Chương 2
Vì ngu ngốc nên chà lỡ tay xóa mất chương 2. Muốn khóc quá.
__________
Trong bóng tối, Thẩm Chấp Hoan không nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt như dã thú của đối phương đang dừng trên người mình. Sau khi suy nghĩ ba giây, cô vẫn quyết định giúp đỡ một chút.
“A” một tiếng, đèn cảm biến giọng nói lập tức sáng lên, Thẩm Chấp Hoan nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của người kia, nghiêm túc nói: “Tôi thực sự chỉ là một người qua đường vô tội, thật đấy, tôi không muốn giết anh đâu, tất cả chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi.”
Hắn lạnh lùng nhìn cô, sau một hồi lâu, ánh mắt sắc bèn dần thu lại.
Thẩm Chấp Hoan biết hắn không nghi ngờ mình nữa, không khỏi nhẹ nhàng thở ra: “Có cần tôi gọi xe cứu thương không?”
Hắn vẫn nhìn cô chằm chằm mà không nói lời nào.
Thẩm Chấp Hoan cau mày: “Anh có nghe thấy tôi nói không?”
Người kia mặt mũi lạnh tanh, cũng chẳng thèm đáp lời cô.
Nghĩ đến việc hắn bị thương nặng như vậy, tỉnh lại đến rên một tiếng cũng không, Thẩm Chấp Hoan bừng tỉnh: “Hiểu rồi, vậy là tai anh có vấn đề, nên không nghe thấy gì đúng không?”
Nghĩ thông suốt vấn đề này, cô liền khua tay loạn xạ để diễn đạt, hắn nhíu mày, thời điểm thấy cô vươn tay ra liền cảm thấy căng thẳng, thấy cô không có động tới mình mới dần thả lỏng.
“Anh!” Thẩm Chấp Hoan chỉ vào hắn, ngón tay hướng vào vết thương, khoa trương nhăn mặt, vẫy vẫy tay bắt chước dòng nước, nhưng lại giống như đang múa ballet, “Bị đâm chảy máu.”
Sau đó cô chỉ vào mình, “Tôi! Tôi có thể gọi cho anh...” Xe cứu thương nên diễn tả kiểu gì?
Thẩm Chấp Hoan gặp phải đề bài khó, sau ba giây bối rối quyết định giơ tay minh họa hình cái xe: “Gọi xe cứu thương cho anh? Pipo pipo...”
“Cô có nghĩ tới việc, một kẻ điếc không thể nghe thấy cô kêu pipo pipo”, người đàn ông nhìn cô, trong mắt không chứa chút cảm xúc nào, “Đợi đến lúc cô xong việc, thì chắc tôi cũng thành hũ tro cốt rồi."
Đèn tự động lại tắt, Thẩm Chấp Hoan đứng bật dậy: “Anh giả vờ?!” Thanh âm cực lớn trực tiếp khiến đèn bật sáng.
Hắn bình thản nói: “Tôi không giả vờ, chỉ là không muốn nói chuyện với cô.” Nếu không phải hành động của cô quá chướng mắt, hắn cũng không định nói một lời nào.
“Tôi có lòng tốt muốn giúp anh, anh dựa vào đâu mà không thèm đáp lời tôi.” Thẩm Chấp Hoan trừng mắt.
So với sự kích động của cô, người đàn ông kia lại rất bình tĩnh, thậm chí một chữ cũng không cần nói, chỉ cần cúi đầu xuống nhìn vết thương ở bụng, rồi lại nhìn cô.
Thẩm Chấp Hoan: “...” Mẹ nó, cô bị thuyết phục rồi.
Hắn khẽ nhích người, động tác dường như động đến miệng vết thương. Tay nắm thành nắm đấm, hắn ngước lên, quai hàm siết chặt, yết hầu gợi cảm cũng bởi vậy mà lộ ra trước mắt Thẩm Chấp Hoan. Không thể phủ nhận, người này đúng là cực phẩm.
