Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 Không thích khóc

Khâu Thạc Hải thấy cậu khóc, thoáng sững người một giây, rồi ngay sau đó nhếch miệng cười: "Không phải chứ? Mới vậy mà đã khóc rồi? Mày có phải con trai không đấy? Hở chút là khóc, y như con gái ấy."

Động tĩnh bên này lập tức thu hút sự chú ý của Châu Minh Mỹ. Bà cau mày quát: "Khâu Thạc Hải! Lại giở trò gì nữa đấy?"

Khâu Thạc Hải vội lùi về sau mấy bước, thu bớt nụ cười trên mặt: "Con có làm gì đâu. Mẹ cứ làm việc của mẹ đi, con ra ngoài một lát."

Vừa nói xong, hắn liền định chuồn.

Nhưng Chu Minh Mỹ nhanh tay tóm ngay cổ áo hắn lại. Ánh mắt bà quét qua, lập tức thấy xấp bài kiểm tra rách nát trong tay Khâu Hủ Ninh. Bà lập tức quay sang chất vấn: "Là mày xé đúng không?"

Khâu Thạc Hải lập tức kêu oan: "Đâu có! Là Khâu Hủ Ninh tự xé đấy chứ!"

Chu Minh Mỹ nhìn về phía Khâu Hủ Ninh. Lúc này, cậu đang cúi đầu, gương mặt không nhìn rõ, nhưng đôi vai gầy yếu đang khẽ run rẩy, tiếng nức nở khe khẽ truyền vào tai bà, khiến cơn giận trong lòng bùng lên ngay lập tức: "Mày chọc cho em mày khóc hả?"

Khâu Thạc Hải lớn tiếng kêu oan: "Thật không phải con mà! Mẹ hỏi nó đi, con có làm gì đâu! Nó tự dưng khóc đấy chứ, chẳng liên quan gì đến con cả!"

Hắn lớn giọng cãi lại, nhưng Chu Minh Mỹ chẳng buồn nghe. Bà quá hiểu tính nết thằng con trai lớn của mình rồi—chẳng giỏi giang gì, chỉ giỏi nói dối. Gạt người ngoài thì không sao, nhưng lừa cả người trong nhà thì đúng là vấn đề lớn.

"Còn cãi nữa hả! Nó đang yên đang lành, chẳng lẽ lại tự dưng khóc à? Làm anh mà chỉ biết chọc ghẹo em? Nếu còn như thế nữa, đừng trách tao tống cổ mày ra ngoài ngủ đầu đường xó chợ!"

Vừa nói, bà vừa giơ tay lên, mạnh tay túm lấy tai Khâu Thạc Hải.

Lực tay của bà không hề nhẹ, giật đến mức cả người Khâu Thạc Hải cũng bị kéo lên theo.

"Khốn nạn! Chẳng lẽ nó mới là con ruột của mẹ, còn con thì không chắc? Mẹ nhẹ tay chút đi! Lỡ mà con bị tật, sau này không lấy được vợ, mẹ chịu trách nhiệm cho con à?!"

Chu Minh Mỹ mặc kệ hắn lải nhải, chỉ lạnh giọng quát: "Mày đã làm cái gì!?"

Khâu Thạc Hải đau quá, vội hét lên: "Con có làm gì đâu! Chỉ đùa nó một chút thôi, là nó tự xé bài kiểm tra mà! Sao lại đổ lên đầu con chứ? Mẹ xem nó là đàn ông mà suốt ngày chỉ biết khóc, khóc, khóc! Mẹ mau kéo quần nó xuống kiểm tra thử coi có bị ai tráo đổi thành con gái không đi, tự nhiên lại nhè con ra mà nắm tai?"

Châu Minh Mỹ nghe vậy tức điên lên: "Lại nói bậy hả? Cái miệng mày sớm muộn gì tao cũng phải xé nát nó ra cho coi!"

Vừa dứt lời, bà liền giơ tay bẹo mạnh lên môi hắn một cái.

