Chương 07
Edit: Min
"Trương Giản Lan... Ngươi con mẹ nó... Ta sắp không kiên trì nổi nữa rồi!"
Kỳ Dụ bị độc khí ăn mòn càng ngày càng nghiêm trọng, tứ chi đau đớn đến run rẩy không ngừng. Trên vách giếng lại mọc đầy những sinh vật trơn nhớt, y cố gắng chống đỡ bằng tay, nhưng vẫn không ngừng trượt xuống.
Vừa rơi vừa cắn răng nghiến lợi, y oán giận: "Ta mẹ nó thật đen đủi... Xuyên thành một thanh kiếm mà còn gặp lắm chuyện thế này..."
Nghe thấy tiếng y vọng ra từ dưới giếng, hai tên đệ tử mập gầy liền ghé sát vào miệng giếng, tò mò thò đầu nhìn xuống.
"Sư huynh... Giếng này sao lại có người nói chuyện?"
"Ngươi hỏi ta, ta biết thế nào được?"
Kỳ Dụ nghe tiếng hai người, vội vàng hét lên: "Hai ngươi đừng lề mề nữa. Mau kéo ta lên!!"
Tên mập chỉ xuống dưới, hỏi: "Sư huynh? Chúng ta có cứu không?"
Kẻ gầy suy nghĩ một lát, nói: "Khoan đã. Vừa rồi chúng ta ném thanh kiếm xuống, có lẽ người này đã nhìn thấy. Nếu cứu hắn lên, lỡ hắn báo lại với Kiếm Tôn thì sao?"
Tên mập lo lắng: "Nhưng mà....... Dưới kia là người, không phải kiếm nữa!"
Kẻ gầy do dự vài giây, rồi kéo tên mập ra xa: "Giờ kiếm còn quan trọng hơn người. Nếu ngươi không muốn bị đuổi khỏi Thục Sơn thì đừng lo chuyện không đâu. Chúng ta cứ coi như không nghe thấy. Mỗi ngày chết nhiều người như thế, cứu hay không đâu liên quan gì đến chúng ta?"
Tên mập lắp bắp: "Nhưng mà..."
Kẻ gầy cắt ngang: "Đừng nhưng nhị nữa, mau đi thôi!"
Kỳ Dụ cảm thấy không thể chống đỡ thêm, kịp mắng trước khi rơi xuống: "Hai tên khốn nạn các ngươi..."
Y nghĩ lần này mình chết chắc chắn rồi, nhưng khi thân thể đang rơi xuống, một bàn tay mạnh mẽ ôm chặt lấy eo của y. Là Trương Giản Lan. Hắn đã nghe thấy tiếng kêu cứu mà chạy tới!
"........" Trương Giản Lan thở gấp, mắt đối mắt với Kỳ Dụ, không nói một lời.
Trương Giản Lan vẫn giữ ánh mắt lạnh nhạt, bài xích như thường lệ. Kỳ Dụ thì lại kích động hơn bao giờ hết, nói lớn: "Cuối cùng ngươi cũng đến! Nếu ngươi chậm thêm chút nữa, lão bà của ngươi thật sự không còn rồi!"
Trương Giản Lan nhìn thẳng vào y, chậm rãi phun ra ba chữ: "Biến trở về."
"Ta nào biết phải biến thế nào?!" Kỳ Dụ cũng sốt ruột không kém.
Y cũng không muốn thành ra như vậy. Lúc còn là kiếm, áo khoác của Trương Giản Lan có thể bao kín y, nhưng bây giờ hóa thành người, thân thể lớn hơn một vòng, độc vật dễ dàng ăn mòn đến nhiều chỗ hơn.
"Tê....... Ái da, đau quá, đau quá!"
Cặp chân dài trắng nõn của Kỳ Dụ cũng bắt đầu bong tróc, xuất hiện những vết rỉ sắt loang lổ.
Khi cúi đầu xem xét tình trạng, Kỳ Dụ vô tình làm rơi áo khoác của Trương Giản Lan xuống, khiến cho vật phòng hộ duy nhất cũng mất luôn. Giờ thì tốt rồi, hoàn toàn không còn chút bảo hộ nào!
