Chương 45
Edit: Min
Dù trong lòng trăm ngàn lần không muốn, nhưng nghĩ đến việc phải về nhà, Kỳ Dụ vẫn theo Trương Giản Lan trở về Trường Sinh Lâu. Trong khi đó, kiếm linh Ngọc Tiêu chỉ đứng lặng trước cửa Dưỡng Sinh Quán, dõi mắt nhìn họ rời xa, lòng ngổn ngang trăm mối. Ánh mắt nàng lộ vẻ ngưỡng mộ, phảng phất một tia khao khát.
Giá như mối quan hệ giữa nàng và chủ nhân cũng có thể giống như họ, thì thật tốt biết bao.
Trở lại Trường Sinh Lâu, Trương Giản Lan bận rộn lọc dầu, chế tạo vỏ kiếm, đi qua đi lại không ngừng tay. Kỳ Dụ ngồi căng thẳng ở một bên, lặng lẽ quan sát từng bước đi của hắn, không dám thở mạnh.
Đột nhiên, như nhớ ra điều gì, Trương Giản Lan đưa tới một vỏ kiếm màu xanh lam, giọng nói ôn hòa: "Thử xem."
Trước đây hắn đã hoàn thiện nó, nhưng vì Kỳ Dụ bỏ đi giữa chừng nên chưa thể tra kiếm thành công.
Ánh mắt hắn tràn đầy mong đợi, chăm chú quan sát biểu cảm của Kỳ Dụ.
Ánh mắt kia cực kì buồn nôn. Dù Kỳ Dụ đứng cách Trương Giản Lan một khoảng, y vẫn có thể cảm nhận rõ ràng ánh nhìn dính chặt ấy.
Kỳ Dụ nhận lấy vỏ kiếm, ngay khoảnh khắc cầm trong tay, vỏ kiếm lập tức biến thành một bộ trường bào màu xanh lam...... Tinh giản mà không tầm thường. Trên vỏ kiếm vốn điêu khắc hình trúc xanh, giờ đây chuyển thành hoa văn thêu trúc sống động trên trang phục, kèm theo những phong cảnh Thục Sơn được thêu tỉ mỉ ở cả mặt trước và sau.
Nhìn kỹ, những cảnh sắc nhỏ bé ấy thậm chí còn chuyển động nhẹ nhàng theo ánh sáng.
Chiếc vỏ kiếm này..... Quả thật có chút đặc biệt.
Kỳ Dụ khoác thử lên người, đi một vòng trước mặt Trương Giản Lan. Hắn vừa nhìn, trong lòng đã tràn đầy vui sướng, chẳng kìm được liền kéo Kỳ Dụ vào lòng: "Vợ của ta thật đẹp, mặc gì cũng tuyệt mỹ."
Ánh mắt Trương Giản Lan say đắm, cảm xúc trào dâng, hắn cúi xuống định hôn lên đỉnh đầu Kỳ Dụ.
Kỳ Dụ vội vàng đưa tay ngăn lại, vẻ mặt đầy hoảng loạn: "Ngươi..... Ngươi, ngươi...... Ngươi phát điên gì thế? Ngươi còn có việc chính cần làm mà! Không phải ngươi đang lọc dầu sao?"
"Luyện..." Trương Giản Lan miễn cưỡng buông y ra, giọng khàn khàn, khô cứng đến mức nghe như đau đớn,
"Ta không thể để vợ của ta bị tổn thương."
Nói rồi, hắn quay người đi về phía lò luyện, bắt đầu cắt dược liệu.
Kỳ Dụ đỏ bừng cả mặt, như sắp bốc khói, thầm nghĩ: Rốt cuộc, hắn phải có loại tố chất tâm lý gì mới có thể nghiêm túc nói ra những lời không biết xấu hổ như thế này...
Sau khi trấn tĩnh lại, Kỳ Dụ cầm một khối sắt, ngồi ở bên cạnh vừa gặm vừa nhìn Trương Giản Lan làm việc. Thật ra, quá trình lọc dầu cũng khá thú vị. Vị đạo trưởng kia vậy mà có thể nhớ chính xác đến thế số lượng phức tạp của các loại hoa cỏ, không hơn một phần, cũng không thiếu một phần nào.
