Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59

Edit: Min

Chuyện này đúng là thái quá, thật sự thái quá mà!

Kỳ Dụ cả đời này cũng chưa từng gặp chuyện nào thái quá đến như vậy.

Y... biến thành một thanh kiếm!

Thật sự biến thành một thanh kiếm!

Hiện tại, Trương Giản Lan đang cầm y trong tay, nhưng chẳng biết tên này đã trải qua chuyện gì mà giận dữ đến mức đáng sợ. Linh lực cùng kiếm khí của Ngọc Hành tỏa ra xung quanh, chém loạn xạ, khiến mọi thứ trở nên rối tung lên.

Y hệt như một cơn bão điên cuồng.

Kỳ Dụ thầm nghĩ, nếu phải chịu trách nhiệm dỗ dành hắn, e rằng mình thật sự không làm nổi. Tên này đã bị chọc điên lên rồi, ngay cả cái mạng mình cũng không đủ mà bồi thường.

Đang nghĩ ngợi, y bỗng thấy Trương Giản Lan mang theo thanh kiếm, bước thẳng về phía một người đàn ông.

Người kia mặc vest chỉnh tề, giày bóng loáng, khuôn mặt trang điểm kỹ càng – chính là người chủ trì của hội trường này. Hóa ra Trương Giản Lan đang tìm anh ta gây chuyện. Kỳ Dụ liếc nhìn đám người lớn tuổi đứng ở rìa hội trường với vẻ mặt hoang mang, rồi chợt hiểu ra tình hình. Trời đất! Đây là hiện trường tẩy não bán thực phẩm chức năng à?

Người kia không phải cũng lừa cả Trương Giản Lan chứ?

Kỳ Dụ nhìn Trương Giản Lan đang bừng bừng lửa giận, rồi nghĩ thầm: Khả năng này rất cao. Trương Giản Lan và Phong Thanh Tiêu đều là những cổ nhân chẳng biết gì về xã hội hiện đại, rất dễ bị lừa gạt. Hơn nữa, cả hai đều gần 200 tuổi, tính theo lý mà nói thì cũng coi như người già cả rồi còn gì.

Kỳ Dụ thật sự không thể nào tưởng tượng nổi cảnh Trương Giản Lan nghiêm túc ngồi giữa đám người lớn tuổi, lắng nghe những kẻ bán thuốc tẩy não.

Trương Giản Lan bước thẳng tới trước mặt người chủ trì kia, dùng kiếm chỉ thẳng vào anh ta, nghiêm giọng nói: "Đưa đồ ra đây cho ta..."

Người chủ trì sợ đến mức ngã phịch xuống đất, toàn thân run rẩy, giọng nói lắp bắp nghẹn ngào: "Đại..... Đại hiệp, xin tha mạng..... Tôi..... Tôi đưa.... Tôi lập tức đưa ngay cho ngài....."

Người đàn ông kia vừa lăn vừa bò chạy tới trước một cái tủ, lấy ra một chiếc hộp, run rẩy đưa cho Trương Giản Lan. Trương Giản Lan mặt mày đen sì nhận lấy, kiểm tra bên trong, thấy đồ vật không bị tổn hại, hắn mới từ từ thả lỏng thần kinh đang căng thẳng.

Chủ nhân vừa thả lỏng, thanh kiếm trong tay liền biến lại thành người.

Cảnh này dọa người chủ trì đến mức co giật rồi ngất xỉu ngay tại chỗ.

Kỳ Dụ đứng ngây ra trước mặt Trương Giản Lan, mất một lúc mới hoàn hồn, vội vàng hỏi: "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy??"

