Chương 61
Edit: Min
Kỳ Dụ bị hắn giữ chặt trong tay không thể thoát ra, cực kì kinh ngạc, tên này sao lại có sức mạnh lớn như vậy?
Theo lý mà nói, sức lực không thể nào mạnh đến thế, Trương Giản Lan hiện giờ vẫn chỉ là một kẻ mới học việc.
Chẳng lẽ đây là bug?
Nghĩ đến khả năng này, Kỳ Dụ lập tức biến trở lại hình dáng con người, thốt lên một tiếng "Ai ya" rồi bổ nhào vào người Trương Giản Lan.
Trương Giản Lan hoàn toàn không kịp phản ứng, bị đè xuống dưới, nhưng lại không hề tức giận, toàn thân thả lỏng, ngoan ngoãn nằm im, còn ngây thơ hỏi: "Ca ca làm gì vậy?"
Kỳ Dụ vốn định xin lỗi vì vô tình đè lên hắn, nhưng khi thấy bộ dạng dễ bắt nạt này của Trương Giản Lan, trong đầu thoáng chốc lóe lên ý nghĩ khác.
Y nở một nụ cười tinh quái, giữ chặt hai bàn tay của hắn rồi nói: "Tiểu bằng hữu, để ca ca hôn một cái được không? Chỉ một cái thôi, ca ca hứa sẽ không ăn luôn ngươi đâu."
Trương Giản Lan nghe vậy chớp mắt: "Ca ca muốn hôn ở đâu?"
"Hôn....." Kỳ Dụ cúi xuống nhìn hắn, ánh mắt vô tình dừng lại trên đôi môi căng mọng của thiếu niên, không ngờ đôi môi ấy lại mềm mại như vậy, không một vân môi, trông đáng yêu vô cùng.
A..... Không được, không được hành động bừa bãi.
Kỳ Dụ đỏ mặt, vội vàng lắc đầu. Bây giờ hắn mới chỉ 16 tuổi thôi đúng không? Vẫn còn là vị thành niên. Nếu thật sự hôn, chẳng phải mình sẽ thành một tên chú đáng khinh sao? Dù thực tế y cũng chỉ hơn Trương Giản Lan 4 tuổi.
Nhưng Trương Giản Lan, người đã sống vài trăm năm, lại không biết ngại mà hưởng thụ cọng cỏ non là y. Vậy tại sao y lại không thể nếm chút giai đoạn cỏ non của thiếu niên này? Càng nghĩ, Kỳ Dụ càng cảm thấy không phục, cúi đầu định hôn thử bạn trai nhỏ của mình.
Đáng tiếc, nguyên tắc đạo đức lại kéo y dừng lại.
Kỳ Dụ đỏ mặt ngồi bật dậy: Thôi bỏ đi, chờ cậu ấy lớn thêm chút nữa cũng không muộn. Hehehe, dù sao sớm muộn gì cũng là của mình, không cần vội vàng vì chút thời gian này.
Trong lúc y đang miên man suy nghĩ, thiếu niên trước mặt đã chủ động hé mở đôi môi, chuẩn bị nghênh đón nụ hôn của y. Nhưng ngay khi đến thời khắc mấu chốt, Kỳ Dụ lại lùi bước.
Trương Giản Lan siết chặt tay, không cam tâm cúi đầu nghịch đám cỏ dưới đất, sau đó ngồi dậy, u oán hỏi: "Ca ca, vì sao không hôn?"
Kỳ Dụ hắng giọng, nghiêm trang quay đầu nhìn Trương Giản Lan, nói: "Ca ca vừa rồi chỉ là thử xem ngươi có dễ bị đẩy ngã hay không thôi."
Sau đó, liền nghiêm túc dạy dỗ: "Ngươi đúng là dễ bị đẩy quá. Nếu lần sau không phải ta mà là người khác, ngươi cũng để họ đẩy ngã như thế à? Vì vậy, ngươi phải có ý thức đề phòng một chút, không được tùy tiện để người khác hôn hôn như vậy."
