Chương 144 Đối mặt
Khâu Hủ Ninh nhìn thấy cuộc gọi từ Hạ Tri Uyên. Cậu do dự một lúc, rồi không gọi lại.
Cậu không biết lúc này có thể nói gì với Hạ Tri Uyên.
Ngay khi cậu đặt điện thoại xuống, nó lại đổ chuông, khiến cậu giật mình. Cậu liếc nhìn màn hình—vẫn là Hạ Tri Uyên gọi đến.
Mũi Khâu Hủ Ninh cay xè, tay nhanh hơn suy nghĩ, cậu vô thức bắt máy.
Cậu chưa kịp nói gì thì giọng nói trầm ổn quen thuộc đã vang lên trước: "Alo, Ninh Ninh?"
Nghe thấy giọng của Hạ Tri Uyên, cảm giác ấm ức trong lòng Khâu Hủ Ninh bỗng chốc trào dâng, cổ họng nghẹn lại, không thể thốt nên lời.
Hạ Tri Uyên nghe thấy tiếng nấc nghẹn của cậu, im lặng một lát rồi chậm rãi nói: "Mẹ em đã gọi cho anh."
Đầu óc Khâu Hủ Ninh ù đi. Cậu cố gắng kìm nén cảm xúc, giọng đứt quãng: "...Anh trai em... anh ấy chụp ảnh bọn mình... rồi gửi vào nhóm... nên... nên..."
Hạ Tri Uyên nhẹ giọng nói: "Anh biết rồi. Lau nước mắt đi, đừng khóc nữa. Bây giờ em đang ở đâu?"
Khâu Hủ Ninh không trả lời, chỉ lặng lẽ khóc.
Hạ Tri Uyên nói: "Nói anh biết, anh qua đón em."
Khâu Hủ Ninh vừa khóc vừa nói: "Không, anh đừng qua đây. Em sẽ đến chỗ anh. Nếu ba mẹ tìm đến thì sao?"
Hạ Tri Uyên bình tĩnh đáp: "Vậy cứ để họ đến. Em không thể giấu họ cả đời được."
Giọng nói điềm tĩnh của Hạ Tri Uyên khiến Khâu Hủ Ninh dần dần bình tĩnh lại. Cậu hít sâu một hơi, ho nhẹ rồi nói: "Em không biết nữa... Ba em chắc chắn sẽ đánh em. Ông ấy nhất định sẽ đánh em. Em không muốn đến chỗ anh."
Cách cậu phản ứng chẳng khác gì một đứa trẻ thi điểm kém rồi sợ hãi không dám về nhà.
Hạ Tri Uyên hỏi: "Vậy em định cả đời không gặp ba mẹ nữa sao?"
Khâu Hủ Ninh im lặng.
Hạ Tri Uyên tiếp tục: "Chuyện này cần phải giải quyết, không thể trốn tránh là xong. Với lại em sợ gì chứ? Nếu ba mẹ em có phản ứng, họ cũng chỉ nghĩ là do anh dẫn em vào đường sai trái, chứ không đổ lỗi lên em đâu."
Khâu Hủ Ninh phản bác ngay: "Sao có thể chứ!"
Hạ Tri Uyên nói: "Em không hiểu ba mẹ mình đâu. Qua đây đi, em muốn thẳng thắn với họ hay cả đời không gặp lại, tùy em quyết định."
Khâu Hủ Ninh im lặng. Cậu vẫn chưa đủ dũng khí để đối mặt với họ.
Hạ Tri Uyên nhẹ giọng: "Ninh Ninh, nói anh biết em đang ở đâu, anh qua đón em."
Khâu Hủ Ninh hít mũi, giọng vẫn còn nghẹn vì khóc. Cậu khẽ nói: "Em ở khách sạn XX."
Hạ Tri Uyên đáp gọn: "Được, anh qua ngay."
Sau đó, anh cúp máy.
Khâu Hủ Ninh lau nước mắt, siết chặt điện thoại trong tay. Đầu óc cậu vẫn còn rối bời, vô số suy nghĩ đan xen.
Công khai trước mặt ba mẹ ư? Từ trước đến nay, cậu chưa từng dám nghĩ đến chuyện này. Dù chỉ là tưởng tượng, tim cậu cũng đau nhói và tê dại.
Nếu không phải vì sự cố lần này, có lẽ cậu sẽ không bao giờ nói với họ rằng mình thích đàn ông.
Hạ Tri Uyên đến rất nhanh. Khi ấy, Khâu Hủ Ninh đã rửa mặt và thu dọn xong đồ đạc.
Nhìn thấy gương mặt cậu, Hạ Tri Uyên giơ tay, đầu ngón tay lướt nhẹ qua bầu mắt sưng đỏ, khẽ hỏi: "Khóc bao lâu rồi?"
