Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 73 Mưu đồ riêng

Đối diện với sự nghi ngờ của Khâu Hủ Ninh, Hạ Tri Uyên im lặng một lúc rồi mới đáp: "Ừm, cố ý đó."

Khâu Hủ Ninh: "......"

Da mặt cậu mỏng, nghe Hạ Tri Uyên thừa nhận thẳng thắn như vậy, ngược lại cậu lại đỏ mặt trước. "Anh... anh không biết xấu hổ à!"

Khóe môi Hạ Tri Uyên khẽ nhếch lên, nở một nụ cười nhàn nhạt, giọng nói trầm thấp: "Anh xấu hổ gì chứ? Em chưa từng làm à?"

Khâu Hủ Ninh im lặng.

Hạ Tri Uyên như nhìn thấu được tâm tư của cậu, nụ cười càng sâu hơn, giọng nói có chút khàn khàn: "Thật sự chưa từng làm?"

Khâu Hủ Ninh khẽ ho vài tiếng, cố gắng tỏ ra bình tĩnh: "Anh ra ngoài đi, em còn chưa mặc quần."

Vừa nói, cậu vừa kéo vạt áo phía sau xuống, chắc chắn rằng không có chỗ nào bị lộ ra ngoài.

Nhưng Hạ Tri Uyên không những không đi mà còn tiến lại gần hơn, một tay vòng qua người Khâu Hủ Ninh chống lên bồn rửa, cằm anh khẽ cọ nhẹ lên đỉnh đầu cậu, nơi còn mang theo chút lành lạnh. "Em vẫn chưa trả lời anh."

Cảm nhận được nhiệt độ từ người Hạ Tri Uyên, động tác giặt đồ trong tay Khâu Hủ Ninh khựng lại. Cậu nuốt nước bọt, giọng nhỏ đi mấy phần: "Chuyện này thì có gì để nói đâu."

Hạ Tri Uyên khẽ cười: "Không có gì để nói, nhưng anh muốn biết."

Khâu Hủ Ninh hít một hơi sâu, cảm giác nhiệt độ trong phòng tắm cũng như tăng lên vài phần.: "...Anh tránh ra chút đi, em nóng quá rồi."

Hạ Tri Uyên cười khẽ: "Trả lời anh trước đã."

Hạ Tri Uyên chậm rãi ôm lấy bờ vai của Khâu Hủ Ninh, kéo cậu vào lòng mình.

Khâu Hủ Ninh đỏ bừng cả mặt, giọng nhỏ đi hẳn: "Em... em chưa từng làm, nhưng nghe người ta nói cái này dễ nghiện lắm, còn hại sức khỏe, sẽ không cao lên được."

Hạ Tri Uyên bật cười, giọng cười hơi khàn khàn: "Cái gì quá mức cũng không tốt cho sức khỏe."

Khâu Hủ Ninh thở hắt ra, vặn vẹo người trong lòng anh, lí nhí nói: "Anh không chịu hôn em, còn như vậy làm gì."

Hạ Tri Uyên im lặng một lúc, rồi nói: "Đừng nhúc nhích."

Khâu Hủ Ninh cứng đờ người, trong mắt thoáng vẻ hoang mang, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, tim đập loạn nhịp. Cậu lắp bắp: "Anh... chẳng phải anh vừa rồi... không phải anh đã...?"

Hạ Tri Uyên buông tay khỏi người Khâu Hủ Ninh, cúi mắt nhìn đỉnh đầu cậu, rồi nói: "Đừng giặt nữa, về giường nghỉ đi."

Giọng điệu rõ ràng mang theo ý đuổi người.

Khâu Hủ Ninh quay đầu, liếc xuống dưới Hạ Tri Uyên một cái, mặt đỏ bừng như sắp bốc khói.
"...Ồ."

Cậu vòng qua Hạ Tri Uyên để ra ngoài, đi đến cửa lại không nhịn được ngoái đầu lại, giọng pha chút đắc ý: "Anh như vậy... có phải tự làm khổ mình không?"

Gân xanh trên trán Hạ Tri Uyên khẽ giật giật: "Ra ngoài."

Khâu Hủ Ninh cười hì hì, khép cửa lại, đứng bên ngoài khẽ ho một tiếng, rồi nói: "Anh phải tiết chế đó, nhiều quá hại sức khỏe lắm."

Hạ Tri Uyên bên trong không nói gì.

