Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Edit: Min

Trương Giản Lan không nói chuyện.

Kỳ Dụ đứng đó một lúc, tự nhiên cảm thấy bản thân cũng có phần sai. Dù sao lần trước cũng là y đã vô ý vượt quá giới hạn, hôn Trương Giản Lan mà không được sự đồng ý. Nghĩ đến việc này, y cũng thấy mình đuối lý.

"Xin lỗi, Trương Giản Lan." Y gãi đầu, vẻ mặt pha chút lúng túng, "Lần đó thật sự không phải cố ý, nếu ta không làm thế, ta đã chết rồi. Ta biết là sai, nhưng thật không còn cách nào khác."

Nói xong, Kỳ Dụ cố gượng cười: "Nhưng ngươi yên tâm, lần sau tuyệt đối sẽ không có chuyện như vậy nữa."

Không đợi Trương Giản Lan đáp lại, Kỳ Dụ xoay người, một đường chạy như bay tới phòng bếp Trường Sinh Lâu.

Phòng bếp của Trường Sinh Lâu nằm ở sâu bên trong, kiến trúc vừa tinh tế vừa sạch sẽ, bên ngoài còn có một khu vườn rau rất lớn, xanh mướt và tươi tốt.

Kỳ Dụ hiếm hoi có cơ hội hóa thành người, trong lòng chỉ muốn tìm chút gì đó ngon để ăn.

Mặc dù bản chất y là kiếm, nhưng vẫn có thể ăn uống như người bình thường.

Trong tình huống bình thường, chỉ cần không bị thương, y có thể giữ nguyên hình dạng con người, thoải mái như người sống. Nhưng nếu chịu tổn thương, cơ thể y sẽ từ từ trở nên cứng đờ, từng chút một biến thành khối sắt, tất nhiên chẳng còn khả năng ăn uống gì nữa.

Trên nửa đường đi, Kỳ Dụ bỗng nhiên cảm thấy lạnh sống lưng. Y khẽ quay đầu lại, liền thấy Trương Giản Lan đang lẳng lặng đi theo phía sau.

Người kia không tiến lại gần, luôn duy trì một khoảng cách hơn mười mét. Ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía y, nhưng mỗi lần Kỳ Dụ quay lại nhìn, ánh mắt ấy lập tức né tránh, giả vờ như đang quan sát thứ gì đó khác.

Tên điên này....

Muốn làm gì đây?

Kỳ Dụ cảm thấy kỳ quái, thử đi tiếp một đoạn đường, phát hiện Trương Giản Lan vẫn kiên nhẫn đi theo, không hề dừng lại.

Y nhịn không được, lớn tiếng hỏi từ xa: "Ngươi cứ đi theo ta làm gì?"

Trương Giản Lan không trả lời, vẫn đứng im tại chỗ không nhúc nhích, thật giống như một khúc gỗ.

Kỳ Dụ bực mình, không thèm để ý nữa, xoay người đi thẳng đến vườn rau.

Không ngờ, Trương Giản Lan cũng đi theo.

Kỳ Dụ nhìn thấy trong tay hắn cầm một vỏ kiếm màu đỏ, bất ngờ hỏi: "Ngươi làm xong vỏ kiếm rồi?"

Nói xong, y lại cảm thấy lạ, tiếp tục hỏi: "Tại sao lại dùng màu đỏ? Ta nhớ ngươi không thích mấy màu chói mắt như vậy."

Ai ngờ, Trương Giản Lan chỉ đáp hai chữ ngắn gọn: "Áo cưới."

Kỳ Dụ ngơ ngác: "Hả?"

Trương Giản Lan khẽ vuốt vỏ kiếm, chậm rãi nói: "Ta làm áo cưới cho vợ của mình."

Kỳ Dụ: ......" Bệnh thần kinh.

Đạo trưởng họ Trương nhìn chằm chằm vỏ kiếm một lúc, sau đó ánh mắt dừng lại trên mặt y, vẻ mặt có chút kỳ quặc: "Ngươi...... Cảm thấy thế nào?"

