Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64

Edit: Min

"Ca ca, hình như có thứ gì đó cọ vào người ta." Thiếu niên nhíu mày, rất nghiêm túc đưa tay lục lọi trong nước.

Kỳ Dụ giật mình, vừa định phản ứng thì nghe hắn "Ái chà" một tiếng, cong môi cười rồi thốt lên: "Bắt được rồi. Ưm... là trên người ca ca sao? Ca ca giấu món đồ chơi thú vị nào đó à? Một con vịt khác chăng?"

Hắn dùng gương mặt ngây thơ ấy hỏi những lời đầy ẩn ý như vậy.

Kỳ Dụ cuối cùng không chịu nổi nữa, vội đẩy Trương Giản Lan ra, bật dậy khỏi nước, khuôn mặt đỏ bừng, vội vã bước vào phòng. Trong lúc rời đi, y vẫn cố gắng lắp bắp giải thích: "Không... không phải đâu... Ta... ta... ta hơi chóng mặt... Ngươi cứ ngâm mình tiếp đi..."

Trương Giản Lan không đuổi theo, thoải mái dang hai tay, nằm dựa vào thùng tắm, mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm con vịt đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Đến khi nó không còn di chuyển nữa, hắn mới cầm lên ngắm nghía một hồi.

Kỳ Dụ đã dọn giường xong.

Trương Giản Lan thay quần áo bước ra, khoác lên mình bộ đồ đệ tử Thục Sơn, toàn thân áo trắng, dáng vẻ dứt khoát, tiêu sái. Kỳ Dụ vốn định giúp hắn cài đai lưng và buộc nút trước ngực, không ngờ tên này đã tự mình mặc xong từ lúc nào.

Kỳ Dụ lập tức nhíu mày, hỏi: "Bộ quần áo này phức tạp lắm mà? Sao ngươi lại biết mặc?"

Y phục đệ tử Thục Sơn có quy tắc mặc rất nghiêm ngặt, còn có cả khẩu quyết: "Ngoài bốn trong tám, từng nút từng nút." Nghĩa là, bên ngoài có bốn nút thắt lớn, bên trong tám nút thắt nhỏ, thắt lưng được cài từng vòng từng vòng, bên trong là vòng da, bên ngoài là vòng viền vàng.

Những điều này đều do Trương Giản Lan dạy y. Khi đó, y còn cảm thấy thà không mặc còn hơn, nhưng Trương Giản Lan lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào thân thể y như hổ rình mồi, trong khi y thì đã chán mặc vỏ kiếm rồi, nên đành phải mặc vào.

Nhưng thằng nhóc này làm sao lại biết mặc?

Bị hỏi bất ngờ, Trương Giản Lan thoáng sững lại, vài giây sau mới điềm tĩnh trả lời: "Ta nhìn người khác mà học được... Ừm... trước đây trong phòng đệ tử, có một sư huynh từng giảng qua, ta chỉ nhìn một lần liền hiểu." Nói xong, hắn có chút chột dạ giấu tay phải ra sau lưng, nhẹ nhàng ma sát lòng bàn tay. Không bao lâu sau, lòng bàn tay hắn đã đầy mồ hôi.

Kỳ Dụ nhìn chằm chằm hắn, không nói lời nào.

Trương Giản Lan nuốt nước bọt, yết hầu khẽ chuyển động.

Rất lâu sau, Kỳ Dụ mới lên tiếng, nhưng lại dùng giọng điệu có phần ghen tị để khen ngợi: "Không hổ là ngươi, Trương Giản Lan. Học cái gì cũng nhanh. Những người có thiên phú như ngươi, đúng là khiến người ta vừa ghen tị vừa hâm mộ. Nếu ta cũng có trí nhớ siêu phàm như ngươi, chắc chắn đã sớm chạm đến đỉnh cao nhân sinh."

Chỉ riêng cách mặc y phục của Thục Sơn, Kỳ Dụ đã mất cả tuần mới nhớ được, vậy mà Trương Giản Lan chỉ cần liếc mắt một lần. Bảo sao từ nhỏ hắn đã giỏi đến thế, chỉ cần nhìn người khác luyện kiếm cũng có thể tự học thành tài.

Nghe vậy, thần kinh căng thẳng của Trương Giản Lan mới thả lỏng: "Không có đâu ca ca, ta cũng phải nhìn mấy lần mới nhớ được."

Kỳ Dụ: "Vậy cũng đã rất giỏi rồi."