Lần này, Khâu Hủ Ninh không lén nghe ngóng. Cậu nhón chân quay về phòng ngủ, kéo chăn lên, liền thấy mèo nhỏ đã sớm chui vào ổ nằm ngoan ngoãn trong chăn. Khâu Hủ Ninh khẽ cười, rồi cũng trèo lên giường, vùi mình vào chăn.

Phòng tắm có cách âm khá tốt, về đến phòng ngủ, Khâu Hủ Ninh hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào từ Hạ Tri Uyên nữa. Nhưng điều đó cũng chẳng ngăn cậu tiếp tục suy nghĩ vẩn vơ.

Những lời nói vừa rồi của Hạ Tri Uyên cứ lặp đi lặp lại trong đầu, khiến Khâu Hủ Ninh nóng bừng cả người. Cậu nhịn không được mà đưa tay xuống dưới, chỉ tùy tiện chạm nhẹ vài cái, đã lập tức có phản ứng.

Đầu óc trở nên mơ hồ, đến khi lấy lại chút tỉnh táo, gương mặt cậu đã đỏ rực. Cậu vội vàng với tay lấy mấy tờ khăn giấy từ đầu giường, lúng túng lau tay.

Vò giấy lại rồi ném vào thùng rác, Khâu Hủ Ninh vùi mặt vào chiếc gối mềm mại, cảm giác xấu hổ như muốn nhấn chìm cả người cậu.

Cậu thật sự đã làm chuyện này rồi... nhưng mà... thật sự thoải mái quá đi mất.

Mà nói mới nhớ, chỗ đó của Hạ Tri Uyên trông như thế nào nhỉ? Cậu còn chưa từng thấy bao giờ.

Nhận ra mình vừa nghĩ gì, mặt Khâu Hủ Ninh lại nóng thêm mấy độ. Không lẽ bây giờ trong đầu cậu chỉ toàn những suy nghĩ này thôi sao?!

Càng nghĩ, mặt càng nóng, tim cũng đập dồn dập hơn. Sau khi giải tỏa xong, cảm giác mệt mỏi càng tràn lên, giữa những suy nghĩ mơ hồ đầy rối rắm, Khâu Hủ Ninh dần dần chìm vào giấc ngủ.

Cậu ngủ một mạch đến tận tối mới tỉnh dậy. Trong phòng tối om, chỉ có tiếng cào cửa của mèo nhỏ, kèm theo những tiếng "meo meo" vang lên không ngừng. Nghe thấy Khâu Hủ Ninh tỉnh dậy, nó lập tức chạy vọt lên giường, cất tiếng kêu nũng nịu rồi vươn đầu lưỡi liếm lên khóe môi cậu.

Khâu Hủ Ninh nhạy cảm với chuyện này, vội giơ tay che miệng con mèo, lẩm bẩm: "Đồ mèo con háo sắc, ai cũng dám liếm à?"

Cậu lau lau chỗ bị mèo liếm, rồi từ từ chống tay ngồi dậy, khẽ nhíu mày. Xương cụt bị tổn thương, chỉ cần cử động nhẹ cũng thấy đau. Ngay cả khi ngồi cũng phải lựa tư thế thích hợp, còn khi ngủ chỉ có thể nằm sấp, khiến cả giấc ngủ không được yên ổn, mơ thấy đủ thứ lung tung. Tỉnh dậy rồi mà vẫn còn cảm thấy mệt mỏi.

Khâu Hủ Ninh lấy điện thoại ra bật đèn pin, chiếu sáng rồi mở cửa phòng. Mèo nhỏ lao ra ngoài như một mũi tên. Cậu bật cười trước dáng chạy ngộ nghĩnh của nó, nhưng đang cười thì lại sực nhớ ra vừa rồi nó đã liếm môi mình, thế là lập tức bịt miệng, vội vã chạy vào phòng tắm rửa sạch sẽ.

Quần áo trong chậu rửa đã biến mất, từ bếp vang lên tiếng xào nấu. Khâu Hủ Ninh bước từng bước nhỏ đến cửa bếp, quả nhiên thấy Hạ Tri Uyên đang nấu ăn.

Anh mặc tạp dề màu xám đen, tay áo xắn lên, để lộ cánh tay rắn chắc.

Khâu Hủ Ninh luôn cảm thấy cảnh Hạ Tri Uyên đứng trong bếp nấu ăn có chút... kỳ lạ, không thể diễn tả rõ ràng, nhưng mỗi lần nhìn thấy đều cảm thấy buồn cười từ tận đáy lòng, khóe môi bất giác cong lên thành nụ cười.

Hạ Tri Uyên nhận ra sự có mặt của cậu, quay đầu liếc nhìn một cái, nói: "Tỉnh rồi thì đi cho chó ăn đi."