Thẩm Chấp Hoan chớp mắt, thu lại dòng suy nghĩ lung tung của mình, lấy điện thoại ra định bấm gọi xe cứu thương. Kết quả là vừa mới ấn số, điện thoại đã bị lấy mất.
Thẩm Chấp Hoan kinh ngạc: “Anh bị thương như vậy rồi mà còn muốn cướp bóc?”
“...Tôi chỉ muốn ngăn cô lại,” hắn im lặng một lát, nói tiếp “Ở địa phương nhỏ này, chỉ có hai ba cái bệnh viện, bọn chúng chắc chắn đang ở đó ôm cây đợi thỏ.”
“Anh là ai?” Thẩm Chấp Hoan hỏi.
Người đàn ông hờ hững nhìn cô, đột nhiên ánh mắt thay đổi. Thẩm Chấp Hoan dõi theo, liền thấy vài tên to lớn thô kệch đang cách đó không xa, có vẻ như định đi về phía bên này. Chỉ cần nhìn một cái, cô có thể xác định những người này không phải người trong tiểu khu.
“Nhà cô ở đâu?”
Thẩm Chấp Hoan còn đang mải chú ý đám người bên kia, buột miệng nói: “Tầng sáu.”
“Đi thôi.” Người kia nói, vịn tường miễn cưỡng đứng lên, hô hấp hỗn loạn, miệng vết thương lại chảy máu.
Thẩm Chấp Hoan im lặng một lát: “Đi đâu? Thật ngại quá, nhưng tôi không có ý định đưa anh về nhà.” Vụ này có vẻ giống như là giang hồ đánh nhau, cô chỉ hận không thể tránh càng xa càng tốt chứ đâu muốn dính vào, dù sao giờ cô cũng là người không có hộ khẩu hay chứng minh thư gì hết.
Tiện tay gọi giúp xe cấp cứu thì có thể, nhưng nếu tự mình nhảy vào nguy hiểm, vẫn là thôi đi, Thẩm Chấp Hoan khẽ mỉm cười, tranh thủ lúc anh ta còn suy yếu lấy lại điện thoại, quay đầu bỏ đi.
“Bọn chúng hôm nay làm việc, chắc chắn không muốn để kẻ nào biết.” Người đàn ông đột nhiên úp mở.
Bước chân của Thẩm Chấp Hoan lập tức chậm lại, lắng tai nghe anh ta nói.
“Nếu tôi nói cho chúng biết, có người đã nhìn thấy mặt chúng, cô đoán xem chúng sẽ làm thế nào.” Người kia giống như chỉ đang trần thuật lại sự thật, hoàn toàn không giống như uy hiếp, “Tầng sáu đúng không.”
Thẩm Chấp Hoan: “...”
Cô đứng chôn chân tại chỗ, nhận thấy phía sau có người đang chậm rãi tới gần, cô lập tức muốn giúp đám người đằng kia giải quyết cái gã đàn ông tai họa này quá đi mất. Nhưng cũng chỉ dám nghĩ tới thôi, cuộc sống tươi đẹp vừa mới bắt đầu, cô không muốn vào tù đâu.
Thẩm Chấp Hoan liếc nhìn người đã đi đến bên cạnh, vẻ mặt buồn bực dẫn đường. Người kia ấn chặt miệng vết thương để giảm đau, di chuyển từng bước một. Khi hắn lên đến tầng 6, Thẩm Chấp Hoan đã đứng đợi ở lối vào.
Trước mắt như tối sầm, hắn miễn cưỡng mới thấy rõ cửa chính, cố gắng đi vào, cửa vừa đóng lại rốt cuộc cũng hết sức, hai chân vô lực khụy xuống.
Thẩm Chấp Hoan trong lòng căng thẳng, vội tiến lên dìu, vẻ mặt hắn bỗng đổi sắc, giọng nói vô cùng gay gắt: “Tránh ra.”