Trương Giản Lan đưa chiếc hộp cho Kỳ Dụ, khuôn mặt tuấn tú nghiêm túc nói: "Đây là lễ vật ta mua cho vợ của ta nhân dịp sinh nhật. Thứ này gọi là sữa bột bướu lạc đà, được làm từ sữa của linh thú lạc đà thượng cổ, nghiền nát thành bột. Uống nó không chỉ kéo dài tuổi thọ, cường thân kiện thể, mà còn có thể làm xương cốt cứng cáp. Vợ của ta tuổi còn trẻ, cơ thể yếu ớt, rất cần thứ này để bồi bổ."

Kỳ Dụ: "......"

Trương Giản Lan giận dữ lườm người lừa đảo đang nằm tê liệt trên mặt đất: "Hắn nói mua một tặng mười, nhưng ta ngồi nghe cả nửa ngày mà vẫn chưa thấy hắn đưa cho ta chín phần còn lại. Khi ta tới đòi, hắn còn dùng lời lẽ sỉ nhục ta. Đương nhiên ta không thể nhịn được."

Kỳ Dụ: ".........."

Nói xong, Trương Giản Lan đi thẳng đến chỗ kẻ lừa đảo, kéo anh ta ra phía sau, lấy hết đống " Sữa bột giả" được giấu trong tủ ra, rồi lần lượt phát từng phần cho những người lớn tuổi đang run rẩy đứng bên cạnh.

"Tiểu bối, đây là chín phần của ngươi."

"Đây là của ngươi. Lấy đi."

"Và cả của ngươi nữa."

Kỳ Dụ đỡ trán, bất lực thở dài, bước lên giữ chặt Trương Giản Lan: "Đừng phát nữa."

Trương Giản Lan ngạc nhiên: "Tại sao? Đây vốn dĩ là thứ họ đáng được nhận."

Kỳ Dụ càng thêm cạn lời, chỉ biết nói: "Ngươi bị lừa rồi, mấy lão nhân này cũng bị lừa."

Y thu hết mấy gói "sữa bột" trong tay các cụ già, rồi ném xuống đất.

"Mấy thứ này, ở thế giới của chúng ta đều là sản phẩm trôi nổi không rõ nguồn gốc, chuyên để lừa những người lớn tuổi như các ngươi. Tên kia là kẻ lừa đảo."

"Không thể nào." Trương Giản Lan lấy ra một tấm ảnh, "Hắn có tranh vẽ linh thú làm bằng chứng."

Kỳ Dụ lấy tấm ảnh từ tay hắn, nói thẳng: "Giả, đây là ảnh ghép. Ở thế giới của chúng ta không hề có linh thú, chỉ thế giới của các ngươi mới có."

"......"

Trương Giản Lan sững sờ đứng đó, không nói nên lời.

Kỳ Dụ gọi điện thoại báo cảnh sát, trong lúc chờ xử lý, y vỗ vai Trương Giản Lan an ủi: "Dù sao đi nữa, ngươi cũng coi như vô tình lập công, bắt được một tên lừa đảo."

Trương Giản Lan sờ sờ túi trống không, vẻ mặt đầy thất vọng: "Nhưng đây là lễ vật sinh nhật ta chuẩn bị cho em." Giờ thì chẳng còn một xu nào nữa.

Kỳ Dụ vừa buồn cười vừa tức giận, lại có chút xót xa. Y tiến lên, vòng tay ôm lấy eo Trương Giản Lan, giọng nói trở nên mềm mại hơn nhiều: "Không sao đâu. Ngươi có tấm lòng này là tốt rồi. Hiếm khi ngươi còn nhớ được sinh nhật của ta."

Trương Giản Lan đáp, mặt không đổi sắc: "Nương nói cho ta biết."

Kỳ Dụ bật cười bất đắc dĩ: "Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ ăn ngon một bữa thật ra trò." Rồi y chợt nghĩ, có lẽ đây cũng là bữa cuối cùng. Sau khi đưa bọn họ đến gặp tác giả kia, chắc chắn họ sẽ bị đưa trở về thế giới của mình.

Nghĩ đến đây, lòng Kỳ Dụ bỗng thấy nặng trĩu.

