Edit: Min
Sở Mộ Vân trói Kỳ Dụ rồi đưa vào một căn phòng trong rừng sâu.
Ngọc Hành giãy giụa dữ dội, dường như bất cứ lúc nào cũng muốn phá tan dây thừng. Thế nhưng, dây thừng này được chế tạo đặc biệt, do một lão nhân trong Kiếm Các phát minh ra, chuyên dùng để trói buộc các loại vũ khí sắc bén, ngăn chặn những sinh linh có trí khôn hoặc kiếm khí bỏ trốn.
Việc Kỳ Dụ muốn thoát khỏi sự trói buộc này thực sự không hề dễ dàng.
"Sao vậy? Không thích ta à?" Sở Mộ Vân khẽ vuốt thân kiếm, bật cười trầm thấp nói, "Không sao cả. Đợi đến khi ta bộc lộ thực lực thật sự, ngươi sẽ tự nguyện cam tâm tình nguyện ở lại bên ta."
Kỳ Dụ lạnh giọng đáp: "Ngươi thì có thể có thực lực gì? Mạnh hơn Trương Giản Lan được sao?"
Sở Mộ Vân lùi lại vài bước, tự tin tháo khuy áo.
Hành động này khiến Kỳ Dụ giật mình, hoảng hốt mắng lớn: "Ngươi là kẻ biến thái! Bệnh thần kinh! Ngươi muốn làm gì?? Trương Giản Lan còn chưa từng đối xử với ta như thế này!!"
Y nghĩ rằng Sở Mộ Vân định cởi đồ để làm chuyện kỳ quặc gì đó với một thanh kiếm như y.
Kết quả là, y đã hiểu lầm.
Sở Mộ Vân chỉ đơn giản cởi áo, sau đó ngay trước mặt y, bắt đầu tạo đủ kiểu dáng, khoe khoang cơ bắp.
Trong lúc phô diễn, cậu ta vừa nói vừa chỉ vào thân thể mình: "Ngọc Hành, ngươi nhìn cho kỹ! Trong số các đệ tử mới, thân thể cùng cơ bắp của ta là rắn chắc nhất."
Kỳ Dụ: "......"
Sở Mộ Vân lại xoay người, tiếp tục phô diễn cơ bắp sau lưng: cơ lưng rộng, cơ thoi, cơ vai, và các nhóm cơ săn chắc khác, cậu ta vừa khoe vừa nói: "Nhìn đi, Ngọc Hành, nhìn cho kỹ thân thể ta. Nếu ngươi chịu theo ta, tiền đồ của ngươi chắc chắn vô hạn."
Kỳ Dụ lạnh lùng đáp: "Cảm ơn, nhưng bạn trai ta còn cơ bắp hơn ngươi, rắn chắc hơn ngươi, chịu lực tốt hơn ngươi. Hắn còn lớn. Còn ngươi? Lớn được không? Nếu không tới 20cm thì đừng nói chuyện, ta sẽ cười đấy."
Sau khi khoe cơ bắp xong, Sở Mộ Vân rút thanh kiếm bên hông ra, biểu diễn vài chiêu cơ bản: chém, đâm, phạt, quét kiếm.
Mỗi động tác đều dứt khoát và mạnh mẽ.
Biểu diễn xong, cậu ta tự tin thu kiếm lại, cười nói: "Kiếm thuật của ta trong nhóm đệ tử mới không ai có thể sánh bằng. Ngươi xem, nhìn kỹ tốc độ ra chiêu và tần suất của ta... Thế nào? Soái không? Khốc không? Có phải mạnh hơn chủ nhân của ngươi không?"
Kỳ Dụ không nói gì, chỉ cảm thấy bất lực.
Thiếu niên tiến lên vài bước, nâng Ngọc Hành trong tay, ánh mắt sáng rực, kích động nói: "Ngọc Hành, ôi Ngọc Hành! Chỉ có một thanh kiếm xinh đẹp như ngươi mới xứng đáng với thân phận tương lai của ta! Ngươi nghĩ mà xem, nếu ngươi đồng ý nhận ta làm chủ, về sau ngươi chính là thanh kiếm của Đại đệ tử trấn phái. Truyền ra ngoài chắc chắn sẽ rất oai phong! Không chừng sau này ta còn có thể trở thành Kiếm Tôn nữa đó!"
