Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31 Những vì sao lấp lánh

"Chị... nếu muốn khóc thì cứ khóc đi."

Khâu Hủ Ninh nhẹ giọng nói, rồi rút từ trong túi ra một gói khăn giấy. Thói quen luôn mang khăn giấy bên người của cậu lại phát huy tác dụng trong lúc này.

Những lời như "đừng khóc" hay "chị đừng buồn nữa," cậu không nói ra được. Cậu biết rằng, lúc này, Khâu Hải Yến chỉ có khóc ra mới thấy dễ chịu hơn.

Dù bản thân không hay rơi nước mắt, nhưng cậu hiểu, khóc xong có thể khiến mọi cảm xúc vơi đi phần nào.

"Chị thật sự rất đau lòng."

Vừa khóc, Khâu Hải Yến vừa thì thầm lặp đi lặp lại câu ấy.

Có lẽ vì bị tiếng nức nở kìm nén của cô ảnh hưởng, sống mũi Khâu Hủ Ninh cũng cay xè, khóe mắt đỏ hoe. Cậu đưa tay dụi mắt, sau đó nhẹ nhàng tựa đầu lên vai cô.

"Chị thật sự rất ghen tị với em, Ninh Ninh... Nếu như chị cũng được đi học đại học như em thì tốt biết bao."

Khâu Hải Yến vừa dùng khăn giấy lau nước mắt, vừa nghẹn ngào nói.

Khâu Hủ Ninh khẽ vỗ nhẹ lên lưng chị, không ngắt lời, chỉ im lặng lắng nghe và an ủi cô bằng sự dịu dàng của mình.

Có lẽ chính sự kiên nhẫn và thấu hiểu ấy đã khiến Khâu Hải Yến, một người phụ nữ bình thường rất ít khi bộc lộ sự yếu đuối, bắt đầu từng chút một giãi bày hết những uất ức và bất mãn trong lòng.

Nhà không có điều kiện tốt, Khâu Hủ Ninh thực ra rất giống cô. Trong nhà này, ngoài Khâu Thạc Hải ra, những người khác đều học hành không tệ. Ngay cả bản thân Khâu Hải Yến, hồi đó thành tích cũng rất tốt, thi vào cấp ba còn đạt điểm cao, thậm chí đủ điểm vào lớp trọng điểm của Nhất Trung. Nhưng Khâu Thuận Minh và Chu Minh Mỹ lại không ủng hộ cô tiếp tục học, cuối cùng cô đành bỏ học đi làm.

Đôi khi cô tưởng tượng, nếu mình không sinh ra trong gia đình này, tương lai sẽ ra sao? Có lẽ sẽ đỗ vào một trường đại học tốt, có lẽ sẽ tự tin hơn, xuất sắc hơn. Cô cũng không đến nỗi nào, biết đâu sẽ có những chàng trai ưu tú theo đuổi, tầm nhìn cũng sẽ rộng mở, không bị bó buộc trong một thế giới chật hẹp chỉ xoay quanh chuyện cơm áo gạo tiền...

Nhưng cô không có được tương lai như vậy. Cô biết, từ khoảnh khắc không thể bước chân vào cấp ba, cuộc đời mình đã rẽ sang một hướng khác. Cô hiểu rõ giới hạn của mình, hiểu rõ sự tầm thường của bản thân. Không có học vấn, tầm nhìn hạn hẹp, đến năm hai mươi lăm tuổi rồi mà vẫn loay hoay chưa biết phải sống thế nào cho đúng.

Trịnh Hữu Thanh khinh thường cô. Nhưng anh ta cao ráo, trông bảnh bao, và Khâu Hải Yến thích anh ta đến mức như bị mê hoặc. Cô cũng biết đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng ấy là một con người tầm thường, nhưng đối với cô, anh ta vẫn là người đàn ông tốt nhất mà cô có thể với tới. Bởi vì cô cũng đầy khuyết điểm, sinh ra đã thấp kém, sống cũng chẳng có gì nổi bật.