Trương Giản Lan nhíu chặt mày, nghĩ đến trên người Ái Kiếm bị ăn mòn, giọng nói của hắn lập tức run rẩy, càng lộ rõ sự bài xích với Kỳ Dụ: "Ta bảo ngươi biến trở về!"
Kỳ Dụ đầu đau đến mức không còn cảm giác gì nữa.
Những làn sương độc bao quanh người y giống như hàng trăm cây kim đâm vào da thịt. Cả người Kỳ Dụ run rẩy, không chịu nổi nữa, liền đưa tay tháo đai lưng của Trương Giản Lan. Bất kể Trương Giản Lan hiện tại phản cảm ra sao, y lập tức lao thẳng vào bên trong quần áo của đối phương.
Hiện giờ, chỉ có quần áo của Trương Giản Lan mới có thể bảo vệ được y.
Giọng nói mang theo giận dữ của Trương Giản Lan vang lên: "Ngươi đang làm cái gì?"
Kỳ Dụ lúc này chẳng khác nào một con rắn đang quấn lấy, toàn thân bám chặt lên người Trương Giản Lan, hai chân cũng siết lấy eo hắn. Mặc kệ Trương Giản Lan có kháng cự thế nào, Kỳ Dụ cũng gắt gao bám chặt, nhất quyết không buông tay.
Trương Giản Lan vỗ mạnh vào đầu Kỳ Dụ, định ép y biến trở lại hình dạng kiếm. Nhưng bất ngờ thay, chẳng có chút hiệu quả nào. Ngược lại, mỹ nhân nhỏ trong ngực bị đau, khẽ rên một tiếng, rồi dứt khoát rúc hẳn vào bên trong quần áo của hắn.
Từ bên trong quần áo truyền ra một giọng nói rầu rĩ, đầy u oán: "Trương Giản Lan, ngươi đúng là đồ khốn khiếp! Ta là kiếm thì ngươi cả ngày ôm lấy, còn 'Vợ của ta, vợ của ta' kêu không ngớt! Giờ ta thành người, ngươi lại không muốn nhận ta!"
Trương Giản Lan: "......"
Bàn tay đang định đẩy Kỳ Dụ ra khựng lại giữa chừng, do dự vài giây, rồi từ từ buông xuống.
Hắn cởi áo ngoài, quấn lấy Kỳ Dụ đang run rẩy trong ngực. Gương mặt hắn nhăn lại, như đang cố đè nén thứ gì, sau đó ôm chặt Kỳ Dụ, bay thẳng lên khỏi giếng.
Miệng giếng đã có vài người đứng chờ, cao thấp mập ốm đều đủ cả, toàn là đệ tử Thục Sơn. Trong đó, hai kẻ béo gầy đang rụt rè nấp phía sau, vừa thấy sắc mặt u ám của Trương Giản Lan liền lập tức tái mét.
Kỳ Dụ thò đầu ra từ trong áo, chỉ thẳng vào hai người kia, tức giận nói:
"Hai người các ngươi........."
Lời còn chưa nói hết, cơ thể y đột nhiên run lên, trong chớp mắt, y lại biến trở về hình dạng thanh kiếm.
Dẫu vậy, miệng vẫn không ngừng mắng mỏ: "Hai tên khốn khiếp, cứ đó chờ đấy cho ta!"
Chỉ là, những lời ấy chỉ có mình Kỳ Dụ nghe được.
Trương Giản Lan vững vàng đỡ lấy thanh kiếm, ánh mắt vốn lạnh lùng băng giá chợt trở nên dịu dàng hơn. Hắn đưa mắt nhìn qua thân kiếm, vừa thấy những vết rỉ sét loang lổ trên bề mặt, một tia tự trách hiếm hoi hiện lên trong ánh mắt.
"Lỗi tại ta, không chăm sóc tốt cho ngươi."
Kỳ Dụ: "......"
Nghe thấy giọng nói dịu dàng ấy, Kỳ Dụ chỉ cảm thấy tê liệt trong lòng. Cách đối xử hoàn toàn trái ngược này khiến y không biết nên khóc hay cười.
