Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Edit: Min

Kỳ Dụ dẫn ba người đến bến tàu, tìm được một chiếc thuyền hàng của Thục Sơn để họ đi cùng.

Đệ tử Thục Sơn vừa liếc mắt liền nhận ra Kỳ Dụ, không khỏi kinh ngạc. Kiếm Tôn vốn dĩ không chịu cho thuyền rời bến chính là để tìm kiếm thanh kiếm của hắn. Giờ thanh kiếm đã ở đây, còn Kiếm Tôn lại chẳng biết đã đi đâu.

"Đám trẻ này, các ngươi đưa giúp họ đến Thục Sơn một chút." Kỳ Dụ đẩy từng người trong nhóm vai chính qua, nói, "Chính là bọn họ. Đưa đến bến tàu Thục Sơn là được."

Phần còn lại, số phận của họ ra sao thì tự họ phải lo, Kỳ Dụ hoàn toàn không định bận tâm. Y đâu có rảnh đến mức dư hơi lo chuyện thiên hạ.

Thẩm Tinh Trầm cảm kích nói: "Cảm ơn ngươi."

"Không cần cảm ơn."

Kỳ Dụ xoay người định đi, nhưng vừa quay lại, y đã thấy một bóng dáng áo trắng đang từ rừng hoa đào tiến đến. Y lập tức trợn tròn mắt, trong lòng gào thét: Không phải chứ! Sao lại đến nhanh như vậy??

Thẩm Tinh Trầm ngạc nhiên hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Kỳ Dụ gấp gáp, đứng tại chỗ dậm chân, luống cuống không biết phải làm gì. Ánh mắt hoảng loạn lướt qua, bỗng dưng thấy Lục Hiểu Ôn đang cầm một bộ đồ hóa trang đạo sĩ.

"Đưa ta cái đó!" Kỳ Dụ nói.

Lục Hiểu Ôn khó hiểu: "Ngươi muốn cái này làm gì?"

"Không kịp giải thích!"

Nhân lúc Trương Giản Lan còn ở khá xa, Kỳ Dụ cầm bộ đồ chạy ra phía bến tàu, nhanh chóng thay vào. Y còn dán thêm râu giả, đính một nốt ruồi đen, rồi bôi đầy bụi đất lên mặt. Soi qua gương, nhìn cũng khá giống một nhân vật khác mà chính y cũng khó lòng nhận ra mình.....

Thế là, Kỳ Dụ hài lòng rời khỏi bến tàu.

Giả trang kín mít, không cần phải nói thêm lời thừa thãi. Y biết rằng đệ tử Thục Sơn sẽ không dám nói dối trước mặt Trương Giản Lan. Họ chắc chắn sẽ kể lại toàn bộ sự thật. Vì vậy, Kỳ Dụ chỉ còn cách tránh mặt trước khi Trương Giản Lan lên thuyền.

Nghĩ thế, y cúi đầu, bước nhanh về phía thuyền hạ.

Thẩm Tinh Trầm gọi với theo: "Chờ đã! Ngươi còn chưa nói cho chúng ta biết tên ngươi là gì!"

Kỳ Dụ không đáp, trong lòng nghĩ: Không cần thiết. Dù sao sau này ngươi cũng sẽ không gặp lại ta. Biết tên ta để làm gì? Huống chi, ta là một thanh kiếm tà, khác đường với các ngươi, chẳng có lý do gì để lưu danh.

Đúng lúc đó, Trương Giản Lan và Phong Thanh Tiêu từ phía đối diện tiến tới.

Kỳ Dụ lập tức cúi đầu, đi lướt qua họ, cố gắng không gây chú ý.

Phong Thanh Tiêu có đôi tai thính, chợt xoay người, nghiêng đầu lắng nghe.

Hắn định nói gì đó với Trương Giản Lan, nhưng nghĩ lại, khả năng cảm giác của đệ nhất kiếm chắc chắn mạnh hơn mình, không cần thiết phải nhiều lời.

