Chương 72 Cố ý
Khâu Hủ Ninh nhìn Hạ Tri Uyên, trong mắt vừa mang theo mong đợi, vừa ẩn giấu một chút kích động khó tả.
Rõ ràng cậu cũng đang xấu hổ, dưới ánh mắt chăm chú của Hạ Tri Uyên, mặt cậu đỏ bừng, đỏ lan xuống tận cổ, ngay cả cánh tay trắng nõn đang nắm lấy ống quần anh cũng dần nhiễm một tầng hồng nhạt.
"Anh... anh đừng im lặng như vậy, trả lời em đi mà." Khâu Hủ Ninh nhỏ giọng nói.
Yết hầu Hạ Tri Uyên khẽ chuyển động, cuối cùng anh mới mở miệng: "Đừng quậy."
Khâu Hủ Ninh nghiêm túc nói: "Em, em nói thật đó, không phải đùa đâu."
Cậu gắng gượng ngồi dậy, quỳ trên sofa, bàn tay nắm lấy ống quần Hạ Tri Uyên cũng chậm rãi dời lên, bám vào vạt áo thun của anh. Qua lớp vải, Khâu Hủ Ninh có thể chạm đến cơ bắp rắn chắc nhưng vẫn mang theo chút đàn hồi, nhiệt độ từ cơ thể anh nóng hổi truyền qua lòng bàn tay cậu.
Khâu Hủ Ninh nuốt nước bọt, nghiêm túc nói: "Em nghĩ kỹ rồi, trong nhà này, rất nhiều thứ đều là anh mua, ngay cả viện phí anh cũng trả cho em. Anh em ruột còn phải rạch ròi tiền bạc nữa mà..."
Cậu xấu hổ nhắm mắt một giây, sau đó tiếp tục: "Em không có nhiều tiền, vậy để em lấy thân báo đáp đi."
Nói xong, cậu còn vươn cổ, nhẹ nhàng đưa môi mình lên, thì thầm: "Lấy thân báo đáp như này, anh cũng không muốn sao?"
Hạ Tri Uyên: "......"
Anh đưa tay bóp lấy hai bên má phúng phính của Khâu Hủ Ninh, giọng nói mang theo chút khàn khàn: "Học ở đâu ra vậy?"
Khâu Hủ Ninh trừng mắt nhìn anh: "Anh làm gì vậy?"
Hạ Tri Uyên cúi mắt nhìn cậu, lặp lại: "Anh hỏi em, học ở đâu ra?"
Khâu Hủ Ninh bị anh bóp chặt má, đến cả đôi môi đỏ mọng cũng bị nắn đến biến dạng, cậu lúng búng: "Em... em không có học, em tự học thành tài!"
Hạ Tri Uyên nhìn gương mặt vừa có chút buồn cười vừa đáng yêu của cậu, khóe môi khẽ nhếch lên: "Lại nói dối."
"Em... em không có!" Khâu Hủ Ninh ấm ức phản bác.
Hạ Tri Uyên buông mặt cậu ra, quay đầu tiếp tục đọc hướng dẫn sử dụng thuốc mỡ.
Khâu Hủ Ninh thấy anh không chịu hôn mình thì ỉu xìu, thầm tức giận trong lòng, rồi chán nản nằm bò trở lại sofa.
Hạ Tri Uyên đọc xong, lấy thuốc mỡ ra, liếc nhìn Khâu Hủ Ninh một cái, rồi thản nhiên nói: "Cởi quần ra."
Khâu Hủ Ninh nghe vậy, sững người: "Anh định bôi thuốc giúp em hả?"
Hạ Tri Uyên khẽ "ừm" một tiếng, ngay sau đó liền thấy mặt Khâu Hủ Ninh lại đỏ bừng lên, gần như muốn bốc khói.
"Vẫn... vẫn là để em tự bôi đi."
