Chương 75 Lễ thượng vãng lai
Sau khi Hạ Tri Uyên diễn xong, Khâu Hủ Ninh liền tìm đến anh.
Hạ Tri Uyên đang cởi chiếc áo gile trên người, thấy Khâu Hủ Ninh đi tới thì động tác hơi khựng lại.
Khâu Hủ Ninh hắng giọng, nhỏ giọng nói: "Anh diễn vai Romeo sống động lắm, hình tượng y như bước ra từ trang sách vậy. Oscar chắc chắn nợ anh một tượng vàng đó."
Hạ Tri Uyên bật cười, trong giọng nói có chút dịu dàng: "Nói quá lên rồi."
"Anh là tiên nhân giáng thế, đừng có suốt ngày treo ba cái chuyện linh tinh trên miệng nữa." Khâu Hủ Ninh nghiêm túc làm bộ giáo huấn, nhưng mặt lại hơi ửng đỏ. Cậu rút từ sau lưng ra một thứ, đưa tới trước mặt Hạ Tri Uyên: "Này, tặng anh."
Thứ trên tay cậu là một bông hồng đỏ—nhưng là giả. Đây là hoa lưới voan do một cô bạn trong lớp khéo tay làm. Chỉ với hai tệ một bông, có thể mua cả nắm lớn. Nhưng cầm nguyên bó thì lộ liễu quá, thế nên Khâu Hủ Ninh lén lút mua một bông, giấu trong áo khoác, giờ mới dám lấy ra.
Cậu liếc nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý bên này, liền vội vươn tay, giục: "Anh mau nhận đi, bị người ta nhìn thấy thì phiền lắm."
Hạ Tri Uyên cụp mắt nhìn đóa hồng rực rỡ trên tay cậu, nhẹ nhàng bật cười, vừa đưa tay nhận lấy thì đúng lúc Lưu Ngọc Lộc chạy đến, gọi to: "Hạ Tri Uyên!"
Cô nhìn thấy Khâu Hủ Ninh thì sững lại một chút, sau đó bật cười: "Em cũng đến xem biểu diễn à?"
Khâu Hủ Ninh nhìn về phía Lưu Ngọc Lộc, ngoan ngoãn chào: "Chào chị ạ."
Cậu để ý thấy Lưu Ngọc Lộc hôm nay trang điểm rất đẹp, đôi môi đỏ hồng, trông rạng rỡ hơn hẳn.
Lưu Ngọc Lộc cũng nhận ra ánh mắt của cậu, theo phản xạ vén nhẹ mái tóc, rồi quay sang nhìn Hạ Tri Uyên, mỉm cười dịu dàng: "Cậu diễn rất tốt đấy, tớ nghe thầy cô đều khen cậu."
Theo lẽ thường, Hạ Tri Uyên cũng nên đáp lại vài câu khách sáo, nhưng anh chỉ đơn giản "Ừm" một tiếng. Nụ cười vừa thoáng hiện trên môi khi nãy chợt biến mất, như thể chưa từng xuất hiện.
Khâu Hủ Ninh nhẹ nhàng hắng giọng, nhỏ giọng nói: "Chị cũng diễn rất hay, hôm nay chị còn rất xinh đẹp nữa."
Lưu Ngọc Lộc còn chưa kịp nói gì thì Hạ Tri Uyên đã vươn tay đặt lên vai Khâu Hủ Ninh, nói: "Chúng ta ra ngoài đi."
"Ê—" Lưu Ngọc Lộc định giữ anh lại, nhưng không biết nên nói gì.
Khâu Hủ Ninh ngoảnh lại nhìn cô, lễ phép nói: "Chị, bọn em đi trước nha."
Buổi hội diễn văn hóa sẽ kéo dài đến tối, nếu không có việc gì, thực ra bây giờ có thể về nhà rồi.
Lưu Ngọc Lộc đứng yên tại chỗ, vẻ mặt có chút mất mát, những lời định nói ra lại nuốt ngược trở vào.
Khâu Hủ Ninh và Hạ Tri Uyên cùng nhau bước ra khỏi hội trường lớn. Hạ Tri Uyên cởi bỏ lớp trang phục biểu diễn, để lộ chiếc áo ba lỗ màu đen bên trong. Khâu Hủ Ninh cũng cởi áo khoác ngoài, đưa cho anh: "Anh mặc vào đi?"
Hạ Tri Uyên cúi đầu nhìn cậu, đưa tay nhéo nhéo gương mặt mềm mại, có chút thịt của cậu, khẽ nói: "Em tự mặc đi, anh không lạnh."
Vì vừa rồi chạy trên sân khấu, lưng anh đã lấm tấm mồ hôi, thực sự không thấy lạnh chút nào.
Khâu Hủ Ninh bướng bỉnh nhìn anh: "Anh mặc vào đi, em nhìn anh còn thấy lạnh thay đây này."
Hạ Tri Uyên liếc nhìn cậu lần cuối, rồi nhận lấy chiếc áo khoác: "Anh ra mồ hôi rồi, em không chê à?"
