Chương 23 Cáo trạng
Nhân lúc Chu Minh Mỹ và mọi người chưa về, Khâu Hủ Ninh định làm chút đồ ăn cho Hạ Tri Uyên.
"Cậu biết nấu ăn à?" Hạ Tri Uyên đi theo cậu vào bếp, nửa người tựa vào khung cửa, ánh mắt dõi theo Khâu Hủ Ninh.
"Biết một chút thôi." Khâu Hủ Ninh mò mẫm bật bếp ga, nhìn ngọn lửa xanh biếc rồi lẩm bẩm: "Chỉ biết nấu mì thôi."
Vì Khâu Diễm Như thường xuyên bận rộn, có một khoảng thời gian cậu phải tự lo bữa tối. Nhưng cậu không nấu được món gì cầu kỳ, chỉ đơn giản là chiên trứng rồi nấu mì. Cũng nhờ làm nhiều mà thành quen, dần dần mì cậu nấu cũng khá ngon.
Chợt nhớ ra điều gì đó, cậu nghiêng đầu hỏi: "Anh có ăn mì không?"
"Giờ tôi còn có quyền chọn chắc?" Hạ Tri Uyên thản nhiên nói, đôi mắt hơi khép hờ, ánh nhìn rơi xuống đôi dép bông hình thỏ màu hồng của Khâu Hủ Ninh. Không biết nghĩ đến điều gì, khóe môi anh khẽ nhếch lên một chút.
"Đừng nói vậy, nếu anh muốn ăn món khác thì... ừm... em cũng có thể làm, nhưng chắc vị sẽ không ngon lắm." Khâu Hủ Ninh hơi ngượng ngùng, rồi đề nghị: "Cơm niêu nhé? Hay ăn cơm niêu đi?"
Hạ Tri Uyên đáp: "Mì đi."
Khâu Hủ Ninh hỏi tiếp: "Thêm trứng nữa được không?"
"Ừ, tôi không kén ăn." Hạ Tri Uyên nói, rồi bổ sung: "Nhưng ghét cần tây và rau mùi."
Khâu Hủ Ninh hơi ngạc nhiên, quay lại nhìn anh, ánh mắt giao nhau trong thoáng chốc, rồi cậu nhanh chóng quay mặt đi, khẽ cười. "Em thì lại thích cần tây và rau mùi lắm."
Tiếng cười của cậu rất nhẹ, như thể đang thắc mắc: Sao anh lại không thích cần tây và rau mùi chứ?
Hạ Tri Uyên không nói gì.
Ở bên Khâu Hủ Ninh lâu dần, anh bắt đầu cảm nhận được sự thoải mái và hòa hợp giữa hai người. Dù chưa từng thừa nhận, nhưng anh cũng không còn né tránh sự tiếp cận của Khâu Hủ Ninh nữa.
Anh lặng lẽ nhìn cậu quấn tạp dề, vụng về rửa nồi, rồi luống cuống nấu mì, chiên trứng.
Chưa đến bao lâu, hai bát mì trứng nóng hổi đã ra lò.
Món mì trông rất bắt mắt, trứng được chiên vàng ruộm, nhìn mềm mại, hấp dẫn vô cùng.
Bàn tay Khâu Hủ Ninh vốn mềm mại, sau khi múc mì vào bát, cậu mới nhận ra thành bát nóng quá, cầm không nổi. Cậu đành xoay người nhìn Hạ Tri Uyên, ngập ngừng nói: "Anh giúp em bưng ra ngoài được không?"
Hạ Tri Uyên không nói gì, chỉ bước lên, bưng hai bát mì đặt lên bàn.
Khâu Hủ Ninh ngồi xuống ghế, đầy mong đợi nhìn Hạ Tri Uyên: "Anh nếm thử xem thế nào?"
Hạ Tri Uyên cầm đũa, gắp một miếng mì đưa vào miệng.
"Sao nào? Ngon không?" Khâu Hủ Ninh háo hức hỏi.
"Ngon." Hạ Tri Uyên đáp.
Khâu Hủ Ninh cười khẽ: "Em cũng chỉ biết nấu mì thôi, mấy món khác thì chịu." Nói đến đây, cậu hơi ngừng lại, khóe môi cong lên một độ cong nhỏ: "Mẹ em bảo mì em nấu rất ngon đấy."
Khâu Diễm Như là người khá kén ăn, cũng rất hiếm khi khen ai, vậy mà lại dành lời khen chỉ vì một bát mì. Có lẽ cũng vì vậy mà sự tự tin của Khâu Hủ Ninh đối với tay nghề nấu mì của mình còn nhiều hơn cả chuyện học hành.