Trương Giản Lan bước tới, Kỳ Dụ vừa nhìn thấy xương quai xanh đỏ ửng vì hơi nóng của hắn, liền lập tức nhớ lại cảnh tượng vừa xảy ra trong thùng tắm. Mặt y bỗng chốc đỏ bừng, vội vàng dời ánh mắt khỏi xương quai xanh ấy, rồi nói: "Trương Giản Lan, tối nay ngươi ngủ trên giường đi."

Trương Giản Lan hỏi: "Vậy ca ca thì sao?"

Kỳ Dụ ôm một bộ chăn gối mới tới: "Ta trải đệm ngủ dưới đất."

Trương Giản Lan thản nhiên giật lấy chăn gối, nhíu mày nói: "Sắp vào đông rồi, đất lạnh, không được."

Kỳ Dụ nhìn hắn cầm chăn đặt sang một bên, có chút sững sờ. Lạ thật, sao thằng nhóc này đột nhiên lại trưởng thành thế này? Vừa rồi y bỗng có cảm giác như nhìn thấy Trương Giản Lan của ngày trước vậy.

Sau khi trưởng thành, Trương Giản Lan thích quản y nhất, chuyện gì cũng muốn can thiệp, còn quan tâm y hơn cả ba y nữa.

Trương Giản Lan quay đầu lại, phát hiện Kỳ Dụ đang nhìn mình chằm chằm thì thoáng cứng người, im lặng một lúc rồi mới kéo ra một nụ cười, nói: "Ca ca đừng hiểu lầm, ý ta là... thân thể ta khỏe hơn, ta ngủ dưới đất cũng không sao."

"Không cần." Kỳ Dụ ôm lại chăn gối, "Ngươi nghe lời đi, ta là kiếm linh, không phải con người, ta chịu được."

Nhưng câu này vừa nói ra chưa bao lâu, y đã hối hận rồi. Cuộn mình trong chăn, Kỳ Dụ run lên từng cơn. Y biết mùa đông ở Thục Sơn rất lạnh, nhưng không ngờ lại lạnh đến mức này, nước trong ấm trà còn đóng băng.

Mà Ngọc Hành vốn rất sợ lạnh, thể chất so với con người còn dễ nhiễm lạnh hơn. Y lạnh đến mức không chịu nổi nữa, bèn ngẩng đầu nhìn lên Trương Giản Lan trên giường.

Chắc là ngủ rồi nhỉ?

Y thầm nghĩ, nếu mình lén bò lên giường ngủ, chắc Trương Giản Lan sẽ không tỉnh giấc đâu, đúng không?

Kỳ Dụ vội vàng lắc đầu ngăn cản suy nghĩ của chính mình. Không được, không được, không được! Bây giờ y chẳng khác nào một ông chú kỳ quặc, lại còn thích Trương Giản Lan nữa. Mà Trương Giản Lan thời niên thiếu thì vừa trắng vừa mềm, lỡ như y không kiềm chế được mà làm ra chuyện gì kỳ quặc thì sao?

Kỳ Dụ thật sự rất sợ bản thân mất kiểm soát, để lại bóng ma tâm lý trong thời thơ ấu của Trương Giản Lan, khiến hắn lớn lên rồi lại không thích y nữa thì tiêu.

Y ép bản thân nhắm chặt mắt ngủ.

Ngay lúc này, chăn bỗng khẽ động, tiếp theo là một tiếng thở dài non nớt nhưng bất đắc dĩ vang lên—là Trương Giản Lan.

Do Kỳ Dụ đang quay lưng về phía hắn, nên thiếu niên không phát hiện y vẫn thức.

Hắn vươn tay ôm lấy eo y, kéo y vào lòng, rồi khẽ thở dài bên tai: "Cứng đầu thật."

Kỳ Dụ: "......" Cái giọng điệu trưởng thành này là sao? Với lại, tại sao lại nói mình cứng đầu?

Thiếu niên dụi đầu vào hõm cổ y, như một con mèo nhỏ bám người, hít nhẹ một hơi rồi thì thầm: "Thơm quá..."

Cả người Kỳ Dụ cứng đờ: Hóa ra là nói thơm quá à...

Chậc... Nhột, nhột quá! Y run lên. Hơi thở nóng rực của tiểu tử này phả lên cổ y, từng đợt từng đợt, khiến da gà y nổi hết lớp này đến lớp khác, ngứa đến mức đầu ngón tay cũng khẽ run rẩy.

"Ngủ chưa?" Thiếu niên liếc nhìn ngón tay y, nghiêm túc hỏi bên tai, "Ca ca có đang giả vờ ngủ không?"

Kỳ Dụ không trả lời, thầm nghĩ cứ phớt lờ hắn, chắc hắn sẽ đi ngủ thôi.

Ai ngờ, đôi tay kia đột nhiên cào vào eo y.

