Chương 8 Ngã bệnh
Sáng hôm sau, Khâu Hủ Ninh thức dậy từ rất sớm.
Thời tiết ngày càng lạnh, đến mức khi thở ra cũng có thể nhìn thấy làn hơi trắng. Cậu rùng mình một cái, vội lục tủ quần áo lấy một chiếc hoodie mặc vào, rồi khoác thêm một chiếc áo dày hơn, cuối cùng mới cảm thấy ấm áp hơn một chút.
Cậu vô thức đặt tay lên bụng, nơi đang được lớp áo che phủ, rồi bỗng nhiên nhớ đến Hạ Tri Uyên. Hình như hôm qua anh mặc không nhiều lắm, không biết có lạnh không.
Có nên hỏi thăm thử không nhỉ?
Khâu Hủ Ninh mím môi, nhưng rồi lại lắc đầu, phủ định ý nghĩ này. Dù quan hệ giữa cậu và Hạ Tri Uyên có vẻ tốt hơn một chút, nhưng không có nghĩa là cậu có thể tùy tiện quan tâm đến anh. Hai người thậm chí còn chưa phải bạn bè, chứ đừng nói đến thứ tình anh em mà cậu mong muốn.
Cậu hít một hơi thật sâu, luồng không khí lạnh buốt tràn vào lồng ngực khiến cậu cảm thấy phổi cũng lạnh theo, nhưng đầu óc lại tỉnh táo hơn nhiều.
Cậu xuống lầu, vừa hay thấy Chu Minh Mỹ đang dọn bữa sáng. Nhìn thấy cậu, bà không giấu được vẻ ngạc nhiên: "Sao hôm nay lại dậy sớm vậy?"
"Con tỉnh rồi, không ngủ lại được nên dậy luôn." Khâu Hủ Ninh đáp.
"Đầu còn đau không?" Chu Minh Mỹ hỏi như thường lệ.
Khâu Hủ Ninh lắc đầu: "Không đau." Cậu cũng luôn trả lời như vậy.
Thực ra, với một vết thương to như vậy, lại còn khâu mấy mũi, sao có thể không đau được? Nhưng cơn đau vẫn nằm trong ngưỡng chịu đựng của cậu, nên cậu cũng không muốn làm Chu Minh Mỹ lo lắng thêm.
Chu Minh Mỹ múc cho cậu một bát cháo rồi giục đi rửa mặt. Nhìn thấy trên kệ có một chiếc bàn chải đánh răng mới, bà thuận miệng hỏi: "Con mới thay bàn chải rồi mà, sao lại mua cái mới nữa?"
Khâu Hủ Ninh hơi căng thẳng, khẽ nói: "Cái kia hơi cứng, con không thích."
Chu Minh Mỹ nhìn cậu chằm chằm một lúc lâu, rồi mới nói: "Vậy thì đổi đi. Cái cũ đừng vứt, giữ lại để chà ly tách."
"Dạ." Khâu Hủ Ninh không dám nhìn thẳng vào bà, vội vàng xoay người chui vào phòng tắm.
Rửa mặt xong bước ra khỏi phòng tắm, Khâu Hủ Ninh thấy Chu Minh Mỹ đã về phòng ngủ bù.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, ngồi xuống bàn bắt đầu ăn sáng.
Bữa sáng ở nhà họ Khâu thực ra khá đơn giản, chỉ là cháo trắng ăn kèm với vài món mặn. Đôi khi Chu Minh Mỹ xào một đĩa đậu hũ khô với ớt, có khi là đậu đũa xào, cũng có khi là ớt chiên dầu. Nhìn chung đều đậm vị và khá hợp khẩu vị của Khâu Hủ Ninh.
Cậu ôm chặt bát trong tay, từng ngụm từng ngụm uống cháo, rồi vô tình liếc thấy Hạ Tri Uyên đang đi xuống. Đôi mắt cậu chợt sáng lên một chút.
"Hạ Tri Uyên." Khâu Hủ Ninh khẽ vẫy tay với anh, trên mặt lộ ra một nụ cười, nhưng ngay sau đó lại mím môi, trông vừa e dè vừa có chút ngại ngùng.
