Chap 17
*Gì vậy chời, anh ta ăn phải thuốc nổ sao ? Còn nói mình đi tìm đàn ông, là ai mới được ?*
"Anh nói vậy là sao tôi không hiểu, tôi đi tìm đàn ông khi nào chứ ?"_Cậu khó hiểu hỏi anh.
"Cậu còn không nhận, tôi rõ ràng là thấy cậu lúc sáng đã thân mật với một người đàn ông ở sân trường"_Trong giọng nói pha lẫn chút tức giận.
"Đàn ông, thân mật,sân trường"_Cậu nghiền ngẫm một chút.
"Nhớ ra rồi chứ gì"_Anh cười khinh.
"A anh hiểu lầm rồi, người đó là Jimin. Buổi sáng tôi vô tình bắt gặp em ấy bị đám người họ Lee bắt nạt nên đã cứu em ấy, còn anh nói tôi thân mật với em ấy thì chắc là hiểu lầm rồi vì khi đó tôi chỉ đang giúp em ấy băng bó lại vết sẹo thôi"_Cậu ôn tồn giải thích.
Anh nghe cậu nói xong thì lòng có chút nhẹ nhõm. Anh không hiểu sao mình lại có cảm giác đó.
*Nghĩ lại thì đúng thật là mình chỉ nhìn thấy bóng lưng của ta chứ không nhìn rõ khi ấy cậu ta làm gì, chắc có lẽ mình quá nóng vội rồi*
"Thật sao ?"_Anh nhỏ giọng hỏi.
"Đúng vậy, anh đừng nghĩ tôi xấu xa như thế chứ, tôi vẫn còn biết là chúng ta vừa mới kết hôn mà. Có gì cũng phải đợi 2 năm sau chúng ta ly dị thì tôi mới đi tìm người khác chứ, hihi"_Cậu nói giọng trêu đùa.
Vậy mà lại không để ý cái người đối diện sau khi nghe xong câu đó mặt đã đen như đít nồi.
*Cậu ta không cần nói thẳng ra như vậy chứ*_Anh hơi cọc.
Bỗng cậu ngưng cười thầm nghiêm túc.
"Mà này"_Cậu nói.
"Có chuyện gì ?"_Anh qua loa đáp.
"Sao anh lại để ý việc tôi có đi tìm đàn ông khác hay không. Chẳng phải lúc trước tôi rất lăng nhăng hay sao. Mà nếu tôi có tìm người khác thì anh phải vui vì có thể lấy lý do đó để chúng ta có thể ly hôn nhau sớm hơn thỏa thuận sao?"_Cậu nghiệm ra.
"Tôi..."_Anh không biết phải trả lời sao.
Chỉ là sau khi chứng kiến cảnh đó anh thấy khó chịu nên muốn hỏi cho ra lẽ thôi còn vì lí do gì thì anh cũng không biết nữa.
"Chẳng lẽ..."_Cậu kéo dài.
"Anh GHEN đấy à"_Cậu nhấn mạnh.
Anh ngồi đây như muốn sặc hết ngụm nước vừa mới uống để lấy lại bình tĩnh.
Khụ khụ.
"Cậu cậu điên rồi sao? Tôi mà lại ghen vì cậu á, nằm mơ đi đừng đừng có ảo tưởng vị trí của mình cao như vậy. Tôi hận không thể lột da cậu ra đấy chứ ở đó mà ghen với chả tuông"_Anh xù lông lớn tiếng đáp.
Cậu ở đây cũng hơi rén vì phản ứng thái quá này của anh.
*Gì căng vậy ba tui chỉ muốn dỡn xíu thôi mà. Làm gì mà nóng giận vậy, rén rồi nhe*
"Rồi rồi tôi xin lỗi tôi chỉ muốn chọc anh xíu thôi. Không ngờ lại khiến anh tức giận như vậy, thôi anh đừng nóng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy, anh vừa mới khỏi bệnh thôi mà"_Cậu vậy mà lại dám ngồi gần anh vuốt lưng cho anh bớt giận.
