Chương 08
Edit: Min
"Ê, ngươi có nghe nói chuyện gì không?"
"Nghe nói chuyện gì?"
"Chuyện của Kiếm Tôn ở Trường Sinh Lâu ấy."
"Ta không biết."
"Chuyện này truyền rộng rãi như vậy rồi mà ngươi lại không biết?"
"Vậy ngươi nói đi."
"Ta nói cho ngươi nghe, nhưng ngươi phải hứa là không được nói cho ai biết nhé. Kiếm Tôn ấy...... Hắn là đoạn tụ!"
"A??!!"
"Thần kỳ không?"
"Thần kỳ."
"Nghe nói, còn nuôi một nam mỹ nhân trong Kiếm Các. Kiếm Tôn ngày ngày đêm đêm đều ở trong đó, cùng nam mỹ nhân kia gần gũi không rời..."
"A....... Thật vậy sao? Ta cứ nghĩ hắn ở Kiếm Các là để luyện kiếm, không ngờ lại thế này..."
"Ngươi cứ nghĩ thế đi."
........
Khi Kỳ Dụ đi theo Trương Giản Lan ra khỏi Trường Sinh Lâu, y không ít lần nghe được những lời đồn đại vụn vặt như thế này.
Rồi lại nghĩ đến Hứa Ngưng Mi, nàng từng thề thốt chắc nịch trước mặt Trương Giản Lan: "Kiếm Tôn cứ yên tâm, chuyện hôm nay ta coi như chưa thấy, tuyệt đối sẽ không để người thứ hai biết."
Hiện giờ, từ trên xuống dưới Thục Sơn không ai là không biết, vị tỷ tỷ này có thể nói, đã đưa thành ngữ "Gác khẩu như bình" phát huy đến cực hạn.
(*) dùng để chỉ việc giữ kín miệng, không nói ra lời nào hoặc không tiết lộ bí mật.
Nhưng Trương Giản Lan dường như không quan tâm lắm. Hắn chắc chắn là đã nghe được, nhưng lại chẳng có phản ứng gì, vẫn giữ vẻ mặt bình thản, biểu tình không chút thay đổi, thậm chí đôi mày cũng không nhíu lại.
Trương Giản Lan đi thẳng tới Trầm Kiếm Trì (hồ kiếm chìm).
Trầm Kiếm Trì là một địa danh nổi tiếng, nằm trên đỉnh núi nơi hàng năm tuyết phủ, hình thành một ao hồ tự nhiên. Ao hồ này linh khí dồi dào, là nơi các đệ tử thường xuyên đến đây trầm kiếm để tinh lọc, vì vậy mới được gọi là Trầm Kiếm Trì.
Nơi đây là nơi cao cấp nhất của Thục Sơn, là nơi chế tạo ra những thanh kiếm của các tông sư. Tất cả các đệ tử Thục Sơn đều rèn kiếm tại đây, và cũng chính là nơi Ngọc Hành ra đời.
Kỳ Dụ coi như là đi theo Trương Giản Lan về thăm nhà mẹ đẻ và gặp gỡ người thân.
Khi hai người đến hành lang kiếm các, từ xa đã nhìn thấy nhiều người đang đẩy xe nhỏ, ra vào tấp nập.
Đó là nhóm người phụ trách vận chuyển các tài liệu kiếm phế từ bảo khu mỏ. Khi Trương Giản Lan và Kỳ Dụ đến gần, Kỳ Dụ liếc thấy một chiếc xe đẩy nhỏ, bất ngờ phát hiện có một bàn tay lộ ra từ đống chất dinh dưỡng, tức khắc giật mình một cái.
"Trương....... Trương Giản Lan! Người đó đang vùi đầu vào trong!" Kỳ Dụ cố gắng gọi Trương Giản Lan, nhưng Trương Giản Lan không nghe thấy, gọi nửa ngày cũng không nhận được phản ứng.
Chiếc xe đẩy nhanh chóng rời đi, Kỳ Dụ không còn thấy gì nữa.
Trương Giản Lan dẫn y đi vào một tòa lầu các lớn trước mặt. Đó chính là nơi Ngọc Hành ra đời, cũng là một trong những kiến trúc cổ kính nhất của Thục Sơn, Túy Kiếm Các.
