Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61 Chột dạ

Thứ Bảy, là ngày mà Chu Minh Mỹ nói rằng cả nhà sẽ cùng nhau đến vườn hái dâu tây.

Khâu Hủ Ninh từ đầu đến cuối đều theo sát Hạ Tri Uyên, không rời nửa bước.

Khâu Thạc Hải thấy vậy thì thắc mắc, hỏi Khâu Chiêu Chiêu: "Hai đứa nó từ khi nào lại thân thiết như vậy?"

Khâu Chiêu Chiêu lơ đãng đáp: "Anh còn không biết à? Hai người họ bây giờ chỉ còn thiếu việc mặc chung một cái quần nữa thôi, thân nhau như anh em ruột ấy."

Khâu Thạc Hải cười nhạt, giọng điệu châm chọc: "Cũng chẳng thấy Khâu Hủ Ninh bám lấy anh như vậy."

Khâu Chiêu Chiêu liếc anh trai mình: "Anh làm gì mà cứ nhằm vào Ninh Ninh vậy? Nó là em trai anh đó."

Khâu Thạc Hải nói: "Tao nhắm vào nó chỗ nào? Tao còn mua quà cho nó nữa kia, vẫn để trong phòng tao. Tao bảo nó gọi tao một tiếng anh trai thì tao đưa, vậy mà nó còn chẳng chịu gọi!"

Khâu Chiêu Chiêu hờ hững đáp: "Đó là vấn đề của anh thôi, ai bảo anh lúc nào cũng bắt nạt Ninh Ninh."

Khâu Thạc Hải tức đến đỏ cả mặt: "Tao bắt nạt nó lúc nào hả?!"

Khâu Chiêu Chiêu chốt hạ: "Anh chính là bắt nạt."

Khâu Thạc Hải lười tranh cãi với cô em gái cứng đầu này, liền cầm giỏ trước rồi đi thẳng vào vườn.

Khâu Hủ Ninh đi theo phía sau họ, cầm một chiếc giỏ nhỏ, còn Hạ Tri Uyên thì không cầm gì cả.

Khâu Hủ Ninh hái một quả dâu tây đỏ mọng, dùng lòng bàn tay mềm mại lau nhẹ, rồi đưa lên mũi ngửi thử.

Hạ Tri Uyên đứng trước mặt cậu, cúi đầu nhìn: "Em làm gì vậy?"

Khâu Hủ Ninh híp mắt, nở nụ cười dịu dàng: "Anh ngửi thử xem, mùi dâu tây rất thơm."

Vừa nói, cậu vừa đưa quả dâu tây đến trước mặt Hạ Tri Uyên.

Hạ Tri Uyên hơi cúi xuống, nhẹ nhàng ngửi quả dâu tây ấy. Hương thơm tự nhiên của trái cây hòa quyện với chút ngọt ngào của ánh nắng chiếu rọi, thuần khiết và tươi mát.

Khâu Hủ Ninh thu tay lại, lau bề mặt quả dâu tây, định ăn nhưng lại do dự không biết liệu có còn tồn dư thuốc trừ sâu hay bụi bẩn hay không. Nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng cậu vẫn đặt quả dâu vào trong giỏ.

Hạ Tri Uyên lại đưa tay nhặt lấy dâu tây, mở chai nước khoáng mang theo bên người, rửa sạch nó.

Khâu Hủ Ninh nhìn không chớp mắt, miệng nói: "Anh như vậy lãng phí quá."

Nhưng cậu cũng không ngăn cản, chỉ lặng lẽ quan sát. Khi Hạ Tri Uyên rửa xong và đưa quả dâu tới bên miệng cậu, Khâu Hủ Ninh có chút bất ngờ, theo phản xạ liền cắn lấy. Vì tay đã chạm vào quả dâu chưa rửa sạch trước đó, cậu không tiện nhận bằng tay nữa, nhưng miệng cậu lại nhỏ, muốn cắn hết cả quả trong một lần cũng hơi khó khăn.

