Chương 74 Hằng ngày
Khâu Hủ Ninh lập tức phản bác: "Không thể nào! Anh tưởng ai cũng thích con trai chắc?"
Hạ Tri Uyên hỏi ngược lại: "Em thích, chẳng lẽ người khác không được thích?"
Khâu Hủ Ninh nghẹn lời, một lúc sau mới nói: "Anh nghĩ nhiều rồi, làm gì có chuyện ai cũng thích con trai chứ."
Hạ Tri Uyên nhìn thẳng vào mắt cậu, bình tĩnh nói: "Em thích, anh cũng thích, tên Tần đó lại không thể thích?"
"......"
Khâu Hủ Ninh bỗng nhớ ra, mấy cuốn tiểu thuyết BL cậu hay đọc, trong đó ai thích con trai cũng là chuyện hết sức bình thường. Dù sao... cũng là BL mà.
Hạ Tri Uyên thấy cậu im lặng, trầm giọng nói: "Sau này giữ khoảng cách với cậu ta."
Khâu Hủ Ninh ngẩng mặt nhìn anh, bỗng bật cười, hai chiếc răng hổ nhỏ lộ ra, giọng điệu mang theo chút khoe công: "Cho dù anh không nói, em cũng biết mà. Anh xem, em có nói chuyện với cậu ấy đâu."
Cậu nói với vẻ đầy tự hào, đôi mắt sáng rực như đang đợi được khen.
Hạ Tri Uyên cụp mắt nhìn cậu, đột nhiên nói: "Trên vai em có con bọ kìa."
Khâu Hủ Ninh lập tức quay đầu nhìn vai mình, còn giơ tay ra sau lưng sờ thử, nhưng chẳng thấy gì.
"Đâu?" Cậu quay lại hỏi.
Vừa dứt lời, một nụ hôn nhẹ tựa lông vũ chạm xuống vầng trán mịn màng của cậu.
Khâu Hủ Ninh trợn tròn mắt, nhìn theo cằm của Hạ Tri Uyên khi anh từ từ lùi ra xa.
"Chắc chạy mất rồi." Hạ Tri Uyên thản nhiên nói.
Khâu Hủ Ninh: "......"
Mãi đến lúc này cậu mới nhận ra Hạ Tri Uyên đúng là gian xảo, hôn đàng hoàng thì không chịu, cứ thích giở trò đánh lén.
Cậu bĩu môi, hai má phồng lên một chút.
"Ăn cơm." Hạ Tri Uyên nói.
Khâu Hủ Ninh bị thương ở xương cụt, ngồi cũng không thoải mái, để dễ chịu hơn, cậu nghiêng người về phía trước, chống tay lên bàn. Nhìn qua mâm cơm, cậu thấy đồ ăn hôm nay hơi thanh đạm, ba món thì hai món là rau, còn có một đĩa trứng xào cà chua, thêm một bát canh hầm xương.
Hạ Tri Uyên múc cho cậu một bát canh, giọng điệu không cho từ chối: "Uống hết."
Khâu Hủ Ninh nhấp một ngụm, cảm thấy vị hơi lạ, bèn hỏi: "Anh cho nhiều muối quá à? Hay là bỏ thêm bột ngọt?"
Hạ Tri Uyên liếc cậu một cái: "Không có."
Khâu Hủ Ninh lại uống thêm vài ngụm, rồi nhẹ giọng nhận xét: "Hình như không ngon như trước nữa?"
Hạ Tri Uyên bình thản nói: "Anh bỏ thêm viên canxi, giúp hấp thụ tốt hơn."
"......" Khâu Hủ Ninh nhìn bát canh trong tay, nuốt nước bọt, cảm động nói: "Em sẽ uống hết."
Mặc dù không ngon, nhưng cũng không đến mức khó uống, dù sao cũng là tấm lòng của anh ấy, Khâu Hủ Ninh thế nào cũng phải uống hết!
Sau bữa tối, cậu đã no đến mức chỉ có thể tựa vào ghế, bụng toàn là nước.
"Thứ ba tuần sau là hội diễn văn hóa, anh thực sự muốn tham gia à?" Khâu Hủ Ninh chống cằm lên cánh tay, nhìn Hạ Tri Uyên, giọng nhỏ nhẹ hỏi.
Hạ Tri Uyên khẽ "Ừ" một tiếng.
Chương trình mà anh tham gia là một vở kịch—Romeo và Juliet.
Khâu Hủ Ninh đảo mắt một vòng rồi hỏi: "Anh tập luyện mấy lần rồi?"
Hạ Tri Uyên đang lau bàn, nghe vậy liền liếc cậu một cái, đáp: "Một lần."