Thật sự mà nói, y cảm thấy Trương Giản Lan rất tốt. Không chỉ đẹp trai mà còn cho người khác cảm giác an toàn đến lạ. Ngoài chuyện dễ bị mấy kẻ lừa đảo qua mặt, mọi thứ khác đều khiến y rung động. Đặc biệt là tính cách ngay thẳng đó, thật sự rất hiếm có.

Đáng tiếc, họ vốn không thuộc cùng một thế giới. Với thân phận tôn quý và sức mạnh vượt trội của Trương Giản Lan, nếu cứ sống trong thế giới bình thường này, sớm muộn gì cũng sẽ gây ra rắc rối lớn.

Thật khó chịu.

Thật sự rất khó chịu.

Vì vậy, khi dẫn Trương Giản Lan và Phong Thanh Tiêu đi ăn lẩu, Kỳ Dụ liền uống thêm mấy ly rượu. Y uống đến mức đầu óc choáng váng, say khướt không đứng vững. Cuối cùng, lúc trở về, vẫn là Trương Giản Lan cõng y trên lưng.

"Trương Giản Lan..." Kỳ Dụ nằm trên lưng hắn, say khướt cười, "Ngươi thật thú vị... Ha ha ha... Ta đã lâu lắm rồi không gặp ai giống ngươi..."

Nói rồi, y quay sang nhìn Phong Thanh Tiêu đang đi bên cạnh: "Còn có Phong đại ca, cũng là một người thú vị như vậy."

Phong Thanh Tiêu bình tĩnh đáp: "Tại hạ cũng cảm thấy tiểu hữu rất thú vị."

"Không, không, không, ta không thú vị chút nào..." Kỳ Dụ lắc đầu liên tục, buồn bã úp mặt vào lưng Trương Giản Lan, "Ta không nhận được ai thích cả..... Ai mà cảm thấy ta thú vị chứ..."

Phong Thanh Tiêu ôn tồn nói: "Tiểu hữu không cần cô đơn như vậy. Tại hạ chỉ nói sự thật thôi."

Kỳ Dụ không đáp, bởi y đã ngủ mất rồi.

Sau đó, Trương Giản Lan và Phong Thanh Tiêu chia đường ai nấy đi.

Phong Thanh Tiêu đi giao cơm hộp.

Còn Trương Giản Lan thì cõng Kỳ Dụ về nhà.

Trên đường đi ngang qua một cửa kính, Trương Giản Lan phát hiện một món đồ rất đẹp. Hắn lập tức mua nó, tiền thì mượn từ Phong Thanh Tiêu.

Sinh nhật của vợ ta sao có thể không có lễ vật.

Hắn rất chấp nhất. Nhất định phải tặng quà, không tặng được thì không ngủ nổi.

Về đến nhà, Kỳ Dụ lập tức chạy vào nhà vệ sinh, nhịn đến sắp chịu không nổi. Giải quyết xong xuôi, vừa bước ra ngoài, y thấy Trương Giản Lan đang ngồi trên giường mình, khuôn mặt đầy vẻ thần bí, hắn giơ tay vẫy Kỳ Dụ: "Vợ của ta, mau lại đây!"

Kỳ Dụ hơi tỉnh rượu, đứng vững lại được, mang theo lòng hiếu kỳ, y bước tới gần, hỏi: "Sao vậy?"

Trương Giản Lan nhấc chăn lên, ra hiệu cho y lên giường.

Kỳ Dụ lúc này mới dần nhận ra điều gì đó, khuôn mặt nhỏ bỗng chốc đỏ ửng. Y xấu hổ ho khan một tiếng, lắp bắp nói: "Ngươi..... Chờ một chút."

Nói xong, y vội vàng chạy ra ngoài. Lợi dụng lúc ba mẹ không chú ý, y lén vào phòng của họ, lục ngăn tủ và lấy hai món đồ.

Trở lại phòng mình, Kỳ Dụ khóa chặt cửa, vẻ mặt có chút không tự nhiên.

