Chương 04
Edit: Min
Kỳ Dụ dở khóc dở cười, thầm nghĩ: "Cái tên hắc diện thần này xuất hiện không đúng lúc chút nào."
"Không phải đâu..." Người bịt mặt đột nhiên kích động, vừa nhìn thấy Trương Giản Lan, hai mắt sáng rực như ngôi sao, "Hắn đến thật đúng lúc..."
Kỳ Dụ tận mắt chứng kiến giá trị hảo cảm của người bịt mặt đối với Trương Giản Lan tăng vọt nhanh chóng.
Giá trị hảo cảm +10
Giá trị hảo cảm +10
Giá trị hảo cảm +10
........
Giá trị hảo cảm tăng nhanh như gắn tên lửa.
Kỳ Dụ: "Ơ??"
Cư nhiên còn có người si mê Trương Giản Lan đến vậy sao?
Đang lúc nghi hoặc, người bịt mặt bỗng nhiên cất lên giọng nữ dịu dàng, tháo tấm che mặt xuống, lộ ra một khuôn mặt đỏ bừng xinh đẹp. Đồng thời, trên đỉnh đầu còn hiện ra một đôi sừng nhỏ tinh xảo.
Kỳ Dụ nhìn thoáng qua liền nhận ra: "Ta nói chứ, hóa ra là mị ma!"
Khó trách giá trị hảo cảm tăng nhanh như vậy. Mị ma loại này vốn chỉ thích những người có tinh lực cường đại, đặc biệt là kiểu như Trương Giản Lan – cây vạn tuế già giàu sinh lực.
Y thấy mị ma cầm Ngọc Hành đang quay gà trên đống lửa, nhấc lên hướng về phía Trương Giản Lan, mắt đầy xuân ý, nũng nịu nói: "Đạo trưởng, có muốn cùng ta ăn gà không?"
Nói xong, còn không quên rắc thêm thì là lên thân kiếm.
Nháy mắt, mùi gà quay trên Ngọc Hành tỏa ra thơm phức mười dặm.
Trương Giản Lan nhìn thấy cảnh tượng đó, ánh mắt tối sầm lại, cơn giận dồn lên ngực, cuối cùng không chịu nổi mà hét lên một tiếng, rồi phun ra một ngụm máu tươi.
Kỳ Dụ: "Đạo trưởng này có ăn gà hay không ta không biết, ta chỉ biết nếu ngươi không chạy ngay bây giờ, hắn sẽ nuốt sống ngươi đấy."
"A?" Mị ma nghi hoặc, "Vì sao? Gà này là hắn nuôi à??"
Kỳ Dụ im lặng, giọng đầy bất đắc dĩ: "Còn có thể vì sao nữa? Thứ ngươi dùng để nướng gà chính là lão bà của hắn!"
Mị ma: "......"
Trong lúc nói chuyện, Trương Giản Lan giơ tay áo, hai bàn tay đã bắt đầu tụ hội linh lực khổng lồ, tạo thành những quầng sáng rực rỡ. Xung quanh hắn, cuồng phong nổi lên dữ dội, quét sạch lá cây trên mặt đất. Nếu hắn mà tung hai chiêu, nơi này chắc chắn sẽ bị nổ tung thành hai cái hố to.
Lúc này, Trương Giản Lan trông không khác gì một ác quỷ từ địa ngục trỗi dậy.
Mị ma nhìn chằm chằm vào bóng người bao phủ sát khí lẫm liệt kia, vừa lùi lại vừa kinh hãi cảm thán: "Mẹ ơi, thật đáng sợ!"
Kỳ Dụ gấp gáp hét lên: "Biết đáng sợ còn không mau chạy!"
"Á á á." Mị ma luống cuống, vội vàng gỡ xuống hai con gà quay trên thân kiếm rồi quay đầu bỏ chạy.
Hành động này khiến Kỳ Dụ vừa tức vừa buồn cười, "Ngươi đến nước này rồi mà vẫn không quên hai con gà đó, thật là hết nói nổi!"
Hai người còn đang nói qua nói lại thì bỗng nhiên, một bóng trắng chợt lóe lên, tốc độ nhanh như tia chớp, làm người ta chỉ thấy kinh hãi.
Mị ma vốn không có cơ hội chạy thoát, nhưng Kỳ Dụ đã hành động nhanh hơn. Y lập tức rời tay, dùng chính thân kiếm của mình để chặn lại chiêu thức kinh thiên động địa của Trương Giản Lan.