Mùi hương cũng rất dễ chịu, đúng kiểu hương mà Kỳ Dụ thích.
Chỉ là quá tốn thời gian.
Kỳ Dụ đã gặm xong cả khối sắt, mà Trương Giản Lan vẫn chưa làm xong. Ngẩng đầu lên thì trời đã tối, xem đồng hồ cũng gần đến giờ Tý.
Tên..... Tên này có phải quên mất hôm nay có chuyện quan trọng cần làm không?
Kỳ Dụ cũng ngại nhắc nhở, vì dù sao chuyện này, ai lại chủ động nói ra được chứ? Đành phải gắng gượng chống đỡ cơn buồn ngủ, mí mắt đánh nhau liên hồi, chờ hắn làm xong. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, Kỳ Dụ dựa hẳn lên bàn làm việc của Trương Giản Lan, cuộn chặt lấy áo khoác của hắn mà ngủ thiếp đi.
Không biết đã ngủ bao lâu, trong mơ màng, dường như có ai đó bế y lên. Kỳ Dụ chậm rãi mở mắt ra, liền phát hiện mình đang ngồi trên đùi Trương Giản Lan.
Trương Giản Lan đang chăm chú sửa lại tóc cho mình, từng nhát kéo cắt đi phần tóc dư thừa, động tác nghiêm túc đến kỳ lạ. Tóc y thật sự quá dài, không chỉnh sửa sẽ sớm chạm đến tận eo.
Kỳ Dụ mở to đôi mắt tròn xoe.
Trương Giản Lan ngừng tay, động tác cứng đờ, yết hầu khẽ lăn lên xuống như đang cố kìm nén điều gì.
Kỳ Dụ nhìn chằm chằm hắn, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, không ai nói gì trong một lúc lâu.
Cuối cùng, Kỳ Dụ thẳng thắn hỏi: "Trương Giản Lan, ngươi có phải đang..... Khẩn trương không đấy?"
"Em đã nhìn thấu ta rồi sao?" Trương Giản Lan buông chiếc kéo trong tay, khẽ xoa trán, cố trấn tĩnh lại cơn chóng mặt,
"Lúc trước, khi tâm ma trỗi dậy, ta còn có thể dựa vào sức mạnh của nó để mạnh mẽ chống đỡ sự can đảm... Nhưng bây giờ, tỉnh táo rồi, lại nghĩ đến việc sắp có được em, ta liền cảm thấy đầu óc quay cuồng, mắt hoa cả lên."
Nói thật, Kỳ Dụ cũng không khá hơn là bao.
Chuyện vượt quá giới hạn như thế này, đổi lại là ai mà không căng thẳng chứ?
"Thế này đi." Kỳ Dụ nhảy khỏi đùi Trương Giản Lan, nói, "Ta đi tìm hai bầu rượu, chúng ta cùng uống, tráng lại can đảm."
Trương Giản Lan khẽ gật đầu: "Được."
Hai người lập tức đạt thành sự đồng thuận, cùng nhau chạy đến phòng bếp tìm rượu.
Trương Giản Lan vốn không phải người thích uống rượu, vì thế trong phòng bếp chẳng có lấy một giọt. Nhưng hắn chợt nhớ lại, mười năm trước, khi vừa học nấu ăn, hắn đã chôn một vò nữ nhi hồng tự ủ dưới gốc cây ngân hạnh trong sân.
Tuy nhiên, vị trí cụ thể lại không còn nhớ rõ.
Thế là, mỗi người cầm một cái xẻng, bắt đầu đào quanh gốc cây ngân hạnh. Đào ba thước đất, rồi lại thêm hai tiếng đồng hồ nữa, đến mức rễ cây bạch quả gần như bị nhổ cả lên, nhưng vẫn không tìm thấy vò nữ nhi hồng chôn mười năm kia.
Kỳ Dụ, mệt mỏi đến thở hổn hển, ôm chặt cái xẻng trong tay, phẫn nộ nói:
"Ta nghi ngờ một cách hợp lý rằng, ngươi cố ý lừa ta tới đây để làm cỏ cho ngươi."
Trương Giản Lan nghe vậy, vội vàng hoảng hốt phủ nhận: "Sao có thể chứ! Bình thường ngay cả kiếm của ta, ta còn không nỡ làm trầy, sao lại nỡ đối xử với em như vậy."
