Chương 67
Edit: Min
Kỳ Dụ ngây người, cẩn thận quan sát hắn từ trên xuống dưới một lượt.
Thẩm Huyền Ngọc cũng không ngại ngần, trực tiếp cởi áo ngoài trước mặt y, để lộ cơ bắp rắn chắc, nghiêm túc hỏi: "Thế nào?"
Kỳ Dụ cứng đờ cả người, mất một lúc lâu mới xấu hổ lên tiếng: "Cũng được, cũng... đáng yêu lắm."
Câu trả lời này ít nhất còn giúp đối phương giữ được chút thể diện.
Nhưng thực ra, trong lòng Kỳ Dụ đã bắt đầu bắn pháo——
Ngươi tự thấy thế nào, trong lòng không có tí tự giác nào à?
Cái bụng có tí cơ bắp mà cũng dám đem ra khoe? Không phải ta chê đâu, nhưng bạn trai nhỏ nhà ta sau này sẽ là người đàn ông có tám múi cơ bụng đấy! Toàn thân cơ bắp cuồn cuộn, ngươi biết Schwarzenegger không? Hắn chính là Schwarzenegger của giới tu chân đấy!
Cái bụng lép xẹp này của ngươi mà đòi so với bạn trai nhỏ nhà ta à? Người ta còn có thể một tay bế bổng ta lên, ngươi làm được không? Lui, lui, lui! Còn nữa, tuy ngươi trông cũng được đấy nhưng ta là chiến sĩ bảo vệ tình yêu thuần khiết, đừng hòng dụ dỗ ta!!
Ngay lúc này——
"Ca ca..."
Một giọng nói mềm mại vang lên.
Kỳ Dụ cúi đầu, liền đối diện với đôi mắt cong cong mang theo ý cười.
"Ta đói rồi."
Nhìn là biết, trong đôi mắt ấy toàn là sự vui vẻ sung sướng.
Nói xong, tiểu tử này còn ở ngay trước mặt Thẩm Huyền Ngọc và đệ tử của hắn, ôm lấy eo Kỳ Dụ, ngoan ngoãn nói: "Người ta gầy như vậy, có phải nên ăn nhiều một chút thì mới cao lên được không?"
Chết tiệt!!
Tấn công bằng điệp từ!!!
Kỳ Dụ vui đến mức mắt sắp bắn ra trái tim, lập tức gật đầu lia lịa: "Được, được, được! Ca ca đưa ngươi đi ăn có được không?"
Trương Giản Lan: "Ừm, ừm."
Hai người nắm tay nhau định rời đi.
Thẩm Huyền Ngọc vội vàng gọi bọn họ lại: "Khoan đã... Kinh Tâm của hắn..."
Còn chưa chép xong đâu.
Nhưng lời còn chưa dứt, Kỳ Dụ đột nhiên quay đầu lại, giọng lạnh băng: "Sư tôn, người không nghe thấy cậu ấy đói à? Kinh thư tối nay chép cũng được, ăn uống quan trọng hơn. Bạn nhỏ nhà ta còn đang luyện cơ bắp, rất vất vả, phải ăn nhiều mới được."
Trương Giản Lan: "..."
Lần đầu tiên thấy một kiếm linh trở mặt còn nhanh hơn lật sách.
Thẩm Huyền Ngọc cứng người, đành mặc lại áo rồi theo sau bọn họ: "... Đi cùng đi, ta cũng đói rồi."
Từ xa, Sở Mộ Vân nghe thấy tiếng, vội thu kiếm lại: "Sư tôn! Đệ tử cũng đi! Đệ tử cũng đói!"
Thẩm Huyền Ngọc lập tức trừng mắt: "Đói cái búa! Luyện kiếm cho tốt vào!"
Sở Mộ Vân: "..."
Ba người quay về phòng bếp của Ngọc Hư Phong.
Kỳ Dụ vốn định tự tay nấu vài món cho Trương Giản Lan ăn, nhưng tên kia đã nhanh nhẹn mặc tạp dề vào, ngoan ngoãn nói: "Ca ca ngồi nghỉ đi, ta tự làm được."