Khâu Thuận Minh và Chu Minh Mỹ hiểu rõ tầm quan trọng của việc học—đó là tương lai, là hy vọng, là con đường để đổi đời, để nở mày nở mặt. Nhưng họ chỉ sẵn lòng cho Khâu Thạc Hải và Khâu Hủ Ninh cơ hội này, bởi vì cô và Khâu Chiêu Chiêu là con gái, sớm muộn gì cũng phải gả đi, trở thành người nhà khác.

Họ không muốn tốn thêm tiền cho những đứa con gái mà cuối cùng cũng sẽ thuộc về người khác. Ngay khi vừa học hết cấp hai, họ đã thúc ép cô bỏ học đi làm.

Bây giờ Khâu Chiêu Chiêu có thể học cấp ba, tất cả là nhờ nỗ lực của Khâu Hải Yến. Cô thì đã hết hy vọng rồi, nhưng ít nhất Chiêu Chiêu có thể cùng Hủ Ninh thi vào đại học.

Bây giờ chuyện đã thành ra thế này, sự uất ức và không cam lòng của Khâu Hải Yến bỗng chốc bùng nổ.

Khâu Thạc Hải không phải đứa em trai ngoan ngoãn hiểu chuyện. Chỉ biết vòi tiền cô, chỉ biết oán trách, mỉa mai cô. Nhưng nếu thật sự chẳng ai ra mặt giúp, có lẽ cô sẽ vẫn chấp nhận trả nợ thay.

Đôi khi, Khâu Hải Yến không biết rốt cuộc mình sống vì điều gì. Cô như một loại phân bón, nuôi lớn những đứa em của mình để chúng có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng cô cũng hiểu rất rõ, chúng chưa bao giờ là trách nhiệm của cô, chúng không phải con cô, thực ra cô hoàn toàn không cần phải lo lắng vì chúng.

Nhưng, có những lúc dù trong lòng hiểu rõ, cô vẫn không thể ngừng lại. Như thể có một thứ gì đó luôn thúc đẩy cô tiếp tục làm những việc ấy, cho đến khi bản thân chẳng còn giá trị gì nữa.

"Khi chị không có tiền, ba mẹ mỉa mai, châm chọc. Đến khi có tiền, họ mới cho chị một chút sắc mặt. Họ chưa từng đặt chị vào trong suy nghĩ của họ. Khi họ không cần chị, chị là con gái, sớm muộn gì cũng lấy chồng, là người của nhà khác. Nhưng khi họ cần chị, chị lại trở thành con gái của gia đình này, là chị của các em. Có đôi lúc tỉnh táo lại, chị thấy mình thật ngu ngốc. Không trách được Trịnh Hữu Thanh khinh thường chị, bởi vì chị đúng là tự chuốc lấy khổ!"

Vừa khóc, Khâu Hải Yến vừa dần dần bình tĩnh lại.

"Chị à, em quan tâm chị. Chị đối tốt với em, em luôn ghi nhớ trong lòng." Khâu Hủ Ninh nghẹn giọng nói.

Khâu Hải Yến siết chặt tay cậu, đôi mắt đỏ hoe nhìn cậu chăm chú: "Em phải cố gắng. Cả đời này của chị coi như xong rồi, chị không còn hy vọng gì nữa. Nếu lấy được Trịnh Hữu Thanh, có lẽ chị sẽ có cuộc sống tốt hơn một chút. Chỉ cần chị kết hôn với anh ta, sinh cho anh ta một đứa con trai..."

Cô vừa nói đến đây thì nghẹn lại, trong bụng cuộn trào như sóng dữ, suýt chút nữa thì nôn ra. Rõ ràng trời lạnh như vậy, nhưng trong lòng cô lại như có một đốm than hồng rơi xuống, thiêu đốt đến mức cả người nóng bừng, cứ như xương cốt và máu thịt đều sắp bị nung chảy. Hai má cô đỏ bừng, đôi mắt trân trân nhìn xuống mặt đất đầy sỏi đá phía trước.