Hạ Tri Uyên nhìn thấy cậu nhưng không có phản ứng gì, chỉ hơi hạ mắt rồi thẳng bước vào phòng tắm.
Khâu Hủ Ninh thấy anh lạnh nhạt như vậy cũng không lấy làm thất vọng. Cậu liếc nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ mới 5 giờ 20, đến 6 giờ 40 mới vào tiết đọc buổi sáng, cậu vẫn còn nhiều thời gian. Nhưng Hạ Tri Uyên là học sinh cấp ba, có lẽ bận rộn hơn nhiều.
Một lát sau, Hạ Tri Uyên rửa mặt xong, múc một bát cháo rồi ngồi xuống đối diện với Khâu Hủ Ninh.
Chu Minh Mỹ thường tìm cách cắt xén bữa tối của anh, nhưng bữa sáng thì không, vì bà nấu xong là vào phòng ngủ tiếp, không có cơ hội làm khó anh.
Hạ Tri Uyên cũng chẳng bận tâm đến điều đó, có thể ăn thì cứ ăn, bình thản đến mức như thể không hề để ý đến sự đối xử bất công của bà. Anh không e sợ những lời trách mắng của Chu Minh Mỹ, đôi khi còn bình thản đến khó tin, như thể mình thực sự là một phần của ngôi nhà này.
Vậy nhưng chỉ có anh mới biết, khi không ai nhìn thấy, ánh mắt anh ném về phía họ tối tăm đến mức nào, sâu thẳm như vực sâu không đáy.
Chu Minh Mỹ và những người khác chưa bao giờ hiểu được bản tính của anh, nhưng Khâu Hủ Ninh lại từng từ trong nguyên tác tựa như một giấc mộng mà nhìn thấu con người thật của anh, cũng biết anh cố chấp và tàn nhẫn đến mức nào.
Hình tượng trong sách và con người thực tế dần chồng chéo lên nhau, khiến Khâu Hủ Ninh có phần rối loạn. Cậu bắt đầu phân vân giữa hai hình ảnh của Hạ Tri Uyên—một người lạnh lùng, tàn nhẫn trong nguyên tác và một người trầm lặng nhưng lại có chút gì đó dễ gần hơn trong hiện thực.
Đặc biệt là sau cuộc trò chuyện tối qua, khi khoảng cách giữa họ dường như được kéo gần thêm một chút, Khâu Hủ Ninh bắt đầu tự động xóa nhòa những ấn tượng tiêu cực mà mình từng có về nhân vật trong sách, sinh ra ý nghĩ muốn thân thiết hơn với anh.
Cậu muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết phải nói gì. Lén liếc nhìn Hạ Tri Uyên một cái rồi vội vàng cúi mắt xuống, đầu đũa nhẹ nhàng chọc vào bát cháo.
Chợt nhớ ra điều gì đó, Khâu Hủ Ninh lại ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên tia hy vọng, giọng nói khẽ khàng: "Lát nữa chúng ta cùng đi học nha, được không?"
Hạ Tri Uyên liếc nhìn cậu một cái, không nhanh không chậm uống một ngụm cháo, hoàn toàn không đáp lại.
Ánh mắt anh chỉ lướt qua trong chớp mắt, nhưng Khâu Hủ Ninh vẫn nhận ra sự xa cách trong đó. Cậu mím môi, cảm giác vui vẻ vừa rồi bị dập tắt trong chốc lát, đột nhiên mất hết khẩu vị.
Cúi đầu nhìn bát cháo của mình, những dấu chấm nhỏ do đầu đũa chọc vào lốm đốm trên mặt cháo. Giọng cậu nhỏ đi rất nhiều: "Anh hối hận rồi sao?"
Hạ Tri Uyên nhàn nhạt đáp: "Tôi đã đồng ý với cậu điều gì?"
Bị câu nói của Hạ Tri Uyên làm sững lại, Khâu Hủ Ninh ngơ ngác đáp: "Anh không phải đã đồng ý với em, nói rằng sẽ cố gắng hòa hợp sao?"
