Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Bảo vệ củ cải.



Úc Bạch Hàm cả kinh, run rẩy níu lấy ống tay áo của Lục Hoán.

Áo ngủ quá mỏng, xúc cảm truyền tới vô cùng rõ ràng.

Cậu nhìn chằm chằm sườn mặt gần trong gang tấc kia một hồi lâu: Chỉ huy Lục còn đang bị bệnh, không thể......

Không thể để anh ấy khó chịu như vậy được ~.

Gò má Úc Bạch Hàm ửng vàng, tim đập bình bịch như trống bỏi, cậu bắt đầu nhúc nhích cái chân.

Lớp vải bóng mịn theo cử động nhăn lại. Hằn nếp, rồi lại phẳng phiu.

Hơi thở nóng hổi phả vào đầu vai càng thêm nặng nề. Bàn tay đặt trên eo cậu dần dần siết chặt, non vài nhịp qua đi lại bỗng chợt cứng đờ. Cái tay ấy buông cậu ra, bóp lấy thịt tay cậu.

Úc Bạch Hàm dừng động tác, nhìn sang.

Lục Hoán ngửa đầu lên, hắn tỉnh rồi.

Bốn mắt chạm nhau, đáy mắt sâu hun hút kia tựa như bốc lên ngọn lửa, cánh môi đỏ tây khô khốc bởi vì bệnh tật mà hơi hơi tróc vảy.

Dưới cái nhìn chăm chú ấy, Úc Bạch Hàm đột nhiên cảm giác như chính mình bị người ta ngoạm tới cửa hang sói, chẳng dám động đậy gì nữa. Thế nhưng mặt cậu vẫn đỏ bừng, nép vào khuỷu tay Lục Hoán hỏi nhỏ, "Khó chịu à?"

"Tư Bạch Hàm..." Lục Hoán chống một tay xuống, có sợi tóc mái chẳng biết từ khi nào vương trên hàng lông mày sắc bén của hắn. Cái tay còn lại kẹp lấy người trong lòng, hạ mắt nhìn sang, "Đừng nghịch."

Nói bậy, rõ ràng cậu chuyên nghiệp cỡ thế.

Úc Bạch Hàm ngửa trên gối đầu, đôi con ngươi bị hơi nóng hun ướt, "Hôm nay là y tá Bạch Hàm toàn năng, phục vụ tất cả phương diện."

"......"

Mồ hôi túa ra ướt đẫm quần áo và chăn bông, hơi ấm cuồn cuộn trong lớp chăn dày cộp.

Trong căn phòng ngủ lay lắt ánh sáng, Lục Hoán chống ở trên người cậu. Hai người đương trên dưới nhìn nhau, cửa phòng bỗng nhiên "cộc cộc" hai tiếng bị gõ vang.

Úc Bạch Hàm cùng Lục Hoán đồng thời quay đầu.

Cửa vừa mở, chú Phùng bưng khay thuốc đang định tiến vào.

Cảnh tượng trước mắt đập vào mắt ông một cách quá đường đột, chú Phùng chết lặng bưng thuốc đứng đó, "......"

Tiếp theo, "Ây dô."

Cánh cửa nhanh chóng được đóng lại! Vị quản gia già cũng theo đó mà biến mất phía sau cửa.

Úc Bạch Hàm: ......

Lục Hoán: ......

Trong phòng im lặng một lúc lâu.

Úc Bạch Hàm thở ra một hơi nóng, quay đầu nhìn Lục Hoán phía trên, duỗi tay vỗ vỗ ngực người nọ, giả vờ bình tĩnh, "Có phải đến giờ anh uống thuốc rồi không?"

"Ừ." Lục Hoán hơi sựng người, cũng ngồi dậy.

Tư thế của hắn gần như là đang quỳ trên thân Úc Bạch Hàm, hai cơ thể thoáng chốc đối diện với nhau.

Úc Bạch Hàm liếc mắt một cái: ......

Thật là trực quan, thật là mạnh mẽ!

