Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Edit: Min

Hai người vừa dứt lời, mấy vị tông sư run rẩy càng dữ dội hơn. Có người cầm chén trà mà tay run không ngừng, nước trà đổ đầy đất; Có người ngồi trên ghế, run đến mức cả ghế cũng rung lắc theo.

Khung cảnh lúc này thực sự rất hùng vĩ.

Liễu Tri Khanh bị làm phiền đến mức phát bực, hét lên: "Run cái gì mà run!"

Giang Hiện Chi bất lực xoa trán, đáp: "Chẳng phải ngươi cũng đang run sao?"

Liễu Tri Khanh liếc xuống tay mình, thấy chén trà run bắn nước ra ngoài, liền ngượng ngùng ho khan, đặt chén trà xuống rồi nói: "Ta chẳng qua là trong người có bệnh, không khống chế được thôi."

Giang Hiện Chi nheo mắt lại: "Thế ngươi cũng gọi là bệnh à?"

Liễu Tri Khanh nghiêm túc hỏi lại: "Sao lại không tính là bệnh?"

Ánh mắt Giang Hiện Chi thoáng vẻ kỳ quặc, lướt xuống phía dưới người Liễu Tri Khanh, rồi dưới cái nhìn càng lúc càng khó chịu của đối phương, hắn bình thản dời ánh mắt đi. Sau đó, tựa người vào lưng ghế, hờ hững nói: "Là bệnh thì là bệnh. Nhưng chuyện này khá tế nhị, Dược Các của ta không chữa được. Ngươi nên tìm một tú nương giỏi mà trị."

Liễu Tri Khanh khó hiểu hỏi lại: "Tìm tú nương làm gì?"

Giang Hiện Chi nhún vai: "Lang trung bình thường e là không có đủ mắt nhìn để may cho ngươi cái túi đựng thuốc nổ phù hợp!"

Ban đầu, Liễu Tri Khanh chưa hiểu ý, nhưng sau khi nhận ra thì giận đến mức hất cả bàn, suýt phun máu: "Tên nhãi nhà ngươi, có phải muốn đánh nhau không hả!"

Giang Hiện Chi vội cười xòa, giọng nịnh nọt: "Đùa thôi, đùa thôi! Ngài lớn, ngài thật là lớn, ngài lớn vô cùng."

Liễu Tri Khanh: "......"

Đang nói chuyện, bỗng nhiên xung quanh trở nên yên tĩnh lạ thường, như thể một cơn bão bất ngờ ngừng lại. Trong đại điện, hơn 50 người ngồi đó, không một ai dám thở mạnh.

Giang Hiện Chi vội vàng dựng lại cái bàn, sắp xếp ngay ngắn đâu vào đấy, sau đó ấn vai Liễu Tri Khanh, bảo hắn ta ngồi xuống: "Đừng giận nữa, mau ngồi xuống đi. Chỉ cần lát nữa hắn mà bắt được nhược điểm, ta chắc chắn phải ngồi xổm đại lao."

Dù trong lòng Liễu Tri Khanh đầy tức giận, nhưng cuối cùng cũng nén lại, không phát tác.

......

Cả đám người đồng loạt nghển cổ nhìn về phía cửa, chỉ thấy từ Tam Thanh Điện xuất hiện một bóng dáng bạch y. Người ấy khoác áo trắng thanh tao thoát tục, như ánh trăng lạnh lẽo tỏa sáng giữa đêm, làm cả không gian bừng lên nét trong trẻo và tinh khiết.

Đó chính là nhân vật trấn giữ tại mười ba phong.

Đại Dược Các là tư nuốt nghiêm trọng nhất.

Trương Giản Lan bước đi thong thả, chỉ vài chục bước ngắn ngủi nhưng mang theo khí thế áp bức.

Giang Hiện Chi liên tục lau mồ hôi lạnh, hết lần này đến lần khác. Cuối cùng, khi vị đạo trưởng ấy thực sự bước vào trong đại điện, tất cả mọi người lập tức ngồi thẳng lưng, tiến vào trạng thái cảnh giác cao độ.

