Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Hương vị của bánh nếp

Diệp gia nhiều nhân khẩu, bánh nếp cũng to hơn những gia đình bình thường.

Nhà người ta thì để lá gói bánh trong khay gỗ, bên cạnh là một nồi gạo nếp đã ngâm, một cái khay trống nữa thì để bánh nếp đã gói xong vào, đầy khay thì đem đi nấu, nấu xong ngâm trong nước giếng lạnh là có thể để được tới ba bốn ngày.

Người lớn Diệp gia thì để riêng, trẻ nhỏ thì để riêng, tổng cộng là sáu cái khay. Nhiều như thế cũng chi đủ Diệp gia ăn ba bốn ngày mà thôi.

Ai bảo nhà họ đông người chứ.

Tiểu Bạch Quả không dắt tiểu hổ đến chỗ người lớn. Cô biết tiểu hổ lần đầu xuống núi tham gia hoạt động của loài người, tay chân chắc chắn sẽ vụng về, nếu ở gần người lớn thì sẽ bị chú ý nên cô dắt tiểu hổ đi rửa sạch tay, kê ghế con vào gần đám nhóc.

Vì là người mình đưa về nên Tiểu Bạch Quả rất quan tâm đến tiểu hổ, không để nó động tay vào làm ngay mà cho nó ngồi trên ghế xem mình gói bánh nếp.

"Tớ gói trước một cái, cậu xem tớ làm rồi tự làm theo, được không?"

Tiểu hổ hơi căng thẳng, sợ mình lộ nguyên hình, cũng sợ gói bánh nếp không đẹp, làm người nhà Tiểu Bạch Quả ghét mình, nghe thấy Tiểu Bạch Quả nói thế, nó vội gật đầu, chăm chú nhìn tay Tiểu Bạch Quả không dám lơ là.

Tiểu Bạch Quả năm tuổi đã biết giúp người nhà gói bánh nếp, bánh chẻo. Không phải người nhà cần cô làm mà cô tự chủ động muốn giúp. Tuy không gói được hoàn mỹ nhưng vẫn nhanh nhẹn thuần thục, cô cố ý chỉ dạy tiểu hổ nên làm cẩn thận từng bước. Sợi dây đỏ dính nước, càng xinh đẹp, dịu dàng quấn quanh cổ tay trắng nõn của Tiểu Bạch Quả. Nhất thời, tiểu hổ cũng không biết là nó đang nhìn bánh nếp hay nhìn cổ tay cô nữa.

Cũng may, thị lực động vật họ mèo đều rất tốt, hơn hẳn loài người mấy lần, vẫn đủ cho tiểu hổ lưỡng dụng.

Thật ra Tiểu Bạch Quả cũng cảm nhận được ánh mắt nóng rực của tiểu hổ nhưng cô không nghĩ gì nhiều, chỉ cho rằng tiểu hổ chỉ đang nhìn động tác của cô. Gói xong một cái bánh nếp, cô nghiêng đầu nhìn nó: "Học được chưa?"

Thoạt nhìn, gói bánh nếp có vẻ rất đơn giản, tiểu hổ do dự một chút, gật đầu.

"Vậy cậu làm thử đi."

Tiểu Bạch Quả đang vui vẻ, cô rất hy vọng hôm nay tiểu hổ sẽ được chơi thật thoải mái.

Nụ cười cứ như có ma lực, khiến tiểu hổ váng đầu, suýt không phân biệt được đông tây nam bắc, chỉ biết làm theo lời cô, lấy ba cái lá ra, vô thức cuốn thành hình phễu, xúc gạo nếp đổ vào trong. Vừa đổ vào nó đã cảm thấy không đúng lắm.

"Sao lại rò ra ngoài rồi?"

Tiểu Bạch Quả cười đau cả eo: "Tại vì cậu cuốn quá lỏng. Cái này không dễ vậy đâu, làm lại nào."|

Vừa thất bại một lần, tiểu hổ bây giờ không dám qua loa, cầm ba cái lá lên, nghiêm chỉnh cuốn thành phễu. Lần này không bị rò gạo nhưng lại quá ít. Bánh nếp người ta làm chỉ to bằng cái nắm tay thôi nhưng cái bánh nó làm còn chưa được nửa nắm, tiểu hổ càng ủ rũ.