Chân đột nhiên bị người bóp mạnh, xem như một lời cảnh cáo. Cậu dịch tầm nhìn lên trên, đụng phải đôi con ngươi hung hãn của Lục Hoán, "Cất cái ánh mắt đấy của cậu đi."

Chỉ là vẻ mặt lạnh lùng kia lại lộ ra mấy phần bệnh tật, gò má hồng hây hây, khiến hắn trông cũng chẳng dữ tợn được đến mấy.

Úc Bạch Hàm ngoan ngoãn chép miệng, "Ò."

Lục Hoán đứng dậy đi về hướng phòng vệ sinh, chắc là định đi tắm rửa. Một tay hắn đẩy cửa ra, trước khi bước vào một giây, Úc Bạch Hàm ấm áp nhắc nhở, "Nhớ phải tắm nước nóng đó."

"......" Bóng người ở cửa khựng lại, "Biết rồi."

Giọng mũi khàn khàn như mới bị lửa thiêu. Cánh cửa "cạch" một tiếng đóng lại, chặn đứng tia nhìn đang phóng tới sau lưng.

...

Úc Bạch Hàm chôn mình trên giường một chốc, rồi cũng xốc chăn lên đứng dậy về phòng.

Thì, cậu cũng phải tắm rửa sơ qua cái thôi.

Đợi cậu tắm xong rồi ra ngoài, Lục Hoán đã không còn ở trong phòng ngủ.

Úc Bạch Hàm đi xuống lầu, nhìn thấy trong phòng khách có người đang ngồi đó uống thuốc. Vị quản gia già đứng ở bên cạnh, đáy mắt tràn ngập hối hận cùng áy náy, cứ như là cái mở cửa ban nãy đã làm rớt mất mối làm ăn to cỡ vài tỷ!

Úc Bạch Hàm e thẹn đánh giá: Chắc cũng phải vài tỷ thật đấy.

Bên bàn trà, nét mặt Lục Hoán đã bình thản trở lại như ngày thường, chỉ là khi nghe thấy có tiếng người xuống lầu, đôi mắt phía sau ly nước thoáng ngước lên.

Ánh mắt sắc bén mà sâu thẳm.

Úc Bạch Hàm cùng hắn mắt đối mắt, trong đầu lại vô thức hiện lên hình ảnh vừa rồi.

Không được nghĩ, chỉ huy Lục vẫn đang là bệnh nhân!

Cậu bèn thu liễm nội tâm bước qua đó. Trên bàn trà bày một đống thuốc, cậu ngồi xuống bên cạnh Lục Hoán, lật xem từng cái một, "Nhiều vậy... Anh thấy đỡ hơn chút nào chưa?"

Bên cạnh truyền đến một tiếng, "Ừm."

Chú Phùng đứng sát bên, "Đã ra mồ hôi rồi thì chắc sẽ khoẻ lên nhiều đó ạ."

Úc Bạch Hàm trầm ngâm nhìn qua.

Radar của Lục Hoán nhanh chóng phát tín hiệu cảnh báo. Hắn trừng mắt xoáy vào đáy mắt cậu, "Tư Bạch Hàm."

Úc Bạch Hàm vội vàng tắt kênh truyền hình chỉ phát sóng lúc nửa đêm, dịu dàng giảo biện, "Tôi chỉ đang nghĩ, lát nữa chắc nên lấy thêm cho anh mấy cái chăn."

Lục Hoán cười lạnh, "Quan chỉ huy hầm vàng*?"

*黄焖指挥官: Cái này rất buồn cười nhưng mình không biết giải thích thế nào. Lục Hoán nhại từ món 黄焖鸡 (huang men ji) là tên một món gà hầm rất nổi tiếng bên Trung, có chữ "vàng" nữa, vàng trong màu vàng ấy. Mà màu vàng thì là chỉ chuyện gì ai cũng biết ha, xuyên suốt câu truyện luôn. Kiểu.... rất là chơi chữ =))))
 
"......" Úc Bạch Hàm cúi đầu lật lật thuốc.

Hai chữ kia thật là chuẩn xác quá đê.