Trương Giản Lan mang theo Ái Kiếm bước vào đại điện. Đầu tiên, hắn lướt mắt nhìn qua khắp một lượt, dường như đang kiểm kê số người có mặt, sau đó chậm rãi bước lên bậc thềm, ngồi xuống chiếc ghế đặt ở vị trí cao nhất, nơi biểu trưng cho quyền lực tối cao của chưởng môn.

Hạt châu màu xanh ngọc trên chuôi kiếm Ngọc Hành phát ra ánh sáng, Kỳ Dụ nhìn Trương Giản Lan thật khiếp sợ: Trời đất, cái tên này lúc nghiêm túc thì đúng là có chút dáng vẻ như xưa thật.

Cái "Dáng vẻ như xưa" ấy, chính là khí chất lạnh lùng của Trương Giản Lan khi hắn còn một lòng theo đuổi đạo, không ngừng thể hiện khí phách bá đạo.

Khi đó, Trương Giản Lan thích nơi nơi tìm người đánh nhau. Toàn bộ bảng xếp hạng danh kiếm của thế giới, từ vị trí thứ một trăm đến vị trí đầu tiên, đều từng bị hắn đánh bại. Hắn không ngừng truy tìm kẻ mạnh nhất để chiến đấu, ép đối phương phải giao kiếm. Khi đó, hắn thực sự là một nhân vật vừa lạnh lùng vừa đáng sợ, đúng nghĩa "Lãnh khốc" đến cực điểm.

Ngón tay cái của Trương Giản Lan nhẹ nhàng xoa hạt châu xanh ngọc trên chuôi kiếm, khiến Kỳ Dụ cảm giác như trời đất trước mắt quay cuồng. Đây là động tác quen thuộc mà Trương Giản Lan thường làm, gần như là hành động vô thức của hắn.

Hắn lạnh giọng nói: "Từ Cương Ngộ Phong bắt đầu, từng bước một, giao nộp toàn bộ sổ sách và các khoản chi trong năm qua lên đây."

Tông sư của Cương Ngộ Phong lập tức co rúm người lại, không dám bước ra.

Trương Giản Lan cau mày liếc gã ta một cái. Lúc này, vị tông sư ấy mới cực kỳ miễn cưỡng đứng dậy, ngoan ngoãn nộp sổ sách cùng các khoản chi tiêu của năm vừa qua lên.

Trương Giản Lan mặt lạnh lùng, bắt đầu kiểm tra cẩn thận, đối chiếu sổ sách từ các nơi khác, lật từng trang, nhưng do không thuận tay, nên hắn đem Kỳ Dụ đặt ở đầu gối.

Hắn lật xem mấy thứ này cần một ít thời gian, tạm thời không thể nắm Ái Kiếm.

Trong khoảng thời gian này, phía dưới đại điện im lặng như tờ, không một tiếng động, như thể không có ai tồn tại.

Kỳ Dụ bị đặt trên đầu gối của Trương Giản Lan, cảm thấy vô cùng chán chường. Y chuyển động hạt châu trên chuôi kiếm xem loạn mọi nơi, bất chợt trông thấy trên trần Tam Thanh Diện là một mảng vàng kim sáng chói.

Nghĩ thầm Thục Sơn thật là có tiền.

Trần nhà được dát vàng, còn khảm rất nhiều đá quý và ngọc tinh xảo để trang trí.....

Kỳ Dụ nghĩ thầm: Không biết có thể lén lút gỡ một ít đem bán lấy tiền tiêu không nhỉ?

Trương Giản Lan đọc sổ sách rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã lật xong cuốn đầu tiên. Gương mặt hắn không biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, chỉ khẽ vẫy tay, gọi người của phong thứ hai mang sổ sách lên.

Chính vì sự bình tĩnh không cảm xúc ấy mà trong lòng mọi người càng thêm sợ hãi. Ai nấy đều âm thầm cầu nguyện Tổ sư gia phù hộ, mong sao hắn đừng kiểm tra hết mọi thứ.

Trương Giản Lan tiếp tục xem sổ sách với thái độ rất nghiêm túc.

