Chương 149 Đối xử khác biệt
Chu Minh Mỹ và Khâu Chiêu Chiêu về đến nhà thì thấy Khâu Thuận Minh vẫn chưa tỉnh. Hôm nay lại đúng dịp nghỉ lễ, nên ông ấy cứ thế ngủ vùi.
Khâu Thạc Hải và Khâu Hải Yến vừa đi chợ về, thấy Chu Minh Mỹ liền hỏi: "Mẹ, lúc nãy con có nghe loáng thoáng, Khâu Hủ Ninh nói nó có con rồi là sao? Nó làm ai có bầu à?"
Chu Minh Mỹ đáp: "Con hỏi nhiều vậy làm gì?"
Khâu Thạc Hải vội nói: "Con đâu có nhiều chuyện đâu! Con chỉ hỏi thôi mà! Rốt cuộc là sao?"
Chu Minh Mỹ không thèm trả lời, Khâu Thạc Hải đành quay sang hỏi Khâu Chiêu Chiêu.
Khâu Chiêu Chiêu thản nhiên đáp: "Ý trên mặt chữ thôi, Ninh Ninh có con trai rồi."
Khâu Thạc Hải há hốc mồm kinh ngạc: "Thật hay giả đấy?"
Khâu Chiêu Chiêu gật đầu chắc nịch: "Dĩ nhiên là thật. Đợi chút, để em cho anh xem ảnh."
Cô vừa nói vừa lấy điện thoại ra lướt một lúc, tìm được ảnh của Đậu Đậu rồi giơ lên cho anh trai xem: "Anh nhìn đi, đây là con trai của Ninh Ninh, có đẹp trai không?"
Khâu Thạc Hải sững sờ đến mức suýt trầm cảm: "Nó mới bao nhiêu tuổi chứ? Đã làm ba rồi á??"
Khâu Chiêu Chiêu nhún vai: "Hết cách thôi, anh cũng nên tự kiểm điểm đi. Anh 24 tuổi rồi mà vẫn chưa có nổi một cô bạn gái."
"......" Khâu Thạc Hải cảm thấy chuyện này thật khó tin, lẩm bẩm: "Anh cứ tưởng nó ngoan ngoãn lắm, trước đây còn chơi bời hơn cả anh nữa. Nó làm người ta có bầu rồi mà vẫn yêu đương với Hạ Tri Uyên được à? Hạ Tri Uyên cũng ghê gớm thật, sao lại có thể chịu đựng chuyện này? Khâu Hủ Ninh cắm sừng mà cậu ta vẫn coi như không có gì sao?"
Khâu Chiêu Chiêu nhíu mày: "Anh nói linh tinh gì vậy! Đó là chuyện quá khứ rồi, dù sao bây giờ tình cảm của hai người họ rất tốt."
Khâu Thạc Hải nhếch môi: "Quá khứ cái gì, anh thấy bọn họ dính nhau từ lâu rồi. Trước kia ngày nào cũng kè kè bên nhau, vậy mà Khâu Hủ Ninh còn có thể qua lại với con gái sao?"
Khâu Chiêu Chiêu: "......"
Cuối cùng, cô thở dài: "Anh đừng suy diễn lung tung nữa."
Khâu Thạc Hải cười cười: "Sao lại không suy nghĩ được chứ? Này—em nói xem, hay anh cũng đi kiếm một ông bạn trai nhỉ?"
Khâu Chiêu Chiêu: "............"
Khâu Thạc Hải thấy vẻ mặt của em gái có gì đó sai sai, liền vội cười gượng: "Anh đùa thôi mà."
Nhưng rồi hắn lại có chút bực bội: "Em nhìn anh bằng ánh mắt gì thế? Đám người thích đàn ông chẳng phải đều mê kiểu như anh sao? Vừa có cơ bắp tay, vừa có cơ bụng, còn không đẹp hơn Khâu Hủ Ninh à?"
Vừa nói, hắn vừa định khoe dáng một chút.
Phải công nhận, dáng người của Khâu Thạc Hải rất ổn, thừa hưởng chiều cao từ Khâu Thuận Minh, tỷ lệ cơ thể cân đối, trông cũng rất sáng sủa. Dạo gần đây, hắn càng chú ý đến ngoại hình, tóc tai gọn gàng, khuôn mặt sạch sẽ, nhìn vào cũng ra dáng lắm.
Khâu Chiêu Chiêu nhún vai: "Em không biết người ta thích kiểu gì, nhưng em biết nếu anh mà kiếm bạn trai, có khi sẽ bị đánh đấy."