Nghe vậy, Hạ Tri Uyên bật cười, giọng nói khàn khàn: "Vừa nãy còn dám mạnh miệng, giờ biết xấu hổ rồi?"
Khâu Hủ Ninh xấu hổ lẫn tức giận: "Em nói nghiêm túc mà, anh còn trêu em!"
"Sao? Cái gì nghiêm túc? Chuyện 'lấy thân báo đáp' à?"
Khâu Hủ Ninh mím môi, nhỏ giọng nói: "Anh không cần tiền, vậy em chỉ còn cách đó thôi."
Hạ Tri Uyên ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào cậu, thấp giọng hỏi: "Muốn anh hôn em?"
Khâu Hủ Ninh không nói gì, mặt chôn sâu vào chiếc sofa mềm mại, chỉ để lộ đôi tai đỏ lựng.
Hạ Tri Uyên khẽ cười, chậm rãi nói: "Như vậy mà gọi là lấy thân báo đáp à? Đã báo đáp thì anh phải lấy toàn bộ."
Khâu Hủ Ninh hơi nghiêng mặt, nhìn anh: "Toàn bộ là sao?"
Hạ Tri Uyên đưa tay, nhẹ vỗ lên vòng eo cậu, động tác mang theo chút ý vị sâu xa.
Khâu Hủ Ninh nuốt nước bọt, mặt càng đỏ hơn, lắp bắp: "Để em tự bôi đi, không cần anh giúp."
Lộ chỗ đó ra trước mặt Hạ Tri Uyên thật sự quá xấu hổ, cậu không làm được.
Nhưng còn chưa kịp nói dứt lời, Hạ Tri Uyên đã kéo phăng chiếc quần thể thao rộng rãi của cậu xuống.
Khâu Hủ Ninh lập tức nín thở, xấu hổ vươn tay ra sau che lại eo mình, lí nhí nói: "Thôi... để em tự làm."
Hạ Tri Uyên không nói gì, yết hầu khẽ trượt lên xuống, ánh mắt hiện lên sự kiềm chế rõ rệt. Anh đưa tuýp thuốc cho Khâu Hủ Ninh, giọng khàn đặc: "Tự bôi đi."
Khâu Hủ Ninh nắm lấy tuýp thuốc, nhìn theo bóng lưng Hạ Tri Uyên đứng dậy rời đi. "Rầm" một tiếng, cửa phòng ngủ đóng chặt lại.
Cậu thu lại ánh mắt, trong lòng dâng lên chút mất mát. Đi rồi à...
Mở nắp thuốc ra, cậu bóp một ít lên đầu ngón tay, dò dẫm bôi lên vị trí bị thương ở xương cụt. "Hiss..." Cơn đau nhói lên khiến cậu rơm rớm nước mắt.
Đau quá... May mà ban nãy không khóc trước mặt Dương Tư Duyệt bọn họ. Dù chơi thân đến đâu thì cậu cũng là con trai, va chạm một chút mà đã khóc, chắc chắn sẽ bị cười cho xem.
Khâu Hủ Ninh vùi mặt vào sofa, qua loa bôi thuốc rồi kéo quần trở lại.
Sau đó, cậu nhón chân, từng bước từng bước chậm rãi đi đến cửa phòng Hạ Tri Uyên. Định giơ tay gõ cửa, nhưng vừa chạm vào đã nghe thấy những âm thanh mơ hồ bên trong.
Cậu khựng lại, do dự một chút, rồi áp tai lên cửa lắng nghe.
Giọng thở dốc thấp trầm của Hạ Tri Uyên truyền ra.
Khâu Hủ Ninh ngẩn người, nhưng rất nhanh đã hiểu được bên trong đang diễn ra chuyện gì.
Mặt cậu lập tức đỏ bừng, hơi thở cũng trở nên nóng bừng theo.
Khâu Hủ Ninh đứng chết trân tại chỗ, từng âm thanh mơ hồ truyền ra từ phía sau cánh cửa khiến cậu hiểu rõ ràng Hạ Tri Uyên đang làm gì.
