Chương 30: Bạo kích sáng sớm
.... Thì ra là chị hai cậu.
Úc Bạch Hàm lại nhìn sang bên đó, bóng người mặc váy trắng đã rời khỏi nhà hàng, không hề chú ý tới bọn họ.
Ba ánh mắt đồng thời đổ dồn vào cậu.
Cậu bình tĩnh lại, túm góc áo sơ mi của Lục Hoán, vùi đầu vào tay hắn, "Thực ra tôi mà đã yêu ấy, thì lục thân cũng không nhận."
Tề Quyết và Tôn Dĩ Thanh đồng thời chìa ra một ánh mắt "ôi tôi không hiểu tình yêu"!
Hai người nhìn nhau, nhấc chân đi về phía trước.
Lục Hoán chỉnh lại tay áo bị cậu vò nhăn, điềm tĩnh mở miệng, "Cậu đâu chỉ không nhận, mặt người ta cũng loại khỏi trí nhớ luôn rồi nhỉ."
Úc Bạch Hàm ngượng ngùng mím mím môi.
Hắn nhìn đỉnh đầu cậu một lát, sau đó mới rời tầm mắt, "Có đi nữa không?"
"Đi thôi." Úc Bạch Hàm - lục thân không nhận bước vài bước, cùng Lục Hoán đuổi theo hai người Tề Quyết đằng trước.
Bàn được đặt là chỗ gần bên ngoài sân thượng.
Tầm nhìn rất đẹp, có thể quan sát cảnh đêm của cả thành phố.
Sau khi bốn người đều đã ngồi xuống, Tề Quyết mới kinh ngạc hỏi, "Chị hai của cậu không phải đã gả tới Vân Thành rồi sao, sao đột nhiên lại trở về vậy?"
Úc Bạch Hàm cảm thán: Tôi cũng cảm thấy rất đột nhiên.
Cậu nói, "Có thể là nghe nói anh cả với anh ba tôi bị thương."
Tề Quyết, "Ò ò, về thăm người bệnh hả."
Phục vụ đứng bên cạnh khom lưng đưa thực đơn cho bọn họ.
Lục Hoán ngồi ngoài cùng, duỗi tay nhận lấy thực đơn, rồi mở ra, hơi đẩy về phía Úc Bạch Hàm.
Úc Bạch Hàm nghiêng đầu qua xem, qua loa lấy lệ đáp Tề Quyết một tiếng, "Ừ."
Nếu "thăm dò bệnh tình" cũng có thể gọi tắt là "thăm người bệnh".
Lúc này hai anh em nhà họ Tư đang chiến nhau ngay khúc dầu sôi lửa bỏng, chị hai của cậu lại vác cái thân "bệnh tật" âm thầm lượn về nhà.
Đây mới là "thích khách" chân chính đó có biết không.
Đang suy nghĩ vẩn vơ, chợt cậu nghe thấy giọng nói của Lục Hoán vang lên ở bên cạnh: "Đang nghĩ gì vậy?"
Úc Bạch Hàm thu hồi suy nghĩ, "Anipop*."
*Một loại game kinh điển, cách chơi giống Candy Crush Saga.
Tề Quyết ngồi đối diện không hiểu mô tê gì, "Hả? Cái gì mà Anipop?"
Tôn Dĩ Thanh cúi đầu lật thực đơn, bình tĩnh giải thích, "Tên một loại game. Ba cái ghép vào với nhau, là có thể đồng thời cùng diệt trừ nhau."
Úc Bạch Hàm bất ngờ: Tiểu Tôn cái tên quý công tử này, thế mà cũng dân dã phết.
Cậu không khỏi tặng cho hắn ta một ánh mắt tán thưởng.
Cộp cộp, quyển menu bên cạnh phát ra hai tiếng vang. Úc Bạch Hàm thu hồi lực chú ý, nhìn vào ngón tay thon dài của Lục Hoán đang gõ trên thực đơn, "Có xem hay không?"
Cậu vội nghiêng người qua, "Xem chứ xem chứ."
Bốn người gọi món xong, nhân viên phục vụ cầm thực đơn nhanh chóng rời đi.
Nhà hàng này vốn nổi tiếng về hương vị và cách phục vụ chu đáo, nên món ăn vừa gọi xong chẳng mất bao lâu sau đã được lục tục mang lên.