Kỳ Dụ lạnh lùng đáp: "Được rồi, được rồi... Ngươi giỏi, ngươi ghê gớm, giờ thì buông ta ra ngay!"
"Ngươi không nói gì thì ta coi như ngươi đồng ý rồi nhé?" Sở Mộ Vân mỉm cười, tháo dây thừng đang buộc Ngọc Hành ra. Cậu ta vốn định thử lấy máu nhận chủ, nhưng ngay khi dây thừng được gỡ ra, thanh kiếm xinh đẹp kia "Vù" một tiếng bay vụt đi, biến mất không còn bóng dáng.
Sở Mộ Vân vội vàng đuổi theo, vừa chạy vừa hét lớn: "Ngọc Hành! Ngươi chạy cũng vô ích thôi! Ta đã để mắt đến ngươi rồi!!"
Nói thật, Kỳ Dụ trước đây khi phải xếp hàng lấy cơm cũng chưa từng chạy nhanh đến vậy. Trong lòng y không khỏi dâng lên sự oán thán: Rốt cuộc là thể chất xui xẻo gì mà lại gặp phải hết kẻ biến thái này đến kẻ biến thái khác?
Hu hu hu....
Y cảm thấy: chỉ có ngực của cậu bạn trai ngây thơ Trương Giản Lan mới là bến cảng ấm áp duy nhất của đời mình.
Y thề phải chăm sóc thật tốt cho Trương Giản Lan, dạy dỗ hắn đàng hoàng. Chỉ cần tiếp tục giữ vững tính cách đáng yêu này, nuôi dưỡng thêm một thời gian, chắc chắn sẽ có được một cậu bạn trai hoàn hảo.
Nghĩ đến đây, Kỳ Dụ không khỏi cảm thấy vui vẻ.
Kỳ Dụ hóa thành hình người, rơi xuống mặt đất, rồi chạy nhanh về hướng chân núi. Khi đến lưng chừng núi, bỗng nhiên phía trước xuất hiện một người. Cậu ta tựa vào một thân cây bách, miệng ngậm một đóa tường vi không rõ hái từ đâu. Khi thấy Kỳ Dụ đến gần, người kia bình thản quay đầu lại, nở một nụ cười tà mị và nói: "Mỹ nhân, đóa hoa này thật đẹp, vừa hay xứng với ngươi."
Kỳ Dụ như hoá đá trong chớp mắt. Sau đó, khi định thần lại, y kinh hoàng nhìn kỹ người trước mặt, lòng thầm nghĩ: Ta đã bay xa vài trăm dặm, ngươi là cái giống gì đây, phi mao thối hay sao mà đuổi nhanh như thế?
Sở Mộ Vân ngậm đóa hoa, tiến lại gần hơn, ánh mắt đắm đuối nhìn khuôn mặt Kỳ Dụ, nói đầy tình ý: "Có thể làm thanh kiếm của ta, được không? Ta nguyện mỗi ngày hái hoa tặng ngươi, ngươi muốn bao nhiêu, ta sẽ hái bấy nhiêu."
Kỳ Dụ thoáng lùi lại, ánh mắt đầy cảnh giác: "Không... không cần. Ta thực sự cảm ơn ngươi, nhưng ta đã có chủ nhân rồi. Ngươi vẫn nên đi tìm thanh kiếm khác thì hơn."
Nhưng Sở Mộ Vân vẫn không dừng bước, tiếp tục tiến gần, giọng nói đầy kiên nhẫn và quyến rũ: "Không sao cả, cứ quên hắn đi. Ta không ngại việc ngươi từng thuộc về người khác."
Kỳ Dụ vội vàng kêu lên: "Ta... Ta để ý!"
Nhìn thấy Sở Mộ Vân càng lúc càng tới gần, Kỳ Dụ sợ đến mức muốn bỏ chạy. Nhưng đột nhiên, từ bốn phía xuất hiện vô số sợi tơ vàng bay tới – chính là loại dây bó linh chuyên dùng để trói kiếm.