Dù không rõ lý do tại sao, nhưng Kỳ Dụ cứ có cảm giác mình chẳng khác nào là một kẻ thứ ba chen ngang vào mối quan hệ giữa Trương Giản Lan và thanh kiếm này.
Ít nhất, từ thái độ hiện tại của Trương Giản Lan, mọi chuyện rõ ràng là như vậy.
Kiếm là kiếm, lão bà cũng là lão bà, còn ta...... Ta chỉ là kẻ thừa.
Kỳ Dụ không kìm được nỗi lo âu ngày một lớn dần. Từ khi xuyên qua tới giờ, y phát hiện mối quan hệ giữa Trương Giản Lan và "Kiếm lão bà" không những không nhạt đi, mà còn ngày càng sâu sắc hơn.
Thế này thì nhiệm vụ của y phải làm sao hoàn thành đây?
......
Sau khi xử lý xong mọi chuyện, Trương Giản Lan đưa Kỳ Dụ trở về Đúc Kiếm Các để tu bổ thân kiếm. Nhưng vì Kỳ Dụ hiện tại không biết liệu mình có cảm giác đau đớn hay không, y sống chết không chịu tiến vào lò kiếm, càng không muốn bị hắn dùng búa chùy gõ lên người.
Ngọc Hành phi khắp nơi, suýt chút nữa khiến cả Đúc Kiếm Các rối tung lên.
Rơi vào đường cùng, Trương Giản Lan đành dùng hai cái xiềng xích để cố định Kỳ Dụ trên kiếm đài. Tay hắn nhẹ nhàng vuốt lên thân kiếm, giọng nói trầm ổn như đang an ủi: "Vợ của ta, đừng sợ. Ta cam đoan với ngươi, đây sẽ là lần cuối cùng ta đưa ngươi đến nơi này. Nếu sau này ngươi còn bị tổn thương, ta thề sẽ cùng nhảy xuống kiếm trì với ngươi."
Kỳ Dụ: "......" "Tên điên này."
Trương Giản Lan vận dụng linh lực, khởi động ngọn lửa trong lò kiếm. Lò kiếm khổng lồ đỏ rực, dung nham cuồn cuộn chảy bên trong, tỏa ra hơi nóng ngùn ngụt.
Hắn cúi xuống kiểm tra kỹ lưỡng các vết tổn hại trên thân kiếm, cẩn thận ghi nhớ từng chi tiết một cách chính xác. Sau đó, hắn bắt đầu lục tìm linh thạch cần thiết trong ngăn tủ để tu bổ Ái Kiếm.
Trong ngăn tủ rỗng không, hiển nhiên linh thạch đã được sử dụng hết. Trương Giản Lan cau mày, chuẩn bị nghĩ cách tìm thêm, thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.
Kỳ Dụ và Trương Giản Lan cùng nhìn về phía cửa. Đứng đó là một thiếu nữ sở hữu nhan sắc tuyệt thế, nhưng sắc mặt nàng không mấy tốt, chỉ cố gắng gượng nở nụ cười.
Vừa nhìn, Kỳ Dụ lập tức thấy giá trị hảo cảm -10.
Là đối tượng của Trương Giản Lan.
"Kiếm Tôn....... Ta tới đưa tài liệu cho ngài."
Hứa Ngưng Mi bước vào, trên tay cầm một cái rương không rõ bên trong chứa gì, thoạt nhìn rất nặng. Nàng di chuyển chậm chạp, giống như phải dốc toàn lực mới mang được rương này đến trước mặt Trương Giản Lan.
Ánh mắt nàng khẽ liếc nhìn Trương Giản Lan với chút bực bội, như đang trách vì sao hắn không chủ động giúp nàng mang vật nặng.
Nhưng Trương Giản Lan là một "thẳng nam sắt thép" điển hình. Ngoại trừ kiếm lão bà của mình, hắn chưa bao giờ chủ động với bất kỳ ai.
