Chương 34
Eidt: Min
Giờ này còn ngủ cái lông!
Kỳ Dụ mở to mắt, bật dậy như lò xo.
Trương Giản Lan cũng ngồi dậy theo.
Bình tĩnh, bình tĩnh. Kỳ Dụ tự nhủ, lần này không được thì chờ đến lúc mặt trời lặn, một ngày không được thì hai ngày, hai ngày không được thì ba ngày, ta không tin ngươi không chợp mắt.
Nghĩ vậy, y quay đầu nhìn Trương Giản Lan, ánh mắt mang chút ai oán.
Trương Giản Lan bị y nhìn chăm chăm đến không quen, nghĩ rằng y đang lưu luyến sự ấm áp buổi sáng.
Vì thế, hắn quay mặt đi, nghiêm trang nói: "Nếu vợ của ta vẫn muốn ngủ....." Giọng nói có chút đau lòng, "Thì đừng cần mẫn như thế. Ta sẽ ở đây nghỉ cùng em."
Kỳ Dụ kỳ quái hỏi: "Giờ này ngươi không đi đả tọa à?"
Hắn ôn tồn đáp: "Vắng mấy ngày cũng không sao. Những ngày qua em với ta vẫn ở bên nhau như vậy, ta muốn ở bên cạnh em nhiều hơn."
"..." Ở cái rắm ý!
Kỳ Dụ nghẹn lời, mặt đỏ bừng lên mà không dám phản bác.
Trương Giản Lan thấy vậy, trong lòng bỗng căng thẳng. Ái Kiếm của hắn thẹn thùng đến thế, thực sự khiến hắn không biết phải làm sao cho đúng. Hắn chưa từng gần gũi với ai đến vậy, nên chẳng rõ phải xử lý tình huống thế nào.
Nhưng hắn hiểu, nhất định phải có đáp lại. Nếu không, sẽ phụ lòng người trước mặt.
Thế là, hắn cứng đờ đặt tay lên vai Kỳ Dụ, động tác này làm Kỳ Dụ giật bắn mình, ngay sau đó, y nghe giọng nói đầy chính trực của Trương Giản Lan: "Vợ của ta không cần ngại ngùng như vậy. Quan hệ giữa chúng ta sâu sắc lắm rồi, em cứ thoải mái làm nũng với ta, ta sẽ hiểu mà. Lại đây, dựa vào lòng ta đi."
Kỳ Dụ: "....."
Nói xong, hắn chủ động dùng tay đẩy đầu Kỳ Dụ dựa lên vai mình, như thể đây là chuyện đương nhiên. Nghĩ lại, cảnh tượng này, không khí này, đúng là rất phù hợp.
Trước đây, Trương Giản Lan thường thấy các đôi đạo lữ khác làm thế khi ngắm mặt trời lặn. Nữ kiếm tu tựa nhẹ vào vai nam kiếm tu. Khi ấy, hắn không hiểu, chỉ nghĩ nếu có ai dựa vào mình như vậy chắc hắn sẽ rất phiền: Dựa sát thế này thì còn ra thể thống gì!
Nhưng giờ đây, có người trong lòng, hắn mới cảm nhận được ý nghĩa của hành động đó.
Hóa ra trước kia hắn ngây ngô đến vậy!
Trương Giản Lan ép đầu Kỳ Dụ xuống. Kỳ Dụ phản kháng kịch liệt. Trương Giản Lan cũng không vừa, dùng thêm sức, cuối cùng mạnh tay ấn cái đầu bướng bỉnh kia dựa vào vai mình.
Mỹ nhân bên cạnh cứng ngắc như khúc gỗ, Trương Giản Lan nhẹ vỗ vai y, ra hiệu thả lỏng, rồi khẽ nói: "Trước mặt ta, vợ không cần phải rụt rè."
Kỳ Dụ muốn khóc nhưng không ra nước mắt: Mẹ ơi, con muốn về nhà!
.....
Đi! Cần thiết phải đi!
Tối nay đi luôn!
Thế là, Kỳ Dụ và Trương Giản Lan lại tiếp tục ở bên nhau vài ngày.
Trong mắt hai người đều đầy tơ máu, rõ ràng mệt mỏi, người này so với người kia còn quật cường hơn, không ai chịu đi ngủ trước.
Kỳ Dụ gần như không chịu nổi nữa, phải liên tục thực hiện các bài huấn luyện thể năng để giữ tỉnh táo. Làm như vậy, Ngọc Hành Kiếm mới có thể giúp y giảm cơn buồn ngủ. Nhưng dù y đã cố gắng thế nào, vị đạo trưởng kia vẫn hoàn toàn không tỏ vẻ mệt mỏi, chẳng hề buồn ngủ chút nào.