Bốn người vừa ăn vừa nói chuyện, Tề Quyết hỏi Úc Bạch Hàm, "Nghe nói cậu sắp vào đại học C học hả?"
Úc Bạch Hàm nuốt miếng thịt bò xuống, "Loading."
Tề Quyết dành ra mấy giây để phản ứng, "......"
Ngay sau đó ủng hộ nói, "Cố lên! Đợi cậu thi đậu rồi, hí hí! Anh Lục chính là đàn ~ anh ~ của cậu rồi đó."
Mắt cậu ta sáng như đèn pha, giọng điệu uốn éo.
Nói xong lại nhìn hai người mặt không đổi sắc mà ăn cơm ở đối diện, đến cọng lông mày cũng chẳng buồn nhếch.
Tề Quyết: ?
Úc Bạch Hàm bình tĩnh uống một ngụm nước trái cây lên men, tặng cho Tề Quyết còn đang ngơ ngác một ánh mắt khinh thường:
Há, chỉ là một cái xưng hô "đàn anh Lục" mà thôi.
Đều là tàn dư còn sót lại sau khi cậu và Lục Hoán chơi xong rồi.
Ăn tối xong, bốn người cũng không vội rời đi.
Trung tâm của sân thượng hình tròn là nhà hàng, bao quanh bên ngoài là khu ngắm cảnh lắp kính trong suốt, còn có vài bục quan sát nho nhỏ nhô ra bên ngoài.
Úc Bạch Hàm ôm tâm thái "tới cũng tới rồi", lôi kéo ba người kia tới một bục quan sát.
Lúc này trời đã tối đen, phóng tầm mắt ra xa cũng chỉ có thể nhìn thấy bầu trời đêm rộng lớn.
Dưới chân lát một lớp kính trong suốt, có thể nhìn rõ ánh đèn, làn đường cùng con sông uốn lượn quanh thành phố.
Úc Bạch Hàm đứng trước lan can, ngắm nhìn cảnh đêm.
Đang nhìn, quay đầu liền thấy cách đó không xa có một đôi tình nhân đang tựa vào nhau, dưới ánh đèn, họ nghiêng người, hôn nhau.
Trông vô cùng lãng mạn.
Úc Bạch Hàm khao khát nhìn theo: Chỉ tiếc bạn học Lục của chúng ta ngây thơ ngại ngùng, vừa nhìn đã biết là không phải kiểu người sẽ ở chỗ công cộng hôn môi.
Đáy mắt cậu bắn ra tiếc nuối dạt dào.
Tề Quyết đứng bên cạnh liếc thấy, có chút kinh ngạc, "Hở? Cậu đây là đang ngưỡng mộ đấy à?"
Lời nói phát ra, ánh mắt Lục Hoán cũng đáp qua đây. Hắn chậm rãi mở miệng, "Ồ, Bạch Hàm của chúng ta ngưỡng mộ sao?"
Úc Bạch Hàm tựa lan can quay đầu, chỉ thấy Lục Hoán đang rũ mắt nhìn cậu.
Đôi mắt đen phản chiếu màn đêm rộng lớn trên đầu hắn, còn có cả ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn phía sau.
Như rơi vào biển sao trời rực rỡ.
Khiến người ta rung động quá thể.
Úc Bạch Hàm ngượng ngùng mà mím môi.
Mắt cậu sáng lấp lánh, cánh môi hồng nhạt đã được tẩm rượu trái cây, nhìn qua vừa mềm mại vừa ướt át.
Ánh mắt Lục Hoán dừng lại trên môi cậu vài giây.
Hai người đang một trên một dưới nhìn nhau, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tia nhìn nóng rực.
Cảm giác tồn tại của ánh mắt ấy quá mãnh liệt, hai người đồng thời quay đầu nhìn sang.
Chỉ thấy Tề Quyết đang che hai mắt lại đứng đó, con ngươi sáng quắc, "Hôn đi hôn đi ~ bọn tôi không nhìn đâu."
Úc Bạch Hàm, "......"
Vậy thì làm ơn khâu mấy khoảng trống giữa các ngón tay của anh lại giùm.
Tôn Dĩ Thanh thở dài, duỗi tay kéo Tề Quyết đi đến một bục quan sát ở đầu bên kia, "Chúng ta qua bên đó đi."
.
Hai người nhanh chóng rời đi, chỉ để lại Úc Bạch Hàm cùng Lục Hoán đứng đó.
