Chương 60
Edit: Min
Chú cảnh sát quả thật không thể quản được thế giới đổ nát này.
Nhưng hệ thống thì có thể.
Rất nhanh, một giọng nói điện tử vang lên: "Hệ thống 0637 sẵn sàng phục vụ ngài."
"0637?" Kỳ Dụ lập tức nhớ ra con số này. Đó chính là mã số khắc trên hình xăm của tên thiếu niên sát thủ.
Không chỉ mình y nghe thấy, mà cả những hộ lý xung quanh cũng nghe rõ.
0637 lên tiếng: "Ký chủ, ngài có thể gọi ta là Tiểu Ái. Ta là người quen cũ của ngài."
Kỳ Dụ nhíu mày, đáp: "Người quen cũ gì chứ? Ta không hề quen ngươi."
0637 bình thản: "Không nhớ ra cũng không sao, Tiểu Ái sẽ ngay lập tức khôi phục ký ức cho ngài."
Ngay khi lời vừa dứt, Kỳ Dụ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra. Cơn đau kéo dài khoảng ba giây, rồi biến mất, cùng với nó, ký ức về y cùng Trương Giản Lan ào ạt ùa về.
Kỳ Dụ bỗng chốc cảm thấy đầu gối mềm nhũn, suýt chút nữa ngã quỵ, may mà Chu Tiếu đứng bên cạnh kịp thời đỡ, nếu không y đã ngã nhào.
Khi Kỳ Dụ bình tĩnh lại, cả người vẫn còn choáng váng, cũng không biết nói cái gì: "Ta...... Ta......"
Thực ra y định mắng một câu "Ngươi là cái hệ thống chết tiệt gì vậy!", nhưng ký ức đến quá đột ngột khiến y ngẩn người một lúc lâu. Sau cùng, y cố gắng lấy lại bình tĩnh, nói được một câu hoàn chỉnh: "Trương Giản Lan đâu?"
Y biết lúc này có mắng hệ thống cũng vô ích, việc cần làm là tìm được Trương Giản Lan trước đã. Hơn nữa, nhìn địa hình méo mó kỳ lạ xung quanh, Kỳ Dụ đoán đây chắc hẳn là kết quả từ việc tác giả nổi điên mà làm méo mó nội dung của cuốn sách này.
Nói cách khác, bọn họ hiện tại đã bước vào thế giới của một tác giả mắc chứng rối loạn tâm thần.
Nhìn cảnh biển quen thuộc, Kỳ Dụ đoán vị trí hiện tại của họ có lẽ là gần Thục Sơn kiếm phái. Nhưng thế giới này đã tan vỡ đến mức không thể nhận ra, đất trời đảo lộn, khiến y không tài nào định vị được phương hướng cụ thể.
"Do trạng thái tinh thần của tác giả tan vỡ, thế giới trong sách đã bị viết lại. Ngài hiện tại đang ở chương 100 của Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm, giai đoạn Trương Giản Lan xuất hiện tại Thục Sơn kiếm phái.
Hệ thống sắp công bố nhiệm vụ mới cho ngài. Theo quy định, trong thời gian hạn định, ngài phải chữa lành các bug trong thế giới sách, hỗ trợ vai phản diện đang trong trạng thái tan vỡ trở lại Thục Sơn kiếm phái, tiếp tục thực hiện cốt truyện bình thường."
Những hộ lý xung quanh nghe mà mặt mày ngơ ngác, không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra.
"Ngươi nói cái quái gì vậy??" Kỳ Dụ cảm thấy đầu óc như muốn nổ tung, "Trương Giản Lan rốt cuộc làm sao?"
0637 trả lời nói: "Bởi vì tinh thần tác giả tan vỡ, nhân thiết của đối tượng công lược đã rơi vào trạng thái tan vỡ."
Kỳ Dụ suýt chút nữa quỳ xuống: "Trương Giản Lan tan vỡ tới mức nào rồi? Hắn sẽ không biến thành một kẻ ngốc đấy chứ?"
