi mấy bước mới kịp đỡ lấy, thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt cậu, anh cũng không nhịn được mà bật cười, khẽ hỏi: "Vui đến vậy sao?"
Khâu Hủ Ninh vòng tay ôm lấy cổ anh, cười hì hì: "Tất nhiên rồi! Sao anh lại đến đây vậy?"
Hạ Tri Uyên cười dịu dàng, đáp: "Vì muốn gặp em, nên anh đến thôi."
Hai gò má trắng trẻo của Khâu Hủ Ninh hơi ửng đỏ. Cậu nhìn anh chằm chằm một lúc, rồi lùi lại vài bước, hỏi: "Còn Đậu Đậu thì sao?"
Hạ Tri Uyên nói: "Đang ngủ trên đó."
Khâu Hủ Ninh nhíu mày: "Anh liều lĩnh quá rồi! Sao có thể mang con theo được chứ?"
Hạ Tri Uyên khẽ cười mà không nói gì.
Khâu Hủ Ninh nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, đầu ngón tay khẽ vuốt ve, trong mắt cậu ánh lên những tia sáng lấp lánh. Hạ Tri Uyên cúi đầu nhìn cậu, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gò má, khẽ nâng cằm cậu lên, định cúi xuống hôn.
Khâu Hủ Ninh đẩy anh ra một chút, khẽ nói: "Vào trong... vào trong rồi tính."
Hạ Tri Uyên nhìn quanh, thấy không có ai, bèn kéo Khâu Hủ Ninh đi đến góc khuất cuối hành lang, giữ lấy sau gáy cậu rồi cúi xuống hôn lên môi.
Ban ngày ban mặt lại còn ở ngoài trời, cảm giác hôn Hạ Tri Uyên lúc này vô cùng kích thích. Làn da lộ ra ngoài áo của Khâu Hủ Ninh khẽ run lên, cậu ngửa cổ đón nhận nụ hôn của anh. Một lúc lâu sau, nhận ra Hạ Tri Uyên không có ý định dừng lại, cậu mới đưa tay đẩy anh ra.
Hạ Tri Uyên bị cậu đẩy lùi về sau một chút. Khâu Hủ Ninh liếm môi, đôi mắt ánh lên vẻ xấu hổ xen lẫn tức giận: "Anh không sợ bị phát hiện à?"
Hạ Tri Uyên bật cười: "Trời nóng như này, chẳng có ai đâu."
Khâu Hủ Ninh nghĩ ngợi một lát, thấy cũng có lý. Cậu chớp mắt, ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Đi lên đi, em lén trốn ra đây thôi, nhà còn phải dọn dẹp, lát nữa em phải về."
Hạ Tri Uyên hơi cau mày, giọng trầm xuống: "Ban ngày có thể qua đây mà."
Khâu Hủ Ninh bật cười, gật đầu rồi giục: "Mau lên đi, anh đã mang đủ tã giấy và sữa bột cho con chưa?"
Hạ Tri Uyên đáp: "Mang đủ rồi."
Nghe vậy, Khâu Hủ Ninh mới yên tâm. Cậu cúi xuống nhìn tay Hạ Tri Uyên, sau đó chủ động nắm lấy, mỉm cười với anh một cái rồi dịu dàng nói: "Đi thôi, chúng ta lên lầu."
Hai người cùng nhau lên lầu, mãi đến khi bóng dáng họ khuất dần, một người mới chậm rãi bước ra—đó là Khâu Thạc Hải. Hắn cầm điện thoại trong tay, nhìn chằm chằm vào cầu thang trống không, rồi lại cúi xuống xem bức ảnh vừa chụp được. Sắc mặt đầy vẻ nghi hoặc và kinh ngạc.
Đằng sau, một đồng nghiệp vác thang chạy tới, lớn tiếng gọi: "Cậu chạy cái gì thế? Là tòa 13, không phải tòa 2, đừng đi nhầm!"
Khâu Thạc Hải vẫn đứng đơ tại chỗ, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Đồng nghiệp thấy hắn không nhúc nhích, bèn tò mò ghé đầu qua xem thử. Nhưng ngay lúc đó, Khâu Thạc Hải phản ứng cực nhanh, lập tức cất điện thoại đi, không để đối phương nhìn thấy.
Thấy anh ta căng thẳng như vậy, đồng nghiệp trêu chọc: "Gì mà căng thẳng thế? Vừa nhìn thấy ai à?"