Trương Giản Lan nhìn y, khó hiểu hỏi: "Em vừa làm gì vậy?"

Kỳ Dụ vò đầu bứt tai, cố gắng bình tĩnh đi về phía hắn: "Ta... chỉ là chuẩn bị một chút... đồ cần dùng..."

Trời biết khi nói ra câu này, tim Kỳ Dụ đập nhanh đến mức nào. Y không ngờ mình cũng sẽ có một ngày ngây thơ đến vậy. Rõ ràng những cảnh tượng này y đã thấy không ít trong phim ảnh, nhưng khi thực sự đối mặt, y lại hồi hộp đến lạ.

Trương Giản Lan giữ lấy tay nhỏ của y, kéo y ngồi xuống giường, một khắc kia cả người Kỳ Dụ cứng đờ, mặt đỏ bừng như trái cà chua, lắp bắp phun ra mấy chữ: "Chúng ta...... Chúng ta...... Không đi tắm rửa trước sao?"

Trương Giản Lan càng khó hiểu: "Tại sao phải tắm rửa?"

Kỳ Dụ chớp chớp mắt, ngượng ngùng đáp: "Không sao, xong việc rồi tắm cũng được..."

Nói xong, y nằm xuống giường, hơi e thẹn mà nhích lại gần vai Trương Giản Lan.

Trương Giản Lan nhìn động tác của Kỳ Dụ, trong lòng không khỏi cảm thấy rung động. Hắn thật sự muốn ôm Kỳ Dụ, yêu thương y một chút, nhưng lại cố kìm nén. Hiện tại còn một việc quan trọng hơn cần phải làm — hắn muốn để Kỳ Dụ biết mình yêu y đến nhường nào.

Nghĩ vậy, Trương Giản Lan kéo Kỳ Dụ vào trong chăn.

Kỳ Dụ lập tức căng thẳng, cả người run lên. Y luống cuống mò mẫm lấy hai cái hộp, rồi thẳng tay đập vào mặt Trương Giản Lan, lắp bắp hét: "Trương... Trương Giản Lan... Ngươi... Ngươi đừng gấp! Trước tiên đeo... đeo bảo hộ vào!! Chúng ta phải vận động lành mạnh, vận động hợp lý!!"

Lời vừa dứt, một âm thanh "Xoẹt" vang lên.

Ngay sau đó, một giai điệu nhạc mừng sinh nhật đơn giản, tầm thường từ loa phát nhạc rẻ tiền vang lên bên tai y.

"Chúc bạn sinh nhật vui vẻ..... Chúc bạn sinh nhật vui vẻ..."

Ánh sáng lấp lóe phát lên.

Bên trong chiếc chăn tối đen bỗng chốc trở nên rực rỡ sắc màu.

Kỳ Dụ cúi đầu nhìn, trông thấy một chiếc đèn hoa sen bằng nhựa đang tỏa sáng. Trên đó còn gắn vài ngọn nến giả, mà ngọn nến này lại được làm bằng đèn flash đủ màu sắc.

Trong khoảnh khắc ấy, Kỳ Dụ có cảm giác như quay trở lại một thời đại xưa cũ.

Không thể phủ nhận, món đồ này rất độc đáo.

Nhìn đi, ngọn nến của nó còn có thể tự động đổi màu lấp lánh. Quả thực... quả thực đây là món quà sinh nhật "đỉnh" nhất thế giới, phải không?! Kỳ Dụ cố gắng tìm lý do để tự thuyết phục mình như thế.

Trương Giản Lan với vẻ mặt đầy chờ mong, nâng chiếc đèn hoa sen nhựa lên đưa cho y: "Vợ của ta, thích không?"

"Ta... ta..." Kỳ Dụ nhìn chằm chằm chiếc đèn lấp lánh đến chói mắt kia, sững sờ nửa ngày mà chẳng thể thốt ra được lời nào, mãi rất lâu sau, y mới nghẹn ra một câu, "Ta cảm ơn ngươi."

