Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76 Phần thưởng

Khâu Hủ Ninh còn mềm giọng nói với anh: "Anh muốn chạm bao lâu cũng được."

Nói xong, cậu lại kéo vạt áo lên cao thêm chút nữa, để lộ làn da trắng mịn như tuyết.

Hạ Tri Uyên: "..."

Anh khẽ giật giật thái dương, trong mắt tràn đầy nhẫn nhịn. Chẳng mấy chốc, anh nhanh chóng rút tay lại, lạnh giọng nói: "Đủ rồi."

Khâu Hủ Ninh ngơ ngác: "Anh không chạm nữa à?"

Hạ Tri Uyên không lên tiếng. Khâu Hủ Ninh mặt vẫn còn đỏ, mạnh dạn nói: "Thật ra anh vẫn muốn chạm vào đúng không? Anh đừng ngại mà, dù sao... dù sao em cũng từng sờ cơ bụng của anh rồi."

Cậu lại vươn tay định kéo tay Hạ Tri Uyên lần nữa, nhưng lần này lại bị anh phản tay nắm chặt, giữ lại trong lòng bàn tay.

Đôi mắt Khâu Hủ Ninh long lanh, ánh sáng bên trong như chuyển động, nhìn bàn tay to lớn của Hạ Tri Uyên đang nắm lấy ngón tay mình, mặt vẫn đỏ bừng, nhưng vẫn nhẹ giọng nói: "Anh muốn chạm vào tay em à? Cũng được thôi."

Phản ứng rộng rãi như vậy khiến Hạ Tri Uyên có chút bất ngờ.

Anh nhẹ nhàng xoa bóp lòng bàn tay có chút mũm mĩm của Khâu Hủ Ninh, giọng khàn khàn: "Anh muốn chạm vào đâu cũng được sao?"

Sự dung túng có thể khiến lý trí sụp đổ, mà lúc này, Hạ Tri Uyên hiển nhiên đang chao đảo trên ranh giới mong manh ấy, lý trí của anh cũng đã đến cực hạn.

Khâu Hủ Ninh lập tức cảnh giác, nhỏ giọng nói: "Mông thì không được."

Hạ Tri Uyên vừa nghe xong, ham muốn trong lòng liền tiêu tan quá nửa. Anh nhìn Khâu Hủ Ninh bật cười, thấp giọng hỏi: "Vẫn còn đau à?"

Khâu Hủ Ninh gật đầu. Cậu cảm thấy thuốc mỡ trên da cũng khô đi gần hết, liền rụt tay lại, nói: "Vẫn còn đau lắm, bôi thuốc cũng đau."

Dù chỉ là gãy xương nhẹ, nhưng vết thương vẫn khiến cậu nhức nhối, không có một tuần thì khó mà khỏi hẳn.

Hạ Tri Uyên không nói gì, một lát sau mới lên tiếng: "Để anh xem thử."

Khâu Hủ Ninh mở to mắt, sửng sốt: "... Anh còn muốn xem?"

Hạ Tri Uyên liếc cậu một cái, giọng vẫn còn chút khàn khàn: "Không được à?"

Khâu Hủ Ninh đỏ mặt, vùi nửa khuôn mặt vào sofa, giọng lẩm bẩm: "Có gì đáng xem đâu."

Hạ Tri Uyên đáp: "Anh không chạm vào, chỉ nhìn thôi."

Khâu Hủ Ninh do dự một lúc, cuối cùng vẫn đồng ý. Nhưng cậu không để Hạ Tri Uyên động tay, mà tự mình kéo quần xuống một nửa, nhỏ giọng hỏi: "Nhìn đủ chưa?"

Hạ Tri Uyên trầm mặc quan sát, ánh mắt dừng lại trên phần da thịt trắng trẻo, mềm mại như chiếc bánh bao hấp. Yết hầu anh khẽ trượt lên xuống vài lần, chậm rãi nói: "Chưa."

Khâu Hủ Ninh chỉ cảm thấy một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên đó, khẽ xoa một cái, sau đó tách nhẹ ra hai bên. Một luồng hơi lạnh bất ngờ ập đến khiến cậu run lên, giọng nói cũng mang theo chút hoảng hốt: "Anh làm gì vậy?"

Hạ Tri Uyên bình thản đáp: "Anh xem thử."

Khâu Hủ Ninh cuống quýt kéo quần lên, mặt đỏ bừng: "Em đã nói là chỉ được nhìn, không được chạm vào mà."

