Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71

Edit: Min

Kỳ Dụ dậy từ bốn giờ sáng, dự định gọi Trương Giản Lan, nhưng lại phát hiện thiếu niên đã không còn nằm bên cạnh mình. Sau một hồi tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng y phát hiện Trương Giản Lan đang đứng trên nóc nhà, vẻ mặt trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì đó.

Kỳ Dụ ngẩng đầu lên gọi: "Trương Giản Lan?"

Thiếu niên liếc nhìn y một cái, hai tay chắp sau lưng, dáng vẻ bình tĩnh như thể đã đưa ra quyết định trọng đại, mở miệng nói: "Ca ca, có vài lời hôm nay ta nhất định phải nói với ngươi, dù ngươi có chấp nhận hay không."

Hắn đã suy nghĩ suốt cả đêm, cuối cùng vẫn quyết định dũng cảm đối mặt. Dù có phải chịu áp lực lớn thế nào, hắn cũng không thể che giấu mãi. Nếu có ai đó đến khiêu khích hoặc xảy ra biến cố bất ngờ, thực lực của hắn vốn không thể giấu nổi.

Kỳ Dụ nhìn hắn đứng trên mái nhà mà không hiểu nổi—Tại sao nhất định phải đứng đó để nói chuyện? Kiểu chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn trời nghiêng bốn mươi lăm độ này đúng là bệnh trung nhị nặng rồi. Không hổ danh là Trương Giản Lan, hóa ra căn bệnh này có từ nhỏ luôn à?

Nhìn thấy vị trí hắn đứng khá nguy hiểm, Kỳ Dụ không khỏi lo lắng, nhắc nhở: "Ngươi đứng đó làm gì? Mau xuống đi, cẩn thận ngã bây giờ!" Y sốt sắng chẳng khác nào một bà mẹ già.

Nhưng Trương Giản Lan vẫn đứng yên bất động, chắp tay sau lưng, gương mặt tràn đầy do dự, thật lâu sau hắn mới mở lời: "Ca ca, ta thực sự có chuyện muốn nói."

Kỳ Dụ cao giọng: "Có chuyện gì thì xuống đây rồi nói không được à? Sao cứ phải đứng đó? Lỡ té xuống thì sao?"

Trương Giản Lan khựng lại một chút, bấy giờ mới nhớ ra, thực ra hắn cũng chẳng muốn đứng trên mái nhà. Chẳng qua là tối qua ăn quá nhiều "Đồ ăn khuya" do Kỳ Dụ nấu, khiến cơ thể vô cùng khó chịu, trằn trọc không ngủ được. Sợ làm phiền Kỳ Dụ, hắn đành phải lên mái nhà ngồi thiền cả đêm, may mà cuối cùng cũng thanh lọc bớt độc tố trong cơ thể.

Kỳ Dụ thực sự không thể hiểu nổi suy nghĩ của cậu nhóc này.

Trương Giản Lan hít sâu một hơi, nói: "Vợ..."

Hắn vừa mới thốt ra một chữ, Kỳ Dụ đã lập tức nhảy lên mái nhà. Nhờ vào việc Ngọc Hành thăng cấp, giờ đây y đã có thể sử dụng một số linh lực cơ bản, dù chỉ là những kỹ năng đơn giản như nhảy cao, nhóm lửa..... Nhưng các công pháp quá phức tạp thì y vẫn chưa biết làm.

Không hề suy nghĩ, Kỳ Dụ giơ tay vỗ một cái vào đầu thiếu niên, khiến hắn "A" một tiếng đầy uất ức, ôm đầu trừng mắt nhìn y. Chỉ nghe thấy Kỳ Dụ dùng ngón tay chọc vào trán hắn, nghiêm khắc dạy dỗ: "Vợ cái búa! Ta đã bảo trên đó nguy hiểm rồi! Không chịu đi luyện sớm mà lại chạy lên đây a cái gì mà a! Mau cút ra quảng trường Thái Cực ngay!"

Đúng là sau khi nhỏ lại, Trương Giản được Ái Kiếm cưng chiều nhiều hơn, nhưng cũng có một vấn đề—hắn cảm thấy vô cùng nghẹn khuất. Kỳ Dụ nhập vai rất nghiêm túc, hoàn toàn xem hắn là một đứa trẻ mà đối xử theo kiểu người lớn chăm sóc trẻ con.

Trương Giản Lan thực sự chịu không nổi nữa.

Không được, hôm nay nhất định phải nói rõ với Kỳ Dụ. Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, hắn có thể phải giả vờ cả đời trước mặt Kỳ Dụ. Nhưng hiện tại, bọn họ đang bị hệ thống hạn chế, căn bản không có nhiều thời gian để chơi đùa như vậy.