Khâu Thạc Hải chậm rãi đáp: "Không liên quan đến cậu."
Đồng nghiệp bĩu môi: "Sao lại không liên quan? Nếu cậu thấy bạn gái mình đi với thằng khác, định đi bắt gian thì nói trước một tiếng, tôi còn giúp cậu trông cửa, đúng không?"
Vừa dứt lời, cậu ta lại vỗ trán, lắc đầu than thở: "Ôi trời, tôi quên mất, cậu thì làm gì có bạn gái, không có bạn gái thì lấy đâu ra gian phu. Thôi nhanh lên, đừng chậm trễ nữa, chậm chút nữa bà cô kia lại lôi đông chửi tây cho mà xem."
Khâu Thạc Hải hờ hững đáp một tiếng, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua tầng lầu phía sau lần cuối rồi mới xoay người đi theo đồng nghiệp.
Khâu Hủ Ninh hoàn toàn không hay biết chuyện mình vừa bị Khâu Thạc Hải bắt gặp. Sau ba tiếng "dính chặt" với Hạ Tri Uyên, lúc về đến nhà, sắc mặt cậu rạng rỡ, trông có vẻ tâm trạng rất tốt.
Khâu Chiêu Chiêu nhìn thấy, liền hỏi: "Chị gọi cho em mấy cuộc mà em không nghe, đi đâu đấy?"
Khâu Hủ Ninh chớp mắt một cái rồi thản nhiên bịa chuyện: "Bạn học tìm em, có chút việc."
Khâu Chiêu Chiêu nghi ngờ hỏi: "Việc gì thế?"
Khâu Hủ Ninh qua loa đáp: "Rủ em đi du lịch, mà em không muốn đi."
Khâu Chiêu Chiêu nghe xong cảm thấy lý do này cũng hơi gượng gạo, nhưng nhìn nét mặt đối phương lại chẳng phát hiện điều gì khác thường, nên cũng không hỏi thêm nữa.
Hai người tiếp tục dọn dẹp từ tầng ba xuống tầng hai. Một buổi chiều bận rộn, cuối cùng cũng dọn sạch sẽ cả căn nhà, đến mức sàn nhà sáng bóng có thể phản chiếu cả bóng người.
Đến chiều tối, hai người đàn ông trong nhà cũng trở về. Khâu Thạc Hải mua về một con vịt quay, thậm chí còn hào phóng mua hẳn hai phần. Khâu Chiêu Chiêu nhìn thấy, kinh ngạc hỏi: "Cái đồ keo kiệt như anh mà cũng chịu bỏ tiền mua đồ ăn ngon à?"
Khâu Thạc Hải bực bội nói: "Mua cho em ăn mà còn ở đó chửi anh? Không ăn thì thôi."
Chu Minh Mỹ nghe thấy liền cau mày, lạnh giọng bảo: "Cái miệng này của con, sớm muộn gì mẹ cũng phải xé nát ra."
Khâu Thạc Hải lập tức im bặt, không dám hó hé gì nữa.
Cả nhà ngồi vào bàn ăn. Đột nhiên, Khâu Thạc Hải nhìn Khâu Hủ Ninh rồi chậm rãi lên tiếng: "Hôm nay anh đến khu XX để sửa nhà cho một gia đình."
Khâu Hủ Ninh nghe xong thì hơi khựng lại, sau đó đột ngột ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Khâu Thạc Hải thấy phản ứng của cậu thì lập tức xác nhận suy đoán của mình—quả nhiên hắn không nhìn nhầm, mắt vẫn chưa đến mức kém đến mức không nhận ra em trai ruột của mình.
Nhưng hắn không tiếp tục nhìn Khâu Hủ Ninh nữa, mà chỉ cúi đầu, bình thản ăn cơm.
Còn Khâu Hủ Ninh thì nuốt không trôi nữa. Cậu mấp máy môi, do dự một lát rồi hỏi: "Anh sửa nhà ở tòa nào khu XX vậy?"
"Toà 13 ." Khâu Thạc Hải đáp.
Khâu Hủ Ninh còn chưa kịp thở phào, Khâu Thạc Hải đã tiếp lời: "Hôm nay em đến khu XX làm gì vậy? Trời nóng thế này mà chạy xa thế, không thấy nóng à?"
Khâu Hủ Ninh: "..."