Úc Bạch Hàm trộm liếc Lục Hoán, khuôn mặt ấy đã khôi phục vẻ lạnh nhạt như ngày thường.
Giống như rung động rất nhỏ ban nãy kia vốn dĩ chỉ là ảo giác mà thôi.
Cậu bèn xoay người về, tiếp tục ghé vào lan can, "Đúng rồi, lần trước anh nói anh không sợ độ cao, vậy anh có thích chỗ cao không?"
"Thích."
"Đứng lâu ở chỗ cao không bị tim đập nhanh hả?"
Giọng Lục Hoán rất thản nhiên: "Sẽ có cảm giác tồn tại rất rõ ràng."
Là cảm giác gì?
Úc Bạch Hàm quay đầu nhìn hắn, rồi lại vịn vào lan can nhìn xuống dưới.
Cậu kiễng chân lên một chút, gót chân nhấc khỏi mặt đất. Khoảnh khắc nghiêng người về phía trước, trái tim trong lồng ngực Úc Bạch Hàm thảng thốt đập thật mạnh, cậu bỗng cảm nhận được cái cảm giác sợ hãi và hưng phấn khi đứng trên bờ vực nguy hiểm tính mạng.
Úc Bạch Hàm đột nhiên hiểu được ý tứ trong lời Lục Hoán.
Khi sinh mệnh gặp phải mối đe doạ, cũng chính là lúc con người ta nhận ra rằng mình đang sống.
Một bàn tay chợt túm lấy gáy cậu, xách cậu trở về.
Lúc gót chân chạm vào nền kính, Úc Bạch Hàm lui lại một bước, lưng bỗng nhiên rơi vào một lồng ngực ấm áp. Cảm giác an toàn một lần nữa bao vây lấy cậu, Úc Bạch Hàm quay đầu nhìn Lục Hoán.
Lục Hoán cũng cúi đầu nhìn cậu, "Ra đó ngó cái gì mà ngó?"
Úc Bạch Hàm nói, "Tìm kiếm cảm giác tồn tại."
Lục Hoán nhẹ giọng cười lạnh, "Giống một con chim nhỏ thoát khỏi vỏ?"
"........."
Đàn anh Lục của chúng ta có tiến bộ, giờ tự mình cue mình cũng dám luôn.
Úc Bạch Hàm kéo cổ áo lại cho ngay ngắn, đổi đề tài, "Lần sau chúng ta đi leo núi ngắm biển mây có được không?"
Lục Hoán thu tay, quay đầu nhìn về phía thành thị xa xăm, "Tùy."
Áu, ý chính là có thể.
Úc Bạch Hàm thuần thục cúi đầu lướt điện thoại, nhanh tay lưu lại mấy điểm du lịch.
...
Hai người đứng trên bục quan sát một lúc rồi mới rời đi.
Tề Quyết và Tôn Dĩ Thanh ở đầu bên kia cũng qua đây tụ hội, bốn người đứng ở lối ra của sân thượng.
Úc Bạch Hàm nhìn thời gian, "Bây giờ chúng ta về nhà sao?"
Tề Quyết dùng ánh mắt rèn sắt không thành thép mà trừng cậu, "Về gì mà về, phòng cũng đã đặt cả rồi. Ngày lành tháng tốt, đêm xuân ngắn ngủi, lên!"
Úc Bạch Hàm quay đầu hỏi Lục Hoán, "Anh đặt hả?"
Lục Hoán cười lạnh, "Có khả năng ư?"
Hai người đồng thời nhìn về phía Tề Quyết. Tề Quyết vô cùng đắc ý mà nâng ly với hai người, "Không sai, chính là tôi. Cuối tuần vui vẻ ố la la ~"
"......"
Úc Bạch Hàm bị một màn biểu diễn mượt mà này của cậu ta làm cho kinh ngạc không thôi, ấn like liên tục.
Lục Hoán hít sâu một hơi, nhức đầu day day thái dương.
Tề Quyết thúc giục ngay tắp lự, "Mau mau mau, anh Lục đã bật tín hiệu đau đầu, Bạch Hàm cậu mau dẫn anh ấy xuống phòng khách sạn nghỉ ngơi liền!"
Nói rồi nhét chiếc thẻ phòng đã chuẩn bị sẵn từ lâu vào tay Úc Bạch Hàm.
Úc Bạch Hàm: ......
Nếu đã đưa đến tay rồi, cậu mà từ chối nữa thì cũng không phải phép.