Đây chính là nỗi đáng thương, sự đê hèn, yếu đuối và tầm thường của cô.

"Chị!" Khâu Hủ Ninh cao giọng gọi, kéo cô ra khỏi cơn mơ hồ. Đôi môi cậu đỏ mềm, nhưng dường như bị lạnh đến mức tái nhợt, phớt xanh. Cậu mím chặt môi, dù hốc mắt còn đỏ hoe, nhưng vẫn cố gắng mở to mắt, kiên trì đối diện với Khâu Hải Yến.

"Chị, chị có thể nghe em nói mấy câu được không?" Giọng cậu vương chút nghẹn ngào. Những ngón tay gầy guộc siết chặt tay Khâu Hải Yến. Rõ ràng là con gái, vậy mà bàn tay cô lại không hề mềm mại, đầy vết chai, thô ráp, thậm chí còn làm xước da tay người khác.

Bàn tay Khâu Hủ Ninh lại trắng trẻo, mềm mịn đến lạ. Trong nhà này, con trai, dù là Khâu Thạc Hải, cũng được nuôi nấng cẩn thận, da dẻ mịn màng. Nếu không phải vì cờ bạc, có lẽ từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng bị Khâu Thuận Minh đánh đập. Nhưng những gì Khâu Thạc Hải chịu đựng hôm nay, Khâu Hải Yến đã phải gánh từ thuở bé, như thể tất cả những góc cạnh của cô đều bị mài mòn đi hết.

Cảm nhận được bàn tay ấy, những ký ức trong Khâu Hủ Ninh chợt ùa về, sống mũi cậu cay xè, ánh mắt dâng lên một tầng hơi nước. Cậu cố gắng khiến giọng mình vững vàng, trưởng thành hơn để thuyết phục chị: "Chị, em không cần chị nuôi em. Cả đời chị không chỉ có như thế này đâu. Đừng nói những lời buông xuôi như vậy. Chị rất thông minh mà, ngày trước học giỏi lắm. Giờ chị học lại, chắc chắn có thể thi đậu đại học. Khi đó, chị sẽ có một cuộc đời mới. Chị mới 25 tuổi, bắt đầu lại vẫn còn kịp mà."

Giọng cậu vội vã, mày hơi nhíu lại vì sốt ruột. Do dự vài giây, cậu hạ giọng nói khẽ: "Chị, chị có thể nghe em nói không? Em muốn kể chị nghe một câu chuyện."

Khâu Hải Yến nhìn cậu, siết chặt tay em trai, khẽ "ừ" một tiếng.

Khâu Hủ Ninh cụp mắt xuống, chậm rãi kể: "Trước đây có một cô gái, khi còn nhỏ đã bị một cậu con trai lừa gạt, rồi có em bé. Ba mẹ cô ấy thấy mất mặt, liền đuổi cô ra khỏi nhà."

"Cô ấy bế con rong ruổi khắp các thành phố, làm công nhân chuyền sản xuất, làm giúp việc, rửa bát thuê. Việc nặng nhọc gì cô cũng từng làm qua, cực khổ vô cùng để nuôi con khôn lớn."

"Một ngày nọ, cô ấy nhận ra không thể tiếp tục sống như vậy nữa. Đúng lúc đó, bà chủ tiệm bánh nơi cô làm việc là một người rất tốt bụng, lại có chút quan hệ, nên đã giúp cô có cơ hội đi học lại."

Khâu Hủ Ninh ngẩng lên, nghiêm túc nhìn Khâu Hải Yến: "Cô gái ấy đã nắm bắt cơ hội đó. Cô ấy quay lại học cấp ba, khi ấy cũng tầm tuổi chị bây giờ. Vừa học, cô ấy vừa kiếm tiền, vừa chăm con. Sau nhiều năm không đụng đến sách vở, cô ấy phải nỗ lực gấp bội, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, dốc hết sức vào ba việc: học tập, làm việc và nuôi con. Cuộc sống của cô ấy chỉ xoay quanh ba việc đó."