Khâu Hủ Ninh vừa "ừm" một tiếng, Hạ Tri Uyên lại nói tiếp: "Thôi, để anh làm."

Khâu Hủ Ninh chớp mắt mấy lần, còn chưa kịp mở miệng, Hạ Tri Uyên đã cho thêm chút nước vào chảo, rồi xoay người ra ngoài.

Khâu Hủ Ninh lẽo đẽo theo sau anh, khẽ hỏi: "Tối nay ăn gì vậy?"

Hạ Tri Uyên đáp gọn lỏn: "Ăn gì cũng được."

Vừa nói, anh vừa đổ thức ăn và nước vào bát cho chó Golden, cũng rót đầy một bát thức ăn cho mèo. Có lẽ vì cả hai con vật này đều đang trong giai đoạn phát triển, không chỉ hoạt động nhiều mà còn ăn rất khỏe. Mỗi ngày đều tiêu tốn không ít thức ăn, cũng may là hiện tại có Hạ Tri Uyên nuôi nổi chúng.

Khâu Hủ Ninh vẫn đau ở phần xương cụt, đứng lâu cũng đau, chỉ có nằm sấp là dễ chịu hơn một chút, nên cậu lại bò lên ghế sofa.

Cậu lấy điện thoại ra xem, thấy Tần Thủ Trạch và Dương Tư Duyệt đều đã nhắn tin hỏi thăm. Không trả lời thì không hay lắm, vì vậy Khâu Hủ Ninh lần lượt nhắn lại.

Tần Thủ Trạch dường như luôn chờ sẵn bên điện thoại, Khâu Hủ Ninh vừa trả lời, hắn lập tức gửi tin mới: "Mai có định xin nghỉ không?"

Khâu Hủ Ninh suy nghĩ một chút rồi đáp: "Không xin nghỉ."

Tần Thủ Trạch nhắn lại: "Vẫn nên nghỉ đi thì hơn? Xương cụt rất quan trọng đó, tớ còn nghe nói có người ngã trúng chỗ đó mà bị liệt nửa người luôn đấy."

"..." Khâu Hủ Ninh trả lời: "Bác sĩ bảo không sao, chỉ cần nghỉ ngơi là được."

Tần Thủ Trạch bên kia gãi gãi mặt, bỗng dưng bí từ, chỉ nhìn chằm chằm vào khung trò chuyện mà ngẩn người.

Khâu Hủ Ninh thấy bên kia cứ hiển thị "Đối phương đang nhập...", cũng không muốn đợi nữa, liền thoát ra màn hình chính, mở hộp nhạc, bật một bản nhạc piano rồi nhắm mắt lại nghe.

Tần Thủ Trạch vắt óc suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng cũng gõ vài chữ: "Tớ muốn qua thăm cậu, được không?"

Sau khi gửi tin nhắn đi, hắn nín thở chờ phản hồi của Khâu Hủ Ninh. Trong lòng có linh cảm rằng rất có thể Khâu Hủ Ninh sẽ từ chối.

Nhưng đợi mãi vẫn không thấy hồi âm, tâm trạng Tần Thủ Trạch dần trùng xuống. Đúng lúc này, người anh họ đang ngồi chơi trong nhà hắn bỗng cười cười ghé lại, liếc nhìn khung chat rồi hỏi: "Nhắn tin với ai vậy?"

Tần Thủ Trạch lơ đễnh đáp: "Một người bạn cùng lớp."

Anh họ liếc đồng hồ, cười hì hì nói: "Bao lâu rồi mà người ta còn chưa trả lời? Mày vẫn còn ngồi chờ?" Rồi hắn nheo mắt trêu chọc: "Nam hay nữ?"

Tần Thủ Trạch còn chưa kịp nói, anh họ đã gào toáng lên: "Dì ơi! Tần Thủ Trạch yêu sớm! Nó có bồ rồi!"

Tần Thủ Trạch hoảng hốt, vội túm tay hắn kéo lại: "Anh hét cái gì vậy?!"

Anh họ cười tít mắt ghé sát lại: "Vậy rốt cuộc là con trai hay con gái?"

"Con trai!" Tần Thủ Trạch buột miệng.

"Con trai thì nhắn làm gì cho mệt?" Anh họ vừa nghe xong liền nhìn cậu đầy nghi hoặc: "Mày nói dối đúng không? Nếu là con trai thì mày còn chờ tin nhắn hồi âm làm gì?"

Tần Thủ Trạch đáp cộc lốc: "Anh biết gì mà nói."