Đáng tiếc đã quá chậm, Thẩm Chấp Hoan đã đỡ được cánh tay hắn, giúp đầu gối vững vàng đáp xuống mặt đất, người đàn ông sắc mặt liền trở nên trắng xanh, cúi xuống sàn nhà “ọe” một tiếng.
Thẩm Chấp Hoan khẩn trương nhìn hắn, hắn lại nôn khan một tiếng, Thấm Chấp Hoan giữ chặt tay hắn, hắn lại muốn nôn.
Nhưng chẳng nôn ra gì hết.
Nôn khan lần thứ ba, nói là thân thể không thoái mái nên muốn nôn, không bằng nói là đang giả vờ. Thẩm Chấp Hoan im lặng một lát: “Anh muốn ăn vạ ở đây à?”
Ý thức được chính mình chưa nôn ra, trong mắt hắn xuất hiện một tia kinh ngạc, rồi liền nhanh chóng thu lại cảm xúc, bình tĩnh nhìn Thẩm Chấp Hoan.
Thẩm Chấp Hoan mở to mắt nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc nhắc nhở: “Hiện tại để anh trốn ở chỗ mình, hoàn toàn là xuất phát từ lòng tốt của tôi, nếu anh dám ăn vạ hay có tâm tư khác, với tình trạng của anh bây giờ, tôi có thể đánh anh mười cái đấy.”
Vừa dứt lời, người kia mặt vô cảm giơ ngón tay ra, sau đó chọc má cô một cái.
Thẩm Chấp Hoan: “... Mẹ nó, anh cho là tôi nói đùa à?”
“Thật sự không có nôn,” hắn kì quái liếc cô một cái, lẩm bẩm một câu rồi ngồi thẳng xuống lối đi, “Có hòm thuốc không?”
Thẩm Chấp Hoan trừng mắt, nhịn xuống cơn tức giận, xoay người đi lấy hòm thuốc: “Trước tiên anh dùng cồn để khử trùng đi, sau đó băng lại, nhớ kĩ đừng động đến con dao, tránh bị chảy máu quá nhiều...”
Cô còn chưa dút lời, hắn đã cắn băng gạc rồi đem dao rút ra, trong nháy mắt máu tươi liền túa ra, trên trán phủ một tầng mồ hôi mỏng, khiến Thẩm Chấp Hoan hoàn toàn kinh ngạc.
Hắn đem cồn đổ lên miệng vết thương, khẽ kêu một tiếng rồi băng lại, động tác nhanh nhẹn giống như đã làm qua vô số lần. Sau khi làm xong hết thảy, hắn nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lúc, hơi thở dần ổn định, vẻ mặt cũng thả lỏng: “Dọa cô sợ rồi à?”
“Hôm nay tôi vừa mới lau nhà,” Thẩm Chấp Hoan hít sâu một hơi, vẻ mặt hoàn toàn không vui nhìn hắn “Vậy mà anh lại làm nhà tôi bẩn.”
“...”
“Thôi quên đi, hôm nay tôi sẽ không dọn dẹp.” Thẩm Chấp Hoan đứng dậy, “Đợi những kẻ đó đi rồi, thì anh liền đi đi.”
Nói xong, cô bình tĩnh đi về phòng.
Cửa phòng ngủ vừa đóng lại, vẻ bình tĩnh trên mặt lập tức sụp đổ. Ý thức được chính mình có khả năng vừa rước về một kẻ côn đồ, cô nôn nóng đi đi lại lại trong phòng, cuối cùng nhìn tới cái bàn trang điểm, lập tức đẩy đến chặn cửa.
Người đàn ông ngồi tựa lưng vào cửa chính, nghe được âm thanh di chuyển đồ vật từ trong phòng ngủ phát ra, lặng lẽ mở mắt. Kỹ thuật diễn xuất không tồi, vừa rồi hắn còn thật sự cho rằng cô ta không sợ hãi chút nào.
