Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 Đỏ mặt

Hạ Tri Uyên không nói gì, Khâu Hủ Ninh cũng im lặng, chỉ siết chặt lấy xấp bài kiểm tra trong tay.

Một lúc sau, Hạ Tri Uyên khẽ nói: "Cậu làm bài rất tốt."

Khâu Hủ Ninh nghe vậy, hít nhẹ một hơi, giọng khàn khàn đáp: "Cũng tạm thôi, chỉ là chưa được tròn điểm."

Cậu bị trừ một điểm môn Toán vì bất cẩn, môn Hóa và Vật lý cũng mất điểm ở một số phần, nhưng tất cả đều trên 95.

Hạ Tri Uyên thấp giọng nói: "Sau này còn có cơ hội."

Khâu Hủ Ninh sững người, không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn anh. Dù đôi mắt vẫn còn sưng đỏ, nhưng ánh nhìn của cậu vẫn trong veo. Môi cậu mấp máy, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn anh."

Hạ Tri Uyên nhìn cậu: "Cảm ơn vì điều gì?"

"Thì... cảm ơn anh thôi." Khâu Hủ Ninh cúi đầu, dùng ngón tay véo nhẹ phần thịt mềm trên đầu ngón tay mình. Vì vừa lau nước mắt, đầu ngón tay cậu vẫn còn hơi ẩm ướt, dính dính. "Cảm ơn anh đã giúp em dán bài kiểm tra, còn..."

Cậu nhỏ giọng nói, cố gắng mở to đôi mắt, nhìn thẳng vào Hạ Tri Uyên: "Còn... cảm ơn anh vì những lời vừa rồi."

Lúc này, cậu thực sự đã rất cố gắng mở to mắt. Dù ánh nhìn có chút lung lay, nhưng cuối cùng cậu vẫn làm được, đối diện với ánh mắt của Hạ Tri Uyên, nói ra một tiếng "cảm ơn".

Hạ Tri Uyên nhìn chằm chằm vào mắt cậu một lúc lâu, cho đến khi cậu không chịu nổi mà chớp mắt né tránh, anh mới thu lại ánh nhìn, nhàn nhạt nói: "Không cần cảm ơn."

Khâu Hủ Ninh khẽ cong môi, nở nụ cười. Cậu hít mũi một cái, giọng nhỏ nhẹ: "Em về phòng làm bài đây, tạm biệt anh."

Hạ Tri Uyên "ừ" một tiếng.

Khâu Hủ Ninh cúi đầu đi ngang qua anh, nhưng chưa đi được bao xa, cậu lại dừng bước, quay đầu lại, khẽ nói với Hạ Tri Uyên: "Thật ra em thực sự không thích khóc đâu."

Giọng cậu nhỏ đến mức nếu không chú ý lắng nghe thì gần như không thể nghe thấy. Nói xong câu đó, Khâu Hủ Ninh liền chạy biến đi.

Hạ Tri Uyên đứng nguyên tại chỗ, hiếm khi nhếch môi cười một chút.

*

Chuyện Khâu Thạc Hải xé bài kiểm tra của Khâu Hủ Ninh bị Chu Minh Mỹ mang ra nói ngay trên bàn ăn, còn kể luôn việc Khâu Hủ Ninh khóc, khiến sắc mặt Khâu Thuận Minh trầm xuống. Ông nghiêm giọng: "Rảnh rỗi quá phải không? Ngày mai theo tao ra ngoài kiếm việc làm!"

Khâu Thạc Hải hoàn toàn không ngờ rằng chỉ vì đùa một chút với Khâu Hủ Ninh mà lại bị bắt đi làm việc. Cậu ta lập tức tỏ vẻ không vui: "Con không đi! Con làm gì chứ? Nhà mình đâu có thiếu tiền!"

Khâu Thuận Minh nói: "Không phải chuyện có tiền hay không! Bà nội với cô của mày mà hỏi thì tao trả lời kiểu gì? Đàn ông lớn tướng rồi mà còn ăn bám trong nhà, người ta hỏi đến chẳng phải làm tao mất mặt à?!"

Khâu Thạc Hải cứng họng, không dám cãi lại.

Khâu Thuận Minh quay sang hỏi Khâu Hải Yến: "Hải Yến, trại nuôi heo của con còn thiếu người không?"

Khâu Hải Yến đáp: "Ba, trại heo lúc nào chẳng thiếu người, nhưng anh hai cũng từng làm thử rồi, ảnh chịu không nổi đâu."

Khâu Thuận Minh gằn giọng: "Không chịu nổi cũng phải làm! Ở nhà chỉ biết bắt nạt em trai, nếu nó không thi đỗ trường cấp ba tốt, tao không đánh chết mày thì thôi!"

Khâu Thạc Hải bực bội, càu nhàu: "Khâu Hủ Ninh thi rớt chẳng phải do nó dốt sao? Sao lại đổ lên đầu con?"