Khâu Thạc Hải bị bẹo một cái, môi liền sưng vều lên. Hắn vội vàng cầu xin tha: "Được, được, được! Con sai rồi! Được chưa?! Mẹ mau buông tay đi, tai con sắp rớt ra rồi! Mau thả ra!"

Chu Minh Mỹ cuối cùng cũng chịu buông tay, lạnh lùng nói: "Dán lại bài kiểm tra cho em mày ngay! Mày thử xem mày có làm được điểm số như vậy không? Cùng sinh ra từ một mẹ, mà sao mày ngu như heo vậy hả? Tao thật sự nghi ngờ lúc sinh mày, tao đã bế nhầm con người khác rồi."

Khâu Thạc Hải ôm lấy tai, đau đến mức hít hà liên tục. Mẹ nó chứ, không cần nhìn hắn cũng biết tai mình bây giờ đỏ rực lên rồi. Mẹ hắn đúng là ra tay chẳng nương tình.

"Nếu con là heo, vậy mẹ là heo nái rồi. Một ổ heo với nhau, chê cái gì mà chê?" Hắn lầm bầm oán giận.

Chu Minh Mỹ vừa giơ tay lên, Khâu Thạc Hải lập tức rụt cổ lại, bộ dáng đó trông buồn cười vô cùng.

Bà trừng mắt nhìn hắn, giọng đầy khó chịu: "Còn không mau dán bài kiểm tra lại?!"

Khâu Thạc Hải miễn cưỡng đi tìm băng keo trong.

Chu Minh Mỹ bước đến bên Khâu Hủ Ninh, cúi người nhìn thẳng vào mặt cậu, dịu giọng: "Mẹ đã dạy dỗ anh con giúp con rồi, đừng khóc nữa, sao con mít ướt vậy hả?"

Vừa nãy bà còn hung dữ như hổ, nhưng đến chỗ Khâu Hủ Ninh thì lại trở nên mềm mỏng hẳn, sự thay đổi này làm Khâu Thạc Hải không nhịn được mà trợn mắt.

"Không phải..." Khâu Hủ Ninh vẫn còn nghẹn ngào, nhưng nước mắt đã không rơi nữa. Đôi mắt cậu ươn ướt, lông mi dài vì nước mắt mà dính lại thành từng sợi, làm cho ánh mắt cậu càng thêm trong veo, sáng rỡ. Cậu liếc nhìn Chu Minh Mỹ, rồi lại cúi gằm xuống, định dùng tay che đi bài kiểm tra. Nhưng vì động tác quá gấp gáp, những tờ giấy vốn chỉ bị rách một phần giờ lại bị xé toạc hoàn toàn.

Cậu nhìn bài kiểm tra mà mình từng được khen ngợi, chớp mắt một cái, tầm nhìn lại trở nên mơ hồ.

Chu Minh Mỹ dịu dàng dỗ dành: "Đừng khóc nữa, để anh con dán lại cho. Nếu dán không đẹp, mẹ sẽ đánh nó, bắt nó tối nay nhịn cơm."

Khâu Thạc Hải vừa cầm cuộn băng keo đến, nghe thấy vậy, lông mày lập tức nhíu lại, bực bội lẩm bẩm: "Mẹ nó, chẳng qua chỉ là mấy tờ giấy rách thôi mà, có cần phải quý như bảo vật vậy không?"

Khâu Thạc Hải giật bài kiểm tra từ tay Khâu Hủ Ninh, vô tư ngồi bệt xuống đất, bắt đầu dán lại giấy.

Nhưng động tác của hắn lại cực kỳ thô lỗ, thậm chí có phần cố ý, khiến mấy tờ giấy vốn đã rách lại càng rách thêm. Nhìn thấy vậy, Khâu Hủ Ninh sợ đến mức tim đập thình thịch.

"Anh... không phải dán như vậy." Giọng cậu vẫn còn nghẹn ngào, lại mềm mại và nhỏ nhẹ đến mức vô thức khiến người ta thấy thương xót.

Chu Minh Mỹ giơ tay vỗ một cái vào đầu Khâu Thạc Hải, mặt nghiêm lại: "Nhẹ tay thôi!"

Khâu Thạc Hải kêu lên: "Dán lại là được rồi, yêu cầu lắm thế!"

