Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Edit: Min

Biến một chút?

Không phải hắn đang bảo ta biến trở lại hình người đấy chứ?

Kỳ Dụ hơi cứng đờ, mang theo một chút nghi hoặc nhìn Trương Giản Lan. Trên khuôn mặt kia vẫn là biểu cảm lạnh lùng vạn năm không đổi, chỉ có ánh mắt là khác đi, dường như không còn lạnh lẽo như trước.

Không hiểu nổi......

Tên thẳng nam sắt thép này, đây là lần đầu tiên bảo ta biến về hình người đấy?

Sự khác thường tất có yêu.

Kỳ Dụ giật mình, bỗng nhiên hiểu ra: Không phải là hắn đang rối rắm chuyện nụ hôn kia chứ? Có phải nụ hôn ấy đã kích thích nhầm mạch thần kinh nào của Trương Giản Lan? Giờ đột ngột bảo y biến trở lại, chắc chắn không có chuyện gì tốt lành, biết đâu là để tính sổ.

Hiểu ra điều đó, trong lòng Kỳ Dụ vạn lần phản đối.

Trương Giản Lan chờ y một lúc, thấy Ái Kiếm thường ngày nghịch ngợm giờ im thin thít, không đáp lại, cũng không nói thêm gì. Hắn yên lặng bắt đầu bảo dưỡng thanh kiếm.

Những ngón tay lạnh lẽo lướt qua thân kiếm, vừa khiến Kỳ Dụ ngứa ngáy khó chịu, vừa thoải mái đến quá mức. Kỳ Dụ nhịn không được khẽ "Hừ hừ," nhưng may mắn là Trương Giản Lan không nghe thấy, nếu không lại càng thêm xấu hổ.

Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa.

"Kiếm Tôn, ngài ở đâu?"

Là giọng của Hứa Ngưng Mi.

Sau lần chạy đêm hôm đó, giá trị hảo cảm của nàng đối với Trương Giản Lan đã tụt xuống -30. Không ngờ hôm nay nàng lại đến, rõ ràng không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua.

Kỳ Dụ có cảm giác không ổn lắm.

Nàng ta hôm nay không giống thường ngày, hành xử có phần vội vàng, quá khích, hoàn toàn không hợp với tính cách của một công chúa. Kết hợp với chuyện ở mỏ quặng trước đó, những kẻ định phá kiếm Ngọc Hành kia có lẽ đều có liên quan đến nàng ta.

Phải điều tra cho rõ, miễn xảy ra chuyện lớn.

Trương Giản Lan nghe tiếng gọi thì nhíu mày, đặt Kỳ Dụ lên bàn phơi khô tự nhiên, lau sạch tay xong, rồi đi ra mở cửa.

Hai người đứng đối diện nhau.

Hứa Ngưng Mi hôm nay mặc quần áo đệ tử Thục Sơn, cả người trắng tinh, thoạt nhìn thanh thuần và động lòng người.

Thấy Trương Giản Lan, nàng cúi đầu hành lễ: "Đệ tử bái kiến Kiếm Tôn."

Trương Giản Lan gật đầu nhẹ: "Có chuyện gì?"

Hứa Ngưng Mi đáp: "Sư tôn sai đệ tử đến ở lại đây vài ngày, để thỉnh giáo chiêu thức từ Kiếm Tôn. Kiếm thuật của đệ tử gần đây thụt lùi rất nhiều, sư tôn bất lực, nói chỉ có Kiếm Tôn ngài mới giúp được."

Trương Giản Lan nghe vậy vẫn không có biểu cảm gì, chỉ hỏi: "Gần đây có luyện lực eo đúng cách không?"

Hứa Ngưng Mi gật đầu: "Đệ tử ghi nhớ lời dạy của Kiếm Tôn, mỗi ngày đều chăm chỉ rèn luyện."

Nói rồi, nàng cởi áo khoác sa mỏng bên ngoài, để lộ phần eo đang đeo hơn mười cân đá huấn luyện.

Cảnh tượng này khiến Kỳ Dụ ngẩn cả người.

Tỷ tỷ này vài ngày không gặp, nhìn qua đúng là cường tráng hơn hẳn.

Cánh tay nhỏ bé ngày trước giờ chắc nịch hơn, đôi chân mảnh mai cũng trở nên khỏe khoắn. Có thể thấy nàng đã âm thầm khổ luyện không ít.

Đúng là....... Ganh tị mà!

"Ừ." Trương Giản Lan lấy từ trong phòng ra một bộ đá huấn luyện khác, nói, "Cô thêm vào cổ tay một ít đá huấn luyện nữa, luyện nửa tháng, sau đó ta sẽ dạy."