Hạ Tri Uyên liếc nhìn cậu, giọng điệu vẫn trầm thấp và chậm rãi mang theo khí thế của người nắm quyền chủ động: "Hòa hợp thế nào, chỉ có tôi quyết định, hiểu chưa?"
Khâu Hủ Ninh mơ hồ nhìn anh, lắp bắp hỏi: "Ý... ý anh là sao?"
Hạ Tri Uyên bình thản trả lời: "Tôi không muốn đi cùng cậu."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Khâu Hủ Ninh lập tức tái nhợt, rồi nhanh chóng đỏ bừng lên vì xấu hổ. Cậu mấp máy môi, định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không thể thốt ra lời.
Hạ Tri Uyên ăn rất nhanh, tốc độ hơn hẳn Khâu Hủ Ninh. Anh không buồn liếc nhìn cậu lần nào nữa, đứng dậy, cầm lấy cặp sách rồi rời đi.
Nhìn bóng lưng dần khuất khỏi cửa, tâm trạng Khâu Hủ Ninh chùng xuống. Cậu cứ nghĩ rằng quan hệ giữa cả hai đã tốt hơn một chút.
Nhưng cậu cũng không buồn bã quá lâu, nhanh chóng thu lại cảm xúc. Uống hết phần cháo còn lại, cầm lấy cặp sách rồi cũng rời nhà.
Hạ Tri Uyên đi nhanh, đến khi cậu ra ngoài thì đã không còn thấy bóng dáng anh đâu nữa. Khâu Hủ Ninh đá nhẹ một viên sỏi dưới chân, khẽ thở ra, cúi đầu bước về phía trường học.
Vài ngày sau, Chu Minh Mỹ đưa Khâu Hủ Ninh đến bệnh viện cắt chỉ.
Có lẽ do ăn uống đầy đủ nên chỗ tóc bị cạo của Khâu Hủ Ninh đã bắt đầu mọc lởm chởm, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến việc bác sĩ tháo chỉ cho cậu.
Sau khi tháo chỉ xong, Chu Minh Mỹ ôm lấy đầu cậu, ngắm nhìn một lúc lâu rồi mới khẽ nói: "Ninh Ninh à."
Khâu Hủ Ninh ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn Chu Minh Mỹ đầy thắc mắc.
Chu Minh Mỹ nhìn cậu, chậm rãi nở nụ cười: "Chúng ta đi đến một nơi khác nhé."
Khâu Hủ Ninh cảm thấy nụ cười của bà có gì đó kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, ngoan ngoãn đi theo. Đến khi nhận ra mình đang đứng ở bến xe, cậu mới có chút bất an, không nhịn được mà quay sang hỏi Chu Minh Mỹ.
Chu Minh Mỹ nhìn cậu, nhẹ giọng nói: "Mẹ đưa con về gặp bà nội."
Khâu Hủ Ninh không hề nghi ngờ.
Sau một giờ đi đường dài mệt mỏi, hai người đến một ngôi làng. Chu Minh Mỹ dẫn cậu đi thẳng đến một nơi hẻo lánh, khiến Khâu Hủ Ninh không nhịn được mà hỏi: "Nhà bà nội không ở đây mà. Chúng ta đi đâu vậy?"
Sắc mặt Chu Minh Mỹ bỗng trở nên nghiêm túc, bà nói với Khâu Hủ Ninh: "Chờ một chút rồi con sẽ biết."
Khâu Hủ Ninh ngạc nhiên, lén liếc nhìn Chu Minh Mỹ vài lần, nhưng trước khi bà kịp nhận ra, cậu đã nhanh chóng dời ánh mắt đi.
Dường như trước đây Chu Minh Mỹ chưa từng nói chuyện với cậu theo cách này.