Anh họ cười khẩy: "Anh biết nhiều hơn chú tưởng đấy. Nhìn bộ dạng này, rõ ràng là cậu trai nhỏ động lòng rồi. Định giấu ai hả?"

Tần Thủ Trạch bực mình: "Anh đừng có nói linh tinh!"

Anh họ nhún vai: "Thôi được rồi, anh im miệng. Nhưng anh nhắc chú trước, đừng có yêu sớm. Lỡ không đậu đại học, mẹ chú lột da chú ra mất."

Tần Thủ Trạch hít sâu một hơi, lười đôi co với hắn, đóng sầm cửa, chui vào phòng mình.

......

Khâu Hủ Ninh nghe nhạc, suýt nữa lại ngủ quên.

Hạ Tri Uyên gọi cậu dậy, cúi nhìn cậu từ trên cao: "Buồn ngủ vậy à?"

Khâu Hủ Ninh dụi mắt, theo phản xạ muốn ngồi dậy, nhưng quên mất mình vẫn đang bị thương. Cậu vừa động một cái, cơn đau nhói từ xương cụt lập tức ập tới, khiến cậu kêu "Oái!" một tiếng, rồi lập tức co người lại trên sofa.

Hạ Tri Uyên nhìn cậu, bật cười.

Mắt Khâu Hủ Ninh vì đau mà ngân ngấn nước, nhưng vẫn kịp thấy má lúm thoáng qua trên gương mặt Hạ Tri Uyên.

Thật kỳ lạ, Hạ Tri Uyên vốn không phải kiểu người hay cười, vậy mà trên mặt lại có đôi má lúm đồng tiền. Bình thường anh giấu rất kỹ, hiếm khi lộ ra.

"Anh còn cười nữa!" Khâu Hủ Ninh cầm lấy gối ôm, định đánh Hạ Tri Uyên.

Hạ Tri Uyên cúi xuống nhặt chiếc điện thoại đặt trên sofa, tắt nhạc rồi nói: "Dậy ăn cơm đi."

Khâu Hủ Ninh đặt gối xuống, chậm rãi đứng dậy, rất cẩn thận để không đụng vào xương cụt.

Hạ Tri Uyên vẫn cầm điện thoại trên tay, chưa đặt xuống. Khâu Hủ Ninh ngẩng mặt lên nhìn anh, chợt nhận ra sắc mặt anh có vẻ trầm xuống. Cậu hơi nhón chân, phát hiện Hạ Tri Uyên đã mở cuộc trò chuyện giữa cậu và Tần Thủ Trạch.

Tim Khâu Hủ Ninh khẽ run lên, vội giải thích: "Tần Thủ Trạch, anh còn nhớ không? Sáng nay đi trượt băng với bọn mình đó, bạn học cấp hai của em."

Hạ Tri Uyên liếc cậu một cái, trầm giọng: "Anh nhớ rất rõ. Hè năm ngoái ở bể bơi cũng là cậu ta, dai như đỉa vậy."

Khâu Hủ Ninh lí nhí: "Có cần nói quá vậy không..."

Hạ Tri Uyên đưa điện thoại lại cho cậu, nói: "Đừng quá thân thiết với cậu ta."

Khâu Hủ Ninh nhớ lần trước anh cũng nói vậy. Cậu ngoan ngoãn gật đầu: "Anh cũng xem tin nhắn rồi đấy, em có nói chuyện gì với cậu ấy đâu."

Sắc mặt Hạ Tri Uyên dịu đi một chút, thấp giọng nói: "Anh không cấm em kết bạn, nhưng những người có ý đồ không tốt thì không được."

Khâu Hủ Ninh suy nghĩ một lát, rồi hỏi: "Ý anh là... Tần Thủ Trạch có ý đồ xấu à?"

Hạ Tri Uyên cúi mắt, chăm chú nhìn gương mặt thanh tú xinh đẹp của cậu, khẽ hỏi: "Em thật sự không hiểu, hay giả vờ không hiểu?"

Đôi mắt Khâu Hủ Ninh vẫn trong veo, còn mang theo chút mơ hồ, rõ ràng nói cho Hạ Tri Uyên biết đáp án—cậu thật sự không hiểu.

Ánh mắt Hạ Tri Uyên dừng lại trên mắt cậu, giọng nói cũng trầm xuống: "Em không nhận ra cậu ta có ý với em sao?"

Khâu Hủ Ninh sững sờ, rồi lập tức mở to mắt, theo phản xạ phủ nhận: "Không thể nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com