Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49 Quá đáng

Hôm nay vẫn là một ngày mưa, nhưng oi bức hơn hôm qua đôi chút. Khâu Hủ Ninh mở cửa sổ cho thoáng khí, rồi cẩn thận gấp lại đống quần áo sạch còn chất đống ở cuối giường từ hôm qua vì chưa có thời gian xếp.

Cậu rõ ràng cũng ngủ không ngon, lại còn khóc qua, nên đôi mắt vẫn hơi sưng, quầng thâm nhàn nhạt hằn dưới mắt.

Sau khi gấp xong quần áo, cậu lấy túi rác trong thùng ra, chuẩn bị mang ra ngoài đổ.

Chu Minh Mỹ đang nằm trên sofa xem TV, thấy cậu cứ như con quay, xoay tới xoay lui, liền thuận miệng hỏi: "Con không có việc gì làm à?"

Khâu Hủ Ninh "à" một tiếng, mím môi, nhỏ giọng đáp: "Con có hơi chán."

Chu Minh Mỹ nói: "Đừng đổ rác trong phòng khách vội, vẫn chưa đầy, đợi đầy rồi hẵng đổ."

Khâu Hủ Ninh nhẹ nhàng "ồ" một tiếng, cầm túi rác còn lại ra ngoài đổ.

Trở về, cậu lại tìm cây lau nhà, bắt đầu lau sàn.

Chu Minh Mỹ để ý thấy hành động khác thường này, không nhịn được ngồi thẳng dậy, hỏi: "Con đang làm gì đấy?"

Khâu Hủ Ninh ngước lên nhìn cô một cái, rồi lập tức dời ánh mắt đi, đáp: "Con... con thấy sàn hơi bẩn, nên muốn lau qua một chút."

Chu Minh Mỹ nói: "Lau cái gì? Mẹ vừa mới lau rồi."

Khâu Hủ Ninh đành phải đặt cây lau nhà xuống.

Chu Minh Mỹ vẫy tay với cậu: "Ninh Ninh, lại đây, mẹ có chuyện muốn nói với con."

Khâu Hủ Ninh hơi khựng lại, nhỏ giọng nói: "Chờ con một chút, con đi rửa tay."

Cậu nhanh chóng rửa tay xong, rồi kéo một chiếc ghế đẩu mà mình hay ngồi, ngồi xuống bên cạnh Chu Minh Mỹ.

Chu Minh Mỹ hỏi: "Ninh Ninh à, mẹ muốn hỏi con một chuyện. Trong lòng con có trách mẹ không?"

Khâu Hủ Ninh ngẩn người: "Trách mẹ chuyện gì?"

Chu Minh Mỹ nói: "Trách mẹ không để chị con đi học."

Khâu Hủ Ninh biết cô đang nói đến Khâu Hải Yến. Cậu mím môi, không trả lời.

Chu Minh Mỹ nhìn cậu, tiếp tục nói: "Con cũng biết nhà mình không khá giả, ba con lại chẳng có bản lĩnh gì, một năm cũng chỉ kiếm được bốn, năm vạn. Khi đó con và Chiêu Chiêu học tiểu học cùng nhau, anh trai con sắp lên cấp hai, học hành thì bết bát, tiền học thêm cũng tốn kém, gánh nặng trong nhà rất lớn."

Khâu Hủ Ninh không nói gì. Cậu hiểu rõ gánh nặng trong nhà, cũng biết rất ít gia đình đông con như vậy. Trước đây, nhiều nhất cậu chỉ thấy nhà có ba đứa con, nhưng đó là những gia đình khá giả. Ba đứa trẻ đều được nuôi nấng cẩn thận, không ai bị thiệt thòi, ba mẹ cũng đối xử rất công bằng.

Khâu Hủ Ninh cũng từng nghĩ rằng có một anh trai hoặc chị gái sẽ thế nào, nhưng cậu chưa bao giờ có cơ hội trải nghiệm điều đó. Còn về việc có em trai hoặc em gái... Khâu Diễm Như từ lâu đã dốc hết tâm huyết vào sự nghiệp. Sau cú ngã đau đớn thời tuổi trẻ, bà không bao giờ tìm bạn đời nữa. Đến lúc Khâu Hủ Ninh xuyên đến đây, bà vẫn sống một mình, có lẽ cũng sẽ không có khả năng sinh thêm em trai hay em gái cho cậu.