Túy Kiếm Các chiếm một diện tích rộng lớn, với thiết kế độc đáo. Nóc nhà có hình dáng kỳ lạ, giống như một chiếc loan đao cong được gắn ở trên, tạo nên cảm giác mới mẻ cho người nhìn.
Có một thiếu niên dáng người mảnh khảnh đứng ở cửa Túy Kiếm Các, đang kiểm tra và nhận các chất dinh dưỡng được vận chuyển vào.
Cậu thiếu niên dường như đã nhiều ngày không ngủ, nhìn có vẻ thiếu sức sống, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt vô hồn, không để ý đến ai, cứ để mặc người ra vào.
Mãi cho đến khi Trương Giản Lan xuất hiện.
Ánh mắt lạnh nhạt của thiếu niên lập tức trở nên rực rỡ, như tro tàn lại bùng cháy, lấp lánh ánh sáng. Điều này không phải vì Trương Giản Lan, mà là vì kiếm lão bà của hắn.
Đối với kiếm tu, đặc biệt là những kẻ thẳng nam sắt thép mà nói, lão bà của người khác luôn là tuyệt vời nhất, bởi vì tài chất cùng phẩm cấp của lão bà người ta luôn vượt trội hơn so với lão bà của mình. Ở đây, mọi thứ chỉ tập chung vào kiếm.
Ngược lại, Kỳ Dụ nhìn thấy cậu ta nhưng không cảm thấy vui vẻ, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh tên kia thè lưỡi đỏ tươi muốn liếm y: "Đúng là tiểu biến thái!"
Tiểu biến thái gãy một cánh tay, giờ đây khi gặp lại Kỳ Dụ, ánh mắt tuy vẫn điên cuồng, nhưng đã kiềm chế hơn một chút. Dù sao đó là cũng lão bà của người khác, cậu ta cũng không thể tiếp tục làm trò khiêu khích trước mặt người ta.
Nói đi cũng phải nói lại, thật là kỳ quái.
Sở Mặc Ly là một trong những vai chính, là một người si mê Trương Giản Lan đến mức gần như tôn thờ...... Như thế nào mà xuất hiện sớm như vậy?
Cậu ta lẽ ra không nên xuất hiện vào khoảng thời gian này.
Sở Mặc Ly giá trị hảo cảm +10
Sở Mặc Ly giá trị hảo cảm +10
.....
Kỳ Dụ quan sát Sở Mặc Ly, cảm thấy thật kỳ lạ. Giá trị hảo cảm của thiếu niên không phải dành cho Trương Giản Lan, mà lại nhảy lên vì Ngọc Hành kiếm, điều này khiến Kỳ Dụ cảm thấy không ổn.
Sở Mặc Ly mỉm cười lên, cung kính hành lễ với Trương Giản Lan: "Trương sư thúc." Câu chào này hoàn toàn không giống như một người vừa bị Trương Giản Lan đánh gãy một cánh tay, mà lại đầy nhiệt tình, như thể họ là người một nhà.
Trương Giản Lan chỉ đáp lại một chữ: "Ừ."
Sở Mặc Ly tiếp tục hỏi: "Sư tôn đang đúc kiếm, ngài có cần đệ tử đi gọi một tiếng không?"
Trương Giản Lan lạnh nhạt đáp: "Không cần."
Nói xong, hắn bước qua trước mặt cậu ta đi vào trong Túy Kiếm Các. Ánh mắt Sở Mặc Ly vẫn không rời khỏi Ngọc Hành, cho đến khi nó hoàn toàn khuất bóng trong tầm mắt cậu ta.
Kỳ Dụ cảm thấy Sở Mặc Ly luôn nhìn chằm chằm vào mình, khiến y dựng hết cả lông tơ.
Tiểu biến thái này cũng là một quả bom hẹn giờ, không biết khi nào sẽ phát nổ.
Túy Kiếm Các có nhiệt độ rất cao, bên trong có một hồ kiếm lớn. Kiếm trong hồ đều quay cuồng trong dòng dung nham sôi sục, khiến những vách tường xung quanh bị nung chảy.