Khâu Thạc Hải: "......"
Khâu Chiêu Chiêu bổ sung thêm: "Còn có khả năng bị ba mẹ đánh hội đồng, đánh đến gãy chân luôn ấy chứ."
Khâu Thạc Hải: "......"
Khâu Thạc Hải hoàn toàn câm nín.
Khâu Thuận Minh mãi đến trưa mới tỉnh dậy.
Ông ngủ rất say, đánh răng rửa mặt xong thì vừa kịp ngồi vào bàn ăn trưa.
Nhưng vừa mới ngồi xuống, ông liền nhận ra không khí trên bàn cơm có gì đó không ổn.
Ngoại trừ ông và Khâu Thạc Hải, tất cả phụ nữ trong nhà đều cười tươi như hoa, vẻ mặt rạng rỡ, vui vẻ khỏi nói.
Khâu Thuận Minh cất giọng thô kệch: "Bà còn cười được à? Bà nói chuyện với nó rồi hả?"
Chu Minh Mỹ thản nhiên đáp: "Nói xong rồi."
Khâu Thuận Minh không hài lòng: "Sao không gọi tôi dậy?"
Chu Minh Mỹ liếc ông một cái: "Ông gần năm mươi tuổi rồi, còn cần tôi gọi dậy nữa à? Không tự dậy được chắc?"
Khâu Thuận Minh cứng họng, im lặng cúi đầu ăn cơm.
Sau bữa trưa, ông lại định đi ngủ trưa.
Nhưng vừa lên giường, thấy Chu Minh Mỹ đang lật giở quyển Tân Hoa Tự Điển, ông liền hỏi: "Lại định làm trò gì nữa đấy?"
Chu Minh Mỹ không ngẩng đầu lên, bình thản trả lời: "Đặt tên."
Khâu Thuận Minh nhíu mày: "Lại bày vẽ, chuyện của con bà định để vậy à?"
Chu Minh Mỹ liếc ông một cái: "Gì mà 'con bà', chẳng lẽ nó không phải con ông chắc?"
Bị bà chặn họng, Khâu Thuận Minh tức tối quát: "Nó đi làm cái trò đồng tính đó, tôi coi như chưa từng có đứa con này!"
Chu Minh Mỹ chỉ thản nhiên đáp: "Ừ, vậy ông nhớ kỹ lời mình vừa nói là được."
Khâu Thuận Minh lớn giọng: "Từ giờ bà cũng đừng có xin tiền tôi nữa! Tôi sẽ không chu cấp cho nó đâu! Là đàn ông mà lại đi lấy tiền của thằng họ Hạ, nó không thấy mất mặt à?"
Chu Minh Mỹ cười nhạt: "Ông nghĩ nhiều rồi. Tiền thưởng khi nó đỗ vào trường Nhất Trung vẫn còn mấy vạn chưa đụng đến, học xong đại học vẫn còn dư, cần gì đến tiền của ông để ăn cơm?"
Khâu Thuận Minh: "......"
Ông giật mạnh chăn, xoay người lại: "Tôi không hơi đâu mà cãi với bà!"
Chu Minh Mỹ thản nhiên đáp: "Không cãi thì thôi."
Bà cũng chẳng buồn nói cho ông biết chuyện Khâu Hủ Ninh đã có con.
Bà tốn khá nhiều thời gian để chọn tên, lại sợ mình đặt tên quá tầm thường, thế là đặc biệt bắt xe về quê, tìm một thầy phong thủy để đặt tên dựa theo bát tự của Đậu Đậu.
Thầy phong thủy đặt cho bé tên Khâu Lâm Gia.
Nhưng bà lại cảm thấy chữ "Gia" quá phổ biến, ai cũng có thể tên như vậy, nghe hơi tầm thường. Cuối cùng, bà nhờ thầy đặt thêm vài cái tên khác rồi mang về hỏi ý kiến Khâu Hủ Ninh và Hạ Tri Uyên.
Khâu Hủ Ninh xem ảnh chụp tên mà mẹ gửi đến, quay sang hỏi Hạ Tri Uyên: "Anh thấy cái nào hay?"
Hạ Tri Uyên đáp: "Tinh Diêu (星尧), đồng âm với Tinh Diệu (星耀), cái này nghe hay."
Khâu Hủ Ninh bật cười, nhẹ giọng nói: "Em cũng thấy cái này hay nhất, đúng là tâm linh tương thông."
Hạ Tri Uyên khẽ cười: "Vậy báo lại cho mẹ em đi."