Nhận thấy dây bó linh chưa siết chặt, Kỳ Dụ định vùng vẫy thoát thân, liều mạng chống trả. Nhưng đúng lúc này, từ phía sau Sở Mộ Vân bỗng xuất hiện một người. Người này nhanh như chớp đâm một cây kim vào cổ cậu ta.
Đây không phải cây kim bình thường, mà là loại chuyên dùng để tiêm thuốc an thần cực mạnh.
Sở Mộ Vân khẽ kêu một tiếng, rồi ngã gục xuống đất ngay tại chỗ.
Chu Tiếu bình tĩnh thu hồi "Vũ khí" là chiếc áo blouse trắng của mình, nhìn Sở Mộ Vân đang bất tỉnh dưới đất, nhếch môi nói: "Dù ngươi có là thiên tài bay lượn trên trời hay quái vật lặn trong nước, chỉ cần một mũi trấn định tề, đàn ông nào ta cũng trị được."
Kỳ Dụ thở phào, đứng thẳng dậy, vẫn còn sợ hãi mà nói: "May mà anh tới kịp thời, nếu chậm chút nữa tôi chắc chắn đã thua trong tay tên tiểu tử này."
Chu Tiếu cúi xuống nhặt dây thừng vàng rơi trên đất, cầm trong tay thưởng thức, khẽ nhíu mày: "Dây thừng này đúng là thứ tốt, nếu mang về bệnh viện tâm thần, không biết có thể trói được bao nhiêu người."
Nói xong, anh ta nhét dây thừng vào chiếc áo blouse trắng của mình, rồi tiếp tục: "Tôi đã tìm thấy đồng nghiệp rồi, bọn họ chạy ra phía bờ biển. Nghe nói bên bờ biển có bug, trong nước còn xuất hiện một con quái vật bạch tuộc khổng lồ. Nhiều đệ tử Thục Sơn đang hợp lực chiến đấu với nó. Mọi người đều ở đó xem náo nhiệt."
"Bạch tuộc khổng lồ?" Kỳ Dụ lập tức tò mò, "Có đánh chết được không?"
Chu Tiếu gật đầu: "Đã đánh chết rồi. Nghe nói bọn họ chuẩn bị kéo nó lên bờ, sau đó chia nhỏ ra phân phát cho các phong mang về làm nguyên liệu nấu ăn."
"Ngọa tào!" Kỳ Dụ tròn mắt kinh ngạc, "Chia được như vậy, chắc con bạch tuộc đó phải lớn lắm nhỉ?"
Chu Tiếu nhún vai: "Muốn đi xem không?"
Kỳ Dụ ngẫm nghĩ, nhưng vẫn không quên cậu bạn trai Trương Giản Lan đang ở Thái Thanh Phong, y lắc đầu: "Thôi, Trương Giản Lan còn đang ở chỗ khác, tôi không yên tâm. Tôi muốn đi xem thử cậu ấy đang làm gì."
Chu Tiếu phủi bụi trên áo, cười nói: "Vậy cùng đi. Vừa hay tôi quen đường, tiện thể vẽ lại một tấm bản đồ để tránh bị lạc lần nữa."
Kỳ Dụ gật đầu: "Được, đi thôi."
Chu Tiếu bỗng nhớ tới người vẫn đang nằm bất động trên đất, chỉ tay về phía Sở Mộ Vân, hỏi: "Vậy còn tên này? Có định bỏ cậu ta lại đây không? Trong khu rừng này có nhiều dã thú hình thù kỳ quái lắm. Nếu để cậu ta ở đây, chắc chắn sẽ bị dã thú ăn mất."
Kỳ Dụ thoáng trầm ngâm.
Đúng là tên này rất phiền phức và biến thái, nhưng cũng không đến mức phải chịu cái chết thê thảm như vậy.
"Được rồi, mang cậu ta đi vậy."
Kỳ Dụ mềm lòng, đành đỡ Sở Mộ Vân đang hôn mê dậy. Nhưng người này thân thể nặng trịch, không thể tự mình làm được, y đành phải vẫy tay gọi Chu Tiếu: "Lại đây giúp một tay, chúng ta đưa cậu ta lên Ngọc Hư Phong trước đã."
