Chương 43
Edit: Min
Trương Giản Lan nhẹ nhàng cúi xuống, môi lướt qua như cánh chuồn chuồn chạm nước, không quá nặng nề nhưng đủ khiến hắn cảm thấy một sự thỏa mãn lớn lao trong lòng... Dù vẫn lưu luyến không muốn rời, nhưng hắn cố nén ham muốn tiến tới thêm nữa.
Kỳ Dụ vội vàng túm lấy tay áo của hắn: "Trương..... Trương Giản Lan?"
Tên này ngày thường chỉ cần nhìn thấy y là lập tức lao đến như một con sói hoang, hôm nay tại sao lại điềm đạm như mặt nước phẳng lặng thế này? Hoàn toàn không giống với hành vi biến thái thường ngày của hắn. Y cứ nghĩ hắn sẽ cực kỳ kích động, vì vừa nãy hắn cũng thể hiện như vậy mà.
Giờ lại nhẹ nhàng thế này, ngược lại khiến Kỳ Dụ cảm thấy không tự nhiên.
Vị đạo trưởng kia bị y kéo kéo đến sửng sốt.
Kỳ Dụ vừa xấu hổ vừa giận: "Ngươi có thể đừng giả vờ nữa được không!"
"......" Trương Giản Lan hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn y, nghiêm túc hỏi, "Vợ của ta chắc chắn sẽ không động thủ chứ?"
Kỳ Dụ: "......"
Thì ra tên này lo lắng về chuyện đó. Trước đó y chỉ vì căng thẳng mà vỗ vào tay hắn, không ngờ hắn vẫn nhớ kỹ.
"Sẽ không. Làm......" Y định nói "Làm nhanh lên, đừng dong dài nữa", nhưng lời còn chưa dứt, vị đạo trưởng kia bỗng lao tới, mạnh mẽ đè xuống, giống như sói hoang, chặn lấy môi y. Kỳ Dụ thậm chí có thể cảm nhận được phía sau hắn như thể cái đuôi sói đang phấn khích vẫy liên hồi.
Một vật nóng bỏng nghiền ép trên môi, chỉ trong vài giây đã phá vỡ thành trì và ý thức của y.
Kỳ Dụ bị nụ hôn làm choáng váng đầu óc.
Trương Giản Lan hôn giống như lửa, mãnh liệt nhưng cũng không làm tổn thương. Tuy nhiên, Kỳ Dụ chẳng kịp phản ứng, chỉ cảm thấy ngột ngạt khó thở. Y đẩy ngực hắn, cố gắng lấy lại không khí, thở hổn hển: "Không....." Nhưng chưa kịp nói hết câu, môi đã lại bị chặn.
Những lời chưa nói hết biến thành tiếng rên rỉ kéo dài.
Kỳ Dụ bị hôn đến tê dại da đầu, giọng run rẩy, ngắt quãng: "Ta... Nói... Không cần..." Nhưng lần nữa bị ép im lặng.
Đối phương quá mãnh liệt, y không chịu nổi. Bàn tay y nắm chặt lấy góc áo mình, cố gắng tìm chút cảm giác an toàn. Y nghĩ rằng chỉ cần nhẫn nhịn một chút là sẽ qua, nhưng đạo trưởng lại định đưa tay gỡ quần áo của y.
Đến đây thì Kỳ Dụ không nhịn nổi nữa, giơ tay tát một cái thật mạnh. Cái tát đập thẳng vào mặt vị đạo trưởng đang phấn khích, khiến đuôi sói đang vẫy loạn cũng ngoan ngoãn cụp xuống.
Trương Giản Lan bị cái tát làm sững sờ tại chỗ, trên mặt còn in rõ dấu tay đỏ ửng.
Cánh tay Kỳ Dụ vẫn còn giơ lưng chừng, run rẩy nhè nhẹ. Biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ đầy xấu hổ, phẫn nộ và cả chút tự trách. Cái tát này, y hoàn toàn không kiềm chế được, chỉ là phản ứng bản năng để tự vệ.
"Xin... Xin lỗi... Ta..." Giọng y run rẩy.