"Sao lại không to được như thế kia?"

"Cậu gói nhiều lá quá đấy!"

Tiểu Bạch Quả thấy thật may mắn vạn phần khi mình không dắt tiểu hổ đến khu người lớn bên đó. Ông bà nội hồi trẻ ám ảnh nạn đói, tuyệt đối không thể chịu nổi hành vi lãng phí lương thực như này. Nhìn thấy tiểu hổ mặt đỏ bừng, Tiểu Bạch Quả thở dài, kéo ghế con của mình tới gần tiểu hổ, dùng khuỷu tay huých nhẹ nó một cái.

"Lần này tớ cùng làm chung với cậu, tớ làm cái gì thì cậu làm theo y hệt, nhìn kỹ nè."

Tiểu hổ vừa định đáp lại thì cảm giác trên người đột nhiên nặng xuống. Diệp Võ đè trên người nó, không thèm nói lý mà trực tiếp kéo nó cách xa Tiểu Bạch Quả ra. Bảy đứa anh xoa tay hằm hè, trên mặt chúng nó đều treo nụ cười không mấy tốt lành.

"Nếu đã là bạn học của em gái, bọn anh đây đương nhiên phải chiêu đãi thật tốt mới được!"

"Bạch Quả bị nhà ta chiều hư rồi, không làm mấy việc này đâu, để các anh dạy chú gói bánh nếp là được rồi, khỏi cảm ơn."

Tiểu hổ chỉ tập trung chú ý Tiểu Bạch Quả, bị bọn họ hù dọa như vậy suýt thì lòi đuôi, cố gắng lắm mới đè xuống được, tất nhiên chẳng thể nào mà vui vẻ với mấy cậu nhóc. Huống hồ, nó còn nhận ra mấy đứa này hồi xưa còn phải đuổi theo đít nó để được sờ nó mấy cái, nó lập tức nhe răng: "Bạch Quả dạy em là được rồi."

Yo!

Không nghe lời cơ à!

Mấy đứa anh trao đổi qua một ánh mắt.

Thằng nhóc này ngay trong ngày tết Đoan Ngọ dám bỏ việc ở nhà mà tới chơi với em gái, chắc chắn có miêu nị!

Chắc chắn là thích em gái mình!

Thật là lợi hại nha.

Em gái nhà mình chỉ thuộc về nhà này, sao đến lượt mấy thằng nhóc thối ngoài kia nhòm ngó!

Tiểu Bạch Quả vốn đã đáng yêu, sau khi tu tiên càng trở nên xinh xắn, ngàn dặm khó tìm. Cho dù mặc bao tải trên người cũng đẹp như diễn viên nhí trên TV. Những thằng nhóc thầm thích cô không biết bao nhiêu cho kể. Tuy cái sự thích của trẻ con còn kém xa sự thích của người lớn, nhưng bảy đứa anh vốn trưởng thành sớm đã nghiêm khắc dẹp hết đám con trai muốn tiếp cận em gái mình.

Mấy đứa anh nhất trí rằng dăm ba thằng nhóc con tầm thường không xứng chơi cùng em gái.

Ai bảo em gái nhà mình là em gái đáng yêu nhất trên đời chứ.

Bạn nam có thể chơi cùng em gái họ cần phải có diện mạo đẹp, tính tình tốt, học lực tốt, còn phải mạnh mẽ, bảo vệ được cho cô.

Hình người mà tiểu hổ hóa thành, vì nguyên nhân tính tình mà bị các anh cho vào danh sách cách ly.

Thủ đoạn bảy đứa đối phó với đám con trai trong danh sách cách ly rất đơn giản, rất thô bạo. Tìm một nơi vắng người đe dọa. Nếu dọa dẫm không có hiệu quả thì đánh solo. Dù sao chơi solo thì cũng phải thắng cả bảy người. Bọn họ còn học qua vài ba chiêu thức da lông với Diệp Bạch Xuyên mà quanh đây cũng chưa nghe con nhà ai có năng lực lớn vậy.