Đến nơi này, cậu rốt cuộc cũng có anh chị như mong muốn, nhưng lại không hoàn toàn giống với hình dung của cậu.

Chu Minh Mỹ nói: "Chị con cũng không phải quá thông minh. Thành tích cấp hai tuy không tệ, nhưng cấp ba đâu có dễ học? Con biết chú Tạ Quân chứ? Con gái chú ấy học cấp hai cũng ngang ngửa với chị con, nhưng lên cấp ba thì đuối hẳn, học không nổi, tốn bao nhiêu tiền mà chẳng ích gì."

Khâu Hủ Ninh không nhịn được mà phản bác: "Chưa thử thì làm sao biết không được?"

Chu Minh Mỹ thở dài, giọng điệu đầy ý tứ sâu xa: "Chị con thế nào, mẹ còn không biết sao? Nó không giỏi lắm, chỉ là chăm chỉ thôi. Làm việc khác thì được, chứ học hành? Nó không có khả năng đâu. Mẹ cũng chỉ không muốn nó phí thời gian. Nếu nó không phải gánh vác trại nuôi heo, bây giờ chắc chắn đã sống tốt hơn rồi."

Khâu Hủ Ninh đột nhiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi, đầu gần như rũ xuống tận ngực, giọng nói cũng mang theo sự chán chường: "Mẹ, mẹ thích khen con. Mỗi lần mẹ khen con, con đều rất vui, vì mẹ là mẹ của con... Cảm giác được mẹ công nhận khiến con hạnh phúc hơn nhiều so với lời khen của thầy cô hay bạn bè, mẹ hiểu không? Mẹ rất quan trọng, không chỉ với con, mà với cả chị nữa."

Cậu hít một hơi sâu, tiếp tục: "Mẹ có phải hay nói với chị những lời này không? Nếu có, con thấy... mẹ đã sai rồi."

"Mẹ à, có lẽ mẹ không nhận ra, nhưng con rất biết ơn vì mẹ luôn khen ngợi và công nhận con. Con không muốn làm mẹ thất vọng, không muốn phụ sự tin tưởng của mẹ, nên con luôn cố gắng, không dám lơ là. Kết quả thi vào cấp ba lần này của con tốt như vậy, cũng có một phần là nhờ mẹ."

Khâu Hủ Ninh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Chu Minh Mỹ, nghiêm túc nói: "Mẹ, nếu con là chị, nếu mẹ cứ nói với con rằng con không được, con không thể, con sẽ không thành công... Vậy lâu dần, có lẽ con cũng sẽ thực sự tin rằng mình không được. Ngay cả mẹ còn phủ nhận con, thì con còn có thể làm gì? Con sẽ nghĩ rằng mình không thể làm nổi điều gì cả."

Giọng cậu nhỏ dần: "Mẹ, con cảm thấy như vậy là không đúng. Mẹ có từng nói những lời đó với chị Chiêu Chiêu không?"

Chu Minh Mỹ cứng họng, hồi lâu vẫn không nói gì.

Khâu Hủ Ninh nhìn thấy biểu cảm của bà, liền hiểu ra tất cả. Cậu chợt cụp mắt xuống, nét mặt lộ rõ sự thất vọng.

Chu Minh Mỹ bỗng cảm thấy bất an, môi bà mấp máy, nhưng lại chẳng thể thốt ra lời nào.

Bà nghe Khâu Hủ Ninh nói rằng cậu có được thành tích tốt là nhờ sự động viên của bà, trong lòng tất nhiên rất vui. Nhưng những lời còn lại của cậu... rõ ràng là đang trách bà. Và dù bà không muốn thừa nhận, nhưng sâu trong lòng, bà cũng cảm thấy cậu nói có lý.

Bà cứng miệng phản bác: "Chẳng lẽ nó không được là lỗi của mẹ hết sao?"