Bà dẫn cậu đến nhà một người dân trong thôn. Sau đó, dù đầu óc còn mơ màng, Khâu Hủ Ninh vẫn hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Khâu Thuận Minh nghĩ rằng cậu bị ngốc, nên đưa cậu đi khám bác sĩ. Còn Chu Minh Mỹ thì cho rằng cậu bị "quỷ ám", nên dẫn cậu đến gặp một bà đồng để "trừ tà".
Sự thay đổi của Khâu Hủ Ninh quá rõ ràng, làm sao có thể qua mắt được vợ chồng Khâu Thuận Minh—những người luôn hết mực yêu thương con trai từ nhỏ? Vì vậy, cả hai đều tận dụng mọi cách, kéo cậu đi khắp nơi tìm cách "chữa trị".
Khâu Hủ Ninh biết mình đã chiếm lấy cơ thể của "Khâu Hủ Ninh" thật sự, xét cho cùng cũng là cậu có lỗi. Vì vậy, cậu không hề oán trách mà mặc cho Chu Minh Mỹ sắp xếp mọi thứ. Ngay cả khi bà đưa cho cậu một bát nước bùa đen sì, cậu cũng chẳng cần bà phải dỗ dành, chỉ bịt mũi rồi uống cạn một hơi.
Nhưng dù gì thì thứ đó cũng quá khó uống, khiến hàng lông mày thanh tú của cậu nhíu chặt lại ngay khi nuốt xuống.
Về đến nhà, có lẽ do hành trình mệt mỏi cộng thêm việc uống một bát "nước bùa" không rõ thành phần, Khâu Hủ Ninh lập tức đổ bệnh.
Phản ứng của cậu khá nghiêm trọng, đến mức phải đưa vào bệnh viện.
Cậu không ngờ rằng mình vừa xuất viện không bao lâu, lại phải quay trở lại.
Trời đã khuya, nhưng bệnh viện vẫn còn khá đông người. Chu Minh Mỹ dẫn Khâu Hủ Ninh đi đăng ký khám và truyền dịch.
Vừa về đến nhà, Khâu Hủ Ninh liền đau bụng dữ dội, sau đó còn sốt cao. Khi đến bệnh viện, y tá đo nhiệt độ cho cậu, kinh ngạc thốt lên: "Đã 39 độ rồi! Nếu còn sốt cao hơn nữa, não cũng có thể bị tổn thương đấy. Trẻ con thì không biết tự chăm sóc, nhưng người lớn mà cũng bất cẩn như vậy sao?"
Vốn dĩ y tá thấy Khâu Hủ Ninh có khuôn mặt thanh tú, trắng trẻo, giờ lại tái nhợt đầy vẻ đáng thương, nên không kìm được mà trách móc vài câu. Nhưng khi nhìn rõ gương mặt của Chu Minh Mỹ, cô liền im lặng, không nói thêm gì nữa.
Chu Minh Mỹ trông vốn đã là người hay tính toán, nên với kiểu phụ huynh như vậy, tốt nhất là nói ít đi thì hơn.
Nhưng lúc này, bà cũng chẳng còn tâm trí để ý đến lời của y tá. Môi bà mím chặt, cả khuôn mặt căng cứng, không nói một lời. Thỉnh thoảng bà liếc nhìn Khâu Hủ Ninh, trong mắt đầy vẻ hối hận.
Khâu Hủ Ninh cũng không dám lên tiếng, dù bụng đau đến mức khó chịu, cậu vẫn cố gắng nhịn. Nhưng cơn đau ngày càng dữ dội, khiến chút huyết sắc cuối cùng trên mặt cũng biến mất, đôi môi vốn đỏ hồng giờ đã nhợt nhạt, phớt lên sắc xanh tím.
"Vừa sốt cao vừa bị viêm ruột, cần truyền nước biển. Nếu đau bụng, có thể đi vệ sinh trước." Y tá dịu dàng nói.
Khâu Hủ Ninh lắc đầu. Bụng cậu lúc này đã trống rỗng, không còn gì để thải ra nữa, chỉ đơn thuần là đau thôi.
Y tá cẩn thận cắm kim truyền cho cậu. Khi đầu kim chạm vào da, Khâu Hủ Ninh đau đến mức rụt nhẹ ngón tay lại, liền bị y tá giữ chặt.
