Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25.1

Edit: Min

Hiếm thấy.

Lần này khi tỉnh lại, Kỳ Dụ không còn thấy mình ngâm mình trong hồ nữa, mà đang nằm trên giường..... Y xoa xoa cái đầu còn hơi choáng váng, ngồi dậy, ngẩn người một lúc trên giường. Sau đó, như nhớ ra điều gì, y vội cúi xuống nhìn ngực mình.

Không có vết thương.

Lạ thật...... Rõ ràng y nhớ rất rõ cú kiếm của Liễu Tri Khanh đã vô tình xuyên qua người y. Cú kiếm đó mạnh đến mức khiến thân thể y bị xuyên thủng. Sao giờ lại không thấy vết thương nào?

Nghĩ một lát, y đoán rằng có lẽ do thanh Ngọc Hành kiếm – một bảo vật tuyệt thế – đã phát huy tác dụng bảo vệ. Có thể trong khoảnh khắc đó, cơ thể y đã biến thành sắt thép, nhờ vậy mà không bị tổn thương.

Dù sao lúc đó y cũng không cảm thấy đau.

Nhưng mà, y vẫn có chút tức giận, bởi vì ngay trước khi ngã gục vì cú kiếm đó, y thoáng nhìn thấy hai bóng người quen thuộc đang lén lút trốn ở phía xa. Chính là hai tên mị ma chuyên hố người ấy!

Hai kẻ đó gần đây đang nghiên cứu thứ gì đó gọi là 《Mỹ Thực Hừ Nhẫm Đại Pháp》, suốt ngày trốn sau lưng y âm mưu điều gì. Y nghi ngờ lý do chúng đẩy y ra chắn kiếm lần này, chắc chắn có liên quan đến quyển sách nấu ăn kỳ quái trong tay chúng.

Kỳ Dụ ngẩng đầu nhìn lên xà nhà, nhưng không thấy bóng dáng của hai tên mị ma. Bình thường, cả hai hay nấp trên đó, nhưng lần này có lẽ biết y muốn tìm bọn họ tính sổ nên đã trốn mất tiêu.

Kỳ Dụ quyết định cầm thanh kiếm mà Trương Giản Lan không dùng đến, rồi chuẩn bị đi tìm hai tên mị ma kia.

Đúng lúc này, y đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt lạnh băng đang dõi theo mình. Y rùng mình một cái, đảo mắt nhìn quanh, liền phát hiện một "Hung thần mặt sắt" đang ngồi ngay ngắn bên đầu giường, nhìn chằm chằm y.

Cũng không biết đối phương đã ngồi đó bao lâu, y một chút cũng không phát hiện.

Dọa y nhảy dựng.

Kỳ Dụ câm nín: "Trương Giản Lan, ngươi làm gì thế?" Giống như một con quỷ không rên một tiếng.

Vị đạo trưởng trước mặt dường như đã rất lâu không ngủ, đôi mắt đỏ ngầu, vành mắt thâm sì, đôi môi thì trắng bệch đến đáng sợ... Nhưng vẻ lãnh khốc đặc trưng của hắn vẫn không suy giảm chút nào.

Chỉ với bộ dạng hiện tại, nếu đặt hắn lên bàn thờ, chắc chắn sẽ được xem như một "Thiết diện thần" để thờ phụng.

Kỳ Dụ bị ánh mắt kia nhìn chằm chằm đến phát hoảng, bèn thử gọi thêm một tiếng: "Trương Giản Lan?"

Đối phương vẫn không trả lời, chỉ tiếp tục nhìn y đăm đăm.

Kỳ Dụ mím môi, không dám nói thêm.

Y chợt nhớ lại, ngay trước khi mất ý thức, dường như có nghe thấy người này gọi mình một tiếng "Vợ của ta". Nhưng y không chắc có nghe nhầm không, hay thực ra Trương Giản Lan chỉ gọi Ngọc Hành.

Dù thế nào đi nữa, ánh mắt kia vẫn dán chặt vào y, khiến Kỳ Dụ cảm thấy tinh thần mình sắp tan vỡ.