Chu Tiếu bước tới, cùng Kỳ Dụ hợp lực đỡ lấy Sở Mộ Vân. "Được."
...
Hai người khổ sở đưa Sở Mộ Vân đến cổng Ngọc Hư Phong. Cổng ở đây không khóa, Kỳ Dụ chẳng buồn vào bên trong, trực tiếp ném Sở Mộ Vân xuống ngay trước cửa rồi quay người định chạy.
Nhưng vừa quay đầu lại, y liền đụng mặt một đạo trưởng mặc bạch y phiêu dật, từ trên trời ngự kiếm hạ xuống.
Đạo trưởng này dung mạo thanh tú, khí chất ôn hòa như ngọc, ánh mắt dịu dàng mang theo một tia thương xót, dường như đối với người hay vật đều vô cùng bao dung. Hắn đứng đó, khí chất điềm tĩnh, khiến người ta cảm thấy thoải mái không chút áp lực.
Kỳ Dụ nhận ra người này. Lần trước khi Thục Sơn tổ chức đại hội, y đã gặp qua.
Người này không phải nhân vật đặc biệt quan trọng, nhưng cũng không tầm thường. Hắn là tông sư của một trong tám phong lớn của Thục Sơn, tên là Thẩm Huyền Ngọc. Kiếm pháp của Thẩm Huyền Ngọc lấy sự âm nhu làm đặc trưng, nhưng mỗi chiêu lại mang sức sát thương trí mạng. Điều đặc biệt hơn cả, hắn là người duy nhất trong Thục Sơn sử dụng một thanh nhuyễn kiếm.
Thanh nhuyễn kiếm treo bên hông hắn nhìn qua nhẹ nhàng như một dải lụa mềm mại, thậm chí có thể uốn cong theo dáng eo của hắn.
Thẩm Huyền Ngọc không chỉ là tông sư, mà còn là một nhân vật đứng hạng thứ 5 trong danh sách danh kiếm của Tam Giới – một vị đại cao thủ thực sự.
Tuy nhiên, người này không thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện của Thục Sơn. Hắn thuộc kiểu "Trạch nam" trong giới tu chân, thường chỉ quanh quẩn trên núi, rất ít khi hạ sơn. Ngoài những lần bắt buộc tham gia hội nghị của Thục Sơn, hắn gần như không rời khỏi phong, và cũng không thu nhận nhiều đệ tử. Một hai đệ tử đã là quá đủ đối với hắn.
Sự buồn tẻ của hắn khiến người ta có cảm giác, hắn giống như một nhân vật phụ được viết ra qua loa, chỉ để làm nền hoặc đối lập với người khác, ví dụ như... Trương Giản Lan.
Thẩm Huyền Ngọc ngự kiếm giữa không trung, định phi xuống nhẹ nhàng, nhưng khi ánh mắt giao với Kỳ Dụ, một cảm giác kỳ lạ dâng lên khiến kiếm khí của hắn đột nhiên rối loạn. Trong chớp mắt, hắn trượt khỏi thân kiếm, rơi xuống đất. Tuy không bị ngã đau nhưng thân thể lảo đảo, dáng vẻ vô cùng buồn cười.
Kỳ Dụ và Chu Tiếu đứng bên cạnh, chứng kiến toàn bộ cảnh này, không khỏi kinh ngạc đến ngơ ngác.
Đây là lần đầu tiên họ thấy có người ngự kiếm mà lại mất thăng bằng như vậy!
Thẩm Huyền Ngọc lập tức đỏ mặt, vẻ xấu hổ hiện rõ trên gương mặt thanh tú.
Hắn khẽ ho một tiếng, tai đỏ bừng, rồi hạ giọng giải thích: "Thật thất lễ, làm nhị vị chê cười. Vừa rồi là do kiếm của ta không nghe lời." Ý rằng hoàn toàn không phải lỗi của hắn.
Chu Tiếu rất biết cách hòa hoãn bầu không khí, cười đáp: "Chúng ta đều hiểu mà."