Trong nháy mắt, mặt đất bị đè sụp xuống ba bốn mét, bụi đất xung quanh cuồn cuộn bốc lên.
Ngọc Hành kiếm mang theo linh lực bàng bạc, miễn cưỡng ngăn cản được Trương Giản Lan vài giây, nhưng ngay sau đó vẫn bị lực đạo khổng lồ đánh bay ra ngoài. Thân kiếm chịu không nổi linh lực khủng khiếp mà cong thành hình chữ C.
"Vợ của ta!" Trương Giản Lan kinh hãi hét lên, vội vàng thu tay lại. Hành động của Ngọc Hành chắn trước mặt hắn là ngoài dự liệu. Nếu biết trước kiếm của mình sẽ tự ý chắn đòn, Trương Giản Lan tuyệt đối sẽ không ra tay.
Lúc này, hắn không còn tâm trí nào để bận tâm đến tiểu mị ma kia nữa, chỉ run rẩy ôm lấy thanh kiếm, trong lòng đau đến tan nát.
Hắn khẽ run hỏi: "Ngươi vì sao lại..."
Nhưng câu nói kế tiếp, Kỳ Dụ không nghe được.
Y không rõ bản thân đang hôn mê hay tỉnh táo. Ý thức của y vẫn còn, nhưng trước mắt lại chìm trong bóng tối mịt mù, không nhìn thấy bất kỳ thứ gì, cũng không nghe được âm thanh nào. Y giống như bị giam vào một căn phòng tối tăm, lặng lẽ không tiếng động.
Khi ánh sáng trở lại với Kỳ Dụ, y phát hiện mình đang trần trụi nằm trên lò rèn kiếm đỏ rực.
Là kiếm, y không sợ lửa, nên chẳng cảm thấy gì.
Nhưng có chút kỳ quái.
Có lẽ là vì y đã hóa hình.
Kỳ Dụ không chịu nổi, bước ra khỏi lò kiếm, đôi chân dài trắng trẻo vô cùng bắt mắt.
Bỗng nhiên, từ xà nhà vang lên một tiếng gọi khẽ: "Ân công... Ân công... Ta ở đây nè..."
Giọng nói nghe quen quen, nhưng Kỳ Dụ không thể ngay lập tức nhớ ra.
Ngẩng đầu lên, y nhìn thấy một đám vật thể giống sương đen đang ngưng tụ trên xà nhà.
Đó chính là nguyên thân của mị ma.
Mị ma là loại sinh vật không có giới tính, sinh ra từ thất tình lục dục của phàm nhân. Nó có thể hóa thành bất cứ thứ gì nó muốn, dù là nam hay nữ.
Kỳ Dụ ngạc nhiên: "Ngươi làm sao còn dám quay lại đây?"
Y nhìn quanh, xác nhận Trương Giản Lan không có mặt, rồi hạ giọng: "Đi nhanh đi! Nếu Trương Giản Lan trở về, ngươi chắc chắn không thoát được đâu. Ta không thể nào cứu ngươi thêm lần nữa."
Mị ma đáp: "Không sao đâu, ta đã ngồi xổm ở đây hai, ba ngày rồi, người kia vẫn chưa quay lại. Chắc là ra ngoài xa nhà rồi."
"Hả?" Kỳ Dụ nhíu mày, ngạc nhiên, "Trương Giản Lan ra ngoài? Hắn đi làm gì?"
Kỳ Dụ bước ra ngoài kiểm tra, đúng thật không thấy bóng dáng Trương Giản Lan đâu. Điều này khiến y khó hiểu: Hiếm thật, người này ra khỏi nhà mà không mang theo kiếm lão bà của mình?
Khi y quay lại, đám sương đen của mị ma đã từ từ trôi xuống dưới. Từ sương mù hiện ra một cánh tay trắng nõn, nhẹ nhàng đưa về phía ngực Kỳ Dụ. Nhưng ngay khi chạm vào, cánh tay bị sức nóng từ cơ thể y đẩy ngược trở lại.
"Oa... Ngươi nóng quá!" Mị ma co rụt tay lại, rên rỉ đầy tội nghiệp, vừa thổi phù phù lên bàn tay nhỏ vừa than phiền, "Hu hu hu....... Bỏng chết người ta mất..."