Trương Giản Lan lúc này cả người vẫn nóng như lửa đốt, hơi thở như thiêu đốt không khí xung quanh, khiến Kỳ Dụ đổ mồ hôi.
Kỳ Dụ lo lắng đến mức giọng cũng run lên: "Ta cảm thấy... Ta với ngươi không hợp nhau lắm... Nếu không... Nếu không ngươi cho ta thêm chút thời gian được không?"
"Vì sao?" Trương Giản Lan cúi xuống gần hơn, ánh mắt chấp nhất nhìn đôi môi nhỏ đỏ hồng của y, "Không phải vợ của ta đã nói muốn cùng ta làm một lần sao? Nếu đó là ý nguyện của vợ, ta nhất định phải thỏa mãn."
"......" Kỳ Dụ nghẹn lời, "Ta vừa mới nói làm nhanh lên! Không phải làm một lần!"
Không ngờ đối phương lại càng thêm hưng phấn: "Được. Vậy làm nhanh lên."
Kỳ Dụ: "......" "Biến thái!"
Y tức giận búng một cái thật mạnh lên trán hắn. Cú búng đau đến nỗi Trương Giản Lan nhíu mày, giống như bị bắn trúng con mắt. Vị đạo trưởng vốn đang chuẩn bị tu luyện để phi thăng, bị cú búng này làm tiêu tan toàn bộ lửa dục.
Kỳ Dụ nhân cơ hội nhảy khỏi giường, chạy thẳng ra ngoài.
Trương Giản Lan đau đến nỗi không lập tức đuổi theo, chỉ có thể đứng yên tại chỗ ôm trán.
......
Kỳ Dụ bưng một ly nước ấm, đứng ở cuối thuyền, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Thế nhưng, đôi tay y vẫn không ngừng run rẩy.
Nói thật, y không thực sự phản cảm Trương Giản Lan, nhưng đối với những chuyện như vậy, y đơn thuần là sợ hãi. Từ trước đến nay, y chưa từng nghiêm túc đối mặt với những chuyện này. Mặc dù đã cố gắng hết sức để phối hợp, không muốn khiến Trương Giản Lan mất hứng, nhưng đến cuối cùng, y vẫn không thể kìm chế được sự căng thẳng mà phản ứng ra tay.
Cứ tiếp tục như thế này thì phải làm sao đây?
Nghĩ đến đó, Kỳ Dụ uống một ngụm nước ấm, hy vọng có thể xoa dịu đi sự bối rối trong lòng.
Đúng lúc này, một giọng nói yếu ớt vang lên: "Tiểu hữu... Tiểu hữu... Có thể đưa chén nước đó cho tại hạ được không? Ân đức của ngươi, tại hạ cả đời này nhất định sẽ báo đáp."
Kỳ Dụ nghe thấy giọng nói liền ngơ ngác nhìn quanh, cuối cùng ở mép thân thuyền phát hiện ra một bóng người quen thuộc.
Người đó lúc này đang treo mình cứng đờ trên lan can sắt của con thuyền, trông chẳng khác nào một con thằn lằn bám dính vào đó.
Thục Sơn khí hậu lạnh giá, tuyết nhỏ rơi lất phất, phủ lên bộ y phục đỏ rực của hắn một lớp băng sương mỏng. Tuy nhiên, khuôn mặt cương nghị, tuấn tú của hắn vẫn giữ vẻ kiên định như trước, không hề có chút thay đổi nào.
Mẹ nó..... "Phong Thanh Tiêu!"
Kỳ Dụ vội vàng đưa tay về phía hắn, định kéo hắn lên: "Sao ngươi lại treo mình ở đây thế này?"
Phong Thanh Tiêu từ chối ý tốt của y, đáp: "Chỉ cần tại hạ muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể leo lên. Chỉ là vừa rồi đệ nhất kiếm nhìn thấy ta, hắn muốn đánh nhau, tại hạ không muốn, nên trốn tạm ở đây."
"Hả? Không đến mức đó chứ?" Kỳ Dụ ngạc nhiên, "Chỉ là đi nhờ thuyền thôi mà, Trương Giản Lan keo kiệt đến thế sao?"