Khâu Hủ Ninh không cãi lại, chỉ lặng lẽ ngồi đó, khuôn mặt tràn đầy sự thất vọng và mệt mỏi, như thể đến cả nói cũng không còn sức nữa.

Một lúc sau, Chu Minh Mỹ đành xuống nước: "Được rồi, được rồi, là lỗi của mẹ. Mẹ không nên để chị con nghỉ học, tất cả là lỗi của mẹ."

Khâu Hủ Ninh nói: "Mẹ, bây giờ con không phải đang trách mẹ. Chị đã hơn hai mươi tuổi rồi, là một người trưởng thành, nói những chuyện này cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa."

Chu Minh Mỹ nhìn cậu như vậy, trong lòng cũng khó chịu, giọng điệu dần mềm xuống: "Vậy con muốn làm gì?"

Ngay khi Khâu Hủ Ninh ngẩng đầu lên nhìn bà, giọng cậu cũng dịu lại: "Mẹ hãy đối xử tốt với chị hơn, cũng đối xử tốt với chị Chiêu Chiêu nữa. Hãy khen ngợi chị ấy, công nhận chị ấy, quan tâm đến chị ấy... giống như cách mẹ đối xử với con."

Chu Minh Mỹ không nói gì.

Khâu Hủ Ninh tiếp tục: "Con luôn nghĩ rằng mẹ là một người mẹ rất tốt, rất hoàn hảo."

"..." Chu Minh Mỹ im lặng một lúc rồi mới thở dài, bất đắc dĩ nói: "Được rồi, mẹ nghe theo con."

Khâu Hủ Ninh cuối cùng cũng hơi nhếch môi, nở một nụ cười nhẹ, chậm rãi nói: "Cảm ơn mẹ."

Cảm ơn vì mẹ đã chịu lắng nghe những lời non nớt và có phần quá phận này của con.

*

Thành tích của Khâu Hủ Ninh đã có kết quả, nhà cậu ngày nào cũng nhận được vô số cuộc gọi từ các trường. Giáo viên từ ban tuyển sinh của Trường Trung học Nam Dương, Nhị Trung, Lục Trung, thậm chí cả những trường cấp ba ở thị trấn cũng liên tục gọi đến, mong muốn chiêu mộ cậu.

Thành tích nằm trong top 10 toàn thành phố, nếu không có gì bất ngờ, thì cậu gần như chắc chắn sẽ trở thành hạt giống của Thanh Hoa hoặc Bắc Đại. Một bảng hiệu sống, một niềm tự hào của bất kỳ ngôi trường nào có thể tuyển được cậu.

Các trường không ngừng đưa ra những điều kiện hấp dẫn, thậm chí có nơi còn đề nghị học bổng 5 vạn tệ, miễn toàn bộ học phí, lo luôn cả ăn ở.

Thầy Giang lại gọi điện đến, hỏi thăm tình hình của Khâu Hủ Ninh. Thầy sợ rằng cậu sẽ bị cám dỗ bởi số tiền lớn mà bỏ lỡ cơ hội vào lớp thực nghiệm của Nhất Trung, nên mới gọi để nhắc nhở.

"Dù học bổng của Nhất Trung không nhiều, nhưng thầy cô giỏi. Em cũng biết năm ngoái điểm sàn vào đại học loại một của Nhất Trung cao thế nào rồi đấy—tỷ lệ đỗ đại học loại một lên đến 85%, riêng lớp thực nghiệm có hơn một nửa đỗ vào 985, 211*. Em mà vào lớp thực nghiệm thì ít nhất cũng đậu 985. Nếu đi Nam Dương hay Lục Trung... em sẽ bị lãng phí tiềm năng đấy." Thầy Giang kiên nhẫn khuyên bảo.

("985" và "211" là hai dự án giáo dục quan trọng của Trung Quốc nhằm nâng cao chất lượng các trường đại học hàng đầu.)

Khâu Hủ Ninh nghiêm túc nói: "Thầy yên tâm đi, thầy Giang, em sẽ không chọn trường khác đâu. Anh trai em đang học ở Nhất Trung, em cũng muốn học cùng anh ấy."