Khâu Hủ Ninh cúi mắt, nhỏ giọng đáp: "Không lâu lắm."
Hạ Tri Uyên nói: "Vậy thì từ giờ đừng khóc nữa. Hãy nói chuyện với họ một cách đàng hoàng."
Khâu Hủ Ninh hỏi: "Anh không sợ à?"
Hạ Tri Uyên bình thản: "Không sợ."
Anh nửa đùa nửa thật: "Nếu họ không chấp nhận, anh sẽ đưa em và Đậu Đậu rời đi thật xa."
Khâu Hủ Ninh nghe vậy, không nói gì.
Hạ Tri Uyên không có rào cản nào trong chuyện này. Ba mẹ anh đã mất, không ai can thiệp vào cuộc sống của anh nữa. Chỉ có Khâu Hủ Ninh là vẫn còn phải đối mặt với sự phản đối từ gia đình.
Khâu Hủ Ninh nghẹn ngào, giọng trầm xuống: "Ba mẹ sẽ không đồng ý đâu."
Hạ Tri Uyên nói: "Chỉ cần em kiên định, mọi chuyện đều có thể."
Khâu Hủ Ninh im lặng.
Hạ Tri Uyên đưa tay nắm lấy tay cậu, siết chặt trong lòng bàn tay mình.
Bàn tay anh to lớn, ấm áp và vững chãi, mang đến một cảm giác an toàn khó tả. Chỉ cần được anh nắm lấy, Khâu Hủ Ninh đã thấy lòng mình yên ổn hơn. Dù rằng sau khi sinh con xong, Hạ Tri Uyên chẳng biết tiết chế chút nào, nhưng trong chuyện quan trọng, anh vẫn rất đáng tin cậy.
Khâu Hủ Ninh còn đang mải suy nghĩ mông lung thì xe dừng lại. Khi nhìn ra ngoài, cậu lập tức sửng sốt—là trước cửa nhà cậu.
Cậu hoảng hốt đến cực điểm: "Anh đưa em đến đây làm gì!?"
Hạ Tri Uyên thản nhiên: "Ba mẹ em đều đang ở nhà."
Khâu Hủ Ninh vội vàng giật tay mình ra khỏi tay anh, nhưng Hạ Tri Uyên nắm chặt, không chịu buông: "Anh vào với em."
Khâu Hủ Ninh lập tức phản đối: "Anh lừa em! Em không muốn vào! Em cũng không đi với anh nữa, em về lại khách sạn!"
Hạ Tri Uyên vẫn giữ chặt tay cậu, giọng điềm tĩnh: "Em định bỏ chạy như vậy à? Không định quay lại? Muốn cắt đứt quan hệ với họ sao?"
Khâu Hủ Ninh càng giãy giụa thì động tác lại càng yếu dần. Vành mắt cậu đỏ lên, vừa định nói gì đó thì cánh cửa lớn bất ngờ bật mở.
Chu Minh Mỹ và Khâu Thuận Minh lao ra, bắt quả tang họ ngay tại chỗ.
Chu Minh Mỹ là người lên tiếng trước, giọng đầy tức giận: "Khâu Hủ Ninh, vào đây ngay!"
Dũng khí vừa dâng lên trong lòng Khâu Hủ Ninh lập tức tan biến. Toàn thân cậu cứng đờ, thậm chí không dám ngước mắt nhìn họ, chỉ biết cúi gằm xuống, mắt dán chặt vào mũi giày, không thốt nổi một lời.
Thấy cậu không nhúc nhích, Chu Minh Mỹ lập tức bước đến, định kéo tay cậu. Hạ Tri Uyên kịp thời chắn trước mặt cậu, giọng điềm tĩnh: "Có gì thì vào trong rồi nói."
Bên cạnh, vợ chồng cô Phương hàng xóm cũng tò mò chạy ra hóng chuyện. Chu Minh Mỹ liếc họ một cái, mặt tối sầm lại, tức giận quát: "Vào nhà hết cho mẹ!"
Hạ Tri Uyên siết nhẹ ngón tay cậu, cúi xuống khẽ nói: "Vào thôi."
Khâu Hủ Ninh không nói gì, mặc cho anh nắm tay mình kéo vào trong. Hạ Tri Uyên tay kia còn xách theo hành lý, cùng họ bước qua cánh cửa.
Vừa vào đến nhà, Chu Minh Mỹ lập tức chất vấn: "Cái ảnh đó là sao? Chính miệng con nói rõ cho mẹ!"
Khâu Hủ Ninh khựng lại, thoáng ngước mắt lên nhìn bà một cái, rồi lại nhanh chóng cúi đầu thật sâu, im lặng không đáp.
Khâu Thuận Minh gằn giọng: "Mau mở miệng! Rốt cuộc là thế nào, chính miệng con nói đi!"