Chú Phùng không tiếng động lùi về sau một bước: ...... "Quan chỉ huy" lại là nhân vật ở đâu ra nữa đây.

·

Cơn sốt cao của Lục Hoán tới hôm sau vẫn chưa hạ xuống.

Chú Phùng tìm cả một đoàn đội chữa bệnh đến cho hắn, chuyển Lục Hoán đến phòng khám riêng trên lầu truyền nước biển.

Úc Bạch Hàm hai ngày nay cũng chẳng buồn học hành gì, chỉ ngồi ở bên cạnh chăm sóc chỉ huy Lục yếu ớt nhà mình.

Sau khi truyền dịch xong, nhân viên y tế đều lui ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Úc Bạch Hàm và Lục Hoán.

Úc Bạch Hàm xoa xoa nắn nắn cái tay không cắm kim truyền của Lục Hoán, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, các đốt ngón tay thon dài mà lại đẹp đẽ.

"Chỉ huy Lục nhà ta hình như lại gầy đi rồi thì phải?"

Lục Hoán kệ cho cậu sờ tới lui trên tay mình, "Không biết." Nói xong lại bảo, "Lấy hộ tôi cái máy tính bảng."

Úc Bạch Hàm nheo mắt, "Để làm gì?"

Lục Hoán không trả lời.

Úc Bạch Hàm hiểu ngay: Hơ hơ, lại muốn xem tình hình công ty chứ gì. Nhưng Lục Hoán như bây giờ, nếu không cho hắn xem thì khẳng định càng không yên lòng.

Cậu chỉ đành nghe lời đi lấy máy tính bảng.

Lục Hoán nhận lấy, chẳng nói chẳng rằng cúi đầu nghiên cứu.

Úc Bạch Hàm nhìn hắn. Vẻ mặt người ấy trông thì có vẻ điềm tĩnh, thế nhưng quai hàm đã căng chặt hết cả, ánh mắt vô cùng tập trung, dường như chấp niệm rất nặng.

Tựa như là đã dồn hết sức lực cho lần chơi này, được ăn cả ngã về không, bỏ lỡ đi rồi sẽ mãi mãi không thể vãn hồi.

Úc Bạch Hàm lật lại cốt truyện trong đầu:

Sau sinh nhật Lục Hoán khoảng một tháng, chính là lần đầu tiên Tư gia giở trò đâm sau lưng hắn, đồng thời cũng là khởi đầu cho sự suy tàn của Tập đoàn Lục thị.

Vậy lần này hắn dồn hết sức mình cũng xem như chuyện tốt.

Miễn cho cốt truyện lại đi theo đường ray ban đầu.

Đương nghĩ ngợi, máy tính bảng trước mặt chợt tắt đi. Lục Hoán nhắm mắt, ngửa đầu dựa vào đầu giường, "Là ý trời sao."

Giọng hắn líu ríu như tự nói cho mình nghe.

Úc Bạch Hàm nhìn hắn, "Gì cơ?"

Lục Hoán không nhắc lại nữa, chỉ nhè nhẹ cong khoé môi.

Khó khăn lắm mới đến được thời khắc mấu chốt để phá vỡ cốt truyện, vậy mà hắn lại cứ sốt cao không hạ, bệnh nặng quấn thân. Như là trời cao đang muốn nói cho hắn biết, mi sẽ chẳng thể nào thoát khỏi số phận này.

"......"

Úc Bạch Hàm trừng khoé miệng cô đơn tự giễu của hắn: 12 giờ trưa mà cũng phát chương trình emo?

Qua hồi lâu, không ai nói năng gì.

Lục Hoán ngửa đầu, yết hầu hơi động đậy.

Trên cần cổ phiếm hồng, hầu kết cứ lên xuống như vậy rất chi là gợi cảm. Úc Bạch Hàm dừng một chút, không nhịn được bèn vươn tay đè lại viên pinball kia, "Không sai, đều là ý trời."

Lục Hoán bỗng chốc mở to mắt, đăm đăm mà nhìn cậu.