"Không phải vấn đề đệ nhất kiếm muốn đánh, mà là tại hạ đã vi phạm lời hứa trước đây với hắn." Phong Thanh Tiêu từ từ ngẩng đầu, cử động khó nhọc.
"Trước kia, tại hạ đã nhúng tay vào việc hắn muốn giết người... Vì thế, đệ nhất kiếm đã đánh tại hạ rơi xuống biển. Ta không thể lên bờ, chỉ có thể bám vào con thuyền này để tạm lánh mưa gió."
Kỳ Dụ liếc nhìn đôi chân đang run lên của Phong Thanh Tiêu, không nhịn được nói: "Ngươi như vậy thì che mưa chắn gió cái gì chứ?" Dứt lời, y đưa tay ra, "Ngươi cứ lên đi, đừng để đến khi thuyền cập bến mà người lại chẳng còn."
"......" Phong Thanh Tiêu trầm mặc không nhúc nhích.
Kỳ Dụ đoán được điều hắn lo lắng, liền hạ giọng trấn an: "Trương Giản Lan ngủ rồi, ngày mai thuyền sẽ đến bến Thục Sơn. Đến lúc đó, ngươi chỉ cần nhân lúc không ai chú ý mà lẻn đi là được."
Từ Ngọc Kinh đến Thục Sơn, ít nhất phải mất bảy ngày. Tên này bám ở đây suốt năm sáu ngày, không ăn uống gì cả.
Sau một hồi do dự, Phong Thanh Tiêu cuối cùng cũng nhảy lên boong tàu, động tác rất dứt khoát, thậm chí còn tránh đụng vào tay Kỳ Dụ, hắn nghiêm túc giải thích: "Đa tạ hảo ý của tiểu hữu. Nhưng ngươi là vợ của hắn, tại hạ không thể mạo phạm, tránh gây thêm phiền phức."
"......" Kỳ Dụ im lặng, không ngờ tên này còn có đạo đức đến vậy.
Y đưa chiếc ly cho Phong Thanh Tiêu, người kia nhận lấy, sau đó không đợi thêm giây nào mà ngửa cổ uống cạn, uống xong, hắn nói: "Đa tạ tiểu hữu. Chiếc ly này tại hạ tạm giữ, đợi sau khi rửa sạch, tại hạ sẽ trả lại."
Kỳ Dụ bất đắc dĩ xua tay: "Không cần. Chỉ là một cái ly thôi mà."
Phong Thanh Tiêu định nói thêm gì đó, nhưng tiếng cửa mở vang lên khiến cả hai sững người. Hắn lập tức dựng thẳng cổ, toàn thân cảnh giác như một con thú hoang. Kỳ Dụ cũng nghe thấy âm thanh đó, nhận ra tiếng mở cửa phát ra từ hướng phòng của Trương Giản Lan.
"Ngươi....." Kỳ Dụ vội vàng định bảo Phong Thanh Tiêu trốn đi.
Không ngờ tên kia biến mất còn nhanh hơn cả tiếng Kỳ Dụ vừa kêu. Trong chớp mắt, bóng dáng Phong Thanh Tiêu đã không còn bên cạnh. Kỳ Dụ cúi người nhìn xuống, liền thấy hắn lại treo mình như một con thằn lằn trên mép thuyền.
Hắn như vậy thật sự không sao chứ?
Kỳ Dụ còn đang nghĩ ngợi, thì Trương Giản Lan không biết từ lúc nào đã đứng ngay bên cạnh y, làm y sợ đến giật mình.
Trương Giản Lan liếc nhìn phía sau Kỳ Dụ, như muốn nhìn xuống dưới thuyền, lại bị Kỳ Dụ vội vàng chắn tầm mắt.
Tuy không biết giữa Trương Giản Lan và Phong Thanh Tiêu đã xảy ra chuyện gì. Nhưng chỉ cần Trương Giản Lan nhìn thấy Phong Thanh Tiêu, chắc chắn hai người này sẽ lại đánh nhau.
Để đảm bảo an toàn đến lúc cập bến, Kỳ Dụ chỉ có thể cố ngăn cản.
Sắc mặt Trương Giản Lan không quá đẹp, hắn tiến lên kéo lại vạt áo của Kỳ Dụ, nhẹ giọng nhắc: "Bên ngoài trời lạnh, vào trong phòng đi, trong đó ấm hơn."