Nếu Trương Giản Lan thực sự trở thành ngốc tử, Kỳ Dụ cũng không biết phải làm thế nào. Đây chính là một nan đề thế kỷ: Nếu người yêu của bạn biến thành kẻ ngốc, liệu bạn có nên tiếp tục yêu họ hay không?
0637 không trực tiếp trả lời câu hỏi của y, mà biến ra một cuốn sách đưa tới trước mặt: "Hiện nay, quyền hạn viết lại thế giới trong sách của ký chủ đã được mở khóa. Ngoại trừ phần thiết lập nhân vật, ký chủ có thể sửa chữa mọi bug và hoàn cảnh xung quanh. Tuy nhiên, mỗi ngày chỉ được phép sửa chữa tối đa ba lần."
Kỳ Dụ lật lật cuốn sách. Đây chính là bản thảo viết tay mà Trần Thuật đã viết khi ở bệnh viện tâm thần. Y không ngờ gã lại viết tay nhiều đến thế. Phần đầu cốt truyện khá giống với nguyên tác, nhưng bắt đầu từ khi Trương Giản Lan xuất hiện, tình tiết bắt đầu thay đổi một cách chậm rãi.
Rõ ràng, Trần Thuật viết ra những đoạn này trong trạng thái tinh thần không bình thường. Bởi vì từ đây, cảnh vật xung quanh cũng trở nên quái dị, còn hành vi của Trương Giản Lan thì ngày càng bất thường.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Trần Thuật?
Y quay sang hỏi 0637: "Có phải ngươi làm Trần Thuật ngu đi không? Trước đó ngươi đã luôn muốn chỉnh chết anh ta rồi còn gì."
0637 đáp bằng giọng điện tử lạnh lùng: "Hắn đã vi phạm quy định của hệ thống nguyền rủa, bị Chủ Thần rút hồn. Việc đó không liên quan tới ta."
Mặc dù 0637 đích thực muốn giết chết gã, bởi vì hắn vừa mới khó khăn lắm mới khôi phục được thân phận con người, nhưng tác giả này lại ngang nhiên muốn viết lại thế giới, khiến hắn bị kéo trở về làm hệ thống, phải quay về quản lý thế giới của mình và giám sát mọi lỗ hổng trong thế giới ấy.
Nhưng hắn không muốn trở lại làm hệ thống. Vì thế, ý định giết chóc nảy sinh trong lòng hắn, chỉ tiếc rằng lần nào cũng không thể thành công.
Hiện tại, kẻ đó thậm chí còn muốn hợp nhất hai thế giới lại, vi phạm quy định của Chủ Thần. Chính vì điều này mà Chủ Thần đã rút hồn gã, biến gã thành một kẻ điên, nhưng Chủ Thần không ngờ rằng, dù đã trở thành kẻ điên, gã vẫn không ngừng tiếp tục viết.
"Chủ Thần là gì? Là lão đại của các ngươi sao?" Kỳ Dụ hỏi.
Nhưng 0637 bị ràng buộc bởi quyền hạn và quy định, không dám nói thêm, chỉ đáp: "Xin ký chủ hoàn thành việc chữa trị thế giới trong thời gian quy định."
Nói xong, Kỳ Dụ nhận thấy trên quyển sách hiện ra một đếm ngược: 15.552.000 giây, đang từ từ giảm dần, giống hệt như lần đầu y xuyên qua đây.
"Hệ thống này thật là không nói đạo lý chút nào!"
Kỳ Dụ bực bội đến mức muốn phát điên. Vừa mới khó khăn trở về thời hiện đại, còn có thể giữ được Trương Giản Lan bên cạnh. Ngay khi cuộc sống tươi đẹp đang đến gần, cái hệ thống chết tiệt này lại xuất hiện như vậy.
Y thật sự rất muốn cho nổ tung hệ thống này.
Nhưng hệ thống ẩn mình trong bóng tối, còn y thì ở ngoài sáng, hoàn toàn không có cách nào. Chỉ có thể cắn răng mượn cây bút máy trên túi áo blouse trắng của Chu Tiếu: "Cho tôi mượn bút máy một chút."
Chu Tiếu không từ chối.