Giữa hồ kiếm, một lão đạo áo rách, vai trần, râu dài, đang dùng búa đánh vào thanh kiếm chưa thành hình. Những tia lửa đỏ từ thanh kiếm bắn ra, văng khắp nơi như những hạt hoả tinh lấp lánh.
Người này chính là "Cha" của Ngọc Hành kiếm — Thẩm Vấn Chi, một kẻ cuồng ma đúc kiếm. Lão từng thề sẽ tạo ra một thanh kiếm tốt nhất, một kiếm có thể xưng vương thiên hạ.
Tuy nhiên, cho đến nay, lão vẫn chưa đạt được mục tiêu đó.
Ngọc Hành tuy là một thanh kiếm rất tốt, nhưng không thể coi là đặc biệt xuất sắc. Nó thuộc loại linh kiếm cao cấp, mặc dù quý hiếm, nhưng không phải là thứ khó tìm. Hầu hết các tông sư của Thục Sơn đều có thể sở hữu những thanh kiếm tương tự như vậy.
Nhưng Ngọc Hành lại có một loại ma lực khó hiểu, đặc biệt thu hút các kiếm tu.
Thẩm Vấn Chi không thấy Trương Giản Lan đến, vẫn nghiêm túc dùng búa chế tạo thanh kiếm mới. Trương Giản Lan cũng không quan tâm, hắn đang mải mê tìm vài thanh linh kiếm có tài chất tương đương với Ngọc Hành trong kho của lão, dùng chúng để cung cấp dinh dưỡng cho Ái Kiếm.
Khi Thẩm Vấn Chi phát hiện ra, Trương Giản Lan đã cầm chất dinh dưỡng rời đi, trên giá kiếm chỉ còn lại một túi linh thạch có trị giá lớn.
Thẩm Vấn Chi vội vàng chạy tới hỏi Sở Mặc Ly, sau khi biết rằng Trương Giản Lan đã lấy đi, mặt mũi tái mét, lão vội vàng đuổi theo nhưng đã muộn, Trương Giản Lan đã dung hợp sạch sẽ.
"Xong rồi, xong rồi, xong rồi..." Thẩm Vấn Chi sốt ruột đến mức giậm chân, nói, "Ngươi nói xem, linh kiếm nào mà chả tốt, ngươi lại đi lấy thanh linh kiếm của vị Tam Thanh Điện kia, đến lúc đó hắn tìm đến cửa, ngươi bảo lão phu làm sao giải thích đây?"
Trương Giản Lan mặt không đổi sắc, bình thản nói: "Hắn muốn đến tìm ta thì cứ để hắn đến, bên này của ta có rất nhiều chất dinh dưỡng, tùy hắn lựa chọn một phen."
Thẩm Vấn Chi bất lực nói: "Toàn bộ Thục Sơn kiếm phái, chỉ ngươi dám đem linh kiếm làm chất dinh dưỡng."
Trương Giản Lan không để ý đến lão, cúi người xuống, nghiêm túc chữa trị vết sẹo cho Ngọc Hành.
Cảm giác dao cạo bọc linh bùn thổi qua rất tuyệt diệu, nó làm cho da đầu của Kỳ Dụ tê dại, cố gắng kiềm chế nhưng vẫn không nhịn được mà thở dốc. Thân kiếm nóng đến mức bốc khói, trong lòng không ngừng cầu nguyện, ngàn vạn đừng lại biến thành người, một lần xấu hổ đã đủ, y không muốn trải qua lần thứ hai.
Sau khi Trương Giản Lan hoàn thành việc chữa trị, hắn đặt Ngọc Hành vào trong hồ để hạ nhiệt, rồi tiếp tục chế tạo vỏ kiếm, công việc này đã kéo dài mấy ngày, nhưng vẫn chưa hoàn thành.
Kỳ Dụ nhân cơ hội này lặng lẽ rời đi.
Ra ngoài, trên đường đụng phải một mỹ nhân. Nàng như một nhành liễu mềm mại, vừa chạm vào liền lảo đảo, đôi mày liễu khẽ nhăn lại thành hình bát tự, nhìn vừa đau lòng vừa đáng thương.
Kỳ Dụ kinh hoảng thất thố.
Lúc này, Trương Giản Lan đi tới.