Nghe vậy, thầy Giang thở phào nhẹ nhõm. "Vậy thì tốt rồi. Bất kể những trường kia có hứa hẹn như nào, em cũng đừng lung lay. Nhớ trao đổi kỹ với ba mẹ nữa. Nếu em không biết cách nói, thầy có thể gọi trực tiếp cho ba mẹ em để giải thích rõ ràng."

Khâu Hủ Ninh bật cười. Dù thời gian tiếp xúc với thầy Giang không lâu, nhưng cậu vẫn cảm nhận được sự quan tâm của thầy. Cậu mím môi, khẽ nói: "Em biết mà, thầy đừng lo. Ba mẹ em đều nghe theo quyết định của em, họ cũng muốn em vào Nhất Trung."

Nghe đến đây, thầy Giang hoàn toàn yên tâm.

Cúp máy, Khâu Hủ Ninh thở phào một hơi. Quay đầu lại, cậu liền thấy Hạ Tri Uyên đứng ngay phía sau, nhìn chằm chằm vào mình.

Khâu Hủ Ninh vốn thường xuyên bị anh dọa giật mình, nhưng lần này lại thấy quen rồi, không phản ứng nhiều, chỉ hơi trách móc: "Anh lại cố tình dọa em."

Hạ Tri Uyên bình thản đáp: "Tôi đâu có."

Khâu Hủ Ninh liếc anh một cái, nói: "Anh có, rõ ràng là có."

Hạ Tri Uyên im lặng, không đáp.

Khâu Hủ Ninh phồng má, trừng mắt nhìn anh: "Sau này anh có cố dọa em cũng vô ích thôi. Tai em thính lắm, nghe rõ từng bước chân của anh đấy."

Hạ Tri Uyên thản nhiên nói: "Tôi không có dọa cậu."

Khâu Hủ Ninh hơi ngẩng cằm, hỏi lại: "Anh tự hỏi lòng mình xem, nói vậy mà anh tin được à?"

Hạ Tri Uyên suy nghĩ một lúc rồi mới đáp: "Tin. Những gì tôi nói, tôi đều tin."

Khâu Hủ Ninh bị sự mặt dày của anh làm cho kinh ngạc, há miệng định nói gì đó nhưng lại cứng họng, chẳng biết phản bác thế nào.

Thấy cậu á khẩu, khóe môi Hạ Tri Uyên khẽ nhếch lên, mang theo ý cười nhàn nhạt.

Khâu Hủ Ninh nhìn thấy nụ cười nơi khóe môi anh, mím môi lại rồi nhanh chóng dời ánh mắt đi chỗ khác.

Chuyện xảy ra đêm đó cũng đã qua lâu rồi, đến mức bây giờ Khâu Hủ Ninh không còn ăn pudding nữa. Chỉ cần nhìn thấy pudding, cậu liền nhớ đến chuyện hôm đó, cảm giác xấu hổ lại trào dâng mãnh liệt.

Đặc biệt là khi nằm trên giường vào buổi tối, chỉ cần nghĩ đến, cảnh tượng đó lại như tái hiện ngay trước mắt, khiến cậu đỏ bừng cả mặt, xấu hổ đến mức chỉ muốn chui đầu vào gối mà trốn đi cho xong.

Có lẽ đây chính là tuổi dậy thì—chỉ vì một hành động nhỏ hay một khoảnh khắc thân mật mà cứ mãi canh cánh trong lòng, không thể quên được.

Khâu Hủ Ninh hiểu rất rõ điều đó. Ngoài sự ngượng ngùng, cậu còn có một thứ cảm xúc khác—sự rạo rực đầy háo hức. Mỗi lần nhớ lại, mặt cậu đỏ lên, khóe môi cũng không hiểu sao lại khẽ cong, trông ngốc nghếch vô cùng.

Hạ Tri Uyên rốt cuộc có phải cố ý hay không, Khâu Hủ Ninh chưa từng hỏi. Cậu không dám hỏi, cũng chưa từng nghĩ rằng, Hạ Tri Uyên lại có thể dành cho mình một loại tình cảm nào khác.

Từ đầu đến cuối, đều là cậu mang tâm tư không đứng đắn, vì vậy mới dễ dàng rung động mãnh liệt chỉ vì một hành động vốn dĩ rất bình thường giữa con trai với nhau.