"Đây là cha ta........" Hứa Ngưng Mi nói, ngừng lại một chút, rồi sửa lời, "À, là sư tôn ta bảo mang tới cho ngài. Nói là để ngài dùng."
Trương Giản Lan mở rương ra, bên trong là những tài liệu thượng phẩm để tu bổ kiếm, mỗi món đều vô cùng trân quý, hiếm có.
Thời điểm đưa tới quả thực rất đúng lúc.
Tuy vậy, hắn chỉ liếc qua một cái rồi khép rương lại, không bày tỏ bất kỳ phản ứng nào.
Hứa Ngưng Mi khẽ liếc về phía Kỳ Dụ đang bị xiềng xích trói trên bàn.
Nàng cười nhẹ, nói: "Kiếm Tôn, kiếm của ngài dường như đã tổn hại. Những tài liệu này có vẻ sẽ rất hữu dụng đấy."
Trương Giản Lan vẫn im lặng, không đáp lời.
Hứa Ngưng Mi bước đến gần hắn hơn, giọng nói dịu dàng. Nàng vươn tay, định chạm vào Kỳ Dụ: "Kiếm Tôn một mình mệt nhọc, không bằng để ta giúp ngài sửa kiếm một tay."
Cánh tay vừa vươn ra của Hứa Ngưng Mi liền bị Trương Giản Lan lạnh nhạt gạt phăng, giọng nói dứt khoát: "Không cần."
Hứa Ngưng Mi khựng lại, nụ cười trên mặt thoáng cứng ngắc, sắc mặt hơi trầm xuống.
Hứa Ngưng Mi giá trị hảo cảm -1
Hứa Ngưng Mi giá trị hảo cảm -1
.......
Kỳ Dụ: "..."
Thật sự không hiểu nổi Hứa Ngưng Mi đang nghĩ gì. Nếu đã ghét Trương Giản Lan như vậy, vì sao còn muốn mặt nóng dán mông lạnh? Nếu là y, đã sớm quay đầu rời đi, chứ chẳng đời nào chịu ấm ức với một tên "Đại thẳng nam" vô tâm vô tính.
Nhưng kỳ lạ ở chỗ, Trương Giản Lan vốn là vai ác.
Vậy tại sao Hứa Ngưng Mi lại chủ động muốn công lược hắn?
Chẳng lẽ, là do áp lực từ Thái Thanh Tử?
Không đúng, cha nàng dù có tham vọng, cũng không đến mức bắt con gái phải chịu thiệt thòi như thế.
Hứa Ngưng Mi tự tay lấy tài liệu từ trong rương, dù trong lòng chẳng ưa Trương Giản Lan, nhưng vẻ ngoài lại vô cùng nhiệt tình: "Vậy ta giúp ngài đặt tài liệu vào."
Trương Giản Lan không ngẩng đầu, ánh mắt vẫn chăm chú vào Ái Kiếm, giọng trầm thấp nói: "Lấy về đi. Tài liệu này quá mạnh, vợ của ta mẫn cảm, thích ôn hòa, không thể dùng."
"Mẫn cảm?" Đây là lần đầu tiên Hứa Ngưng Mi nghe nói kiếm cũng có thể mẫn cảm. Sao nghe như một cái cớ để từ chối nàng vậy? Dù có phần khó chịu, nàng vẫn không chịu từ bỏ, tiếp lời, "Vậy để ta đi lấy nước cho ngài, Kiếm Tôn. Thùng nước của ngài không có nước. Sau khi tu bổ kiếm xong cần nước để hạ nhiệt độ."
Trương Giản Lan không đáp.
Hứa Ngưng Mi đành tự mình đi.
Sau khi nàng rời đi, Trương Giản Lan bắt đầu chỉnh sửa hình dáng kiếm. Tổn hại do ăn mòn khá nghiêm trọng, nhất là lúc giãy giụa trong giếng, vết hư hại xung quanh đều bị ép biến dạng.
Trương Giản Lan trước tiên đặt Ngọc Hành vào lò kiếm để nung nóng, sau đó nhân lúc nó còn giữ nhiệt, dùng một cây búa nhỏ để gõ, cẩn thận san phẳng những chỗ không đều trên thân kiếm.