Trương Giản Lan hiếm khi nở nụ cười:
"Thích là được rồi."

Kỳ Dụ ôm chiếc đèn từ trong chăn bò ra, vẻ mặt buồn bực ngồi trên giường. Trương Giản Lan luôn rất nhạy cảm với cảm xúc của y. Nhận ra điều đó, Trương Giản Lan nhẹ nhàng nhéo khuôn mặt nhỏ của Kỳ Dụ, hỏi: "Không vui sao? Là không thích à? Nếu không thích thì cứ nói thẳng, ta có thể kiếm tiền rồi mua món khác cho em."

Kỳ Dụ cúi đầu, ánh mắt cô đơn khẽ buông xuống, đặt chiếc đèn sang một bên rồi nói: "Cảm ơn ngươi, Trương Giản Lan. Ta không có không thích đâu, thật sự ta rất thích. Ngoại trừ ba mẹ, đây là lần đầu tiên có người tặng ta quà sinh nhật, làm sao ta có thể không thích chứ?"

Trương Giản Lan nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang cụp xuống ấy, trong lòng lập tức siết lại, bồn chồn không thôi: "Vậy tại sao em vẫn buồn bã như thế?"

Kỳ Dụ ngập ngừng một lúc rồi bất ngờ nghiêng người, ngồi lên người Trương Giản Lan. Trong khoảnh khắc ấy, cả người Trương Giản Lan cứng đờ. Lần đầu tiên Kỳ Dụ chủ động như vậy, chủ động đến mức khiến người ta phải nghẹt thở.

Y cúi xuống, ghé sát tai Trương Giản Lan, giọng nói hạ thấp đến mức như thể đang cố tình mê hoặc: "Trương Giản Lan... đừng đi được không? Ta muốn ngươi ở lại..."

Yết hầu của Trương Giản Lan khẽ chuyển động, giọng nói trở nên khàn khàn: "Ừm..."

Dựa vào men say để thêm chút can đảm, Kỳ Dụ vòng tay qua cổ Trương Giản Lan. Ban đầu, y nghĩ Trương Giản Lan sẽ chủ động, nhưng không ngờ đối phương lại cứng đờ, mãi vẫn không có phản ứng.

Tên thẳng nam đầu gỗ này...

Kỳ Dụ đành đỏ mặt, chậm rãi dịch chuyển, hôn lên môi Trương Giản Lan. Nụ hôn của y vụng về, ngây ngô, như khiến người khác ngứa ngáy trong lòng nhưng không sao chịu nổi. Cuối cùng, Trương Giản Lan không nhịn được, chủ động đáp lại.

Sau một hồi hôn say đắm, Kỳ Dụ ngượng ngùng mở miệng: "Huynh có thể dùng pháp lực cách âm căn phòng này không? Ta sợ ba mẹ sẽ nghe thấy..."

Trương Giản Lan khẽ gật đầu: "Ừm..."

Hắn phất tay, cửa phòng và cửa sổ lập tức bị linh lực phong kín hoàn toàn.

Trương Giản Lan nheo mắt, tiếp tục hôn y, trong lúc đó thoáng nhìn Kỳ Dụ đang gắt gao cắn chặt môi, nhẫn nhịn đến mức đôi môi như sắp bị cắn rách, chỉ vì không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Trương Giản Lan khẽ liếm nhẹ môi y để an ủi, sau đó thì thầm một câu mà Tấn Giang chắc chắn sẽ không duyệt.

Kỳ Dụ khẽ run rẩy, giọng nói lạc đi: "Ưm..."

Ngay sau đó, cả hai cùng làm một số việc mà Tấn Giang tuyệt đối không cho phép xuất hiện.

7 giờ sáng.