Hắn từ trong túi lấy ra chiếc điện thoại vỡ nát, sau khi nhấn hai lần đều không có phản ứng, liền đem sim tháo ra.
Hắn đem sim điện thoại vừa tháo ra bỏ vào trong túi áo, dần dần thả lỏng tinh thần, mí mắt nặng trìu, trước khi rơi vào giấc ngủ, trong lòng còn nghi hoặc vì sao mình bị người phụ nữ kia chạm vào lại không có nôn ra.
Sau khi chặn cửa phòng cẩn thận, Thẩm Chấp Hoan cuối cùng cũng an tâm ngủ, nhưng chưa đến bốn tiếng, đã bị cảm giác muốn đi vệ sinh làm tỉnh. Cô thuê căn hộ gồm hai phòng ngủ và một phòng khách, phòng ngủ không có nhà vệ sinh, chỉ có thể dùng nhà vệ sinh ngoài phòng khách.
Cô bối rối một lúc lâu, cuối cùng không nhịn được, phải nhăn mặt đem bàn trang điểm di chuyển, mở cửa liền thẳng tiến về hướng nhà vệ sinh, đi được nửa đường lại nhớ tới người mà mình vừa mang về, lại chạy đến cửa chính.
Quả nhiên, người đàn ông kia vẫn còn ở đây, hơn nữa còn ngủ như chết.
Thẩm Chấp Hoan ghét bỏ liếc hắn một cái, ngồi xổm xuống đẩy đẩy: “Này, bây giờ là hai giờ sáng, anh có nên đi không?”
Người kia không có động tĩnh, Thẩm Chấp Hoan lại đẩy một chút, thân thể liền hắn đổ xuống, dọa cô sợ tới mức vội vàng đưa tay ra đỡ lấy đầu, mà lúc này cô cũng cảm nhận được trán hắn đang nóng đến mức bất thường.
“Này...này...” Thẩm Chấp Hoan gọi hai tiếng, người đàn ông khẽ rên rỉ, xác định là hắn không có hôn mê, Thẩm Chấp Hoan mới thở phào nhẹ nhõm.
Nhìn hắn ngã trên mặt đất, thân thể co ro, Thẩm Chấp Hoan tuy không tình nguyện, nhưng vẫn đi lấy chăn đắp cho hắn, tiếp theo lại rót cốc nước ấm, tìm thuốc hạ sốt mang đến.
Cô một tay cầm thuốc một tay cầm nước, loay hoay một hồi phát hiện không có cách nào, chỉ có thể đem đồ đặt xuống, nâng đầu, nhét thuốc rồi mới đổ nước vào miệng hắn.
Nước theo quai hàm chảy nước, Thẩm Chấp Hoan nhìn thấy yết hầu chuyển động, biết là hắn đã nuốt thuốc xuống, lập tức đem cốc nước để qua một bên, sốt ruột muốn đứng lên, cổ tay lại bị nắm lấy.
Thẩm Chấp Hoan cúi đầu nhìn, hắn đã mở mắt.
“Tôi cho anh uống thuốc hạ sốt.” Thẩm Chấp Hoan giải thích theo bản năng.
Người đàn ông nhìn chính mình đang nắm lấy tay cô: “Vì sao tôi lại không cảm thấy ghê tởm?”
“... Uống thuốc hạ sốt có gì mà ghê, anh buông tay tôi ra, tôi có việc gấp.”
Tay hắn lại nắm càng chặt: “Tại sao chỉ tiếp xúc với cô là không thấy ghê tởm, đối với phụ nữ khác thì không vậy?”
Thẩm Chấp Hoãn giãy giụa mấy lần nhưng không thoát ra được, liền ngừng lại: “Tôi không biết tại sao bây giờ anh thấy cái gì không ghê tởm, nhưng tôi biết, nếu anh vẫn tiếp tục nắm lấy tôi không buông, nhất định anh sẽ thấy ghê tởm.
“Tại sao?”
“Tôi muốn đi vệ sinh, không nhịn được nữa.”
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com