Điều này suýt nữa lấy mạng Kỳ Dụ.
Qua các lần thử nghiệm, y phát hiện ra mình không sợ dung nham ở hình thái kiếm, nhưng lại đặc biệt nhạy cảm với ngoại lực va đập. Nỗi khổ không phải từ đau đớn, mà là cảm giác như bị kích thích hàng chục lần cùng lúc truyền thẳng vào đầu.
Cây búa của Trương Giản Lan tuy nhỏ, lực gõ cũng không mạnh, nhưng mỗi lần búa giáng xuống, vô số cảm giác kỳ lạ lại tràn vào đại não của Kỳ Dụ.
Cảm giác đó...... Còn mãnh liệt hơn cả khi hắn tự lau thân kiếm. Kỳ Dụ bị gõ đến mức thở dốc liên tục, hoàn toàn không chịu nổi.
"Trương...... Trương Giản Lan... Ngươi dừng tay!"
Y muốn trốn, nhưng Trương Giản Lan đã dùng dây xích khóa thân kiếm vào bàn. Y chỉ có thể bất lực chịu đựng từng cú búa không ngừng rơi xuống.
.......
Thời gian trôi qua chừng một nén nhang.
Khi Trương Giản Lan nhận ra có điều bất thường, thanh kiếm trên bàn đã bắt đầu bốc khói. Quan sát kỹ hơn, hắn thấy trên thân kiếm xuất hiện chi chít các bọt nước nhỏ li ti. Dù dùng giẻ lau chùi, chất lỏng vẫn liên tục rỉ ra.
Khi đầu ngón tay của hắn khẽ chạm vào thân kiếm, thanh kiếm rùng mình, âm thanh cựa quậy vang lên rõ ràng.
Sao lại như vậy?
Trương Giản Lan định gỡ Ái Kiếm xuống để kiểm tra kỹ hơn, nhưng không ngờ thanh kiếm đột nhiên hóa hình ngay trước mặt hắn.
Trước mắt hắn giờ đây là một mỹ nhân toàn thân đỏ như máu, mồ hôi chảy dài, cả người như thể vừa trải qua một trận dày vò khốc liệt.
Mỹ nhân trên bàn, đôi tay bị khóa chặt bởi xích sắt, mái tóc rối bời, đôi mắt trống rỗng. Môi mím nhẹ, lấp ló vài sợi tóc, khi khép khi mở, phả ra từng luồng sương trắng đặc quánh, toàn thân như một món mỹ vị hoàn hảo, mê hoặc đến tận cùng.
Trương Giản Lan cứng đờ.
Cùng đồng thời cứng đờ là Hứa Ngưng Mi xách theo thùng nước lại đây. Chỉ nghe "Rầm" một tiếng, thùng nước rơi xuống đất, nước bắn tung tóe.
Ánh mắt một người một kiếm cùng lúc hướng về phía Hứa Ngưng Mi, vừa hay đối diện với đôi mắt mở to không thể tin của nàng.
Hứa Ngưng Mi đứng ngốc tại chỗ, mắt hết nhìn Trương Giản Lan lại nhìn mỹ nhân trần trụi trên bàn.
Một hồi lâu, nàng mới nghẹn ngào thốt ra: "Ta không ngờ... Kiếm Tôn lại có đam mê kỳ lạ như vậy...... Ngài yên tâm, chuyện này hôm nay ta coi như chưa thấy, tuyệt đối sẽ không để thêm ai khác biết."
Hứa Ngưng Mi vừa dứt lời, lập tức vội vã rời khỏi Trường Sinh Lâu.
Trong phòng chỉ còn lại Kỳ Dụ và Trương Giản Lan.
Kỳ Dụ cảm thấy mặt mình nóng bừng, nhất thời không biết nói gì, chỉ có thể nhỏ giọng gọi: "Trương Giản Lan..."
Nhưng lời còn chưa dứt, nam nhân mặt vô cảm xoay người lại, lạnh lùng thốt ra ba chữ: "Biến trở về."
Kỳ Dụ: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com