Đúng lúc này, Kỳ Dụ đột nhiên mất kiểm soát mà hóa hình, nằm trong lòng hắn với vẻ mặt ngơ ngác, như thể không tin nổi chuyện vừa xảy ra. Tay đang lật sổ sách của Trương Giản Lan bị ép cứng lại, cả người cũng lập tức đông cứng.

Không khí trong đại điện ngay lập tức ngưng đọng.

Phía dưới, vô số ánh mắt kinh ngạc đồng loạt hướng lên.

Ở Thục Sơn cũng không phải không có kiếm linh, kiếm của chưởng môn cũng có thể hoá kiếm linh, nhưng số lượng hóa hình thực sự rất hiếm, hơn nữa đại bộ phận kiếm tu đều không muốn kiếm sinh ra linh thể. Nguyên nhân là bởi kiếm linh có thể làm giảm tốc độ rút kiếm, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng chiến đấu.

Nhưng nhìn kiếm của người khác hoá hình thật sự rất thú vị.

Lông mi Trương Giản Lan khẽ run, trên gương mặt hiếm hoi xuất hiện một tia xấu hổ: "Ta đang họp, biến trở lại đi."
Lời nói lần này không còn lạnh đạm như trước mà có phần nhẹ nhàng hơn.

Kỳ Dụ thử biến trở lại thành kiếm, nhưng không thành công, đành lắc đầu.

Trương Giản Lan hiểu ý, một tay vòng qua eo y, nhẹ nhàng nhấc khỏi đầu gối rồi thấp giọng nói: "Vậy thì ngồi ở bên cạnh đợi ta."

"Ừm."

Kỳ Dụ ngoan ngoãn đứng dậy, ngó nhìn xung quanh, thấy bên phải Trương Giản Lan có một chiếc ghế thái sư làm từ gỗ đỏ, trên đó trống không, chẳng có ai ngồi.

Ghế thái sư được đặt trang trọng, phía trên còn treo một bức họa của một vị lão đạo. Bên cạnh ghế bày rất nhiều trái cây cùng hương huân.

Kỳ Dụ cảm thấy thèm thuồng, liền ngồi phịch xuống ghế thái sư.

Ngay khoảnh khắc ấy, toàn bộ Tam Thanh Điện đều bàng hoàng chấn động, bao gồm cả Trương Giản Lan.

Ghế trong đại điện nhiều là thế, không ai dám ngồi, vậy mà tiểu kiếm linh này lại ngang nhiên ngồi ngay vị trí của Tổ sư gia Thục Sơn.

Tổ sư gia đã qua đời từ lâu, bức họa treo trên ghế chính là chân dung của ông. Thục Sơn trên dưới đều vô cùng kính sợ Tổ sư gia, vì vậy mới bày chiếc ghế thái sư, trái cây cúng cùng bức họa ở trong điện, cố ý dành vị trí này như một cách để Tổ sư gia có thể "Ngồi nghe" mọi chuyện.

Từ trên xuống dưới ở Thục Sơn, không ai dám ngồi vào chiếc ghế ấy.

Tuy nhiên, vị trí này không có dấu hiệu rõ ràng: Không linh bài, không tiêu chí, thậm chí cũng không đốt hương cúng bái. Vì thế, Kỳ Dụ đã hiểu lầm và vô tư ngồi xuống.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tiểu kiếm linh kia thản nhiên lấy một trái cây cúng, bắt đầu bóc vỏ một cách vui vẻ. Trong miệng còn lẩm bẩm: "Những kiếm tu này đúng là kỳ kỳ quái quái, trái long nhãn ngon thế này lại để ở đây không ăn, chờ nó hỏng sao?" Hơn nữa, vài quả ở dưới đáy đã dập nát, lắc đầu tiếc nuối.

Y cứ thế vừa bóc trái cây, vừa ăn, trông rất thảnh thơi.

Trương Giản Lan nhíu mày, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, định mở miệng gọi y thì chợt thấy tiểu kiếm linh kia bóc một quả long nhãn, chìa tay đưa tới trước mặt hắn, cười nói: "Trương Giản Lan, ngươi nếm thử đi, ngọt lắm."