Nói rồi, tay hắn lại càng mạnh bạo hơn. Khâu Hủ Ninh chịu không nổi nữa, vội vã lên tiếng: "Anh nhẹ tay thôi, phải dán ngay ngắn lại... đừng như vậy..."

Cậu càng nói, giọng càng sốt ruột, cuối cùng không nhịn nổi nữa mà cao giọng: "Em đã bảo là không phải dán như vậy! Phải dán ngay ngắn, phải khớp lại với nhau!"

Khâu Thạc Hải ngước lên nhìn cậu. Quả nhiên, hốc mắt của nhóc con này đã nhanh chóng ầng ậng nước, đôi mắt sáng trong như ngọc, phản chiếu ánh sáng đến mức long lanh vô cùng.

"Cái gì mà khớp, tao dán như này không được à? Sao mày lắm yêu cầu vậy hả, đồ rắc rối." Khâu Thạc Hải dù bị Chu Minh Mỹ vỗ đầu một cái nhưng vẫn không kìm nổi miệng lưỡi cay nghiệt.

Hắn vừa dứt lời, lúc kéo băng dính ra, một tiếng "xoẹt" vang lên, tờ bài kiểm tra lại rách thêm một đường. Tờ đề toán vốn đã thê thảm, giờ gần như nát vụn.

"Hu hu hu—" Khâu Hủ Ninh lần đầu tiên bật khóc thành tiếng, khóc to đến mức tưởng như muốn lật tung cả mái nhà. "Lại rách nữa rồi, anh lại làm nó rách rồi!"

Giọt nước mắt nóng hổi lăn dài, rơi thẳng xuống tay Khâu Thạc Hải.

"Cái quái... lại khóc nữa?" Khâu Thạc Hải dường như không tin nổi, lầm bầm: "Mẹ, lần này không phải lỗi của con đâu, con chưa từng dán bài kiểm tra bao giờ, không thể mong con dán chuẩn ngay được chứ?"

"Câm miệng ngay!" Chu Minh Mỹ giơ tay quạt cho hắn một cái, giận dữ quát.

Khâu Thạc Hải bĩu môi đầy ấm ức, đứng bật dậy: "Con không thèm dán nữa, ai muốn dán thì dán đi!"

Nói xong, chẳng đợi bà lên tiếng, hắn đã vội vã chuồn mất.

Chu Minh Mỹ cũng không rảnh mà đi xử lý Khâu Thạc Hải, bà vội trấn an: "Đừng khóc nữa, để mẹ dán lại cho con."

Bà nói rồi đưa tay định lấy xấp bài kiểm tra, nhưng Khâu Hủ Ninh đột nhiên nhớ lại chuyện ban nãy, liền ôm chặt lấy bài, khóc đến mức tưởng như sắp đứt hơi, nhất quyết không chịu buông.

Thấy con trai vừa khóc vừa giữ khư khư mấy tờ giấy, Chu Minh Mỹ vừa lo vừa bực, nói: "Thôi được rồi, cùng lắm mẹ gọi điện cho thầy giáo của con, bảo thầy phát cho con một tờ đề y hệt để làm lại nha?"

Khâu Hủ Ninh lắc đầu, kiên quyết không chịu.

Châu Minh Mỹ đành bó tay, hỏi: "Vậy con muốn thế nào?"

Vừa dứt lời, sau lưng liền vang lên tiếng sột soạt của quần áo cọ vào nhau.

Khâu Hủ Ninh cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình, cậu khẽ mở mắt ra, thoáng liếc một cái rồi lập tức bắt gặp Hạ Tri Uyên. Một nỗi xấu hổ dâng lên trong lòng, khiến cậu không kìm được mà cúi gằm mặt xuống.

"Mày qua đây hóng chuyện gì?" Chu Minh Mỹ không vui trừng mắt nhìn Hạ Tri Uyên.