Ngoan đến mức tim Kỳ Dụ đập thình thịch, lập tức cướp lấy cái xẻng nấu ăn: "Ngồi xuống! Qua một bên! Hôm nay ca ca nhất định phải để ngươi ăn được món ăn đầy ắp tình yêu của ta!"
Trương Giản Lan nhìn kiếm linh nhỏ bé đang đeo tạp dề trước mặt, vành tai lập tức đỏ bừng.
Ái Kiếm mặc tạp dề trông quá đáng yêu, tim hắn đập như sấm.
Nếu như bên trong không mặc gì, chỉ khoác mỗi cái tạp dề nấu ăn cho hắn thì càng tuyệt vời hơn...
Lúc này, Thẩm Huyền Ngọc xách một túi hải sản bước vào: "Để ta làm đi, chuyện bếp núc ở đây trước giờ đều do ta phụ trách."
Vừa nói vừa bước đến cạnh Kỳ Dụ: "Tay nghề của ta cũng không tệ."
Nhưng Kỳ Dụ vô cùng kiên định: "Không cần, ta làm. Bạn nhỏ nhà ta muốn ăn cơm do ta nấu."
Trương Giản Lan rất biết điều, ngoan ngoãn gật đầu phối hợp.
Thấy thế, Thẩm Huyền Ngọc không ép nữa, chỉ đứng sang một bên hỗ trợ xử lý hải sản, vừa làm, hắn vừa hỏi: "Kỳ Dụ, việc nhận chủ giữa ngươi và Trương Giản Lan là do ngươi tự nguyện sao?"
Hắn vẫn canh cánh chuyện một thanh kiếm tuyệt thế như Kỳ Dụ, lại chủ động nhận cmột nhóc con không có sức đánh nổi một con gà làm chủ.
Kỳ Dụ hờ hững đáp: "Đúng vậy."
Lúc này Thẩm Huyền Ngọc mới chịu chấp nhận sự thật, nhìn Trương Giản Lan với ánh mắt đầy ai oán, trong lòng tự nhủ: Thằng nhóc này rốt cuộc có vận may gì thế không biết.
Trương Giản Lan mỉm cười với hắn: "Ta thích ca ca, ca ca cũng thích ta, đương nhiên là nguyện ý đi theo ta rồi."
Thẩm Huyền Ngọc không nói gì nữa.
Hai người lặng lẽ ngồi trong bếp nhìn Kỳ Dụ thao tác.
Thực ra, Kỳ Dụ không biết nấu ăn. Ở nhà, mọi thứ đều do mẹ y chuẩn bị. Lần này, y chỉ làm theo những gì mình nhớ được khi thấy mẹ nấu.
Trước đây, y cảm thấy nấu ăn rất đơn giản, nhưng khi tự tay thực hiện, suýt nữa làm nổ tung cả căn bếp. Nhìn ngọn lửa cao gần một mét bùng lên từ chảo dầu, y đứng đơ trước bếp, sợ hãi đến mức suýt nữa hét lên: Mẹ ơi cứu con!
Nhưng nếu mẹ y ở đây, chắc chắn không cứu mà sẽ tặng y một trận "Combo tình yêu" ngay lập tức.
May mà Trương Giản Lan phản ứng nhanh, dùng nắp vung đậy lại, kịp thời dập lửa, ngăn chặn một thảm họa.
Kỳ Dụ đứng trước bếp, mặt vẫn còn tái mét vì sợ hãi.
Hai người đối diện nhau, Trương Giản Lan bất lực, nhưng cũng đầy cưng chiều mà cười khẽ: "Vẫn là để ta làm đi, ca ca nghỉ ngơi một lát đi."
"Không! Để đó!" Kỳ Dụ bướng bỉnh không chịu thua, "Hôm nay ta đã nói sẽ nấu cho ngươi ăn thì nhất định phải làm!"
Ái Kiếm thật cứng đầu.
Trương Giản Lan chỉ đành lui ra, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Huyền Ngọc, tán gẫu cùng đối phương.
Hắn vốn quen biết Thẩm Huyền Ngọc từ trước, nên nói chuyện khá chững chạc và tự nhiên, khiến Thẩm Huyền Ngọc cảm thấy có chút không quen.
Để giảm bớt sự ngượng ngập, Thẩm Huyền Ngọc hỏi: "Nhà ngươi ở đâu?"