Cuối cùng, y không chịu nổi nữa, mở miệng: "Ngươi vì sao cứ nhìn chằm chằm vào ta thế?"

Trương Giản Lan vẫn không nói lời nào.

Kỳ Dụ không muốn để tâm đến hắn nữa, liền nhấc chân xuống giường, chạy quanh phòng với đôi chân trần. Vì không tìm thấy vỏ kiếm, y chuyển sang tìm quần áo để mặc.

Y lục lọi tủ quần áo của Trương Giản Lan, tiện tay chọn một bộ để mặc. Tuy rằng kích cỡ không vừa vặn, rộng thùng thình, nhưng mặc tạm cũng được.

Trong lúc đó, Trương Giản Lan vẫn không ngăn cản, giống như bị điểm huyệt, bất động mà chỉ chăm chú nhìn chằm chằm y.

Kỳ Dụ mặc xong y phục.

Cuối cùng, hắc diện thần kia mở miệng, giọng nói khàn khàn, như đã lâu không nói chuyện: "Vì sao ngươi chắn kiếm?"

Câu hỏi khiến Kỳ Dụ sửng sốt.

Vì sao chắn kiếm? Câu hỏi này làm y tức giận. Y chắn cái quái gì chứ! Là do hai tên mị ma kia bày trò, chứ nào phải y tự nguyện chắn kiếm.

Đối diện câu hỏi đó, y chỉ biết đáp: "Đây chỉ là hiểu lầm."

Trương Giản Lan im lặng một lúc, sau đó thấp giọng nói: "Ta đã suy nghĩ nhiều ngày, nhưng vẫn không hiểu nổi tại sao ngươi lại chắn kiếm vì ta... Dù ngươi là kiếm linh của ta, ngươi cũng có linh trí riêng, có suy nghĩ độc lập. Khi đó, thanh kiếm kia không quá gần ta, nhưng ngươi lại lập tức lao tới trước mặt ta, không hề do dự mà chắn kiếm thay ta. Sao có thể chỉ dùng hai chữ 'Hiểu lầm' để giải thích được?"

Hắn ngừng lại một chút, rồi bổ sung: "Quá gượng ép."

Đây là lần đầu tiên Trương Giản Lan nói nhiều như vậy với y.

Trong từng câu chữ dường như chứa đựng ý tứ mà Kỳ Dụ không tài nào hiểu rõ. Y chỉ cảm nhận được đối phương đang cố gắng mãnh liệt muốn nói gì đó, nhưng chính bản thân cũng không thể diễn đạt trọn vẹn, lại muốn Kỳ Dụ tự giải thích.

Nhưng trí hiểu của Kỳ Dụ không được tốt lắm. Y chỉ nghĩ rằng Trương Giản Lan đang trách mình làm vướng chân, bởi vì quả thật cú chắn kiếm kia rất không cần thiết, đúng là một màn đầy kịch tính và vô nghĩa.

Trương Giản Lan vẫn đang đợi câu trả lời, nhưng Kỳ Dụ lại không biết phải nói gì. Y vò đầu bứt tai, muốn nói lại thôi. Cuối cùng, y quyết định im lặng, ngồi đó, cùng Trương Giản Lan mắt to trừng mắt nhỏ.

Cả hai giống như đang so xem ai kiên nhẫn hơn.

Tuy nhiên, Kỳ Dụ cảm giác mình không trụ nổi nữa. Đang định mở miệng nói gì đó thì Trương Giản Lan đột nhiên đứng dậy. Với chiều cao gần 1m9, hắn đứng sừng sững trước mặt, tạo ra áp lực mạnh mẽ đến mức đáng sợ.

"Ngươi...... Ngươi làm gì vậy?" Kỳ Dụ nuốt nước bọt, lo lắng hỏi.

Trương Giản Lan vươn tay đặt lên ngực y, sau đó ấn y ngã xuống giường. Động tác này có chút bá đạo, như thể sắp làm gì đó, nhưng cuối cùng lại không có động tĩnh gì.