Kỳ Dụ lặng người, hoàn toàn hết cách đối với hắn.
Trương Giản Lan tự trách, nghiêm túc nói: "Vợ của ta nghỉ ngơi đi, để ta đào là được."
Nói xong, hắn liền chỉnh đốn lại tư thế, nghiêm trang bắt đầu đào tiếp.
Kỳ Dụ nhặt một chiếc lá ngân hạnh rơi dưới đất, tự quạt mát cho mình, ngồi quan sát xung quanh. Bỗng nhiên, y nảy ra một ý tưởng. Nhìn hố đất ngày càng lớn, Kỳ Dụ nghĩ rằng nếu biến nó thành một cái ao nuôi cá thì cũng không tồi. Dù sao sân nhà bếp rộng như thế này, lại đang để trống, xây một ao cá, sau này muốn ăn cá thì nuôi loại gì cũng tiện.
Y nói: "Trương Giản Lan, hay chúng ta dùng cái hố này để làm ao nuôi cá đi. Ngươi thấy thế nào?"
Trương Giản Lan dừng tay, nhìn thoáng qua cái hố, rồi gật đầu: "Được."
Kỳ Dụ phẩy tay ra hiệu: "Vậy ngươi đừng đào nữa, đi bắt ít cá về đây, nhưng nhớ đừng làm nổ chết chúng. Ta sẽ dẫn nước vào, rồi gieo thêm ít mầm sen. Sang năm, khi hoa sen nở, nơi này nhất định sẽ rất đẹp."
Trương Giản Lan phụ họa ngay: "Ừm."
Nói xong, hắn buông xẻng, đi chuẩn bị bắt cá.
Còn Kỳ Dụ thì chăm chỉ, nghiêm túc gieo từng hạt giống hoa sen xuống hố đất, lòng đầy hứng khởi với viễn cảnh ao sen nở rộ trong tương lai.
Hai canh giờ sau.
Cuối cùng, Kỳ Dụ cũng hoàn thành việc sửa sang lại hồ sen. Y còn tỉ mỉ xây thêm bờ viền quanh hồ, khiến toàn bộ khung cảnh trở nên thanh nhã và có ý vị. Giờ đây, chỉ còn đợi Trương Giản Lan mang cá con tới.
Không lâu sau, Trương Giản Lan trở lại, mang theo một cái sọt lớn đầy những chú cá con nhảy nhót. Hai người hợp lực thả cá vào hồ, đến lúc này, ao cá mới chính thức hoàn thành.
Cả hai ngồi trên một tảng đá lớn, tận hưởng niềm vui từ thành quả lao động của mình, cảm thấy vô cùng hài lòng.
Lúc này, trời đã sáng, tiếng gà gáy vang lên từ xa.
Kỳ Dụ bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, xoay đầu nhìn Trương Giản Lan, hỏi:
"Chúng ta tới đây.... Rốt cuộc là để làm gì nhỉ?"
Trương Giản Lan ngẩn người một lát, rồi đáp: "Để tìm rượu, lấy can đảm."
Kỳ Dụ: "......"
Trương Giản Lan từ một bên lấy ra một vò nữ nhi hồng, trên vò vẫn còn dính bùn đất chưa lau sạch: "Mới vừa rồi, khi bắt cá ta đột nhiên nhớ ra, rượu không phải chôn ở đây, mà là chôn trong nhà bếp của Thái Thanh Điện."
Kỳ Dụ: "......"
Y nhận lấy vò rượu, cẩn thận quan sát, sờ soạng một hồi, bỗng phát hiện dưới đáy vò có một cơ quan nhỏ. Kỳ Dụ ấn thử, một chiếc hộp gỗ nhỏ thần kỳ bật ra.
"Á? Quả nhiên có thứ này!"
Mở chiếc hộp ra, bên trong là những tờ giấy cũ kỹ. Thì ra, thời thiếu niên, Trương Giản Lan từng ghi lại tên những kẻ từng khi dễ hắn, định bụng sau này sẽ báo thù từng người một.
Nhưng rồi, thoáng cái đã bao nhiêu năm trôi qua, chuyện năm xưa hắn đã sớm quên sạch, chẳng còn sót lại chút cảm xúc nào.