Kỳ Dụ nhìn xuống cơ thể mình, vừa mới bước ra từ lò rèn, thân thể vẫn đang bốc hơi nóng bỏng. Nghĩ nghĩ, y dùng chút ý thức để hỏi Tiểu Ái về nhiệt độ cơ thể hiện tại của mình.
"1200 độ..." Tiểu Ái trả lời, giọng bình tĩnh như đang nói về thời tiết.
Kỳ Dụ bất lực nghĩ: Tận 1200 độ mà, ai chạm vào cũng sẽ thành móng giò nướng thôi.
Kỳ Dụ hỏi mị ma: "Cho nên, ngươi không có việc gì lại đi sờ ta làm gì?"
Trong làn sương đen, một khuôn mặt nam nhân lộ ra, cười hì hì: "Tất nhiên là tới báo ân nha."
Kỳ Dụ nghi hoặc nhíu mày: "Ngươi báo ân?"
Mị ma bước ra từ sương đen, dáng vẻ trần như nhộng, toàn thân không mảnh vải che thân. Hắn cười hì hì, vẻ mặt đầy vẻ nghịch ngợm, ánh mắt còn thấp thoáng tia xuân quang.
Kỳ Dụ nhìn đối phương, sửng sốt trong chốc lát, rồi bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nét mặt thay đổi, y nghiêm giọng hỏi: "Ngươi không phải định đấu kiếm với ta đấy chứ?"
Mị ma ngơ ngác, tựa hồ không hiểu rõ ý "Đấu kiếm" là gì, nhưng đại khái cũng đoán được ý tứ.
Y cười khúc khích, nói: "Ân công, đừng sợ mà. Ngươi cứ yên tâm sung sướng. Ta sẽ không nói cho phu quân của ngươi biết đâu. Mị ma chúng ta rất có giáo dưỡng, chỉ tiến vào thân thể ngươi, tuyệt không xâm phạm đời sống riêng tư của ngươi."
Kỳ Dụ: "......"
Kỳ Dụ nhìn chằm chằm mị ma, trong lòng rối rắm. Y rốt cuộc đã nói cái gì để khiến con ma ngu ngốc này hiểu nhầm quan hệ của y và Trương Giản Lan? Hơn nữa, đối phương lại còn nói linh tinh, đầy hỗn loạn thế kia.
Dẫu vậy, y chỉ lạnh nhạt đáp: "Ngươi tốt nhất đừng làm bậy."
Mị ma lập tức tựa vào cạnh bàn, điệu bộ như hiểu thấu: "Ta hiểu mà, ta hiểu mà. Nhân loại các ngươi nói không cần, thực ra chính là muốn lắm. Lão sư của ta đã dạy thế."
Kỳ Dụ ngạc nhiên: "Ngươi còn có lão sư?"
"Đúng vậy, mị ma chúng ta trước khi hoàn thành lễ trưởng thành đều được lão sư dạy dỗ."
"Lão sư của các ngươi không phải họ Mạc đấy chứ?"
Mị ma kinh ngạc: "Sao ngươi biết!"
Kỳ Dụ: "......"
Hay lắm!
Kỳ Dụ đại khái biết lão sư của mị ma này là ai, chính là Mạc Tiểu Lam—một trong những hậu cung của vai chính trong sách. Dựa vào dòng thời gian, lúc này vai chính vẫn còn đang bôn ba bên ngoài, đánh quái thăng cấp, chưa tới Thục Sơn.
Kỳ Dụ nhìn mị ma một hồi, mắt híp lại, trong đầu bỗng nhiên lóe lên một tia sáng: Đúng rồi! Sao ta lại không nghĩ tới việc lợi dụng mị ma này từ trước chứ?
Kỳ Dụ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén nhưng không giấu được sự hứng thú.
Trên thế gian này, mị ma nổi danh là thứ mà không nam nhân hay nữ nhân nào có thể chống lại. Dù cho Trương Giản Lan có là thẳng nam sắt thép đi chăng nữa, thân thể cũng khó lòng cưỡng lại được sự quyến rũ của một mị ma đầy sức hấp dẫn.
Ý nghĩ lóe qua, Kỳ Dụ cảm thấy khá thú vị. Y thoải mái ngồi xuống ghế, không ngờ chiếc ghế lại bị nóng đến cháy xém, đành phải bất đắc dĩ trở lại bên lò kiếm.
Y nhìn mị ma trước mặt, hỏi với vẻ tò mò: "Ngươi tên là gì?"
Mị ma lập tức đáp, giọng đầy tự hào: "Ta gọi là Nghiêm Xán Xán."