Kỳ Dụ cầm bút, bắt đầu sửa chữa lại thế giới. Đầu tiên, y khôi phục các loài thực vật bị đảo lộn trở lại bình thường, sau đó chỉnh sửa mặt đất và bầu trời hỗn loạn về nguyên trạng. Hai lần cơ hội đã dùng xong, giờ chỉ còn lại một lần cuối.
Chu Tiếu ngồi xổm bên cạnh, nhìn y sửa chữa. Đến khi cảnh vật trước mắt trở lại bình thường, anh ta tò mò hỏi: "Đây chẳng phải giống cây bút thần của Mã Lương sao? Chỉ với một cây bút mà có thể thay đổi cả thế giới?"
"Xem như thế đi. Tôi cần nó để chữa trị những thứ này." Kỳ Dụ liếc nhìn nhóm hộ lý đang kiểm tra khắp nơi, rồi nói, "Nhưng các anh thích nghi cũng nhanh thật đấy." Cư nhiên không ai ngất xỉu vì sợ.
Chu Tiếu bất đắc dĩ nhún vai: "Ở bệnh viện tâm thần này, chuyện ly kỳ gì cũng từng nghe qua. Tuy lần đầu tiên tận mắt chứng kiến, nhưng khả năng chịu đựng của chúng tôi tương đối cao."
Nhóm hộ lý đồng tình gật đầu.
Chu Tiếu hỏi: "Vậy 0637 có nói với cậu làm cách nào để trở về không?"
Kỳ Dụ chỉ vào đồng hồ đếm ngược trên quyển sách: "Trước khi đếm ngược này kết thúc, chúng ta phải tìm được Trương Giản Lan, giúp hắn bước lên con đường làm vai phản diện, thì mới có thể quay trở về."
Chu Tiếu kinh ngạc: "Cậu không định nói đến Kiếm Tôn ở bệnh viện chúng ta đấy chứ?"
Kỳ Dụ: "Không thì ai?"
Chu Tiếu: "Cư nhiên là thật sự!!" Anh ta cảm thấy đầu óc quay cuồng, mấy hộ lý phải chạy đến ấn huyệt nhân trung để anh ta tỉnh táo lại.
Một lúc sau, anh ta mới phục hồi tinh thần, la lớn: "Trời ơi! Chúng ta thật sự xuyên vào thế giới tu tiên rồi!"
Kỳ Dụ: "..." Nội tâm mạnh mẽ thế?
Trong lúc họ nói chuyện, từ trong rừng cây bỗng vang lên tiếng sột soạt lạ lùng.
Kỳ Dụ nhìn qua, liền thấy một thiếu niên đang đứng sau một thân cây lớn, lén lút quan sát họ. Đó là một thiếu niên cực kỳ xinh đẹp, trông khoảng 15-16 tuổi. Kỳ Dụ nhìn thấy đôi mắt vàng rực rỡ kia thì ngay lập tức nhận ra đó là ai.
Y lập tức hét lên: "Trương Giản Lan!!"
Cậu thiếu niên bị gọi tên thì giật mình, quay đầu bỏ chạy ngay lập tức.
Chu Tiếu còn chưa kịp phản ứng: "Ai cơ??"
Kỳ Dụ bật dậy đuổi theo: "Còn ai nữa! Bạn trai bệnh trung nhị giai đoạn cuối của tôi!"
Chu Tiếu: "..."
Kỳ Dụ đuổi theo Trương Giản Lan, nhóm hộ lý cũng nhanh chóng theo sau y.
Sau khi chữa trị, khu rừng và bầu trời đã trông bình thường hơn rất nhiều, cũng thoải mái hơn trước. Tuy vẫn còn vài lỗi nhỏ cần sửa, chẳng hạn như trong khu rừng, động vật đều trông rất kỳ quặc.
Có con rắn mọc lông trên thân, chim lại có đầu thỏ, bay loạn khắp nơi. Trong rừng thì đầy những con cáo trần trụi chạy lung tung, cảnh tượng thật sự thái quá.
Nếu không phải ý chí của y kiên định, chắc hẳn đã sớm bị dọa ngất.
Trương Giản Lan chạy rất nhanh, chỉ một lúc đã biến mất không thấy bóng dáng.