Úc Bạch Hàm vuốt ve yết hầu hắn, chân thành nói, "Khi ông trời sắp trao sứ mệnh lớn cho một người, trước tiên sẽ khiến người ấy phải hứng chịu nỗi đau về tinh thần, mệt nhọc về thể xác... lao tâm khổ tứ, rồi như vậy, thế kia."

Cậu nói xong lại như chờ mong mà cảm thán, "Vậy nên, anh sắp giàu to rồi, Lục Hoán."

Lục Hoán, "......"

Úc Bạch Hàm thu tay về, an ủi hắn, "Yên tâm, chỉ huy Lục nhà ta nhất định sẽ hái được quả ngọt. Dù sao thì cũng là người đẹp tâm thiện, hàng lớn... chí lớn ắt thành."

"A ha."

Lục Hoán quăng tới một ánh mắt tôi hiểu hết.

Úc Bạch Hàm vàng hết cả mặt mắt đối mắt với hắn, sâu trong con ngươi tràn ngập thuần khiết cùng thản nhiên. Hai người nhìn nhau hồi lâu, mắt cậu đau xót, không nhịn được bèn chớp một cái.

Cậu tiếc nuối nói, "Tôi thua rồi."

Gân xanh thái dương Lục Hoán giật giật, "Ai thi với cậu....".

Úc Bạch Hàm duỗi tay mở máy tính bảng của hắn lên, "Thôi, chúng ta không chơi cái này. Tôi mới tải "Bảo vệ củ cải" về cho anh đó, chơi thử đi."

"...... Tải lúc nào?"

"Lúc anh bị nhóm nhân viên y tế kia quây lại á."

"......"

Lục Hoán rũ mắt, nhìn đống củ cải đỏ đỏ vàng vàng hiện lên trên màn hình, hắn im lặng một lát, sau đó hơi mỉm cười, đưa tay ra bấm "Bắt đầu".

·

Cũng may ông trời không khiến Lục Hoán "như vậy, thế kia" quá lâu.

Truyền dịch được hai ngày, Lục Hoán cuối cùng cũng hết sốt, tinh thần cũng khá hơn phân nửa.

Ngày hôm sau Úc Bạch Hàm xuống lầu ăn sáng, trông thấy khí sắc Lục Hoán đã trở lại như thường, vui vẻ cất lời: "Chúc mừng nha chúc mừng nha~."

Giọng nói phát ra từ cổ họng nghe có chút khàn khàn. Vừa dứt lời, Lục Hoán và chú Phùng đều đồng thời nhìn về phía cậu.

Lục Hoán, "Sao giọng cậu lại khàn?"

......? Úc Bạch Hàm phát âm, "A a."

Ba người đồng thời trầm mặc.

Lục Hoán hít sâu một hơi, nhấc tay đỡ trán. Chú Phùng giật hết cả mình, "Thiếu gia Bạch Hàm, cậu cũng bị ốm ư!"

Hai mươi phút sau, Chung Bỉnh Tê lại bị triệu hồi tới nhà.

Anh nhìn hai người đã hoán đổi vai trò trong và ngoài giường, không khỏi cảm thán, "Ba lần đến mời.*"

*Ba lần đến mời: Ý nói chân thành, khẩn khoản, năm lần bảy lượt mời cho được. (Lưu Bị đích thân ba lần đến lều cỏ của Gia Cát Lượng để mời bằng được Gia Cát Lượng ra giúp, lần thứ ba mới gặp.)

Úc Bạch Hàm mang trong mình dòng máu nghiêm khắc của người Trung Quốc, nhẹ nhàng sửa sai, "Dùng sai ngữ cảnh rồi."

Chung Bỉnh Tê, "Tôi biết. Chỉ là xúc động quá, nhất thời không nghĩ ra từ gì khác để dùng."

Úc Bạch Hàm suy tư, "Ba lần đánh Bạch Cốt Tinh?"

"......" Lục Hoán mở miệng, "Mau khám cho cậu ấy đi."

"Vâng." Chung Bỉnh Tê thầm chấp nhận, ngồi xuống bên giường bắt đầu thăm khám.