Cậu vừa nói xong thì trên cầu thang có tiếng động, cậu nghiêng đầu nhìn, thấy Khâu Thạc Hải đi xuống.
"Hai người đang làm gì vậy?" Khâu Thạc Hải nhìn thấy Hạ Tri Uyên cũng có mặt ở đó, khuôn mặt thoáng hiện vẻ không vui. Hắn bước đến gần, ánh mắt dừng lại trên bát mì trên bàn, có chút bất ngờ: "Ai nấu mì vậy?"
Khâu Hủ Ninh không nói gì. Cậu vừa mới bị Khâu Thạc Hải bắt nạt, tâm trạng vẫn chưa nguôi, lúc này chẳng muốn để ý đến hắn chút nào.
Thấy không ai phản ứng, sắc mặt Khâu Thạc Hải trùng xuống, nhưng ngay sau đó, hắn lại nở một nụ cười, ngồi xuống bên cạnh Khâu Hủ Ninh, giật lấy đôi đũa trong tay cậu: "Đúng lúc anh cũng đang đói, để anh nếm thử xem nào."
Bị giật mất đũa, Khâu Hủ Ninh mím môi, rồi dứt khoát đẩy bát mì đến trước mặt Khâu Thạc Hải: "Anh... anh ăn đi."
"Em không ăn nữa à?" Khâu Thạc Hải hỏi.
Khâu Hủ Ninh cúi đầu không trả lời, im lặng vài giây, sau đó đứng dậy, vòng qua bàn rồi ngồi xuống bên cạnh Hạ Tri Uyên.
Hạ Tri Uyên cũng dừng ăn, hơi nheo mắt nhìn Khâu Thạc Hải.
Khâu Thạc Hải thấy thái độ của Khâu Hủ Ninh như vậy thì mất hết hứng thú, ăn vài miếng rồi đặt bát xuống, nói: "Anh ăn không nổi nữa, đây, em tự ăn đi."
Khâu Hủ Ninh nói: "Em không ăn nữa."
Khâu Thạc Hải cau mày, sắc mặt sa sầm: "Sao? Em còn ghét bỏ anh à? Anh còn chẳng ghét bỏ em, mà em lại ghét bỏ anh?"
"...Không phải." Khâu Hủ Ninh cúi mắt, giọng nhỏ dần: "Bây giờ em không đói nữa."
Ánh mắt Khâu Thạc Hải rơi xuống người Hạ Tri Uyên, bỗng dưng bật cười: "Từ khi nào em lại thân với Hạ Tri Uyên vậy? Còn cùng nhau ăn mì nữa?"
Khâu Hủ Ninh không đáp. Khâu Thạc Hải cũng không vội, nhìn cậu một lúc, rồi liếc sang Hạ Tri Uyên: "Mì ngon đấy, là mày nấu à?"
Hạ Tri Uyên không trả lời.
Sắc mặt Khâu Thạc Hải trông càng khó coi, lẩm bẩm chửi một tiếng: "Mẹ kiếp, ăn chực còn làm bộ làm tịch à? Tao đang nói chuyện với mày, mày không nghe thấy à?"
Sợ hai người sẽ đánh nhau, Khâu Hủ Ninh vội vàng lên tiếng: "Anh ấy chỉ không thích nói chuyện thôi, anh cũng biết mà."
Khâu Thạc Hải trừng mắt: "Đừng có chen vào!"
Khâu Thạc Hải đứng dậy, bước đến bên Hạ Tri Uyên, lạnh lùng nói: "Tao muốn nói chuyện rõ ràng với mày từ lâu rồi. Nhà tao không phải bãi rác, muốn ăn bám ở đây à? Nhà tao không có tiền làm từ thiện đâu. Tiền học phí của mày không phải do thằng luật sư kia trả à? Gọi cho ổng đi, bảo ổng đưa thêm vài vạn nữa, không thì tao tống cổ mày ra ngoài. Dù gì ba mẹ tao cũng chẳng ưa gì mày, mày biến đi thì cả nhà càng vui."
Khâu Hủ Ninh cuống lên: "Anh, anh đừng nói như vậy nữa."
Khâu Thạc Hải cười khẩy: "Sao? Còn bênh nó à? Nó chỉ nấu cho mày một bát mì là mua chuộc được mày rồi? Mày dễ dỗ vậy sao? Sao hễ tao dỗ thì mày lại khóc, còn đối xử với tao như kẻ thù vậy?"