Cậu muốn đi, nhưng hai chân như mọc rễ, chẳng thể nhấc lên nổi. Yết hầu khẽ trượt lên, tim đập hỗn loạn, cậu gần như nín thở lắng nghe giọng của Hạ Tri Uyên.
Giọng nói của Hạ Tri Uyên vẫn luôn trầm thấp, nhịp điệu ổn định. Thỉnh thoảng, anh phát ra một âm thanh có phần cao hơn, mang theo chút âm mũi nặng nề, khàn khàn nhưng lại vô cùng quyến rũ...
Khâu Hủ Ninh không biết tại sao, chỉ cảm thấy miệng mình khô khốc. Cậu thậm chí không dám thở mạnh, sợ rằng hơi thở của mình sẽ phá vỡ âm thanh của Hạ Tri Uyên.
Mãi cho đến cuối cùng, Hạ Tri Uyên thả lỏng, thoải mái bật ra một âm thanh trầm thấp kéo dài, như thể vừa chạm đến đỉnh điểm.
Khâu Hủ Ninh giật mình, mơ hồ cúi đầu nhìn xuống—và ngay lập tức phát hiện ra sự khác thường của mình.
Vốn dĩ gương mặt cậu đã đỏ bừng, giờ lại càng đỏ đến mức như thể sắp nhỏ ra máu. Mặc kệ cơn đau ở xương cụt, cậu chỉ muốn tìm một chỗ trốn đi ngay lập tức.
Cậu quay đầu lao thẳng về phía phòng tắm, nhưng vì chân quá mềm nhũn, chưa kịp chạy xa đã va vào mép bàn trà, đau đến mức hốc mắt lại ngân ngấn nước.
Vào đến phòng tắm, cậu khẽ "hiss" một tiếng, cúi đầu nhìn xuống bên ngoài đầu gối mình. Quả nhiên, mép bàn trà sắc nhọn đã cứa ra một vết rách, máu rịn ra thành từng giọt nhỏ. Cậu dùng ngón tay lau đi vệt máu, đau đến mức khẽ hít vào, nhưng sau khi lấy lại bình tĩnh, cậu cũng không để ý đến vết thương nữa.
Cúi đầu, do dự một lúc, cậu cẩn thận cởi quần áo ra.
Cậu lại hồ đồ đến mức làm bẩn cả quần áo.
Khâu Hủ Ninh xấu hổ đến mức không dám mở mắt.
Mặc dù luôn cảm thấy bản thân có lẽ chưa phát triển đầy đủ, nhưng thực tế, cậu đã gần như hoàn thiện quá trình đó rồi. Nếu không, làm sao lại có phản ứng như vậy đây?
Cậu ném quần vào bồn rửa mặt, nhanh chóng đổ nước giặt có hương thơm vào, sau đó cúi đầu ra sức chà giặt.
Chưa kịp giặt được bao lâu, cửa phòng tắm bỗng nhiên bị mở ra.
Khâu Hủ Ninh giật nảy mình, lập tức cao giọng: "Anh đừng vào đây!"
Cậu không quay đầu, nhưng vẫn nghe thấy tiếng cửa khẽ khàng đóng lại. Thở phào nhẹ nhõm, cậu tiếp tục giặt đồ, nhưng ngay sau đó, một giọng nói đột ngột vang lên sau lưng.
"Quần áo bẩn rồi à?"
Một cơn rùng mình lan khắp sống lưng, Khâu Hủ Ninh cứng đờ người, từ từ quay đầu lại. Hạ Tri Uyên đang đứng ngay sau cậu, khóe môi còn vương một nụ cười nhàn nhạt.
Anh cúi đầu nhìn vào gương mặt đỏ bừng của Khâu Hủ Ninh, ánh mắt theo quán tính trượt xuống dưới. Dù cậu không mặc quần, nhưng chiếc áo len rộng rãi, hơi dài đã che khuất phần quan trọng, chỉ lộ ra đôi chân trắng nõn, thon dài.