Lòng bàn tay của Trương Giản Lan tỏa ra linh lực, truyền vào người Kỳ Dụ. Gương mặt hắn thoáng hiện sự đau khổ: "Điều ta không bao giờ muốn làm nhất chính là dùng kiếm bổ vào người ngươi. Ngươi bị thương một phân, trong lòng ta liền thiếu hụt một mảnh, trống rỗng."

Những lời này nghe thật cảm động.

Nhưng chắc chắn không phải dành cho y.

Kỳ Dụ biết đối phương đang nói chuyện với Ngọc Hành kiếm, liền nghĩ thầm: Thôi thì giúp người hoàn thành ý nguyện.

Y cất lời: "Ngươi thả tay ra đi, ta biến lại thành kiếm, ngươi có thể tiếp tục nói với nó."

Giọng của Trương Giản Lan bỗng trầm hơn: "Ta đang nói với ngươi."

Kỳ Dụ: "......"

Hả???

Một vạn dấu chấm hỏi như bay qua đầu Kỳ Dụ.

Trương Giản Lan hơi cúi xuống, gương mặt gần sát vào y. Khoảng cách gần đến mức khiến Kỳ Dụ cảm giác có chút mờ ám, đồng thời cũng hơi khó chịu.

Trong đôi mắt vàng sâu thẳm của Trương Giản Lan, vẻ lạnh lùng dường như tan đi một chút.

Hắn chậm rãi nói: "Ta đã nghĩ rất lâu, nhưng vẫn không hiểu tại sao ngươi lại chắn kiếm vì ta... Bây giờ ta nghĩ thông rồi. Ngươi là kiếm của ta. Dù đã có linh hồn, nhưng ngươi vẫn là kiếm của ta. Chúng ta đã bên nhau mười năm, tất nhiên ngươi sẽ đứng về phía ta."

"Ta......"

Kỳ Dụ nhất thời á khẩu, không biết phải đáp lại thế nào.

Y thật sự bất ngờ trước việc Trương Giản Lan đột nhiên chấp nhận sự thật rằng y là một thanh kiếm. Điều này khiến Kỳ Dụ vừa khiếp sợ vừa khó hiểu, không biết liệu vị đạo trưởng này đã phải trải qua cú sốc tinh thần lớn cỡ nào để đi đến kết luận như vậy.

Trương Giản Lan hít một hơi thật sâu, rồi thở ra, hơi thở nóng hổi phả lên mặt Kỳ Dụ, làm y không tự chủ được mà rùng mình.

"Vợ của ta, ta vẫn chưa quen với việc ngươi hóa thành người. Nhưng ta nghĩ, sau này chúng ta sẽ dần dần sống chung, rồi ta sẽ quen."

Ánh mắt Trương Giản Lan dừng lại trên đôi môi căng mọng của Kỳ Dụ. Nhờ có linh khí bồi dưỡng mấy ngày nay, gương mặt tái nhợt trước đây giờ đã khôi phục lại vẻ hồng hào, mềm mại.

"Môi của ngươi thật mềm mại, hôn lên thật thích, từ lần đó ta nhớ mãi không quên, thường xuyên nhớ tới." Hắn thì thầm, giọng khàn khàn, "Lúc ấy, ta không hiểu tại sao ngươi lại làm ta rối loạn tâm trí. Bây giờ thì rõ rồi. Ngươi là vợ của ta, tự nhiên ta sẽ thích ngươi."

Vừa dứt lời, chỉ số hảo cảm của Trương Giản Lan với Kỳ Dụ nhảy vọt.

Kỳ Dụ ngước nhìn hệ thống, thấy chỉ số hảo cảm của Trương Giản Lan đã tăng lên 40. Dựa vào bảng đối chiếu, đạo trưởng này thực sự đã động lòng với y.

Lúc này, Trương Giản Lan như một kẻ si tình, cúi xuống gần hơn, ánh mắt dừng lại trên đôi môi nhỏ xinh, tựa hồ định làm điều gì đó... Nhưng Kỳ Dụ nhanh nhẹn trượt khỏi giường, tránh xa một khoảng.

"......"

Trương Giản Lan ngơ ngác đứng sững tại chỗ.

Ái Kiếm trốn thoát quá nhanh, Trương Giản Lan nhất thời không phản ứng kịp.