Hạ Tri Uyên nhìn cậu, bật cười, rồi đưa tay giữ lấy quả dâu tây chín mọng, dịu dàng đút cho cậu ăn.

Khâu Hủ Ninh hơi đỏ mặt, có chút ngại ngùng, nhưng vẫn từng miếng từng miếng, giống như chim non mổ thóc, ăn hết quả dâu tây trong tay Hạ Tri Uyên.

Cảnh tượng này rơi vào mắt Khâu Chiêu Chiêu và Khâu Thạc Hải, khiến cả hai cảm thấy chói mắt.

Khâu Chiêu Chiêu nói: "Thấy chưa? Người ta còn chẳng phải anh ruột."

Khâu Thạc Hải không lên tiếng, ánh mắt dừng trên gương mặt nghiêng nghiêng của Khâu Hủ Ninh. Dưới ánh sáng nhàn nhạt, biểu cảm của cậu không sót chi tiết nào, đặc biệt là sắc đỏ nhàn nhạt trên má, càng lộ rõ hơn.

Hắn nhớ không biết từ khi nào, Khâu Hủ Ninh bắt đầu trở nên hay thẹn thùng, cứ như con gái, động một chút là đỏ mặt, động một chút là rơi nước mắt.

Bây giờ cũng vậy, vẫn đỏ mặt, trông giống y như vậy thật.

Khâu Chiêu Chiêu huých hắn một cái, giục: "Mau hái dâu tây đi, dâu to sắp bị người khác hái hết rồi!"

Khâu Thạc Hải lúc này mới thu lại ánh mắt, cùng Khâu Chiêu Chiêu bắt đầu hái dâu.

Khâu Hủ Ninh như một chú ong chăm chỉ, chẳng mấy chốc đã hái đầy một giỏ dâu tây. Cậu cũng không tham, chỉ sợ hái nhiều quá lại ăn không hết.

Bên ngoài vườn dâu có một con suối nhỏ, dường như chảy xuống từ ngọn núi gần đó, trong vắt và sạch sẽ vô cùng.

Khâu Hủ Ninh rửa mấy quả dâu tây rồi đưa cho Hạ Tri Uyên, sau đó ngồi xuống ghế nhỏ bên ngoài vườn, vừa thư thái vừa thưởng thức hương vị ngọt ngào của dâu.

Có lẽ đây là thời điểm dâu chín rộ nhất, nên quả nào cũng ngọt lịm, mọng nước. Cậu ăn liền mấy quả mới dừng lại.

Hạ Tri Uyên dường như không quá thích ăn dâu, chỉ ăn vài quả do Khâu Hủ Ninh rửa cho. Khi cậu hỏi tiếp, anh chỉ khẽ lắc đầu.

Bọn họ đã hái xong, ăn cũng xong, nhưng Chu Minh Mỹ và mọi người vẫn mải mê trong vườn, mãi lâu sau mới ra ngoài.

Lúc trở về, ai nấy đều mang theo đầy giỏ hoa quả, đúng nghĩa "thu hoạch bội thu".

Về đến nhà, Khâu Hủ Ninh rửa sạch dâu tây, xếp ngay ngắn vào đĩa hoa quả.

Khâu Chiêu Chiêu đứng bên cạnh nói: "Chị còn hái cả đào và mơ nữa, cũng rất ngọt, em có muốn ăn không?"

Khâu Hủ Ninh lắc đầu: "Mơ hơi chua, em không thích."

Khâu Chiêu Chiêu bật cười. Cô thích vị chua một chút, nhưng cũng không ghét ngọt, nên gần như loại trái cây nào cô cũng ăn được, đặc biệt là mơ – vị chua nhẹ, cắn một cái là có thể chậm rãi tận hưởng.

Khâu Thạc Hải từ phía sau chen tới, hạ giọng nói: "Khâu Hủ Ninh, lát nữa đến phòng anh, anh có thứ muốn đưa cho em."