Khâu Hủ Ninh bị giọng điệu hung hăng của hắn dọa sợ, ấp úng: "Em... em không có!"
"Không có? Tao ôm mày một cái là mày khóc nhè, còn méc ba mẹ, vậy mà bảo không có à? Tao thấy mày chẳng coi tao là anh trai gì cả!" Khâu Thạc Hải túm lấy Khâu Hủ Ninh, kéo cậu sang một bên: "Tránh ra đi, lát nữa tao tính sổ với mày sau, giờ tao phải nói chuyện đàng hoàng với thằng này đã."
Khâu Hủ Ninh bị đẩy sang một bên, thấy Khâu Thạc Hải có vẻ muốn gây chuyện với Hạ Tri Uyên, vội vàng hét lên: "Anh đừng có làm loạn nữa! Nếu, nếu anh còn tiếp tục, em sẽ méc mẹ đó!"
Khâu Thạc Hải quay đầu lại, cười nhạt: "Tao làm loạn cái gì? Nói xem, tao làm loạn cái gì?"
Mặt Khâu Hủ Ninh đỏ bừng, nghẹn một lúc rồi mới nói: "Em sẽ nói với mẹ là anh đánh em."
Sắc mặt Khâu Thạc Hải liền thay đổi: "Tao đánh mày hồi nào?"
Khâu Hủ Ninh đỏ cả cổ, mắt cũng ngấn nước. Cậu hít hít mũi, nhỏ giọng nói: "Em chính là có bệnh đấy, anh còn dám làm loạn, còn dám bắt nạt em, em sẽ nói với ba mẹ."
Nói xong, cậu lại cố lấy dũng khí, thẳng lưng lên, nhìn chằm chằm Khâu Thạc Hải, giọng run run nhưng kiên định: "Em thực sự sẽ làm vậy. Chỉ cần anh không nghe lời em, em sẽ méc ba mẹ. Em sẽ cố tình làm bài kém, rồi nói với họ rằng do anh bắt nạt nên em mới không học được."
Khâu Thạc Hải giận đến mức sắp nổ tung: "Mẹ kiếp, giỏi lắm! Mày không sợ tao nói lại với họ là mày nói dối à?"
Khâu Hủ Ninh hơi khựng lại, rồi quay mặt đi chỗ khác: "Dù sao... dù sao thì họ cũng sẽ tin em, không tin anh."
Khâu Thạc Hải nổi tiếng là kẻ hay nói dối, cả nhà ai cũng biết. Dù có bị bắt quả tang với đầy đủ chứng cứ, hắn vẫn trơ tráo chối bay chối biến, nếu không thể chối nữa thì lại viện đủ lý do để biện hộ. Nói chung, độ tín nhiệm của hắn trong mắt gia đình là con số âm.
Chính hắn cũng biết điều này, nên khi thấy Khâu Hủ Ninh nhìn mình đầy kiên quyết, hắn đành bực bội lườm cậu một cái, lẩm bẩm: "Được, giỏi lắm, tao chẳng quản nổi mày nữa rồi. Mày cũng đếch coi tao là anh trai."
Nói xong, hắn trừng mắt với Khâu Hủ Ninh lần nữa, rồi quay sang đá mạnh vào ghế của Hạ Tri Uyên, sau đó mới hậm hực bỏ đi.
Có thể thấy hắn tức giận đến mức nào. Khi hắn lên tầng, Khâu Hủ Ninh vẫn còn nghe thấy tiếng sập cửa đầy bực tức.
Khâu Hủ Ninh hít sâu mấy lần, áp tay lên gương mặt đang nóng bừng của mình, rồi vòng qua bàn, ngồi lại vào chỗ cũ.
******
Tác giả có đôi lời muốn nói:
Trước đó công có nói "quạ có màu đen", thực ra đây là một nghịch lý. Anh chỉ lấy ra để trêu thụ thôi orz, chẳng qua kiến thức này hơi kén người hiểu, nên chắc không buồn cười lắm.
P/s: Thấy có người bảo thụ lùn quá, nhưng cậu mới 16 tuổi mà! Vẫn còn có thể cao lên nữa. Nhiều người phát triển muộn, phải đến 17-18 tuổi mới bắt đầu cao vọt. Việc thụ dần dần trưởng thành, tỏa sáng ngay trước mắt công chẳng phải là một điều rất tuyệt sao orzv.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com