Khâu Hủ Ninh "ừm" một tiếng, nhắn tin báo lại cho Chu Minh Mỹ, thế là tên chính thức của Đậu Đậu được quyết định—Khâu Tinh Diêu.
Đậu Đậu đúng là có nhiều nét giống Khâu Hủ Ninh, đặc biệt là đôi má mũm mĩm đáng yêu, rất thích hợp để véo. Nhưng Đậu Đậu lại không thích người khác nhéo má mình, chỉ cho phép chọc một chút. Khâu Hủ Ninh giơ tay chọc nhẹ vào khuôn mặt tròn trịa của bé, bật cười nói: "Đậu Đậu, con có tên chính thức rồi, gọi là Khâu Tinh Diêu, bà nội đặt cho con đó, hay không? Sau này bà đến chơi, nhớ gọi bà nhiều vào nhé!"
Đậu Đậu toe toét cười, bàn tay nhỏ xíu túm lấy ngón tay của Khâu Hủ Ninh rồi đưa lên miệng cắn nhẹ.
Khâu Hủ Ninh rút tay ra, nhìn khuôn mặt tròn xoe của con trai, khóe môi càng cong lên.
*
Chu Minh Mỹ dạo này hay đến thăm, Khâu Thuận Minh cảm thấy kỳ lạ, gặng hỏi mãi mới biết Khâu Hủ Ninh có con trai. Dù chẳng ai nói rõ Đậu Đậu là do ai sinh, nhưng việc Khâu Hủ Ninh có con, đồng nghĩa với việc ông đã lên chức ông nội, vẫn khiến ông cảm thấy chấn động. Điều này đánh mạnh vào tâm lý của Khâu Thuận Minh, khiến sự phản đối của ông dần lung lay.
Biết được Chu Minh Mỹ đã tự mình đặt tên cho cháu trai, Khâu Thuận Minh tức giận quát: "Sao bà lại giấu tôi chuyện này??"
Chu Minh Mỹ thản nhiên đáp: "Bây giờ tôi đang nói với ông còn gì?"
Khâu Thuận Minh tiếp tục gằn giọng: "Vậy lúc đặt tên sao không hỏi ý kiến tôi? Bà nghĩ bà biết đặt tên chắc? Tên của Thạc Hải, Hải Yến, Chiêu Chiêu đều là tôi đặt đấy!"
Chu Minh Mỹ cười nhạt: "Chính vì vậy tôi mới thấy gu đặt tên của ông quê mùa quá. May mà tên của Ninh Ninh là do tôi chọn, chứ không lại giống mấy cái tên như Hải Yến, Thạc Hải, Chiêu Chiêu... Quê thấy sợ."
Khâu Thuận Minh: ".................."
Ông trầm mặc một lúc rồi hỏi: "Thế bà đặt tên gì?"
Chu Minh Mỹ thản nhiên đáp: "Khâu Tinh Diêu, Ninh Ninh nói rất hay."
Khâu Thuận Minh không nói gì nữa.
Trước đây ông đã tuyên bố chắc nịch rằng sẽ không bao giờ nói chuyện với con trai út, trừ khi nó chia tay với cái tên họ Hạ kia!
Nhưng cuối cùng, ông vẫn mở miệng: "Cho tôi xem ảnh cháu tôi."
*
Thời tiết ngày càng oi bức, Khâu Hủ Ninh cũng ít ra ngoài, chỉ ở nhà bật điều hòa. Nhưng Đậu Đậu còn nhỏ, không thể chịu được nhiệt độ quá lạnh, nên điều hòa chỉ duy trì ở mức mát mẻ vừa phải. Với Đậu Đậu, nhiệt độ này rất dễ chịu, nhưng với Khâu Hủ Ninh thì hơi nóng.
Cậu nghe thấy tiếng gõ cửa, lười biếng đứng dậy đi mở.
Vẫn là Chu Minh Mỹ đến, nhưng hôm nay, phía sau bà còn có cả Khâu Thuận Minh.
Khâu Hủ Ninh cứng đờ người, môi mấp máy vài cái nhưng không biết phải nói gì.
Chu Minh Mỹ lên tiếng: "Ba con muốn gặp Đậu Đậu."
Khâu Hủ Ninh hoàn hồn, liên tục "ồ ồ" đáp lời rồi nghiêng người nhường lối: "Đúng lúc Đậu Đậu vừa ăn no, đang tập đi đấy ạ."