Điều này không tốt, nhưng Khâu Hủ Ninh rõ ràng đang có xu hướng đắm chìm vào đó. Chính cậu cũng chưa nhận ra, hoặc có lẽ, chưa đủ tỉnh táo để nhận thức điều đó.

Khâu Hủ Ninh thu lại dòng suy nghĩ, vô thức liếm môi, rồi khẽ hỏi: "Anh có kế hoạch gì cho kỳ nghỉ hè không?"

Hạ Tri Uyên đáp: "Không có."

Anh hơi ngừng lại, ánh mắt sáng rực nhìn thẳng vào mắt Khâu Hủ Ninh, hỏi ngược lại: "Còn cậu?"

Khâu Hủ Ninh do dự một chút, có chút ngại ngùng nói: "Em... em muốn học bơi."

Hạ Tri Uyên hơi thẳng lưng lên: "Học bơi?"

Khâu Hủ Ninh gật đầu, cậu mím môi, hàng mi dài khẽ run, thấp giọng nói: "...Em chưa biết bơi, nên muốn học thử."

Hạ Tri Uyên suy nghĩ một chút, rồi chậm rãi nói: "Tôi biết bơi, tôi có thể..." Anh khựng lại một giây, rồi tiếp tục: "...Tôi có thể dạy cậu."

Hơi thở Khâu Hủ Ninh bất giác ngưng trệ, sau đó lại trở nên gấp gáp hơn một chút. Cậu đảo mắt lung tung, nhưng nhất quyết không nhìn vào Hạ Tri Uyên. "Không, không cần đâu," cậu lắp bắp, "Mẹ em cho em tiền học bơi rồi, em có thể đăng ký lớp học."

Chỉ mới nói vậy thôi, nhưng hai má Khâu Hủ Ninh đã nhanh chóng ửng lên một tầng đỏ khả nghi. Dưới ánh nắng ban ngày, sắc đỏ ấy càng khiến cậu trông như một quả đào mật căng mọng—làn da trắng hồng, ánh lên một vẻ ngọt ngào khiến người ta không khỏi muốn cắn một miếng.

Rất đáng yêu.

Hạ Tri Uyên hơi nghiêng người về phía trước, giọng trầm thấp: "Có sẵn một giáo viên ngay đây, tại sao còn phải đăng ký lớp học?"

Khâu Hủ Ninh nghẹn lời, mười đầu ngón tay vô thức xoắn lại với nhau, ánh mắt dao động, rõ ràng là đang muốn tìm một cái cớ nhưng lại không nghĩ ra được.

Cậu không hề hay biết, bản thân giống như một tờ giấy trắng—dù là ánh mắt hay hành động, đều quá dễ hiểu.

Hạ Tri Uyên nhìn chằm chằm vào mắt cậu, ánh mắt sâu thẳm, giọng nói có chút khàn đi: "Cậu không tin tôi à?"

Khâu Hủ Ninh sợ nhất là người khác dùng giọng điệu hoài nghi để nói chuyện với mình. Vừa nghe Hạ Tri Uyên nói vậy, cậu lập tức phản xạ có điều kiện, nhanh chóng đáp: "Không phải! Em tin anh!"

Hạ Tri Uyên cong môi cười, thẳng lưng dậy, thản nhiên nói: "Vậy quyết định vậy đi, tôi dạy cậu bơi."

"......" Khâu Hủ Ninh mở miệng, nhưng lại tủi thân mà nuốt hết lời muốn nói.

Hạ Tri Uyên nhàn nhạt bổ sung thêm: "Nhưng dạy thì cũng phải thu học phí."

Khâu Hủ Ninh: "......"

Khâu Hủ Ninh lí nhí, giọng nói yếu ớt: "Thu... thu học phí gì?"

Hạ Tri Uyên liếc nhìn mặt cậu một cái, rồi bình thản thu ánh mắt về, chậm rãi nói: "Chưa nghĩ ra, cứ ghi nợ trước đã."

Khâu Hủ Ninh: "......"

Cậu bắt đầu hối hận vì đã thành thật với Hạ Tri Uyên rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com