Trương Giản Lan đáp: "Tứ Châu, một nơi nhỏ bé, không đáng nhắc tới."
Thẩm Huyền Ngọc nhướn mày: "Tứ Châu? Nơi đó cách đây khá xa. Ta nhớ đại lục cũng có kiếm phái, vì sao lại lặn lội ngàn dặm đến Thục Sơn học kiếm?"
Trương Giản Lan mặt không biểu cảm đáp: "Nếu đã gia nhập môn phái, tất nhiên ta phải vào danh môn kiếm phái. Những giáo phái hạng ba, ta không muốn đi."
Thẩm Huyền Ngọc vừa nhấp một ngụm trà, nghe xong câu này lập tức phun ra, còn bị sặc: "Khụ khụ khụ... Thằng nhóc ngươi... khẩu khí thật cuồng vọng..."
Đây là lần đầu tiên hắn nghe một lời ngạo mạn đến vậy từ miệng một đứa trẻ.
Một đứa trẻ tư chất bình thường, linh căn cũng chẳng có gì đặc biệt.
Nếu không phải vì Thất Tinh Giáo từng có đại ân với Thục Sơn, thì dù thế nào Thục Sơn cũng không thu nhận tên nhóc này. Cậu ta rốt cuộc lấy tự tin từ đâu mà nghĩ rằng ngay cả những môn phái hạng ba cũng sẽ nhận mình?
Trương Giản Lan vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên: "Cái gì gọi là cuồng vọng? Ta chỉ nói sự thật. Những kiếm phái ấy không quá vài năm đã tan rã. Nếu đã học kiếm, tất nhiên phải gia nhập đại phái, nơi có thể tồn tại lâu dài."
Dừng một chút, hắn nói tiếp: "Hơn nữa, chỉ có đại phái mới có tư cách phi thăng, những gì học được cũng nhiều hơn. Nếu sau này ta muốn phi thăng, hoặc khiêu chiến Danh Kiếm Phổ Tam Giới, đại phái cũng sẽ là hậu thuẫn tốt cho ta."
Thẩm Huyền Ngọc: "..."
Đứa nhóc này nói chuyện già dặn đến mức khiến người ta nghẹn lời.
Lúc nãy nói chuyện với Kỳ Dụ không thấy già đời như vậy, thế mà giờ lại như một lão nhân trầm ổn suy tính đại cục.
Trương Giản Lan khẽ thở dài: "Nhưng bây giờ không cần nữa, đó chỉ là chuyện trước kia thôi. Thực ra, kiếm pháp của Thục Sơn cũng có nhiều khuyết điểm, không hoàn mỹ như ta tưởng. Nhiều chiêu thức cần phải cải tiến và tinh chỉnh lại."
Thẩm Huyền Ngọc phải hít sâu một hơi: "Chết thật... Sao ta lại thu nhận một đứa đồ đệ thích làm màu như thế này?"
Lúc này, ánh mắt Trương Giản Lan dời xuống thanh nhuyễn kiếm bên hông hắn.
Các thanh kiếm khác đều nằm trong vỏ, riêng thanh kiếm của Thẩm Huyền Ngọc lại quấn quanh eo, bởi vì nó quá mềm, không thích hợp đặt vào vỏ kiếm.
Trương Giản Lan thản nhiên nói: "Kiếm của ngươi dường như rất bất mãn với ngươi."
Thẩm Huyền Ngọc xoa xoa mi tâm, có chút bất đắc dĩ.
Nếu không phải vì muốn có được Ngọc Hành kiếm, hắn đã sớm đá tên nhóc thích ra vẻ này ra ngoài rồi, nhưng vì Ngọc Hành, hắn nhịn: "Nói thế nào?"
Trương Giản Lan đáp: "Ngươi nên bảo dưỡng nó rồi."
Lời này mặc dù có chút phô trương, nhưng thực sự đã nhắc nhở hắn.
Lần cuối hắn bảo dưỡng thanh nhuyễn kiếm này là ba tháng trước, sau đó vì lười nên cứ để mặc nó.
Lúc này, nhuyễn kiếm quấn quanh eo hắn đang không ngừng lẩm bẩm chửi rủa.
Thẩm Huyền Ngọc không nghe thấy.