Tim cậu đập thình thịch như trống trận, tai cũng ù đi. Cậu hít sâu một hơi rồi gắng gượng giữ vẻ bình tĩnh, thản nhiên đáp: "Anh thấy em mà không chào một tiếng à?"
Chính cậu cũng khâm phục bản thân khi có thể duy trì bộ dạng bình tĩnh trước mặt Khâu Thạc Hải vào lúc này.
Khâu Thạc Hải nhếch môi: "Có gì để chào, lười."
Khâu Hủ Ninh: "..."
Sau đó, Khâu Thạc Hải không nói thêm gì nữa. Khâu Hủ Ninh thấp thỏm liếc hắn vài lần, nhưng thấy đối phương im lặng, cậu cũng không tiện mở miệng.
Khâu Hải Yến tinh ý nhận ra sắc mặt của em trai có gì đó không ổn. Sau bữa ăn, cô kéo cậu ra hỏi thẳng. Đối diện với chị gái, Khâu Hủ Ninh không giấu được, đành phải nói thật: "...Hạ Tri Uyên cũng đã về rồi."
Khâu Hải Yến: "..."
Trong chớp mắt, cô lập tức hiểu ra đoạn hội thoại vừa rồi trên bàn ăn có ý gì.
Cô lập tức đi tìm Khâu Thạc Hải, nghiêm túc hỏi: "Trưa nay em thấy Ninh Ninh, biết nó đi đâu không?"
Khâu Thạc Hải nhìn quanh một lượt, sau đó thần bí ghé sát lại, nói nhỏ: "Chị, em kể chị nghe chuyện này, nhưng chị phải giữ bí mật đấy."
Khâu Hải Yến: "??"
Khâu Thạc Hải lại chìa tay ra trước mặt cô, cười hì hì: "Chị cho em 200 tệ, em sẽ nói cho chị biết."
Khâu Hải Yến nhìn chằm chằm vào anh ta, hai người mắt đối mắt vài giây. Cuối cùng, cô là người thỏa hiệp trước, thò tay vào túi, móc ra 200 tệ đưa cho hắn.
Khâu Thạc Hải nhận tiền, nhét vào túi rồi mới chịu mở miệng: "Em thấy chuyện của em đã truyền cảm hứng cho Khâu Hủ Ninh."
Khâu Hải Yến: "...Chuyện gì?"
Khâu Thạc Hải ưỡn ngực đầy kiêu ngạo, nói: "Chẳng phải Mao Khiết từng lấy ảnh của em đi bán kiếm tiền à? Còn bán cho đàn ông nữa chứ. Chị biết đấy, em đẹp trai thế này, nghe nói có mấy ông thích đàn ông, mà kiểu người đó chắc cũng không nhiều đâu nhỉ? Tìm người yêu chắc khó lắm, đúng không? Nên mới chịu chi tiền mua ảnh của em chứ gì. Em nghĩ, nếu em có đường dây rộng hơn, em còn có thể bán đến mức làm đối phương phá sản luôn ấy chứ. Nghề này mà phát triển tốt, em cũng có thể thành CEO chứ đâu phải đi làm công nhân xây dựng nữa? Công việc này vừa mệt vừa bẩn, chưa kể mấy bà thím cứ thích sờ mông em, nghĩ mà muốn ói."
"..." Khâu Hải Yến đỡ trán, cạn lời: "Rốt cuộc thì em định nói gì về Ninh Ninh?"
Khâu Thạc Hải tự tin đáp: "Em định kiếm mấy anh đô con phong trần để cùng nhau làm ăn."
Khâu Hải Yến nhắm mắt hít sâu, cố kìm cơn đau đầu: "Em trai à, chị hỏi em chuyện của Ninh Ninh, vậy mà em vòng vo cả buổi không chịu vào thẳng vấn đề?"
Khâu Thạc Hải "ồ" một tiếng, rồi thản nhiên nói: "Hôm nay em thấy Ninh Ninh ôm một thằng con trai, hình như còn hôn nhau nữa."
Khâu Hải Yến hoàn toàn câm nín. Giữa ban ngày ban mặt mà cũng dám làm chuyện đó à? Càng khiến cô không nói nên lời hơn chính là cái giọng điệu bình thản, tỉnh bơ của Khâu Thạc Hải khi kể lại chuyện này.
Khâu Thạc Hải rút điện thoại ra, tiếp tục nói: "Em còn chụp ảnh lại này."
Khâu Hải Yến lập tức quát: "Đưa điện thoại cho chị!"