"Kiếm Tôn... Kiếm của ngài..." Mỹ nhân nũng nịu xoa xoa chân, rồi lại vươn tay về phía sau Kỳ Dụ, ra hiệu cho vị hắc diện thần kia kéo nàng lên, "Ta đứng dậy không nổi, Kiếm Tôn giúp ta với."
"A, không phải....... Ta không phải cố ý..." Kỳ Dụ cũng rất sốt ruột, gấp gáp đến mức đứng tại chỗ xoay vòng, sợ làm nàng ta gặp phải vấn đề gì.
Hắc diện thần vươn tay, nhưng không phải để kéo mỹ nhân lên, mà là nhặt thanh kiếm trên mặt đất. Đầu tiên hắn nghiêm túc kiểm tra Ái Kiếm một lượt, xác định không có vấn đề gì, sau đó lạnh lùng nói: "Lần sau chú ý một chút, vợ của ta yếu ớt, không chịu nổi kiểu đâm như thế."
Mỹ nhân: "......"
Kỳ Dụ: "......"
Mỹ nhân giá trị hảo cảm +1
Mỹ nhân giá trị hảo cảm +1
Kỳ Dụ sợ đến ngây người: Không phải chứ? Sao lại càng cản càng hăng như vậy? Cảm giác mỹ nhân này hình như không được bình thường lắm.
Quả nhiên, Kỳ Dụ thấy nàng giấu trong búi tóc hai cái mánh khoé.
Lần đầu Kỳ Dụ nhìn thấy ánh mắt của nàng ta còn cảm thấy kỳ quái, sao lại có người cổ nhân hiểu rõ thời thượng như vậy, còn đeo bao sừng trâu lên đầu. Không ngờ là để giấu đồ vật bên trong.
Kỳ Dụ ngạc nhiên hỏi: "Ngươi là...?"
Mỹ nhân chớp chớp mắt với y: "Hư."
Kỳ Dụ: "......"
Sau đó, mỹ nhân lại bất ngờ ngã ra đất, bắt đầu ăn vạ trước mặt Trương Giản Lan: "Đạo trưởng....... kiếm của ngài không ngoan....... Nhưng mà chân và eo của ta bị thương rồi...... Hiện giờ không đi được nữa. Ngài giúp ta, ôm ta đến chỗ y sư được không?"
Trương Giản Lan vẫn đang tập trung vào vỏ kiếm đang định hình trong hồ, lúc này hắn đặc biệt chú ý đến nhiệt độ, vì bất kỳ sai sót nào cũng có thể gây hỏng vỏ kiếm.
Trương Giản Lan một lòng tập trung vào vỏ kiếm, vốn không có ý định phản ứng, nhưng khi thấy nàng ta thật sự bị thương, hắn nhíu mày, rồi ngồi xổm xuống, nửa quỳ trước mặt nàng ta.
Mỹ nhân thụ sủng nhược kinh.
Kỳ Dụ cũng sợ ngây người.
Cái tên ngốc này hiểu ra rồi sao?"
Trương Giản Lan duỗi tay nắm lấy cổ chân nàng ta, dùng tay trái và tay phải nhẹ nhàng xoa bóp thử, rồi thấp giọng nói: "Chỉ là vết thương nhỏ thôi, không cần phải đến y quán. Ta sẽ dạy ngươi một bộ pháp bó xương của Thục Sơn. Sau này nếu ngươi bị thương, cũng có thể tự mình chữa trị."
"Cái... Cái gì pháp?" Mỹ nhân còn chưa kịp nghe rõ hắn nói gì, thì trước mắt cảnh vật bỗng chốc mờ đi, nàng ta cảm thấy toàn thân như bị ném lên trời, bay vút lên cao.
Trương Giản Lan theo sát phía sau, chỉ thấy vài đạo thân ảnh nhanh như tia chớp xoay vòng quanh mỹ nhân, tốc độ nhanh đến mức tạo ra những vệt tàn ảnh trên không trung.
Chỉ trong vài giây, Trương Giản Lan dùng chuôi kiếm mạnh mẽ điểm vào các huyệt vị trên cơ thể nàng, từ khớp xương, huyệt thiên linh cho đến nhiều huyệt vị khác. Sau đó, hắn tiếp tục kéo duỗi tứ chi và cổ của nàng với một lực mạnh mẽ.