Kỳ Dụ lật sách tìm vị trí của hắn hiện tại. Thì ra hắn đang ở một ngôi miếu nhỏ hẻo lánh. Lúc này, Trương Giản Lan chưa gia nhập Thục Sơn, cũng chưa có bất kỳ năng lực chiến đấu nào, vẫn còn là một thiếu niên ngây ngô.
Kỳ Dụ nhanh chóng dẫn nhóm hộ lý đến ngôi miếu đó.
Bên trong được dọn dẹp rất sạch sẽ, có vẻ là nơi ở lâu dài của ai đó.
Kỳ Dụ cùng nhóm hộ lý bước vào, liền thấy cậu thiếu niên đang nấp sau cánh cửa, lén lút nhìn trộm họ với vẻ mặt đầy cảnh giác: "Các người là ai? Tại sao lại đi theo ta?"
Chu Tiếu chỉ vào cậu thiếu niên kia, ngạc nhiên nói: "Đây... chẳng phải là Kiếm Tôn khi còn nhỏ sao?"
Kỳ Dụ gật đầu: "Đúng vậy, Trương Giản Lan thời niên thiếu."
Dưới sự dẫn dắt của Chu Tiếu, bảy hộ lý đồng loạt quỳ xuống, đồng thanh hô lớn: "Bái kiến Kiếm Tôn!!"
Hành động này khiến Trương Giản Lan hoảng sợ đến mức co rúm lại sau cánh cửa.
Kỳ Dụ cũng bị sốc: "Đây không phải bệnh viện mà?"
Chu Tiếu nghiêm túc đáp: "Cậu không hiểu đâu, đây gọi là ôm đùi. Sau này khi cậu ta trở thành thiên hạ đệ nhất, chúng ta chính là thiên hạ đệ nhất... chó săn."
"Bái phục."
Kỳ Dụ nói ngắn gọn hai chữ, rồi bước vào ngôi miếu, kéo cậu thiếu niên đang nép sau cánh cửa ra ngoài để kiểm tra kỹ lưỡng. Sau khi xem xét từ trên xuống dưới, y hài lòng vì Trương Giản Lan không thiếu tay chân gì cả. Nhưng như bị ma xui quỷ khiến, y lại đưa tay sờ đến thanh kiếm thứ hai của hắn. Thấy hắn phát triển ổn định, không có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, Kỳ Dụ cảm thấy nhẹ nhõm.
Tuy nhiên, hành động này khiến Trương Giản Lan sốc nặng, mặt đỏ bừng lên, nhanh chóng giữ lấy tay y: "Ngươi.... Ngươi làm gì vậy?"
May quá, trí tuệ cũng không có vấn đề gì.
Kỳ Dụ lấy cây bút máy ra, thầm nghĩ phải sửa ngay kích cỡ cho Trương Giản Lan, tránh việc sau này ảnh hưởng đến bản thân. Nhưng khi định viết, hệ thống ngăn lại: "Xin lỗi ký chủ, Tiểu Ái nhắc nhở rằng ngài chỉ có quyền thay đổi hoàn cảnh, không có quyền thay đổi thiết lập nhân vật."
Kỳ Dụ: "..." Đáng giận!
Trương Giản Lan mặt đỏ bừng, nép về phía sau một hộ lý, ánh mắt tràn đầy sợ hãi, nhìn Kỳ Dụ như thể đang nhìn một kẻ biến thái.
Kỳ Dụ im lặng không nói gì, trong lòng đầy cảm thán.
Vậy là thiết lập nhân vật bị thay đổi từ một kẻ đại biến thái thành một cậu nhóc ngây thơ sao?
Trong nguyên tác, Trương Giản Lan thời niên thiếu không như vậy. Ít nhất, hắn sẽ không để lộ vẻ thẹn thùng. Vì phải chịu quá nhiều khổ cực từ nhỏ, hắn luôn giữ khuôn mặt lạnh lùng, đầy cảnh giác và tuyệt đối không để người khác tùy tiện chạm vào mình.