Ta cảm thấy? Kỳ Dụ thầm nghĩ: Ta cảm thấy ngươi ít nhiều cũng có vấn đề. Người bình thường ai lại cưới kiếm làm vợ, còn tỉ mỉ làm áo cưới cho kiếm?

Mặc dù nghĩ vậy, y không dám nói thẳng, sợ chọc vào dây thần kinh nào đó của Trương Giản Lan.

Vì thế, Kỳ Dụ cố gắng nặn ra một nụ cười khô khan: "Ta cảm thấy rất tốt, rất tuyệt. Chúc ngươi và... kiếm của ngươi... Ừm... bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử."

Nói xong, y cúi người xuống vườn rau bắt đầu đào đồ ăn.

Mảnh vườn này đều là Trương Giản Lan tự mình trồng, rau củ đa dạng, tươi tốt và trông rất đẹp mắt.

Kỳ Dụ định đào vài củ cải về hầm canh uống.

Đột nhiên, một bàn tay đưa xuống ngăn y lại, giọng nói nghe có vẻ dịu dàng hơn nhiều: "Chỗ này chưa lớn, đào bên kia."

Ngừng một chút, hắn lại hỏi: "Ngươi biết nấu ăn không?"

Kỳ Dụ ngoan ngoãn nghe lời, đổi sang chỗ khác rút củ cải: "Biết một chút."

Trương Giản Lan giá trị hảo cảm +1

Trương Giản Lan giá trị hảo cảm +1

......

Nhìn trên đỉnh đầu Trương Giản Lan tăng đến 20 điểm hảo cảm, Kỳ Dụ đang đào củ cải thì tay cứng đờ.

Xuất phát từ tò mò, y ngẩng đầu nhìn Trương Giản Lan, hỏi: "Xin hỏi một chút, ta biết nấu cơm...... Chuyện này đối với ngươi mà nói có gì đặc biệt sao?"

Người kia quay mặt đi, giọng trầm thấp đáp: "Chính là học cùng ta?"

Kỳ Dụ ngơ ngác: "Hả??" Y là tự học thành tài, chuyện này thì liên quan gì đến hắn?

Trương Giản Lan không nói chuyện.

Kỳ Dụ suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng chậm rãi nhận ra một điều. Ngọc Hành kiếm luôn theo bên cạnh Trương Giản Lan, giờ đây đã sinh linh trí, còn biết nấu cơm. Nếu không có lý do nào khác, hẳn là do ngày ngày nhìn chủ nhân nấu ăn mà học được.

Kỳ Dụ híp mắt, cảm thấy đây chính là cơ hội hiếm có để tăng giá trị hảo cảm. Y nhanh chóng trả lời, cố ý dựa theo suy nghĩ của đối phương: "Đúng vậy, ta lúc còn là kiếm thường xuyên nhìn ngươi nấu cơm. Cứ nhìn mãi rồi học được thôi."

Quả nhiên, hảo cảm của Trương Giản Lan lập tức tăng thêm 5 điểm.

Kỳ Dụ vui sướng muốn bay, liền nhanh chóng tiến lại gần, không ngớt lời khen ngợi: "Ngươi nấu cơm thật sự vừa soái vừa thơm, ăn cũng rất ngon! Nếu ta có được một nửa tài nấu ăn của ngươi thì tốt biết mấy."

Y vỗ mông ngựa vang dội, nhưng không ngờ đối phương không chỉ không tăng thêm giá trị hảo cảm mà còn khẽ nhíu mày, hơi lùi lại một bước nhỏ khỏi phạm vi của y, giọng lạnh lùng nói: "Tự trọng."

Hai chữ này làm Kỳ Dụ á khẩu, không biết nói gì hơn.

Trương Giản Lan thu lại vỏ kiếm, giọng bình thản: "Ta đi làm nốt phần còn lại của vỏ kiếm..."

Hắn bỗng khựng lại, dường như không biết nên xưng hô Kỳ Dụ thế nào, cuối cùng chỉ nói: "Đừng đi quá xa.

Kỳ Dụ đáp: "Ừ, biết rồi."

Nói xong, hắn cầm vỏ kiếm rời đi.