Kỳ Dụ cười rạng rỡ, đôi mắt to tròn trong trẻo nhấp nháy nhìn hắn, vẻ mặt chân thành vô cùng.

"......"

Lời trách mắng vừa định nói ra, đạo trưởng lại ngậm lại, ép xuống tận đáy lòng.

Sau khi nhìn y một lúc lâu, Trương Giản Lan sửa lời nói: "Ngươi không phải nhân loại, đừng ăn quá nhiều những thứ dành cho người phàm."

"Không sao đâu." Kỳ Dụ thản nhiên đáp, nhớ lại lần trước ăn cả thịt dê nướng mà vẫn chẳng hề hấn gì.

Trương Giản Lan không nói thêm gì, chỉ để mặc y.

Bức họa của Tổ sư gia treo trên ghế dường như cũng toát ra một luồng khí tức bất mãn, uy nghiêm lạ thường.

Cảm nhận được bầu không khí xung quanh có gì đó không đúng, Kỳ Dụ ngẩng lên nhìn, phát hiện cả đại điện đều đang nhìn mình với ánh mắt mang theo địch ý.

Y nhíu mày, ngập ngừng hỏi: "Trương Giản Lan, chỗ này của các ngươi..... Người ngoài không được phép ngồi sao?"

Trương Giản Lan vừa lật sổ sách vừa thấp giọng nói: "Chỉ cần còn chỗ trống thì có thể ngồi. Người sống ngồi, người chết ngồi cũng chẳng khác nhau. Ngươi yên tĩnh chút, ta đang bận."

Kỳ Dụ gật đầu: "Ồ."

Y không quấy rầy Trương Giản Lan nữa, mà bắt đầu liếc nhìn đám người phía dưới. Biểu cảm của từng người một đều đặc sắc, không khác gì hiện trường tai nạn. Có kẻ sắc mặt trắng bệch, có người nhìn y với ánh mắt đầy địch ý, lại có cả vài kẻ len lén chắp tay thi lễ về phía y. Nhưng rõ ràng, họ không phải đang bái y, mà là bái Tổ sư gia Thục Sơn.

Trong số đó, chỉ có Liễu Tri Khanh là vẫn giữ được vẻ quật cường như ban đầu.

Từ lúc Trương Giản Lan bước vào, ánh mắt của Liễu Tri Khanh luôn dán chặt vào Kỳ Dụ. Nhưng khác với vẻ nhiệt tình như trước đây, lần này ánh mắt ấy lại mang theo sự u uất, giống như Kỳ Dụ đã làm chuyện gì đó có lỗi với hắn ta.

Lúc này, Trương Giản Lan vừa xem xong sổ sách của bốn phong đầu tiên, liền đặt sổ xuống, nhìn về phía bốn vị tông sư mà nói: "Đem số lượng báo cáo giả ở bảo khu mỏ bổ sung đầy đủ."

Hắn nói rất bình tĩnh, nhưng bốn vị tông sư kia lại như muốn suy sụp. Nếu thực sự phải bổ sung, ít nhất vài năm tới họ cũng không thể nhận được bất kỳ khoản phụ cấp nào từ Thục Sơn.

"Chuyện này... chuyện này..."

Mấy người liếc mắt nhìn nhau, chẳng ai ngờ rằng sau một năm làm giả sổ sách, Trương Giản Lan vẫn có thể tra ra từng khoản thiếu một cách chính xác đến vậy.

Cuối cùng, họ chỉ biết nhận mệnh, ôm sổ sách đi ra ngoài.

Đợi họ rời khỏi, Trương Giản Lan quay sang nhìn Giang Hiện Chi, ánh mắt lạnh như băng, cất giọng: "Giao nộp sổ sách của ngươi."

Trương Giản Lan lướt mắt qua đám dược sư phía sau Giang Hiện Chi, những người đang run lẩy bẩy như lá trước gió. Hắn tự hỏi nên xử lý bọn họ thế nào, ánh mắt chợt dừng lại trên một lão nhân chuyên chữa tư bệnh.

Lão nhân đó xoa xoa tay, tiến lên trước mặt Trương Giản Lan, cười nịnh: "Kiếm Tôn, thương thế của ngài đã khá hơn chưa? Thuốc ta đưa hôm qua, ngài đã dùng chưa?"