"Nghiêm Xán Xán... Ừm, hay đấy." Kỳ Dụ nhếch môi, xoa cằm như đang cân nhắc điều gì, rồi ánh mắt đánh giá lướt qua toàn thân đối phương, tỏ vẻ rất hài lòng, "Xán Xán này, ngươi không phải nói muốn báo ân sao?"
Nghiêm Xán Xán mắt sáng rực lên, không giấu được vẻ hứng khởi: "Ngươi đồng ý rồi?"
"Không không không!" Kỳ Dụ vội vàng xua tay, sợ đối phương hiểu nhầm, "Không phải ta. Ta chỉ là một thanh kiếm thôi. Ngươi dù có muốn báo ân, cũng không có cách nào với ta được."
"Ta........" Nghiêm Xán Xán nhéo cằm ngẫm nghĩ một lúc, dường như có chút không phục lời y nói, rồi ánh mắt quyến rũ chậm rãi hiện lên ánh sáng đỏ mê hoặc lòng người.
Đó là mê hoặc thuật của mị ma, nhưng mê hoặc thuật cũng có cấp bậc. Loại cấp thấp chỉ mê hoặc được người thường, còn mê hoặc thuật cấp cao thì ngay cả đạo nhân cũng khó mà chống đỡ.
Kỳ Dụ biết Nghiêm Xán Xán đang làm gì, nhưng vẫn bất động, chỉ bình tĩnh nhìn hắn phóng mị nhãn. Mãi đến khi đôi mắt của Nghiêm Xán Xán mệt đến mức không chớp nổi nữa, y mới mở miệng: "Thế nào, ta chưa nói sai chứ?"
"Ngươi........ Ngươi cái này... Ta thực sự không làm gì được. Ngươi hình như... Không có chút dục vọng nào?" Dục vọng nơi này bao hàm rất nhiều khía cạnh, không chỉ riêng về ham muốn vật chất. Mê hoặc thuật của mị ma cần dựa vào dục vọng của đối tượng để tác động.
Kỳ Dụ: "Bởi vì ta là kiếm. Ngươi từng thấy đồ vật vô tri vô giác có dục vọng chưa?"
Nghiêm Xán Xán nghi hoặc: "Nhưng lão sư nói, chỉ cần là thứ có thể nói, đều có dục vọng."
"Này........" Kỳ Dụ khó mà phản bác, "Kỳ thực, lão sư ngươi nói cũng không sai."
Báo ân không được cũng đồng nghĩa với không phá được thân, Nghiêm Xán Xán chống cằm buồn bã. Kỳ hạn khảo thí thành nhân của hắn sắp kết thúc, nếu vẫn không phá được thân, hắn sẽ bị những mị ma khác xem như phế phẩm và nuốt chửng.
Kỳ Dụ nằm bên cạnh lò kiếm, cười khẽ:
"Xán Xán, ngươi vẫn muốn báo ân chứ?"
"Đương nhiên." Nghiêm Xán Xán gật đầu chắc nịch.
Nụ cười trên mặt Kỳ Dụ sâu thêm vài phần, thoáng lộ vẻ gian xảo: "Ta thì không được, nhưng ngươi có thể đổi người. Hôm nay tên đạo trưởng kia, ngươi thấy thế nào?"
Vừa nhắc đến Trương Giản Lan, mắt Nghiêm Xán Xán lập tức sáng rực:
"Tuấn tú vô cùng." Nhưng nghĩ tới vẻ mặt muốn giết người của Trương Giản Lan, hắn lại sợ hãi co rụt cổ, "Chỉ là... rất hung dữ."
Kỳ Dụ cười nhẹ: "Sợ cái gì? Không cần sợ. Với một thân tinh lực của hắn, nếu ngươi hút khô một lần, mười mấy năm không cần ra ngoài tìm thức ăn nữa. Có phải không?"
"Uầy......." Nghiêm Xán Xán suy nghĩ, quả thực là như vậy.
Kỳ Dụ vừa nói xong, Xán Xán lập tức liên tưởng đến Trương Giản Lan, người mang trên mình khí tức tinh lực gấp mười mấy lần người thường. Chính vì vậy hắn mới lần theo mùi vị mà tìm đến. Với mị ma, đó chính là món mỹ thực tuyệt đỉnh, thèm thuồng đến không chịu nổi.
