Chap 2
Sau khi đưa công chúa Erika về phòng, tôi lại tiếp tục về lại khu vườn hồng và chăm sóc chúng như mọi lần. Không biết vì sao khi đi vào khu vườn, tôi liền mất trọng lực ngay lập tức. Đáp đất một cách không mấy nhẹ nhàng khiến tôi biết rằng mình vừa rơi vào một cái hố. Nó không sâu nhưng đủ khiến tôi choáng váng.
Tôi cố gắng đứng lên. Nhìn cái hố dưới chân mình
Nhưng...nhưng trước đây vốn dĩ làm gì có cái hố nào chứ.
Vừa dứt mạch suy nghĩ thì vang lên một tiếng cười lớn ở sau lưng. Là hoàng tử Emery.
Phủi phủi đất trên người và trên váy. Tôi thở dài vì sắp phải đi tắm và thay váy một lần nữa, chiếc váy tôi yêu thích giờ đây đã bám đầy đất bụi.
" Hoàng tử Emery, là người đã đào ra cái hố này sao "
Khuôn mặt non nớt nghịch ngợm của Emery nở ra nụ cười ranh mãnh
" Ta chỉ đùa ngươi tí thôi, một món quà chào mừng, ngươi sẽ không giận ta chứ "
Tôi nắm chặt váy, rặn ra nụ cười mỉm. Sao tôi có thể nói là tôi đang rất khó chịu chứ.
" Tất nhiên là thần không giận, nhưng mong người đừng đùa như thế lần nào nữa vì sẽ gây nguy hiểm cho người khác đấy ạ "
Emery chống chiếc xẻng xuống đất, nhởn nhơ như không quan tâm tới lời tôi nói. Tôi lập tức xoay người đi về phía cung điện không thèm để ý tới hắn.
Tên hoàng tử này thật quái đản và có lẽ hắn sẽ bày nhiều trò nghịch ngợm hơn, tốt nhất tôi nên cẩn thận hơn trong những lần tới.
Sau khi tắm và thay trang phục xong, tôi đã nghe báo cáo từ trưởng thị nữ về hoạt động của mọi người. Hoàng tử Brian thì đã xuống thủ đô. Công chúa Cythia thì đi xuống thủ đô mua trang sức và váy vóc. Công chúa Erika thì đang ngủ. Tên Emery thì lang thang trong cung điện bày trò, thật hết nói nổi. Cuối cùng là hoàng tử Chevalier đang đọc sách trong thư viện cung điện.
Hoàng tử Chevalier đang đọc sách trong thư viện ? quả là một thiên tài nên cách hoạt động cũng khác người bình thường.
Quyết định đi gặp hoàng tử Chevalier một chút nên tôi đã dặn thị nữ chuẩn bị 1 số loại bánh và trà.
Bước đến trước cửa thư viện, tôi nhẹ nhàng cầm 1 ít bánh quy đi vào trong.
Khung cửa sổ được mở toang, ánh sáng của mùa hạ nhẹ nhàng soi rọi vào bên trong. Chevalier trông thật nổi bật hơn bất cứ thứ gì, một cậu bé mắt xanh tóc vàng trông vô cùng đẹp và khả ái. Tôi ngơ ngác đứng nhìn.
" Nhìn đủ chưa ? "
Âm tranh lạnh lẽo như kéo lại linh hồn của tôi trở về, khẽ giật mình vì mình đã hơi thất thố. Tôi bỗng dưng lúng túng.
" Xi-Xin lỗi, em không có ý nhìn hoàng tử như vậy đâu "
Chevalier tỏ vẻ không quan tâm lắm đến lời tôi nói, vẫn chăm chú nhìn quyển sách đang cầm trên tay.
" Em đến để mang một ít bánh và trà cho anh "
Khuôn mặt vẫn không biến động, khuôn mặt đẹp đẽ đó hướng lên nhìn tôi. Ánh mắt lạnh lẽo khiến tôi phát run, giống như bị một con thú dữ nhắm tới vậy.
" Ta không thích đồ ngọt "
...hm...
Tôi cắn môi hít một hơi thật sâu.
Không sao, không có gì phải sợ, Chevalier không làm gì mình cả, chỉ mình tưởng tượng ra thôi.
Tôi tiến lại gần Chevalier và ngồi cạnh ngay đó. Chevalier đang đọc một cuốn sách về văn học, đọc một cách vô cùng chăm chú và có vẻ như cậu chẳng đoái hoài gì về tôi.
Bầu không khí ở đây có vẻ cũng khá dễ chịu đấy nhỉ.
................................
Không biết từ khi nào mà tôi đã ngủ quên mất
Hm?
Tôi là ai ? Đây là đâu?
Nhấc cả cơ thể dậy, đầu tôi chợt đau nhói do phải nằm sai tư thế ngủ. Bầu trời đã ngả tối, cả thư viện đã được thắp sáng bằng ánh đèn vàng nhẹ nhàng.