Mọi người ở Thục Sơn đều biết lão nhân này đang ám chỉ điều gì. Trong nháy mắt, ánh mắt ngạc nhiên của cả đám đồng loạt dừng lại ở... nửa thân dưới của Trương Giản Lan.

Không khí tức thì trở nên vô cùng xấu hổ.

Trương Giản Lan bị nhìn chằm chằm đến mức gân xanh nổi lên, tức giận quát: "Nhìn cái gì?"

Cả đám người lập tức hiểu ý, đồng loạt dời ánh mắt đi nơi khác một cách ăn ý.

Lão nhân kia vẫn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của tình hình. Lão tự tin rằng mình đã kê cho Trương Giản Lan loại thuốc tốt nhất hôm qua, nghĩ rằng điều này có thể khiến Kiếm Tôn nhẹ tay hơn khi xử phạt.

Lão tiến lên thêm một bước, lại nói: "Kiếm Tôn, cực phẩm dược mà lão phu đưa ngài hôm qua, ngài đã dùng chưa?"

Vừa nói, lão vừa lấy ra một chiếc ống trúc mới tinh lớn cỡ đại.

Kỳ Dụ lập tức trừng to mắt. Đó chẳng phải là chiếc ống trúc mà y đã thấy sáng nay sao? Thì ra là để dùng cho việc này! Nhưng..... Nhưng cái ống này cũng quá lớn đi! Y nhớ lúc đó còn tưởng rằng nó dùng để đựng nước uống.

Kỳ Dụ vốn rất nhạy cảm với kích cỡ, nhìn thấy chiếc ống trúc này liền dựng cả lông tơ, cảm giác như gặp phải thứ gì khủng khiếp. Trong lòng không khỏi càng thêm kính nể Trương Giản Lan, nhưng cũng đồng thời rùng mình. Chuyện này đã vượt xa khỏi phạm vi so đấu kiếm thuật bình thường.

Lão nhân vẫn không hay biết gì, tiếp tục nói: "Chỉ cần ngài đem đồ đặt vào bên trong..."

Lão nhân còn chưa nói hết câu, Trương Giản Lan đã thở ra một hơi nặng nề, khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận. Nhìn là biết, hắn sắp bùng nổ.

Giang Hiện Chi định mở miệng nhắc nhở.

Đúng lúc này, một giọng nói bất mãn bất chợt vang lên, cắt ngang tình huống: "Ta muốn cái thứ này mà ông bảo là không có, vậy bây giờ lại chạy đi đưa cho Trương Giản Lan?"

Lão nhân nghe vậy, cả người cứng đờ: "À..... Chuyện này..."

Liễu Tri Khanh tức giận quát: "Này cái gì mà này!"

Lão nhân vẻ mặt khó xử, hết nhìn Trương Giản Lan lại quay sang Liễu Tri Khanh, lắp bắp: "Không phải lão phu không muốn cho đâu, chỉ là..... Chỉ là...... thật sự là kích cỡ không phù hợp thôi!"

Kỳ Dụ: "..."

Khắp đại điện, mọi người đều cố nín cười, nhưng vai ai nấy đều run lên rõ rệt.

Liễu Tri Khanh tức giận đến mức mặt đỏ bừng, một phần vì xấu hổ, một phần vì phẫn nộ. Theo bản năng, hắn ta quay sang nhìn Kỳ Dụ. Thấy ánh mắt của Ngọc Hành kiếm nhìn chằm chằm, hắn ta cảm giác tình huống này không thể để kéo dài thêm, liền giận dữ giật lấy chiếc ống trúc trong tay lão nhân.

Vẻ mặt đầy quật cường, hắn ta gằn giọng: "Nói bậy bạ! Ta dùng vẫn hợp!"

Lão nhân: "..."

Kỳ Dụ: "..."

Cả phòng chìm vào im lặng, không khí lại ngột ngạt một cách kỳ quặc.

Trương Giản Lan xua xua tay, lão nhân lui xuống.