Trương Giản Lan nhìn Kỳ Dụ một cách nghiêm túc, nói: "Vợ của ta, thật ra ta biết em đã sớm nhận ra—"

Hắn còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Kỳ Dụ lấy tay bịt miệng, trừng mắt lườm một cái rồi hạ giọng: "Nuốt lại vào!"

Kỳ Dụ biết hắn định nói gì, không cần hắn nói hết câu y cũng hiểu—hắn muốn thú nhận mình thực chất là một linh hồn già dặn.

Thực ra, ngay từ lúc bài 《 Chú Heo Con Phiêu Lưu Ký 》 vang lên, Kỳ Dụ đã nhìn ra thân phận của Trương Giản Lan. Giai điệu ấy quá đặc biệt và quen thuộc.

Y không vạch trần hắn, chẳng qua là vì vẫn chưa chơi đủ mà thôi. Dù sao, dáng vẻ giả vờ non nớt của Trương Giản Lan thực sự rất hợp ý y, đáng yêu vô cùng. Chủ yếu là y muốn lợi dụng cơ hội này để hưởng thụ cảm giác được gọi là "ca ca" một cách ngọt ngào, bởi những lúc như thế không có nhiều.

"Giận rồi sao?" Trương Giản Lan dè dặt hỏi, trong lòng vô cùng căng thẳng, lo sợ Ái Kiếm sẽ tức giận.

Không giận sao được? Cậu nhóc đáng yêu của y không còn nữa rồi!

Kỳ Dụ không nói gì, nhưng tâm trạng đã hiện rõ hết trên mặt—y rất không vui, bởi y vẫn chưa chơi đủ, y còn muốn chơi tiếp.

Trương Giản Lan bất đắc dĩ nói: "Tương lai còn dài, trước mắt cứ giải quyết chuyện hiện tại đã. Đợi xong chuyện này, ta sẽ tiếp tục chơi với em, được không?"

Câu sau nói ra chẳng khác gì đang dỗ dành một đứa trẻ con.

Kỳ Dụ vội vàng bịt miệng hắn lại, thầm nghĩ hệ thống vẫn đang theo dõi, lỡ bị phát hiện thì cả hai đều không thoát được, còn giải quyết cái quái gì nữa. Nhưng lần sau thì có thể, lần sau y nhất định sẽ chơi trò cha con với Trương Giản Lan—y làm cha, hắn làm con.

Trương Giản Lan vừa dứt lời đã đau đến mức rên khẽ, suýt nữa thì ngã xuống đất.

Kỳ Dụ vội vàng đỡ lấy hắn, đến lúc này mới chậm rãi nhận ra điều gì đó. Quả nhiên không thể tiếp tục chơi trò gia đình với Trương Giản Lan nữa. Y nhất định phải mau chóng tìm được Trần Thuật, chỉ có tìm thấy gã thì thế giới điên rồ này mới có thể trở lại bình thường.

Nhiệm vụ hệ thống giao vốn dĩ chẳng thể hoàn thành.

Bởi vì lỗ hổng trong thế giới này quá nhiều, từ một cành hoa, một chiếc lá, đến từng ngọn cỏ, từng gốc cây. Mà trên thế gian có bao nhiêu cây cỏ chứ? Bao nhiêu sinh linh? Đếm không xuể. Với số lần sửa bug giới hạn mỗi ngày, muốn vá toàn bộ những lỗ hổng này căn bản là không thể, rõ ràng đây chỉ là một cái bẫy do hệ thống 6871 giăng ra.

Kỳ Dụ không ngu.

Hơn nữa, phía Trương Giản Lan cũng có vấn đề. Hắn nói mình không còn thời gian nữa, e là đã bị hệ thống hạn chế. Vẻ đau đớn của hắn khi nãy, chắc chắn là do định nói gì đó nhưng lại bị hệ thống trừng phạt.

Kỳ Dụ quá hiểu mánh khóe của hệ thống, không khỏi tức giận.

Y nhìn vào mắt Trương Giản Lan rồi nói: "Huynh cứ đợi ta ở đây, bây giờ huynh không thích hợp để làm chuyện này. Ta sẽ giải quyết nó."

Trương Giản Lan cau mày, có vẻ không yên tâm lắm.

Kỳ Dụ nói: "Không sao, ta hiểu nó hơn huynh."

Trương Giản Lan không nói gì nữa.

Kỳ Dụ chỉ tay ra biển, nói: "Ta phải đến đó, huynh cứ âm thầm quan sát ta là được."