Ban sáng lúc Úc Bạch Hàm ngủ dậy còn chưa cảm thấy gì, nhưng bệnh tật giờ cứ như thể đang phát ra tín hiệu vậy, lúc này đây cổ họng cậu bắt đầu ân ẩn đau, giọng khàn đi, mũi cũng tắc nghẹn.

Chung Bỉnh Tê xem cho cậu một lát, nói, "Thể chất cậu vốn đã kém rồi, khi nóng khi lạnh là dễ ốm lắm. Ra mồ hôi rồi bị lạnh nên trúng gió đúng không?"

Lục Hoán ngồi bên cạnh bỗng nhiên ngước mắt, "Hôm đó cậu về tắm nước lạnh?"

"......" Úc Bạch Hàm chột dạ, "Đâu có tắm nước lạnh."

Dưới ánh mắt thấu triệt của Lục Hoán, cậu bổ sung, "Không thêm đá mà thôi."

Mọi người đều hiểu cả, không thêm đá chính là nhiệt độ bình thường, không ấm.

Lục Hoán, "Ha ha."

Hắn vẫn chưa khỏi ốm hẳn, lúc cười lạnh nghe cứ như ong ve rầm rì.

Úc Bạch Hàm tức thì trợn mắt trừng lại hắn: Ha ha? Cũng không biết là ai cứ một hai phải sáp vào người cậu, nhích tới nhích lui trên đùi cậu. Bằng không cậu về phòng tắm nước lạnh...... tắm nước không thêm đá để làm chi?

Cậu cũng rầm rầm rì rì, "Ha ha."

Hai người ong ve rầm rì vài tiếng. Lục Hoán yên lặng nhìn cậu hai giây, sau đó quyết định dời tầm mắt trước, quay đầu đưa ly nước qua, "Bớt ồn đi, khô miệng rồi đấy."

Úc Bạch Hàm nhận lấy ly nước, tạm thời đình chiến:

Chỉ huy Lục quan sát cậu cẩn thận quá, thôi thì đành chuyện cũ bỏ qua vậy.

Chung Bỉnh Tê kê cho cậu mấy đơn thuốc xong liền rời đi.

Úc Bạch Hàm nằm trên giường, đau đầu chóng mặt. Ăn xong cơm trưa, tới chiều cậu lại bắt đầu sốt nhẹ, lúc mê ngủ túa ra một đầu toàn mồ hôi.

Phòng đã kéo rèm, trong giấc ngủ mơ mơ màng màng, cậu mơ hồ nghe thấy có tiếng người vào phòng, người đó sờ sờ chiếc trán đã thấm đầy mồ hôi của cậu, rồi xoay người đi tới phòng tắm.

Sau một loạt tiếng động rất khẽ ấy, có một chiếc khăn lông nhẹ đáp trên mặt cậu, lau qua lau lại.

Úc Bạch Hàm tức thì cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Cậu mở mắt ra, chỉ thấy được một bóng người cao lớn đong đưa, "Chỉ huy Lục sao lại tới rồi?"

Một cái ống hút cắm vào trong miệng cậu, "Bảo vệ củ cải."

"......" Ò~. Úc Bạch Hàm ngoan ngoãn để hắn lau mặt cho, lại uống mấy ngụm nước ấm, sau đó mới nghiêng đầu ân cần đuổi người ra ngoài, "Vậy được rồi, giờ anh cũng liễu yếu đào tơ, mau về phòng nghỉ ngơi đi."

"Liễu yếu đào tơ?" Trước mặt rơi xuống một tiếng cười lạnh.

Chiếc khăn đang đặt trên má cậu khựng lại một chút, rồi chợt dịch sang che lấy mũi cậu. Úc Bạch Hàm cảm giác mũi mình dường như bị người ta cách một cái khăn nhéo nhẹ lấy, sau đó nghe thấy Lục Hoán lạnh lùng nói: "Tôi khoẻ lâu rồi."

... Rồi rồi.

Tối phối hợp với anh chút vậy, cứ kiêu ngạo quật cường đi.