Sau khi hắn đi, Kỳ Dụ tiếp tục bận rộn trong bếp. Cảm thấy chỉ nấu một bát canh củ cải thì quá đơn điệu, Kỳ Dụ quyết định chạy tới khu đồng bằng do chưởng môn quản lý tìm thêm nguyên liệu.

Chưởng môn Thục Sơn sống vô cùng nhàn nhã, chỉ riêng nuôi dê đã có đến mấy trăm con, ngoài ra còn hơn bốn mươi con bò. Bò dùng để cày ruộng, còn da dê được dùng làm quần áo.

Thục Sơn nằm giữa biển, đất bằng rất nhỏ, lại cách xa lục địa. Vì vậy, người Thục Sơn chưa bao giờ ăn động vật trên đất liền, bởi vì chúng quá quý giá, bọn họ chỉ ăn các sản vật tươi sống từ đại dương.

Con bê lần trước dùng để nấu lẩu cũng là trộm từ đây, do Sở Mặc Ly dẫn y đến. Thực ra cũng không hẳn là trộm, vì con bê đó đã bị sói cắn chết.

Lần này, y ngồi xổm bên hàng rào để tìm mấy con dê lạc.

Tìm cả buổi vẫn không thấy một con dê nào, nhưng lại nhìn thấy hai bóng người quen thuộc đang tiến về phía này. Cảm thấy tình hình không ổn, Kỳ Dụ lập tức trốn sau một tảng đá.

Chẳng mấy chốc, hai người kia tay trong tay bước tới.

Hóa ra lại là Sở Mặc Ly, tên tiểu biến thái kia, cùng Hứa Ngưng Mi.

Kỳ Dụ ngạc nhiên: Hai người này sao lại nắm tay nhau?

Đang lúc suy nghĩ, y nghe thấy hai người bắt đầu trò chuyện.

"Đệ thật sự sẽ giúp ta cứu cha? Không phải lừa ta chứ? Ta không hiểu sao luôn cảm thấy đệ không đáng tin chút nào." Đây là giọng của Hứa Ngưng Mi.

Sở Mặc Ly bất đắc dĩ buông tay: "Tỷ tỷ, sao lại trách ta? Ta không phải đang chờ tin tốt từ tỷ sao?"

"Ta... Ta thật sự không muốn đi! Hắn đúng là đại đầu gỗ, căn bản không thích nữ nhân. Trước đây ta còn thấy hắn cùng một nam nhân làm loại chuyện đó nữa....."

Sở Mặc Ly: "Thì sao chứ? Lấy nhan sắc của tỷ tỷ.... Trên thế giới này còn có nam nhân nào mà tỷ không chinh phục được?"

Hứa Ngưng Mi: "Ta thật sự không rõ vì sao đệ muốn làm như vậy."

Sở Mặc Ly: "Vấn đề này không phải ta đã trả lời một lần rồi sao. Vì sao còn muốn ta lặp lại?"

"....." Hứa Ngưng Mi "Được rồi."

Hai người này đang nói cái gì vậy? Kỳ Dụ nghe được nửa ngốc nửa hiểu, bởi vì cách khá xa, y chỉ nghe được một ít, đang muốn nghe kĩ hơn, Hứa Ngưng Mi bỗng xoay người rời đi.

Tê..........

Y muốn đuổi theo.

Một tiếng cười khúc khích vang lên từ phía trên đầu y: "Ngọc Hành, ngươi đến tìm ta sao?"

Kỳ Dụ: "......"

Y ngẩng đầu nhìn lên, thấy Sở Mặc Ly đang nằm trên tảng đá, cười khúc khích, giọng điệu nũng nịu: "Ta rất nhớ ngươi đó, Ngọc Hành."

Gương mặt của Sở Mặc Ly trông như một đứa trẻ, nhưng khi phát ra chất giọng như vậy lại không hề kỳ quặc, thậm chí còn có chút đáng yêu. Tuy nhiên, đó là đối với người khác. Còn với Kỳ Dụ, hắn chưa bao giờ thấy Sở Mặc Ly đáng yêu cả.

Kỳ Dụ thật sự không muốn dây dưa với tiểu biến thái này, y khô cằn đáp lại một câu: "Phải không? Ha ha...... Cảm ơn." Sau đó đứng dậy muốn chạy.