Quả nhiên, Trương Giản Lan lên tiếng, giọng điệu lãnh đạm: "Ngươi là ai? Vì sao lại bước xuống từ thuyền hàng của Thục Sơn?"

Câu hỏi làm Kỳ Dụ sững người, trong khoảnh khắc không biết trả lời thế nào, y tự nhủ: Chỉ cần hắn không nhận ra mình, vậy là tốt rồi.

Nhưng ánh mắt sắc bén của Trương Giản Lan chiếu thẳng vào người y. Nếu không trả lời, có khi vị này sẽ coi y là kẻ khả nghi, thậm chí điều tra đến cùng.

Cuối cùng, Kỳ Dụ đành phải hạ thấp giọng, giả giọng ông lão: "Lão phu..... Lão phu vừa rồi lên thuyền xem bói cho mấy đứa trẻ. Nay xem xong rồi, chuẩn bị về nhà."

Trương Giản Lan lập tức tỏ ra hứng thú, hỏi: "Ông biết đoán mệnh sao?"

Kỳ Dụ theo bản năng lùi một bước, đáp:
"Biết một chút, nhưng không thực sự tinh thông."

Nghe vậy, Trương Giản Lan bước thêm một bước tới gần, khoanh tay nhìn y chằm chằm, giọng nói trầm thấp:
"Vừa hay. Ta đang có một khúc mắc trong lòng, cần người tính giúp. Ông thử xem cho ta thế nào?"

Trong lòng Kỳ Dụ gào thét: Ta biết cái quái gì mà tính! Ngươi là đạo nhân, tự ngươi không biết tự tính à?

Ánh mắt sắc bén của Trương Giản Lan tựa như diều hâu, nhìn thẳng vào Kỳ Dụ. Dưới ánh nhìn ấy, Kỳ Dụ cảm thấy toàn bộ lớp ngụy trang của mình chẳng khác nào trò hề.

Tim y đập loạn, khẩn trương đến mức mồ hôi tuôn như mưa, bối rối vò đầu bứt tai, vội vàng đáp: "Lão phu..... Lão phu thu phí rất cao!"

Trương Giản Lan không chút do dự đáp: "Không sao cả. Chỉ cần ông chịu tính, bao nhiêu tiền ta đều trả được."

Ánh mắt sắc bén của hắn như muốn đè bẹp Kỳ Dụ, khiến người kia cảm thấy khó thở.

.....

Phong Thanh Tiêu ở bên cạnh nghe thế, không khỏi hít sâu một hơi.

Hắn cảm thấy hai người này quá mức phiền phức, liền xen vào nói: "Nhị vị, nếu có thể, tại hạ muốn về nhà. Ý các hạ thế nào?"

Không ai để ý đến hắn.

Trương Giản Lan ép sát hơn, hỏi tiếp:
"Ông tính không?"

Lần này, giọng nói không còn lãnh đạm, mà hạ thấp hơn, nghe qua ôn hòa hơn nhiều, tựa như sợ dọa đến "Thầy bói" nhát gan trước mặt.

Kỳ Dụ căng thẳng đến mức tay cứ mò mẫm sau lưng, định tìm thứ gì đó phòng thân, nhưng lại không sờ được gì.

Cuối cùng, y chỉ còn cách bịa cớ để thoát thân: "Đã muộn rồi..... Lão phu..... Lão phu phải về nghỉ ngơi. Tiểu ca, không bằng ngày mai ngươi đến trong thành tìm ta. Lão phu ngày mai bày quán ở đó..... Đến khi đó tìm ta cũng được."

Lời nói dối của Kỳ Dụ được thốt ra trong tình trạng mồ hôi lạnh rơi đầy trán.

Trương Giản Lan nhìn thấy, cảm giác trong lòng không thoải mái.

Hắn vốn không thích cảm giác bị kháng cự, lại tiếp tục truy hỏi: "Sao không ngay bây giờ? Ta không tìm được vợ của mình, thật sự rất gấp."