Hạ Tri Uyên trầm giọng hỏi: "Chạm vào có đau không?"

Khâu Hủ Ninh nghẹn lời trong chốc lát, sau đó mới lí nhí đáp: "Không phải là đau... chỉ là không được chạm vào thôi."

Hạ Tri Uyên bật cười, khẽ nói: "Được rồi, không chạm nữa."

Khâu Hủ Ninh cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình càng lúc càng cao, cậu bối rối xoay người, kéo áo che kín lại.

Hạ Tri Uyên thu lại nụ cười, nhẹ giọng bảo: "Về phòng ngủ đi."

Khâu Hủ Ninh khẽ "ừ" một tiếng, mặt vẫn đỏ bừng, vội vàng đứng dậy rồi chạy về phòng ngủ.

Hạ Tri Uyên cũng trở về phòng ngủ ngay sau đó. Anh đi đến bàn học, liếc nhìn tờ lịch để bàn rồi cầm lên lật qua vài trang. Lật đến tám trang, cuối cùng cũng dừng lại ở ngày được khoanh tròn bằng bút dạ đỏ.

Còn tám tháng.

Anh lật ngược lại, ngày hôm nay vẫn bị đánh dấu một dấu "X" đỏ chói.

*

Sau buổi biểu diễn văn nghệ lần đó, danh tiếng của Hạ Tri Uyên lại càng lớn hơn. Cũng từ đó, cứ đến giờ nghỉ trưa, sẽ có người tranh thủ lúc anh không có mặt mà lén nhét đồ ăn, thức uống cùng thư tình vào ngăn bàn của anh.

Mỗi lần trở về lớp, Hạ Tri Uyên luôn có thể lôi ra một đống đồ ăn vặt từ trong cặp hoặc hộc bàn của mình.

Dù nhà trường nghiêm cấm yêu đương sớm, nhưng cũng chẳng thể ngăn cản được những trái tim thiếu niên rạo rực. Tuy nhiên, những bức thư tình đó đều không có tên người gửi, có lẽ vì sợ bị người khác phát hiện.

Hạ Tri Uyên không động đến đồ ăn, nhưng lại mở một bức thư tình ra, cẩn thận đọc từng chữ.

Lưu Ngọc Lộc thấy anh thật sự mở thư ra xem, trong lòng nóng như lửa đốt. Cô cố đè xuống sự bực bội, giả vờ thản nhiên bước đến bên cạnh anh, gọi: "Hạ Tri Uyên này."

Giọng điệu của Lưu Ngọc Lộc có một nét cuốn hút đặc biệt, mỗi câu nói đều kéo dài nhẹ ở phần cuối, tạo nên một cảm giác dịu dàng ngọt ngào, thậm chí còn có chút làm nũng. Nhiều nam sinh trong trường không thể chống đỡ nổi cách nói chuyện của cô.

Hạ Tri Uyên liếc cô một cái, sau đó ánh mắt lại rơi xuống bức thư tình màu hồng phấn đầy phong cách thiếu nữ trên tay.

Lưu Ngọc Lộc luôn cảm thấy giữa cô và Hạ Tri Uyên có một loại duyên phận đặc biệt. Toàn khối 11 có 19 lớp, chia ban ra thì có 13 lớp khoa học tự nhiên, vậy mà cô và anh lại được xếp vào cùng một lớp – chẳng phải rất có duyên sao? Hơn nữa, cả hai nhà đều nuôi thú cưng, hoàn toàn có thể tìm được chủ đề chung để nói chuyện.

Cô nghĩ đây là cơ hội tốt, nhưng đã hơn nửa năm kể từ khi chia ban, vậy mà cô và Hạ Tri Uyên vẫn chưa nói được với nhau câu nào ra hồn.

Cố gắng lấy lại bình tĩnh, Lưu Ngọc Lộc nở một nụ cười nhẹ nhàng, giọng nói mềm mại: "Chuyện là thế này, tớ có kết bạn WeChat với em trai cậu mà, đúng không? Tớ định gửi cậu ấy ít thức ăn cho chó, nhưng nhắn tin mãi mà cậu ấy không trả lời. Tớ muốn hỏi thử xem có chuyện gì không?"

Hạ Tri Uyên khựng lại, cuối cùng cũng ngước lên nhìn cô: "Tìm em ấy à?"