"Em đã bảo đừng vào rồi, sao vẫn vào nữa chứ?" Khâu Hủ Ninh bực bội trách móc, theo phản xạ đưa tay ra sau kiểm tra. Nhận ra bản thân không phải đang trần như nhộng đối diện với Hạ Tri Uyên, cậu mới thầm thở phào.
Ngừng một lát, cậu cố tỏ vẻ bình tĩnh, giọng điệu tự nhiên hết mức: "Lúc bôi thuốc, vô tình làm bẩn quần áo, nên mang đi giặt thôi."
Hạ Tri Uyên nhướng mày, giọng điệu mang theo chút hoài nghi: "Vậy à?"
Đuôi âm hơi nâng lên, tạo cảm giác dò xét.
Tay Khâu Hủ Ninh vẫn ngâm trong nước, theo phản xạ siết lấy vạt áo. Cổ họng cậu khẽ chuyển động, giọng hơi lắp bắp: "Phải, phải... có gì sao?"
Hạ Tri Uyên nhìn chằm chằm vào vành tai đỏ bừng của cậu, ánh mắt tối lại, giọng trầm thấp: "Không có gì."
Khâu Hủ Ninh khẽ ho một tiếng, cố gắng xua tan cảm giác lúng túng trong giọng nói: "Anh ra ngoài đi, em giặt xong sẽ ra ngay."
Nhưng Hạ Tri Uyên không nghe lời mà còn tiến gần hơn, cúi đầu ghé sát tai cậu, giọng nói trầm thấp như có như không: "Em có nghe thấy âm thanh gì không?"
Cả người Khâu Hủ Ninh cứng đờ, mặt đỏ thêm mấy phần, ấp úng: "Âm... âm thanh gì? Anh đang nói cái gì vậy?"
Hạ Tri Uyên lùi lại, bật cười khẽ: "Em lớn rồi."
Khâu Hủ Ninh như bị chọc trúng dây thần kinh nhạy cảm, cả người đơ ra, tay đang giặt đồ cũng ngừng lại. Cậu lắp bắp, ánh mắt đầy cảnh giác: "Anh... anh còn bảo em đừng để ý đến anh, nhưng chính anh lại thích làm như vậy."
Cậu càng nói càng nhỏ giọng, rồi nghiến răng, thấp giọng hỏi: "Anh cố tình đúng không?"
Thực ra không cần hỏi, cậu cũng chắc chắn Hạ Tri Uyên cố tình. Căn nhà này cách âm không tốt, nhà ở thị trấn nhỏ cũng chẳng mấy khi chú trọng đến vấn đề đó. Với âm thanh lúc nãy của anh, e rằng ngoài phòng khách cũng có thể nghe thấy, chỉ có phòng tắm là cách âm khá hơn một chút.
Càng nghĩ, Khâu Hủ Ninh càng chắc chắn Hạ Tri Uyên là cố ý. Cố tình khiêu khích cậu.
Nhưng điều cậu không hiểu là—anh rốt cuộc có ý gì?
Khâu Hủ Ninh vốn có sự tò mò nhất định về những chuyện đó, đôi khi cũng vì hiếu kỳ mà làm ra vài hành động vượt quá hình tượng thường ngày. Nhưng chung quy cậu vẫn là người nhát gan, cứ hễ gặp trắc trở là chùn bước. Đã vài lần cậu chủ động, nhưng lần nào cũng bị Hạ Tri Uyên từ chối, khiến cậu bây giờ chẳng còn dũng khí nữa.
Đối mặt với sự chất vấn của Khâu Hủ Ninh, Hạ Tri Uyên không vội trả lời. Một lúc lâu sau, anh mới thản nhiên nói: "Ừ, cố tình đó."
Khâu Hủ Ninh: "........."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com