Giọng Khâu Hủ Ninh nhỏ đi một chút: "Juliet trông có xinh không?"
Hạ Tri Uyên hơi nhíu mày, nhìn cậu: "Em từng gặp rồi."
"......"
Tim Khâu Hủ Ninh khẽ đập nhanh hơn: "Là chị khóa trên hôm trước mình thấy khi dắt chó đi dạo à?"
"Ừm."
Khâu Hủ Ninh nói: "Vậy lớp các anh chắc chắn giành giải nhất rồi."
Hạ Tri Uyên nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên, nở một nụ cười.
Thấy nụ cười trên mặt anh, Khâu Hủ Ninh bất giác cúi mắt xuống, ngón út mảnh khảnh vẽ vẽ lên đường vân gỗ trên bàn, giọng nhỏ đi: "Lúc đó em sẽ đến xem... Chắc không có cảnh hôn đâu nhỉ?"
Hạ Tri Uyên khẽ cười, bình tĩnh nói: "Không có."
Khâu Hủ Ninh ngước mắt lên, nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc nói: "Em sẽ đi xem."
Chấn thương xương cụt của Khâu Hủ Ninh cũng không quá nghiêm trọng, nghỉ ngơi một đêm là gần như không còn đau nữa. Cũng vì vậy mà cậu không cần xin nghỉ học, vẫn cùng Hạ Tri Uyên đến trường như bình thường, chỉ là phải xin nghỉ các tiết thể dục.
Nhanh chóng, thứ Ba – ngày diễn ra buổi biểu diễn văn hóa – đã đến.
Đây là một sự kiện lớn của trường, sáng nay cả lớp chỉ học một tiết đọc buổi sáng, sau đó các hoạt động bắt đầu.
Không khí trong lớp Khâu Hủ Ninh vô cùng náo nhiệt. Những bạn tham gia biểu diễn đều đã ra ngoài tập luyện, còn những ai không tham gia thì hoặc chơi game, hoặc đọc tiểu thuyết, ai bận việc nấy. Khâu Hủ Ninh cũng muốn đọc sách, nhưng không tài nào tập trung được.
"Chơi PUBG thiếu một người! Ai tham gia thì lên xe nhanh nào!" Một nam sinh phía sau cậu lớn tiếng gọi.
Khâu Hủ Ninh quay đầu nhìn thoáng qua, đúng là bọn họ đang chơi trò bắn súng đó. Giờ đây, họ đã quen gọi trò chơi này bằng cái tên rút gọn – "ăn gà".
Nam sinh kia bắt gặp ánh mắt của cậu, bèn hỏi: "Khâu Hủ Ninh, cậu có chơi không?"
Khâu Hủ Ninh lập tức lắc đầu: "Không chơi."
Người bên cạnh huých vào vai nam sinh kia một cái, cười nói: "Đừng có lôi kéo người ta hư hỏng theo cậu."
Bọn họ nói vậy cũng không có ác ý gì, giọng điệu nhẹ nhàng, nghe giống như một lời trêu chọc đầy thiện ý hơn.
Khâu Hủ Ninh mím môi, đột nhiên nói: "Tớ... tớ chơi."
Nam sinh kia lại có chút bất ngờ, hỏi lại: "Cậu thực sự muốn chơi à?"
Khâu Hủ Ninh gật đầu, nghiêm túc nói: "Tớ biết chơi."
Nam sinh lập tức phấn khích: "Khâu Hủ Ninh mím môi, đột nhiên nói: "Tớ... tớ chơi."
Nam sinh kia lại có chút bất ngờ, hỏi lại: "Cậu thực sự muốn chơi à?"
Khâu Hủ Ninh gật đầu, nghiêm túc nói: "Tớ biết chơi."
Nam sinh lập tức phấn khích: "Vậy cậu đã tải game chưa?"
Khâu Hủ Ninh luống cuống lôi điện thoại ra, nhỏ giọng đáp: "Tớ... tớ chưa tải."
Nam sinh cười nói: "Được rồi, cậu tải trước đi." Rồi bỗng hỏi thêm: "Cậu có đủ dung lượng không? Tớ có gói dữ liệu không giới hạn, có thể mở điểm phát sóng cho cậu."
Khâu Hủ Ninh vội vàng xua tay: "Tớ có đủ."
Cậu mở ứng dụng cửa hàng trên điện thoại, tìm thấy tựa game kia. Vừa nhìn thấy dung lượng hơn một GB, mắt cậu trợn tròn, người cứng đờ.
Nam sinh kia vẫn quan sát cậu từ nãy, thấy biểu cảm này thì cố nhịn cười, nói: "Để tớ mở điểm phát sóng cho cậu."