Lưu Ngọc Lộc vui mừng trong lòng, vội vàng gật đầu: "Nhà tớ còn mấy túi thức ăn cho chó sắp hết hạn, tớ đã nói là sẽ tặng cho An An nhà cậu rồi mà. Nhưng liên hệ mãi không được... Hay là cậu cho tớ địa chỉ đi, tớ mang qua tận nơi cho?"

Hạ Tri Uyên trầm giọng nói: "Không cần đâu, nó chỉ ăn loại tôi mua."

Lưu Ngọc Lộc ngẩn người: "Nhưng em trai cậu..."

"Hồi trước là em ấy nuôi, nhưng bây giờ là của tôi." Hạ Tri Uyên bình tĩnh nói.

"..." Lưu Ngọc Lộc cắn môi, không nói gì thêm.

Ánh mắt cô vô thức liếc nhìn tờ giấy thư tình màu hồng trong tay Hạ Tri Uyên. Lẽ nào cô cũng nên viết thư tình giống như những nữ sinh khác sao?

Hạ Tri Uyên nhận ra ánh mắt của cô, thản nhiên gấp tờ giấy lại rồi đặt vào ngăn bàn.

Nhìn thấy hành động đó, Lưu Ngọc Lộc càng thêm sốt ruột.

Trong góc sân trường sau giờ học, Tăng Khiết nghe xong liền lắc đầu bất lực:

"Ngọc Lộc, cậu bỏ cuộc đi. Nếu cậu thích một chàng trai, chắc chắn cậu ấy sẽ biết. Thái độ của Hạ Tri Uyên quá rõ ràng rồi, cậu ấy đang từ chối cậu."

Lưu Ngọc Lộc không cam lòng, bướng bỉnh nói: "Cậu ấy chưa từng nói thẳng, tức là vẫn còn hy vọng."

Vậy thì cô cũng sẽ viết thư tình!

Hạ Tri Uyên không biết suy nghĩ của cô, tan học xong liền đi đến lớp của Khâu Hủ Ninh, chờ cậu cùng về nhà.

Nhưng giáo viên lớp chuyên luôn thích kéo dài giờ học, Hạ Tri Uyên đứng đợi một lúc mới thấy lớp tan. Dòng học sinh đổ ra từ cửa lớp như nước chảy, nhưng với chiều cao nổi bật, Hạ Tri Uyên chỉ cần đứng ngoài cửa sổ là đã thấy được gương mặt của Khâu Hủ Ninh.

Cậu vẫn còn ngồi ở chỗ, cúi đầu sắp xếp sách vở. Đôi môi mềm mại hơi mím lại, từ góc độ này nhìn qua, có thể thấy rõ đường cong tròn trịa trên gương mặt cậu. Nhìn qua trông có vẻ rất mềm mại, rất đáng để... bóp một cái.

Khóe môi Hạ Tri Uyên khẽ nhếch lên, nhưng ngay giây tiếp theo, anh nhìn thấy nam sinh phía sau Khâu Hủ Ninh đưa tay chọc nhẹ vào lưng cậu.

Tên kia cười đùa nói gì đó, còn Khâu Hủ Ninh thì quay đầu lại, đôi môi đỏ mềm mại cong lên thành một nụ cười nhỏ, gương mặt trắng nõn cũng thoáng ửng hồng.

Nụ cười nơi khóe môi Hạ Tri Uyên dần biến mất.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của anh, Khâu Hủ Ninh ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa sổ.

Vừa nhìn thấy Hạ Tri Uyên, mắt cậu lập tức sáng rực lên như bóng đèn nhỏ.

Tốc độ thu dọn sách vở cũng nhanh hơn hẳn, chẳng bao lâu sau, cậu đã xếp gọn sách vào cặp, đứng lên, quay đầu vẫy tay tạm biệt bạn cùng bàn rồi hòa vào dòng người ra khỏi lớp.

Hạ Tri Uyên như thường lệ nhận lấy cặp của cậu, cùng nhau đi về phía cầu thang.

Khâu Hủ Ninh len lén nhìn xung quanh, thấy vẫn có người đang để ý đến hai người họ, nên cậu không chủ động nắm tay anh, chỉ khẽ nói: "Anh lúc nào cũng tan học sớm thật đó."

Hạ Tri Uyên không nói gì.