Kỳ Dụ thoát khỏi vòng tay của hắn, đứng lùi sang một bên với vẻ mặt rối bời. Nói thật, trước đây dù Trương Giản Lan có thái độ lạnh lùng hay đe dọa y, Kỳ Dụ cũng chưa từng cảm thấy hoảng loạn như bây giờ.

"Vợ của ta?" Trương Giản Lan gọi, vẫn ngồi trên giường với vẻ mặt khó hiểu, "Vì sao ngươi lại kháng cự ta?"

Ai là vợ của ngươi chứ!!

Kỳ Dụ lùi vài bước, lần mò đến cửa. Trong lúc hoảng hốt, y nhìn thấy trên giá sách có một cuốn 《 Đạo Đức Tâm Kinh 》, không nghĩ ngợi nhiều, liền lấy xuống và ném thẳng vào người Trương Giản Lan.

"Ta thấy ngươi giống như bị ma nhập..... Điên rồi..... Tốt nhất nên đọc..... Đọc thêm kinh!"

Nói xong, y xoay người chạy trối chết, không để lại bóng dáng. Trong phòng chỉ còn Trương Giản Lan ngồi trên giường, cầm cuốn 《 Đạo Đức Tâm Kinh 》 mà sững sờ.

Đạo trưởng ngồi đó trầm ngâm rất lâu, cố gắng hiểu vì sao Kỳ Dụ lại kháng cự mình. Nghĩ một hồi, hắn chợt chậm rãi phản ứng lại đây, tức khắc ảo não  một trận.

Hắn không nên thẳng thắn như vậy, kiếm linh trời sinh tính nhát gan, chắc là nhất thời kích động quá độ, cho nên mới không biết phải đối mặt thế nào mà thôi, chắc là thẹn thùng.

Lúc này.....

Kỳ Dụ đang ngồi xổm bên ngoài Trường Sinh Lâu, vẻ mặt đầy sợ hãi, gọi Tiểu Ái: "Tiểu Ái, không còn nhiệm vụ nào khác sao? Trương Giản Lan giờ đáng sợ lắm, như thể bị quỷ ám ấy!" Nghĩ đến đó, y lại cảm thấy lạnh sống lưng, rùng mình một cái rồi tiếp tục, "Ngươi không biết đâu... Hắn vừa rồi như phát điên, còn định ôm ta! Thật là dọa chết người mà! May mà ta chạy nhanh!"

"......"

Tiểu Ái đáp lại bằng giọng điệu vô cảm: "Thưa ký chủ, không còn nhiệm vụ nào khác đâu. Tiểu Ái là hệ thống nguyền rủa, nhiệm vụ gì được phát xuống thì ngài phải hoàn thành nhiệm vụ đó thôi."

"Không thể linh động chút sao? Chẳng hạn như đi cửa sau? Ngươi hẳn là có thể liên hệ tác giả nguyên tác mà, đúng không? Làm ơn đi, cầu xin ngươi, giúp ta năn nỉ người đó được không?" Nói xong, Kỳ Dụ chắp tay, vẻ mặt thành kính cầu khẩn.

Tiểu Ái trả lời một cách tỉnh bơ: "Được ạ, Tiểu Ái sẽ giúp ngài liên hệ tác giả nguyên tác và trình bày tình hình cụ thể."

Chỉ một thoáng sau, Tiểu Ái quay lại, kèm theo nụ cười như trêu chọc: "Tác giả nguyên tác bảo ngài muốn chạy thì chạy càng xa càng tốt!"

Kỳ Dụ lâm vào trầm tư: "......"

Tiểu Ái an ủi: "Đừng buồn nha ký chủ! Hiện tại giá trị hảo cảm đã lên tới 40 rồi đó. Ngài cố gắng thêm chút nữa, nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ mà!"

"Ta......" Ta hoàn thành được cái lông gà ý.

Kỳ Dụ nghẹn lời.

