Chương 4: Hắn có phải động lòng rồi không?
Xuyên đến đây được một tuần, ngày nào Bạch Hồng Cường cũng ăn no ngủ ngoan, tỉnh dậy thì đọc sách, vẽ tranh, xem kịch, dù hắn bị Lê Bin Thế Vĩ cấm tiệt không được ra khỏi phủ nhưng đời sống phong phú thế này ra ngoài làm gì cho mệt thân.
Hôm nay Bạch Hồng Cường tỉnh dậy mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, hơi ấm trong chăn và hương trầm quen thuộc của người kia đã sớm tan mất, hắn bĩu môi lăn một vòng trên giường. Một lúc sau, Bạch Hồng Cường mới dụi mắt, chậm rãi ngồi dậy, mái tóc dài rũ xuống bờ vai, vài sợi bám trên gò má khiến dung nhan hắn càng thêm mong manh.
Hắn đang định bước xuống giường thì nghe tiếng thì thầm ngoài cửa.
"Vương phi vẫn chưa dậy à?", hình như là giọng Sương Đào, nhan hoàn mới vào phủ hôm kia, hắn nhớ không lầm thì nhóc con này cũng mới mười ba.
"Chưa đâu, ngươi nhẹ tay thôi, không có việc gì làm thì đi chuẩn bị y phục cho vương phi đi", Tuyết Đào khẽ giọng đáp.
Bạch Hồng Cường không định xuống giường, hắn được hầu hạ quen thành con mèo lười luôn rồi.
"Người đâu?"
"Vương phi người tỉnh rồi sao? Để nô tỳ hầu hạ người rửa mặt rồi thay quần áo nhé", Tuyết Đào đẩy cửa bước vào, híp mắt cười nhìn hắn.
"Hôm nay ta muốn ra ngoài đi dạo, chọn bộ nào nhạt màu một chút đi."
Tuyết đã ngừng rơi từ đêm qua, chỉ còn những mảng băng mỏng lấp lánh trên mái hiên. Bạch Hồng Cường khoác áo choàng cửu hồ Lê Bin Thế Vĩ cướp từ tay hoàng đế đem về, tay ôm lò sưởi nhỏ, dẫn theo Tuyết Đào cùng một thị vệ đi dạo trên phố. Lần đầu được ra ngoài từ sau khi xuyên đến đây, hắn thấy gì cũng hay cũng muốn mua, chẳng mấy chốc trên tay thị vệ đã chất đầy một đống đồ lặt vặt hắn càn quét được, trên tay Tuyết Đào cũng cầm bốn, năm túi giấy đựng đồ ăn vặt.
Bạch Hồng Cường đang thong thả rảo bước bỗng một thiếu niên lam y cưỡi ngựa dừng trước mặt hắn.
"Vương phi sao hôm nay lại có tâm tình đi dạo thế này?"
Hắn nhớ tên nhóc này là Lê Duy Lân, em họ đằng nội của Lê Bin Thế Vĩ, nhóc này một lòng nghe theo gã, nhiếp chính vương gia nói đằng đông thì chắc chắn hắn không dám chạy đằng tây, có điều sau này cũng không có kết cục không tốt, táng thân trong biển lửa vì để đổi lần một lần đọc tấu chương của tân đế.
Bạch Hồng Cường nhàn nhạt liếc nhóc một cái, "Chẳng phải lão tướng quân phạt người cấm túc trong phủ không được ra ngoài nửa bước sao?"
"Ta lấy lý do đi theo bảo vệ anh dâu, ai cản được ta?", Duy Lân nhảy xuống ngựa, bước lại gần, tay chắp sau lưng, "Ai mà không biết anh họ ta lo cho người nhất, chỉ cần làm vừa lòng vương phi, có việc gì mà anh họ mà không xin cho ta được chứ."
Nhóc liếc Bạch Hồng Cường từ trên xuống dưới, ai da một tiếng, "Sao bản thế tử cứ cảm thấy vương phi hôm nay vừa lạ vừa quen thế nhỉ? Tự dưng đổi sang mặc y phục nhạt màu, ngươi đổi sở thích rồi à, không phải trước đây thích màu sắc rực rỡ nhất sao?"