"Ba năm sau, cô ấy đỗ vào một trường đại học hàng đầu cả nước. Sau đó, với học bổng toàn phần, cô được bảo gửi đi du học. Khi trở về, cô không còn phải làm công nhân, giúp việc hay rửa bát nữa. Cô mở công ty riêng, có rất nhiều nhân viên làm việc cho mình, sống trong khu chung cư cao cấp, có thể cho con một cuộc sống tốt đẹp hơn. Cô ấy đã trở nên xuất sắc, rực rỡ như một vì sao trên trời, không còn là viên sỏi bé nhỏ trên mặt đất nữa."

"Chị, đây không phải là một câu chuyện em bịa ra. Nó có thật, nó đã từng xảy ra. Và em tin rằng, trên thế giới này, không chỉ có một người biến từ một viên sỏi tầm thường thành một ngôi sao lấp lánh. Vận mệnh nằm trong tay mình, chỉ cần dám theo đuổi, thì dù bắt đầu vào lúc nào cũng không bao giờ là quá muộn."

Người con gái trong câu chuyện ấy chính là Khâu Diễm Như, mẹ của cậu. Bà là người phụ nữ mà cậu kính trọng nhất. Dù bà luôn nghiêm khắc với cậu, Khâu Hủ Ninh hiểu đó là cách bà yêu thương con mình.

Cậu cũng ngưỡng mộ bà, tôn trọng bà, dù hiện tại cậu chỉ là một viên sỏi nhỏ bé, cậu cũng mong có ngày mình sẽ trở thành một ngôi sao sáng rực trên bầu trời.

"Còn nữa, người ta vẫn nói 'học vấn có thể thay đổi số phận' không phải là câu nói sáo rỗng. Chị, một khi chị đỗ đại học, thế giới của chị sẽ rộng lớn hơn. Chị sẽ gặp gỡ những người xuất sắc như mình, môi trường sẽ khiến chị trở nên ngày càng tốt hơn. Rồi chị sẽ quen biết những người giỏi giang hơn, và có nhiều cơ hội hơn bây giờ rất nhiều."

Khâu Hủ Ninh nói xong, hít sâu một hơi, có chút hồi hộp quan sát biểu cảm của Khâu Hải Yến.

"...Chị, chị nghĩ sao?"

Khâu Hải Yến không còn khóc nữa. Cô nhìn Khâu Hủ Ninh, trong mắt dường như phản chiếu ánh lửa, ngày càng rực sáng.

"Ninh Ninh... em nghĩ chị có thể làm được sao?"

Khâu Hủ Ninh hỏi ngược lại: "Chị thì sao? Chị nghĩ chị có thể làm được không?"

Khâu Hải Yến mím môi, không nói gì.

Khâu Hủ Ninh hít hít mũi, xoa đôi mắt đã bị gió lạnh thổi đau vì cố gắng mở to quá lâu, rồi lại nhìn chị, nhỏ giọng nói: "Chị à, em nghĩ chị có thể hay không cũng không quan trọng. Chị phải tự tin vào chính mình, chị phải tin rằng mình làm được thì mới thực sự làm được. Nhưng nếu chị hỏi em, thì em chắc chắn tin chị có thể. Bởi vì..."

Cậu hơi ngại ngùng, cười một cái, rồi nói tiếp: "Vì chị là chị của em mà. Em tin tưởng chị vô điều kiện."

Đôi mắt Khâu Hải Yến sáng rực lên, nhưng ngay sau đó lại phủ một tầng hơi nước. Cảm xúc vừa lắng xuống lại dâng trào, giọng cô nghẹn ngào: "Ninh Ninh... chị không uổng công thương em, thật sự không uổng công."

Có những lúc, điều cô thiếu chỉ là một tình yêu thuần khiết không tì vết, một sự khẳng định chắc chắn. Cô đã chờ đợi suốt hai mươi lăm năm, cuối cùng cũng chờ được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com