Tuy rằng trước đây đúng là y từng nghĩ sẽ cố gắng công lược Trương Giản Lan, nhưng sau cái lần bị hôn ấy, ý chí của y hoàn toàn tan vỡ. Y không muốn tự làm khổ mình để tiếp tục "Đấu kiếm" với Trương Giản Lan nữa.

Đang mải suy nghĩ, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên sau lưng y, vẫn trầm thấp và đầy từ tính như trước: "Ngươi đang làm gì ở đây?"

Kỳ Dụ cứng đờ người: "......"

Một bàn tay to lớn vươn tới, chậm rãi trượt xuống eo của y: "Linh khí của ngươi vẫn chưa ổn định, cần trở lại hồ kiếm để ngâm mình. Miệng vết thương tuy đã được lấp đầy bằng bùn kiếm, nhưng vẫn cần được mài giũa thêm."

Bàn tay ấy đặt trên eo, làm Kỳ Dụ ngứa ngáy không chịu nổi. Y vặn vẹo né tránh, nhưng trốn thế nào cũng không thoát được. Cuối cùng, y hoảng loạn đến mức biến lại thành một thanh kiếm.

Trương Giản Lan thu kiếm vào vỏ, giọng nói trầm thấp: "Vợ của ta, không cần phải thẹn thùng, rồi sẽ quen thôi."

Kỳ Dụ: "Ta thẹn thùng cái rắm! Ta sợ ngươi còn không kịp ấy chứ!"

Trương Giản Lan mang y đến Chú Kiếm Trì. Sau khi đắp thêm một lớp bùn kiếm, hắn đặt kiếm lên đá mài, từ từ đánh bóng. Đá mài khiến Kỳ Dụ ngứa đến phát điên, cả quá trình không ngừng bật cười ha hả. Nhưng mài được một lúc, tiếng cười dần lụi tắt, chỉ còn những tiếng thở dốc ngắt quãng.

Đến khi mài xong, trời đã khuya.

Kỳ Dụ biến trở lại hình dạng con người, chân trần ngồi trên bệ đá. Trên người y khoác hờ chiếc áo khoác tông sư của Trương Giản Lan. Trải qua mài giũa lâu dài, toàn thân y đỏ hồng lên, như bị ửng lửa.

Trương Giản Lan nhìn mà sững sờ.

Kỳ Dụ khẽ "A" một tiếng, phả ra luồng hơi nóng. Y quay đầu sang một bên, tránh ánh mắt chăm chú của Trương Giản Lan, giọng đầy oán trách: "Ngươi không thể nhẹ nhàng một chút sao? Ta tuy là kiếm, nhưng cũng có cảm giác. Ngươi làm gì ta, ta đều cảm nhận được hết. Mỗi ngày ngươi đấm đấm đá đá ta, ta còn có thể chịu đựng. Nhưng ngươi còn mài giũa đánh bóng ta thế này, không thèm hỏi xem ta có chịu được không!"

Trương Giản Lan ngạc nhiên: "Ngươi có cảm giác sao?"

Kỳ Dụ gật đầu.

Hắn hỏi tiếp: "Là cảm giác gì?"

Kỳ Dụ thật thà đáp: "Ngứa."

Trương Giản Lan không nói gì, chỉ lặng lẽ thu dọn công cụ.

Kỳ Dụ chân trần nhảy xuống, bước đi giữa một đống phế liệu sắc bén, cố tìm kiếm chiếc vỏ kiếm màu bạc của mình.

Là một thanh kiếm, y không cảm nhận được đau đớn.

Nhưng Trương Giản Lan vẫn nhấc bổng y lên.

Bị bất ngờ bế lên, Kỳ Dụ kinh ngạc, cả người cứng đờ trong vòng tay hắn.

Trương Giản Lan nói: "Ngươi nhạy cảm như vậy, nếu lại bị vũ khí sắc bén làm trầy xước, ta vẫn sẽ phải tu bổ cho ngươi."

Giọng hắn trầm thấp, mang theo hơi nóng phả vào tai, khiến tim Kỳ Dụ cũng như ngứa ngáy.

Với gương mặt tuấn tú, giọng nói quyến rũ và hành động bế người đầy bá đạo thế này, người bình thường chắc hẳn sẽ đỏ mặt, thẹn thùng nằm trong lòng hắn.