Thậm chí, hắn còn nhàn nhã kéo Kỳ Dụ vào rừng trúc để vẽ tranh.
Hắn vẽ tranh cực kỳ nghiêm túc.
Kỳ Dụ ngồi thất thần trong đình, ngáp liên tục, ôm một cây măng gặm suốt cả ngày để giải khuây.
Trương Giản Lan dừng tay, lấy cây măng duy nhất của y đi một cách lạnh lùng, nói: "Đừng ăn mấy thứ của con người. Tuy em có thân thể độc lập, nhưng lục phủ ngũ tạng lại không hoàn thiện, khó tiêu hóa, sẽ gây ảnh hưởng."
"Có thể ảnh hưởng gì chứ?" Kỳ Dụ nhìn hắn bằng ánh mắt ai oán, duỗi tay ra, "Trả đây."
Trương Giản Lan thản nhiên thu cây măng đi.
Thấy hắn không chịu trả, Kỳ Dụ đứng dậy, tiến đến gần, nói với giọng bực bội:
"Ngươi thật phiền phức!"
Gần đây Kỳ Dụ ngứa răng, muốn tìm gì đó để mài răng. Cây măng này vừa vặn phù hợp cho y.
Trương Giản Lan nhìn chằm chằm vào Kỳ Dụ. Dù không nói một lời, ánh mắt của hắn như mang theo áp lực vô hình khiến người khác khó chịu.
Kỳ Dụ bị nhìn chăm chú đến mức sững người, đành rụt tay lại, ngồi phịch xuống trong đình, không nói thêm gì.
"Vợ của ta." Trương Giản Lan gọi hắn.
Không có phản hồi.
"Vợ của ta." Hắn lại tiếp tục gọi.
Vẫn không có câu trả lời.
Trương Giản Lan như thể bất đắc dĩ thỏa hiệp, cuối cùng cũng đưa lại nửa cây măng đã gặm dở cho Kỳ Dụ. Nhưng Kỳ Dụ chẳng thèm nhận, chỉ ngồi thu lu, cau mày, trông như đang cáu kỉnh.
Trương Giản Lan cứng đờ, không biết nên làm thế nào. Sau một hồi lâu suy nghĩ, hắn dùng bút vẽ một cây măng rồi đưa cho Kỳ Dụ, dịu dàng nói: "Vợ của ta, em có nghe qua câu chuyện nhìn nước mơ mà đỡ khát chưa? Em cứ nhìn là được, đừng ăn."
Nhưng vẫn không có phản ứng.
Trương Giản Lan bỗng đứng ngồi không yên, đến mức không thể tập trung vẽ tranh nữa. Hắn bước đến trước mặt Kỳ Dụ, không kìm được mà véo lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của y, ép hắn ngẩng đầu lên đối diện mình, hỏi dứt khoát: "Vì sao không nói một lời? Nếu ta làm gì sai, em có thể nói thẳng."
"Ta....."
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kỳ Dụ tái nhợt. Vì bị ép mạnh, y kêu lên một tiếng nghẹn ngào khó chịu. Giờ đây, bụng y không thoải mái, vừa căng vừa trướng, đầu óc cũng mơ màng.
Trương Giản Lan thấy vậy lập tức căng thẳng. Phát hiện sự bất thường, hắn dùng linh lực kiểm tra cơ thể Kỳ Dụ, liền nhận ra vấn đề nằm ở bụng. Lúc này, bụng Ái Kiếm hơi phồng lên, như tích đầy khí. Khi hắn chạm vào, Kỳ Dụ còn rùng mình kêu đau.
"Đau......"
Trương Giản Lan nhíu mày. Quả nhiên, do ăn đồ ăn của người phàm mà ra chuyện.
Kiếm linh có dạ dày yếu ớt, lục phủ ngũ tạng không hoàn thiện, không thể tiêu hóa nhiều thực phẩm của con người. Thức ăn trong bụng không thể chuyển hóa thành linh lực.
Để giải quyết, chỉ có ba cách.
Một, mạnh mẽ ép buộc nôn ra.
Hai, dùng ngoại lực từ người khác hỗ trợ.
Ba, mổ bụng.
Trương Giản Lan chọn cách thứ hai, vì nó tương đối ôn hòa và ít kích thích hơn.
Hắn cởi thắt lưng của Kỳ Dụ, chuẩn bị dùng linh lực để xoa bụng cho y.
Kỳ Dụ bị dọa đến mặt mày tái nhợt, vội túm lấy cánh tay cơ bắp của Trương Giản Lan, cố gắng chống cự, hoảng hốt kêu lên: "Ngươi....... Ngươi định làm gì?"
Trương Giản Lan bình thản đáp: "Ta dùng linh lực xoa bụng giúp em."