Kỳ Dụ lập tức phối hợp, nghiêm túc nói: "Chúng ta cái gì cũng chưa thấy."
Thẩm Huyền Ngọc hơi lúng túng, ánh mắt lại vô thức dừng trên người Kỳ Dụ. Nhưng khi nhìn kỹ, trong giây phút đối diện ấy, một luồng nhiệt huyết như bùng lên trong đầu hắn, khiến tay cầm kiếm cũng bắt đầu run rẩy.
Trời ơi, thế gian này sao lại có một thanh kiếm đẹp như vậy!
Hắn không kìm nổi sự kích động, bước nhanh hai bước về phía Kỳ Dụ, ánh mắt đầy vẻ ngỡ ngàng và vui mừng: "Ngươi... là kiếm của ai? Vì sao lại xuất hiện ở Ngọc Hư Phong của ta?"
Kỳ Dụ lập tức hoảng sợ, lui về phía sau, nấp sau lưng Chu Tiếu như tìm nơi trú ẩn.
Chu Tiếu là kiểu người anh lớn vô cùng biết bảo vệ người khác, lập tức bước lên che chắn Kỳ Dụ, lạnh nhạt đáp: "Vị đại lão này, có chuyện gì thì nói rõ ràng. Đừng làm đệ đệ ta sợ hãi."
Thẩm Huyền Ngọc nghe vậy liền dừng bước, liếc mắt nhìn Kỳ Dụ phía sau với vẻ mặt đầy cảnh giác, vội vàng lên tiếng: "Xin lỗi, đừng sợ. Là ta đường đột, ta chỉ muốn hỏi một chút thôi. Ngươi không muốn trả lời thì ta cũng không ép buộc."
"À... Ừm... Thôi được... Vậy không nói nữa..." Kỳ Dụ căn bản không muốn nán lại đây thêm giây nào. Dù gì sư tôn của Sở Mộ Vân – tên tiểu biến thái kia – rất có thể là một đại biến thái! Y kéo Chu Tiếu nói vội, "Không có chuyện gì nữa thì chúng ta đi trước. Gặp lại, gặp lại, không cần tiễn, cáo từ, cáo từ!"
Thẩm Huyền Ngọc: "......"
Nói xong, y lôi kéo Chu Tiếu nhanh chóng xuống núi.
Hai người một đường đi về phía Thái Thanh Phong.
Chu Tiếu không hiểu, hỏi: "Cậu sợ cái gì vậy? Đại lão đó trông có vẻ cũng không phải người khó ở chung."
Kỳ Dụ gãi đầu, đáp: "Đó là bởi vì anh không hiểu thế giới này."
Chu Tiếu nghi hoặc: "Ý cậu là sao?"
Kỳ Dụ nghĩ ngợi một lát rồi hỏi: "Anh thấy Trương Giản Lan có vẻ bình thường không? Có dễ ở chung không?"
Chu Tiếu gật đầu: "Cũng được mà. Trước đây chúng tôi sợ hắn vì nghĩ hắn là kẻ tâm thần. Nhưng bây giờ biết thân phận của hắn, lại thấy bình thường thôi, vì hắn là một Kiếm Tôn thật sự."
"Vậy đó." Kỳ Dụ cười bất đắc dĩ, buông tay nói, "Tôi lần đầu tiên xuyên vào cuốn sách này còn là một thẳng nam. Bây giờ tôi đã cong, tất cả đều là nhờ Trương Giản Lan 'ban tặng'. Giờ anh còn thấy hắn bình thường nữa không?"
Chu Tiếu hít sâu một hơi: "Cái thông tin này... hơi nặng đô đấy."
Vừa nói chuyện, hai người đã bước đến bên ngoài đại điện của Thái Thanh Phong.
Trước cửa đại điện, tiếng cãi cọ ầm ĩ vang lên, vô cùng căng thẳng.
Kỳ Dụ nhìn qua, liền thấy một nhóm thiếu niên vây kín Trương Giản Lan ở cổng lớn, không ngừng lớn tiếng chỉ trích.
"Kiếm thuật của chúng ta cần ngươi chỉ dạy à?"