Hắn có tính cách cương trực, tuyệt đối không vì ai từng đối tốt với mình mà làm việc thiên vị hoặc gian lận. Điều gì nên như thế nào, hắn sẽ làm đúng như vậy, tất cả đều dựa theo quy củ của Thục Sơn.

Cứ như thế, Trương Giản Lan đã tra xong sổ sách.

Trong mười ba phong, Tu Đạo Phong cùng Thanh Lãm Phong do Liễu Tri Khanh và Giang Hiện Chi quản lý là nơi có tình trạng tham ô nghiêm trọng nhất. Vì vậy, hình phạt dành cho hai người cũng nặng nề nhất.

Hai vị tông sư long trọng bị tống vào ngục, đồng thời được "Ban thưởng" một đôi vòng bạc.

Trương Giản Lan lạnh lùng ra lệnh: "Dẫn đi. Sau khi xử phạt xong, những gì cần bổ sung thì phải bổ sung đủ."

Đệ tử của Chấp Pháp Các nhận lệnh, tiến tới dùng còng tay khóa Giang Hiện Chi và Liễu Tri Khanh lại.

Liễu Tri Khanh tức giận, hùng hổ quát tháo, nhưng cũng không thể làm gì, chỉ có thể bất lực nhìn bản thân bị áp giải vào địa lao.

Sau khi xử lý xong mọi việc, trời cũng đã bắt đầu chạng vạng.

Hôm nay Trương Giản Lan không luyện kiếm, mà mang theo Ái Kiếm trở về Trường Sinh Lâu.

Hai người một trước một sau đi trên cầu treo vắt ngang vạn trượng huyền nhai. Phía trước họ, đại môn của Trường Sinh Lâu đã hiện ra trong tầm mắt, chỉ còn một đoạn đường ngắn nữa là tới.

Bước chân Trương Giản Lan chững lại, ánh mắt đột nhiên trở nên cảnh giác, đồng thời vươn tay phải ôm chặt eo Ái Kiếm.

Kỳ Dụ không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng chỉ đơn giản là cảm nhận được động tác của Trương Giản Lan có chút mờ ám, khiến y cảm thấy không thoải mái, da gà lập tức nổi lên khắp người.

Y hỏi: "Ngươi làm gì vậy?"

Trương Giản Lan không đáp lời, chỉ lạnh lùng nhìn xung quanh, đôi mắt sắc bén như dao, quan sát từng góc một.

Kỳ Dụ hậu tri hậu giác cũng cảm nhận được có gì đó không ổn, ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời, phát hiện có những chiếc lá trúc màu xanh lục rơi xuống từ không trung. Một cơn gió lạnh thổi qua, trong chớp mắt, những chiếc lá bay múa bị gió thổi tan tác.

"Trương..... Trương..... Trương..." Kỳ Dụ lo lắng đến mức không thể nói ra lời, chỉ chỉ tay vào không trung.

Trương Giản Lan phản ứng cực kỳ nhanh chóng, ngay khi tiếng Kỳ Dụ vừa cất lên, hắn lập tức bế Kỳ Dụ lên, nhảy về phía đại môn Trường Sinh Lâu. Cùng lúc đó, sợi cầu treo mà họ vừa đứng trên đó chỉ trong khoảnh khắc đã bị cắt thành bốn, năm đoạn.

Trong phút chốc, một luồng sát khí nồng đậm từ bốn phương tám hướng ập đến.

Vài bóng dáng xuất hiện ngay trước mặt Trương Giản Lan.

Những người này không để lộ khuôn mặt, đều mặc huyền y đạo bào. Nhìn trang phục, chúng rất giống với giáo phục Thục Sơn, nhưng vẫn có sự khác biệt rõ rệt.

Ví dụ như, giáo phục Thục Sơn chú trọng sự thanh thoát, vì vậy trên quần áo ngoài các hoa văn tinh tế, không có bất kỳ họa tiết lộn xộn hay phức tạp nào.

Mà những người này, bất kể nơi nào có thể thêu được, đều thêu đầy những họa tiết, đặc biệt là những dòng chữ kinh văn màu vàng kim.