Trong nhà, người mà Khâu Hủ Ninh sợ nhất chính là Khâu Thuận Minh. Cậu sợ ông động tay động chân, nên khi thấy ông cau mày nghiêm giọng, cậu lập tức căng thẳng đến nỗi chỉ chờ một cái tát giáng xuống. Bất giác, cậu níu chặt cánh tay Hạ Tri Uyên, khẽ co người lại, như thể muốn trốn sau lưng anh.
Hạ Tri Uyên lên tiếng thay cậu: "Chính là như những gì hai người đã thấy."
Trái tim Khâu Hủ Ninh thót lên một nhịp, lập tức quay đầu nhìn anh.
Nhưng Hạ Tri Uyên không nhìn cậu mà chỉ thản nhiên đối diện với ánh mắt của họ. Trong mắt anh tràn đầy sự bình tĩnh và dửng dưng, như thể câu vừa rồi chẳng khác nào đang nhận xét: "Hôm nay trời đẹp nhỉ."
Chu Minh Mỹ giận đến run người, quát: "Tôi không nói chuyện với cậu! Tôi muốn Khâu Hủ Ninh trả lời! Khâu Hủ Ninh! Con giải thích rõ ràng cho mẹ, mấy tấm ảnh đó là có ý gì?!"
Mặc dù bức ảnh đã rành rành ra đó, nhưng bà vẫn không chịu tin. Bà muốn chính con trai mình phải thừa nhận.
Lúc này, Hạ Tri Uyên mới cúi mắt nhìn xuống cậu. Đôi mắt nâu nhạt của anh vẫn bình tĩnh như trước, nhưng khi dừng lại trên người Khâu Hủ Ninh, ánh nhìn ấy lại sâu thẳm hơn một chút.
Khâu Hủ Ninh lòng như lửa đốt, nỗi sợ hãi và căng thẳng khổng lồ khiến môi cậu tái nhợt, nhưng khuôn mặt lại đỏ bừng, sắc đỏ lan tận đến cổ và vành tai. Cậu không nói gì, Chu Minh Mỹ sốt ruột hét lên: "Con mau nói đi! Chỉ cần nói không phải là được rồi! Mẹ là mẹ con, mẹ nhất định sẽ tin con! Chỉ cần con nói không phải, mẹ sẽ tin con!"
Hạ Tri Uyên vẫn luôn nhìn cậu, cũng đang chờ câu trả lời từ cậu.
Mặc dù đầu óc Khâu Hủ Ninh hiện giờ vô cùng hỗn loạn, nhưng cậu cũng lờ mờ hiểu ra chuyện gì đang diễn ra. Họ đang ép cậu lựa chọn.
Chu Minh Mỹ nói sẽ tin cậu sao? Có thật vậy không? Chẳng qua chỉ là tự lừa mình dối người mà thôi.
Dòng suy nghĩ của cậu càng thêm rối ren, Chu Minh Mỹ vẫn không ngừng thúc ép, từng câu từng chữ giống như những chiếc kim đâm thẳng vào thần kinh cậu, khiến cậu gần như muốn nổ tung.
Cuối cùng, như thể buông xuôi, cậu bật thốt lên: "Chính là như những gì mọi người thấy!"
Cậu gần như hét lên, giọng nói còn vỡ cả âm.
Câu nói này như sấm sét giữa trời quang, khiến cả căn nhà chìm trong sự kinh ngạc chết lặng.
Chu Minh Mỹ trợn tròn mắt, không thể tin nổi, bà hét lên thất thanh: "Con có biết mình đang làm gì không?! Con đang làm cái chuyện đồng tính đó đấy! Con bị bệnh à?!"
Khâu Hủ Ninh sớm đã biết họ sẽ phản ứng như vậy, nhưng khi thực sự đối mặt, cậu vẫn không thể chịu đựng nổi. Cảm xúc vỡ òa, cậu bật khóc thành tiếng.
Khâu Thuận Minh lao tới định túm lấy cậu, nhưng Hạ Tri Uyên nhanh chóng cản lại. Khâu Thuận Minh giận dữ quát lên: "Chính mày đã làm hư con trai tao! Tao mẹ nó đã biết ngay mày không phải thứ tốt đẹp gì! Mày có bệnh thì đừng kéo con tao điên theo mày! Ghê tởm! Mẹ kiếp, nhà họ Khâu chúng tao đúng là xui xẻo mười tám đời mới nuôi lớn Hạ Tri Hiền mà chẳng được gì, giờ lại gặp thêm mày, đúng là một lũ chẳng ra gì...!"
Ông càng nói càng thô tục, nhưng lại không dám động tay với Hạ Tri Uyên. Mối quan hệ vốn dĩ đã dịu đi trước đây, nay lại đóng băng hoàn toàn.