Kỳ Dụ vẫn còn chút lưu luyến, nhưng vì 8 giờ phải đến trường, đành đỏ mặt, bất đắc dĩ bảo Trương Giản Lan dừng lại: "Được rồi, được rồi, ta phải đi học."

Trương Giản Lan có vẻ vẫn muốn hôn nữa.

Kỳ Dụ xin lỗi giải thích: "7 giờ rưỡi mẹ ta sẽ gọi dậy, đến lúc đó mà bị phát hiện thì không ổn."

Khi nói, giọng y đã khàn đặc vì mệt mỏi, y định xuống giường rót nước, nhưng vừa mới đứng lên, cả người đã mềm nhũn ngã xuống đất. Thoáng chốc, y thậm chí còn tưởng mình đã tê liệt hoàn toàn.

May mắn là chỉ một lát sau, cảm giác đã trở lại.

Tuy nhiên, toàn thân y đau nhức vô cùng, như thể từng mảnh xương trong cơ thể bị nghiền nát rồi lắp ráp lại. Khoảnh khắc ấy, Kỳ Dụ cảm giác như thân thể không còn thuộc về mình nữa. Mỗi bước đi, đôi chân mảnh khảnh đều run lên lẩy bẩy.

Nhưng tổng thể mà nói, y vẫn rất thích.

Nghĩ đến đó, gương mặt Kỳ Dụ lại càng đỏ bừng.

Trong đầu, một ý nghĩ vụt qua khiến hắn xấu hổ không thôi: Mình thật sự... biến thái quá rồi.

Kỳ Dụ định đi vào phòng tắm, nhưng khoảng cách chỉ mười mấy mét lại khiến y bước mãi không nổi. Đi một đoạn ngắn đã kiệt sức, cuối cùng vẫn là Trương Giản Lan bế y vào.

Trương Giản Lan nhẹ nhàng đặt Kỳ Dụ lên bệ rửa mặt: "Vợ của ta, muốn làm gì? Ta giúp em."

Kỳ Dụ đỏ mặt ngồi trên bệ rửa mặt, liếc qua cơ thể rắn chắc đầy cơ bắp của Trương Giản Lan, không nhịn được lên tiếng: "Huynh..... Huynh..... ít nhất cũng nên mặc quần áo vào trước đi chứ..."

Trong mắt Trương Giản Lan vẫn còn ngập tràn nhiệt tình, hắn đóng cửa phòng tắm lại, cúi đầu hôn lên môi Kỳ Dụ, giọng nói khàn khàn như đang cầu xin: "Vợ của ta...... ở lại với ta thêm một chút được không? Ta vẫn chưa đủ..."

Kỳ Dụ nhìn đồng hồ trên điện thoại: "Cùng lắm thì thêm một giờ nữa. Ta còn phải đi học."

Trương Giản Lan khẽ đáp: "Ừ."

Và rồi, thêm một giờ nữa.

Khi nhìn vào gương, thấy toàn thân mình ửng đỏ, Kỳ Dụ cảm giác đầu óc trống rỗng, ý thức như trôi dạt đi nơi nào, gần như không còn suy nghĩ. Nhưng kỳ lạ thay, y có chút thích cảm giác này. Nếu chịu đựng được thì, kỳ thật, cũng không tệ lắm.

Lúc tình đến cao trào, Trương Giản Lan ôm y quay lại giường mềm mại.

Ngay lúc ấy, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, phá tan bầu không khí: "Con trai! Nên dậy đi học rồi!" Đó là giọng của Lý nữ sĩ, vừa gọi vừa cố xoay tay nắm cửa, nhưng không mở được vì đã bị Trương Giản Lan phong bế bằng linh lực.

Bà tức giận hét lớn: "Con khóa cửa làm gì? Mau dậy đi! Đã 8 giờ rồi, đừng để bị muộn!"

Rõ ràng mới chỉ 7 giờ.

Kỳ Dụ nằm trên giường run lên một trận, thở dài bất lực: "Buông ta ra đi..."