Trương Giản Lan thì nghe rất rõ, cảm thấy ồn ào liền liếc thanh kiếm một cái, lạnh lùng lên tiếng: "Câm miệng."
Nhuyễn kiếm lập tức im bặt.
Thẩm Huyền Ngọc còn tưởng tiểu tử này đang nói với mình, đôi mắt trợn tròn kinh ngạc: Trời đất! Đệ tử quát sư tôn!?
Tuy ngày thường hắn có hơi lười biếng, nhưng dù thế nào đệ tử cũng phải tôn trọng sư tôn chứ! Một tên nhóc linh căn tàn khuyết như thế, lấy tư cách gì mà ngông cuồng đến vậy?
"Trương Giản Lan?" Thẩm Huyền Ngọc hơi bực, "Hôm nay là ngày đầu tiên ngươi nhập môn, sao lại ăn nói vô lễ như thế?"
Trương Giản Lan liếc hắn một cái, thản nhiên đáp: "Ta đang nói chuyện với kiếm của ngươi, không phải với ngươi."
Nhuyễn kiếm: "......"
"Ta?" Ha ha... Lần này Thẩm Huyền Ngọc thực sự buồn cười, không còn tức giận nữa mà nhìn tiểu đồ đệ như nhìn một con khỉ nhỏ, vừa bất lực vừa buồn cười.
Hắn hỏi: "Ngươi tự xưng là 'ta'? Ngươi có biết 'ta' đại diện cho điều gì không?"
Trương Giản Lan im lặng.
Thẩm Huyền Ngọc lắc đầu: Xem ra thằng nhóc này không chỉ thích ra vẻ, có khi còn bị bệnh hoang tưởng.
Tại Thục Sơn, chỉ có Tổ sư gia và Kiếm Tôn của Thục Sơn mới có tư cách tự xưng là "ta", ngay cả chưởng môn cũng không dám.
Nghĩ vậy, hắn cố ý trêu chọc Trương Giản Lan: "Ngươi không định sau này trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm đấy chứ?"
Không ngờ Trương Giản Lan thẳng thừng đáp: "Phải."
Thẩm Huyền Ngọc nhịn không nổi mà bật cười, lắc đầu bảo: "Đại sư huynh và Nhị sư huynh của ngươi trước đây cũng từng mơ làm Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm đấy. Nhị sư huynh không có tiền đồ, khỏi bàn. Đại sư huynh của ngươi coi như có chút bản lĩnh, luyện kiếm suốt 16 năm, cuối cùng cũng chỉ miễn cưỡng lọt vào hàng Tứ Tú của Thục Sơn để cạnh tranh vị trí Đệ Tử Trấn Phái. Ngươi hiểu ta nói gì không?"
Trương Giản Lan nghe đến "Đệ Tử Trấn Phái" liền nhíu mày.
Đây là kiểu mô hình cạnh tranh tàn khốc, cá lớn nuốt cá bé này hắn trước giờ vốn rất ghét.
Danh hiệu Trấn Phái là vinh dự mà mọi đệ tử Thục Sơn đều khao khát.
Vì nó, các đệ tử tranh đấu lẫn nhau, thậm chí không tiếc tự tàn sát đồng môn. Mỗi năm có ít nhất ba mươi người chết vì cuộc chiến giành danh hiệu này. Mà Thục Sơn, xưa nay tôn thờ kẻ mạnh làm chủ, chưa từng can thiệp, chỉ mắt nhắm mắt mở mặc kệ.
Năm nào trong Tứ Tú cũng có ít nhất một người bỏ mạng vì danh hiệu Đệ Tử Trấn Phái.
Nhưng sau khi Trương Giản Lan trở thành Kiếm Tôn, hắn đã bãi bỏ toàn bộ hệ thống danh hiệu này.
Hắn lẩm bẩm: "Xem ra lại phải xóa bỏ thêm lần nữa."
——
Lúc này, Kỳ Dụ bên kia hớn hở bưng một tô đen thui gì đó ra.
Không ai nhìn ra đó là món gì.
Y đặt mạnh lên bàn, mặt đầy mong chờ: "Ta làm tôm hấp dầu! Mau nếm thử đi!"
Thẩm Huyền Ngọc: "......"