Thế nhưng, Hạ Tri Uyên vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh. Anh cứ đứng đó, lặng lẽ nghe Khâu Thuận Minh chửi rủa mà không hề phản bác.
Khâu Hủ Ninh khóc, Chu Minh Mỹ cũng khóc.
"Con thật sự... Mẹ nuôi con lớn thế này là để nhìn thấy con dây dưa với đàn ông sao? Con học giỏi như vậy, chẳng lẽ con không biết cái gì mới là bình thường à?"
Khâu Hải Yến không chịu nổi nữa, bước lên đẩy họ một cái, hạ giọng nói: "Hai người về trước đi, đừng chấp với họ. Để chị từ từ khuyên họ sau."
Khâu Hủ Ninh vẫn khóc không nói nên lời, Hạ Tri Uyên cũng im lặng không đáp.
Bỗng nhiên, Khâu Thuận Minh đẩy Khâu Hải Yến sang một bên, rồi tung một cú đấm thẳng vào mặt Hạ Tri Uyên!
Ông to cao, lực tay lại mạnh, một cú đấm giáng xuống, âm thanh trầm đục vang lên, như thể va chạm trực tiếp vào xương!
Hạ Tri Uyên bị đánh đến loạng choạng mấy bước.
Khâu Thạc Hải vội vàng chạy tới, cười hì hì nói: "Ba, đừng đánh nữa, hòa khí sinh tài... à không, tức giận có hại cho sức khỏe! Hạ Tri Uyên còn mời tụi con đi châu Âu chơi đó! Người ta vừa đẹp trai vừa có tiền, con còn không hiểu ba tức cái gì nữa."
Hắn lại tiếp tục nói: "Khâu Hủ Ninh kiếm vợ còn chưa chắc tìm được người điều kiện tốt như vậy. Hơn nữa, có khi còn bị người ta nói ăn bám, làm tiểu bạch kiểm nữa kìa. Lấy Hạ Tri Uyên không phải cũng được phép kết hôn sao?"
Khâu Thuận Minh: "..."
Ông tức đến nghẹn lời, giận dữ quát: "Cút ngay!"
Khâu Thạc Hải vốn là người thấy gió thì bẻ lái, bị quát một tiếng thì lập tức rụt cổ chạy mất. Trước khi đi còn lén liếc mắt ra hiệu với Khâu Hải Yến—hắn cũng ra sức giúp rồi đó!
Thấy Hạ Tri Uyên vẫn không phản kháng, cơn giận của Khâu Thuận Minh càng bùng lên. Ông lại giơ tay định đánh tiếp.
Khâu Hủ Ninh lập tức chắn trước mặt Hạ Tri Uyên, kiên quyết không để ông đánh thêm.
Khâu Thuận Minh nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Khâu Hủ Ninh, sợ mình ra tay quá mạnh sẽ gây họa, nên cố nén giận, nghiến răng quát: "Tránh ra cho tao! Tao xử lý xong nó rồi sẽ tính sổ với mày sau!"
Khâu Hải Yến đẩy nhẹ Khâu Hủ Ninh một cái, hạ giọng khuyên: "Đi trước đi!"
Khâu Hủ Ninh thấy Khâu Thuận Minh sắp ra tay, vốn dĩ đã muốn chạy trốn từ lâu. Giờ có người đẩy một cái, cậu lập tức túm lấy tay Hạ Tri Uyên, chẳng buồn quan tâm đến hành lý nữa, kéo anh chạy thẳng!
Khâu Thuận Minh lớn tiếng quát: "Nếu mày dám bước ra khỏi cánh cửa này, từ nay về sau tao không nhận mày nữa! Học phí, tiền sinh hoạt, đừng mong tao chu cấp!"
Khâu Thạc Hải đứng bên cạnh lại đổ thêm dầu vào lửa: "Hạ Tri Uyên có tiền mà, đâu cần ba cho học phí với sinh hoạt phí đâu."
Khâu Thuận Minh vừa xấu hổ vừa tức giận, giọng càng cao hơn: "Vậy thì tao không nhận mày nữa! Sau này đừng quay về cái nhà này! Làm cái chuyện mất mặt như vậy, mày không thấy nhục, tao cũng thấy mất mặt thay mày!"
Khâu Hủ Ninh lúc này ngược lại trở nên bình tĩnh hơn.
Cậu nhìn bọn họ lần cuối, rồi nắm chặt tay Hạ Tri Uyên, không hề do dự bước ra khỏi cửa.
Chu Minh Mỹ bỗng nhiên ngừng khóc, nhìn chằm chằm Khâu Thuận Minh, giọng khàn đặc: "Ông chỉ cần nói một câu thôi, là tôi mất con trai rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com