Nhưng Kỳ Dụ là một chiến sĩ kỳ cựu của Không Động Sơn. Bị kích động, y lập tức dùng đầu húc mạnh vào trán Trương Giản Lan: "Yêu ma quỷ quái, mau lui ra!"

Trương Giản Lan: "......"

Kỳ Dụ nhảy khỏi lòng hắn, như con thỏ bị hoảng sợ, chạy biến đi. Trương Giản Lan đứng ngẩn người một lúc lâu mới phản ứng lại. Đáng ngạc nhiên, hắn lại tăng thêm 5 điểm hảo cảm, đôi tai cũng đỏ ửng cả lên.

Bên ngoài trời bắt đầu mưa to, sấm sét đùng đoàng. Kỳ Dụ chạy về hành lang Trường Sinh Lâu, định trở về phòng của Trương Giản Lan để tìm lại chiếc vỏ kiếm mà tự nhốt mình vào.

Trương Giản Lan lặng lẽ đi theo phía sau.

Khi chạy đến quảng trường trước Trường Sinh Lâu, từ xa, Kỳ Dụ thấy một người đứng giữa quảng trường.

Người kia không biết đã đứng bao lâu, đôi mắt đỏ bừng như vừa khóc. Khuôn mặt tràn đầy u sầu của hắn ta bỗng chốc sáng lên khi nhìn thấy Kỳ Dụ đến gần. Hắn ta xúc động kêu lên: "Ngọc Hành!!"

Nghe tiếng gọi, Kỳ Dụ quay đầu lại, sửng sốt: "Chồng trước ca ca?"

Liễu Tri Khanh gần như nghẹn ngào: "Ngọc Hành!! Là ta!!"

Liễu Tri Khanh làm gì ở đây?

Kỳ Dụ sửng sốt vài giây nghĩ nghĩ, rất nhanh đã nghĩ ra.

Chắc hắn ta đến để xin lỗi chuyện thanh kiếm đâm trúng mình trước đó. Nhưng thật ra chuyện ấy không liên quan đến Liễu Tri Khanh. Thanh kiếm đó vốn không nhằm vào y, chỉ là hai con mị ma lừa y nên mới xảy ra chuyện.

Nhìn bộ dạng Liễu Tri Khanh như thế, Kỳ Dụ không khỏi thấy thương hại. Người này chắc chắn đang tự trách rất nhiều, nghĩ rằng suýt chút nữa đã hủy hoại y.

Y vừa hé miệng định nói gì đó, thì một bàn tay to bất ngờ vòng qua eo, kéo mạnh y ra khỏi tầm mắt của Liễu Tri Khanh.

"Nơi này ẩm ướt, dễ làm ngươi rỉ sét." Hắn nói với giọng trầm lạnh.

Kỳ Dụ nhìn về phía Trương Giản Lan.

Trong mắt Trương Giản Lan thoáng hiện vẻ không vui, nhưng không phải đối với Kỳ Dụ, mà là đối với Liễu Tri Khanh.

Quả nhiên, phía sau, giọng Liễu Tri Khanh hùng hổ vang lên: "Trương Giản Lan! Ngươi để Ngọc Hành lại! Ngươi định mang Ngọc Hành đi đâu?!"

Liễu Tri Khanh lao tới, nhưng Trương Giản Lan chỉ cần nhấc tay lên, trong tích tắc đã bố trí một kết giới linh lực mạnh mẽ xung quanh Trường Sinh Lâu, ngăn hắn ta bên ngoài. Tất cả âm thanh của Liễu Tri Khanh đều bị chặn lại, mặc kệ hắn ta la hét thế nào, Kỳ Dụ cũng không nghe được.

Có điều, Kỳ Dụ đều hiểu cả.

Cũng không cần Liễu Tri Khanh nói cái gì

Sau khi rửa mặt xong, Trương Giản Lan nghiêm túc trải giường chiếu trong phòng.

Điều này thật hiếm thấy.

Hôm nay, hắn không ngủ trên dây thừng.