Sau đó, một tiếng thét chói tai vang lên.
Thân thể của mỹ nhân phát ra tiếng "Rắc rắc" như xương bị vặn gãy, rồi sau đó rơi xuống đất, hoàn toàn không còn phản ứng gì.
Kỳ Dụ đứng đó, ngây người, không biết phải nói gì: "......"
"Chuyện này...... Rõ ràng vừa nãy còn có thể cứu chữa, giờ thì trực tiếp không cứu được nữa rồi."
Trương Giản Lan sau khi hoàn thành bộ thao tác thần kỳ này, vẫn không quên cúi xuống quan tâm hỏi nàng một câu: "Ta vừa dạy ngươi những chiêu thức này, ngươi đã học được chưa?"
Nghe vậy, mỹ nhân ngẩng đầu lên, run rẩy hồi lâu, cuối cùng nghẹn ngào nói ra một câu: "Ta... cảm ơn ngươi."
Trương Giản Lan thu kiếm, đứng dậy, thản nhiên nói: "Như vậy là tốt rồi."
Nói xong, hắn mang theo Kỳ Dụ đi trở về.
Sau bảy ngày rèn đúc, vỏ kiếm chuyên chúc đầu tiên của Kỳ Dụ cuối cùng cũng xuất thế hoa lệ trong tay Trương Giản Lan. Không thể không thừa nhận, thủ công vô cùng tinh xảo, những viên đá quý được khảm vừa đẹp vừa tao nhã, lại không chút tầm thường. Rõ ràng có thể thấy, Trương Giản Lan đã dốc hết tâm sức vào tác phẩm này.
Trương Giản Lan hiếm khi tỏ ra kích động, cẩn thận đặt vỏ kiếm mới lên người Kỳ Dụ.
Trương Giản Lan đầy mong đợi ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh, chờ đợi Ái Kiếm đáp lại, dù chỉ là một rung động nhỏ cũng được. Thế nhưng, đáng tiếc là hắn không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ Kỳ Dụ.
"......."
Kỳ Dụ vốn chẳng có chút hứng thú với mấy thứ này. Thứ này không thể bán, cũng chẳng thể ăn, mà vỏ kiếm thì cái nào chẳng giống cái nào? Chỉ là thứ để bọc kiếm, còn làm hoa hòe loè loẹt như vậy, thật vô nghĩa.
Không ngờ, buổi tối y liền hối hận.
Khi Trương Giản Lan đang nghỉ ngơi, Kỳ Dụ bỗng nhiên hóa hình, đồng thời trên người xuất hiện một bộ y phục tuyết trắng, trông vô cùng tao nhã.
Bộ quần áo vô cùng hoa lệ, chất vải mềm mại như sa, đai lưng được nạm đầy đá quý bạc lấp lánh, khi ánh trăng chiếu vào, chúng phản chiếu những tia sáng lấp lánh, tỏa ra vẻ đẹp rực rỡ.
Đây là lần đầu tiên y mặc quần áo khi hóa hình, cảm giác vừa lạ lẫm lại mới mẻ.
Nhớ lại trước kia khi y hóa hình, dường như cũng chẳng có vỏ kiếm. Nhưng hiện giờ, vỏ kiếm không chỉ là vật bọc kiếm, mà còn có thể biến thành bộ quần áo cho y mặc, thật sự khiến người ta cảm thấy kỳ diệu.
Hu hu hu, mẹ ơi, rốt cuộc con cũng không cần loã thể chạy rông nữa rồi.
"Cũng khá đẹp đấy chứ."
Trong lúc tự thưởng thức, Kỳ Dụ vui vẻ xoay vòng trong phòng, nhưng rồi một ý định nảy sinh, y định tháo những viên đá quý ra cất vào trong túi.
Bỗng nhiên, giá trị hảo cảm của ai đó nhảy lên.
Trương Giản Lan, giá trị hảo cảm +1.
Kỳ Dụ cứng người lại, rồi nghe thấy một giọng nói trầm thấp từ phía sau vang lên, khiến lông tơ trên người y dựng đứng: "Ngươi... thật sự thích sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com