Y không nói rõ hết câu, nhưng Trương Giản Lan lập tức hiểu ngay, chỉ đáp lại một chữ: "Ừm."

Kỳ Dụ hơi sững người, không biết từ bao giờ y và Trương Giản Lan đã hình thành sự ăn ý này.

Trong khoảnh khắc, một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng y.

Y đưa tay xoa đầu Trương Giản Lan như đang vuốt ve một chú cún con, rồi nói: "Hay là sau này cứ gọi ta là ca ca đi."

Trương Giản Lan: "..." "...Không muốn."

Kỳ Dụ: "Tại sao?"

Trương Giản Lan: "Ta là phu quân của em."

Kỳ Dụ bất lực nhún vai: "Được rồi, phu quân."

Một tiếng "Phu quân" này khiến thiếu niên kia sững sờ hồi lâu, đứng tại chỗ mặt đỏ tới mang tai, tim đập liên hồi, nhất thời không biết phản ứng thế nào, mãi đến khi bóng dáng của người mình thương biến mất khỏi tầm mắt.

....

Kỳ Dụ đi tới bờ biển, y muốn ra khơi tìm Phong Thanh Tiêu, vì chỉ có quyền lực và tài lực của Phong Thanh Tiêu  mới là cách tốt nhất để tìm được Trần Thuật.

Kỳ Dụ chống nạnh nhìn ra biển, lớn tiếng nói: "Phong Thanh Tiêu, đến lúc trả nợ rồi!"

Y tìm một con thuyền hàng để lên, dự định đi đến hòn đảo thuộc quyền kiểm soát của Phong Thanh Tiêu. Không ngờ đảo còn chưa thấy đâu, đã đụng ngay chiếc du thuyền vàng khổng lồ của hắn.

Con thuyền đó cực kỳ to lớn, nổi bật giữa làn nước biển xanh thẳm. Ánh nắng chiếu xuống, toàn bộ thân thuyền lấp lánh như một ngọn núi vàng di động, khiến tất cả những người trên tàu đều sững sờ, mắt dán chặt vào vẻ lộng lẫy chói lóa đó.

Kỳ Dụ vội vàng vỗ vai người thủy thủ đi cùng, nói: "Nhanh nhanh, mau cập thuyền qua đó!"

Người nọ bất đắc dĩ đáp: "Chúng ta sắp tiến vào mắt bão rồi, không thể đổi hướng được."

Mắt bão là con đường bắt buộc phải đi qua từ Thục Sơn ra vùng biển đại lục. Nơi này quanh năm sấm chớp đùng đùng, bão tố gào thét, mưa lớn xối xả, lại dày đặc những rạn san hô hạn chế linh lực. Ở đây, linh lực hoàn toàn không thể sử dụng—Kỳ Dụ cũng không ngoại lệ.

Kỳ Dụ nhìn quanh bốn phía, trông thấy trong khoang thuyền có một chiếc thuyền con dự phòng, liền nói: "Cho ta cái đó đi. Ta tự chèo qua."

Người đệ tử lập tức từ chối: "Không được đâu! Ta đã nói rồi, chúng ta sắp tiến vào mắt bão, trên biển đầy rẫy nguy hiểm. Nếu ngài cứ thế qua đó, e rằng sẽ gặp chuyện không may!"

Kỳ Dụ lắc đầu: "Không sao, cứ đưa cho ta đi. Ta tự biết chừng mực."

Người đệ tử không cãi lại được y, đành phải giao chiếc thuyền con cho y.

Kỳ Dụ trèo lên thuyền con rồi xuống biển. Y chống mái chèo, điều khiển con thuyền nhỏ tiến về phía chiếc du thuyền vàng khổng lồ kia.

Trước con thuyền khổng lồ ấy, chiếc thuyền con trông bé nhỏ chẳng khác nào một chiếc lá trúc. Nếu lại quá gần, rất có thể sẽ bị sóng nước hất văng hoặc va vào thân thuyền mà lật úp.

Vì thế, Kỳ Dụ giữ một khoảng cách nhất định, đứng trên thuyền mà hét lớn: "PHONG THANH TIÊU!!!"

Nhưng rõ ràng, chiếc thuyền con này chẳng giúp ích được gì. Bởi vì con thuyền đang di chuyển phía trước quả thực quá lớn, lớn đến mức không thể nào truyền âm thanh lên trên.

Kỳ Dụ đành phải nghĩ cách khác.

Y liều lĩnh chèo thuyền con áp sát vào mạn thuyền khổng lồ, rồi vịn vào những hoa văn trang trí trên thân thuyền mà bắt đầu trèo lên. Phải tốn đến chín trâu hai hổ mới có thể leo được lên boong thuyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com