Khâu Thạc Hải ngoan ngoãn đưa cho cô: "Chị xem thử có phải nó không? Em thấy giống lắm."
Anh ta vừa dứt lời thì đã thấy động tác của Khâu Hải Yến có gì đó sai sai. Phản ứng cực nhanh, anh ta lập tức giật điện thoại về: "Chị làm gì đấy? Đây là công sức em canh góc chụp mới được, chị định xóa à?"
Khâu Hải Yến tức giận: "Xóa ngay cho chị! Giữ lại mấy tấm ảnh này làm gì? Đầu óc em có vấn đề không đấy? Lớn tồng rồi mà còn nghĩ mấy chuyện linh tinh. Em tưởng con gái không thích em thì con trai sẽ thích chắc? Còn bày đặt kinh doanh với chả kiếm tiền, em bị bệnh à?"
Khâu Thạc Hải nghe xong thì cũng nổi nóng: "Chị mới có bệnh ấy! Em đang giúp giải quyết nhu cầu thiết yếu cho mấy người đó, chị có biết cả nước có bao nhiêu đàn ông ế vợ không? Năm mươi triệu đấy! Họ không tìm được vợ, chẳng phải chỉ có thể 'tiêu hóa nội bộ' thôi à? Mà đâu phải ai cũng thích đàn ông, nên đây chẳng phải là một cơ hội kinh doanh sao?"
Khâu Hải Yến á khẩu: "Em điên thật rồi, không nói mấy thứ khác, nhưng ít nhất xóa ngay mấy tấm ảnh đó đi!"
Vừa nói, cô vừa nhào tới định giật điện thoại. Nhưng Khâu Thạc Hải nhanh chóng xoay người, dùng lưng chặn cô lại, một bên chuyển ảnh sang nơi khác, một bên phản bác: "Chị mới điên ấy! Em nghiêm túc nghĩ cách làm giàu, còn chị thì sao? Không ủng hộ thì thôi, lại còn muốn cản đường em. Chị có phải là không muốn thấy em sống tốt không?"
Khâu Hải Yến: "..."
Cô thực sự bó tay với tên này. Cố nén bực mình, cô xuống nước: "Được rồi, chị xin em đấy, chị đưa tiền cho em, được chưa? Một ngàn tệ, xóa ảnh ngay!"
Khâu Thạc Hải lập tức hạ vai, quay người lại, chìa tay: "Chuyển tiền trước đi."
Khâu Hải Yến nói: "Trong túi chị chưa có đủ tiền mặt, em xóa trước, chị chuyển khoản qua WeChat."
Khâu Thạc Hải hạ thấp điện thoại, để cô nhìn rõ màn hình: "Chị xem này, em xóa rồi."
Hắn xóa toàn bộ ảnh trong album, rồi giơ điện thoại lên cho cô xem: "Thấy chưa? Xóa hết rồi."
Khâu Hải Yến nghi ngờ hỏi: "Không có sao lưu đấy chứ?"
Khâu Thạc Hải đáp: "Không có! Mấy tấm ảnh này có gì quan trọng đâu mà sao lưu."
Nói xong, hắn bỗng giật mình, tự hỏi: "Mà khoan, có phải em nên đòi Khâu Hủ Ninh ít tiền không nhỉ?"
Khâu Hải Yến: "..."
Khâu Thạc Hải lắc đầu: "Thôi bỏ đi, nó còn nghèo hơn em. Chậc."
Khâu Hải Yến thở phào nhẹ nhõm, dặn dò: "Chuyện này đừng nói với ba mẹ đấy."
Khâu Thạc Hải vừa nghịch điện thoại vừa lơ đãng đáp: "Biết rồi, em có gì để kể với họ đâu."
Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên bật thốt: "Mẹ nó!"
Khâu Hải Yến cảnh giác: "Lại sao nữa?"
Khâu Thạc Hải lúng túng, hoảng hốt nói: "Em... em lỡ tay gửi ảnh vào nhóm gia đình rồi..."
Khâu Hải Yến: "??????"
Khâu Hải Yến lập tức rút điện thoại ra, mở WeChat lên kiểm tra. Quả nhiên, bên cạnh nhóm gia đình, con số thông báo đỏ chót đang không ngừng tăng vọt.
Nhóm gia đình nổ tung rồi!
*********
Tác giả có lời muốn nói:
Khâu Hủ Ninh: Không biết có câu mmp này có nên nói hay không...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com