Chiếc áo màu vàng nhạt nhòa từ trên vai tôi rớt xuống đất, nhặt lên và nhìn sang bên cạnh. Có vẻ hoàng tử Chevalier đã rời đi, còn chiếc áo này là của anh ấy khoác cho mình lúc ngủ ư?
Bỗng trái tim cảm nhận được một sự ấm áp kì lạ. Thật ra thì hoàng tử Chevalier cũng không quá đáng sợ như mình nghĩ.
Trời quá tối rồi, tôi phải bỏ mấy cái suy nghĩ vẩn vơ đó và nhanh chóng ăn tối với mọi người. Vừa ra khỏi thư viện thì bắt gặp công chúa Erika đang đi về phía tôi.
" A, buổi tối tốt lành công chúa Erika "
" Ta nghe nói từ thị nữ rằng em đến thư viện từ chiều đến bây giờ chưa thấy về, nên ta đến đây xem ngươi như thế nào "
Hóa ra là cô ấy lo cho tôi
" Haha, do em đã ngủ quên mất khi ngồi cạnh hoàng tử Chevalier trong lúc hoàng tử đọc sách , thật phiền đến công chúa quá "
Erika nhìn tôi sau đó sự chú ý của cô đổ dồn về chiếc áo của Chevalier mà tôi đang cầm
" Cái áo đó là của anh trai ta sao"
Tôi nhìn chiếc áo và nâng nó lên trước ngực.
" Vâng, khi tôi tỉnh dậy thì thấy nó được khoác trên vai của em, em sẽ đem nó trả về "
Erika nhìn tôi với anh mắt lạ thường, cô mỉm cười
" Anh trai ta rất không thích khi người khác đụng vào đồ của anh ấy, thật kì lạ khi anh ấy lại khoác áo cho em ,kkkk"
Nụ cười và lời nói của Erika có phần trêu chọc làm tôi bỗng dưng hơi ngượng ngùng đôi chút. Có lẽ tôi sẽ đem trả cho Chevalier sau bữa tối.
" Nếu ngươi muốn đem trả thì em có thể đem trả cho anh ấy ngay bây giờ. Mối quan hệ của hoàng tộc không mấy tốt đẹp nên họ sẽ không dùng bữa cùng nhau mà thay vào đó là phòng của họ "
Tôi hơi bất ngờ với việc công chúa Erika có thể đoán được điều mà tôi nghĩ, cô ấy thật sự là cô gái rất tinh tế và thông minh
" Mối quan hệ của hoàng gia thật sự là như lời đồn sao thưa công chúa"
Từ nhỏ tôi đã luôn được nghe từ Sariel hay một số thị nữ và giới quý tộc ở phương đông bàn tán về gia đình hoàng gia. Nhưng tôi lại không để ý tới nó vì lời đồn đoán chỉ là lời đồn. Có thể sai hoặc sai rất nhiều. Ví dụ như việc phương bắc đang lan truyền rằng tôi quá xấu xí nên mới bị đày xuống phương đông.
Nhưng sau khi nhìn thấy biểu hiện của họ sáng nay và lời nói của công chúa Erika thì tôi nghĩ không hẳn là nó không có cơ sở.
Erika thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ trong khi đang đi với tôi
" Chúng ta không cùng sinh ra từ một mẹ và ở hoàng gia chỉ có ta và Chevalier là cùng một vương phi sinh ra mà thôi "
" Mỗi người đều có cách giáo dục con cái của mình theo một cách khác nhau, và cách giáo dục của hoàng gia luôn hướng theo điều tiêu cực nhất "
" Để làm chủ vương quốc này thì không thể nhân từ với bất kì ai, các hoàng tử luôn được giáo dục điều đó từ bé để rồi khi lớn lên họ sẽ là kẻ đứng đầu thật sự, nói đúng hơn là những con quái vật không có trái tim "
" Có rất nhiều chuyện đã xảy ra ở cung điện và ta không muốn trở lại nơi đó một tí nào. Ta không muốn trở lại cái nơi đào tạo ra những con quái vật như thế "
Erika nở nụ cười buồn nhưng cô lập tức lấy lại tình thần và phấn chấn trở lại một cách nhanh chóng
" Xin lỗi ngươi, có vẻ ta đã nói hơi nhiều lời rồi, hãy coi như là ta chưa nói gì"
Việc sinh ra trong Hoàng gia thật sự không phải là điều hạnh phúc như mọi người luôn nghĩ. Tôi có thể thấy sâu trong ánh mặt của Erika khi kể chuyện đó là nỗi khiếp sợ, sự bất lực và buồn bã. Chắc hẳn cô ấy đã trải qua không ít thứ không tốt đẹp.