"Không có người khác." Trương Giản Lan lẩm bẩm, ánh mắt hướng về Kỳ Dụ – kiếm linh xinh đẹp trước mặt – rồi không cam lòng bò tới gần, "Ca ca không cần lo lắng. Được một ca ca xinh đẹp hôn, đã là vinh hạnh lớn nhất của ta rồi."
Hắn đã ám chỉ rõ ràng đến mức này.
Thế nhưng Kỳ Dụ vẫn không chút động lòng, nghiêm nghị đẩy hắn ra: "Ngươi nói linh tinh cái gì đấy! Ta cũng không làm được!"
Trương Giản Lan bị đẩy ngã nằm một bên, chỉ đành bất đắc dĩ mà thở dài.
Kỳ Dụ nhặt thanh kiếm bên cạnh ném lại cho hắn, nói:"Ngươi đã chém được cọc gỗ, như vậy, sức lực coi như đủ. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi tìm một lão sư tốt, để người ta dạy ngươi luyện kiếm thuật thật nghiêm chỉnh."
Trương Giản Lan cúi mặt, chẳng nói lời nào.
Kỳ Dụ chìa tay ra, cười nhẹ: "Ngẩn ngơ cái gì? Đi thôi nào."
Trương Giản Lan lúc này mới đặt tay mình vào tay Kỳ Dụ, để y kéo dậy, nhưng giọng điệu lại mang chút buồn bã, uể oải đáp: "Lão sư sẽ không nhận ta đâu, ca ca không cần khắp nơi cầu xin người khác."
"Sao có thể thế được." Kỳ Dụ nhìn bộ dáng mất mát của hắn, đoán chắc trước đây hắn đã từng bị từ chối, đến mức tổn thương cả lòng tự tôn, vì thế vội vàng sờ sờ đầu an ủi, "Tiểu hài tử vừa ngoan ngoãn vừa có tiềm năng như ngươi, chắc chắn sẽ có rất nhiều lão sư muốn nhận. Tin tưởng ca ca, ca ca nhất định sẽ tìm được một vị lão sư thật tốt cho ngươi."
Nghe vậy, Trương Giản Lan mới ngẩng đầu lên, nở một nụ cười: "Cảm ơn ca ca."
Kỳ Dụ chợt nhận ra, thời kỳ thiếu niên của Trương Giản Lan rất thích cười, mà mỗi lần cười lại toát lên vẻ ngây thơ trong sáng hiếm có, khiến người khác không khỏi muốn bảo vệ. Cười nhiều hơn cũng tốt. Dù sao Trương Giản Lan khi trưởng thành quá trầm lặng, chẳng có chút thú vị gì. Vẫn là lúc còn thiếu niên thế này đáng yêu hơn, miệng ngọt nữa chứ.
Trương Giản Lan: "......" Buồn sao?
"À, đúng rồi." Kỳ Dụ từ trong túi móc ra mấy viên kẹo đưa cho hắn, là y tiện tay lấy từ nhóm đệ tử khi ghé qua Tu Đạo Phong, cố tình đưa cho Trương Giản Lan ăn, "Cầm ăn đi."
Kỳ Dụ nhớ rõ Trương Giản Lan khi còn nhỏ thích ăn kẹo, nhưng có một lần bị người khác gài bẫy, trộm một hũ kẹo của Hứa Ngưng Mi. Hậu quả là bị sư trưởng phạt quỳ suốt mấy ngày, từ đó không bao giờ được ăn thêm viên kẹo nào nữa.
Nhận lấy những viên kẹo từ tay Kỳ Dụ, cơ thể Trương Giản Lan cứng đờ, một cảm xúc khó tả trào dâng.
Kỳ Dụ mỉm cười, hỏi: "Có thích không?"
Thiếu niên kia siết chặt nắm tay, giấu mấy viên kẹo ra sau lưng, bên tai nháy mắt trở nên đỏ bừng: "Thích......" Thích vô cùng.
Nói xong, hắn chủ động nắm chặt tay Kỳ Dụ, như thể sợ người trước mặt biến mất, ngập ngừng hỏi: "Ca ca có thể mỗi ngày cho ta vài viên không? Nếu không được thì... thôi vậy."