Kỳ Dụ bật cười, nhìn Trương Giản Lan:
"Ngươi quả là một nhân vật thú vị."
Trương Giản Lan nhìn chiếc hộp gỗ với vẻ mơ hồ, rõ ràng không nhớ nổi đây là thứ gì, cũng chẳng hiểu vì sao mình lại giấu nó dưới đáy bình rượu. Hắn cau mày suy nghĩ hồi lâu nhưng vẫn chẳng có manh mối.
Kỳ Dụ đã nhanh tay mở hộp, bên trong là một chồng giấy nhỏ dày cộp. Y tiện tay rút ra một tờ, vừa mở ra đã thấy hàng chữ viết bằng bút:
"Hứa Phục, người này không tốt, hắn trộm cơm của ta ăn."
"Chu Tới, người này không tốt, hắn hay nói ta nói bậy."
"Lý Lá Dâu, người này còn tạm được, nhưng không thích ta đi theo hắn học kiếm."
Cứ như vậy, hết tờ này đến tờ khác, ghi lại từng chuyện vụn vặt ngày xưa.
Kỳ Dụ nhìn mà cười đến mức không kiềm được: "Ha ha ha... Đây là cái gì? Một cuốn sổ tay thù dai sao?"
"......"
Trương Giản Lan nghe tiếng cười, cuối cùng cũng nhớ ra thứ mà Kỳ Dụ đang đọc là gì. Trong khoảnh khắc, đôi tai hắn đỏ bừng lên. Hắn vội vàng duỗi tay, muốn giật lại mấy tờ giấy mà Kỳ Dụ còn đang đọc.
"Vợ của ta..... Đừng nhìn nữa..."
Nhưng Kỳ Dụ cố tình giữ chặt, cười gian xảo: "Đây chính là bí mật thời niên thiếu của ngươi, để ta xem thêm chút nữa!"
Kỳ Dụ càng đọc càng hứng thú, cười rộ lên đến mức không dừng lại được:
"Cái gì thế này? Chỉ vì người ta lấy của ngươi một cái màn thầu mà ngươi cũng ghi lại sao?"
Y cười rạng rỡ, như thể cả bầu trời u ám cũng bị xua tan. Ánh sáng từ nụ cười của y làm Trương Giản Lan nhìn đến ngẩn ngơ.
Nhưng rồi, chồng giấy nhỏ trong tay Kỳ Dụ bị một lực mạnh hất bay, các tờ giấy vương vãi khắp đất.
Kỳ Dụ còn chưa kịp phản ứng, thì đã bị Trương Giản Lan nắm chặt cổ tay, đè xuống đất.
Trương Giản Lan chống người phía trên y, hơi thở dồn dập, ánh mắt sâu thẳm ánh lên một tia hưng phấn:
"Chỉ là vài tính cách vụn vặt hồi niên thiếu thôi, vợ của ta cười gì mà vui vẻ đến vậy?"
Nụ cười của Kỳ Dụ lập tức cứng đờ.
Trương Giản Lan cúi xuống, giọng nói khàn khàn, tràn đầy khát khao: "Ta muốn em."
Kỳ Dụ: "......"
Không đợi Kỳ Dụ nói gì, Trương Giản Lan đã nhẹ nhàng cúi xuống, để môi mình chạm khẽ lên môi y. Động tác chậm rãi, dịu dàng, như đang nâng niu một báu vật dễ vỡ.
Kỳ Dụ căng thẳng đến mức ngón tay bất giác co lại, y cứng đờ như bị đóng băng, đôi môi khép chặt, tựa như một pháo đài bất khả xâm phạm.
Trương Giản Lan muốn cạy mở môi y, nhưng lại không dám quá mạnh tay. Ký ức lần trước bị tát một cái vì quá vội vàng vẫn còn nguyên vẹn trong đầu hắn, như một bài học đắt giá.
Cả hai đều căng thẳng, trái tim đập dồn dập như trống trận.
Trương Giản Lan run rẩy, còn Kỳ Dụ thì không dám thở mạnh, bầu không khí căng thẳng đến ngạt thở.