"Không cần! Hiện tại có thể."

Hứa Ngưng Mi dứt khoát cởi hẳn áo khoác ngoài, lộ ra cơ thể được buộc đầy đá huấn luyện. Từ tay, chân, đến cổ, phía trước và phía sau cộng lại ít nhất hai ba chục viên, trọng lượng ước chừng hơn 50 cân.

Nàng tự tin nói: "Hồi Kiếm Tôn, đã mang đủ."

Kỳ Dụ: "......"

Trong ánh mắt của Hứa Ngưng Mi lấp lánh tự tin, trong lòng lại thầm nghĩ: "Xem ngươi còn làm khó được ta không!"

Trương Giản Lan khựng lại hai giây, thả cục đá trong tay xuống, hiếm hoi để lộ vẻ tán thưởng: "Không tồi. Tuy kiếm thuật của cô chưa tinh thông, nhưng được cái chăm chỉ."

Hứa Ngưng Mi ra vẻ chột dạ, đáp: "Cảm ơn Kiếm Tôn khích lệ." Nhưng trong lòng lại đang mắng Trương Giản Lan tám trăm lần. Đống đá huấn luyện này gần như ép nàng hết sức, cả đời chưa bao giờ vận động nặng đến thế. Thậm chí, trong lòng nàng đã hận chết hắn.

Trương Giản Lan khoát tay: "Cô trước cứ tự mình đến Kiếm Các luyện chiêu. Ta bảo dưỡng kiếm xong sẽ qua xem."

Hứa Ngưng Mi nghe vậy liền cười mãn nguyện. Cuối cùng cũng đạt được mục đích, ít nhất hiện tại Trương Giản Lan chưa đuổi nàng đi.

Nàng ôm kiếm đáp lễ: "Đệ tử lập tức đi."

Hứa Ngưng Mi rời đi, để lại một khoảng yên tĩnh.

Trương Giản Lan quay lại tiếp tục bảo dưỡng Kỳ Dụ. Lần này, hắn đeo bao tay bảo hộ để tránh bị thanh kiếm sắc bén làm thương tay. Nhưng có lẽ do sợ bao tay thô ráp làm xước thân kiếm, Trương Giản Lan vẫn thích dùng tay trần.

Ngón tay hắn đi qua đi lại, nhẹ nhàng chà sát, cẩn thận từ trên xuống dưới.

Cảm giác này...... Thật thoải mái.

Chẳng mấy chốc, thân kiếm của Kỳ Dụ bắt đầu nóng lên.

Trong lòng, Kỳ Dụ nhịn không được đỏ mặt. Y không hiểu vì sao, nhưng cách làm này của Trương Giản Lan, phối hợp với động tác cẩn thận kia, luôn làm y có cảm giác như đang được..... Chăm sóc sức khỏe toàn diện.

Ừm......

Không tồi.

Lần sau nhất định phải cho tiền boa.

.....

Sau khi làm xong bảo dưỡng, Trương Giản Lan mang Kỳ Dụ đến Kiếm Các. Kiếm Các không xa, một đình lớn thoáng đãng nằm ở giữa, xung quanh có rèm trắng phất phơ trong gió, tạo nên khung cảnh như tranh. Hứa Ngưng Mi đứng luyện kiếm bên trong, bóng dáng thướt tha như ẩn như hiện qua lớp rèm, tựa như một đóa sen thanh khiết trong nước, đẹp không sao tả xiết.

Kỳ Dụ cảm thán: "Thật là xinh đẹp."

Ánh mắt liếc qua Trương Giản Lan, vẫn là gương mặt lạnh như băng muôn đời không đổi, không chút biểu cảm, giống như chẳng có gì trên đời có thể khiến hắn hứng thú.

Trừ lần đó.

Kỳ Dụ hồi tưởng lại biểu cảm "Độc nhất vô nhị" của Trương Giản Lan hơn mười ngày trước, khi vô tình bị y "Cướp" đi nụ hôn đầu.

Khi đó, cái cây vạn tuế già này mặt đỏ bừng, ánh mắt bối rối. Một khoảnh khắc xuất sắc hiếm thấy!

Có điều, Trương Giản Lan cũng không lỗ.

Dù sao, y cũng là lần đầu hôn người khác.

"Kiếm Tôn!" Hứa Ngưng Mi vui mừng tiến lại gần, vẻ mặt rạng rỡ: "Ngài đến rồi!"

Trương Giản Lan tìm một vị trí bên cạnh đình, thản nhiên ngồi xuống. Hắn lấy ra một chiếc vỏ kiếm chưa hoàn thiện, cầm dao nhỏ bắt đầu điêu khắc, vừa làm vừa nói: "Cô cứ tiếp tục luyện."