"Ta...... Ta không cần ngươi giúp!"
Kỳ Dụ như thể vừa thấy quỷ, từ bên người Trương Giản Lan nhảy dựng lên, chạy thục mạng về phía Trường Sinh Lâu, bỏ lại Trương Giản Lan một mình đứng sững sờ tại chỗ, không biết làm gì.
.....
Không được giảm bớt cơn khó chịu, Kỳ Dụ ngày càng không chịu nổi.
Tối đến, khi nằm xuống giường, y càng lăn qua lộn lại, cảm giác đau đến như muốn chết đi sống lại.
Kỳ Dụ cuộn mình lại, run rẩy mở đôi môi tái nhợt: "Ta muốn đi gặp đại phu!"
Ngay lúc đó, một bàn tay từ phía sau vòng qua ôm lấy y, nhẹ nhàng áp lên bụng y. Kỳ Dụ lập tức cứng đờ, liền nghe bên tai vang lên giọng khàn khàn, không vui của Trương Giản Lan: "Đại phu cũng chỉ có thể làm giống ta, là giúp em xoa. Vợ của ta, em thà để người khác làm mà không để ta giúp sao?"
Nói xong, hắn bắt đầu xoa bụng cho Kỳ Dụ, mặc kệ y có đồng ý hay không.
Mỗi lần Kỳ Dụ nhắc đến người khác, ánh mắt vàng kim của Trương Giản Lan lại bộc lộ sự cố chấp, như thể bất cứ ai khác đều có thể bắt mất Kỳ Dụ khỏi hắn.
Kỳ Dụ nghĩ rằng không nên kích thích hắn, đành cứng đờ chịu đựng, hai tay siết chặt lấy gối.
Nhưng Trương Giản Lan không nương tay, lực ấn có chút mạnh khiến Kỳ Dụ đau đến rên rỉ. Y không nhịn được ngửa đầu nhìn về phía Trương Giản Lan, định nói gì đó thì phát hiện ánh mắt của đối phương đang nhìn mình.
Ánh mắt ấy cháy bỏng như lửa, như muốn thiêu đốt người trước mặt.
Kỳ Dụ không phải kẻ ngốc, vừa nhìn liền nhận ra ánh mắt này có vấn đề.
Trước kia, trong địa lao đáy biển, khi Trương Giản Lan phát điên, ánh mắt hắn cũng giống hệt lúc này. Kỳ Dụ hoảng sợ định bỏ chạy, nhưng bị Trương Giản Lan giữ eo, kéo lại.
Trương Giản Lan tiếp tục xoa bụng y, nhưng dục niệm bộc phát quá mạnh khiến đôi mắt hắn đỏ ngầu.
Kỳ Dụ sợ đến mức hét to: "Mẹ ơi!!"
Miệng y lập tức bị một bàn tay bịt kín, Trương Giản Lan xoay người đè y xuống, giọng nói khàn đặc, dồn dập:
"Đừng sợ...... Ta chỉ muốn cùng em..... muốn cùng em....."
Lời còn chưa dứt, một cái tát đột ngột giáng thẳng vào mặt hắn. Cái tát không nặng lắm nhưng đủ để hắn sững người.
Tay Kỳ Dụ vẫn run rẩy giữa không trung, cả người cũng run rẩy: "Trương Giản Lan! Ngươi thanh tỉnh một chút! Ngươi đây là yêu khác loài!"
"....."
Sống đến giờ này, chưa từng có ai dám đánh vào mặt hắn, nhưng hắn lại không có biện pháp đánh trả đối phương.
Trương Giản Lan hạ thấp ánh mắt, trầm lặng không vui. Ban đầu, hắn chỉ muốn áp chế dục vọng, nhưng lại khiến mỹ nhân sợ đến mức run rẩy, rồi biến thành một thanh kiếm.
Hắn không cam lòng nhìn thanh kiếm dưới thân, thấp giọng nói: "Ta là sài lang hổ báo sao? Vì sao mỗi lần ta đến gần, em đều kháng cự như vậy?"
"....." Đúng thế.
Trương Giản Lan xoa trán, ngồi dậy, một mình ngồi trên giường đợi nửa ngày, Ái Kiếm vẫn không biến trở lại hình người, hắn chỉ có thể bất lực thở dài, tắt đèn, ôm lấy thanh kiếm rồi nhắm mắt ngủ.
Mẹ ơi! Cuối cùng hắn cũng ngủ rồi!
Kỳ Dụ vội vàng thoát khỏi vòng tay của Trương Giản Lan, hóa thành hình người, đứng trong phòng tìm huân hương để đốt. Loại hương này có thể giúp người ngửi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, trừ khi có ngoại lực đặc thù đánh thức, còn không thì sẽ ngủ say đến sáng.