Sau một hồi im lặng, khi đối phương vẫn không mở miệng, đạo trưởng liền buông y ra, tay chân có phần lúng túng, lại mang theo chút ấm ức, nói: "Vợ của ta, em mãi không chịu hé miệng, ta làm sao có thể dò được cấm địa mỹ diệu của em đây?"
Kỳ Dụ: "........."
Thật lòng mà nói, ban đầu, bầu không khí đúng là có chút cảm giác. Tim y còn đập thình thịch không ngừng. Nhưng rồi Trương Giản Lan lại đột ngột thốt lên một câu cấm địa mỹ diệu, khiến Kỳ Dụ ngay lập tức mất sạch hứng thú, mặt trùng xuống không thương tiếc.
"Thôi. Hai chúng ta cứ uống chút rượu đi."
Kỳ Dụ cảm thấy cứ tiếp tục thế này cũng không ổn, tốt hơn là tìm chút ngoại lực giúp đỡ. Nếu không, y thật sự không chịu nổi kiểu suy nghĩ kỳ quặc và đường đột của Trương Giản Lan.
Trương Giản Lan liền lập tức đáp: "Được."
Kỳ Dụ liếc nhìn bộ dạng lấm lem của mình, rồi nói: "Nếu không, chúng ta nên tắm trước đã. Người ngươi và ta đều dính đầy bùn đất, thật là bẩn." Làm sạch sẽ một chút, cũng coi như tôn trọng đối phương.
Trương Giản Lan vẫn giữ nguyên thái độ dứt khoát: "Được."
Trong Trường Sinh Lâu, chỉ có duy nhất một bồn tắm.
Ban đầu, Kỳ Dụ định để Trương Giản Lan tắm trước. Nhưng Trương Giản Lan nhất quyết kéo y cùng tắm, còn nói gì mà như vậy mới có thể cải thiện quan hệ giữa hai người. Còn rốt cuộc ý đồ của hắn là gì, trong lòng Kỳ Dụ hiểu rõ mười mươi.
Thôi.
Đi thôi đi thôi.
Xong sớm về nhà sớm.
Vì vậy, Kỳ Dụ biến thành kiếm, dự định trước tiên cùng Trương Giản Lan thích nghi một chút trong bồn tắm. Nếu cảm giác ổn, sau đó hẵng biến trở lại hình người cũng không muộn.
Một người một kiếm, cứng đờ ngâm mình trong bồn tắm.
Trương Giản Lan tắm rửa, dáng ngồi thẳng tắp nghiêm chỉnh đến lạ lùng.
Kỳ Dụ thì không giữ nổi bình tĩnh, bởi vì y trông thấy một thứ không thể nhìn trực diện. Thứ đó thật sự quá đáng sợ, cứ như thể có thể đâm thủng cả địa cầu! Không không không... Nói như vậy còn là quá khiêm tốn. Với thực lực của Trương Giản Lan, có khi thứ đó đủ để xâu chuỗi Thất Tinh lại rồi đem nướng luôn ấy chứ...
Khó trách lão già kia ngày trước cứ luôn miệng nói cái gì Long Mạch Chi Tượng. Đây mẹ nó nào phải long mạch, rõ ràng là Định Hải Thần Châm!
"Ta....."
Ta thừa nhận ta chịu không nổi nữa.
Kỳ Dụ trong hình thái thanh kiếm, không cần suy nghĩ liền bay lên.
Chỉ là giữa chừng không cẩn thận biến lại thành hình người, ngã ngay xuống bồn tắm vốn đã chẳng rộng rãi gì. Nước trong bồn tắm rất sâu, y vung tay loạn xạ, vùng vẫy muốn đứng dậy, nhưng lại vô tình bắt được một thứ "Không thể gọi tên" nhưng cực kỳ khủng bố.
Tay y vừa chạm vào, Trương Giản Lan cũng khẽ run cả người.
Kỳ Dụ cũng lập tức đờ ra, cảm giác như cả thế giới dần trở nên tĩnh lặng.
Một lúc lâu sau, Trương Giản Lan hít sâu một hơi, rồi nói: "Vợ của ta, nhẹ chút thôi, ta thấy hơi đau. Nhưng nếu em thật sự thích, cũng không cần thả ra, ta vẫn chịu được."
Kỳ Dụ: "..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com