Khâu Hủ Ninh cảm nhận được ánh mắt của Hạ Tri Uyên, nhưng dù có nghẹn ngào đến mức không thở nổi, cậu vẫn cứng đầu không chịu ngẩng lên. Hạ Tri Uyên cũng chẳng nói gì thêm, chỉ nắm lấy cổ tay cậu, nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra rồi cầm lấy cuộn băng dính, bắt đầu dán lại những tờ bài kiểm tra rách nát thành từng mảnh.

Tiếng khóc của Khâu Hủ Ninh dần nhỏ đi, những nhịp thở nức nở cũng bớt dồn dập hơn. Cậu không dám ngẩng đầu lên, chỉ len lén hít mũi một cái rồi lấy vài tờ khăn giấy lau mặt thật kỹ, cố gắng khiến mình trông bớt thảm hại hơn.

Sau khi chỉnh trang lại bản thân, cậu len lén ngước mắt nhìn động tác của Hạ Tri Uyên.

Không ngờ tay nghề của Hạ Tri Uyên lại khá khéo léo, từng động tác đều gọn gàng, không dư thừa. Chưa đầy hai phút, những tờ bài kiểm tra đã được dán lại ngay ngắn, mà còn dùng rất ít băng dính, trông vẫn sạch sẽ, gọn gàng.

Khâu Hủ Ninh muốn nói "cảm ơn", nhưng vừa mở miệng, cậu mới phát hiện giọng mình đã khàn đặc. Chữ "cảm" còn chưa thốt ra, cậu lại nuốt ngược vào.

"Ôi trời, chẳng phải đã dán xong rồi sao? Đừng khóc nữa." Chu Minh Mỹ cũng vui vẻ, nhìn Hạ Tri Uyên thuận mắt hơn một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Bà cẩn thận rút bài kiểm tra từ tay Hạ Tri Uyên, định xem kỹ lại thì bị Khâu Hủ Ninh cắt ngang: "Mẹ, đưa bài kiểm tra cho con."

Giọng cậu khàn đặc, đôi mắt sưng đỏ đến mức hơi híp lại, cậu vươn tay muốn lấy bài kiểm tra từ tay Chu Minh Mỹ. Sợ cậu lại vô ý làm rách lần nữa, bà cũng không xem thêm, chủ động đưa bài kiểm tra cho cậu.

"Lần sau đừng để anh trai con cầm bài kiểm tra nữa. Nó chẳng có bản lĩnh gì, lại còn không chịu nổi việc con thi tốt hơn nó." Chu Minh Mỹ nói một cách thản nhiên, hoàn toàn không cảm thấy có vấn đề gì khi hạ thấp Khâu Thạc Hải trước mặt Khâu Hủ Ninh.

Khâu Hủ Ninh ôm chặt bài kiểm tra, cẩn thận gấp lại từng tờ. Đợi đến khi Chu Minh Mỹ quay đi làm việc khác, cậu mới nhỏ giọng nói với Hạ Tri Uyên: "Cảm ơn anh."

Đôi mắt vốn to tròn, đen trắng rõ ràng của cậu lúc này đã bị sưng đỏ, mí mắt nặng trĩu che mất một nửa, chỉ có thể hé mở. Chóp mũi cũng ửng đỏ, hay đúng hơn là cả khuôn mặt đều đỏ bừng lên. Cậu biết bản thân trông tệ thế nào sau khi khóc, nên chẳng dám nhìn Hạ Tri Uyên, chỉ cúi đầu lí nhí cảm ơn.

Hạ Tri Uyên chậm rãi nói: "Không phải đã bảo là phải nhìn tôi khi nói chuyện sao?"

Khâu Hủ Ninh khẽ hít mũi, giọng khàn đặc: "Lần này không được."

Cậu cố kiềm chế không ngước lên nhìn người trước mặt, rồi lại thấp giọng nói thêm: "Cảm ơn anh."

Hình như mỗi lần ở trước mặt Hạ Tri Uyên, cậu đều khóc, nhưng cậu đâu có muốn thế.

Ngập ngừng một lúc, Khâu Hủ Ninh hít sâu, giọng nói cũng nhỏ hẳn đi: "Thật ra em không phải là người hay khóc, nhưng mà... em... em không nhịn được."

Có thể đừng vì điều này mà chán ghét em không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com