"Ngươi là cuốn 'Một vạn câu hỏi vì sao' thành tinh à, hỏi lắm thế, tin ta nói với vương gia ngươi làm phiền ta nghỉ ngơi không?"
"Ấy sao vương phi nóng nảy thế. Trông ngươi bây giờ cái gì cũng tốt, chỉ có mỗi cái tính nóng nảy vẫn y nguyên", Lê Duy Lân phẩy phẩy quạt ngọc trong tay, ra vẻ thở dài một hơi.
? Đánh em họ chồng có tính là bạo lực gia đình không.
"Thôi không đùa nữa, ta có chuyện muốn báo với vương gia. Không biết vương phi có thể đem lá thư này đến cho vương gia giúp ta được không? Đừng nói là ta gửi", mặt thằng nhóc bỗng nghiêm túc lại, ghé sát người lại dúi vào tay hắn một lá thư nhỏ.
"Đây là cái gì vậy?", Bạch Hồng Cường hoài nghi nhìn lá thư.
Đệt, hắn nhớ ra rồi, tình tiết này xảy ra trước khi đến chùa Quang Tự, nốt trầm nhỏ thôi nên Bạch Hồng Cường nhất thời quên mất.
"Ta...", Bạch Hồng Cường còn chưa kịp nói với Lê Duy Lân rằng hắn nghĩ nhóc nên tự mình đưa cho vương gia thì hơn, hắn cảm thấy bản thân tay chân lóng ngóng, hơn nữa hắn không muốn chuyện này trở thành nút thắt trong lòng hai người suốt một thời gian dài, bỗng một thị vệ dưới trướng vương gia thúc ngựa chạy đến trước mặt hai người, mặt cắt không còn giọt máu.
"Vương phi, thế tử, vương gia ở trong cung gặp chuyện rồi"
Bạch Hồng Cường mặt trắng bệch, lảo đảo một cái, may mắn có Lê Duy Lân và Tuyết Đào đỡ kịp, nếu không hắn đã ngã ngồi xuống đất từ lúc nào rồi.
Chẳng phải... chẳng phải chuyện hoàng đế bị thích khách ám sát, Lê Bin Thế Vĩ đỡ thay một nhát dao phải đến sau khi từ chùa Quang Tự trở về mới diễn ra sao?
"Vậy vương gia đang ở đâu?"
"Bẩm vương phi, hoàng đế đã cho người đưa vương gia về phủ, còn phái thái y theo về rồi ạ. Vương gia... vương gia không cho thần bẩm báo với người", nói đến đây hắn cụp mắt xuống, ngập ngừng nói.
"Về phủ."
Cả quãng đường về phủ nhiếp chính vương, Bạch Hồng Cường vô thức cắn chặt môi, móng tay cắm chặt vào lòng bàn tay đến mức bật máu hắn cũng không để tâm. Đôi mắt đã sớm đỏ hoe từ khi nghe thị vệ bẩm báo, hắn thừa biết Lê Bin Thế Vĩ sẽ không sao, chỉ là bị đâm một nhát, chảy hơi nhiều máu một chút. Thế nhưng Bạch Hồng Cường cũng nhớ rằng, vết thương ấy sau này thời tiết chỉ cần đổi mùa một chút, gã liền đau đến mức đứng cũng không vững.
Vừa về đến cổng, Bạch Hồng Cường đã không cần người đỡ mà nhảy thẳng xuống xe, chạy như bay vào trong, chẳng còn chút nào dáng vẻ yếu đuối mới bệnh dậy.
"Vương phi, vương phi người nghe lão nô nói, đừng vào trong bây giờ. Ở trong đó nhiều máu lắm, chẳng phải người sợ máu nhất sao? Có thái y ở đây người đừng lo lắng hại thân thể, vương gia tỉnh lại sẽ không vui đâu", ma ma trưởng sự vừa thấy bóng dáng Bạch Hồng Cường đã vội ngăn hắn lại.
"Hắn không vui? Hắn còn dám không vui à?", Bạch Hồng Cường trợn tròn đôi mắt đỏ ứng đầy nước mắt của mình trừng ma ma.
