Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Tại một phủ điện lộng lẫy to lớn, một nữ tử đang ngồi trên ngai nghe vài người cãi nhau về điều gì đó.

- Lục Tử Hương, ngươi chỉ phụ trách trận pháp. Những bùa chú của bọn ta ngươi làm sao biết được chứ?

- Ha, ta từng được Chủ nhân cho làm chủ Bùa chú điện đó. Ngươi là cái thá gì chứ?!

- Ngươi... Chủ nhân, người...

- Im lặng đi. Ngươi không thấy Chủ nhân đang khó chịu sao? - Một nam tử lên tiếng.

- Ta gọi các ngươi đến là để các ngươi tìm ra cách phong ấn Hoàng Tuyền điện. Không phải để các ngươi cãi nhau rồi tranh công trạng. - Nữ tử nói.

- Chúng tôi biết ,thưa Chủ nhân. - Một nữ tử khẽ cúi người nói.

- Nhưng... - RẦM - CÁC NGƯƠI LẠI CÃI NHAU ẦM Ĩ Ở ĐÂY! ĐÂY KHÔNG PHẢI NƠI CÁC NGƯƠI CÓ THỂ LÀM ỒN!!!!

- Chúng...Chúng tôi hiểu ạ...- Cả đám người run rẩy trước năng lực nữ tử bộc phát ra.

- Và giờ... - Nữ tử dịu giọng nói - Ôn gia gửi thiếp, mong chúng ta đến tham dự bọn họ Thanh Đàm hội. Mộc Thanh Hân, ngươi nghĩ sao? 

- Thưa ngài, tôi nghĩ ta nên đồng ý. Việc đó sẽ dễ cho chúng ta thực hiện kế hoạch hơn.- Mộc Thanh Hân cố gắng nói một cách rành rọt nhất có thể trước áp lực từ nữ tử trên cao.

- Lục Tử Hương?

- Tôi...Tôi cũng nghĩ vậy ạ!

- Tư Bắc?

- Thưa...Thưa ngài, tôi nghĩ ta nên để các đệ tử đi. Bọn...Bọn họ cũng nên ra ngoài khám phá một ít ạ.

- Được rồi, các ngươi lui đi.

- Vâng ạ. Xin từ biệt ngài. - Cả đám cúi đầu rồi dần rời đi.

Nữ tử nhìn đám người rời đi, thở dài nhìn về phía cửa sổ.

' Tiên môn bách gia... cũng sắp đến lúc rồi'

Nàng rời khỏi căn phòng, từ một nữ tử tỏa hàn khí nháy mắt trở thành một nữ tử dịu dàng hơn nước, ôn nhu tựa mây.

- A tỷ! - Một giọng nói vang lên sau lưng nàng.

- A Anh? Sao thế?

- A tỷ, Ân Lạc cô cô nói đệ sẽ phải hạ sơn đi học ở Vân Thâm. Là thật sao?

- Không thích sao? - Nàng nghiêng đầu cười hỏi.

- Cũng không phải... Chỉ là...

- Chỉ là gì?

- Ta... ta luyến tiếc ngươi, a tỷ.

- Thật ngốc! - Nàng gí trán đệ đệ nói - Chỉ đi một thời gian thôi mà. Ta sẽ tới thăm đệ thường xuyên.

- Mình đệ đi thôi sao?

- Vậy đệ muốn ai đi nữa?

- Đệ muốn đi cùng Dạ Phong Vũ và Ân Tự Quang.

- Bọn họ là đệ hầu cận người, vốn nên đi theo.

- A tỷ, không thể đối họ như bằng hữu được sao?

- Không phải không được. Chỉ là... chỉ là ta sợ bọn họ đối đệ có ác tâm.

- A tỷ! Bọn họ cùng đệ lớn lên đệ tự tin là mình hiểu họ. Chính là như tri kỉ. Dù sao cũng là cùng nhau lớn lên... đệ không tin họ đối đệ đều là giả.

Nghe vậy, Ngụy Vô Ưu ( nữ tử ) kinh ngạc đến đơ người. Nàng quát lớn:

- Tuyệt đối không!!!

- A...A tỷ? Ngươi sao vậy?

- ...Ta xin lỗi. Nhưng ta làm tất cả là muốn tốt cho đệ, A Anh. Có thể đệ nghĩ ta cấm đoán đệ, bắt buộc đệ, nhưng ta chỉ còn đệ là duy nhất thân nhân. Ta không muốn mất đệ như phụ mẫu.

- Đệ hiểu. Đệ sẽ nghe lời tỷ mà.

- Được rồi, đi dọn đồ đi. Mai phải khởi hành sớm đó. Đừng ngủ quên, biết không?

- Được được. Đệ đi trước.

- Ừm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com