Kỳ Dụ: "......"

Trong lúc hai người đang đối thoại, Phong Tiêu Tiêu đã hít sâu đến mấy lần, nhưng không ai để ý đến hắn.

Không chịu nổi, hắn lại mở miệng:
"Nhị vị, nếu được, tại hạ muốn đặt cho hai vị một phòng. Các ngươi muốn nói gì thì vào đó mà nói. Tại hạ thực sự rất muốn về nhà."

"Ta nói không tiện!"

Kỳ Dụ không chịu nổi nữa, lập tức xoay người bỏ đi.

Nhưng Trương Giản Lan nhanh chóng đuổi theo.

Như sực nhớ điều gì, ánh mắt hắn lạnh băng, cánh tay khẽ nhấc. Tức thì, sóng biển tại bến tàu dâng cao ngàn tầng, bao trùm toàn bộ thuyền hàng.

Các đệ tử Thục Sơn có linh lực hộ thể, may mắn không bị tổn hại. Nhưng ba thiếu niên trên thuyền lại không có linh lực, bị cuốn thẳng vào đáy biển, tiếng hét vang lên thất thanh.

Phong Thanh Tiêu thấy vậy, lập tức hóa thành một làn gió, lao xuống cứu người.

Khi hắn vớt được ba thiếu niên lên bờ, sắc mặt họ đã tái nhợt. Nếu không phải nhờ Phong Thanh Tiêu kịp thời ra tay, có lẽ họ đã chết đuối.

Kỳ Dụ nghe thấy tiếng nổ lớn, hoảng hốt quay đầu lại.

Ban đầu, y định nhìn về phía thuyền, nhưng lại thấy ngay ngực rắn chắc của Trương Giản Lan trước mặt. Hoảng sợ đến mức y lùi liên tục vài bước, mất thăng bằng, ngã phịch xuống đất.

Trương Giản Lan mặt vô biểu tình, đưa tay ra đỡ: "Ông bị dọa rồi?"

Kỳ Dụ né tránh bàn tay đó, hướng ánh mắt ra sau hắn, nhìn lại phía thuyền. Con thuyền vẫn neo yên bên bờ, mọi thứ trông rất bình thường, không có gì khác lạ. Nhưng tiếng động vừa rồi là gì?

Trương Giản Lan thấy thế, chậm rãi hạ tay, có chút thất vọng.

Hắn nhìn theo ánh mắt của Kỳ Dụ, rồi trở lại nhìn y, giọng nói trở nên ôn hòa:
"Đừng lo lắng. Vừa rồi chỉ là thuyền hàng đang..... Bắt cá. Lần sau ta sẽ bảo họ làm nhẹ nhàng hơn."

Kỳ Dụ: "......"

Bắt cá?!

À....... Đệ tử Thục Sơn thường xuyên dùng linh lực để bắt cá là thật. Rốt cuộc, bọn họ xem hải sản như nguồn thực phẩm chính. Nhưng lần đầu tiên nghe thấy động tĩnh của việc bắt cá quy mô lớn như vậy, không biết có bao nhiêu người đang cùng làm, quả thật có chút kinh hãi.

Kỳ Dụ đứng dậy từ mặt đất, phủi nhẹ bụi bám trên tay áo, rồi nói: "Không có việc gì nữa, lão phu xin phép đi trước. Nếu ngươi muốn đoán mệnh, mai hẵng đến."

Nói xong, y quay người bỏ chạy, bước chân nhanh nhẹn như sợ Trương Giản Lan nhìn thêm một cái.

Vị đạo trưởng kia cũng không ngăn y lại, cứ để y rời đi.

Kỳ Dụ đi về phía miếu hoang lúc trước nhóm vai chính ở.

Ngôi miếu này đã được bọn họ dọn dẹp khá sạch sẽ.

Kỳ Dụ tìm một góc sạch sẽ, ngồi xếp bằng xuống. Y tháo bộ ria giả trên mặt xuống, vứt sang một bên, sau đó ra con suối nhỏ gần miếu để tắm rửa.