Củ cải trắng không phát ra tiếng nữa, được xoa nắn dễ chịu vô cùng.

Đôi mắt đen láy hơi nheo lại, mặt cậu vô thức hướng về phía khăn lông cọ cọ, nhưng rất nhanh khuôn mặt ấy đã bị đẩy trở về, khăn lông ẩm ướt cũng được cất đi.

Có người kéo chăn lên cho cậu, "Ngủ đi."

Lục Hoán nói xong, liền xoay người rời cửa.

Cửa mở ra, ánh sáng ngoài hành lang chiếu rọi vào phòng. Úc Bạch Hàm quay đầu nhìn bóng dáng Lục Hoán đang rời đi, bờ vai Thái Bình dương rộng dài đang đón lấy những tia sáng, vô thức khiến người ta yên lòng.

Cạch, cửa phòng đóng lại rất nhẹ.

Cậu vùi mình vào thật sâu trong chăn, mặt nóng ùn ùn mà nhắm mắt lại.

Quan chỉ huy bảo vệ củ cải.

Đẹp trai quá, cậu thích quá đi mất.

...

Úc Bạch Hàm nằm suốt một buổi trưa, lúc tỉnh dậy đã là chạng vạng.

Ánh mặt trời lờ mờ từ bên ngoài xuyên qua khe hở trên rèm, lọt vào phòng.

Bụng cậu hơi đói, nên bèn xốc chăn ngồi dậy.

Có lẽ là do đã ngủ quá lâu, lại còn sốt nhẹ, cái đầu mọng nước của cậu giờ đây cứ thấy nhưng nhức.

Úc Bạch Hàm mở cửa, gọi một tiếng, "Lục Hoán?"

Hành lang không có người trả lời, lúc đi ngang qua phòng ngủ của Lục Hoán, cậu trộm nhìn vào trong: Thế mà lại không có ai, chắc là đang ở tầng dưới rồi.

Cậu bèn đỡ tay vịn bước xuống cầu thang.

Đi được nửa đường, cậu liền trông thấy Lục Hoán đang ngồi trong phòng khách xem máy tính. Sắc mặt người ấy lạnh lùng nghiêm nghị, có vẻ đang rất tập trung, xem chừng là khỏi ốm hẳn thật rồi. Bệnh vừa khỏi, emo đè giữa chân mày hắn cũng tan đi hơn nửa.

Úc Bạch Hàm nhìn thoáng qua, bỗng nhiên trầm giọng ho khan một tiếng.

Trong phòng khách, Lục Hoán nhạy bén ngước mắt lên, tiếp theo nhấc tay đặt máy tính sang một bên, đứng dậy đi tới: "Sao lại xuống đây?"

Úc Bạch Hàm, "Tôi đói rồi."

Tình cờ chú Phùng lại đang đứng trước cửa phòng ăn, bèn quay đầu nói vọng vào trong bếp, "Tiểu Chu, nấu chút cháo cho thiếu gia Bạch Hàm nhé."

Úc Bạch Hàm dè dặt, "Muốn ăn cháo có thịt ấy ạ."

Cậu vừa nói vừa bước xuống cầu thang, lúc chỉ còn bốn bậc nữa là đi hết, bàn chân bỗng nhiên đạp vào một khoảng không....

Cảm giác mất trọng lực vụt tới, tim cậu chợt hụt đi một nhịp!

Cách đó vài bước, Lục Hoán tựa hồ còn phản ứng nhanh hơn cậu. Úc Bạch Hàm còn chưa kịp lấy lại tinh thần từ cảm giác không trọng lực kia, cả người đã rơi vào một cái ôm vững chắc, cánh tay rắn rỏi ôm chặt lấy eo cậu.

Cậu vòng tay qua vai Lục Hoán theo bản năng, giữa cơn choáng váng cũng ôm chầm lấy hắn.

Phù......

Đôi môi non mềm sượt qua sườn mặt, áp vào một khoé môi khác.

Cánh tay đang ôm chặt eo cậu bỗng run lên, cứng đờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com