Kỳ Dụ: "Việc nhỏ." Đừng nói vài viên, nếu không sợ Trương Giản Lan sâu răng, y thậm chí có thể xây cả một ngọn núi kẹo, để hắn làm đại vương cai trị kẹo sơn ấy chứ!
Trương Giản Lan cười đến mi mắt cong cong: "Ca ca thật tốt."
Kỳ Dụ nhìn nụ cười đó, lòng thoáng dậy lên cảm giác thỏa mãn, liền đắc ý nói:
"Đúng! Chính là như vậy. Cứ giữ nụ cười này mỗi ngày, còn phải gọi ca ca thật ngọt ngào. Nếu ngươi làm ta vui, ca ca sẽ cho ngươi cưỡi ngựa trên lưng ta cũng được!"
Trương Giản Lan: "..."
"Có thể ngừng suy nghĩ vớ vẩn của cậu một chút được không? Kiếm Tôn bây giờ vẫn chỉ là một đứa nhỏ thôi đấy." Một giọng nói trêu chọc vang lên.
Một bóng dáng mặc áo blouse trắng đang từ xa đi tới, Chu Tiếu bị lạc đường, loay hoay một hồi lâu, mới nhìn thấy hai bóng người, phát hiện đó là Kỳ Dụ và Trương Giản Lan, anh ta liền đuổi theo.
"Anh sao lại ở đây?" Kỳ Dụ hỏi, "Không phải anh nên đang ở trước mặt chưởng môn diễn trò sao?"
Chu Tiếu gãi đầu, oán giận nói: "Nơi tu tiên này đứng đắn quá, tôi không chịu nổi. Đường núi quanh co, giống như đi trong mê cung vậy. Tôi chỉ chạy ra ngoài để giải quyết chút việc nhỏ, ai ngờ trong núi sương mù mịt mù, tìm mãi cũng không thấy lối quay về."
Kỳ Dụ: "Nhưng anh tuyệt đối không được chạy loạn. Ở Thục Sơn có rất nhiều cấm địa, lại thêm trên núi còn có những loại kỳ trân dị thú. Người tu tiên thì không sao, nhưng thân thể phàm nhân như anh, lại không có kỹ năng phòng thân, lỡ đâu bị ăn mất thì biết làm sao?"
"Trời..... Cái này..." Chu Tiếu đỡ trán, "Tôi ra ngoài, có khi nào đồng nghiệp của tôi cũng tò mò chạy theo không? Tính tình bọn họ hiếu kỳ lắm, tuyệt đối sẽ chạy ra ngoài xem thử."
"A, cái này." Kỳ Dụ nhìn về phía Thái Thanh Phong, trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng. Y vốn muốn đưa Trương Giản Lan đến chỗ Thái Thanh Tử để bái sư học nghệ, dù sao cũng phù hợp với cốt truyện chính, vì thế, y quay sang nói với Trương Giản Lan, "Ngươi cứ đi thẳng theo hướng đại điện kia, tìm một người tên là Thái Thanh Tử. Tới đó, cẩn thận rót trà cho ông ấy, cầu xin ông ấy chỉ điểm một vài điều. Ta chắc chắn ông ấy sẽ đồng ý."
Thực ra, Thái Thanh Tử được xem như nửa lão sư của Trương Giản Lan. Dù phần lớn kiếm thuật của hắn đều là tự học thành tài, nhưng không thể thiếu những lời chỉ điểm của Thái Thanh Tử.
Hơn nữa, chưởng môn hiện tại cũng đã mở lời, Thái Thanh Tử có lẽ sẽ đồng ý nhận hắn làm đệ tử chính thức, điều này sẽ giúp con đường tu hành của Trương Giản Lan dễ dàng hơn rất nhiều.
Kỳ Dụ đẩy đẩy Trương Giản Lan: "Đi thôi."