Cái này là tôm hấp dầu á!?
Hắn dùng đũa chọc chọc, thật lòng mà nói, nếu Kỳ Dụ không bảo trước đây là tôm, thì hắn căn bản không nhận ra được. Cái thứ trong bát đen thui, co quắp, cháy khét, hình dạng méo mó, không còn chút gì giống tôm.
Tay cầm đũa của Thẩm Huyền Ngọc cứng đờ.
Trong lòng hối hận khôn xiết: Lúc nãy không nên quỷ ám mà đi theo bọn họ.
Nhưng Kỳ Dụ không cho hắn trốn, dính sát lại, hai mắt sáng rực: "Sao rồi? Thế nào?"
Hắn nuốt khan, miễn cưỡng khen: "Cũng... có gì đó... nhưng không nhiều lắm."
Ngay lúc ấy, một đôi đũa khác vươn ra, Trương Giản Lan bình tĩnh gắp một miếng than đưa vào miệng.
Thẩm Huyền Ngọc nhìn mà sợ hãi.
Nhưng Trương Giản Lan lại nhai rất tự nhiên, mặt không biến sắc, như thể tên này đang ăn một món ăn hoàn toàn bình thường.
Kỳ Dụ ngồi xuống bên cạnh hắn, hai tay chống cằm, đôi mắt sáng rỡ: "Thế nào, tiểu tâm can? Ngon không?"
Trương Giản Lan khẽ cười: "Nước sốt đậm đà, thịt chắc nịch, tươi ngon vô cùng, quả thực rất ngon. Ta thấy, với tay nghề của ca ca, nên mở hẳn một quán tôm hấp dầu mới phải."
Thẩm Huyền Ngọc: "............"
Kỳ Dụ mừng rỡ bật dậy: "Thật không!?"
Trương Giản Lan gật đầu chắc nịch: "Đúng vậy."
Kỳ Dụ: "Thật sự ngon đến vậy sao??"
Thẩm Huyền Ngọc: "......"
Trương Giản Lan điềm nhiên gật đầu: "Nếu được, xin thêm một bát nữa."
Kỳ Dụ vui sướng đến mức tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực.
Y nhịn không được, hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn kia, dí sát lại mà hôn cuồng nhiệt lên má: "Trương Giản Lan, ta yêu ngươi chết mất! Ngươi đúng là tâm can bảo bối, tiểu thịt viên đáng yêu của ta!!"
Trương Giản Lan đón nhận những cái hôn ấy, mỉm cười ngọt ngào: "Nếu mỗi ngày đều có thể ăn món ăn ca ca nấu, thì tốt biết bao."
Kỳ Dụ nhảy dựng lên: "A a a a!! Ta làm! Ta làm ngay! Ta lập tức đi nấu!!"
Y vội vàng chạy về phía bếp, hăng hái tiếp tục chế biến món ăn mới cho Trương Giản Lan.
Thẩm Huyền Ngọc nhìn tiểu đệ tử của mình, bỗng dưng trầm mặc.
Lúc này, hắn dường như đã hiểu ra vì sao một thanh kiếm linh tuyệt mỹ như Kỳ Dụ lại chịu nhận chủ nhân là Trương Giản Lan.
——
Bên kia, Trương Giản Lan chống trán, lặng lẽ tựa đầu lên bàn, động tác vô cùng vi diệu.
Xuất phát từ lo lắng của một sư tôn, Thẩm Huyền Ngọc nghi ngờ hỏi: "Trương Giản Lan, ngươi ổn chứ?"
Sau khi ăn xong món tôm hấp dầu, dư vị của nó thực sự có hơi mạnh.
Thiếu niên khẽ nhắm mắt, hồi lâu vẫn không hoàn hồn nổi.
Hắn chưa mở mắt, nhưng giọng nói đã vang lên trước: "Cam thảo một phân, ngưu tiền thảo hai phân, thêm thanh nhiệt thảo vò viên... Phiền ngươi tìm giúp ta, mấy thứ này gần sườn núi là có, mau lên..."
Thẩm Huyền Ngọc mờ mịt: "Cái gì?"
Trương Giản Lan bình tĩnh đáp: "Giải độc hoàn cấp tốc."
Thẩm Huyền Ngọc: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com