Khâu Hủ Ninh đỏ mặt, lí nhí đáp: "Cảm ơn cậu."
"Cảm ơn gì chứ, mau tải đi! Xong rồi chúng ta cùng chơi. Nếu cậu không biết chơi, tớ sẽ gánh cậu, cậu chỉ cần nằm xuống hét '666' là được rồi!" Nam sinh cười toe toét, trêu đùa.
Khâu Hủ Ninh mượn điểm phát sóng của cậu bạn kia, rất nhanh đã tải xong game. Nhóm nam sinh ấy cũng khá kiên nhẫn, thực sự đợi cậu tải hoàn tất.
Sau khi đăng nhập vào game, Khâu Hủ Ninh tham gia vào đội của họ. Nam sinh kia liếc nhìn màn hình cậu một chút, rồi nói: "Tớ tiện thể gửi lời mời kết bạn cho cậu, nhớ bấm đồng ý nha."
Thông báo kết bạn hiển thị khá rõ ràng, Khâu Hủ Ninh không thể không nhìn thấy. Cậu mở danh sách yêu cầu kết bạn ra, ngoài lời mời của mấy nam sinh trong lớp, còn có một tài khoản với ảnh đại diện trông rất quen thuộc.
Khâu Hủ Ninh có trí nhớ rất tốt, ngay lập tức nhận ra đó là ảnh đại diện của Dịch Dương.
Khâu Hủ Ninh do dự một chút, nhưng cũng không có thời gian nghĩ nhiều, liền bấm đồng ý tất cả các lời mời kết bạn.
Bốn người nhanh chóng ghép đội và bắt đầu trận đấu.
Cậu bạn nam kia, người luôn nói chuyện với Khâu Hủ Ninh, tên là Cao Lạc, rõ ràng là người dẫn dắt cả nhóm, cũng là chỉ huy. Mọi người đều nghe theo cậu ta, ngay cả việc nhảy dù cũng đi theo cậu ta, Khâu Hủ Ninh cũng không ngoại lệ.
Ban đầu, ai cũng nghĩ Khâu Hủ Ninh là người mới, chắc không biết chơi, nhưng không ngờ các thao tác cơ bản của cậu lại khá ổn, cũng không quá "gà". Điều này ngay lập tức làm hài lòng kỳ vọng ban đầu của mọi người.
Cao Lạc là một người rất hoạt bát trong lớp, đến lúc chơi game lại càng nói nhiều. Cậu ta bắt đầu luyên thuyên với Khâu Hủ Ninh: "Cậu chơi game này lâu chưa? Chơi cũng ổn đấy nhỉ! Cậu chơi trên máy tính hay sao? Máy tính khó chơi hơn, thao tác phức tạp, ghìm súng cũng khó. Cậu thấy không, chơi trên điện thoại thì dễ hơn nhiều..."
Khâu Hủ Ninh thậm chí không cần trả lời, Cao Lạc có thể tự mình kéo dài cuộc trò chuyện một cách liền mạch.
Vừa nói chuyện không ngừng, cậu ta vẫn có thể tập trung bắn đối thủ, thỉnh thoảng còn chen vào vài câu chỉ huy. Cứ như thể một cái đầu bảy lỗ cũng không đủ để cậu ta sử dụng.
Chơi được một lúc, Cao Lạc bỗng nhẹ nhàng đá vào chân một cậu bạn ngồi cạnh, cười mắng: "Mang giày vào đi, cả lớp toàn mùi cá ươn rồi kìa!"
Mọi người bật cười rộ lên, đề tài nhanh chóng chuyển từ Khâu Hủ Ninh và trò chơi sang... chuyện chân thối.
Khâu Hủ Ninh nghe bọn họ bàn tán về mùi chân của nhau, dường như cảm nhận được mùi vị đó thật sự tồn tại, không nhịn được mà khẽ nín thở.
Tuy nhiên, khi ngước mắt lên nhìn những gương mặt tràn đầy sức sống ấy, trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác khó tả.
Cậu luôn biết rằng các nam sinh trong lớp này đều rất hoạt bát, nhưng không ngờ lại có thể vui vẻ đến vậy. Chỉ cần lắng nghe họ nói chuyện thôi cũng khiến tâm trạng trở nên nhẹ nhõm, khác hẳn với cảm giác trước đây.
Sau vài trận game, buổi biểu diễn ở hội trường lớn đã chính thức bắt đầu. Tiếng nhạc du dương vang lên từ loa phát thanh, ngay sau đó là giọng nói ngọt ngào của nữ MC.