Nếu có ai dám chạm, nhẹ thì mất một cánh tay, nặng thì bị thương nặng, ít nhất cũng phải bị cắn một cái. Vậy mà hiện giờ, hắn không có bất kỳ xu hướng tấn công nào cả.
Nhưng cũng phải thôi, hiện tại Trương Giản Lan không hề biết y là ai.
Kỳ Dụ nhìn cậu thiếu niên xinh đẹp trước mặt, bỗng nảy ra một ý nghĩ tinh quái.
Y nắm lấy tay hắn, kéo về phía ngôi miếu, không quên dặn nhóm hộ lý: "Các người chờ ở ngoài, tôi với bạn trai ôn lại chuyện cũ. Chỉ vài phút thôi."
Chu Tiếu bất đắc dĩ đỡ trán: "Kiềm chế một chút, hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ."
Kỳ Dụ hừ lạnh: "Hắn trước kia đối với tôi đâu có chút kiềm chế nào."
Trong quãng thời gian ký ức của mình bị xóa đi, Trương Giản Lan không biết đã cưỡng hôn y bao nhiêu lần..... Thậm chí còn lừa y lên giường! Ách...... nói cho đúng, là y tự nguyện để hắn "làm tới".
Kỳ Dụ kéo cậu thiếu niên vào một góc tối, không nói lời nào, liền véo lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, cười xấu xa: "Trương Giản Lan, Trương Giản Lan, không ngờ có ngày huynh cũng rơi vào tay ta chứ gì?"
Thiếu niên: "..." Vẻ mặt hoảng sợ, bất lực, run rẩy.
Kỳ Dụ còn cúi xuống, hôn nhẹ lên mặt hắn một cái, rồi nghiêm túc hỏi: "Ngươi cảm thấy ta bây giờ có giống một kẻ biến thái không?"
Thiếu niên ngoan ngoãn gật đầu.
Kỳ Dụ bật cười lớn, nhéo nhéo khuôn mặt ngây thơ của hắn, bắt chước giọng điệu ngày xưa của hắn: "Hôm nay, ta sẽ cho ngươi nếm thử cảm giác bị ta chi phối ra sao! Nằm yên cho ta hôn một cái nào!"
Nói xong, y liền đẩy hắn ngã xuống đất.
Hiện tại, thân thể của y là Ngọc Hành, sức mạnh rất lớn, dễ dàng áp đảo cậu thiếu niên không có chút vũ lực nào.
Nhưng điều kỳ lạ là, thiếu niên này lại không hề giãy giụa, chỉ để mặc y đẩy ngã. Đôi tai của hắn đỏ lên, trong ánh mắt còn thấp thoáng một tia chờ mong.
Phản ứng này làm Kỳ Dụ bối rối. Không đúng, không phải thế này chứ? Chẳng lẽ y biểu hiện chưa đủ biến thái sao? Sao hắn không hét lên sợ hãi hoặc khóc lóc cầu cứu?
Có lẽ nhận ra điều gì đó, đối phương bỗng nhiên giãy giụa mang tính tượng trưng một chút, giọng nói mềm mại cất lên: "Ngươi.... Ngươi đang làm gì vậy?"
Giọng nói của Trương Giản Lan lúc nhỏ mềm mại, êm ái như một dòng suối trong lành.
Kỳ Dụ nghe xong thích thú vô cùng.
Y nắm chặt hai tay hắn, nở nụ cười xấu xa: "Giới thiệu một chút về bản thân ta nhé. Ta chính là người sẽ trở thành vợ của ngươi trong tương lai... Còn bây giờ, ta sẽ bắt nạt ngươi một chút đã!"
Điều Kỳ Dụ không biết là, gương mặt của y khi làm kiếm linh lại quá mức xinh đẹp. Nụ cười xấu xa ấy không những không đáng sợ, mà ngược lại còn khiến người ta muốn ôm y vào lòng mà yêu chiều.
Thiếu niên nhìn y, hai tai đỏ bừng, yết hầu của hắn khẽ chuyển động, như thể đang cố nén một xúc động mãnh liệt, hắn nhẹ nhàng nói: "Nếu ngươi tiếp tục như vậy, ta sẽ phải gọi người đấy."