Kỳ Dụ vốn dĩ cực kỳ sợ nhột, ngay lập tức không chịu nổi, eo uốn éo phản xạ, bật cười không ngừng: "Ha ha... Đừng... đừng cào... Ha ha ha..."

Động tác vặn mình ấy làm ánh mắt thiếu niên thoáng chốc sáng rực lên. Nhưng hắn không dừng lại mà càng cào quá đà, khiến eo của Kỳ Dụ càng lúc càng vặn vẹo nhiều hơn.

Kỳ Dụ bực mình hét lên: "A...... Ta tức giận thật đó!"

Đôi tay kia lúc này mới dừng lại, nhưng Trương Giản Lan vẫn bày ra bộ mặt u oán, đáp: "Hừ, ai bảo ca ca giả vờ ngủ trước."

Kỳ Dụ xoay người, đối mặt với hắn, hỏi: "Ngươi không ngủ được thì chui vào chăn ta làm gì?"

Trương Giản Lan cúi mắt xuống, trong đôi mắt thoáng nét cô đơn: "Ta nằm một mình trên cái giường lớn đó... thấy sợ."

Kỳ Dụ: "Tại sao?"

Giọng Trương Giản Lan chậm lại, mang theo chút buồn bã: "Ta chưa từng ngủ cái giường lớn như vậy bao giờ... Lúc nãy còn gặp ác mộng..."

"Trời đất!" Đúng là đáng thương mà!

Kỳ Dụ chợt nhớ đến thời niên thiếu của Trương Giản Lan, khi hắn còn chưa nhập Thục Sơn. Khi đó, hắn lấy đất làm giường, lấy trời làm chăn, làm gì đã từng ngủ trên chiếc giường tốt thế này, cảm thấy sợ hãi cũng là lẽ thường.

Trong khoảnh khắc, lòng Kỳ Dụ mềm nhũn, y đưa tay xoa đầu hắn, dịu dàng nói: "Không sao, không sao, có ca ca ở đây rồi."

Trương Giản Lan ngoan ngoãn gật đầu: "Ừm, ừm."

Hai tiếng "Ừm" mềm mại ấy khiến Kỳ Dụ như bị đốn gục.

Trái tim y bỗng hoảng loạn: Trời ơi! Hắn "ừm" mà còn thêm hai chữ nữa! Sao hắn có thể đáng yêu thế này!

Trương Giản Lan nghe được tiếng lòng của Kỳ Dụ, tai bất giác đỏ lên.

Hắn khẽ ho một tiếng rồi cố lấy hết can đảm, tiếp tục thừa thắng: "Vậy... ca ca... có thể... cùng ta... cùng ngủ được không?"

Kỳ Dụ: !!!

Kỳ Dụ kích động đến mức không chịu nổi: "Tiểu tâm can của ta, ngươi vừa mới nói cái gì????" Vì quá kích động, y thậm chí còn không gọi tên hắn, chỉ thốt lên "Tiểu tâm can" như một thói quen.

Trương Giản Lan chớp mắt, ánh nhìn đầy ngây thơ: "Ta nói... ta muốn cùng ca ca ngủ chung..."

Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, dường như chính mình cũng cảm thấy ghê tởm, cứng đờ trong chốc lát, sau đó hít sâu một hơi mới có thể thuận lợi thốt ra hai chữ lặp lại kia: "Ngủ ngủ."

Có ai mau giúp ta truyền máu không!!!

Kỳ Dụ kích động đến hai mắt tối sầm, suýt chút nữa ngất đi.

Trời ạ! Tiểu tử này mà cũng biết dùng từ lặp để làm nũng sao?!

Phạm quy!

Quá mức phạm quy rồi!!

Trương Giản Lan có hơi ngượng, khẽ ho một tiếng, kéo tay y, ấn y ngồi xuống giường: "Ta biết ca ca sợ lạnh, lúc nãy còn run cầm cập dưới đất nữa. Nếu ngủ cùng ta, ta ôm ca ca thì sẽ không lạnh nữa."

Rõ ràng là tiểu tử nhà ngươi đang dụ dỗ ta trước!!

Kỳ Dụ dứt khoát cởi áo, trèo lên giường: "Ngủ thì ngủ!"

Trương Giản Lan mỉm cười, giúp y đắp kín chăn, rồi cũng chui vào ổ chăn ấm áp, gối chung một chiếc gối, còn ôm chặt lấy eo y.

Người Trương Giản Lan rất nóng, chẳng khác nào túi sưởi, cực kỳ ấm áp. Kỳ Dụ thích vô cùng, cúi đầu nhìn hắn một cái, vừa nhìn xuống liền bắt gặp đôi mắt đang cười của hắn.