Cậu phối hợp nhận lấy tấm thẻ, kéo Lục Hoán đi về hướng thang máy, "Vị bệnh nhân này, xin mời đi bên này......"
Lục Hoán thở hắt ra một hơi, ngoài cười nhưng trong không cười mà đi theo cậu, "Tôi nhìn bác sĩ, thấy giống mở phòng khám lừa đảo thì đúng hơn."
Úc Bạch Hàm ấn thang máy, "Bệnh nhân sao mà không có chút tin tưởng nào với bác sĩ thế chứ?"
"A ha, cậu nói xem."
·
Tôn Dĩ Thanh đặt cho hai người một phòng đôi vô cùng xa hoa.
Úc Bạch Hàm mở cửa, quẹt thẻ phòng vào ổ điện. Đèn vừa sáng lên, cậu nhìn thấy bên trong đặt một chiếc giường tròn rất lớn, còn buông màn lụa. Đối diện đó là cửa sổ sát đất trong suốt phủ từ sàn nhà đến trần nhà, nói chung tầm nhìn khá là đẹp.
Hai người lần lượt bước vào phòng.
Úc Bạch Hàm đi trước, khi ngang qua chiếc giường tròn lớn ở giữa phòng, cậu không khỏi nghĩ tới chiếc giường nước bị sập lần trước....
Nó cũng rất tròn, cũng rất đàn hồi.
Cậu đang định chia sẻ hồi ức tốt đẹp với Lục Hoán, quay đầu liền trông thấy đáy mắt người kia hiện lên một tia chết cứng......
Được rồi, thì ra Lục Hoán cũng nghĩ tới nó.
Thật là một bé cưng nhạy cảm mà.
Úc Bạch Hàm không quan tâm đến chiếc giường lớn nữa, cậu tò mò mà soi mói những nơi khác trong phòng. Cạnh cửa sổ sát đất trong suốt có để một chiếc bàn tròn nhỏ, trên bàn đặt một bộ ấm trà đen.
Úc Bạch Hàm bước tới gần, nhìn thấy bên dưới còn có thêm mấy chiếc khăn lụa.
Những chiếc khăn lụa được xếp thành một hàng chỉnh tề.
Cậu thất thần một chốc, nhớ tới lần trước ở Tư gia bị che mắt lại, còn bị bắt phải đi xác nhận hiện trường phạm tội.
"Đang nghĩ gì vậy?" Giọng nói của Lục Hoán vang lên phía sau cậu.
Úc Bạch Hàm sâu sắc nhìn mấy cái khăn lụa kia, "Một ít ký ức không tốt đẹp mà thôi."
Ánh mắt nghi hoặc của Lục Hoán dừng trên người cậu.
Nói cũng đã nói rồi, Úc Bạch Hàm đành một hơi kể hết, "Lần trước lúc về nhà ấy, anh bị Tư Nguy gọi đi, lúc đó ở trên lầu, Tư Diên Đình lấy khăn bịt mắt tôi lại, xong rồi chơi......"
Bầu không khí bỗng dưng ngưng trệ, ngón tay thon dài nắm lấy cằm cậu, ép cậu quay mặt lại, "Cái gì?"
Úc Bạch Hàm quay đầu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Lục Hoán, "Chơi trò chơi, đoán tên địa danh."
"..."
Bàn tay kia lặng lẽ buông cậu ra.
Úc Bạch Hàm lại diễn rái cá biển xoa má, vừa xoa vừa phát ra giọng điệu chỉ trích, "Xem anh kìa, lại nghĩ nhiều rồi chứ gì? Nhưng mà nếu anh thích kiểu đó, hai chúng ta thật ra cũng có thể ~~".
Cậu vừa nói vừa nhìn Lục Hoán, ánh mắt ngập tràn mong đợi.
Lục Hoán bị cậu nhìn mà mi mắt giật giật, "Không cần."
Hắn nói xong xoay người đi tắm rửa, lúc kéo cửa phòng tắm ra, lại như có như không mà liếc cái cằm của Úc Bạch Hàm thêm lần nữa.
Sau đó mới thu hồi ánh mắt, cửa phòng tắm "cạch" một tiếng đóng lại.
Đợi Lục Hoán vào phòng tắm rồi, Úc Bạch Hàm buông hai tay đang xoa má, nhìn chiếc khăn lụa trên bàn suy tư vài giây.