Khâu Hủ Ninh không nói gì. Khâu Thạc Hải bực bội: "Em có cần vậy không? Chút chuyện nhỏ xíu hồi đó mà em nhớ đến tận bây giờ?"

Khâu Hủ Ninh khẽ phản bác: "Em không có nhớ giai."

Khâu Thạc Hải cười nhạt: "Không nhớ mà đến giờ vẫn không thèm nói chuyện với anh?"

Khâu Hủ Ninh im lặng. Cậu không phải cố ý lạnh nhạt với Khâu Thạc Hải, chỉ là tính cách của hắn khiến cậu càng để ý, hắn lại càng làm tới. Giờ xem ra, dù cậu không để ý, hắn vẫn chẳng chịu dừng lại.

Thấy cậu không đáp, Khâu Thạc Hải bất ngờ đưa tay ra.

Khâu Hủ Ninh lập tức cảnh giác, lùi lại vài bước, tránh khỏi tầm với của hắn.

Khâu Thạc Hải thấy cậu né tránh, tay giơ ra giữa không trung rồi lúng túng thu lại, gắt lên: "Mẹ nó, anh là anh trai em, có phải hổ báo gì đâu! Tránh cái gì mà tránh!"

Khâu Thạc Hải không biết Khâu Hủ Ninh sợ bị chạm vào sao? Hắn biết chứ. Từ lần đầu tiên choàng tay ôm Khâu Hủ Ninh, nhìn thấy cậu sợ đến mức rơm rớm nước mắt, hắn đã hiểu.

Thế nhưng, hắn vẫn cứ làm, hết lần này đến lần khác, cố ý nhiều hơn là vô tình.

Đến bây giờ, vẫn không hề hối cải, trong tiềm thức thậm chí còn muốn tiếp tục trêu cậu khóc.

Khâu Hủ Ninh không đáp, chỉ liếc hắn một cái rồi quay người bỏ chạy.

Để lại Khâu Chiêu Chiêu và Khâu Thạc Hải đứng đó.

Khâu Chiêu Chiêu lắc đầu: "Anh lại chọc em ấy rồi."

Khâu Thạc Hải bực bội: "Em không có mắt à? Anh chọc nó chỗ nào?"

Khâu Chiêu Chiêu cúi đầu rửa mấy quả mơ, vừa làm vừa nói: "Nó không thích anh chạm vào nó, vậy thì đừng có động vào nữa. Còn giơ tay muốn ôm nó, vậy mà nó thích anh mới lạ."

Nói đến đây, cô ngước mắt liếc Khâu Thạc Hải một cái, thản nhiên nói tiếp: "Theo em thấy, nếu anh thực sự muốn hòa thuận với nó, thì nghe lời một chút, đừng có tay chân lung tung. Nếu anh dám làm vậy với em, em đã đấm anh rồi."

Khâu Thạc Hải có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn ngang ngạnh cãi lại: "Nó là con trai, có gì mà phải sợ?"

Khâu Chiêu Chiêu hờ hững liếc hắn một cái: "Anh mà cứ như vậy thì đừng mong có thể thân thiết với Ninh Ninh nữa. Em nói trước rồi đó, đừng có bắt nạt nó, nếu lại làm nó khóc, ảnh hưởng đến việc học, em sẽ méc mẹ."

Khâu Thạc Hải không nói gì. Trong nhà, ai cũng bênh vực Khâu Hủ Ninh, hắn đã quen rồi. Lần này cậu còn thi tốt như vậy, được cưng chiều hơn cũng chẳng có gì lạ. Ngay cả hắn cũng không nhịn được khoe khoang với đồng nghiệp rằng em trai mình giỏi giang thế nào.

Thế nhưng, khi có một đứa em xuất sắc như vậy, còn bản thân thì chẳng có thành tựu gì, cảm giác này thật chẳng dễ chịu.

Khâu Hủ Ninh về đến phòng, còn chưa kịp thở phào, thì tiếng gõ cửa vang lên.