Tôi nắm lấy tay công chúa với một vẻ mặt quyết tâm
" Người đừng lo, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, khi nào người còn ở đây thì tôi sẽ chăm sóc người thật tốt, và tôi cũng sẽ giúp cả hoàng tử Chevalier nữa "
Erika nhìn tôi và nắm chặt tay của tôi
" Ta rất cảm ơn tấm lòng của ngươi, Hanlina à"
...
Sau khi đưa Erika về phòng thì tôi đã đi đến phòng của Chevalier để có thể trả lại anh ấy cái áo
Cốc cốc cốc
...
Đứng trước cửa căn phòng trong vô vọng, có vẻ như anh ấy không có trong phòng. Tôi lật đật đi hỏi các thì nữ thì mới biết rằng anh ấy đang ở trong sân trước của cung điện. Tôi tự hỏi rằng trời đã tối muộn mà anh ấy còn làm gì ở đấy.
Đi ra đến nơi, âm thanh của 2 vật sắc nhọn đang va chạm vào nhau kịch liệt. Là kiếm, có ai đang đánh nhau rất dữ dội ở đây.
Càng tiến gần thì tôi càng thấy rõ 2 thân ảnh khá quen thuộc. Là hoàng tử Brian và hoàng tử Chevalier đang đấu kiếm cùng nhau, trong ánh mắt của hai người thực sự có gì đó không đúng, nó tràn đầy sự thù ghét.
tuy chỉ mới 12 tuổi nhưng kĩ năng dùng kiếm của 2 người họ đã thật sự gọi là kinh khủng nhỉ, không hổ danh là thiên tài của đế quốc.
Trong lúc tôi đang mải miết nhìn họ thì từ đâu đó có một bàn tay đã đẩy tôi về phía trước. Lực đẩy khá mạnh khiến tôi ngã nhào.
"Ahh Áii !!!"
Lần thứ 2 ngã trong ngày và do cùng 1 người làm, tôi nằm đo đất 1 cách không thể thảm thương hơn. Tiếng tôi la đã thành công thu hút sự chú ý của 2 kẻ đang đánh nhau kia và có vẻ họ đã dừng cuộc chiến lại.
Tôi nhăn nhó nhìn lên liếc nhẹ tên hoàng tử Emery đáng ghét. Hắn ta đột nhiên nhìn tôi cười và nháy mắt, điệu bộ rất chi là nhởn nhơ.
" Em không sao chứ, tiểu thư Hanlina ?"
Giọng nói mang vẻ lo lắng và tôi thấy một bàn tay đưa về phía tôi, là của hoàng tử Brian. Brian có vẻ muốn đỡ tôi đứng lên. Tôi đưa tay để đứng dậy nhưng ánh mắt đã dời sự chú ý qua Chevalier. Anh ấy với khuôn mặt lạnh lùng đang dứt khoát đưa kiếm vào vỏ kiếm, lạnh lùng nhìn tôi một cái rồi bỏ đi.
Ahh! . Tôi phải nhanh chóng đưa áo cho anh ấy.
" Em rất cảm ơn Hoàng tử Brian, nhưng giờ em có chút việc xin đi trước ạ "
Nói xong tôi liền chạy theo hướng của Chevalier bỏ lại hai kẻ đang ngơ ngác
........
1 tay xách áo và một tay xách váy đuổi theo chevalier, tôi chạy còn anh ấy thì đi bộ nhưng tôi vẫn rất vất vả mới đuổi kịp.
Vẫn ánh mắt và điệu bộ vô cảm ấy, Chevalier nhìn tôi nhíu mày.
" Anh đã để quên áo ở thư viện nên em đem đến đây để trả cho anh "
" Cô có thể nhờ thị nữ đưa cho tôi mà nhỉ ? "
Tôi gãi đầu cười
" À, là do em muốn được tận tay trả cho anh"
Trầm ngâm một hồi, Chevalier cúi xuống lấy ra chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau trên mặt tôi, chắc có lẽ do cú ngã vừa nãy nên mặt tôi hơi lấm lem.
Sự chú ý của tôi dời hẳn lên khuôn mặt của Chevalier, khoảng cách của bọn tôi rất gần nhau khiến tôi có thể thấy rõ khuôn mặt Chevalier. Thật sự rất đẹp trai, mũi, miệng mắt tất cả đều hoàn hảo, sau này khi lớn lên có lẽ Chevalier sẽ làm đốn tim rất nhiều thiếu nữ khác.
Tôi cảm nhận được sự ấm áp của anh ấy, trái tim nhỏ bé của tôi loạn nhịp một cách bất thường.
Chevalier đứng thẳng dậy, nhắc nhở.
" Emery là đứa nghịch ngợm, cẩn thận và chú ý hơn. "
Nói xong anh ấy liền quay về phía cung điện và tôi cũng đi theo sau anh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com