Trẻ con ở độ tuổi này tay chân đã có lực, có thể đứng dậy nhưng vẫn chưa vững, phải vịn vào đồ vật mới đi được. Khâu Hủ Ninh đã mua cho Đậu Đậu một chiếc giường gỗ nhỏ thật lớn, lan can xung quanh vừa vặn giúp bé có chỗ bám để đi hai vòng. Thường thì đi xong hai vòng, Đậu Đậu sẽ mệt và buồn ngủ, lại cần nghỉ ngơi, vậy nên thời điểm Chu Minh Mỹ và mọi người đến thật sự rất hợp lý.
Chu Minh Mỹ đã đến đây nhiều lần, nên vô cùng quen thuộc, bà dẫn Khâu Thuận Minh thay giày rồi cùng nhau vào phòng ngủ để xem Đậu Đậu.
Đậu Đậu cũng đã quen với Chu Minh Mỹ, vừa thấy bà liền vui vẻ giơ hai tay lên muốn được bế. Nhưng chân bé vẫn còn yếu, vừa buông tay ra là cả người ngả ra sau. May mắn là Chu Minh Mỹ phản ứng nhanh, kịp thời ôm lấy bé, tránh cho bé bị va vào sau đầu.
Dù vậy, tình huống này vẫn làm bà giật mình, liền nói với Khâu Hủ Ninh: "Sau này con phải trông chừng kỹ khi bé tập đi, lỡ mà ngã đập đầu thì sao?"
Khâu Hủ Ninh tủi thân đáp: "Con vẫn luôn trông chừng mà, chẳng qua vừa rồi ra mở cửa cho mọi người thôi..."
Chu Minh Mỹ hỏi: "Hạ Tri Uyên đâu rồi?"
Khâu Hủ Ninh nói: "Anh ấy đi siêu thị mua bỉm rồi, Đậu Đậu hết bỉm mất rồi."
Chu Minh Mỹ bế Đậu Đậu chơi một lúc, trêu chọc khiến bé cười khanh khách, trên mặt bà cũng lộ ra nụ cười vui vẻ.
Khâu Thuận Minh đứng bên cạnh nhìn, mắt đỏ hoe, giọng khàn khàn nói: "Đưa đây, để tôi bế một chút!"
Chu Minh Mỹ bĩu môi: "Ông không biết bế, thôi đi."
Khâu Thuận Minh lập tức phản bác: "Nói gì vậy, Thạc Hải bọn nó đều do tôi bế từ nhỏ, mau đưa đây cho tôi!"
Chu Minh Mỹ cười nhạt: "Không phải ông nói muốn cắt đứt quan hệ với Ninh Ninh sao?"
Khâu Thuận Minh: "......"
Ông hắng giọng, vội vã nói: "Tôi chưa nói vậy bao giờ! Tôi nói lúc nào chứ? Mau đưa cháu đây, tôi bế một chút nào!"
Khâu Hủ Ninh: "......"
Khâu Hủ Ninh không ngờ Khâu Thuận Minh lại dễ dàng mềm lòng như vậy.
Chu Minh Mỹ nhướng mày: "Ông muốn bế thì hỏi Ninh Ninh đi, nó là ba của Đậu Đậu."
Khâu Thuận Minh phản bác ngay: "Tôi vẫn là ông nội của nó đấy!"
Chu Minh Mỹ hờ hững đáp: "Vậy thì càng không thể để ông bế rồi."
Khâu Thuận Minh: "......"
Ông nghiến răng, nhẫn nhịn quay sang nhìn Khâu Hủ Ninh, cố gắng giữ bình tĩnh hỏi: "Ba bế thằng bé được không?"
Khâu Hủ Ninh rụt rè đáp: "Ba bế đi, nhưng nhớ nhẹ tay thôi, bé còn nhỏ lắm."
Nghe vậy, Chu Minh Mỹ mới đưa Đậu Đậu cho Khâu Thuận Minh.
Khâu Thuận Minh trước khi đến đã gội đầu, tắm rửa sạch sẽ, trên người còn vương mùi sữa tắm. Thế nhưng có vẻ Đậu Đậu không thích ông nội, vừa được đặt vào lòng Khâu Thuận Minh đã tỏ vẻ khó chịu, miệng ư ử không vui, còn giơ tay về phía Khâu Hủ Ninh đòi ba bế.
Khâu Thuận Minh ngẩn người: "Nó đối với ai cũng thế à?"
Chu Minh Mỹ nhàn nhạt đáp: "Không, nó không lạ người, chỉ có với ông là như vậy thôi."
Khâu Thuận Minh: "......"
*********
Tác giả có lời muốn nói:
Đậu Đậu: Phải giúp ba xả giận! (Không phải đâu~)
Tiểu Hạ: Ngoan, con trai~
Ninh Ninh: Là em, không phải anh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com