Kỳ Dụ nhìn thấy những kinh văn đó, không kìm được thốt lên: "Cư nhiên có người thái quá mức đến mức, đem Đạo Đức Tâm Kinh thêu lên trên quần áo sao?"

Ngay lập tức, ánh mắt của mấy người đó trợn trừng lên.

Kỳ Dụ thức thời câm miệng.

Có người mở miệng nói chuyện, là một lão đạo nhân: "Thiên hạ đệ nhất kiếm?" Lão đạo nhìn Trương Giản từ trên xuống dưới một lượt, rồi hỏi, "Kiếm của ngươi đâu?"

Kỳ Dụ: "Ách......"

Có lẽ là ở bên cạnh hắn, nhưng các ngươi không thể thấy được.

Trương Giản Lan không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn.

Lão đạo nhân lại tiếp tục nói: "Ta nghĩ, ngươi hẳn là nhận ra chúng ta rồi."

Kỳ Dụ thật sự không nhớ nổi những người này, bèn tò mò hỏi Trương Giản Lan: "Những người này là ai?"

Ái Kiếm hỏi chuyện, vị đạo trưởng kia mới nguyện ý giải thích một chút: "Chi nhánh của Thục Sơn, Tê Bá Đảo đạo nhân."

"Cái gì đảo?" Kỳ Dụ vẫn chưa hiểu lắm, "Tịch Ba Đảo?"

Trương Giản Lan: "Tê Bá Đảo."

Kỳ Dụ vẫn nghe không hiểu: "Dưa Dấu Đảo?"

Trương Giản Lan: "......"

Sắc mặt của mọi người Tê Bá Đảo không mấy dễ coi.

Kỳ Dụ gãi gãi đầu, trong đầu nhanh chóng hồi tưởng lại âm thanh mà Trương Giản Lan đã phát ra, bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Ồ, ta đã hiểu rồi! Ngươi nói là Tức Ba Đảo đúng không?" Lại một lần không hiểu, tại sao lại có người lấy đảo mà đặt tên kỳ quái như vậy.

Y còn định hỏi thêm gì đó, nhưng bị Trương Giản Lan bất đắc dĩ một chưởng chụp về hình dạng kiếm. Trương Giản Lan mang theo Ái Kiếm, giáo dục nói: "Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, bảo ngươi văn nhã chút. Cả ngày miệng cứ 'Tức ba tức ba' như vậy, còn thể thống gì?"

Kỳ Dụ: "......" Ngươi không phải cũng vậy sao!

Hơn nữa, y cảm thấy vị đạo trưởng này có vẻ cố ý, vì mấy người từ Tê Bá Đảo rõ ràng đã không còn ngồi yên, khuôn mặt đầy vẻ muốn giết người: Muốn làm nhục nhã người sao?

Một tên lão đạo nhân khác lên tiếng: "Thục Sơn các ngươi chẳng qua chỉ là một nhánh Tê Bá Đảo phân ra thôi! Địa phương nhỏ, lại nghèo, lại phá nát, sao dám bất kính với Tê Bá Đảo ta!"

Trương Giản Lan không nói gì.

Kỳ Dụ nhìn hắn, liền thấy gân xanh trên trán Trương Giản Lan đang nhảy lên, tên này quả thực xem Thục Sơn vô cùng quan trọng, thế mà đám người kia lại dám mạo phạm Thục Sơn trước mặt hắn, chẳng phải là đang tát vào mặt hắn sao?

Có thể thấy rõ là hắn có chút tức giận.

Lão đạo kia còn đang nói, ánh mắt dừng lại trên Ngọc Hành kiếm trong tay Trương Giản Lan: "Ta thấy kiếm của ngươi là thiên hạ đệ nhất kiếm cũng chỉ như vậy, phẩm chất và cấp bậc còn không bằng kiếm tập luyện của đệ tử chúng ta. Hôm nay nếu ngươi thua ta, có lẽ ta sẽ không nỡ phá kiếm của ngươi."

Nghe vậy, đôi mắt Trương Giản Lan lạnh lẽo.

Kỳ Dụ: Nguy rồi.

Tê Bá Đảo này muốn thành Cổ Gà Đảo rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com