Kỳ Dụ càng hăng hái: "Ngươi cứ gọi đi, cho dù ngươi có hét đến khản cổ, cũng chẳng ai đến cứu ngươi đâu!"
Khóe miệng thiếu niên hơi nhếch lên, ánh mắt lộ rõ vẻ cưng chiều không thể giấu nổi, nhưng giọng nói của hắn vẫn mềm mại đến mức dễ bị bắt nạt: "Ca ca ngươi không cần như vậy...... Ta thật sự rất sợ hãi nha......"
Đôi mắt Kỳ Dụ sáng lên: "Ngươi vừa gọi ta là gì?"
Trương Giản Lan ngoan ngoãn lặp lại: "Ca ca."
Kỳ Dụ phấn khích đến mức không kiềm được: "Lớn tiếng hơn chút nữa!"
Trương Giản Lan rất phối hợp: "Ca ca!"
Kỳ Dụ: "A ──"
Khoảnh khắc này, y cảm thấy sướng đến tận cùng, như thể đây là đỉnh cao trong cuộc đời mình.
Thời khắc Trương Giản Lan yếu ớt gọi y là "Ca ca" đã trở thành khoảnh khắc huy hoàng nhất của đời y.
"Ngươi cũng có ngày hôm nay!" Kỳ Dụ vừa nhéo mặt thiếu niên vừa cười thích thú, "Trương Giản Lan, có muốn gọi thêm một tiếng 'Cha' để ta nghe thử không?"
Thiếu niên im lặng, không trả lời.
Kỳ Dụ cũng không ép buộc hắn, chỉ kéo hắn từ dưới đất đứng lên, nói: "Sau này cứ gọi ta là ca ca, nhớ chưa? Nếu làm ta vui, nhất định ngươi sẽ được lợi."
Trương Giản Lan ngoan ngoãn gật đầu: "Ừm."
Hừm, hắn còn thích ứng đến rất nhanh.
Quay lại chủ đề chính, Kỳ Dụ hỏi: "Năm nay ngươi có định đến Thục Sơn không?"
Thiếu niên suy nghĩ một chút, rồi gật đầu: "Có, nhưng họ không nhận ta." Sau đó ngây thơ hỏi, "Ca ca cũng đến Thục Sơn để chiêu sinh à?"
"Ta thì không." Kỳ Dụ kéo tay hắn bước ra ngoài, "Ta đến để giúp ngươi vào Thục Sơn."
Thiếu niên khựng lại, kéo tay Kỳ Dụ: "Ta không đi."
"Tại sao?" Kỳ Dụ ngạc nhiên, "Bây giờ không phải ngươi đang rất muốn đến Thục Sơn sao? Đến mức có thể đánh vỡ đầu để được nhận mà?"
Trương Giản Lan lắc đầu, đôi mắt màu vàng sáng như ánh nắng, mê hoặc đến kỳ lạ: "Không phải như vậy..... Ta....."
Hắn vừa thốt ra một chữ, Kỳ Dụ liền cau mày.
Trương Giản Lan mím môi, đổi lời: "Nếu Thục Sơn không nhận ta thì ta sẽ không đi. Ta muốn về nhà, ca ca có muốn đi cùng ta về nhà xem thử không?"
Kỳ Dụ nghĩ thầm, nhà huynh thì có gì hay ho để xem? Một căn nhà tranh tồi tàn, chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể tốc mái. Trời mưa thì nhà trực tiếp biến thành nơi tắm rửa công cộng. Chẳng lẽ ta phải lấy huynh, rồi sống thử kiểu "Cuộc sống nguyên thủy" hay sao?
Nếu vậy, thà ta đi theo Phong Thanh Tiêu nhặt rác khắp nơi còn hơn. Ít nhất ta vẫn có cái ăn.
"Không được, ngươi phải đến Thục Sơn." Kỳ Dụ nghiêm giọng, "Ngươi không đi Thục Sơn, ta sẽ không thể quay lại hiện đại được. Hơn nữa, ngươi cũng phải quay lại hiện đại với ta, để yêu đương với ta."
Đôi mắt thiếu niên tối lại: "Thế... ca ca sẽ đi cùng ta chứ?"