Nói rồi, Kỳ Dụ định rời đi, nhưng chưa kịp bước chân, tay y đã bị Trương Giản Lan kéo lại, giọng hắn mang theo chút khẩn cầu: "Ca ca không đi cùng ta sao?"
Kỳ Dụ chỉ tay về phía Chu Tiếu, nói: "Ta phải đi cùng vị ca ca này ra ngoài tìm người. Tìm xong rồi ta sẽ quay lại với ngươi."
Trương Giản Lan càng siết chặt tay Kỳ Dụ, không muốn buông: "Ta muốn đi cùng ngươi."
Kỳ Dụ nhẹ nhàng gỡ tay hắn ra, nghiêm nghị đáp: "Nhiệm vụ của ngươi bây giờ là học tập thật tốt, mỗi ngày tiến bộ. Đi theo ta chạy lung tung thì làm được gì? Mau đi đi."
Trương Giản Lan: "......"
Kỳ Dụ cùng Chu Tiếu tiếp tục tìm kiếm những hộ lý đã chạy ra ngoài. Từ Thái Thanh Điện đi qua hàng ngàn dặm đến Ngọc Hư Phong, cuối cùng vẫn còn thiếu vài người.
Đứng giữa rừng cây rậm rạp, Chu Tiếu lo lắng hỏi: "Có khi nào bị ăn mất rồi không?"
"Đừng suy nghĩ lung tung." Kỳ Dụ xua tay, trấn an, "Trước cứ tìm tiếp đã."
Mấy người tách ra ở Ngọc Hư Phong tìm kiếm trong rừng mưa, lớn tiếng gọi tên những người mất tích. Nhưng khi người còn chưa tìm thấy, Kỳ Dụ lại phát hiện một sinh vật kỳ lạ.
Đó là một thứ tròn vo, toàn thân phủ đầy lông tơ, không hề thấy miệng, mũi hay mắt. Nó nằm cuộn tròn trong bụi cây, không biết là vật gì. Kỳ Dụ nhìn thứ này, ngay lập tức nhận ra: đây chắc chắn là một sản vật của thế giới đang tan vỡ.
Tuy nhiên, hiện tại y không có quyền sửa chữa, phải chờ đến ngày mai mới kích hoạt lại được quyền hạn. Vì sự an toàn của bản thân, Kỳ Dụ quyết định không chạm vào nó. Y cẩn thận bước vòng qua, định đi tiếp, nhưng vô tình làm phiền đến thứ kia.
Chỉ nghe một tiếng rống vang lên: "Ngao ô!!!"
Một dòng máu đỏ tươi phun ra từ con quái vật tròn lông lá vừa bị đánh vỡ.
Kỳ Dụ tức khắc cả kinh: "Cư nhiên lão hổ?!"
Nhưng rõ ràng đây không phải một con hổ bình thường. Rất có thể nó là một linh thú, một con hổ linh tinh, nhưng sau khi bị đóng băng đã biến thành hình dạng kỳ quái thế này. Thứ đó lao tới nhanh như chớp, há miệng lớn nhằm thẳng vào mặt Kỳ Dụ, muốn cắn lấy đầu y.
Cơ chế bảo vệ của Ngọc Hành kiếm lập tức kích hoạt.
Đầu của Kỳ Dụ trong nháy mắt hóa thành một khối kim loại rắn chắc.
Con hổ băng cắn mạnh một cái, răng nó lập tức gãy vụn, nước mắt tuôn trào, trông vừa đau khổ vừa tủi thân.
Kỳ Dụ đứng yên tại chỗ, không nói nên lời: "Đừng trách ta... Ta đã muốn bỏ chạy rồi, là ngươi nhất quyết lao lên làm gì cơ chứ?"
"Nghiệt súc, chớ làm hại người!"
Một giọng nam vang lên từ trên cao, mang đầy tinh thần chính nghĩa. Ngay sau đó, một luồng kiếm quang lướt qua, chém đôi con quái vật lông lá đang bám trên đầu Kỳ Dụ.
Kỳ Dụ sững người, ngẩng đầu lên thì thấy một thiếu niên mặc bạch y nhẹ nhàng đáp xuống.