Bấy giờ, bảy đứa anh đang chuẩn bị lặp lại trò cũ.

Diệp Võ nhỏ nhất động thủ trước.

Cũng tại nó nhỏ nhất, làm sai chuyện gì cũng phạt nhẹ nhất. Thế nên mỗi khi làm chuyện đắc tội người khác như này đều phải để nó khơi mào.

Diệp Võ tủm tỉm cười: "Ấy, Bạch Quả à, lần trước anh đi chợ phiên mua được ít mứt táo, đang để dưới bếp, em lấy một ít ra mời bạn đi."

Tiểu Bạch Quả nhìn tiểu hổ một cái, lại nhìn các anh, cảm thấy chắc họ cũng sẽ không làm ra chuyện gì quá đáng. Dù gì hồi trước lúc tiểu hổ cũng cùng sống với mọi người trong nhà, bọn họ cũng thích nó như vậy nên cô đặt lá gói bánh xuống, đi vào bếp.

Hiện giờ, diện tích cả Diệp gia lên đến sáu, bảy trăm mét vuông. Nhà bếp được sửa sang ở bên kia sân trước. Đợi Tiểu Bạch Quả đi khuất góc tường, mấy đứa anh lập tức xô đẩy tiểu hổ. Ngẫm lại bọn họ cũng là anh của Tiểu Bạch Quả, tiểu hổ lập lờ bị họ đưa tới một gian trong nhà.

Mấy đứa vào phòng, đầu tiên là đóng kín cửa phòng, đóng cửa sổ, cuối cùng mới bày ra bộ dạng hung ác vây quanh tiểu hổ, xoa tay hằm hè nó. Anh cả trưng ra gương mặt ác nhân tiêu chuẩn không thể chuẩn hơn.

"Về sau mày bớt chơi với cùng em gái tao lại, biết chưa hả?"

Tiểu hổ cũng không phải loại dễ bị bắt nạt.

Nó theo phản xạ xòe vuốt, may là lão quỷ râu bạc thấy tình huống sai sai, nhanh chóng kêu ngừng, câu từ khuyên can cũng phải liên quan đến Tiểu Bạch Quả: "Nghĩ cho kỹ, đây là các anh trai của tiểu tiên nhân đó! Nếu làm họ bị thương, tiểu tiên nhân chắc chắn sẽ đau lòng! Đến lúc đó không thèm để ý mày nữa đâu! Đánh nhau thì được chứ không được dùng móng vuốt!"

Chuyện liên quan đến Tiểu Bạch Quả, tiểu hổ đương nhiên là nghe lọt. Mặc dù móng vuốt đã chớm, khó mà nhịn cào đầy hoa trên mặt bảy đứa nhóc con, nó rốt cuộc vẫn nhịn xuống, chỉ dựa vào hai tay hai chân và thân thủ bấy lâu nay luyện tập mà mạnh mẽ đánh gục từng đứa anh.

————

Bởi vì nhà có khách, lão thái thái sợ nó ở cùng người lớn sẽ không được tự nhiên nên tách nhóm ra gói bánh nếp. Hiệu suất của người lớn so với trẻ con cao hơn nhiều. Trong lúc Tiểu Bạch Quả đi lấy mứt táo thì Lưu Quốc Hoa đã lấy mẻ bánh đầu tiên ra khỏi nồi. Cái nào cái nấy góc cạnh rõ ràng, phồng phồng, mũm mĩm, bánh xanh buộc dây đỏ, đẹp khỏi phải bàn.

Lưu Quốc Hoa đang định để mấy đứa nhóc mang lên trên, vừa hay gặp Tiểu Bạch Quả đến, cô cũng khỏi phải tự đi một chuyến, bỏ bánh nếp vào cái giỏ, để Tiểu Bạch Quả xách đi cho mọi người cùng ăn thử.

Cầm mứt táo và bánh nếp về sân sau, Tiểu Bạch Quả chỉ thấy mỗi mình tiểu hổ vẫn còn ngồi tập gói bánh nếp, trên hai tay dính đầy gạo.

Cô hơi bực mình, vừa đến ngồi cạnh vừa hỏi tiểu hổ: "Mấy anh của ta đâu?"