Cậu phát hiện được điểm yếu này của anh trong cái vụ sốt hôm trước vì vô tình trong lúc mê man anh đã gọi mẹ kêu bà ấy vuốt lưng cho mình, có lẽ anh cũng thích cảm giác như vậy nên cậu mới dám làm liều thử xem có hiệu quả không.
Ai dè anh lại không đẩy cậu ra mà giờ như đang tận hưởng cái vuốt lưng đó vậy, biểu cảm trên khuôn mặt cũng rất dễ chịu. Cơ mặt đã thả lỏng đi nhiều.
*À há vậy là mình đoán không sai, biết được huyệt của anh ta rồi. Để phòng hờ sau này mà anh ta có tức giận muốn giết mình thì cũng dễ ứng phó, kekekkee*_Cậu mừng thầm.
"Thôi được rồi, cậu không cần xin lỗi đâu, tại tôi cũng quá nhiều chuyện rồi. Cậu muốn đi tìm bao nhiêu tên đàn ông thì mặc xác cậu đếch liên quan gì đến tôi"_Anh không còn lớn tiếng như lúc nãy nữa.
"Rồi rồi tôi biết rồi, tôi sẽ hông thân mật với những người đàn ông khác nữa đâu, hiện tại anh đang là chồng của tôi tôi chỉ thân mật với mình anh thôi"_Cái thói thích ghẹo người khác lại trỗi lên nữa rồi.
Cậu dùng những ngón tay thon cài của mình vuốt lên gương mặt góc cạnh của anh.
Anh không lường được cậu sẽ làm vậy nên hai tai rồi đến mặt bắt đầu đỏ bừng.
Cậu thấy cơ thể anh rất nóng nên liền dừng lại hành động câu dẫn đó hỏi
"Anh lại sốt rồi sao ? Sao đột nhiên cơ thể lại nóng như vậy"_Cậu nhanh chóng sờ vào trán anh.
"Cậu cậu tránh xa tôi một chút"_Anh bật dậy ôm lấy mặt mình chạy lên lầu.
Không quên quay xuống bồi một câu:
"Sau này đừng dùng giọng điệu đó nói chuyện với tôi nêu không đừng trách"_Anh đóng cửa cái rầm.
Cậu dưới này sau khi load những hành động vô tri đó của anh thì bật cười nghiêng ngã.
*Gì vậy chời, chẳng phải hệ thống nói anh ta lạnh lùng, lãnh cảm sao. Mới bị mình ghẹo xíu mà lại phản ứng như thiếu nữ bị lưu manh trêu đùa vậy, hài chết đi được, nhất định phải tìm cơ hội trêu tiếp mới được*
Cậu lại tiếp tục ôm bụng cười tiếp.
Quản gia bên này thấy cậu cười lớn vậy liền hỏi.
"Con có việc gì vui lắm hay sao?"
"Dạ YG ấy ạ, anh ấy không đáng ghét như con nghĩ mà ngược lại thì có chút đáng iu, bác không kịp thấy dáng vẻ của anh ta lúc nãy đâu, hài chết đi được"_Cậu vừa cười vừa nói.
"Bác thấy con cười như vậy thì bác cũng vui lây"
#Trên phòng YG à nhầm không hẳn đây là phòng HS nhưng do hôm bị bệnh cậu nói muốn anh ở đây nên anh liền chiếm chỗ này luôn dù gì đây cũng là căn phòng tốt nhất. Phải chiếm hết tiện nghi của cậu ta_YG nghĩ.
Đóng sầm cửa anh điều chỉnh lại tâm trạng.
*YG ơi mày bình tĩnh lại đi, sao lại ngại ngùng trước mấy lời nói vô đạo đức của cậu ta như vậy, không giống mày một chút nào. Chẳng phải mày muốn trừng phạt cậu ta sao, mày phải ổn định lại, đúng vậy YG à*_Anh cố gắng thở đều đặn.
*Mày đó YG mất mặt thật, lại đi trúng chiêu của cậu ta. Cậu ta muốn làm mày bẻ mặt đó*_Nhân cách xấu xa lên tiếng.
*Tôi biết rồi*
Thế là anh quyết định đi tắm để giải tỏa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com