Xem kìa, cũng đã duỗi tay nắm cằm cậu rồi.
Còn vờ như chẳng hề để ý mà nói "không cần".
Cậu rất tri kỷ mà rút khăn lụa ra, lén lút nhét xuống dưới gối đầu.
...
Lúc này không có việc gì làm, Úc Bạch Hàm định chơi game một lát.
Trong phòng có một chiếc máy tính đặt trên bàn sách, đầu tiên cậu vào WeChat chọc Tần Luân trước, sau khi đầu bên kia trả lời rồi, Úc Bạch Hàm mới bật máy tính tải game xuống.
Game vừa tải xong, cửa phòng tắm cũng đúng lúc bật mở.
Lục Hoán từ trong bước ra, trên mái tóc mới khô một nửa phủ một cái khăn lông.
Hắn nhìn về phía Úc Bạch Hàm, sau đó nhấc chân, đi tới đứng cạnh cậu, "Vẫn còn chơi cái này?"
Úc Bạch Hàm đã lập đội với Tần Luân xong xuôi, "Tiền cả đấy."
Lỡ đầu tư cho tư bản mất rồi, không thể tùy tiện vứt bỏ được.
Lục Hoán chống một tay lên mặt bàn, đầu ngón tay vô thức gõ nhẹ.
Khóe mắt Úc Bạch Hàm tóm được ngón tay đang ngo ngoe của hắn, "Không được, lần trước tôi đồng ý với Tần Luân rồi, không thể âm thầm cho anh chơi được đâu."
"Không cho tôi chơi?"
"Ai bảo anh không xây dựng mối quan hệ tốt với người ta, hí hí hí!"
"......"
Lục Hoán trầm mặc mấy giây, sau đó dứt khoát ngồi xuống bên cạnh Úc Bạch Hàm, xem cậu làm thế nào khiến cho đồng đội tức chết.
Một ván game cứ như vậy không phụ lòng hắn mà kết thúc.
Trong tiếng chửi rủa của đồng đội, Úc Bạch Hàm như là đã dùng hết sức mạnh bình sinh, ngả ra ghế thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Một tràng pháo hoa sáng rực bất ngờ bùng lên trên màn hình.
Úc Bạch Hàm thò đầu lại gần nhìn, phát hiện thì ra là điểm thân mật của cậu và Tần Luân trong game đã chạm mốc 1000.
Bên cạnh truyền đến giọng nói không mặn không nhạt của Lục Hoán, "Hoa hòe loè loẹt."
Úc Bạch Hàm giải thích cho hắn, "Trò chơi cứ thích tạo mấy kiểu chúc mừng này, tài khoản tình nhân còn ghê gớm hơn, còn có thể thông báo lên kênh thế giới luôn."
Lục Hoán, "Ờ."
"Nếu anh muốn chơi thì...."
"Không chơi, không có thời gian."
"Cũng phải." Úc Bạch Hàm trìu mến nói, "Anh còn phải làm việc."
Đặc biệt là bây giờ, chị hai cậu đã trở lại.
Là người so với Tư Diên Đình còn quỷ quyệt hơn 800 lần, chắc chắn không chỉ về để nấu canh gà cho hai anh em kia đâu.
Úc Bạch Hàm vỗ vỗ Lục Hoán, "Không sao, game thì để tôi chơi hộ cho."
Còn anh, chơi Anipop giúp tôi.
·
Chơi game đến mười giờ, Úc Bạch Hàm tắt máy tính đi tắm.
Lúc sấy tóc xong đi ra, Lục Hoán đã yên vị ngồi dựa vào đầu giường.
Giường tròn tuy ở giữa rộng rãi nhưng hai bên lại hẹp. Hai chiếc gối để sát vào nhau, lúc Úc Bạch Hàm nhấc chăn đi vào, chân cậu thậm chí còn cọ vào bắp chân của Lục Hoán.
Lục Hoán dùng khoé mắt liếc cậu một cái.
Úc Bạch Hàm nằm trên gối ngẩng đầu nhìn sang, lễ phép nói, "Thật ngại quá."
Lục Hoán cười như không cười, "Bạch Hàm của chúng ta còn biết ngại cơ đấy."
Đêm tân hôn đá hắn ba lần sao không nói ngại quá đi.
Úc Bạch Hàm nằm trong chăn trợn mắt: O-O?
"Thôi."