"Đương nhiên rồi." Kỳ Dụ vỗ vai hắn, "Cứ yên tâm đi."
Trương Giản Lan nhìn tay hai người đang nắm chặt, khẽ mỉm cười: "Cảm ơn ca ca đã giúp đỡ."
Trời ơi, ngoan quá đi mất!
Hắn ngoan ngoãn đến mức khiến trái tim mình tan chảy. Thật sự chỉ muốn hôn hắn một cái rồi nuốt trọn hắn vào bụng. Lúc này mình giống như một kẻ biến thái, đúng kiểu muốn ăn thịt trẻ con.
Tên bệnh trung nhị này không còn xưng hô "Ta" như trước nữa. Chỉ một tiếng "ca ca" thôi đã dễ nghe hơn rất nhiều.
"Đi thôi."
"Ừm."
Kỳ Dụ kéo tay hắn đi ra ngoài, bảo nhóm hộ lý đi theo sau, đoàn người mênh mông cuồn cuộn tiến về phía Thục Sơn, đi tới trước cổng lớn.
Thục Sơn là một môn phái với rất nhiều cây hoa trắng.
Toàn bộ kiến trúc đều được xây bằng đá cẩm thạch.
Nơi nơi cánh hoa bay lượn, hương thơm ngào ngạt, tiên khí lượn lờ.
Kỳ Dụ quay lại nơi quen thuộc, gõ cửa sơn môn đã quá đỗi thân quen. Bên trong, hai đệ tử canh gác nhanh chóng bước ra hỏi: "Người đến là ai?"
Kỳ Dụ kéo Trương Giản Lan lên trước: "Ta dẫn đệ đệ đến đây bái sư học nghệ."
Người kia nhìn Trương Giản Lan một lượt, rõ ràng là người quen. Thiếu niên này đã bị từ chối nhập môn suốt hai, ba năm qua, coi như là họ đã tận mắt chứng kiến hắn lớn lên.
"Lại là ngươi à? Chúng ta đã nói rất nhiều lần rồi. Ngươi không có cốt cách hay linh căn để tu kiếm, cũng không hợp để tu tiên. Về sớm đi, biết đâu còn kịp bữa cơm tối."
Trương Giản Lan không nói chuyện.
Kỳ Dụ nhịn không được, bật lại: "Sao ngươi biết hắn không làm được?" Bạn trai của ta là Kiếm Tôn tương lai, các ngươi lại dám phán xét như vậy à?
Hai người thủ vệ chẳng buồn tranh luận thêm, trực tiếp đóng sầm cửa lại.
Một đám người đứng ngoài ngơ ngác.
Trương Giản Lan kéo góc áo của Kỳ Dụ, cười nhẹ: "Không sao đâu, ca ca. Không vào được thì thôi."
Mấy hộ lý xung quanh như tan chảy trước nụ cười ấy, vây quanh Trương Giản Lan, ai cũng muốn véo má hắn.
"Trời ơi, cậu ấy cười ngọt quá!"
"Đúng vậy... Ai ngờ Kiếm Tôn hồi trẻ lại dễ thương đến thế..."
"Tiểu đáng thương, lại đây để tỷ tỷ ôm một cái nào..."
Nhưng dù tay có duỗi tới thế nào, họ vẫn không thể chạm vào khuôn mặt trắng trẻo ấy. Tựa như trong vô hình, Trương Giản Lan đã né tránh hàng trăm lần mà không ai nhận ra.
Kỳ Dụ lại khác, tay vừa với tới đã bắt trúng ngay, véo má hắn đến đỏ bừng: "Cứ thế này mà không vào được thì chúng ta phải nghĩ cách khác."
Mấy người trở về ngôi miếu nhỏ đổ nát, bàn bạc cách giúp Trương Giản Lan vào được Thục Sơn.
Kỳ Dụ lật sách, càng lật mày càng nhíu chặt. Nếu theo cốt truyện trong sách, Trương Giản Lan sẽ bị từ chối thêm ít nhất một năm nữa.
Nhưng bọn họ không thể chờ lâu đến thế.