Nhìn thấy bộ dạng tham lam của hắn, Kỳ Dụ vô cùng hài lòng, nói: "Như vậy đi, ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi theo đuổi hắn... Còn ngươi, chỉ cần làm hắn yêu ngươi. Như thế, coi như là báo ân cho ta."
Xán Xán thoáng do dự, hỏi: "Nhưng hắn không phải phu quân của ngươi sao?"
Kỳ Dụ không nhịn được bật cười, lắc đầu: "Đừng hiểu nhầm, ta đâu phải là đại sư đấu kiếm chứ. Cứ làm theo lời ta là được."
Xán Xán nghe vậy, lập tức gật đầu:
"Đương nhiên có thể."
Thế là, giữa hai người đạt thành một thỏa thuận bí mật. Trong thời gian Trương Giản Lan ra ngoài mấy ngày, Kỳ Dụ cũng không ngồi yên. Y tận tình dạy Xán Xán vô số cách để thu hút Trương Giản Lan. Những gì được nghe khiến Xán Xán ngạc nhiên hết lần này đến lần khác.
Mấy ngày sau, Trương Giản Lan đã quay về, trên người mang đầy thương tích, phía sau còn gánh một sọt lớn chứa đầy linh răng, đá quý và tinh thiết.
Linh răng là răng của linh thú, đá quý là loại quặng hiếm có, còn tinh thiết là loại đá bổ thiên nhiên trân quý. Những thứ này đều là tài liệu cao cấp, cần thiết để bù đắp linh khí hao tổn của linh kiếm.
Việc thu thập những nguyên liệu này cực kỳ nguy hiểm, đa số người thường đi tìm đều "Có đi mà không có về", cho nên rất ít ai dám tự mình mạo hiểm.
Hơn nữa, để sửa chữa một thanh linh kiếm thượng phẩm, thông thường chỉ cần một hoặc hai viên tài liệu là đủ. Vì vậy, hầu hết kiếm tu đều chọn cách bỏ ra số tiền lớn để mua sắm những nguyên liệu cần thiết, chứ hiếm ai mạo hiểm như Trương Giản Lan, không biết bằng cách nào mà mang về được cả một sọt lớn như vậy.
Kỳ Dụ nhìn Trương Giản Lan lại đây, đem toàn bộ đồ vật trong sọt đổ ầm ầm xuống lò kiếm, sau đó lại thấy hắn tự cắt cổ tay mình, một dòng máu đặc sệt chảy xuống, dùng nó để làm dưỡng chất bổ sung linh khí cho linh kiếm.
Lượng máu mà Trương Giản Lan mất đi khiến Kỳ Dụ thực sự sợ ngây người, y thầm nghĩ: Người này vì thanh kiếm "Lão bà" mà đúng là không tiếc mạng sống? Nhưng mà....... Cảm giác được bổ sung linh khí này thật sự rất dễ chịu, toàn thân y thậm chí còn cảm thấy tê tê dại dại.
Hả........ Tê tê dại dại?
Kỳ Dụ cảm thấy kỳ quái: Tại sao lại có cảm giác này?
Trước mắt y bỗng tối sầm lại.
Khi tỉnh lại, y cảm thấy ngứa ngáy.
Hóa ra là Trương Giản Lan đang lau thân kiếm của hắn. Bình thường việc này chẳng có cảm giác gì, nhưng lần này, nhờ được bổ sung bằng những tài liệu hiếm có, dẫn tới hình thái kiếm của y giờ đây lại sinh ra tri giác.
"Trương....... Trương Giản Lan....... Ngươi đừng lau nữa... Ha ha ha... Ngứa... Ngứa quá..."
Cảm giác ngứa ngáy như bị cù vào nách khiến y không nhịn được mà run rẩy.
Ngọc Hành kiếm trong tay Trương Giản Lan hơi rung lên.
Động tác lau kiếm của Trương Giản Lan khựng lại, nhíu mày nghi hoặc: Vì sao Ngọc Hành lại run rẩy? Chẳng lẽ do sửa chữa xảy ra vấn đề gì?
Hắn liền nghiêm mặt, thử dùng hai ngón tay chậm rãi di chuyển từ giữa thân kiếm đến chuôi kiếm.
Thanh kiếm trong tay càng run mạnh hơn.
Kỳ Dụ buột ra một tiếng "Hô", sau đó vèo một cái, thanh kiếm bắn khỏi tay Trương Giản Lan, bay thẳng ra ngoài, cắm phập vào cột gỗ, không nhúc nhích.
Trương Giản Lan: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com