Vì tiện lợi, y biến trở lại hình dạng kiếm để tắm.

Kiếm được rửa sạch, y cũng trở nên sạch sẽ.

Vì thế, một thanh kiếm tuyệt đẹp liền ngâm mình trong nước dưới ánh trăng. Ánh trăng chiếu lên mặt nước, phản chiếu cùng dòng suối lấp lánh tạo thành một khung cảnh thật đẹp mắt. Nhưng dù có đẹp đến đâu, nó cũng chỉ là một thanh kiếm. Với người bình thường mà nói, nhìn thì cứ nhìn, chẳng có cảm xúc gì đặc biệt – rốt cuộc, cũng chỉ là một thanh kiếm mà thôi.

Thế nhưng, Kỳ Dụ càng ngâm kiếm, lại càng cảm thấy có điều không ổn.

Toàn bộ thanh kiếm đột nhiên dựng đứng lên từ trong nước, run rẩy bần bật.

"Chết tiệt!"

Y bỗng cảm thấy như có kẻ biến thái đang nhìn chằm chằm vào mình!

Không thể diễn tả rõ ràng cảm giác ấy, nhưng đại khái là cái loại tê dại lan từ thân kiếm, giống như đang cảnh báo nguy hiểm, khiến y muốn hét lên gọi mẹ. Thứ cảm giác này thực sự quá đáng sợ!

Ngoại trừ việc bị Trương Giản Lan nhìn chằm chằm như vậy, y chưa từng bị ai khác để ý đến nhiều như thế. Chẳng lẽ Trương Giản Lan đã phát hiện ra thân phận của y? Không đúng, nếu thật sự phát hiện, Trương Giản Lan hẳn đã đến đối chất hoặc trực tiếp vạch trần y rồi. Nhìn hành động hiện tại, có vẻ không giống lắm.

Hơn nữa, với dáng vẻ hiện tại của y, chưa chắc Trương Giản Lan đã nhận ra.

Để tránh rủi ro, vẫn nên rút lui trước thì hơn.

Kỳ Dụ cẩn thận bay trở về ngôi miếu hoang, chọn một góc khuất tương đối kín đáo rồi treo mình lên tường để nghỉ ngơi. Phải nói thật, đôi khi làm một thanh kiếm cũng rất tiện lợi. Muốn ở đâu thì ở đó, không cần chăn đệm, muốn tắm cũng chẳng phải lo lắng phiền phức, thậm chí không cần ăn cơm, chỉ cần gặm chút sắt thép là đủ.

Nghĩ đến đây, thân kiếm hơi ngứa ngáy, như có một thôi thúc muốn chém người.

Đây chính là biểu hiện của cơn ngứa răng.

Nhưng đã là kiếm, điều duy nhất nó khao khát chính là máu, là cảm giác chém xuyên qua cơ thể kẻ khác.

Kỳ Dụ vội vàng hóa thành hình người, cầm lấy một khối sắt muối tinh rồi gặm mạnh. Hiện tại, khả năng hóa hình của y ngày càng thuần thục.

Miếng sắt này...

Giòn, thơm..... Rất ngon.

Thực tế, nó không có hương vị gì cụ thể, không phải chua, ngọt, đắng hay cay, mà đơn giản chỉ có mùi thơm của sắt thép, khiến người ta cảm thấy thoải mái khi nhấm nháp.

Vừa gặm, y vừa tựa vào tường rồi thiếp đi.

Ngọc Hành lúc này cảm thấy ngày càng mệt mỏi hơn. Trước đây, khi ở bên cạnh Trương Giản Lan và liên tục bị dùng để luyện kiếm, y chỉ ngủ được khoảng bốn canh giờ mỗi ngày. Nhưng từ khi rời xa Trương Giản Lan, y đã ngủ tới tám canh giờ mà vẫn chưa thấy đủ.

Ý thức dần trở nên mơ hồ.....

