Chương 87 Trưởng thành rồi
Ăn trưa xong, Khâu Hủ Ninh nằm dài trên sofa tiêu thực. Con mèo nhảy từ lưng ghế xuống, đáp trúng bụng cậu, khiến cậu hét lên: "Hự! Hữu Hữu! Định đè chết tao à?"
Mèo con mềm mại kêu "meo~" một tiếng, rồi ung dung ngồi trên bụng Khâu Hủ Ninh, liếm liếm móng vuốt.
Khâu Hủ Ninh bất lực xoa đầu nó, rồi gọi với vào bếp: "Anh cho nó ăn cái gì vậy? Nó mập lên nhiều quá rồi nè."
Hạ Tri Uyên từ nhà bếp bước ra, trên tay bưng một dĩa trái cây, đặt xuống bàn trà. Nhìn con mèo ú ụ trên bụng Khâu Hủ Ninh, anh bình thản đáp: "Sau khi triệt sản thì nó sẽ béo lên."
Lúc này Khâu Hủ Ninh mới sực nhớ, Hữu Hữu giờ đã là 'công công' mất rồi. Cậu bật cười, đưa tay nhấc chân sau của nó lên, rồi chọc chọc vào chỗ trống phẳng lì, trêu chọc: "Tội nghiệp ghê! Hữu Hữu của chúng ta thành công công rồi, sau này không được làm ba nữa."
Hữu Hữu tính tình rất ngoan ngoãn nhưng lại rất thông minh, dường như có thể hiểu được lời của Khâu Hủ Ninh. Nó kêu lên một tiếng "auuu" đầy ai oán, giãy giụa trong tay cậu, còn dùng móng vuốt đập vào bàn tay đang quậy phá của cậu.
Khâu Hủ Ninh cười vô tư, để lộ chiếc răng nanh trắng nhỏ thấp thoáng, trêu chọc: "Ôi trời, công công nhà chúng ta còn biết xấu hổ nữa sao?"
Hữu Hữu kêu một tiếng đầy thảm thương, nhảy khỏi bụng Khâu Hủ Ninh, chui ngay vào lồng, quay mông về phía họ, sinh động thể hiện tâm trạng "tự kỷ" một cách hoàn hảo.
Khâu Hủ Ninh bật cười nhìn cái mông đang quay lưng với mình, nhưng chưa kịp nói gì thì miệng bỗng bị nhét một miếng táo. Cậu ngước nhìn Hạ Tri Uyên, người vừa đút cho mình, thì nghe anh bình thản nói: "Ban đầu nó ghét anh vì đưa nó đi triệt sản, giờ em còn trêu nó nữa."
Khâu Hủ Ninh vừa nhai táo vừa nhìn Hạ Tri Uyên, trong mắt tràn đầy ý cười. Vì trong miệng vẫn còn đồ ăn, giọng cậu có chút lúng búng: "An An lúc triệt sản còn không giận dỗi như nó. Sao nó không thể chấp nhận chuyện này một cách bình thản chứ?"
Hạ Tri Uyên khẽ liếc xuống phía dưới cậu, lạnh nhạt hỏi: "Em có thể bình thản đối mặt không?"
Khâu Hủ Ninh khựng lại, theo phản xạ kẹp chặt hai chân, lắc đầu như trống bỏi.
Hạ Tri Uyên bật cười, dùng tăm xiên một miếng chuối, đưa đến miệng cậu.
Khâu Hủ Ninh được anh đút cho ăn trái cây, trong lòng vui vẻ, liền thử đặt tay lên đùi Hạ Tri Uyên. Hạ Tri Uyên cúi mắt nhìn cậu: "Làm gì đó?"
Khâu Hủ Ninh khẽ cong ngón tay, cách lớp vải áo quần gãi nhẹ lên đùi anh, thì thầm: "Em có thể gối lên đùi anh không?"
Hạ Tri Uyên im lặng một lúc rồi mới nói: "Được."
Khâu Hủ Ninh mỉm cười, vỗ vỗ lên đùi anh, rồi nghiêng đầu gối lên đó, khẽ nói: "Em không ăn nữa đâu, anh ăn đi, em muốn ngủ một lát."