Trương Giản Lan nhích người, lại dán sát vào y hơn.

Kỳ Dụ bất đắc dĩ: "Ngươi có gối mà? Sao cứ nhất định phải gối chung với ta?"

Hắn đáp: "Ấm hơn."

Kỳ Dụ đỏ bừng mặt: "Được rồi. Ngủ đi."

"Ừm ừm."

Trương Giản Lan ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ.

Nhưng Kỳ Dụ thì hoàn toàn không ngủ nổi.

Tim y đập điên cuồng trong lồng ngực, giữa đêm đông yên tĩnh này, từng nhịp đập đều vang lên rõ mồn một.

Tiếng tim đập này thật sự khiến y xấu hổ vô cùng. Không biết tên nhóc bên cạnh có nghe thấy không, có cảm thấy y là một kẻ biến thái không nữa.

Kỳ Dụ trừng mắt nhìn trần nhà. Rõ ràng trong chăn rất ấm áp, xung quanh lại tĩnh lặng, bầu không khí cũng rất thích hợp để ngủ, nhưng y cứ cảm thấy cổ họng khô khốc, cả người bứt rứt.

Chắc là do hơi thở của tên nhóc này có phần nặng nề, từng làn khí nóng phả vào cổ y, ngứa ngáy đến phát điên.

Cứ mở mắt ra giằng co như vậy một lúc lâu, Kỳ Dụ vẫn không ngủ nổi. Y định lăn xuống đất ngủ thì—

Một giọng nói mềm mại, lễ phép bỗng vang lên: "Ta không ngủ được. Ca ca có thể hôn ta một cái không?"

Kỳ Dụ: "......"

Trương Giản Lan mở đôi mắt trong veo nhìn cậu: "Chỉ cần hôn lên mặt thôi."

Kỳ Dụ: Tuyệt đối không thể!!!

Giọng điệu của Trương Giản Lan lập tức trở nên mềm nhũn, mang theo chút cầu xin: "Hồi nhỏ, mỗi lần đi ngủ, nương đều hôn ta một cái, như vậy ta sẽ không gặp ác mộng nữa."

Cha mẹ của Trương Giản Lan hoà ly từ khi hắn mới năm tuổi. Hắn xem như đã một mình lớn lên, thiếu đi cả tình thương của cha lẫn mẹ, vì vậy về sau tính cách cũng trở nên cứng rắn, chẳng khác gì một thẳng nam thép chính hiệu.

Nghe hắn nhắc đến nương, lòng Kỳ Dụ lập tức mềm nhũn.

Dù có cố gắng kiềm chế đến đâu, lúc này y cũng không muốn nhẫn nhịn nữa, liền gật đầu nói: "Được. Vậy ca ca hôn ngươi một cái."

Y thề, chỉ hôn lên mặt hắn thôi, chỉ một cái duy nhất.

Trương Giản Lan ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Kỳ Dụ nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn tú ấy, tim gần như nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.

Y chậm rãi cúi đầu xuống, định hôn nhẹ lên trán hắn.

Y thật sự đã làm vậy.

Nhưng ngay khi môi sắp chạm vào, thiếu niên bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trực tiếp dùng môi đón lấy nụ hôn ấy.

Chụt!

Một tiếng rõ to vang lên.

Kỳ Dụ lập tức hóa đá.

Trương Giản Lan hoảng hốt chớp mắt, như thể mình vừa làm sai chuyện gì đó, vội ngồi dậy, lắp bắp nói: "Xin lỗi ca ca! Thật ra ta muốn nói là ngươi không cần miễn cưỡng... Ai ngờ... Ta không cố ý đâu!"

Kỳ Dụ ôm miệng ngồi bật dậy, trong đầu hàng vạn câu thoại lướt qua.

Trời ạ! Ta vừa làm cái gì vậy!!!

Ta là ai? Đây là đâu?

Ta... ta... ta có tội! Ta có tội!

Các vị thần linh, Lôi Công Điện Mẫu, xin hãy tha thứ cho ta! Ta thật sự không cố ý!

Đương nhiên, thằng nhóc này có thể không phải vô tình... Nhưng chuyện đã rồi, xin đừng trách ta!

Ta là một người có đạo đức!

Là một người vô cùng tốt!

Càng nghĩ, Kỳ Dụ càng tự trách mình.

Cuối cùng, y nhảy phắt xuống giường, chạy ra góc phòng.

Dưới ánh nhìn kinh ngạc của Trương Giản Lan, y giơ tay tát vào mặt mình một cái, rồi đỏ mặt hét lên.

"TA THẬT SỰ KHÔNG PHẢI CON NGƯỜI!!!"

Trương Giản Lan: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com