Tiểu hổ bĩu môi hất đầu về phía gian phòng bên kia: "Còn đang làm biếng trong phòng."

Tiểu Bạch Quả đi qua xem, thấy các anh đều nằm dưới đất, lo lắng hỏi một câu: "Anh, các anh không sao chứ?"

Mấy đứa anh có chết cũng sĩ diện, không chịu nói bọ họ bị người ta giáo huấn ngược lại. Anh cả vịt chết còn cứng mỏ: "À... không sao, chỉ hơi mệt, nghỉ trong phòng một lát, mấy đứa tự chơi trước đi."

Tiểu Bạch Quả biết họ đang nói dối, cũng không vạch trần, chỉ săn sóc dán lên khung cửa hai cái Tụ linh phù, mong họ mau khỏe lại. Quay về chỗ ngồi, đầu tiên là nhìn tiểu hổ đang trốn tránh ánh mắt một lúc, nhìn tới mức tiểu hổ chịu không nổi nữa, giọng mũi cũng uất ức cả lên cô mới thở dài một tiếng, cúi người lấy một cái bánh nếp, vừa thổi cho đỡ nóng vừa mở ra.

Tháo sợi dây đỏ trước, rồi mới bóc vỏ lá, lộ ra gạo nếp mềm mại bên trong.

Bánh nếp của thôn Táo Câu tất nhiên là để hẳn cả quả táo đỏ ở trong nhân. Nhờ có táo đỏ, gạo nếp cũng phiếm một lớp đỏ sậm ngọt mềm.

Tiểu Bạch Quả vốn chuẩn bị mang bánh nếp về đưa ngay cho tiểu hổ để nó tự bóc ăn nhưng nhìn thấy gạo nếp trên tay nó, lại đổi ý. Cô cầm cái bánh nếp đưa đến bên miệng tiểu hổ.

"Nếm thử trước đi, sau đó ta lại dạy ngươi gói bánh nếp."

Tiểu hổ ngửi thấy mùi thơm, nhìn bàn tay trắng còn nhỏ hơn cả cái bánh, ánh mắt bất giác dâng lên vài phần kích động.

Hương vị này, nó đã từng ngửi thấy.

Đoan Ngọ mấy năm trước, lúc nó còn chưa hóa hình ổn định, Tiểu Bạch Quả chưa dám mời nó xuống chơi, nó đã từng thừa dịp tối trời mà đi dạo bên ngoài thôn.

Mấy con chó trong thôn không dám sủa nó.

Nó thuận lợi tới rìa thôn, từng phát hiện một mảnh lá bánh nếp dính gạo nếp dưới chân một cái cối xay.

Có lẽ là ban ngày có đứa con nhà ai để đây.

Lúc đó nó thầm nghĩ, chẳng biết lúc nào mới có thể cùng Tiểu Bạch Quả ăn bánh nếp.

Hiện tại rốt cuộc tâm nguyện cũng được thực hiện.

Nó cắn nhẹ một miếng.

Trên đầu lưỡi có vị ngọt nhàn nhạt.

Hoàn toàn khác biệt với miếng bánh khô khốc chua loét trên tấm lá hôm ấy.

Thì ra, bánh nếp lại ngon như vậy.

Một cái bánh nếp không lớn, đặc biệt là đối với một con hổ ba bốn tuổi như tiểu hổ. Không lâu sau, nó đã ăn xong một cái.

Tiểu hổ vui vẻ đắc ý vô thức liếm tay Tiểu Bạch Quả hai cái.

Nó chẳng ngờ lão cha đã đứng sau lưng nhìn một lúc lâu.

_____________

Tác giả có lời muốn nói:

Bạch Xuyên: Chữ "chết*" có sáu nét, ngươi muốn chết như thế nào?

(*死 [Sǐ]: tử, chết)

Hổ của Bạch Quả:...... Nằm trong lòng Bạch Quả mà chết

Bạch Xuyên:...... Ta có thể cho ngươi nằm trong lòng Bạch mỗ chết

——————

(Tỉnh lược 10086 lời cảm ơn của tác giả)

Vô cùng cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com