Nói xong là nhắm mắt ngay.
Hạ Tri Uyên ăn nốt phần trái cây còn lại của cậu, rồi cúi đầu nhìn xuống: "Khâu Hủ Ninh, ngủ rồi à?"
Không có hồi đáp.
Hạ Tri Uyên nhìn cậu một lúc, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng cắn một cái lên má cậu, bật cười.
Thời gian trôi qua nhanh chóng, hai tuần sau đã đến kỳ thi. Sau khi thi xong, Khâu Hủ Ninh thu dọn sách vở thì Dương Tư Duyệt gọi cậu lại, hỏi:
"Hồ Hinh Di tổ chức sinh nhật, mời mọi người đi ăn. Tớ hỏi xem cậu có muốn đi không?"
Khâu Hủ Ninh hơi ngạc nhiên, nói: "Hôm nay cũng là sinh nhật tớ mà."
Dương Tư Duyệt sửng sốt: "Thật á? Sao cậu chưa bao giờ kể với tớ vậy?"
Khâu Hủ Ninh ngượng ngùng gãi gãi mặt, đáp: "Thật ra tớ không có thói quen tổ chức sinh nhật."
Dương Tư Duyệt nói: "Vậy thì càng hay, cậu đến đây đi, tiện thể cùng Hồ Hinh Di tổ chức luôn."
Khâu Hủ Ninh từ chối khéo: "Thôi, mẹ tớ sẽ nấu mì trường thọ cho tớ, tớ phải về nhà ăn."
Dương Tư Duyệt nghe vậy, có chút tiếc nuối: "Vậy à? Vậy mai cậu đến nha, bọn tớ sẽ tổ chức bù cho cậu."
Khâu Hủ Ninh do dự một lát rồi gật đầu: "Được thôi."
Thấy cậu đồng ý, Dương Tư Duyệt vui vẻ nở nụ cười: "Vậy nha, không được nuốt lời đâu đó!"
Khâu Hủ Ninh cũng mỉm cười: "Ừm."
Tiễn Dương Tư Duyệt đi rồi, trong tầm mắt thoáng thấy Tần Thủ Trạch vẫn luôn nhìn mình, Khâu Hủ Ninh bèn quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt hắn.
Chưa kịp nói gì, Tần Thủ Trạch đã đỏ bừng mặt rồi vội vã quay đi.
Khâu Hủ Ninh cảm thấy có chút kỳ lạ. Nửa tháng nay, Tần Thủ Trạch không còn chủ động bắt chuyện với cậu nữa, nhưng vẫn lén nhìn như trước. Mỗi khi ánh mắt họ vô tình chạm nhau, hắn liền luống cuống rụt đầu lại. Điều này khiến Khâu Hủ Ninh hoang mang, muốn hỏi xem rốt cuộc hắn bị làm sao, nhưng rồi lại nhớ đến chuyện Tần Thủ Trạch có loại tâm tư ấy với mình, vậy là đành nhịn xuống. Cậu chỉ có thể tỏ ra lạnh nhạt để đối phương tự dập tắt suy nghĩ đó.
Khâu Hủ Ninh đeo cặp sách, trước tiên về nhà một chuyến.
Sáng nay, Chu Minh Mỹ đã nấu cho cậu một bát mì trường thọ, bên trên có hai quả trứng chần. Ăn đến gần đáy bát, cậu lại phát hiện thêm một quả trứng nữa. Ăn xong, bụng căng tròn cả lên.
Vừa bước vào nhà, cậu đã thấy một cái bánh kem lớn đặt ngay trên bàn, được buộc bằng một dải lụa đỏ, trông vô cùng nổi bật.
Chu Minh Mỹ nghe thấy tiếng động, từ trong bếp thò đầu ra nhìn cậu: "Con về rồi à? Cơm nấu xong rồi, rửa tay rồi vào ăn nha!"
Khâu Hủ Ninh ngoan ngoãn đáp lời, đặt cặp xuống, vừa rửa tay xong thì điện thoại reo lên.
Lấy ra xem, là tin nhắn của Hạ Tri Uyên.
"Khi nào qua đây?" Hạ Tri Uyên hỏi cậu, còn kèm theo một sticker biểu cảm.