Khâu Hủ Ninh nhạy bén cảm nhận được tâm trạng của anh, ngẩng mặt lên quan sát biểu cảm của anh rồi hỏi: "Anh sao vậy?"

Hạ Tri Uyên liếc nhìn cậu một cái, giọng điệu bình tĩnh: "Em thử đoán xem."

Khâu Hủ Ninh không đoán mà chỉ lắc đầu: "Em không muốn đoán. Anh đâu phải con gái, sao cứ bắt em đoán tâm tư anh hoài vậy?"

Hạ Tri Uyên đưa tay xoa loạn tóc cậu. Khâu Hủ Ninh mặc kệ anh xoa, nhưng vẫn nhắc nhở: "Anh đã rửa tay chưa đó?"

Hạ Tri Uyên thu tay lại, thản nhiên đáp: "Chưa rửa."

Gương mặt nhỏ nhắn của Khâu Hủ Ninh lập tức nhăn lại, cậu ấm ức trừng anh một cái, rồi tự mình chỉnh lại tóc.

Ra đến cổng trường, Hạ Tri Uyên chủ động nắm lấy bàn tay mềm mại hơi mũm mĩm của cậu, nhẹ nhàng vuốt ve những ngón tay nhỏ nhắn, giọng điệu lơ đãng hỏi: "Chơi thân với bạn nam trong lớp lắm à?"

Khâu Hủ Ninh sững lại một chút, lập tức hiểu ra, bật cười khúc khích: "Hóa ra anh đang ghen hả?"

Hạ Tri Uyên không phủ nhận, chỉ siết nhẹ tay cậu hơn, thấp giọng nói: "Anh nhận được thư tình."

"..." Nụ cười của Khâu Hủ Ninh tắt ngóm, nhỏ giọng hỏi: "Người đó có xinh không?"

Hạ Tri Uyên cúi mắt nhìn cậu, trong ánh mắt còn vương chút ý cười nhưng không trả lời.

Khâu Hủ Ninh mất hứng, bĩu môi, giọng điệu chua chua: "Mà các anh đều thành niên rồi nhỉ? Nếu yêu đương thì đâu còn bị tính là yêu sớm nữa."

Hạ Tri Uyên cong môi: "Em cũng ghen rồi."

Khâu Hủ Ninh bấm nhẹ vào tay anh, bĩu môi nói: "Là anh ghen trước đó nha. Bọn họ chỉ là bạn cùng lớp bình thường, em với họ không có gì cả."

Hạ Tri Uyên trầm giọng: "Tần Thủ Trạch, em cũng từng nói như vậy."

"......"

 Về đến nhà, Hạ Tri Uyên rút từ trong cặp ra một xấp giấy thư, đưa cho Khâu Hủ Ninh.

Khâu Hủ Ninh ngập ngừng nhận lấy, khó hiểu hỏi: "Anh đưa em cái này làm gì?"

Hạ Tri Uyên hơi ngẩng cằm: "Thư tình đó. Viết cho anh một bức đi, anh muốn xem thử."

Mặt Khâu Hủ Ninh lập tức đỏ bừng: "...Em viết á?"

Hạ Tri Uyên bật cười khẽ: "Viết một bức cho anh xem nào."

Khâu Hủ Ninh lắp bắp: "Anh... anh bắt em viết thư tình cho anh á? Trên đời có ai như vậy không hả?"

Hạ Tri Uyên nhướn mày: "Không viết?"

Khâu Hủ Ninh đỏ mặt, siết chặt tờ giấy trong tay, không nói lời nào.

Hạ Tri Uyên cứ nhìn cậu mãi, chưa bao lâu, Khâu Hủ Ninh liền ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt xấu hổ: "Chuyện này... chuyện này chẳng khác gì bị bêu riếu công khai, anh hiểu không hả?"

Hạ Tri Uyên còn chưa kịp trả lời, Khâu Hủ Ninh đã ngượng ngùng tiếp lời: "Nếu không có phần thưởng hậu hĩnh thì em không viết đâu."

Hạ Tri Uyên hạ giọng hỏi: "Em muốn gì?"

Mặt Khâu Hủ Ninh đỏ bừng, ánh mắt lảng tránh không dám nhìn anh. Ngón tay cậu vô thức vẽ vòng tròn trên mặt bàn, giọng càng lúc càng nhỏ: "Ví dụ như... mỗi ngày ba lần hôn chẳng hạn..."

Hạ Tri Uyên: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com