Chương 5
' Tôi trở lạ rồi đây!!! '
Tuy nhiên, sau đó lại không tìm thấy nàng ta. Ngụy Vô Ưu cứ nghĩ nàng ta đã trốn đi biệt tích hoặc là rời khỏi Tu Chân giới... Không ngờ, lại sớm như vậy đã chết.
- A Anh, ngươi nghe học có chỗ nào không ổn?
- Tỷ yên tâm, ta học rất chăm chỉ a. Còn được Nhất đẳng.
- Tĩnh Dạ, Ngươi tới nói.
- Ngụy tỷ, y thật sự học rất tốt. Chỉ là...hơi nghịch ngợm. Ngày đầu tiên đã phạm gia quy. Còn bị bắt chép phạt gần 1 tháng rồi.
- A Anh, đây mà là ngoan sao? Những gì ta nói đều đều bỏ ngoài tai đúng không?
- Tỷ, ngươi cũng không thể trách ta. Bọn họ có tận ba ngàn gia quy. Chúng ta tuy cũng có nhưng chưa từng cấm như vậy nhiều. Không đi đêm, không trèo tường... Thì cứ cho là vậy đi. Còn Không được ăn quá 3 bát, không được bàn tán sau lưng người khác, không được chạy nhanh, không được nói to,...Ai mà chịu nổi?
- Khụ, Lam công tử, ngài gia quy, hình như có hơi quá?!
- Cái này không trong phận sự của tại hạ. Đều là Thúc phụ định đoạt. – Lam Hi Thần nói.
Lam Hi Thần nãy giờ vẫn chú ý đến Ngụy Vô Ưu. Nàng vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi, lại là người được Ngụy thị tông chủ coi trọng. Lam Hi Thần có lẽ đã dính lời nguyền Lam An rồi.
- Vậy tha cho đệ lần này. Tại hạ xin phép đi trước.
- Sao cô nương không đến Lam gia một chuyến? – Lam Hi Thần vội ngỏ ý.
- ...Tại hạ vẫn còn việc phải làm. Không như vậy rảnh. Bọn trẻ phiền Lam công tử để tâm một chút. Chúng tuy nghịch nhưng vẫn biết phân phải trái. Tại hạ không muốn có tiếng xấu về bọn trẻ truyền ra.
- Tất nhiên là được.
- Vậy cáo lui.
- Tỷ đi cẩn thận.
- Ừm.
Ngụy Vô Ưu rời đi sau, ai nấy đều vây quanh Ngụy Vô Tiện hỏi:
- Ngụy huynh, đó là ngươi tỷ tỷ sao??
- Ngụy huynh, nàng đã có hôn phu chưa?
- Không biết Ngụy huynh ngươi thấy ta thế nào, có thể cho ta làm quen nàng được không?
- Nàng thật giỏi, nàng tu vi bao nhiêu vậy?
- ...
- Được rồi, Thủy Hành Uyên đã giải quyết xong, chúng ta nên về thôi. - Lam Hi Thần chen vào.
- Vâng!
Mạnh Tĩnh Dạ nhìn Lam Hi Thần, truyền âm cho Ngụy Vô Tiện:
' Vô Tiện, ta cảm thấy, Trạch Vu Quân có ý với Ngụy tỷ. '
' Huynh nghĩ nhiều rồi, Trạch Vu Quân với ai cũng đều rất ôn nhu. '
' Không phải, ta từng ở chốn phong lưu. Rất biết nhìn mặt người khác. Trạch Vu Quân chín phần mười là để ý Ngụy tỷ rồi. '
' Tỷ tỷ nói nàng đời này không muốn sa vào hồng trần. Di Lăng Ngụy thị cũng không thể sa vào trần thế. '
' Đúng vậy, cho nên, nàng sớm đã cắt đứt tơ hồng của toàn bộ đệ tử rồi. '
' Lo gì chứ, như vậy không phải tốt hơn à. Ta cũng không cần. '
' Tùy ngươi. '
Ngụy Vô Ưu ngự kiếm đi đến Bất Dạ Thiên. Nhìn một nam nhân đang mắng mỏ gia nhân, bên cạnh còn có một nữ tử. Đáy mắt lộ rõ vẻ bất lực, nhưng cũng có vài phân hứng thú. Nàng truyền âm với tên kia:
' A Vận, đến Ẩn thất gặp ta. '
' Sư tôn, người đến rồi? '
' Đừng để ai phát hiện. '
' Vâng. '
Nam nhân thả cái kia nữ tử ra, hét lên gì đó rồi vội vã rời đi. HÁn vào phòng, đóng chặt cửa, vào mật thất rồi nói:
- Sư tôn, đồ nhi tới rồi!
- Hành xử rất chuẩn. Cùng Ôn Triều giống nhau như đúc.
- Đa tạ sư tôn... Sư tôn, tại sao ta phải giả làm Ôn Triều. Làm Ôn Húc có gì không ổn? So với hắn còn giống ta hơn.
- Ôn Húc hay được Ôn Nhược Hàn cho gọi đấu kiếm cùng hắn. Ngươi tu Ngụy thị kiếm pháp, sẽ dễ bị nghi ngờ. Ôn Triều lại vô năng, không biết tu luyện. Suôt ngày chỉ chìm trong nữ sắc, Ôn Nhược Hàn cũng sẽ không để ý. - Ngụy Vô Ưu nói.
- Sư tôn, Ôn Triều đâu?
- Hắn? Rất ổn. Đợi 3 thắng nữa, có thể trả về được rồi.
- Sư tôn, tại sao lại mang hắn đi?
- Có nhiều chuyện ngươi không cần biết quá nhiều.
- Vâng, đệ tử đã hiểu. - Ôn Triều cúi người nói.
- Đi đây.
- Cung tiễn sư tôn.
Ôn Triều cảm nhận được Ngụy Vô Ưu rời đi khi, hắn mới lôi ra một chiếc ngọc bội màu đỏ.
' Đã 5 năm rồi, Ưu Nhi. '
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com