Cậu ta ưu nhã dừng lại trước mặt Kỳ Dụ, tiến tới gần và nhiệt tình hỏi: "Mỹ nhân, ngươi có bị dọa đến không?"
"Là ngươi à." Kỳ Dụ nhận ra thiếu niên này, chính là người đã từng đấu kiếm với Liễu Tri Khanh trước đó, nhưng y vẫn không biết cậu ta tên gì.
Thiếu niên nhìn Kỳ Dụ với ánh mắt sáng rực, vỗ vỗ vỏ kiếm đeo bên hông rồi nói: "Nếu ngươi sợ, cứ đến vỏ kiếm của ta mà trốn. Vỏ kiếm của ta rộng rãi thoải mái, mùa đông ấm, mùa hè mát, ngươi vào ở chắc chắn sẽ dễ chịu vô cùng."
Kỳ Dụ: "..." "Cảm ơn, ta không có hứng thú."
Nói xong, y định rời đi.
Sở Mộ Vân lập tức đuổi theo, cười nói: "Kiếm tu bên ngoài nhiều lắm, ngươi chỉ là một thanh kiếm, đi lại một mình chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Hay là đi theo ta về nhà đi? Nhà ta có rất nhiều vỏ kiếm."
Kỳ Dụ dừng bước, quay đầu nhìn thiếu niên với vẻ mặt chờ mong, hỏi: "Ngươi tên gì?"
Thiếu niên chỉnh lại dáng đứng, nghiêm trang trả lời: "Ta là Sở Mộ Vân, Đại đệ tử của Ngọc Hư Phong, cũng là một trong tứ tú nội môn. Ta còn được xem là ứng cử viên sáng giá nhất cho vị trí Đại đệ tử trấn phái của Thục Sơn."
Khóe miệng Kỳ Dụ khẽ giật: "Ta chỉ hỏi tên ngươi thôi, trả lời dài dòng vậy làm gì?"
Sở Mộ Vân ưỡn ngực, vẻ mặt tự tin như một con công đang múa lông trước bạn đời: "Ta không phải đang giới thiệu bản thân với ngươi. Ta đang nói cho ngươi biết thông tin về chủ nhân tương lai của ngươi."
Kỳ Dụ: "..."
Thôi bỏ đi, không cách nào nói chuyện nổi.
Kỳ Dụ che mặt định rời đi, cảm giác thật phiền phức. Sao lần này xuyên qua lại gặp toàn kiếm tu kỳ quặc thế này? Càng nghĩ, y càng thấy Trương Giản Lan thật dễ thương và dễ chịu biết bao.
Không biết bây giờ tên tiểu tử đó thế nào, có chăm chỉ học tập với Thái Thanh Tử hay không. Nghĩ đến đây, y càng thêm lo lắng. Y phải nhanh chóng trở về xem mới được.
Đang miên man suy nghĩ, vài đường ánh sáng bay tới trước mặt y, lấp lánh như những làn sóng nhỏ, vừa đẹp vừa huyền bí, vây quanh người, Kỳ Dụ khó hiểu, chớp mắt hỏi: "Đây là gì vậy?"
Một giọng nói vang lên: "Là dây trói linh của ta."
Lời vừa dứt, những ánh sáng đó đột nhiên thắt chặt, hóa thành những sợi dây thừng rắn chắc trói chặt lấy Kỳ Dụ.
Kỳ Dụ: "..."
Sở Mộ Vân bước tới, chậm rãi ngồi xổm trước mặt y, ánh mắt thưởng thức đường cong cơ thể y. Có lẽ vẫn chưa hài lòng, Sở Mộ Vân mạnh tay chụp Kỳ Dụ trở lại thành hình dạng kiếm.
Nhìn thanh kiếm Ngọc Hành, gương mặt Sở Mộ Vân không giấu được nụ cười xấu xa, cậu ta nói: "Ta đã nói rồi, bên ngoài nhiều kiếm tu, một thanh kiếm xinh đẹp như ngươi – đi đường là rất nguy hiểm."
Kỳ Dụ: "............"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com