Kỳ Dụ liếc nhìn sợi dây thừng treo lơ lửng trên không. Không bị đứt, không có dấu hiệu hư hại, vẫn treo nguyên ở đó.

Rốt cuộc tên này ăn nhầm thuốc gì mà bỏ dây thừng để ngủ trên giường?

Đang mải suy nghĩ, Kỳ Dụ bỗng thấy Trương Giản Lan gấp gọn chăn màn, đồng thời dọn một chỗ bên cạnh mình trên giường, sau đó ngồi thẳng lưng, nhìn chằm chằm y.

Kỳ Dụ: "......"

Ánh mắt này, chẳng lẽ muốn bảo ta lên giường ngủ cùng hắn?

Quả nhiên, sau một lúc đợi không thấy phản ứng, Trương Giản Lan vỗ vỗ giường, mặt lạnh nhưng rõ ràng đang ám chỉ điều gì đó.

Kỳ Dụ: "......"

Thấy Kỳ Dụ vẫn không nhúc nhích, Trương Giản Lan chớp mắt, quay đi, thản nhiên nói: "Ngày sau tóm lại phải ngủ chung, không bằng sớm thích nghi."

Nghe vậy, Kỳ Dụ cười gượng gạo, lùi lại vài bước.

"Ta...... Ta nghĩ mình vẫn nên ngủ trên dây thừng thôi..."

Dứt lời, y nhảy vọt lên, bám vào dây thừng.

Không giống Trương Giản Lan, người có kỹ thuật ngủ trên dây thừng tuyệt đỉnh, Kỳ Dụ phải rất vất vả mới giữ được mình không ngã, cả người treo lủng lẳng như con khỉ, ôm chặt lấy dây thừng với sự cương quyết đáng kinh ngạc.

Trương Giản Lan nhìn cảnh tượng này, nhíu mày: "Vợ...."

Hắn chưa kịp nói hết câu đã bị Kỳ Dụ cắt ngang bằng một tràng nói nhanh như bắn liên thanh: "Ta không sao, ta rất ổn! Hiện tại ta thấy thoải mái vô cùng, không có vấn đề gì hết! Ngươi đừng gọi ta, ta không xứng ngủ chung với ngươi. Mau tắt đèn mà ngủ đi! Ngủ ngon!"

Kỳ Dụ nói liền một mạch, giọng đầy căng thẳng.

Trương Giản Lan nhíu mày sâu hơn, bất đắc dĩ nói: "Nếu ngươi thật sự không quen, có thể biến trở lại thành kiếm, ngủ cùng ta cũng được."

"Ách......" Kỳ Dụ suy nghĩ một chút, vẫn thấy sợi dây thừng an toàn hơn.

Trương Giản Lan không nói thêm, cũng không ép buộc y, chỉ dùng chưởng phong thổi tắt nến, nằm xuống.

Từ trên dây thừng, Kỳ Dụ nhìn hắn ngủ.

Có lẽ vì Trương Giản Lan đã quen ngủ trên dây thừng, tư thế ngủ của hắn đặc biệt ngay ngắn: Nằm thẳng, hai tay đặt gọn trên bụng, bất động như xác ướp.

Kỳ Dụ giờ đây linh khí sung túc, không cảm thấy mệt mỏi nên không ngủ được, chỉ ôm dây thừng mà ngẩn ngơ.

Giờ Tý trôi qua, cơn mưa bên ngoài dịu đi, sấm chớp cũng thưa dần. Nhưng không hiểu sao, Kỳ Dụ cứ nghe thấy tiếng động kỳ lạ, như tiếng "Chi chi" rất nhỏ.

Âm thanh ấy làm y không khỏi căng thẳng. Nó giống như thứ y sợ nhất – Một sinh vật nào đó.

Kỳ Dụ nhảy xuống dây thừng, loay hoay tìm kiếm hơn nửa ngày mới phát hiện ra nơi phát ra âm thanh kia. Thì ra là một con chuột già, béo mập và vô cùng to lớn! Nó đang trốn dưới gầm bàn!

Con chuột già cùng y đối diện tầm mắt, Kỳ Dụ lập tức cứng họng, lắp bắp không ra lời: "Trương..... Trương..... Trương....."