Khâu Hủ Ninh sững người, cúi đầu nghĩ ngợi một chút, rồi ngập ngừng nói: "Chắc... chắc là không chê đâu..."
Hạ Tri Uyên hừ nhẹ một tiếng, vòng tay ôm lấy cổ Khâu Hủ Ninh, cọ mặt đầy mồ hôi của mình lên má cậu.
Khâu Hủ Ninh kêu lên một tiếng như mèo bị dẫm đuôi, đưa tay đẩy Hạ Tri Uyên ra: "Anh! Anh sao lại như vậy chứ?"
Hạ Tri Uyên bị đẩy ra, nhìn cậu, khóe môi khẽ cong lên, nở nụ cười nhàn nhạt.
Khâu Hủ Ninh cau mày, dùng tay lau mồ hôi trên mặt, ánh mắt đầy u oán liếc Hạ Tri Uyên một cái, rồi lấy khăn ướt trong túi ra lau sạch.
Hạ Tri Uyên lấy áo khoác phủ lên đầu cậu, thản nhiên nói: "Không cần đâu, anh về lớp mặc đồ."
Khâu Hủ Ninh gỡ áo khỏi đầu, mím môi, không nói gì nữa.
Cậu theo Hạ Tri Uyên về lớp, vừa bước vào đã thấy anh bắt đầu cởi quần, vội vàng xoay người đóng cửa lớp lại, lo lắng người khác nhìn thấy cảnh tượng không nên thấy.
Hạ Tri Uyên thay đồ xong, khoác cặp lên vai, nói với Khâu Hủ Ninh: "Về nhà thôi."
Khâu Hủ Ninh chớp mắt hỏi: "Anh không xem tiếp nữa à?"
Hạ Tri Uyên nhàn nhạt đáp: "Không có gì đáng xem."
Anh không xem, Khâu Hủ Ninh cũng mất hứng, vậy là hai người cùng nhau về nhà.
Bọn họ rời đi sớm, cũng không biết lớp nào giành giải nhất. Mãi đến sau bữa tối, Dương Tư Duyệt mới nhắn tin báo tin, nói rằng lớp của Hạ Tri Uyên đã giành được giải nhất.
Dương Tư Duyệt than thở: "Ban giám khảo hầu hết là các cô giáo, chắc bị nhan sắc mê hoặc rồi nên mới chọn Romeo và Juliet. Sớm biết vậy, lớp mình đáng lẽ nên cho cậu lên sân khấu."
Khâu Hủ Ninh: "......"
Cậu không thể không lên tiếng bảo vệ sự trong sạch của các cô giáo: "Hạ Tri Uyên diễn cũng khá tốt mà, thắng là xứng đáng."
Bên kia hiện dòng "Đối phương đang nhập..." thật lâu, sau đó mới gửi tin: "Cậu đúng là có bộ lọc 'anh trai' dày đến xuyên qua lòng đất luôn nhỉ? Mà khoan, có phải cậu chẳng thèm xem tớ kéo đàn rồi lặng lẽ về luôn không?"
Khâu Hủ Ninh: "......"
Cậu im lặng đổi chủ đề.
Lúc này, Hạ Tri Uyên bước đến, cầm lấy điện thoại của cậu, bình thản hỏi: "Bôi thuốc chưa? Sáng, trưa, tối ba lần một ngày, có làm đủ không?"
Khâu Hủ Ninh ngẩng mặt nhìn anh, lí nhí nói: "Trưa em ra nhà vệ sinh bôi rồi, còn tối... lát nữa tắm xong sẽ bôi."
Hạ Tri Uyên đưa lại điện thoại cho cậu, giọng trầm thấp: "Ừ."
Bị Hạ Tri Uyên nhắc nhở, Khâu Hủ Ninh cũng sợ mình quên mất, vội vàng vào phòng ngủ lấy quần áo sạch rồi đi vào phòng tắm.
Đã hai ngày trôi qua, vùng xương cụt của cậu không còn sưng nhiều nữa. Khâu Hủ Ninh quay lưng lại với gương, nghiêng người nhìn thử, vết bầm cũng nhạt đi không ít.
Cậu lại tắm rất lâu, đến khi bước ra, hai má đã đỏ ửng, hơi nước vương trên làn da khiến nước da vốn trắng nõn của cậu thêm phần hồng hào, tựa như một quả đào chín mọng, trông mềm mại đến mức khiến người ta muốn cắn một miếng.
Tắm xong, Khâu Hủ Ninh lại bò lên ghế sô-pha, thò tay vào cặp lấy tuýp thuốc.
Cậu vặn nắp, bóp ra một ít trên đầu ngón tay, kéo quần xuống một nửa rồi với tay ra sau để bôi thuốc.
Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra.
Hạ Tri Uyên nhìn thấy cảnh Khâu Hủ Ninh nghiêng đầu, đang loay hoay tự bôi thuốc, từ góc độ của anh có thể thấy rõ bờ hông thon gọn và làn da trắng nõn của cậu.