Hứa Ngưng Mi thấy hắn lãnh đạm như vậy, trong lòng không khỏi xấu hổ. Giá trị hảo cảm liền rớt xuống vài bậc. Nhưng nàng vẫn cắn răng tiếp tục luyện chiêu.

Trong suốt thời gian đó, Trương Giản Lan chưa một lần ngước mắt nhìn nàng, vẫn chăm chú vào vỏ kiếm, khắc hoa văn tỉ mỉ.

Hứa Ngưng Mi cuối cùng không nhịn được, dừng lại, giọng bất mãn: "Kiếm Tôn, chẳng phải ngài nói sẽ chỉ điểm ta sao? Không nhìn thì làm sao biết ta sai ở đâu?"

Trương Giản Lan lúc này mới ngẩng đầu lên một chút, liếc nàng, rồi lại cúi xuống tiếp tục điêu khắc: "Ta có tai. Ta nghe được."

"Chiêu thứ 8 Thương Long ra thủy, ngươi nâng kiếm không xong; Chiếu thứ 9 Hồi Nhạn kinh thiên, thiếu một động tác chém......."

Chỉ trong một đoạn ngắn, Trương Giản Lan đã chỉ ra đến 10 lỗi, mà Hứa Ngưng Mi mới chỉ thực hiện 15 chiêu!

"Ta vốn định chờ cô luyện xong cả đoạn rồi mới nói, nhưng không ngờ cô thiếu kiên nhẫn như vậy." Hắn nhàn nhạt nói tiếp, "Luyện kiếm cần nhân kiếm hợp nhất, tâm trí thanh tịnh. Nếu không làm được, chiêu kiếm sẽ đầy lệ khí, dễ bị kẻ địch tìm ra sơ hở."

"Còn có....." Hắn dừng lại một chút, nhíu mày, rồi hỏi, "Kiếm chiêu của cô sao lại yếu ớt như vậy? Chẳng lẽ trước đó không ăn no?"

Kỳ Dụ nghẹn lời.

Cái gì mà không ăn no?!

Rõ ràng, Hứa Ngưng Mi luyện chiêu uyển chuyển như chim nhỏ, từng động tác thanh thoát, rõ ràng là cố tình dùng cử động mềm mại để thu hút ánh mắt, nơi nào yếu ớt...... Vậy mà Trương Giản Lan nhìn ra được mỗi việc 'không ăn no'?

Giá trị hảo cảm của Hứa Ngưng Mi tiếp tục giảm.

Khuôn mặt xinh đẹp của nàng lúc đỏ lúc tái, xấu hổ vô cùng. Sau một lúc lưỡng lự, cuối cùng nàng đành tiếp tục luyện kiếm trong im lặng.

Kỳ Dụ liếc nhìn Trương Giản Lan, hắn vẫn điêu khắc vỏ kiếm như không có gì xảy ra, một mực tập trung.

Đúng là thần kỳ.

Tuy Trương Giản Lan không cần dùng mắt nhìn, nhưng đôi tai của hắn lại đang "Nhìn" thay. Hắn có khả năng nghe được tiếng gió của kiếm, thứ mà bình thường chỉ có thể rèn luyện được khi bịt mắt trong thời gian dài để đạt tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất.

Người này đúng là khác người.

"Dừng một chút." Trương Giản Lan đột ngột cất tiếng.

Hứa Ngưng Mi dừng kiếm, hơi ngạc nhiên hỏi: "Làm sao vậy, Kiếm Tôn?"

"Chiêu vung kiếm vừa rồi của cô, cần luyện lại 100 lần."

"Luyện..... 100 lần?!" Hứa Ngưng Mi không giấu nổi sự kinh ngạc.

Trương Giản Lan điềm nhiên đáp: "Chiêu này cô sử dụng thường xuyên, nhưng còn nhiều khuyết điểm. Đây là một trong những kiếm chiêu quan trọng, cần luyện kỹ mới được."

"Ta......" Hứa Ngưng Mi có điểm kiên trì không nổi nữa.

Kỳ Dụ có thể hiểu, nhóm vai chính thiếu niên thanh tráng còn từng chịu đủ sự huấn luyện khắc nghiệt dưới tay Trương Giản Lan. Không ít người bị thương đến gãy chân, đứt tay, Hứa Ngưng Mi là nhẹ nhất.

Tuy nhiên, hiệu quả lại cực kỳ rõ ràng.

Vì nhờ thế, nhóm họ mới trở thành những cao thủ hàng đầu, quán quân nhiều kỳ trong đại hội thí kiếm Thục Sơn.