Trương Giản Lan vẫn không muốn rời khỏi y, giọng trầm ấm cất lời: "Vợ của ta....."

Kỳ Dụ không còn cách nào khác, cầm điện thoại, mở lịch ra xem, rồi nói với giọng khàn khàn: "Thứ Bảy và Chủ Nhật tuần này ta được nghỉ hai ngày. Đến lúc đó chúng ta ra ngoài thuê phòng, còn bây giờ thì buông tha ta trước..." Y thực sự không chịu nổi nữa.

Ái Kiếm không chịu tiếp tục, Trương Giản Lan đành phải thôi.

Lúc đứng dậy, vẻ mặt hắn đầy uể oải và bực bội.

Kỳ Dụ đứng dậy, bước đến trước mặt hắn, như thể vừa đưa ra một quyết định quan trọng. Y vỗ vai Trương Giản Lan, nghiêm túc nói: "Hay là... ta trả tiền, dẫn huynh đến bệnh viện làm phẫu thuật thu nhỏ lại đi? Ta thật sự không chịu nổi nữa."

Trương Giản Lan nghe xong chỉ ngơ ngác, không hiểu ý.

Kỳ Dụ đỏ mặt, không nhắc lại thêm lần thứ hai.

Lời này quá sức xấu hổ.

Ngay lúc ấy, điện thoại từ bệnh viện tâm thần bất ngờ gọi đến.

Kỳ Dụ giật mình nhớ ra, suýt chút nữa y đã quên mất chuyện này.

Kỳ Dụ bàn bạc với nhóm hộ lý, nhờ họ lái xe đến đón Trương Giản Lan. Bệnh viện tâm thần vẫn luôn tìm kiếm hai người họ, nhưng vì họ cứ thoắt ẩn thoắt hiện, muốn theo dấu cũng chẳng dễ dàng.

Không chỉ bệnh viện, ngay cả cảnh sát cũng đang ráo riết truy lùng. Những chuyện họ gây ra quá lớn, đã bị liệt vào danh sách các nhân vật nguy hiểm, cần phải sớm bị đưa trở lại bệnh viện tâm thần. Nhưng chỉ có Kỳ Dụ biết rõ, hai người bọn họ không phải mắc bệnh tâm thần.

Kỳ Dụ mặc quần áo, động tác có chút chậm lại, rồi quay sang hỏi Trương Giản Lan: "Trương Giản Lan, huynh có muốn quay về không?" Nếu hắn không muốn, Kỳ Dụ cũng sẽ không ép buộc.

Trương Giản Lan trả lời với vẻ mặt điềm tĩnh: "Ta nguyện cùng vợ song túc song phi."

Ý của hắn rất rõ ràng: ngươi đi đâu, ta đi đó. Những thứ như thần vị, danh hào, hắn đều không cần, chỉ cần được ở bên Kỳ Dụ.

Lời nói ấy khiến Kỳ Dụ vô cùng cảm động, nhưng y vẫn quyết định đưa Trương Giản Lan đi gặp tác giả của hắn một lần, bởi suy cho cùng, tác giả chính là người đã sáng tạo ra hắn.

Kỳ Dụ dặn dò: "Huynh cứ ở nhà chờ ta, tan học xong ta sẽ đưa huynh và Phong Thanh Tiêu đi cùng một chỗ."

Trương Giản Lan vừa đánh răng vừa liếc nhìn qua: "Hửm?"

Kỳ Dụ cười gượng, giải thích: "Chính là Bồng Lai Đại Viện trước kia ấy, nơi những tiên nhân quen biết huynh. Ta muốn đưa huynh qua đó chơi một chút."

Trương Giản Lan phun bọt kem đánh răng ra, nhướng mày nói: "Cũng phải, đã lâu rồi ta chưa quay lại. Trước kia không từ mà biệt, không chào hỏi, nghĩ lại đúng là không được lễ phép. Vậy liền theo vợ đi xem một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com