Đến khi Bạch Hồng Cường đẩy được ma ma trường sự ra chạy vào trong, thái y đã rút được dao ra khỏi người Lê Bin Thế Vĩ.
Hắn gạt tất cả người chắn đường mình, chạy thẳng đến bên giường Lê Bin Thế Vĩ.
"Vương phi, người đừng nóng vội, phải đợi thái y băng bó cho vương gia đã", Tuyết Đào đứng bên cạnh nhẹ giọng khuyên nhủ.
Bạch Hồng Cường như không nghe thấy, hắn run rẩy chạm nhẹ vào người đang nhắm nghiền mắt trước mặt. Hắn sợ vô tình chạm vào vết thương trên người gã, nhưng càng sợ không còn cảm nhận được hơi ấm của người trước mặt.
"Mau đưa vương phi về hậu viện nghỉ ngơi"
"Nhưng mà..."
"Nhưng gì mà nhưng, nếu sau khi vương gia tỉnh dậy biết ngươi để vương phi ngồi bên giường vương gia một đêm, xem người có đánh chết ngươi rồi vứt ra ngoài không"
Tuyết Đào đành nhỏ giọng khuyên nhủ Bạch Hồng Cường, "Vương phi, để nô tỳ đưa người về nghỉ ngơi nhé. Vương gia tỉnh dậy mà biết người chịu khổ thì sẽ đau lòng lắm đấy, nhé?"
Bạch Hồng Cường đỏ hoe mắt, chạm nhẹ vào bàn tay người trước mặt. Thật may quá, vẫn còn ấm áp.
Hắn nhớ rằng người này hôm qua vẫn còn tựa trán mình vào trán hắn, mặt mày nghiêm túc nói hắn phải thương gã nhiều một chút, không thì gã sẽ vì tương tư mà chết mất, vậy mà hôm nay đã nhắm nghiền mắt trên giường, dù hôn mê trán vẫn lấm tấm mồ hôi lạnh.
Bạch Hồng Cường được Tuyết Đào đưa về phòng hầu hạ thay đổ. Hắn thay sang bộ đồ ngủ lụa rồi ngả mình lên giường, đuổi hết cung nhân ra ngoài.
"Lui hết đi, ta muốn yên tĩnh."
"Vương phi, người không ăn chút gì sao?"
"Bản cung bảo lui ngươi bị điếc à?", Bạch Hồng Cường gắt lên một tiếng, rồi không hiểu sao nước mắt lại thấm đẫm hai má.
Cung nhân liếc mắt nhìn nhau rồi đồng loạt lui xuống, chỉ còn lại một mình Tuyết Đào. Nàng nhẹ nhàng bước đến bên giường, quỳ xuống cởi giày cho hắn, khẽ giọng nói, "Vương phi mệt mỏi cả ngày rồi, hãy nghỉ ngơi đi ạ. Đến khi vương gia tỉnh mới có thể đi gặp được, người không muốn vương gia vừa lành vết thương thì đến lượt người bệnh đâu đúng không nào?"
Tuyết Đào hiểu hắn nhất, dẫu mấy năm qua nàng cứ cảm thấy chủ tử mình như biến thành người khác, độc ác, ngu xuẩn nhưng nàng vẫn luôn ở bên hầu hạ, chờ đợi một ngày công tử nhà mình trở về. Giờ đây nàng đã chờ được rồi.
Tuyết Đào vuốt lại chăn cho hắn rồi tắt đen, cả tẩm điện rộng lớn chìm trong bóng tối.
Bạch Hồng Cường vùi nửa mặt vào gối mềm, nước mắt chậm rãi rơi, mắt hắn nhắm chặt nhưng chẳng thể thôi nghĩ ngợi về người đang nằm ở tiền điện.
Tại sao gã lại muốn giấu hắn, chẳng phải trước sau gì hắn cũng sẽ biết chuyện này sao? Tại sao hắn lại đau lòng như bị trái tim bị ai đó bóp chặt, chẳng phải tất cả đều chỉ là người giấy trong tiểu thuyết sao?
Hắn có phải động lòng rồi không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com