Khâu Hủ Ninh khẽ cong khóe môi, vội vàng lau khô tay rồi nhanh chóng gõ tin nhắn trả lời: "Sắp rồi, mẹ em nấu cơm xong rồi, em sẽ chừa bụng một chút rồi qua chỗ anh."
Bên phía Hạ Tri Uyên hiển thị "Đang nhập..." khá lâu, rồi mới nhắn lại một chữ: "Ừm."
Khâu Hủ Ninh cười đến nỗi mắt cũng cong lên: "Em sẽ ăn nhanh rồi qua, anh cứ ăn trước đi, đến đó mình cùng ăn bánh kem."
Lại thêm nửa phút "Đang nhập...", sau đó một dòng tin nhắn hiện ra: "Nhanh lên."
Khâu Hủ Ninh cười, gửi lại một chữ "Ừm."
Chu Minh Mỹ bê món ăn ra bàn, nhìn thấy cậu cười vui vẻ như vậy thì sinh nghi: "Con nhắn tin với ai mà vui vậy?"
Khâu Hủ Ninh cố nén nụ cười: "Bạn cùng lớp ạ."
Chu Minh Mỹ đặt món ăn xuống, lau tay vào tạp dề rồi hỏi: "Bạn trai hay bạn gái?"
Khâu Hủ Ninh chột dạ, đáp ngay: "Đương nhiên là bạn trai rồi."
Chu Minh Mỹ định bảo cậu đưa điện thoại cho bà xem, nhưng cuối cùng lại không nói ra, chỉ căn dặn kèm theo cảnh báo: "Bây giờ con còn nhỏ, không được yêu đương, biết chưa?"
Khâu Hủ Ninh ngoan ngoãn gật đầu, đáp: "Con biết rồi ạ."
Thấy cậu nghe lời như vậy, Chu Minh Mỹ cũng dịu xuống, nói: "Lại đây giúp mẹ bưng đồ ăn."
Khâu Hủ Ninh đặt điện thoại xuống, nhẹ nhàng đáp một tiếng.
Lúc này, Khâu Thạc Hải và Khâu Thuận Minh vừa về đến nhà, nhìn thấy bàn ăn đầy ắp món ngon, cả hai đều cười tươi, nhanh chóng lấy bát đũa ngồi xuống bàn. Khâu Thuận Minh cười hiền hòa, nói: "Hôm nay nhờ phúc của tiểu thọ tinh mà được ăn ngon thế này."
Chu Minh Mỹ trừng mắt nhìn ông một cái: "Nói cứ như bình thường tôi bạc đãi mọi người lắm ấy."
Khâu Thuận Minh cười hề hề: "Sao mà bạc đãi được, tôi là đàn ông mà còn phải chìa tay xin tiền vợ tiêu, đến bữa cơm cũng chẳng gắp nổi mấy miếng thịt. Hôm nay lại có cả cá cả thịt, chẳng phải là nhờ phúc của Ninh Ninh hay sao?"
Nghe ông nói vậy, Khâu Hủ Ninh lập tức hiểu ngay đây là đang phàn nàn chuyện tiền sinh hoạt, thế nên cậu chỉ im lặng không lên tiếng.
Chu Minh Mỹ cười lạnh: "Ông còn mặt mũi mà nói à? Kiếm chẳng được bao nhiêu mà tiêu hoang, ông tưởng nhà mình giàu lắm chắc?"
Khâu Thuận Minh liếc nhìn Khâu Thạc Hải một cái rồi im bặt.
Khâu Thạc Hải thì cứ vô tư ăn uống, thỉnh thoảng lại liếc nhìn chiếc bánh kem, rồi hỏi: "Mẹ, mẹ làm nhiều món như này, lát nữa con ăn no quá không còn chỗ ăn bánh nữa thì sao?"
Chu Minh Mỹ lạnh lùng đáp: "Thì khỏi ăn!"
Khâu Thạc Hải "chậc" một tiếng, rồi tiếp tục ăn cơm.