Hạ Tri Uyên: "......"
Anh bước từng bước chậm rãi đến gần.
Khâu Hủ Ninh đang mải nghĩ chuyện khác nên không để ý, đến khi cảm nhận được bóng đen phủ xuống, cậu mới phản ứng, ngẩng đầu lên. Vừa thấy Hạ Tri Uyên, cậu sững lại một chút, sau đó cuống quýt kéo quần lên.
Khâu Hủ Ninh theo bản năng sợ thuốc dính vào quần làm bẩn, một tay vẫn giữ nguyên ở phía sau, kéo lớp vải cách xa da, tránh tiếp xúc trực tiếp. "Anh... anh ra ngoài mà không có tiếng động gì cả."
Hạ Tri Uyên không nói gì. Khâu Hủ Ninh liếc nhìn anh, vừa chạm phải ánh mắt ấy, tim cậu bất giác lỡ một nhịp, rồi theo phản xạ quay đi, né tránh.
Hạ Tri Uyên quỳ một gối xuống đất, tiến lại gần, giọng trầm thấp: "Còn bao lâu nữa đến sinh nhật em?"
Làn hơi thở nóng rực phả lên mặt khiến Khâu Hủ Ninh cứng đờ người, ấp úng: "Còn... còn tám tháng nữa."
Hạ Tri Uyên tất nhiên biết rõ sinh nhật của Khâu Hủ Ninh. Nếu lúc này cậu chịu nhìn kỹ, chắc chắn sẽ phát hiện đôi mắt nâu nhạt kia lóe lên ánh sáng hoang dã, như một con dã thú săn mồi, chỉ chực chờ nuốt chửng con mồi ngay trước mặt.
"Còn tám tháng nữa." Hạ Tri Uyên chậm rãi nhẩm lại mấy chữ này, rồi lại rơi vào trầm mặc.
Khâu Hủ Ninh cẩn thận quan sát anh, nhẹ giọng hỏi: "Anh sao vậy?"
Hạ Tri Uyên liếc cậu một cái, rồi ngả người ra sau, tựa vào bàn trà rồi ngồi bệt xuống sàn nhà.
Khâu Hủ Ninh khẽ nói: "Sàn nhà lạnh lắm đó."
Ánh mắt Hạ Tri Uyên từ từ lướt từ gương mặt cậu xuống dưới, dừng lại ở đoạn eo trắng nõn lộ ra ngoài của cậu.
Nhận ra ánh mắt của anh, mặt Khâu Hủ Ninh lập tức đỏ bừng. Cậu khẽ ho vài tiếng, nhỏ giọng lắp bắp: "Anh... anh đang nghĩ đến chuyện chạm vào em đó à?"
Hạ Tri Uyên lại liếc cậu, thu ánh mắt về, giọng điềm nhiên: "Bôi thuốc xong thì về ngủ đi."
Khâu Hủ Ninh đỏ mặt, lồng ngực mảnh khảnh hơi phập phồng. Cậu vươn tay nắm lấy tay Hạ Tri Uyên, kéo đặt lên eo mình, lí nhí nói: "Dù sao... dù sao em cũng đã sờ cơ bụng của anh rồi, để anh sờ em một chút cũng được mà."
Cơ bụng của Hạ Tri Uyên rắn chắc, còn Khâu Hủ Ninh thì chỉ có một lớp thịt mềm. Trước đây, ngoài khuôn mặt ra thì người cậu khá gầy gò, giờ đã có da có thịt hơn, trông đầy đặn hơn một chút. Da dẻ mềm mại, thịt cũng mịn màng, cảm giác chạm vào rất thích.
Khâu Hủ Ninh vốn đã quen với dáng vẻ "gà con yếu ớt" của mình, cũng không cảm thấy có gì phải xấu hổ khi để Hạ Tri Uyên nhìn thấy lớp thịt mềm này. Cậu vốn không giỏi vận động, không có cơ bắp cũng chẳng sao cả, cậu đâu có hứng thú với mấy thứ đó.
Tuy nhiên, để Hạ Tri Uyên chạm vào mình, dù thế nào cũng vẫn quá xấu hổ. Mặt Khâu Hủ Ninh đỏ hết lớp này đến lớp khác, ngay cả vùng bụng dường như cũng ửng lên một màu hồng nhạt.
Hạ Tri Uyên cúi mắt nhìn xuống, ngón tay khẽ run lên. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt của Khâu Hủ Ninh, chỉ thấy cậu cũng đang đỏ mặt nhìn lại mình, đôi mắt long lanh như phủ một tầng hơi nước, rõ ràng là xấu hổ, nhưng vẫn kiên trì nắm lấy tay anh, không chịu buông ra.
Yết hầu Hạ Tri Uyên khẽ trượt lên xuống mấy lần, cuối cùng vẫn không rút tay lại, nhẹ nhàng chạm vào lớp thịt mềm mại trên người Khâu Hủ Ninh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com