Nhìn lại Hứa Ngưng Mi, không biết động lực gì khiến nàng tiếp tục chống đỡ, tuy trong lòng không muốn, nhưng nàng vẫn nghiến răng cố gắng làm theo. Cắn môi, lặp đi lặp lại chiêu kiếm như cái máy.

Đến lần thứ 50, nàng mệt đến cả người ướt đẫm mồ hôi, ngã phịch xuống bên cạnh, thở hổn hển: "Kiếm Tôn... Ta thực sự không chịu nổi nữa. Chân đau quá... Tay, cổ cũng đau... Ta có thể dừng được không?"

"Ừ." Trương Giản Lan gật đầu không chút do dự.

Hắn cũng không ép buộc ai luyện kiếm. Người có thể kiên trì mới đáng bồi dưỡng, không thì cứ để tự nhiên.

Hứa Ngưng Mi nghỉ ngơi một lát, liếc nhìn Trương Giản Lan, sau đó nảy ra ý tưởng gì đó, cố tình tháo giày, để lộ đôi chân sưng đỏ nhưng vẫn rất đẹp.

"Kiếm Tôn..." Nàng cất giọng mềm mại, pha chút e thẹn, "Chân ta đau quá...... Ngài có thể giúp ta xem thử được không? Ta sợ có gì bất thường......."

Kỳ Dụ giật mình: "Lại nữa?"

Trương Giản Lan nhìn thoáng qua đôi chân ấy.

Hứa Ngưng Mi thấy ánh mắt hắn đặt lên mình, khẽ dịch lại gần. Cố ý tạo dáng uyển chuyển, kéo váy cao lên, để lộ đôi chân trắng nõn.

Nàng thẹn thùng nói: "Kiếm Tôn có thể giúp ta xoa xoa không?"

Trương Giản Lan trầm mặc một hồi, rồi đứng dậy.

"Không cần phiền toái như vậy."

Hắn lấy một bộ ngân châm từ giá đỡ trong Kiếm Các. Bên trong chứa hơn 200 cây châm sáng loáng.

Đạo trưởng tuấn mỹ kia không nói thêm lời nào, chỉ dùng hai ngón tay khẽ điều khiển. Chỉ trong nháy mắt, hàng trăm cây ngân châm bay vút như mưa, cắm chính xác vào các huyệt đạo trên chân, cẳng chân, cổ và bất kỳ chỗ nào Hứa Ngưng Mi than đau.

Chớp mắt, mỹ nhân biến thành...... Con nhím.

Trương Giản Lan thu tay, bình thản nói: "Đây là đại pháp châm cứu Thục Sơn, chuyên trị nhức mỏi cơ bắp, hiệu quả rất tốt. Cô giữ lại số châm này, sau này gặp tình trạng tương tự, tự làm theo phương pháp ta chỉ dẫn."

Hứa Ngưng Mi: "..."

Kỳ Dụ: "..."

"Ngài! Đại đầu gỗ!" Hứa Ngưng Mi cuối cùng không chịu nổi, tức giận bùng nổ. Nàng vận linh lực đẩy toàn bộ ngân châm ra khỏi cơ thể, giá trị hảo cảm tụt thê thảm, thở phì phì nhắc váy từ rời đi.

Sau khi nàng đi, Kỳ Dụ bỗng nhiên hóa hình. Do vỏ kiếm của y được đặt bên hông Trương Giản Lan, mỗi lần hóa hình, y đều bất đắc dĩ xuất hiện trong lòng ngực đối phương.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, không ai nói câu nào.

Nội tâm Kỳ Dụ: Lần nào hoá hình cũng không phải lúc.

Đột nhiên, Trương Giản Lan nhíu mày, lông mi khẽ run. Không biết nghĩ gì, hắn bất ngờ đẩy Kỳ Dụ ra xa, khiến Kỳ Dụ ngã phịch xuống đất.

Kỳ Dụ ngồi bệt dưới đất, ôm mông đau, lòng thầm mắng Trương Giản Lan cả trăm câu.

Nhìn Trương Giản Lan, nam nhân này đã lùi ra xa mười mấy mét, ánh mắt đầy cảnh giác như vừa nhìn thấy quái vật.

"Rõ ràng lúc trước còn bảo mình biến hình, giờ mình biến xong lại sợ như thấy ma?"

Vì thế, mang theo nghi hoặc, Kỳ Dụ nhướng mày, vẻ mặt đầy trêu chọc: "Trương Giản Lan, ngươi.... Có phải khủng đồng (sợ trẻ con) hay không?"

Khủng đồng: Có thể được dùng để miêu tả một đặc điểm tính cách của nhân vật, thường là các nhân vật lạnh lùng, nghiêm túc hoặc chưa từng có kinh nghiệm với trẻ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com