Sau bữa ăn, cả nhà cùng tổ chức sinh nhật cho Khâu Hủ Ninh. Khâu Thạc Hải loay hoay lấy nến, cắm đủ mười tám cây lên bánh rồi châm lửa, nói: "Hát đi, mọi người biết hát Chúc mừng sinh nhật không? Không biết thì ăn luôn cho nhanh."
Chu Minh Mỹ nghiêm giọng: "Hát, mẹ biết hát!"
Vậy là bà cất giọng hát trước, ba người còn lại vừa vỗ tay vừa hòa theo. Khi bài hát kết thúc, Khâu Hủ Ninh thổi tắt nến.
Mặt cậu ửng hồng vì vui vẻ, rồi cậu cắt bánh, lần lượt chia cho từng người.
Chu Minh Mỹ thấy cậu cắt cho mình một miếng bánh nhỏ, liền hỏi: "Sao cắt ít vậy?"
Khâu Hủ Ninh xoa bụng, đáp: "Con ăn cơm no rồi, không ăn được nhiều đâu ạ."
Chu Minh Mỹ nhớ rõ lúc nãy cậu chỉ ăn có nửa bát cơm, còn tưởng cậu chừa bụng để ăn bánh, không ngờ đến bánh cũng chỉ ăn một chút. Bà không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng dạo này cậu ăn uống kém.
Ăn xong bánh, Khâu Hủ Ninh nói với Chu Minh Mỹ rằng cậu sẽ qua nhà Hạ Tri Uyên. Bà nhíu mày: "Qua đó làm gì?"
Khâu Hủ Ninh đáp: "Anh ấy cũng muốn tổ chức sinh nhật cho con, còn có quà nữa. Tối nay con có thể sẽ ngủ lại ở nhà anh ấy."
Chu Minh Mỹ nghe đến "quà" thì ngay lập tức xuôi xuôi: "Vậy thì đi đi, xe điện đã sạc đầy chưa?"
Khâu Hủ Ninh trả lời: "Đầy rồi ạ, con về là cắm sạc luôn."
Chu Minh Mỹ gật đầu: "Được rồi, đi đi."
Cậu vâng một tiếng, đang định ra cửa thì Khâu Thạc Hải từ trong phòng bước ra, gọi cậu lại.
Khâu Hủ Ninh dừng chân, quay đầu hỏi: "Sao vậy?"
Khâu Thạc Hải gãi mũi, đưa cho cậu một phong bao lì xì: "Quà sinh nhật cho em này, cầm lấy đi."
Chu Minh Mỹ nhận lấy phong bao, nhớ lại những chuyện trước đây Khâu Thạc Hải từng làm, liền lo lắng không biết hắn có đưa cho Khâu Hủ Ninh thứ gì linh tinh hay không, nên quyết định kiểm tra.
Bà bóp thử phong bao, thấy nó mỏng mỏng, có vẻ chỉ là tiền mặt. Mở ra xem, quả nhiên là tiền—một tờ một trăm đỏ chót, một tờ năm mươi, thêm hai mươi và mười, tổng cộng đúng một trăm tám mươi tệ.
Chu Minh Mỹ liếc nhìn Khâu Thạc Hải với ánh mắt hài lòng, rồi nhét tiền lại vào phong bao, đưa cho Khâu Hủ Ninh: "Tiền anh con cho, con cứ cầm lấy đi."
Khâu Hủ Ninh hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay nhận, khẽ nói với Khâu Thạc Hải: "Cảm ơn anh."
Khâu Thạc Hải gãi đầu, cười thoải mái: "Cứ tiêu thoải mái đi. Nếu thiếu tiền thì bảo anh, mấy chục tệ thì anh vẫn xoay được."
Khâu Hủ Ninh thoáng ngạc nhiên, rồi mím môi cười nhẹ, có chút e dè nhưng cũng có phần ấm áp, khẽ đáp: "Ừm."
Bước ra khỏi nhà, một cơn gió lạnh thổi qua, khiến cậu bất giác đưa tay xoa mặt. Cậu có cảm giác hôm nay giống như một giấc mơ vậy.
Lắc nhẹ đầu để xua đi cảm giác kỳ lạ ấy, cậu leo lên xe điện, nhấn ga chạy về phía nhà Hạ Tri Uyên.
Ở đó, vẫn còn một người đang chờ cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com