Cậu không động đậy. Tiếng gõ có chút vội vã, không giống phong cách của Hạ Tri Uyên hay Khâu Chiêu Chiêu, mà lại rất giống... Khâu Thạc Hải.

Quả nhiên, giọng của Khâu Thạc Hải truyền đến từ bên ngoài: "Khâu Hủ Ninh, mở cửa đi. Anh đến đưa đồ cho em, đưa xong là đi, không vào trong đâu, được chưa?"

Giọng điệu nghe có vẻ khá hòa nhã.

Khâu Hủ Ninh chần chừ một chút, cuối cùng vẫn đi đến cửa, chỉ mở một khe nhỏ, từ bên trong nhìn ra.

Khâu Thạc Hải nói: "Này, anh đã tốn nửa tháng lương để mua cái này cho em đó, em có biết không? Chết tiệt, nhất định phải nhận lấy!"

Nói xong, hắn nhét một hộp đồ qua khe cửa, chẳng buồn quan tâm Khâu Hủ Ninh có đón lấy hay không. Hộp rơi xuống đất, nhưng Khâu Thạc Hải không quay đầu lại, cứ thế xoay người rời đi.

Khâu Hủ Ninh đóng cửa, nhìn hộp quà trên sàn, do dự một lúc rồi mới cúi xuống nhặt lên.

Cậu đặt nó lên bàn, mở nắp ra xem, lập tức đỏ bừng mặt, hoảng loạn đậy nắp lại ngay.

Cái tên Khâu Thạc Hải này!

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa lại vang lên.

Khâu Hủ Ninh hơi khựng lại, vội vàng giấu cái hộp đi rồi mới chạy ra mở cửa.

Lần này là Hạ Tri Uyên. Anh đứng ở cửa, ánh mắt nhìn xuống cậu từ trên cao, hỏi: "Khâu Thạc Hải vừa đến à?"

Khâu Hủ Ninh nắm chặt khung cửa, khẽ gật đầu.

Hạ Tri Uyên cũng nhận thấy vệt đỏ trên mặt cậu, cùng ánh mắt thoáng vẻ căng thẳng. Biểu cảm này trông như thể vừa làm chuyện gì mờ ám vậy.

"Anh ta nói gì với em?" Hạ Tri Uyên hỏi.

Khâu Hủ Ninh căng thẳng đến mức cổ họng khô khốc, lắp bắp nói: "Không... không nói gì cả."

Hạ Tri Uyên không lên tiếng. Khi Khâu Hủ Ninh nói dối, cậu có quá nhiều biểu hiện dễ nhận thấy—từ thần thái, động tác cho đến ánh mắt, tất cả đều đang tố cáo cậu.

"Không nói gì?" Hạ Tri Uyên lặp lại, ánh mắt thoáng trầm xuống. Anh cúi đầu, giọng khẽ trầm: "Nếu anh ta quấy rối em, thì đến tìm anh."

Khâu Hủ Ninh im lặng. Trong đầu cậu vẫn quanh quẩn chuyện cái hộp quà Khâu Thạc Hải đưa. Một hộp đầy ắp những thứ kia... Hắn đúng là gan to bằng trời, dám đưa mấy thứ này cho đứa em trai còn đang học cấp ba! Nếu để Chu Minh Mỹ biết, chắc chắn hắn sẽ bị lột một lớp da.

Khâu Hủ Ninh đang nghĩ cách tiêu hủy chứng cứ, đầu óc dần dần bay xa.

Hạ Tri Uyên thấy cậu không đáp, ánh mắt anh tối đi một chút, nhưng nhanh chóng che giấu cảm xúc. Anh thấp giọng nói: "Em không sao là tốt rồi."

Khâu Hủ Ninh nghe vậy, chỉ khe khẽ "ừm" một tiếng, hoàn toàn không chú ý đến biểu cảm của anh.

Hạ Tri Uyên nghe tiếng cửa đóng lại, không mạnh không nhẹ, nhưng sắc mặt anh hoàn toàn trầm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com