Một tay hắn kéo chăn lên, che đầu cậu lại.
Sau đó công tắc vang lên hai tiếng cạch cạch, đèn trong phòng đã tắt, bên cạnh sột soạt vài giây, giọng nói trầm trầm của Lục Hoán truyền tới rất gần: "Ngủ đi."
Úc Bạch Hàm không suy nghĩ nữa, vùi mặt vào gối, "Ngủ ngon, Maka Lục Hoán."
...
Một đêm say giấc.
Sáng sớm hôm sau, Lục Hoán bị một động tĩnh rất nhẹ làm cho tỉnh ngủ.
Hắn chưa tỉnh hẳn, mí mắt vẫn còn hơi nặng nề. Chỉ cảm thấy trên mặt lành lạnh, còn có thứ gì đó như ngón tay cọ vào lỗ tai hắn.
Lục Hoán cau mày, sau đó mở mắt ra.
Mở một hồi lâu vẫn không mở được, vì mí mắt vẫn hơi nặng.
Lục Hoán: ?
Định thần hai giây, hắn đã hoàn toàn tỉnh ngủ.
Một tay Lục Hoán vừa nâng lên, rất nhanh đã bị một cái tay khác nắm lấy, bộp.
Úc Bạch Hàm kéo tay hắn lại gần mình, trong giọng nói lén lút ngập tràn hưng phấn: "Anh tỉnh rồi à? Có cảm nhận được cảm giác gì đặc biệt không?"
Cảm giác đặc biệt...
Lục Hoán hít sâu một hơi, lúc một lần nữa mở miệng, khoé môi đã nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, nhưng giọng điệu vẫn ôn hoà chậm rãi, "Nhĩ Khang, ta bị mù rồi sao?"
Úc Bạch Hàm, "......"
Cậu tốt bụng sửa lại, "Anh nên hỏi là, "Nhĩ Khang, vì sao trong phòng lại không bật đèn"? '"
Lục Hoán thay cậu trả lời, "Ha, bởi vì bây giờ là buổi sáng."
Úc Bạch Hàm muộn màng bừng tình: Sơ sót quá! Cái kịch bản này nên xài vào buổi tối mới đúng.
Giọng Lục Hoán truyền tới trước mặt cậu, "Còn chưa buông tay?"
Úc Bạch Hàm tiếc nuối cúi đầu sang.
Khoảng cách kéo gần, khuôn mặt đẹp trai vô bờ bến của Lục Hoán phóng đại trước mắt cậu. Khăn lụa che đi mắt đối phương, bên dưới là chiếc mũi cao thẳng, rồi đến môi mỏng đỏ thắm, đường viền môi vô cùng rõ ràng.
Hai cánh tay Úc Bạch Hàm chống bên người Lục Hoán, lúc cúi xuống tựa vào lồng ngực hắn, hoàn toàn nằm trên người đối phương.
Cậu dùng cả hai tay kéo khăn lụa xuống, để lộ ra đôi mắt sâu thẳm bên dưới.
Lục Hoán cụp mắt nhìn cậu, hàng mi tinh xảo vẫn còn hơi ướt át, lúc đối mắt nhìn nhau thật sự quyến rũ vô bờ. Úc Bạch Hàm nằm trên ngực Lục Hoán thất thần mấy giây, bị mê hoặc đến nỗi nóng cả mặt.
Người chồng số khổ này của cậu......
Lại đang điên cuồng tấn công thẩm mỹ của cậu rồi.
Cách vài giây, lông mi Lục Hoán run lên, "Dậy."
Úc Bạch Hàm thu hồi suy nghĩ, duỗi tay giữ lấy khăn lụa, "Chờ một chút, khăn lụa thắt nút chết, để tôi gỡ ra cho anh đã."
Không thì chỉ có thể kéo xuống treo trên cổ, giống khăn lau nước dãi cho trẻ em.
"Cậu không thể kéo lên trên à?"
"......" Úc Bạch Hàm khen hắn, "Anh thông minh quá đi."
Lúc cậu giơ tay, nửa người trên lại tiếp tục đè lên ngực Lục Hoán.
Lục Hoán nhắm mắt, yết hầu động đậy lên xuống. Ngay sau đó một bàn tay to không thể nhịn được nữa mà vươn ra, xách lấy gáy cậu.
Giọng nói trầm ấm có chút khàn khàn, "Tư Bạch Hàm, đi xuống."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com