Y muốn gọi Trương Giản Lan nhưng quá sợ hãi, nói lắp mãi cũng không thốt nổi một cái tên hoàn chỉnh.

Đúng lúc này, con chuột già lao thẳng về phía y.

Kỳ Dụ sợ tới mức giật nảy mình, ngã ngửa xuống đất. Còn chưa kịp xoa mông đau, y đã hoảng loạn bò dậy, chui tọt vào gầm giường của Trương Giản Lan.

Trương Giản Lan đang ngủ say thì cảm thấy cả chiếc giường rung lên.

Rung mạnh đến mức màn giường cũng lay động, cả người hắn cũng bị lắc theo.

Hắn mờ mịt ngồi dậy.

Phản ứng đầu tiên là động đất.

Thục Sơn nằm trên một hòn đảo giữa biển rộng, mỗi năm thường có một hai trận động đất nhỏ, tuy không đủ mạnh để phá hủy công trình, nhưng năm nay hình như xảy ra hơi nhiều? Tháng trước, hắn vừa mới trải qua một trận.

Nhưng nhìn quanh trong phòng, đồ vật vẫn ổn định, không có dấu hiệu rung chuyển. Trương Giản Lan lập tức nhận ra vấn đề nằm ở dưới giường. Dùng linh lực dò xét, hắn mới biết được nguồn cơn là do Ái Kiếm của mình—Kỳ Dụ—đang run rẩy dưới gầm giường.

"..." Trương Giản Lan bóp trán, bất lực nói, "Ra đây."

Kỳ Dụ không dám bò ra, chỉ rầu rĩ lên tiếng từ gầm giường: "Trương Giản Lan..... Ngươi..... Ngươi..... Ngươi..... Sao lại vệ sinh kiểu gì thế này..... Trong phòng ngươi có chuột!"

Trương Giản Lan thản nhiên đáp: "Không có khả năng."

Không chỉ Trường Sinh Lâu mà cả Thục Sơn đều không thể có chuột. Chuột là loài gây hại, vì chúng cắn kiếm, nên khắp Thục Sơn đều trồng những loại thực vật đặc thù để ngăn chuột xuất hiện.

"Không thể nào cái gì!" Kỳ Dụ chỉ tay về phía gầm bàn, "Ngay dưới cái bàn kia kìa!"

Trương Giản Lan nhìn theo, nhưng chẳng thấy gì. Dưới bàn sạch bóng, không hề có dấu vết của con chuột nào.

Tuy nhiên, nhìn Kỳ Dụ sợ hãi đến mức này, hắn cũng không nghĩ đối phương bịa chuyện, nên dịu giọng nói: "Em ra trước đi, ta sẽ tìm kỹ cho ngươi."

"Ta không ra."

Dứt lời, chiếc giường lại rung lên dữ dội.

Trương Giản Lan: "..."

Kỳ Dụ sợ hãi những con chuột, điều này bắt nguồn từ một sự kiện trong thời thơ ấu. Khi còn nhỏ, vì lười biếng mà y đã ngủ ngoài trời, kết quả là bị chuột cắn vào tay, để lại bảy, tám vết thương chảy máu.

Từ đó trở đi, y có một nỗi sợ lớn với chuột, nhất là khi đối mặt với con chuột già này, một con chuột khổng lồ, đôi mắt đỏ như máu, trông chẳng khác gì quái vật.

Trương Giản Lan thấy vậy, liền duỗi tay ra dưới gầm giường: "Ngươi sợ thì nắm tay ta."

Kỳ Dụ, đang ẩn mình dưới giường, do dự một chút, rồi vươn tay ra, bàn tay trắng nõn gần như đã chạm vào tay Trương Giản Lan, nhưng rồi lại đột nhiên rụt lại, không hiểu sao lại không dám chạm vào nữa.

Ngay sau đó, một giọng nói đầy ủy khuất vang lên: "Ngươi còn đáng sợ hơn cả chuột đó."

Trương Giản Lan: "......"

Như vậy, một người không chịu ra ngoài, còn một người không thể làm gì được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com