"Đừng động, nếu không máu sẽ trào ngược ra đấy."
Cậu cố gắng nhịn, không dám cựa quậy nữa. Mũi kim được cắm vào đúng vị trí, nhanh chóng được cố định lại. Y tá rất nhẹ nhàng, khiến cậu cảm thấy bớt khó chịu.
Khâu Hủ Ninh khẽ nói: "Cảm ơn chị."
Y tá mỉm cười với cậu: "Không có gì đâu."
Có vẻ y tá cũng muốn xoa đầu cậu một chút, nhưng vì mẹ cậu đang ở đây nên cô không tiện làm vậy. Cô chỉ mỉm cười với cậu rồi quay sang bận rộn với những bệnh nhân khác.
"Ninh Ninh à." Chu Minh Mỹ khẽ gọi.
"Hửm?" Khâu Hủ Ninh theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn bà, nhưng rồi nhanh chóng dời ánh mắt, giả vờ chăm chú nhìn vào chai dịch truyền.
Chu Minh Mỹ nhẹ giọng: "Con có trách mẹ không? Mẹ làm con đau bụng, làm con phải vào viện."
Khâu Hủ Ninh khẽ lắc đầu, ánh mắt lướt qua khuôn mặt đầy ân hận của bà, giọng nói cũng nhỏ đi nhiều: "Không trách mẹ. Là tại con không khỏe, ăn linh tinh một chút là bị đau bụng thôi."
Rõ ràng "Khâu Hủ Ninh" trước đây ăn bao nhiêu đồ ăn vặt cũng không sao, vậy mà đến lượt cậu, chỉ uống một bát nước tro bùa thôi đã phát bệnh. Quả nhiên, thể chất của cậu vẫn yếu ớt như trước kia.
Chu Minh Mỹ im lặng, không nói gì thêm.
Bà và Khâu Thuận Minh đều là người nóng tính, mấy đứa con cũng chẳng đứa nào hiền lành, đặc biệt là thằng út—nói với nó thêm vài câu là nó đã mất kiên nhẫn, gắt gỏng với họ, có lần còn đập cửa đến suýt hỏng. Thói quen sinh hoạt thì bừa bãi, nhưng trong mắt bà, nó thế nào cũng tốt. Bị nó quát mắng bà cũng chẳng thấy khó chịu, trái lại còn thấy yên tâm, vì tính khí như vậy, ra ngoài cũng không dễ bị người ta bắt nạt.
Nhưng kể từ khi bị cái đứa sao chổi kia đánh vỡ đầu, tính nó thay đổi hoàn toàn. Chu Minh Mỹ cảm thấy con trai mình có vẻ như đã "tốt hơn", nhưng bà lại không chắc mình có thích sự thay đổi này hay không. Nó trở nên quá yếu đuối, quá nhút nhát. Nếu là người khác như vậy, chắc bà đã ghét cay ghét đắng rồi.
Nhưng đây là con trai út của bà—đứa con mà bà đã suýt mất mạng mới sinh ra được sau hai ngày khó sinh.
Mặc dù Chu Minh Mỹ đưa con đi tìm thầy cúng, nhưng thực ra bà chẳng tin mấy chuyện thần quỷ đó. Giờ đây, con trai út của bà đang tái nhợt, cặp mắt yếu ớt nhìn bà với vẻ dè dặt, ngoan ngoãn và hiểu chuyện đến mức gần như chọc nát trái tim người mẹ của bà.
Cảm giác hối hận và tự trách dâng trào, gần như nhấn chìm bà.
Thực ra, ai mà không thích một đứa con ngoan ngoãn, hiểu chuyện chứ?
Giữa sự giằng co trong lòng, Chu Minh Mỹ cắn răng, quyết định không suy nghĩ về sự thay đổi của con trai nữa. Dù thế nào đi nữa, nó vẫn là con trai của bà, là đứa con út mà bà đã trải qua hai ngày khó sinh, dùng cả mạng sống mới mang đến thế gian này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com