Lúc này, nhóm nữ hộ lý đang nấu nước trong miếu. Họ xách nước từ giếng, đổ vào nồi và bắt đầu đun trên lửa, nhưng đun mãi, nước vẫn không sôi.
Một người trong nhóm tò mò thử chạm tay vào nước, rồi sợ hãi kêu lên một tiếng, bàn tay đã bị bỏng. Điều này khiến cả nhóm vô cùng kinh ngạc.
Kỳ Dụ mang theo sự hoài nghi, định đưa tay chạm vào lửa thì Trương Giản Lan kịp thời giữ lại. Hắn kéo tay Kỳ Dụ ra, nói: "Để ta làm."
Kỳ Dụ chớp mắt nhìn.
Trương Giản Lan vươn tay chạm vào ngọn lửa, rồi quay sang nói với Kỳ Dụ: "Lạnh lắm."
Kỳ Dụ thử làm theo, đưa tay sờ ngọn lửa, quả nhiên cảm giác lạnh toát. Lúc này, y mới nhận ra mọi thứ đã bị đảo lộn – nước ngọt và lửa đã hoán đổi tính chất, chỉ có nước biển không có việc gì.
May mà Kỳ Dụ vẫn còn một lần sửa chữa bug trong ngày. Y lập tức dùng bút sửa lại trạng thái ban đầu. Nhờ vậy, mọi người mới có thể tiếp tục đun nước ngọt bình thường.
Chu Tiếu ghé đầu qua nói: "Thật ra, tôi vẫn muốn thử xem ngọn lửa đó có vị gì. Cậu có thể sửa lại thành như lúc đầu không?"
Kỳ Dụ nghiêm túc đáp: "Không được, tôi chỉ có ba lần sửa lỗi mỗi ngày, thời gian lại đang rất gấp, không thể tùy tiện lãng phí."
Chu Tiếu nhún vai: "Được rồi."
Cả nhóm quây quần bên đống lửa trại, nướng đồ ăn và trò chuyện.
"Thế này nhé." Kỳ Dụ vừa nghĩ ra một ý tưởng, vừa uống nước vừa nói, "Chúng ta thử tìm cách xin thân phận đệ tử từ một vài môn phái khác. Dù Thục Sơn không nể mặt chúng ta, nhưng họ sẽ phải nể mặt các môn phái khác."
Chu Tiếu tò mò hỏi: "Môn phái nào vậy?"
Kỳ Dụ liệt kê: "Như Diệu Âm Kiếm Phái, Hoa Thuật Kiếm Phái... Dù không lớn bằng Thục Sơn, nhưng cũng là những kiếm phái có tiếng tăm."
Chu Tiếu tiếp tục hỏi: "Thế những môn phái đó ở đâu?"
Kỳ Dụ đưa cho Trương Giản Lan một ống trúc đựng nước, hắn tự nhiên nhận lấy, còn cố ý uống ở chỗ miệng Kỳ Dụ vừa chạm qua.
Kỳ Dụ trả lời: "Ở bên kia đại lục."
Chu Tiếu nhíu mày: "Đi thuyền mất bao lâu?"
Nhận ra ý của Chu Tiếu, Kỳ Dụ tuyệt vọng đưa tay ôm trán: "Mất... mười ngày đến nửa tháng."
Này mẹ nó đi rồi về cũng hết cả tháng trời, chưa kể còn phải xem mấy kiếm phái đó có chịu giúp hay không.
Chu Tiếu vỗ nhẹ vào chiếc áo blouse trắng của mình, mỉm cười nói: "Thế này đi, chuyện kiếm phái cứ để chúng tôi lo. Còn cậu, lo chuẩn bị cho Kiếm Tôn chút quần áo tử tế. Đừng để hắn ăn mặc bẩn thỉu như vậy. Ngày mai chúng ta sẽ cùng đi."
Kỳ Dụ ngạc nhiên: "Anh có cách sao?"
Chu Tiếu tự tin để lộ hàm răng trắng đều: "Diễn kịch là sở trường của chúng tôi mà."
Kỳ Dụ không khỏi cảm thán: "Anh giỏi thật."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com