Kỳ Dụ không biết trả lời thế nào, chỉ im lặng nhìn hắn.
Thấy Kỳ Dụ không phản ứng, Trương Giản Lan dịu giọng hơn, hỏi: "Có phải em còn giận ta không?"
Kỳ Dụ có chút khẩn trương lui về phía sau: "Ách...... Không...... Không có."
Nhận ra sự kháng cự trong ánh mắt Kỳ Dụ, Trương Giản Lan dừng lại, không tiến gần thêm. Hắn khoanh tay, thản nhiên nói: "Đi vào phòng đi. Ta sẽ không làm phiền em nữa. Cứ yên tâm mà ngủ." Dừng một chút, hắn bổ sung, "Đường thuyền này lệch khỏi quỹ đạo một chút, ta đi điều chỉnh lại."
"Ồ... được rồi."
Kỳ Dụ cúi đầu, không ở lại lâu thêm, lặng lẽ quay người đi về phía phòng của mình.
*
Thương thuyền cập bến vào buổi sáng.
Khi Kỳ Dụ tỉnh dậy, y đã hóa lại thành kiếm. Không biết có phải do thời tiết lạnh hay không, nhưng dù cố gắng thế nào, y cũng không biến trở lại hình người được, đành chấp nhận tạm thời như vậy. Để đảm bảo khi hóa hình không bị rơi vào trạng thái..... Trần trụi, y vội vàng bay khắp thuyền để tìm vỏ kiếm của mình.
Tìm mãi không thấy.
Kỳ Dụ liền bay ra đi tìm Trương Giản Lan, bên hông Trương Giản Lan nhất định sẽ có. Thế nhưng, khi tìm trên thuyền, cũng không thấy Trương Giản Lan đâu, không biết hắn đi nơi nào. Kỳ Dụ đành bay xuống thuyền để tiếp tục tìm.
Ngoài ý muốn, từ xa, Kỳ Dụ nhìn thấy vài người trẻ tuổi đang đứng ở bến tàu – chính là nhóm vai chính đã lâu y không gặp.
Họ thật sự đến rồi.
Kỳ Dụ định bay qua đó thì giữa đường bị một bàn tay giữ lại, nắm chặt lấy chuôi kiếm của y.
Là Phong Thanh Tiêu.
Phong Thanh Tiêu mang y tới một bãi cát vắng người bên bờ, cẩn thận đặt kiếm xuống, nhìn y với vẻ áy náy rồi nói: "Tiểu hữu, đa tạ ngươi tối qua đã giúp tại hạ giải vây. Nhưng nếu được, tại hạ muốn nhờ ngươi thêm một chuyện..... Xin hỏi, ngươi có thể tìm giúp tại hạ một đôi giày được không?"
Nghe vậy, Kỳ Dụ cúi đầu nhìn xuống.
Ngay lập tức, y thấy Phong Thanh Tiêu đi chân trần trên nền đất lạnh. Đôi giày vải cũ nát của hắn từ trước đã không còn, sau trận chiến với Trương Giản Lan, thậm chí phần đế giày cũng chẳng giữ lại được. Bây giờ, Phong Thanh Tiêu chỉ có thể cọ xát từng bước đầy khó nhọc trên mặt đất băng giá.
Ngươi đánh nhau với Trương Giản Lan đến mức... rách cả giày?
Làm sao trên đời lại có người keo kiệt đến mức này cơ chứ!
Phong Thanh Tiêu dường như đoán được Kỳ Dụ đang nghĩ gì, liền bất đắc dĩ giải thích: "Tại hạ làm công kiếm được chút tiền đều dùng để nâng cấp Xích Tiêu kiếm rồi. Tiểu hữu yên tâm, dù tính là tại hạ nợ một nhân tình, ngày nào đó nhất định sẽ đền đáp."
Kỳ Dụ nghe vậy thì chẳng buồn quan tâm. Y cũng không trông mong Phong Tiếng Tiêu trả lại gì, chỉ mong tên này, nếu có năng lực huyền học nào trên người, thì hãy phù hộ cho y được an toàn quay về nhà là đủ.