Sau khi chắc chắn Trương Giản Lan sẽ không tỉnh lại ngay, Kỳ Dụ nhanh chóng thu dọn hành lý và rời đi với tốc độ chóng mặt.
Y muốn ra biển.
Vì thế, y đi thẳng đến bến tàu Thục Sơn. Nơi đây có thuyền, nhưng vì đêm khuya không ai điều khiển thuyền, y chỉ có thể tạm thời ẩn náu trên một chiếc thuyền hàng chuyên chở đá quý. Sáng mai, khi thuyền khởi hành, y sẽ theo đó đến đại lục.
Nhưng không ngờ, y lại gặp một người cũng đang trốn vé như mình.
Kỳ Dụ ngồi xổm ở góc khuất, bên cạnh là một kiếm khách với dáng vẻ kiêu ngạo. Dù đang làm việc lén lút, dáng người của hắn vẫn thẳng tắp, không chút khuất phục.
Kỳ Dụ nhìn người này, không khỏi thốt lên: "Phong Thanh Tiêu??"
Người kiếm khách nghe thấy giọng nói, quay đầu lại: "Ngươi là ai?"
"Ta....." Kỳ Dụ nghĩ một lát, không muốn tiết lộ thân phận thật, chỉ đáp,
"Ta cũng giống ngươi, là kẻ nhập cư trái phép"
Nghe vậy, Phong Thanh Tiêu không vui, quay mặt đi: "Vị tiểu hữu này, làm ơn đừng dùng từ khó nghe như vậy. Ta chẳng qua là tiện đường mượn một chút ân tình, ngày sau nhất định sẽ trả."
"Nhưng ngươi ngày nào cũng mượn ân tình." Kỳ Dụ kéo kéo vạt áo hắn, nhớ lại, "Này, bộ đồ ngươi đang mặc không phải là trộm từ ông lão Lý gia thôn sao? Đã năm sáu năm rồi."
Phong Thanh Tiêu: "..."
Kỳ Dụ tiếp tục: "Còn đôi giày này nữa. Đây là ngươi trộm từ tiệm của thợ rèn A Đinh, phải không? Ba năm rồi nhỉ? Giày còn bị mòn lỗ cả rồi."
Phong Thanh Tiêu: "..."
Kỳ Dụ lại nhìn thanh kiếm trên tay hắn:
"Còn thanh kiếm này..."
Phong Thanh Tiêu tức giận gầm lên: "Đủ rồi!!"
Kỳ Dụ: "..."
Phong Thanh Tiêu tức đến mức muốn giết người, ánh mắt lạnh lùng nhìn Kỳ Dụ: "Ngươi rốt cuộc là ai? Sao lại biết rõ hành tung của ta đến vậy?"
"Ách..." Kỳ Dụ gãi đầu, hối hận vì lỡ lời. Giờ làm sao giải thích đây? Nếu nói thẳng rằng y biết vì đã đọc tiểu thuyết, chắc chắn Phong Tiếng Tiêu sẽ không tin.
Khi y còn đang nghĩ ngợi, từ bên ngoài vang lên tiếng hô chỉnh tề: "Kiếm Tôn!"
Kỳ Dụ giật mình, vội đưa tay bịt miệng.
Phía trên đầu y chính là boong tàu.
Có người đang gấp gáp bước đi, tiếng thở dồn dập. Đó chính là Trương Giản Lan.
"Có ai thấy một thanh kiếm, hoặc một thanh niên trẻ tuổi nào không?" Trương Giản Lan hỏi, giọng nói trầm đầy áp lực.
"Không có, Kiếm Tôn!"
Trương Giản Lan trầm mặc một hồi, đứng trên đầu thuyền, ánh mắt âm trầm nhìn quanh những chiếc thuyền hàng.
"Kiếm tới!"
Tiếng gọi của hắn vang vọng khắp bến tàu.
Kỳ Dụ không thể khống chế, lập tức biến lại thành thanh kiếm, phi thẳng ra ngoài. Nhưng ngay lúc đó, Phong Thanh Tiêu nhanh tay bắt lấy chuôi kiếm, ngăn cản y bay về phía Trương Giản Lan.
"Ngươi là kiếm của hắn?" Phong Thanh Tiêu hỏi.
Kỳ Dụ: Còn cần hỏi sao?
Phía trên, Trương Giản Lan cảm giác không thấy kiếm của mình, cả người như phát điên. Hơi thở của hắn rối loạn, ngón tay cũng run rẩy. Nhưng hắn chắc chắn cảm giác biến mất ngay tại nơi này.
Ái Kiếm đang ở đây.
Chỉ là không muốn gặp hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com