Chưa dứt lời, cậu ta đã ăn ngay một bạt tai từ Khâu Thuận Minh.

"Còn dám cãi à?!"

Khâu Thạc Hải tức nhưng không dám xả giận lên ai, chỉ dám lén lườm Khâu Hủ Ninh một cái.

Khâu Hủ Ninh bắt gặp ánh mắt đó, tim run lên, cảm giác bữa cơm cũng không còn ngon miệng nữa. Cậu nhỏ giọng nói: "Con ăn no rồi, mọi người cứ ăn tiếp đi."

Thấy cậu mới ăn chưa đến nửa bát cơm, Khâu Thuận Minh nhíu mày: "Chỉ ăn có tí xíu thế à? Ăn thêm nửa bát nữa cho ba! Thấp bé thế này mà còn lười ăn cơm?"

Vừa nói, ông vừa xúc nửa bát cơm từ bát mình, đặt trước mặt Khâu Hủ Ninh.

Khâu Hủ Ninh: "............"

Khâu Thuận Minh thấy cậu không động đũa, liền nói: "Sao không ăn? Không lẽ chê đồ ăn của ba à?"

"......" Khâu Hủ Ninh khó khăn nói: "Con không muốn ăn, con ăn không nổi nữa."

Chu Minh Mỹ xen vào: "Ăn không nổi thì thôi, để đó đi."

Khâu Hủ Ninh thở phào một hơi, lập tức đặt đũa xuống, không dám nhìn Khâu Thuận Minh, vội vàng đứng dậy rời khỏi bàn ăn.

Khâu Thuận Minh lại kéo bát cơm về phía mình, hầm hừ nói với Chu Minh Mỹ: "Ninh Ninh 16 tuổi rồi mà thấp bé như vậy, trong nhà mình nào có đứa nào lùn như vậy đâu? Bà nuông chiều nó quá rồi! Nếu sau này nó không cao lên, coi tôi có chỉnh bà không!"

Chu Minh Mỹ không vui: "Ông suốt ngày chẳng có nhà, bây giờ còn trách tôi nuông chiều con? Nếu tôi không lo cho nó thì nó không chỉ không có ba mà còn chẳng có mẹ nữa! Với lại, chiều cao thì có sao? Lên cấp ba rồi sẽ lớn thôi. Con trai nhà Xuân Anh—Thằng Chí Chí hồi cấp hai còn lùn hơn cả Ninh Ninh, mới có 1m54, vậy mà lên cấp ba vọt lên thêm hai mươi phân! Ninh Ninh bây giờ 1m62, chẳng lẽ lại kém hơn nó?"

Khâu Thuận Minh nghe vậy gật gù: "Cũng phải, dạo này bà mua mấy con gà mái về tẩm bổ cho nó đi."

Chu Minh Mỹ đồng ý.

Khâu Thạc Hải ngồi bên cạnh nghe mà thấy chua chát, bĩu môi nói: "Chỉ bồi bổ cho nó thôi à? Vậy con thì sao?"

Khâu Thuận Minh liếc cậu ta một cái, mặt lập tức sa sầm: "Biến đi! Cả ngày ăn bám còn đòi hỏi lắm thế!"

"......"Rõ ràng đều là con ruột, vậy mà hai người họ lúc nào cũng thiên vị Khâu Hủ Ninh, làm cho Khâu Thạc Hải cảm thấy chua chát, khó chịu vô cùng.

Khâu Hủ Ninh không biết sau khi mình rời khỏi bàn ăn lại bị Khâu Thạc Hải ghi hận thêm một lần. Gần đây cậu ăn uống không ra gì, lý do chẳng có gì to tát, chỉ là lần trước Chu Minh Mỹ và mọi người đi ăn cưới về, thực sự đã gói vài phần đồ ăn mang về—nào là thịt kho tàu, măng xào thịt, gà hầm nấm hương cùng mấy món linh tinh khác.

Mấy món này vốn là đồ thừa trên bàn tiệc, họ dùng vài cái túi nilon đựng về, rồi mấy ngày nay Chu Minh Mỹ thật sự không nấu nướng gì cả, cứ hâm nóng mấy món ấy ăn dần. Trời lạnh, đồ ăn để được lâu, ăn đến tận mấy ngày vẫn chưa hết, khiến Khâu Hủ Ninh chẳng biết phải làm sao.

Cậu vốn quen dùng đũa chung khi ăn cơm, nhưng những người khác trong nhà lại không có thói quen này. Cậu cũng không tiện yêu cầu Chu Minh Mỹ và mọi người cùng dùng đũa chung theo mình, vì gia đình Khâu xưa nay không có quy củ ấy. Nếu cậu đột ngột đề nghị, e rằng họ sẽ thấy cậu khó tính hoặc bị tổn thương lòng tự trọng.

Vậy nên, cậu đành chịu đựng, kết quả là chán ăn.

Tới buổi tối, bụng cậu bắt đầu kêu ùng ục.