Y xoay người, lấy trạng thái kiếm bay trở lại thuyền. Ở trên thuyền, y chọn một đôi giày mà mình không dùng rồi mang bay trở lại. Quần áo và giày dép của y thực sự rất nhiều, chỉ riêng giáo phục để giữ ấm đã có đến mười mấy bộ.
Tất cả đều là do Trương Giản Lan chuẩn bị, hắn sợ y đông lạnh.
Nhớ lại điều đó, Kỳ Dụ đột nhiên cảm thấy ngoài cái tính biến thái của Trương Giản Lan, hắn đối xử với y thật sự không tệ. Ít nhất, từ khi y xuyên sách đến giờ, Trương Giản Lan chưa hề thật sự động tay đánh y.
Có lẽ vì Trương Giản Lan lúc nào cũng giữ cái vẻ mặt hung thần, nên từ khi xuyên đến đây, Kỳ Dụ đã luôn mặc định người này là một bạo lực cuồng. Y cứ nghĩ chỉ cần làm gì không vừa ý đối phương thì sớm muộn gì cũng bị xé nát. Nhưng nghĩ lại, có lẽ Trương Giản Lan cũng không đến mức đó.
Hóa ra vẫn còn chút tử tế.
Kỳ Dụ vừa suy nghĩ vừa bay về chỗ Phong Thanh Tiêu, đôi giày đã nằm chắc trong tay.
Phong Thanh Tiêu lấy đôi giày từ thân kiếm của Kỳ Dụ, ngồi bệt xuống bờ cát, nghiêm túc xỏ vào.
Đôi giày này là được đo ni đóng giày cho chân Kỳ Dụ, nhỏ nhắn tinh xảo, chỉ vừa vặn một nửa bàn chân của Phong Thanh Tiêu. Hắn cố gắng nhét chân vào.... Kết quả vì quá chật, năm đầu ngón chân lập tức phá vỡ giới hạn, điên cuồng thò ra ngoài.
Kỳ Dụ: "......"
Phong Thanh Tiêu: "......"
Hay là đi lấy đôi giày của Trương Giản Lan thì hơn?
Dù sao, chân của Trương Giản Lan chắc chắn phù hợp hơn. Nhưng vấn đề là Trương Giản Lan rất phản cảm với việc người khác đụng vào đồ cá nhân của mình. Từ kiếm, quần áo, cho đến những thứ nhỏ nhặt như giày dép, tất cả đều thuộc về khu vực cấm địa. Trong mắt các đệ tử khác, những thứ thuộc về Trương Giản Lan đều được coi là nguy hiểm vật phẩm.
Riêng Kỳ Dụ thì được phép chạm vào, nhưng với người khác? Nghĩ thôi cũng đủ để tưởng tượng kết cục.
Trong lúc Kỳ Dụ còn đang do dự, cả thanh kiếm bỗng hóa hình. Trong nháy mắt, y biến thành một mỹ nhân trần trụi, chẳng mặc gì, vẻ mặt ngơ ngác đứng trên bờ cát, trông vừa đáng thương vừa buồn cười.
Phong Thanh Tiêu lập tức hóa đá.
Đúng lúc đó, một chiếc áo khoác dày và ấm phủ lên người Kỳ Dụ, che chắn toàn bộ cơ thể, ngay cả cẳng chân cũng được bảo vệ kín kẽ. Chiếc áo còn mang theo hơi ấm từ chủ nhân của nó.
Giọng Trương Giản Lan vang lên từ trên cao, lạnh lùng và sắc bén: "Chạy đến nơi đây làm cái gì?"
Hắn chỉ rời đi một lúc để đun nước ấm, quay lại đã không thấy Ái Kiếm đâu, gấp đến mức suýt nữa đập nát cả con thuyền.
Nói xong, ánh mắt hắn chuyển sang Phong Thanh Tiêu. Trong khoảnh khắc, ánh mắt ấy trở nên âm trầm, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương: "Ngươi nhìn thấy rồi?"
Phong Thanh Tiêu lập tức ngoảnh mặt đi, giọng điệu vô cùng bình tĩnh: "Tại hạ là người mù."
Kỳ Dụ: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com