Thế nhưng, tiểu biến thái kia bất ngờ nhảy xuống, từ phía sau ôm chầm lấy y. Hơi thở nóng rẫy phả vào tai y cùng giọng nói ám muội: "Ngọc Hành, ngươi lẻn vào đây trộm dê, ta biết hết. Ta sẽ mách chưởng môn, để ngài ấy đến bắt ngươi."

Kỳ Dụ cực kì chán ghét tiểu biến thái chạm vào, cái này làm cho Kỳ Dụ cảm thấy thật ghê tởm, y lập tức lôi tên Trương Giản Lan ra để uy hiếp: "Ngươi còn dám chạm vào ta? Ta chính là kiếm của Trương Giản Lan..... Ngươi không sợ ta nói cho hắn biết sao? Không sợ dưới cơn giận dữ, hắn giết chết ngươi sao?"

Vừa nhắc đến tên Trương Giản Lan, sắc mặt tiểu biến thái liền trầm xuống, như thể nhớ ra cái gì, cậu ta không nói lời nào, đột nhiên từ phía sau vươn tay bóp chặt cổ Kỳ Dụ.

Nhưng Kỳ Dụ là kiếm, thân thể cực kỳ cứng, một khi bị chịu tổn thương, Ngọc Hành sẽ kích hoạt cơ chế bảo vệ mình, những phần yếu ớt trên cơ thể của y sẽ hoá cứng như thép, cho nên Sở Mặc Ly có bóp chặt như thế nào, cũng chỉ làm Kỳ Dụ cảm thấy hơi đau.

Sở Mặc Ly làm như không nghe thấy y nói gì, tự mình lảm nhảm: "Ngọc Hành, hiện giờ ngươi hoá thành hình người, ta càng thích ngươi hơn."

Da đầu Kỳ Dụ tê dại.

Mắt thấy tên tiểu biến thái kia vươn tay định làm gì đó với mình, dưới cơn nóng vội, Kỳ Dụ liền giơ tay tát mạnh một cái.

Y thật sự chỉ muốn phòng vệ, ai ngờ cú tát đó lại khiến Sở Mặc Ly văng xa bốn, năm mét.

Đồng thời, cú tát vô tình còn đánh chết một con dê gần đó.

Cú tát vừa rồi của Kỳ Dụ thực ra được bao bọc bởi linh lực, mà linh lực đó lại là của Trương Giản Lan. Chính vì vậy, uy lực mới lớn đến mức khiến Sở Mặc Ly bay xa như thế.

Nhìn thấy Sở Mặc Ly bất động trên mặt đất, Kỳ Dụ không dám chậm trễ, vội vàng cõng con dê vừa bị hại lên rồi chạy đi. Trong lòng y tràn đầy áy náy với con dê xấu số: "Tuy rằng... ta thật xin lỗi, nhưng ngươi không thể bị lãng phí."

Y chạy một mạch về Trường Sinh Lâu. Nhưng vừa vào trong, y cảm thấy sức cùng lực kiệt, dường như cú tát kia đã tiêu hao sạch linh lực của y.

Tầm mắt Kỳ Dụ bắt đầu mờ đi, đầu óc quay cuồng như trời đất đảo lộn, cơ thể loạng choạng như sắp ngã quỵ. Không còn cách nào khác, y chỉ có thể cố gắng gượng đi về phía Đúc Kiếm Các tìm Trương Giản Lan.

Lúc này, Trương Giản Lan đang ngồi trước bàn làm việc, cẩn thận mài giũa bước cuối cùng của một vỏ kiếm.

Thấy Kỳ Dụ lảo đảo đi tới, hắn cau mày khó hiểu, định mở miệng hỏi: "Ngươi..."

Câu nói còn chưa kịp hoàn thành, Kỳ Dụ đã loạng choạng ngã tới, trực tiếp đè hắn ngã xuống đất. Y chống tay lên người Trương Giản Lan, đầu óc choáng váng, chỉ có thể ghé vào vai hắn, yếu ớt khẩn cầu.

"Ca ca tốt, giang hồ cứu cấp... Mau để ta gặm một ngụm."

Trương Giản Lan: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com