"Đúng thế! Ngươi là cái thá gì chứ!"
"Không phục thì còn dám đánh người đúng không?"
"Đừng nhiều lời! Phải dạy cho tên tiểu tử này một bài học mới được!"
Trương Giản Lan đứng giữa đám người, nhíu mày bất đắc dĩ, tay đặt phía sau hơi động đậy. Hắn chỉ định nhắc nhở mấy động tác sai lệch trong kiếm thuật của bọn họ, bởi nếu cứ tiếp tục luyện như vậy, không chỉ tổn hại cơ thể mà còn có nguy cơ mắc chứng bệnh vĩnh viễn về cốt cách. Những thiếu niên này, nếu trong giai đoạn trưởng thành bị hủy hoại xương cốt, hậu quả sau này sẽ khó mà cứu vãn.
Thế nhưng, bọn thiếu niên không nghe, mà còn xông tới giơ nắm đấm định đánh hắn.
"Trẻ con thật khó dạy." Đôi mắt Trương Giản Lan thoáng hiện sự lạnh lùng, linh lực mạnh mẽ dâng lên trong tay, nhưng ngay lúc đó, một tiếng hét lớn vang lên, chói tai đến mức như muốn làm rách màng nhĩ, "Dừng tay! Các ngươi làm gì vậy!"
Là Ái Kiếm.
Đôi mắt vàng rực của hắn lóe sáng đầy kích động.
Linh phong vừa dâng lên của Trương Giản Lan liền bị đè xuống mạnh mẽ.
Tuy nhiên, Trương Giản Lan không kịp phản ứng. Đám thiếu niên lao vào đánh tới tấp, nắm đấm và cú đá rơi xuống không ngừng. Hắn bị đánh đến mức lảo đảo, cả người đập mạnh vào tường, khóe miệng rỉ máu. Thế mà khi ngẩng đầu lên, đôi mắt hắn vẫn ngấn nước, trông đáng thương vô cùng.
Kỳ Dụ vừa tới đã chứng kiến cảnh tượng này. Tức giận không kìm được, y lập tức bộc phát linh lực, hất tung đám thiếu niên ra xa. Sau đó, y lao vào cứu Trương Giản Lan, ôm chặt vào lòng.
"Trương Giản Lan, ngươi là đồ ngốc sao?" Kỳ Dụ nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của thiếu niên trước mặt, giờ bị đánh đến xanh tím đầy vết, vừa đau lòng muốn chết lại vừa tức giận, "Ngươi sao lại không đánh trả chứ?!"
Thiếu niên cúi đầu, giọng nói rầu rĩ: "Ta đánh không lại."
Kỳ Dụ kéo hắn qua, lớn tiếng: "Làm sao ngươi có thể đánh không lại được? Ngươi dù có OOC cũng không thể yếu đuối thế này! Ngươi như vậy..." Ngươi như vậy thì sau này làm sao trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm đây?!
Đúng lúc ấy, Chu Tiếu hét lên: "Cẩn thận!"
Kỳ Dụ chưa kịp phản ứng, một thiếu niên khác đã giơ gậy đánh thẳng về phía đầu y. Tuy nhiên, nhờ có Ngọc Hành bảo hộ, Kỳ Dụ không sợ đòn đánh này, cho nên phản ứng có chút chậm chạp.
Nhưng Trương Giản Lan trong vòng tay y lại phản ứng cực nhanh. Đôi mắt âm trầm lóe lên, liếc nhìn kẻ tập kích một cái. Chỉ với một ánh mắt, kẻ kia liền bị hất văng ra xa, đập mạnh vào thân cây, khiến cả thân cây nứt toác.
Kỳ Dụ không nhìn thấy toàn bộ quá trình, nên khi quay đầu lại, liền thấy một người đã bay ra xa, nằm trên mặt đất, nôn ra máu.
Y kinh ngạc thốt lên: "Ta f*ck, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Thiếu niên Trương Giản Lan nép đầu vào ngực y, giọng nói mềm mại nhưng khiến Kỳ Dụ bất giác cảm thấy tim mình đập mạnh: "Ca ca... ta đau..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com