"Ục ục ục——" Khâu Hủ Ninh trở mình một cái, nằm mãi cũng không yên.

Cậu ngồi dậy, mặc áo vào, rồi thò tay xuống dưới tấm nệm, cẩn thận đếm mấy tờ tiền giấy. Hai ngón tay mảnh khảnh, trắng nõn của cậu kẹp lấy một góc tờ tiền, nhẹ nhàng gấp lại rồi nhét vào túi áo. Sau đó, cậu lấy ra một tờ khăn ướt, tỉ mỉ lau ngón tay của mình.

Cậu cẩn thận mở cửa, phát hiện đèn trong nhà đã tắt hết. Nhìn lướt qua chiếc đồng hồ điện tử trên cổ tay, đã hơn mười giờ rưỡi tối.

Khâu Hủ Ninh nhẹ nhàng thở ra một hơi, phả ra một làn khói trắng mờ mịt. Trời đêm lạnh thật, cậu lại quay vào phòng, lục lọi một chiếc áo len dày rồi mặc vào.

Khi chuẩn bị bước xuống lầu, cậu bỗng khựng lại, xoay người nhìn về phía phòng của Hạ Tri Uyên. Quả nhiên, từ khe cửa vẫn le lói ánh đèn.

Cậu do dự một chút, rồi dịch chân đến trước cửa phòng anh. Có lẽ do khóc quá nhiều vào ban ngày, mũi cậu cứ chảy nước không ngừng, hình như bị cảm rồi. Cậu hít hít mũi, giơ tay lên, nhẹ nhàng gõ cửa.

Chỉ gõ vài cái, cậu đã dừng lại, vì biết chắc Hạ Tri Uyên sẽ mở cửa, cũng không muốn gõ nhiều khiến anh khó chịu.

Chờ một lát, cửa mở ra.

Khâu Hủ Ninh đối diện với Hạ Tri Uyên, vẫn có chút dè dặt và cẩn trọng, nhưng đã bắt đầu dám nhìn thẳng vào mắt anh. Biểu cảm của cậu lúc này có vẻ cố tỏ ra bình thản, nhưng vẫn không che giấu được sự mong đợi trong lòng. Cậu nhẹ giọng nói: "Em đói rồi, anh có muốn đi ăn gì với em không?"

Hạ Tri Uyên hỏi: "Cậu chưa ăn cơm à?"

Khâu Hủ Ninh hơi sững lại, ấp úng đáp: "Không có khẩu vị."

Hạ Tri Uyên im lặng một lúc rồi hỏi: "Ra ngoài ăn?"

Khâu Hủ Ninh gật đầu, giọng càng nhỏ hơn: "Giờ này ngoài kia vẫn còn chợ đêm, có thể tìm chút gì đó ăn."

Hạ Tri Uyên dường như suy nghĩ một chút, sau đó mới nói: "Đợi tôi."

Đôi mắt Khâu Hủ Ninh sáng lên, cậu vui vẻ đáp: "Ừm! Em đợi anh!" Giọng nói cũng cao hơn mấy phần, không giấu được niềm vui.

Hạ Tri Uyên nhìn cậu lâu hơn một chút, sau đó xoay người khép hờ cửa, quay lại phòng thay đồ.

Cửa không đóng kín, để lại một khe hở khá lớn. Khâu Hủ Ninh vô thức nhìn vào bên trong, đúng lúc thấy Hạ Tri Uyên đứng bên giường, cởi áo khoác, để lộ tấm lưng rắn rỏi màu lúa mạch.

Mặt Khâu Hủ Ninh lập tức đỏ bừng, cậu vội dời mắt, cúi đầu nhìn chằm chằm vào đôi dép hình thỏ màu hồng của mình.

Đợi một lát, Hạ Tri Uyên bước ra, đã thay xong quần áo, khoác thêm một chiếc áo dày. Toàn thân anh đều là tông đen, mang theo một loại khí chất lạnh lùng và áp bức.

"Đi thôi." Hạ Tri Uyên nói với Khâu Hủ Ninh.

Khâu Hủ Ninh khẽ "ừm" một tiếng, đang định xoay người đi thì Hạ Tri Uyên lại lên tiếng: "Cậu sao vậy?"

"Hả?" Khâu Hủ Ninh sững người, ngẩng đầu nhìn Hạ Tri Uyên, lúng túng hỏi: "Sao là sao ạ?"

Hạ Tri Uyên nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu, ánh mắt hơi lóe lên tia sáng khó đoán, giọng trầm thấp: "Không có gì. Đi thôi."

Khâu Hủ Ninh ngơ ngác "ồ" một tiếng, lẽo đẽo đi theo sau Hạ Tri Uyên. Cậu vô thức đưa tay chạm vào gương mặt nóng bừng của mình, trong đầu hiện lên hình ảnh vừa nhìn thấy, hai má lại càng nóng hơn.

Đừng nghĩ nữa, quên đi, mau quên đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com