Cao Lạc nói: "Đi đi đi, chơi xong trận này rồi đi xem diễn."
Vừa dứt lời, cậu ta đã tự lật kèo, sửa lại: "Thôi khỏi, giờ đi luôn!"
Hồ Hinh Di vừa đi ngang qua bọn họ, nói: "Lớp mình diễn thứ mười một, còn lâu lắm, mấy cậu cứ chơi tiếp đi."
Dù cô nói vậy, nhưng phần lớn mọi người trong lớp đều đã kéo nhau đi xem văn nghệ.
Khâu Hủ Ninh cũng theo họ cùng đi.
Hội trường lớn, ghế ngồi cũng nhiều, hai hàng ghế đầu tiên dành cho giáo viên và ban giám khảo, phía sau hầu như đều là học sinh. Mọi chỗ ngồi đã kín người, một mảng đen nghịt toàn đầu là đầu.
Khâu Hủ Ninh đến muộn, không tìm được chỗ ngồi, đành đứng ở một góc. Đi cùng cậu còn có mấy cậu bạn chơi game khi nãy.
Chương trình mở màn là màn biểu diễn đàn cổ tranh của một đàn chị lớp 12.
Mấy cậu nam sinh đứng phía sau thì thầm bàn tán: "Nghe cũng hay đấy, chủ yếu là đàn chị xinh quá, đúng là mỹ thực cho đôi mắt mà."
Chương trình thứ hai vẫn là của đàn chị lớp 12, lần này là nhảy Latin. Mấy cậu con trai lại than thở: "Đàn chị thật đẹp."
Chương trình thứ ba là tiểu phẩm của lớp 10-3, bọn họ đồng loạt im lặng.
Chương trình thứ tư, đàn chị lớp 12 biểu diễn múa thủy tụ*, mấy cậu lại nhao nhao lên: "Đàn chị xinh quá!"
(*Múa thủy tụ: Một loại múa truyền thống của Trung Quốc, trong đó vạt tay áo dài được sử dụng để tạo nên hiệu ứng uyển chuyển.)
......
Nghe đến đây, Khâu Hủ Ninh phát hiện ra mấy cậu bạn này hình như chỉ biết nói một câu duy nhất: "Người ta đẹp ghê."
Thanh niên tuổi dậy thì à... thật là...
Không biết từ lúc nào, chương trình đã đến tiết mục thứ mười hai—vở kịch của lớp 11-9, lớp của Hạ Tri Uyên.
Trong tiếng bàn luận xôn xao của mấy cậu bạn về "nàng Juliet lần này quá tuyệt," Khâu Hủ Ninh cuối cùng cũng nhìn thấy Hạ Tri Uyên bước lên sân khấu.
Anh mặc trang phục thời Trung cổ, vừa xuất hiện, cả hội trường lập tức bùng nổ.
Khâu Hủ Ninh nghe tiếng hoan hô sôi nổi này, lần đầu tiên cảm nhận được mức độ nổi tiếng của Hạ Tri Uyên.
Cao Lạc chọc vào vai cậu, hỏi: "Đó là anh cậu hả?"
Khâu Hủ Ninh nhẹ giọng "ừ" một tiếng, nhưng trong lòng lại lặng lẽ phủ nhận—không phải anh trai đâu.
Hạ Tri Uyên không có làn da trắng, ngược lại còn hơi ngăm, nhưng dáng người cao ráo, chân dài, khí chất mạnh mẽ. Lên sân khấu mà chẳng hề bối rối, ánh đèn dường như đều tập trung trên người anh, khiến anh tỏa sáng đến mức người ta không thể rời mắt. Khâu Hủ Ninh thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng hít hà đầy ngưỡng mộ vang lên từ phía khán giả: "Trời ơi, đẹp trai quá!"
Nhưng thật ra, vai Romeo của Hạ Tri Uyên diễn không tốt lắm. Lời thoại của anh lạnh lùng, chẳng hề toát ra chút tình cảm nào với Juliet. May mà có Lưu Ngọc Lộc gánh hết, thế mà rốt cuộc vở diễn vẫn kết thúc suôn sẻ. Khi màn sân khấu khép lại, tiếng vỗ tay còn rầm rộ hơn cả những tiết mục trước đó.
Mấy cậu bạn bên cạnh than thở: "Romeo lần này dở quá, ngoài cái mặt đẹp ra thì đúng là một đống rác rưởi."
Rồi như sực nhớ đến sự có mặt của Khâu Hủ Ninh, họ vội vã chữa cháy: "Bọn tớ không có ý chê anh cậu đâu."
Khâu Hủ Ninh mím môi cười, khẽ vẫy tay, ra hiệu rằng mình không để tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com