Dường như có ai đó đang nghịch ngợm ở miệng của y, giống như nhẹ nhàng kiểm tra hàm răng vậy. Cảm giác ngứa ngáy, khó chịu lan tỏa khiến y bất an.

Kiếm linh vốn không mơ, chỉ cần y cảm nhận được gì đó, thì nhất định là có người đang thật sự đụng vào miệng y: Hừ..... Chán ghét.

Nhưng y lại không tỉnh dậy nổi.

Chẳng bao lâu sau, y cảm thấy đầu lưỡi bị một ngón tay ấn chặn, rồi bị kẹp và xoa nắn. Kỳ Dụ cố nhịn suốt nửa giờ, cuối cùng mạnh mẽ giãy giụa để tỉnh dậy. Nhưng khi mở mắt ra, trước mặt lại chẳng có gì cả.

Ảo giác sao?

Y vội vàng đưa tay sờ miệng, kiểm tra thật kỹ. Vẫn an toàn, không có gì xảy ra. Y cẩn thận đếm từng chiếc răng, tất cả đều nguyên vẹn, không thiếu chiếc nào. Tuy vậy, y không hiểu tại sao miệng lại chảy nước dãi đến mức làm ướt cả cổ áo.

Kỳ Dụ đỡ trán ngồi dậy, nhìn thoáng qua khung cảnh ngoài cửa sổ. Trời bên ngoài đã tờ mờ sáng. Y chỉnh lại quần áo, rồi ngồi xổm bên dòng suối nhỏ để súc miệng. Trong đầu chỉ toàn nghĩ hôm nay nên đi đâu chơi, làm gì cho vui?

Hôm qua đổi quần áo vội vàng, y quên mang theo vỏ kiếm và trang phục cũ của mình. Bây giờ trên người chỉ còn lại bộ đạo bào màu vàng đất thô kệch. Y cúi xuống nhìn bóng mình phản chiếu trong dòng nước, rồi thầm đánh giá: Quần áo này thật xấu. Xấu đến mức khiến người ta khó chịu.

Không bằng đi mua một bộ quần áo mới!

Được, quyết định như vậy!

Nghĩ xong, y phun nước súc miệng ra và đứng dậy.

Đúng lúc này, một giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau, bất ngờ đến mức y không kịp phản ứng.

"Ngày hôm nay ông có rảnh không? Hôm qua ông đã hứa với ta, bảo ta sáng sớm đến tìm ông đoán mệnh."

Mặc dù người kia đã cố gắng hạ thấp giọng để không làm y hoảng sợ, nhưng âm thanh đó vẫn đủ khiến mỹ nhân nào đó giật mình đến mức cứng đờ, ngã gục xuống suối như một con cá chết trôi.

Trương Giản Lan: "......"

Kỳ Dụ nằm bất động, mặt úp xuống nước, để mặc dòng suối nhỏ chậm rãi cuốn mình đi.

Ta là cá.....

Ta chỉ là một con cá.....

Ngươi không thể nhìn thấy ta.

Y liên tục tự an ủi mình như vậy.

Không biết đã trôi nổi bao lâu, dòng suối nhỏ đưa y từ khe mương ra tận hồ nước lớn. Trong suốt thời gian đó, Kỳ Dụ không dám ngoi lên bờ, chỉ im lặng để dòng nước cuốn đi.

Cuối cùng, một sợi dây câu dừng ngay trước mặt t.

Trên lưỡi câu treo một khối sắt muối tinh – món mà y thích nhấm nháp nhất.

Bên bờ hồ, Trương Giản Lan cầm cần câu, dáng vẻ nghiêm trang, nghiêm túc nhìn y rồi hỏi: "Tiên sinh, vợ của ta đã mất tích nhiều ngày, ta thật sự rất lo lắng. Ta không biết em ấy đã đi đâu... Tiên sinh có thể giúp ta tính xem, đến khi nào em ấy mới nguyện ý cùng ta về nhà?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com